1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_XX/XX/XXXX_

Đã 2 ngày trôi qua rồi, mọi người có lẽ đã tập hợp đầy đủ, sẽ nhanh thôi trận đấu sẽ sớm bắt đầu. Tôi phải chuẩn bị thật kỹ trước trận đấu, cũng như phải sớm tìm được thứ đó ở đây.

Chiều nay chúng tôi có một bữa ăn ở sẵn, mọi thứ ăn rất ngon và ai nấy đều hài lòng nên tâm trạng họ khá khoải mái nhưng cho tới khi quản gia thông báo rằng phải hoãn lại trận đấu vì một vài sự cố bất ngờ.

Không thể tin được! Làm sao có thể hoãn lại được!? Họ có biết rằng tôi đã chờ đợi cái ngày này mòn mỏi không!? Biết rằng chờ đợi lâu hơn tý ta có thể chuẩn bị lâu hơn nhưng! Mình phải nhanh chóng tìm được thứ đó! Nếu không nếu không nếu kh....

Mọi thứ sẽ đổ bể mất

__Orpheus__

_________

- Orpheus anh ổn chứ? Trông anh có vẻ hơi thất thần, anh cần giúp gì chứ?- Alice đưa tay mình vẫy vẫy trước mặt Orpheus.

Orpheus hơi giật mình xong liền cười trừ đẩy nhẹ tay Alice qua một bên - tôi không sao, cảm ơn sự quan tâm của cô chỉ là việc hoãn lại trận đấu làm tôi hơi hụt hẫng một chút.

Alice nhìn Orpheus một hồi rồi cũng ngồi cạnh anh trên chiếc ghế gỗ, cô hơi lúng túng mấp môi hình như muốn nói gì đó đều này không thể tránh khỏi tầm mắt Orpheus, anh khó hiểu nhìn Alice hỏi.

- có chuyện gì sao?

- nếu được tối nay anh có thể tới thư viện này được không! Tôi muốn bàng với anh một chuyện!

- tối nay? Nhưng trang viên quy định sau 8h là tất cả mọi người không được ra khỏi phòng mà..?

- tôi biết đều đó!

- và...?

- tôi muốn anh và tôi tìm hiểu trang viên một chút, vì quản gia đã nói hoãn lại trận đấu sắp tới vậy chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu một số thông tin cần thiết vì có lẽ trong thư viện sẽ có thông tin về trận đấu sắp tới nó có thể giúp ta rất nhiều đấy, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nhưng việc đi một rất nguy hiểm nên tôi muốn nhờ anh đi cùng tôi.

- cô tin tưởng tôi tới vậy à?- Orpheus thầm cười không ngờ hôm nay Alice đột nhiên hỏi thăm tới anh như vậy điều có lí do hết, suýt nữa anh tưởng Alice thật sự quan tâm tới anh rồi chứ.

-...- Alice có vẻ hơi chần chừ nói.

- không hẳn nhưng cậu là người thân với tôi nhất trong số những người còn lại nên tôi nghĩ rằng cậu có thể giúp tôi gì đó với lại cái này cũng có lợi cho chính mình mà!

- cô nói cũng đúng...thông tin à - có lẽ việc trì hoãn lại trận đấu không tệ lắm dù lúc đầu Orpheus cũng tính tự mình đi tìm hiểu thông tin mà ai ngờ lại có người ngỡ lời mời anh trước chứ.

- vậy tối nay nhé tôi đi đây.

- tôi biết rồi-  Orpheus vẫy tay chào tạm biệt Alice rời đi, Orpheus nhìn bóng lưng khuất ra khỏi cửa liền ngừng vẫy tay, mắt đâm chiêu nhìn về phía cửa như đang muốn nói gì đó rồi lại thôi.

.

.

.

.

Khoảng 10p sao Orpheus bước ra khỏi khu vườn, có lẽ chẳng còn gì để để nghĩ ngợi mấy nên anh cũng nhanh chân tới sẵn ăn để còn ăn trưa nữa, mọi người bây giờ chắc cũng bắt đầu ăn bữa trưa của mình rồi.

Vì khu vườn và phòng ăn không cách xa nhau mấy nên Orpheus đi tầm 5,6 bước thì đã tới, nhưng hôm nay hình như khác những ngày khác nhỉ? Hôm nay có thêm một người nữa à? Nhưng mà lúc quản gia phổ biến luật ông ta chỉ nói rằng số người chơi tham gia là 4 mà? Bây giờ thêm người nữa là sao?

- thật xin lỗi... nhưng vị này là ai vậy?- Orpheus nhìn người quản gia đang đứng gần cửa bếp.

- thưa ngài vị này là Norton Campbell, cậu ta cũng là một trong số những người tham gia trò chơi lần này.

- Norton? Rõ ràng ông nói chỉ có 4 người tham gia trò chơi thôi mà?.

- đây là sự cố bất ngờ ạ.

Sự cố bắt ngờ mà ông nói đây à? Thật nực cười, vì nó mà ông mới dời trận đấu đi sao. Orpheus thầm chửi, anh tìm lại chỗ ngồi cũ của mình ngồi xuống cạnh Alice và bắt đầu bữa ăn của mình.

Trong suốt bữa ăn, anh cố bắt chuyện với Norton nhưng đổi lại là ánh mắt phán xét của Norton rồi dời đi.

Ah- thật tình mà nói Orpheus chưa bao giờ bị người ta ngó lơ như vậy, đều này thôi đã hiến Orpheus tức giận lắm rồi.
.
.
.
.
.

Sau bữa ăn

Nếu trong đánh giá của anh thì vị Norton này là một người lôi thôi, bầy hầy và lỗ mãng!, vì trong suất quá trình ăn dù anh hay những người khác cố bắt chuyện với cậu ta thì đều bị cậu ta làm ngơ đi hãm chí còn chẳng đoái hoài đến! Ăn uống thì như người bị bỏ đói 10 ngày, nói hẳng ra thì ăn như "chó"! mới gặp lần đầu mà Norton đã chẳng để lại ấn tượng tốt gì với anh cả!

Dù trong lòng rất tức nhưng Orpheus cũng gạt qua một bên vì bây giờ thứ mà anh cần phải để tâm nhất chính là thông tin chứ không phải mấy thứ tào lao này.

Có vẻ cậu ta khoái Melly à?  từ nãy tới giờ cậu ta nhìn Melly hoài, chẳng lẽ hai người là người tình bí mật à? Orpheus nhìn Norton rồi cuối khẩy một cái.

- cười gì?- Norton nhìn Orpheus một cái sắc lẹm.

-tks- thấy mình bị phát hiện cười lén như vậy Orpheus cũng lười trả lời cũng như cách nhìn của cậu ta làm anh cảm thấy không tốt nên anh cũng mặc kệ cậu ta nhanh chong trở về phòng mình nhanh chóng.








_____

Lâu rồi mới viết truyện lại😤😤nhớ ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro