[Hastur x Eli] Gia Đình Nhỏ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ gì về một cuộc sống sau khi được gả vào hào môn?

Danh tiếng lẫy lừng? Một bước lên hương? Vinh hoa phú quý? Sống trong nhung lụa? Kẻ hầu người hạ? Ngủ trên chiếc giường God Size 100 ki lô mét vuông? Sân vườn sải cánh cò bay? Garage chứa toàn siêu xe đẳng cấp thế giới, mỗi ngày thay một chiếc đi trà chanh chém gió? Tiền vung như rác? Diện toàn đồ hiệu đắt tiền trên người? Cảm thấy bản thân là kẻ hạnh phúc nhất trên đời?

Trong những điều kiện trên thì chỉ có hai là đúng với cảm nhận của Eli Clark bây giờ.

Cậu chọn Hastur vì yêu y, không hề tham luyến một chút nào mớ tài sản mà chồng lớn nhà mình được thừa kế. Hastur cũng chiều theo ý chồng nhỏ nhà mình, cả hai hiện tại đang chung sống với nhau trong căn hộ của y ở chung cư IDV cùng với hai tiểu bảo bối. Một nhà bốn người, vô cùng hạnh phúc, đến nỗi chuyện này rầm rộ báo chí một thời, nhà nhà người người đều ghen tị cùng ngưỡng mộ. Mẹ chồng của Eli nhiều lần năn nỉ hai người họ về nhà ở nhưng không thành, đành cắn khắn đầy tiếc nuối chia xa ba cục cưng cùng một của nợ để chúng nó thành gia lập thất ở bên ngoài. Ba chồng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra lần nào cũng lén lút gọi thằng độc tử tôn nhà mình đem hai đứa nhỏ nhà lớn chơi, vì hai đứa cháu nội ông được cái đáng yêu chết đi được.

Thế hai đứa nhỏ từ đâu ra á? Thụ tinh nhân tạo? Nố nồ, nghĩ thế là sai nhé, bởi vì chúng hoàn toàn là của Hastur và Eli đó.

Còn vì sao có thể á? Hừmmm...bí mật~

Sau khi tốt nghiệp đại học, Eli và Hastur liền tổ chức đám cưới. Lễ cưới của họ rất đặc biệt, không phải vây quanh bởi sự xa sỉ và ánh đèn phóng viên, mà là vì đó là một lễ cưới...22. Vì sao gọi là lễ cưới 22? Không phải vì họ đám cưới lúc 22 tuổi đâu, mà là vì đám cưới đó có tới 22 cặp đôi. Đúng vậy, không nhầm đâu, siêu đám cưới này đã từng một thời rầm rộ báo chí, được mệnh danh là đám cưới nhiều cặp vợ chồng nhất lịch sử được ghi hẳn vào kỷ lục Guiness thế giới. Lễ cưới diễn ra với rất nhiều kỷ niệm khó quên, bắt đầu bằng nụ cười, kết thúc bằng nước mắt, cánh hồng rơi đỏ cả một khung trời, cho tới bây giờ vẫn để lại trong lòng họ một ký ức chưa từng phai nhạt.

Căn hộ so với phòng riêng tại nhà Hastur không rộng bằng, nhưng một nhà bốn người vẫn chung sống đầy đủ, tiện nghi, và hạnh phúc.

- Cậu Clark, có thể phiền cậu đem sao bản này giùm tôi không?

- Được chứ! Cứ để đó cho tôi!

- Cảm ơn cậu!

Eli vui vẻ đi tới nhận lấy xấp hồ sơ, đem tới máy photocopy sao thành nhiều bản, chúng cần thiết cho cuộc họp chiều nay. Hiện tại Eli Clark đã không còn là cậu học trò cấp ba ú nù quậy phá năm nào nữa, cậu năm nay đã gần 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được gần 1 năm và được nhận vào làm nhân viên của một chi nhánh trực thuộc tập đoàn Otiz. Cuộc sống của cậu bây giờ theo một vòng tròn quỹ đạo, sáng đi làm, chiều đón con, tối làm tròn trách nhiệm của người đã có gia đình. Chỉ có thế, nhưng Eli lại cảm thấy hạnh phúc. Ngày nghỉ thì thỉnh thoảng cậu sẽ dắt hai đứa nhỏ nhà mình đi chơi, hoặc ghé quán bánh ngọt của Fiona trợ giúp làm chân chạy vặt, kiếm thêm thu nhập mặc dù bản thân đã vào hào môn. Lạ đúng không, nhưng Eli cảm thấy hài lòng về việc đó.

- Hali! Sali! Papa tới đón mí con nè!

- Papa!

Cậu nhóc tóc nâu vừa thấy Eli tới hai mắt tròn liền sáng rỡ, đem cái thân béo ú ục ịch bò ra. Eli cười vui vẻ, giang tay tới ôm con trai cả của mình lên.

- Hôm nay con chơi có vui không?

- Dzui...hong...ehehehe! - Hali bập bẹ lặp lại, sau đó cười khanh khách. Bé hiện tại chỉ mới hơn 1 tuổi, phát âm còn chưa rành, cả đi cũng chưa biết.

- Anh Clark, anh tới đón mấy bé à? - Cô giáo nhà trẻ đi tới, tươi cười chào đón. Cô tên là Lisa Fliper, năm nay vừa 23 cái xuân xanh, là một người tử tế và hay cười.

- Vâng, mà Sali đâu rồi cô giáo?

- Sali hả? Chắc là đang chơi với Sunny ở bên kia, tôi sẽ đi gọi hai bé. - Cô giáo mỉm cười, sau đó đi qua góc kia, dùng tay bế cô bé nhỏ tóc đen cột một chỏm lên. - Sali, papa tới đón con kìa, về thôi con~

Sali vừa bị bế lên liền nhăn nhó khó chịu, liều mạng vẫy mạnh, tay giơ về phía cô bé tóc vàng cam đang ngồi ngốc ở dưới, miệng kêu "e e" liên tục.

- Luyến quyến cái gì hở cục cưng? Sunny sẽ về cùng con luôn mà! - Lisa cười khổ.

Sali nào có nghe hiểu cô giáo nói gì, một vực đòi vươn tay về phía Sunny. Lisa hết cách, đành hai tay nâng hai cô bé lên.

- Vậy được chưa? Cùng về nha!

Mắt thấy Sunny gần trong gang tất, Sali không giãy nữa, nhưng bàn tay nhỏ lại vươn qua. Cô bé tóc cam nhìn nhìn, hiểu ý, đưa tay nắm lại.

- Sali thực sự rất thích Sunny nha~ Lisa cười đùa. - Mai mốt không chừng nhà anh có ba đứa con đó~

Eli nhìn đôi mắt đen huyền của Sunny, bất giác lại rùng mình.

- Thôi nghỉ đi, tôi cầu cho chuyện đó éo bao giờ xảy ra...

- Ek!!!

Một tiếng hét to trong trẻo của trẻ con đột ngột vang lên, từ đằng sau cô giáo có một thằng bé da ngăm, tóc đen, có đôi mắt màu đỏ và quấn tã trắng bò nhanh như chớp tới, túm lấy ống quần Eli, vẻ mặt khó chịu, miệng "ê a" vài tiếng vô nghĩa, tay thì cứ vươn lên cao.

- Rocky, con làm gì vậy?

Thằng bé tên Rocky không quan tâm cô giáo, ánh mắt một mực đặt nơi cục béo trên tay Eli. Hali vừa nhìn thấy Rocky liền mếu máo, nhất quyết túm chặt lấy papa mình, đá đá bàn chân nhỏ hòng đuổi tên nhóc kia đi.

- Hali, con là con trai, sao lại sợ thằng nhóc kia như thế! - Eli bất bình nói. - Phải nhào vô nắm đầu nó, tát lật mặt nó cho papa!

- Này anh ơi, anh bình tĩnh.. - Lisa quan ngại nói. Có đời nào có phụ huynh lại bảo con mình tát lật mặt bạn của nó không? Thậm chí còn là con của bạn thân mình nữa chứ!

- Hôm nay anh tới đón cả Rocky à? Ba nó bận sao?

- Thằng đó chết ở đâu rồi không biết, đẻ cho đã rồi tối ngày quăng con bỏ chợ, mốt Rocky lớn lên mà hư thân mất nết là do lỗi của nó éo biết chăm con! - Eli cọc, nghĩ tới con trai mình bị mình chiều riết ỷ lại rồi. Hồi đó papa con là vật tay đôi với thằng póng đó sút đầu mẻ trán đó có biết không?? Thế đéo nào tới thời con lại hèn nhát sợ hãi cái thằng nhóc con kia như vậy?? Cái thằng póng kia mà biết chuyện này thể nào cũng lại kiếm chuyện với cậu!!

Lisa sớm đã quen với việc hai ông cha này có tư thù cá nhân, mỗi lần tới đón con là lại tranh đua cao thấp, cãi lộn um sùm, nói xấu sau lưng nhau này.

Eli tuy đã không còn là cậu học sinh cấp 3 quậy phá năm nào, nhưng cái bản tính đanh đá với khẩu nghiệp và thích lấy cà khịa làm niềm vui cuộc sống thì vẫn hề thay đổi một chút nào, đặc biệt là đối với người quen, còn với người ngoài và Hastur thì luôn luôn là một chàng trai đương tuổi thanh xuân ngoan hiền tốt bụng, thánh thiện một cục "thật" trân.

- Thế anh có tính đón Sophie và Rodolphe luôn không?

- Có! Hai đứa bạn đều nhờ tôi, chúng nó hôm nay đều có việc. - Eli thở dài. - Cô thấy không? Mấy đứa khác cha mẹ chúng đều tới rước đàng hoàng, tới cái đám này lần nào cũng kêu tôi đón còn mình thì đú đởn ở đâu ấy!

Sự thật thì ngoài hai đứa nhóc nhà mình cùng cô bé Sunny là Eli nguyện ý đón đưa còn còn đám nhóc còn lại thì không, đặc biệt là thằng nhóc Rocky. Tuy biết là con nít vô tội nhưng cha mấy đứa đã gây nghiệp với chú mà chú éo làm gì chúng nó được thì thôi, mấy đứa gánh hộ thân sinh của mình đi nhá!

Lisa chỉ cười cho qua, cô quay lưng đi tập hợp các bé lại, sau đó giúp Eli bế mấy đứa nhỏ 1 năm tuổi ngồi ở đai em bé gắn ở trên ghế xe hơi, cố định chỗ ngồi và thắt đai an toàn cẩn thận.

- Cảm ơn cô!

- Anh khách sáo làm gì? Tôi vì mấy đứa nhỏ thôi~ Lisa vẫy tay với mấy bé. - Về nha, mai gặp nha~

Hali bình thường nhất định sẽ chào cô giáo một cách thật vui vẻ, nhưng bây giờ nó đang cảm thấy khó chịu. Không biết cố tình hay không nhưng cô giáo lại để Rocky ngồi kế bên nó, và bây giờ thằng nhóc da ngăm kia đang nhe cái răng sún cười gian xảo, cái tay không yên phận thò qua chọc phá Hali khiến nó mếu máo huơ tay loạn xạ cả lên.

- Ehehehe! - Rocky cười khoái chí.

- E...e...em... - Hali hai mắt nhòe nhoẹt, huơ tay qua hòng cầu cứu em gái. Nhưng Sali nào có thèm để ý ông anh song sinh ngốc nghếch nhà mình, vẫn vui vẻ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ của em bé với Sunny.

Khổ thân nhất là Sophie, đứa nhỏ bất đắc dĩ phải ngồi giữa hai cặp đôi nhỏ này đang nhăn nhó tới khó chịu. Nhóc con tóc đen khoanh tay lại, đôi mắt màu lục bảo híp lại theo cái mỏ chu chu.

Rodolphe không màng sự đời, chễm chệ ngồi ở ghế phụ lái, mặt lãnh đạm mút chụt chụt cái núm vú giả. Vài sợi tóc trắng lưa thưa trước trán bị bàn tay nhỏ nhẹ nhàng gạt đi, cái sự ngưa ngứa mà mớ tóc ấy gây ra khiến đôi mắt xám tro của nhóc con bất giác híp thành một đường.

- Được rồi, mấy đứa trật tự nào! Ngồi phải ngoan như Rodolphe chứ! - Eli sau khi tạm biệt cô giáo thì ngồi vào ghế lái, lên giọng nhắc nhở. - Còn nhóc Rocky, nếu vẫn ăn hiếp Hali nữa thì chú sẽ quăng con cho ông ăn mày bán qua Trung Quốc lấy tiền đấy nhá!

Rocky vừa nghe đã sợ xanh mặt, nhưng vẫn ráng tỏ ra là mình ổn, ương ngạnh ngồi khoanh tay lại, cũng không chọc ghẹo Hali nữa.

Eli nhướng mày hài lòng, hạ cần gạt tay xuống, bắt đầu quay xe, rẽ ra đường lớn.

Eli của ngày đó hạ sinh được một đôi song sinh trai gái, đặt tên là Hali và và Sali. Vì ra đời trước nên Hali làm anh, Sali làm em, nhưng tính cách của hai đứa thì khác nhau một trời một vực. Hali là đứa thích bán manh, cực kì ưa chuộng làm nũng, lại hay khóc nhè; còn Sali thì lại lãnh đạm, biểu cảm ưa thích là mặt than, nhưng cô bé không phải lạnh lùng, chỉ là trời sinh tính, không thích khóc nhè, cũng không thích làm nũng với hai cha. Cả hai chỉ có ba đặc điểm chung duy nhất là dòng máu, họ, và vẻ bề ngoài. Hali và Sali thừa hưởng mái tóc đen từ cha lớn và đôi mắt xanh lơ từ cha nhỏ, da mặt trắng hồng trông rất đáng yêu.

- E...e...ehehehe!

Eli nghe tiếng của con gái nhỏ nhà mình thì nhìn lên kính chiếu hậu, và cậu nhìn thấy một cảnh tượng cực kì đau mắt. Không biết con bé đã bằng cách nào dụ dỗ được Sunny hôn má mình, còn bản thân thì lại cười khúc khích, sau đó liền bán manh với cô bé tóc cam - một hành động mà Sali ở nhà chưa từng làm với cậu hay cha lớn của con bé khiến Eli cảm thấy con mắt phải giựt giựt, không nói nên lời vì độ thiếu liêm sỉ của đứa con gái út.

Sophie nét mặt khinh bỉ đến cùng cực, nhăn nhó khó coi nhìn hai đứa nhóc ngồi bên cạnh cùng đám cơm chó thả qua đấy. Bản tính giống hệt cha nhỏ của bé, ngồi bắt chéo chân và khoanh tay lại, cái miệng nhỏ trề qua một bên.

Nhìn mớ tóc đen rối bù cùng đôi mắt xanh lục của Sophie, Eli có linh cảm chỉ cần đeo thêm một cặp đít chai nữa thì bé sẽ trở thành Harry Potter phiên bản nhí.

Eli bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, không biết sau này có ai sẽ trở thành "Draco Malfoy" của bé con không ta?

Sophie, một cái tên thật nữ tính, nhỉ? Ừ, và bé nó là con trai! Và lý do thằng bé có cái tên này? Là do song thân của nó vô tâm vô tư chứ sao nữa! Từ phòng sinh mổ ra chỉ lo quan tâm tới nhau thôi chứ còn quan tâm cái cm gì khác nữa đâu?? Đến độ lúc đi làm khai sanh cho con nhỏ vẫn éo biết giới tính thật của con mình, bảo là "nữ" và lấy tên là Sophie, đợi đến khi bên phòng giám chính người ta kiểm tra lại mới phát hiện ra thằng bé là nam, nhưng vì đã lỡ lên hồ sơ các thứ rồi nên éo thể đổi tên lại con lại mà chỉ có thể chờ đến khi bé nó đủ 18 tuổi theo đúng luật pháp mới có thể thay đổi hòng cứu vớt lại cuộc đời của một bé trai nên có sau khi đã trải qua đủ bất lực về một tuổi ther "bất hạnh".

Chuyện hết sức ngớ ngẩn đến độ chán không muốn nhắc lại, chỉ hy vọng sau này khi thằng bé có nhận thức về cái tên hết sức "bánh bèo" của mình sẽ không oán hận đấng sinh thành ngoại trừ nhau ra thì con cái cũng mặc kệ kia.

Nhà trẻ không xa chung cư IDV lắm, chỉ lái xe chừng 20 phút đồng hồ là về tới. Chủ chung cư đối với việc tầm này Eli đón đám nhóc ở nhà trẻ về làm quen, đem cái xe đẩy ra mà cậu gửi ra cho, sau khi nhìn thấy một đám nhóc nheo thì lôi thêm mấy cái được gửi còn lại ra luôn và cùng bảo vệ chung cư giúp cậu đẩy sấp nhỏ lên lầu. Hai đứa ngồi vào một cái xe, được ba người lớn đẩy đi mà cười toe toét.

- Cảm ơn chú và bác ạ! - Eli cúi đầu cảm tạ hai người lớn sau khi đã lên tới nơi.

- Có gì đâu mà cảm ơn? Người một "nhà" với nhau cả mà! - Chủ chung cư khoát tay. Đám nhóc này đã ở chỗ của ông cũng gần 10 năm rồi, đều quen thuộc cả. Căn hộ của chúng nó hiện tại đều đã có điều kiện để mua hẳn hoi luôn rồi, không còn ở thuê nữa, tất nhiên là cùng một mái "nhà" rồi, mà người trong nhà thì không cần thiết phải khách sáo như thế.

- Đúng đó! Với lại đây là nhiệm vụ của chú mà, sau này vẫn giúp con dài dài đó! - Chú bảo vệ cười vang, chú vốn là một người sảng khoái, đối với chút việc nhỏ này không cần cảm tạ cái gì rườm rà.

- Vâng ạ! Thôi, con vào nhà đây! Chúc hai người một buổi tối tốt lành. - Eli mỉm cười.

Chủ chung cư và chú bảo vệ gật đầu, sau khi vẫy tay chào cậu và đám nhóc 1 năm tuổi trong xe đẩy thì vào thang máy đi xuống tầng trệt. Eli lấy chìa khóa ra, tra vào ổ, mở cửa, sau đó lần lượt đẩy sấp nhỏ vào.

Trong nhà vẫn còn tối, Hastur hẳn là chưa về. Làm chủ tịch một tập đoàn lớn hiển nhiên là bận rộn, có khi Eli phải ở nhà mình ênh một mình cả tuần, sau này có hai đứa nhỏ thì đỡ cô đơn, nhưng thi thoảng vẫn cảm thấy trống vắng. Eli chỉ đành thở dài, đưa tay bật công tắc đèn điện, sau đó đem 6 đứa trẻ ôm vào phòng khách.

Mấy đứa nhỏ tiếp xúc được với thảm nhung mềm mại, thích thú nằm bò ra, lăn tới lăn lui. Eli mỉm cười, đám nhóc này đã 1 tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi, và dường như cũng chẳng có hứng muốn thử, tụi nó hiện tại chỉ thích nằm lăn và bò thôi.

Sali đưa bàn tay nhỏ sờ thảm, cảm xúc mềm mại nơi tay thật thích, thế là kéo tay Sali cùng nằm xuống, lăn tới lăn lui. Hai đứa con gái nhỏ vui đùa, còn Hali đáng thương bị Rocky nổi hứng bắt nạt, đem nhóc lăn trên thảm lăn như trái bóng mặc kệ nó nước mắt lưng tròng, còn nhóc da ngăm lại chỉ cười khoái chí vì trò tiêu khiển mới. Rodolphe và Sophie lại trưởng thành hơn thế, ngồi dựa vào thành sofa, im lặng không nói, chỉ đưa mắt nhìn đám bạn cùng lứa lăn tới bò lui. Sophie mặt khinh bỉ một cục, còn Rodolphe lại chỉ nhìn sang "Harry Potter" nhí ấy, đôi mắt xám tro của cậu bé khẽ híp lại.

- Được rồi mấy đứa, đừng quậy nữa, đi tắm thôi! - Eli sau khi cất đồ đạc thì trở lại phòng khách, tươi cười nhìn đám trẻ. Hali vừa nghe được tắm thì mắt sáng rỡ, bò cực nhanh về phía papa mình mặc cho Rocky mặt mày bí xị. Sali nắm tay Sunny, gật đầu với cô bé một cái rồi cả hai đứa liền bò nhanh về phía phòng tắm khiến Eli trở tay không kịp, vội vàng đuổi theo.

- Sali! Sunny! Hai đứa làm gì vậy?

- E! - Sali chỉ tay về phía phòng tắm.

- Con muốn tắm trước à?

Sali dường như nghe hiểu, gật gật đầu.

- Được rồi, đợi papa xíu, papa ẵm mấy bạn vào tắm cùng hai đứa nha!

Sali vừa nghe đã nhăn mặt, ôm chặt lấy Sunny, ánh mắt quyết liệt cho thấy cô nhỏ đang bất mãn.

- Con muốn tắm một mình à?

Sali lắc đầu.

- Tắm với Sunny?

Gật gật đầu.

- Tắm cùng Sunny và các bạn?

Nhăn mặt.

- Tắm với một mình Sunny?

Gật gật đầu.

Eli cảm thấy bất lực, chưa gì hết mà đứa con gái út đã muốn bán sạch sẽ liêm sỉ cho con gái người ta rồi, tương lai mai sau chắc "sáng" lắm đm!

- Nhưng hai đứa còn nhỏ, không thể tắm riêng được! - Eli nói. - Không ấy vậy đi, papa sẽ lấy cho hai đứa một cái thao tắm thật to, chỉ của hai đứa thôi, cho nên cho các bạn vào cùng nhé!

Sali nghe thấy vậy thì chu mỏ suy ngẫm, nhưng tới tư duy của một đứa con nít 1 tuổi thì có thể nghĩ tới cái gì chứ? Cụm từ "một cái thao tắm của riêng hai đứa" đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí cô nhỏ, thế là gật gật đầu.

Eli thấy sự việc đã được giải quyết, đành phải đi kiếm ba cái thao tắm lớn cho 6 đứa nhóc, bởi vì tụi nó còn nhỏ quá, với lại cũng không có Hastur ở nhà cho nên cậu không dám để chúng nó vào bồn, lỡ xảy ra chuyện gì thì kiếp này coi như bỏ.

Ba cái thao được chuẩn bị xả đầy nước nóng, mấy đứa nhỏ vừa được ẵm tới trước cửa phòng tắm đã háo hức tràn vào. Eli đặt Sali và Sunny vào một thao như đúng lời hứa, sau đó để Hali và Sophie vào một thao và Rodolphe với Rocky một phao. Rodolphe thì không có ý kiến gì, nhưng Rocky thì có. Nhóc không thích thằng bạn mặt gian này, thế là trèo ra khỏi thao tắm, bò tới cái thao màu đỏ của Sophie và Hali. Hali vừa thấy Rocky bò tới liền xanh mặt, vội núp sau lưng Sophie. Sophie khinh bỉ tột độ, bản thân nhóc cũng rất không thích tắm chung với thằng bạn "bánh bèo" này, thế là trao đổi ngôn ngữ em bé với Rocky, thành công đạt được thỏa thuận, lập tức hoán đổi vị trí cho nhau. Sophie trèo qua cái thao màu xanh lá với Rodolphe, còn Rocky chiếm đoạt được vị trí trong cái thao của Hali, răng sún nhe ra cười hí hí mặc cho nhóc tóc đen nào đó xanh mặt run lẩy bẩy.

Eli vừa quay đi lấy sữa tắm và bông chà thì nhìn thấy vị trí thay đổi, trợn tròn mắt. Vốn dĩ bản thân không thể Hali và Rocky ngồi cùng một thao là vì sợ đứa con trai hiền lành của mình bị ăn hiếp, nhưng sao quay đi quay lại lại thấy hai đứa nó ngồi chung thao rồi??

Không còn thời gian dây dưa nữa, vì Eli biết Rocky là một thằng nhóc đã yang hồ còn cứng đầu, thứ gì nó muốn thì nhất quyết đoạt cho bằng được, cho nên bây giờ bế nó qua đổi vị trí thì ngay lập tức nó cũng sẽ bò lại thôi, mà như vậy thì phải để tụi nó ngâm nước rất lâu, rất có hại, thế nên đành thôi.

Eli đem vịt cao su thả vào thao nước cho đám nhỏ chơi, sau đó ngồi xuống cái ghế nhựa và bắt đầu tắm cho tụi nó.

Rodolphe luôn là đứa ngoan ngoãn, không hề kêu la một tiếng nào.

Sophie là một đứa ngạo kiều, cho dù có nhột cũng ráng mím môi không phát ra tiếng.

Hali là đứa hiền lành đơn giản, bị bông tắm cọ nhột liền cười hí hí.

Rocky là đứa nhóc năng nổ, cảm xúc thành thật, bị chà nhột hoặc đau là giẫy giụa không ngừng. Tắm cho thằng quỷ con này là mệt nhất, bởi vì Eli bị cái bàn tay nhỏ hư thúi của tên nhóc này tát nước tới ướt từ đầu tới chân. Cố nhịn lại cảm xúc ức chế tới muốn hành hung con nít, Eli phải thừa nhận rằng sau khi có gia đình cậu kiên nhẫn hơn hẳn, với lại thằng bé vẫn còn nhỏ, không thể chối bỏ bản năng tự nhiên của con nít được, chỉ trách cái nết này 101% y chang thằng cha nó!! Hận vcl!!

Sali trong lúc papa mình tắm cho mấy bạn kia thì tự với bàn tay nhỏ cầm lấy cái bông tắm Eli để kế bên cái thao mà chà lưng cho Sunny, tuy động tác vụng về nhưng cô bé tóc cam lại có vẻ rất hưởng thụ, để mặc cho cô bé tóc đen chà.

Thậm chí sau đó Sali còn không cho papa mình đụng vào Sunny, Eli vừa vươn tay lại là con bé nhăn mặt, kéo Sunny về phía mình. Eli có cảm giác con gái 1 tuổi mà như đã đủ 18, giống như cái bát nước hắt sạch sẽ, hắt mất luôn cái liêm sỉ có chút éc của mình. Rốt cuộc cái tính này của con là giống ai vậy hả con gái??

Trong lúc Eli còn đang bận than ngắn thở dài về đứa con gái út thì lại không hay biết đứa con trai cả lúc này dường như muốn khóc rống lên, bởi vì thằng nhóc siêu quậy Rocky lại bắt đầu chọc phá cậu bé bằng đủ thứ cách. Cướp con vịt của nó, tát nước vào nó, thậm chí còn nhéo má nó nữa. Rocky nhìn thấy Hali khóc lại càng thêm khoái chí, không hề dừng lại, cười nhe răng sún mà tiếp tục chọc ghẹo tiểu mít ướt này.

Bên thao màu xanh lá lại xảy ra một chuyện khác. Rodolphe cảm thấy bản thân đã tắm đủ nhưng người lớn lại không quan tâm, cũng ngại mở miệng kêu "ê, a", thế là cố gắng tự mình đứng lên, và vì vẫn chưa sành sỏi cách đứng nên cậu nhóc lập tức té nhào trở lại, nước trong thao vì thế văng tung tóe, tát cái "ào" lên mặt nhóc Sophie ngồi bên cạnh. Sophie bị hất nước liền cau có mặt mày, lập tức tạt ngược lại trả thù. Rodolphe cảm thấy hơi bức xúc khi mình không phải mình cố tình mà bị đối xử như vậy, thế là không nhân nhượng tạt ngược lại. Hai đứa chiến tranh mà tạt nước nhau ào ào, đến khi Eli nhận ra thì trong thao ngoại trừ vịt và hai đứa trẻ thì gần như khô ráo. Trong nhà mà nước bốc hơi lẹ vậy đm?? Hay là người hai đứa nó có khả năng hút nước như tã giấy Huggie hả??

- Thôi đủ rồi mấy đứa, ngâm nước lâu quá không tốt đâu! Chúng ta ra thôi! - Eli đứng dậy, đi tới tủ lấy ra 6 cái khăn tắm to oành, đem từng đứa một quấn vô, ẵm vào phòng ngủ. Rodolphe và Sunny cực kì ngoan ngoãn để bản thân bị quấn như con đuông dừa, nằm im không nhúc nhích, còn bốn đứa kia thì không. Sali thấy mình nằm xa Sunny quá, thế là tìm cách lăn tới chỗ cô nhỏ. Rocky là đứa nhóc năng nổ, tung khăn ra, sau đó quay sang tìm cách lột truồng Hali bằng cách kéo khăn tắm khiến cậu nhóc giãy dụa kịch liệt, miệng "ê, a" liên tục, nước mắt lưng tròng phản đối. Sophie không thích cảm giác bị hầm bí bách, cũng tung khăn ra và nằm tư thế hình chữ Đại, khoe ra con trym bé bé xinh xinh.

Thay đồ cho đám nhóc này là cả một cực hình, sau đó còn phải đút cho tụi nó ăn trong khi chẳng đứa nào trừ Rodolphe và Sophie chịu ăn đàng hoàng, cả cái sàn nhà dưới bàn ăn vung vãi cháo, thậm chí trên đầu Eli cũng có một đống từ cái tô bị thằng quỷ con Rocky hất bay ụp lên. Eli phải thề rằng cậu đang rất kiên nhẫn, nhẫn tới nỗi trán đầy gân xanh tay run cầm cập vì ức chế cũng phải ráng chăm tụi nó cho xong, sau đó còn phải dọn nhà đủ thứ, cả một buổi tối cực như con ở!

Đing đong!

Eli phờ phạc đặt cây lau nhà qua một bên, đi ra mở cửa.

- Trời! Làm cái đéo gì mà trông mày tàn tạ thấy gớm vậy?

- Mày còn hỏi hả?!! - Eli lập tức đổ quạo. - Tất cả là tại thằng quỷ con nhà mày đã quậy như quỷ còn ăn hiếp con tao, tao còn chưa quăng nó ra ngoài cửa nhà bắt nó tự chờ mày với chồng mày về cho ăn với tắm rửa là mừng lắm rồi nha con!!! Hỏi hỏi cc!!!

- Ờ thì...tại tao bận xíu việc ấy mà!

Người tới không phải ai khác chính là thằng bạn thân trời đánh trong nhóm anh em cây khế lừng lẫy tiếng tăm một thời của Eli, William Elis. Hiện nay cậu đang là huấn luyện viên thể dục của một nhà thể thao lớn trong thành phố, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ đi ra sân vận động hoặc phòng gym để huấn luyện học viên. Trong tháng sẽ có tổ chức một cuộc thi thể thao, William gấp rút nâng cao tập huấn cho nên dạo này thường xuyên về trễ, toàn phải nhờ mấy đứa bạn giữ giùm thằng nhóc con nhà mình. Chồng bẹn Will thì chắc chắn không ai khác ngoài ông thầy Joker rồi, nhưng mấy ngày nay ổng cùng một số giáo viên trong trường phải thay mặt hiệu trưởng cùng hiệu phó đi tỉnh công tác xã hội, nghe đâu tận ngày mốt mới về, thành ra cũng không còn cách nào khác ngoài gửi con bờ bụi thế này.

- Tao nể mày bạn với mày bận nên mới giúp, nhưng thằng con mày đéo để tao hiền rồi nha!!! Phắn vô nhà rồi đem nó về đi!!! Trả lại sự bình yên cho tao và con tao!!!

- Ờ, giờ tao tới rước nó nè! - William cởi giày ra, bước vào nhà, trong lúc đi còn liếc mắt nhìn Eli. - Rồi...mày thành ra như vậy là do con tao làm hả?

- Chứ mày nghĩ đứa nào?!! - Eli cọc.

William tuy tới bây giờ vẫn cái tật thích hay gây gổ với con péo nhưng lần này đành lè lưỡi cho qua, bởi vì cậu thấy thằng bạn tội nghiệp vcl; với lại cũng vì nó cũng giữ con giùm mình mới thành ra "thân tàn ma dại" thế này, cho nên bạn póng đen hôi nào đó rất thức thời mà giữ im lặng để sau này vẫn còn có thể nhờ đuông dừa nó giữ giùm thằng cu quậy nhà mình tiếp chứ, chứ trong cái chung cư này có ai chịu nổi cái tính của nhóc con hiếu động đó mà chịu trông cu cậu quá nửa tiếng như Eli đâu?

- Rocky!

Rocky đang ăn hiếp Hali vừa nghe tiếng gọi quen thuộc thì liền quay đầu lại, nhìn thấy William thì hai mắt sáng rỡ, bò lại chỗ cậu tới vận tốc cực nhanh như gắn đầu tên lửa. William bế thằng cu nhà mình lên, tét đít.

- Đó! Chính mắt ba thấy con ăn hiếp bạn! Sao mày quậy quá vậy hả con? Rồi sau này ba bận thì ai chịu giúp trông mày nữa hả?

Rocky tỏ vẻ bất bình khi bị ba mình đánh, miệng "e,e" liên tục, hai cái má bánh bao phồng lên.

- Con hư quá! Muốn ăn hiếp thằng nhóc Hali thì phải canh lúc thằng péo nó không ở đây chứ! Sao ba dạy quài mà mày không nghe vậy con? - William tiếp tục trách, nhưng câu sau thì nhỏ giọng để Eli không nghe thấy được.

Rocky vừa nghe thấy đã cười toe toét, nó biết là ba nó thương nó mà, vừa rồi chỉ là "đánh yêu" thôi ahihi.

- Dạy dỗ lại con mày đi! Lần sau nó còn ăn hiếp con tao nữa thì tao gửi lại nhà trẻ cho ngủ một đêm với ông Kẹ cho biết mặt! - Eli cằn nhằn, cầm cây lau nhà lên và tiếp tục dọn dẹp "bãi chiến trường" mà đám giặc con kia bày ra.

- Nó còn nhỏ mà, bản tính con nít làm sao mà cản cho được, từ từ nó lớn hơn sẽ từ từ hiểu thôi! - William vùi mặt vào cổ thằng cu nhà mình. - Thơm quá ta! Mày tắm cho nó luôn rồi hả péo?

- Chứ mày nghĩ ai tắm?! Nhờ ơn thằng quỷ con đó mà sau khi tắm cho nó xong tao khỏi cần tắm luôn nè!! - Eli quạo đeo. - Tao phải công nhận sức chịu đựng của mày với ông Joker hay chứ, tắm hay cho ăn thằng quỷ con đó cực như chó vậy!! Ở nhà mày chăm nó kiểu đéo nào vậy hả?!

- Đâu có! Ở nhà Rocky nó ngoan lắm, tuy hay quậy nhưng lúc tao tắm hay cho ăn là ngồi im ru à! - William nựng má thằng con. - Nhưng quậy thì tao đéo nói đi chứ éo biết tại sao ra ngoài để người khác giữ là ai cũng phàn nàn là nó khó ăn khó chiều hết. Cả tên kia cũng nói là nó quậy thần sầu, mỗi lần tắm là như giặc, thiệt chứ tao cũng éo biết làm sao nữa!

Tức là theo bản năng tự nhiên của bé trai thì trừ "mẹ" ra thì đéo thích ai chứ gì?!

- Ờ, vậy thì lần sau tự về sớm tự đi rước nó tự chăm bẵm đi há! Tao đéo làm nữa! - Eli hằn học.

- Thôi mà, bạn bè chơi mười mấy năm giúp đỡ nhau xíu đi mày ơi! Tao là tao bận thiệt chứ bộ!

- Đéo cần biết!! Thằng ranh con này mà còn giữ cái nết đó thì lần sau đừng hòng tao giữ nó cho mày nữa!!

- Biết rồi, để tao về dạy lại nó. - William lần này nhường con péo cho qua bởi vì lợi ích về sau, tất nhiên câu "về dạy lại" cũng chỉ là nói cho suông miệng, còn về có làm hay không thì ai biết?

- Biết rồi thì phắn!! Trả lại một buổi tối bình yên cho tao!!

- Thôi, mà tao vừa về tới chưa kịp nấu nướng gì hết, giờ này tối quá, hàng quán còn mở cửa thì xa lắm! Nhà mày còn gì ăn không? - William bế thằng cu đi tới tủ lạnh, mở cửa tủ thò đầu vào.

- Ăn con mẹ mày!! Ăn c*t không?! - Eli đi tới lôi William ra. - Đừng có thò đầu vào!! Mày thở làm ô nhiễm tủ lạnh nhà tao!!

- Trước mặt con nít con nôi mà mày chửi tục thấy gớm vậy?! Lỡ con tao nó học theo thì sao?!

- Chứ bộ mày nghĩ mày "ngoan hiền" lắm hả?!

- Ủa? - William lúc này mới để ý ngoài phòng khách ngoại trừ đôi song sinh nhà Eli ra thì còn 3 đứa nhỏ khác. - Mấy thằng kia cũng gửi nhờ con cho mày hả?

- Ờ! Thằng Naib thì nó bận tăng ca tối nay, cha già Jack thì đi tỉnh công tác xã hội với chồng mày đó! Thằng Aesop thì hôm nay không về nhà, lát nữa ông Joseph đi công việc về sẽ qua đón nó sau. Còn ông Luchino thì tối nay có việc gấp cần giải quyết, có lẽ sẽ về hơi trễ nên ổng nhờ tao đón giùm con bé Sunny.

- Ai cũng bận phết nhờ? Tính ra mày là đứa thảnh thơi nhất luôn á! - William tu lấy tu để chai nước suối cướp được trong tủ lạnh.

- Thảnh thơi cc!! Tao cũng phải đi làm nguyên ngày chứ có bộ rảnh đéo mà về còn phải chăm con cho tụi bây!! Thích thái độ thì mày tự đi mà rước nó, tao đéo làm nữa!!

- Thôi mà, tao lỡ miệng xí, làm gì căng? - William phất tay. - Thôi, hông ấy để tao giúp mày cái gì đó bù lại há! Mày ăn gì chưa?

- Đã ăn được cc gì đéo!! Ăn được tô cháo của con mày vào đầu này!! - Eli cọc.

- Vậy nhà có gì ăn không?

- Có! Sáng chồng tao có nấu sẵn mấy món trước khi đi làm, giờ đem ra hâm lại ăn là được.

- Tao làm cho! Mà đủ phần không? Cho tao ăn ké với!

- Ăn dọng cho hết cm mày đi!!

Chửi là thế nhưng nếu Eli đã không từ chối tức là đồng ý, William vui vẻ vừa huýt sáo vừa đem đống đồ ăn đi hâm lại, trước khi làm điều đó thì vứt thằng con ra thảm phòng khách cho nó nằm chơi tiếp, và đương nhiên người không vui nhất chính là nhóc Hali.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì William chào tạm biệt thằng bạn rồi bế thằng cu nhà mình về, khỏi cần nói cũng biết hai cha con Eli mừng như Tết vì tống khứ được "hung thần con" đi mất.

- Cuối cùng cũng xong, mệt chetme! - Eli xoa xoa bả vai mình, sau đó vừa định xoay người thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Đing dong!

- Ra liền! - Eli đi ra mở cửa, trước mặt cậu là người đàn ông tóc trắng quen mặt.

- Chào nhóc, tôi tới đón cục cưng nhỏ nhà tôi. - Joseph mỉm cười.

- Thằng nhóc nó chơi ngoài phòng khách ấy, thầy vào ẵm nó về đi, bây giờ em không tiện lắm!

Eli nhường đường cho Joseph đi vào. Joseph liếc mắt nhìn học trò cũ của mình, cả người cậu từ trên xuống dưới bê bết dơ hầy, hờ hững hỏi thăm.

- Tôi nhớ là Rodolphe nhà tôi rất ngoan mà, là nhóc nào đã làm em thành như vầy vậy?

Eli vừa nghe đã sôi máu, mặc dù cậu không thể phủ nhận việc Rodolphe thực sự là đứa ngoan nhất trong đám, nhưng tức vẫn là tức thôi douma!!

- Rodolphe!

Thằng nhóc tóc trắng vừa nghe gọi đã buông đồ chơi trong tay xuống, ngoan ngoãn bò về phía cha mình. Joseph cúi xuống bế cậu nhóc lên, xoa đầu nó.

- Tắm rồi à? - Joseph ngửi thấy mùi sữa tắm trẻ em nhàn nhạt toả ra từ người con mình, bâng quơ hỏi.

- Vâng, ăn cũng ăn rồi luôn ạ! Giờ thầy chỉ việc ẵm nó về cho ngủ thôi! - Eli nói.

- Làm phiền em quá. Xin lỗi nhé, dạo này đang mùa thi cử nên ở trường thật nhiều việc.

- Không sao đâu ạ, bé ngoan thì em luôn chào đón. - Eli cười thảo mai, cả một mùi cà khịa ai đó cực mạnh.

- Aesop cũng bận đi ra nước ngoài mất rồi, thật nhớ thỏ con nhà tôi chết mất. - Joseph than thở. - Tôi có nên bảo em ấy bỏ quách công việc đó không? Đã hai ngày rồi tôi và Rodolphe chưa gặp lại Aesop nha~

Công việc mà Aesop đang làm chính là thợ trang điểm chuyên nghiệp, tuỳ vào lịch trình của người nổi tiếng có hợp đồng với nó mà hay bay đi đó đây vì khách hàng cần phải ra tỉnh hoặc nước ngoài lưu diễn, rất thường xuyên vắng nhà.

Cái câu "bỏ quách công việc đó đi, ở nhà tôi nuôi em ấy là được" là câu mà Joseph rất hay nói mỗi khi phiền lòng về công việc của bé nhỏ nhà mình. Thường thì câu đó sẽ bị người ngoài chê cười vì nghĩ "lương giáo viên mà tự cao quá, làm thợ trang điểm nhiều tiền hơn chứ", nhưng nó chỉ hợp lý khi ông thầy kia thực sự chỉ là một giáo viên bình thường. Thực sự mà nói nếu như không phải người quen thì sẽ éo bao giờ biết được rằng Joseph đi làm nghề giáo chỉ để cho vui mà thôi. Còn nói về gia sản thực sự á hả? Xin lỗi đi, ăn không ngồi rồi ba đời cũng xài không hết nữa đó! Giỡn quài!

Eli không muốn nghe một "lão già" gần u40 nào đó cứ liên tục than ngắn thở dài về "vợ nhỏ" trong nhà mình, thế là tìm cách đuổi khéo về. Rodolphe trước khi đó còn vẫy tay chào với Sophie, nhưng thằng bé ngạo kiều kia tỏ vẻ không thèm quan tâm, quay mặt đi chỗ khác. Joseph để ý thấy, nhướng mày hỏi nhỏ con mình.

- Con thích Sophie à?

Rodolphe không hiểu được ý tứ của cha mình, chỉ biết "thích" nghĩa là "không ghét", thế là gật đầu.

Joseph lập tức đen cả mặt, có vẻ khó chịu mà lầm bà lầm bầm trong miệng.

- Mắt thẩm mỹ của con tệ quá, hoàn toàn không giống ta với papa con một chút nào! - Nói rồi lại ngừng một chút như nghĩ tới cái gì đó, Joseph híp mắt cười. - Nhưng mà nếu con thích, ta cũng không cản. Nhưng nhớ thêm một điều, không cho phép con nằm dưới thằng nhóc đó, có nghe không?

Rodolphe đương nhiên không thể hiểu được (ít nhất là bây giờ), nhưng nhóc biết là hình như cha đang dặn dò mình cái gì đó, mà đã dặn là phải nghe lời, thế là tiếp tục gật đầu.

Joseph cười hài lòng, thu dọn đồ của Rodolphe và cùng bé con ra về. Lúc đi ra tới cửa thì anh nhìn thấy nhóc gấu mèo từ cầu thang hớt hải chạy tới, mớ tóc nâu thổi lộng trong gió đêm, có vẻ đã rất vội vã chạy về đây. Joseph chỉ nói một câu xin chào, sau đó nhìn cậu nhóc kia thật thâm ý, mỉm cười đi lướt qua. Naib không có tâm tư để nhìn ra ý tứ của Joseph, vội vã chạy tới phòng 707 bấm chuông cửa.

Đíng đong! Đíng đong! Đíng đong!

- Từ từ!! Mày bấm cho sập chuông nhà tao luôn đi!! - Eli chưa mở cửa đã thừa biết đó là ai, vặn khoá ngó đầu ra.

- Ê!! Mày đón thằng Leon giùm tao chưa?!

- Đón rồi! - Eli nhăn nhó. - Nó ở trong á! Vô gom hốt nó về lẹ đi!

Naib nghe thấy thì cơ mặt giãn ra đôi chút, vội vã tháo giày đi vào nhà.

- Leon!!

Sophie quay đầu lại, đây là lần đầu trong ngày mà nó không nhăn nhó, vui vẻ bò về phía Naib, miệng kêu "ê, a".

Leon là tên gọi khác ở nhà mà Naib đặt cho con sau vụ nhầm lẫn tai hại kia, còn Sophie là tên khai sanh của thằng nhóc. Naib bế đứa nhỏ nhà mình lên, hỏi han.

- Con sao rồi? Hôm nay có ngoan không?

- Ó...ó...ạ! - Sophie cố gắng phát âm con chữ trả lời lại ba mình, khoé miệng có chút nước miếng chảy ra.

- Vậy mới giỏi chứ! - Naib cười, định đưa tay áo lên chùi mép cho con mà nhận ra mình vừa lăn xả cả một ngày dơ dáy bụi bặm, thế là đi qua bàn ăn rút một tờ khăn giấy, chùi nước miếng cho Sophie.

"Thực ra thằng con mày trừ ăn ra thì cái gì làm cho nó cũng khó khăn cả!" - Eli nhăn nhó, nhưng cũng lười mở miệng cằn nhằn, vì dù sao Sophie so với thằng quỷ Rocky còn ngoan chán!

- Cảm ơn mày nha péo! Dạo này đám tội phạm cứ lộng hành quá, ngày nào tao cũng phải đi thám thính tình hình của tụi nó, rồi tối còn phải viết báo cáo gửi cho sếp nữa! Cực như chó vậy! - Naib nói.

- Mày muốn thì đi kiếm bà Andrea kìa, có gì bả sẽ cung cấp thêm thông tin cho mày.

- Đi rồi, bà dì đó cũng cho tao được một số thông tin đáng giá lắm! Chờ đó đi, không lâu nữa tao tóm gọn cả ổ buôn lậu đó cho xem!

- Cố lên bro! - Eli giơ ngón cái.

Sau khi trò chuyện sương sương một lúc Naib cảm ơn thêm về vụ cho thằng cu nhà cậu ăn với tắm rửa rồi mới đi về. Từ 6 còn có 3 đứa, căn nhà yên ắng hơn rất nhiều, Eli cũng cảm thấy thư thái hơn, mọi thứ cũng đã xong xuôi, cho nên cậu quyết định đi tắm.

- Sali trông chừng anh hai con với Sunny cho papa nha, papa đi tắm cái ra liền!

Sali gật đầu, nhưng cô nhóc chỉ quan tâm Sunny mà thôi, còn ông anh hai ngốc kia chỉ cần quăng đồ hàng cho ngồi chơi là bao ngoan ngoãn, cần gì trông chứ?

Eli đi vào phòng ngủ lấy đồ, sau đó vào phòng tắm ngâm bồn hưởng thụ sau một ngày dài mệt mỏi. Cảm giác ấm áp được dòng nước nóng bao quanh rất tuyệt, mỗi lần như vậy Eli lại cảm thấy như mình đang ở cõi thiên đường.

Cạch!

Có tiếng ổ khoá bị xoay bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của ba đứa trẻ. Sali cảnh giác chắn Sunny ở phía sau lưng mình, sau đó thận trọng bò tới vách tường trước mặt, cái đầu nhỏ len lén ngó ra hành làng thông cửa chính để xem "kẻ đột nhập" là ai. Cánh cửa được đẩy vào bởi một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài, trên gương mặt còn chút nét mệt mỏi.

- A...a...

Hali không biết từ lúc nào đã bò tới bên Sali, sau khi nhìn thấy thì nhanh như chớp bò vèo vèo tới chỗ người đàn ông kia, hai mắt xanh trời long lanh. Người đàn ông kia đưa ngón tay lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng, sau đó từ từ tiến vào nhà.

Cạch!

Lần này là tiếng mở cửa phòng tắm. Eli từ trong bước ra, bộ đồ đi làm dơ bẩn đã được thay ra, cậu chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng, trên đầu là cái khăn bông đang được dùng để lau mớ tóc nâu còn ướt nhẹp.

- Ủa Hali? Sao con lại bò ra ngoài hành lang thế hả? Phải chơi trong thảm chứ!

Eli thấy con trai cả đang péo ú ngồi bệt giữa sàn nhà và giương đôi mắt to tròn nhìn mình thì nhíu mày, định bước tới ẵm con trở lại chỗ chơi thì cả cơ thể đột nhiên bị kéo ngược lại, có một vòng tay đang ôm lấy Eli từ đằng sau khiến cả người cậu nằm gọn trong lồng ngực vững chãi kia.

- Ủa? Anh về rồi à? Về hồi nào sao em không biết? - Eli không cần quay đầu cũng biết là ai, ngạc nhiên hỏi.

- Định cho em bất ngờ thôi. - Hastur nghiêng đầu, cằm lọt thỏm vào bả vai cậu. - Anh mệt quá...

- Mệt thì anh đi tắm đi, em hâm lại đồ ăn cho anh ăn. - Eli định lách mình ra khỏi thì vòng tay kia lại ôm chặt hơn, gần như hoàn toàn khoá cậu lại trong lòng.

- Để anh ôm chút đi, sẽ không mệt nữa.

Eli có chút xấu hổ, càng mắc cỡ hơn khi thấy ba đứa nhỏ vẫn đang nhìn hai người chằm chằm.

- Bọn nhỏ nhìn kìa, kì lắm! Lát nữa vào phòng em cho anh ôm, giờ anh đi tắm đi!

Hastur cuối cùng đành thôi, có chút tiếc nuối buông Eli ra, liếc liếc mấy đứa nhỏ, sau đó mới xoay người vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Eli hai gò má đỏ lăn tăn, cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó liền cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho chồng.

Đíng đong!

- Tới liền!

Hồi chuông cửa thứ 4 trong buổi tối này, và không ngoài dự đoán của cậu, một người đàn ông cực kì cao lớn xuất hiện trước cửa căn hộ của Eli.

- Chào thầy ạ!

- Chào em. - Luchino gật đầu. - Tôi tới đón Sunny.

- Con bé đang chơi ở trong, mời thầy vào ạ! - Eli đẩy cửa ra, cười khổ. - Mà chắc thầy lại phải giành con gái về nữa rồi!

Luchino hiểu ý của Eli, anh cũng biết là con gái út của cậu rất thích con gái anh, lần nào gửi con bé ở đây cũng gặp chút rắc rối với việc đem con bé về. Quả nhiên hôm nay cũng vậy, vừa nhìn thấy Luchino thì Sali đã nhăn nhó, bò thật nhanh tới chỗ Sunny, ôm chặt không cho ai đem cô bé tóc cam đi.

- Sali ngoan nào, Sunny cần về nhà với ba bạn chứ! Ngày mai hai đứa lại gặp nhau nữa mà!

Eli dỗ ngọt con gái, nhưng nét mặt Sali vẫn như cũ nhăn nhó bĩu môi. Cô bé chỉ tay vào Sunny rồi lại chỉ tay vào phòng ngủ của mình, "ê, a" mấy tiếng.

- Con muốn ngủ chung với Sunny à?

Gật gật đầu.

- Nhưng bạn phải về với ba rồi, để lần sau được không?

Sali nhăn mặt ngay lập tức. Lần nào papa cũng nói câu này mà có khi nào để Sunny ngủ lại với nó đâu, papa chỉ đang dụ nó thôi!

Eli nhìn thấy nét mặt nhất quyết không chịu thua của con gái, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ.

- Không ấy thầy cứ để Sunny ngủ lại đây một đêm đi, ngày mai sẵn em đưa nó đi học chung với Hali và Sali luôn.

- Như vậy sao được? Phiền phức cho em lắm, em đã giúp thầy đón con bé hôm nay rồi. - Luchino lắc đầu.

- Chứ thầy nhìn xem, con gái em nhất định không chịu buông kìa, thầy nói em phải làm sao giờ? - Eli đỡ trán cười khổ. - Thêm một đứa cũng chẳng có vấn đề gì đâu, với lại Sunny cũng khá ngoan, không phiền lắm đâu ạ! Thầy cứ để con bé lại đây đi, còn nếu không thì phần dỗ ngọt con gái em nhường lại cho thầy nhé!

Luchino cân nhắc một chút. Anh thực sự không muốn làm phiền gia đình cậu thêm, nhưng tình huống này...

- Sunny, con có muốn ở lại ngủ với bạn không? - Luchino quay sang nhìn con gái, hỏi.

Sunny ban đầu ngơ ngác ra, sau đó lại nhìn sang Sali nét mặt chờ mong, cuối cùng gật gật đầu.

- Được rồi, vậy con nhớ ngoan nhé! Ba về trước đây.

Luchino không còn cách nào khác, đành chiều theo ý con gái, đứng dậy định rời đi, nhưng Sunny lại bò tới, kéo ống quần anh lại.

- E...a...ba...

- Con muốn nói gì? - Luchino ngồi xuống lại, bế con gái lên. Sunny dùng bàn tay nhỏ ôm lấy mặt ba mình, hun hun lên má anh một cái, sau đó vẫy tay bye bye.

Luchino hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hiền lành, hôn lại lên cái má phính của con gái một cái. Sali cảm thấy ganh tỵ liền bò tới, vươn tay về phía Sunny, chu mỏ phồng má.

Luchino nhẹ nhàng để con gái xuống thảm bông mềm mại, Sali chớp thời cơ bò nhanh tới, chỉ tay vào má mình, ánh mắt mong chờ nhìn cô bé tóc cam. Sunny nhìn nhìn, hun lên má cô bé tóc đen một cái. Sali vẻ mặt hạnh phúc, liền ôm ôm mà hun hun lại.

Luchino nhìn thấy cảnh tượng này chỉ mỉm cười, tương lai chắc anh sẽ không còn lo lắng về việc không ai yêu thương chăm sóc cho con gái mình nữa rồi.

Eli lại không nghĩ sâu xa như thế, cậu chỉ cảm thấy bất lực vì nhận ra đứa con gái út mới 1 tuổi đầu mà đã sớm ném cái liêm sỉ tồi tàn của nó ra bãi rác để chó tha đi luôn mất rồi.

Con ơi là con!! Rốt cuộc cái nết thiếu hụt liêm sỉ này của con là giống ai thế hả?!

- Xin lỗi vì đã làm phiền em, có gì cuối tháng thầy sẽ gửi thêm...

- Tiền nong gì tầm này ạ? Em giúp thầy là vì... - Eli ngừng lại một chút, quay sang nhìn Sunny đang ngồi trên thảm. Lời này bỏ lửng chưa nói hết, nhưng Luchino vẫn có thể hiểu được.

Anh gật đầu, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

Trước khi rời khỏi căn hộ số 707, Luchino còn ngoái đầu lại nhìn con gái một cái, sau đó mới xoay bước ra về.

Eli nhìn theo bóng dáng người đàn ông cao lớn khuất sau cánh cửa, trong đôi mắt xanh lơ thoáng vương chút ý buồn.

Soạt!

- Has...tur? - Eli ngạc nhiên vì lần thứ 2 bị ôm chầm trong ngày, ngước mặt lên.

- Đôi khi những lời an ủi sẽ không có tác dụng. - Hastur nhẹ nhàng nói.

Eli gật đầu. Vì thế cho nên, những lúc như thế im lặng có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất.

- Tối rồi, em ăn gì chưa?

- Em ăn trước một chút cho đỡ đói thôi, còn đang chờ anh về ăn chung. - Eli nói.

- Lần sau không được như vậy, lỡ anh về khuya thì sao? - Hastur cau mày. - Em cứ ăn trước, ăn hết cũng được, không cần chừa phần cho anh.

- Như vậy sao được? Anh về sẽ đói...!

- Lúc đó thì... - Hastur hạ tầm mắt xuống nhìn gáy người thương. - Anh "ăn" đỡ em cũng no.

Eli mất 3 giây để não load, sau đó đỏ bừng cả mặt.

- Eli... - Lời nói của Hastur bỗng nhiên nhẹ đi. - Đêm nay...được không?

Eli lập tức biến thành một quả cà chín múp, vô thức đưa tay lên gáy, hơi thở nồng ấm của y liên tục vấn vít làm cõi lòng cậu ngứa ngáy không thôi.

- A... - Cả một lúc Eli mới thoát được câu chữ ra khỏi miệng. - Đợi em...đi dỗ mấy đứa nhỏ ngủ đã...

Không có từ ngữ khẳng định hay phủ định, nhưng hàm ý của câu này chính là gián tiếp đồng ý. Hastur cười hài lòng, hôn lên má Eli một cái, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ trước.

Eli đưa tay túm lấy vạt áo choàng tắm, khẽ mím môi lại. Hali nhìn hai cha mình hun hun nhau thân thiết, thế là cũng quay sang đòi em gái hun hun mình. Kết quả là bị Sali khinh bỉ đá cho một cái.

Hali đáng thương bị đứa em phũ phàng từ chối, hai mắt rưng rưng mà bò tới chỗ Eli đang đứng, kéo kéo ống quần papa mình, miệng "ê, a". Eli lúc này mới chợt nhớ ra con mình, liền nén xuống xấu hổ trong lòng mà ẵm thằng bé lên.

- Hali, đi ngủ nhé?

Hali gật gật đầu, nhưng đồng thời thằng bé cũng chỉ tay vào má mình, đòi hun hun.

- Con muốn hun hả?

- E...a... - Bé gật gật đầu.

Eli hôn lên má phính con mình một cái. Hali cười khanh khách, sau đó cũng hun hun lại papa mình.

- Được rồi, papa có pha sữa sẵn này! Sali, Sunny, đi ngủ thôi mấy đứa!

Sali và Sunny nghe tới sữa cũng ham muốn như ai, thế là hai đứa nhỏ cấp tốc bò còn muốn nhanh hơn Eli đi vào phòng ngủ.

Căn hộ 707 của gia đình nhỏ này vốn có hai phòng ngủ, một to một nhỏ. Phòng to đương nhiên thuộc về cặp đôi HasEli, còn phòng nhỏ biến thành nhà trẻ mini với nôi và đủ thứ đồ chơi con nít cùng những miếng dán tường đủ mọi loại hình có dạ quang phát sáng trong bóng tối.

Chính giữa căn phòng là một cái nôi siêu to khổng lồ, thậm chí để 5 đứa bé vào ngủ chung cũng chẳng có vấn đề gì. Bởi vì ông bà nội cặp sinh đôi quá cưng cháu, thế là liền đặt ngay cái nôi hoàng gia để hai đứa nhỏ thoải mái lăn lộn mà không bị gò bó, cho nên vào những lúc này lại rất tiện lợi.

Eli bế từng đứa đặt vào trong nôi sau khi tụi nó uống xong bình sữa của mình. Bình thường thì Hali sẽ nằm kế Sali và ngủ ngon lành, nhưng hôm nay vì sự có mặt của Sunny nên mọi chuyện lập tức thay đổi. Sali chiếm cho mình và Sunny 2/3 cái giường, lấy con chó bông lớn làm ranh giới, sau đó dùng thứ ngôn ngữ em bé "cảnh cáo" anh trai không được xâm lấn qua "lãnh địa" của nó và Sunny. Hali hiền lành cảm thấy như mình bị hắt hủi, tủi thân ôm Mickey bông nằm trong phần của mình, thút thít.

Sali lại chẳng quan tâm anh trai ngốc, trực tiếp kéo Sunny nằm xuống nệm, thế là hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành.

Eli cười bất đắc dĩ, đem mền đắp cho ba đứa, sau đó hát ru một lúc cho tới khi tụi nó ngủ hẳn mới nhẹ nhàng rời đi.

Cạch!

- Tụi nhỏ ngủ rồi à? - Hastur hạ quyển sách xuống khi thấy cửa phòng mở, nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm... - Eli gật gật đầu, tiến tới bên cái giường, từ từ ngồi xuống, có phần thấp thỏm. Vì cảm giác quá không tự nhiên, cậu vội lảng sang chủ đề khác. - Sao hôm nay...anh về muộn vậy?

- Tối nay có cuộc họp, anh phải giải quyết thêm một mớ giấy tờ. - Hastur đem cuốn sách để qua bàn, có ý định tiến lại gần cậu. Eli hoảng cả, vô thức nhích ra xa.

- Vậy...vậy hả? Vậy...trong tuần có về muộn hơn không?

- Chỉ hôm nay thôi, trong mấy tuần nữa anh vẫn có thể về sớm. - Hastur khẽ nhíu mày khi thấy Eli có ý định tránh né. - Em...

- A...! - Eli vô thức nghiêng người né cả cái tay đang vươn tới của y, mắt liếc cuốn sách trên bàn, lắp bắp. - Sách...anh đọc sách gì vậy?

Rõ mười mươi Eli đang cố gắng tránh né y. Hastur nhìn cậu một lúc, nhìn đến mức lông tơ cũng muốn dựng đứng lên. Hastur mặt không đổi sắc, vươn tay cầm lại quyển sách, quay mặt bìa ra cho cậu nhìn.

- Anh mượn từ chỗ Joker, cậu ta bảo nó sẽ có ích.

Eli khom người về phía y để xem, khi vừa nhìn thấy tựa đề quyển sách liền cậu trố mắt ra mất mấy giây, sau đó đỏ bừng cả mặt.

- A...!

Hastur vội chụp lấy cánh tay cậu trước khi con đuông dừa kia kịp lăn đi mất, ôm vào trong lòng.

- Thả...thả em...!

- Em có ý định trốn tránh anh, không phải một lần. - Hastur nói nhẹ, nhưng biểu cảm có phần khó chịu. - Sao vậy? Dù sao cũng sinh cho anh hai đứa rồi mà em còn ngại sao?

- Anh...! - Eli có chút á khẩu, lời lưu manh này rốt cuộc chồng cậu học từ đâu hả?!

- Từ lúc con sinh ra tới giờ chúng ta vẫn chưa làm chuyện đó lần nào. - Giọng y mang theo chút ủy khuất, bị cấm dục gần 1 năm trời đã không nói rồi, đặc biệt là đối với đàn ông tuổi này còn đang có người thương thì làm sao chịu thêm được nữa chứ?!

Eli nghe vậy thì mím chặt môi. Đúng là đã lâu rồi hai người chưa có làm gì thật, Hastur ban đầu ngại cậu sinh xong hay bị mệt nên không dám động, sau đó thì bận tối mặt chăm vì con hay tỉnh giấc giữa đêm rồi khóc tới sáng, và cuối cùng là giai đoạn công việc tích tụ, làm sấp mặt, thành ra hoàn toàn chẳng có thời gian nghỉ tới chuyện đó. Bây giờ thì mọi chuyện đã đâu ra đấy, con đã không còn khóc quấy ban đêm nữa, công việc cũng dần ổn định hơn, đúng là thời điểm tốt để hai "vợ chồng" "ôn lại" chút kỷ niệm ngọt ngào xưa cũ, hành động một chút hâm nóng tình cảm. Nhưng mà bởi vì đã qua thời gian rất lâu rồi cho nên bây giờ Eli lại cảm thấy ngại, đối với chuyện chăn gối đó đó vẫn cảm thấy xấu hổ giống như cái lần đầu của mấy năm trước vậy.

Hastur nhận thấy Eli vẫn luôn cúi gằm mặt, cả người nóng ran, bản thân cũng tự ý thức được là cậu đang rất ngại. Mớ tóc nâu mềm phía sau gáy phủi vài sợi lưa thưa, cần cổ người thương vừa trắng trẻo trông rất ngon lành ở phía trước mặt, mấy ai có thể không động tâm? Hastur cũng vậy, cho nên y không nghĩ ngợi nhiều, một đường hôn xuống.

- A!!

Eli bị tấn công bất ngờ, toàn thân bất giác run lên. Hastur đối với phản ứng này mười phần yêu thích, hai bàn tay cứng cáp tóm lấy hai cánh tay cậu, đôi môi vẫn di chuyển không ngừng trên cánh cổ trắng ngần, càng lúc càng chôn mặt sâu vào trong hõm cổ mê người đó, tham luyến mà hôn hít không ngừng.

Cảm giác được hôn ở cổ thực sự rất...khó tả, mấy người không có người yêu thực sự không hiểu được đâu, và Eli gần như chỉ có thể ngửa cổ cao hơn, thoát ra vài tiếng thở nhẹ. Hastur vừa hôn vừa đem chồng nhỏ nhà mình xoay lại, đè người xuống nệm giường mềm mại, bàn tay hữu lực nhẹ nhàng đem áo choàng tắm kéo xuống, để lộ hai đầu vai trơn mịn. Đôi mắt vốn không được to lắm của Hastur càng thêm híp lại, cúi đầu thấp hơn, đôi môi bạc như con rắn trườn khắp nơi vùng cổ và xương quai xanh, đem mỗi nơi đi qua để lại một dấu đỏ bắt mắt. Eli thiu thiu ánh mắt mơ màng, sự dịu dàng của người phía trên khiến cả người cậu đê mê.

"Hôn dạo đầu là một bước quan trọng, nó khiến đối phương cảm thấy được yêu thương mà từ từ sẽ bị bản thân mình hoàn toàn dẫn dắt." Câu này là câu đắt giá nhất mà Hastur học được từ chị em nhà Desaulnier từ gần hai năm trước, cả hai sau đó vẫn luyên thuyên không dứt về chủ đề này vì họ đối với chuyện giường chiếu có vẻ cực kì am hiểm, nhưng y chỉ tự giác chọn lọc những ý chính phù hợp, sau này áp dụng cực kì có hiệu quả. Vào những năm trước lần đầu của hai người hoàn toàn không tệ, nhưng bây giờ Hastur muốn thử những "trải nghiệm" khác mà bản thân đã học được trong hơn một năm không được "đụng chạm" kia.

- Ưm...

Eli không kìm được một tiếng nỉ non khi "nụ hồng" bất ngờ bị "viếng thăm". Hastur cúi đầu xuống, chiếc lưỡi như con rắn đảo đều xung quanh đầu nhũ, đem nó mút mát tới vừa sưng đỏ vừa ướt át; tay còn lại của y cũng không an phận, xoa nắn bên còn lại, bốn ngón tay nhào bóp khỏa mềm mại, sau đó đem ngón trỏ và ngón cái vân vê nụ hoa, thỉnh thoảng véo nhẹ một cái. Đầu nhũ là một trong các bộ phận mẫn cảm nhất của Eli, cậu không ngừng run rẩy khóe miệng, những âm thanh rên rỉ vô thức thoát ra từ cổ họng kêu đến dễ nghe. Hastur có chút hưng phấn, thậm chí có phần muốn đem nó bóp ra sữa như lúc cậu đang trong giai đoạn mang thai, đem động tác cứ thế mãnh liệt hơn.

- A...a...a...a~ a~

Trong không gian tịch mịch của màn đêm căn phòng tối, âm thanh của tiếng nỉ non, tiếng mút mát, tiếng thở dốc cùng tiếng "lép nhép" đầy tình sắc đều vang tới rõ ràng.

- Em...em không...a...!

Âm thanh cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng khi cao trào đạt tới đỉnh điểm, hai tròng mắt vô thức trợn ngược, khuôn miệng nhỏ khẽ mở ra, hít lấy từng ngụm không khí. Vì đã lâu không làm nên cơ thể Eli đặc biệt mẫn cảm, sau khi sinh con còn nhạy cảm hơn thế, lần này cậu tới khá nhanh. Hastur ngửa cổ lên với tầm nhìn vừa vặn, đưa tay gỡ cặp kính trên đôi mắt xinh đẹp ra, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở kia.

- Em thật nhạy cảm. - Y nhẹ nhàng nói ra một sự thật, nhưng nghe qua tai thì có vẻ nó mang theo ý trêu đùa.

Eli có chút xấu hổ, tay vô thức đưa lên ngang mặt hòng che đi sự ngại ngừng trên đôi gò má phớt hồng. Hastur cười cười, đem tay cậu gỡ xuống, hôn hôn lên má.

- Em... - Tầm mắt Hastur lia xuống dưới nơi tư mật ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm kia. - Ra cũng thật nhiều...

Eli càng nghe càng xấu hổ, thà y cứ trực tiếp cởi sạch cậu rồi làm còn hơn là nói những câu từ như thế với cái vẻ mặt nghiêm túc kia, cảm giác ngượng tới mức thà bắt cởi quần áo chạy lòng nhòng ngoài phố xá giữa bàn quan thiên hạ còn đỡ nhục hơn thế.

- Em...!

- Không sao, đừng ngại. - Hastur hôn lên trán cậu, bàn tay cứng cáp bắt đầu lần mò xuống dưới. - Càng nhiều thì càng tiện, việc "chuẩn bị" sẽ dễ dàng hơn.

Eli trực tiếp đem cái gối kế bên lên che kín mặt, xấu hổ đến mức dường như cả mu bàn tay cũng đỏ cả lên.

Hastur cười cười, đem hai chân cậu nhẹ nhàng tách ra, sau đó khẽ vén lớp áo choàng tắm kia lên, cảnh xuân đẹp đẽ hiện ngay trước mắt. Cả thứ đang hơi hơi ngóc đầu lẫn huyệt đạo đều có màu hồng hơi sẫm, nhưng cả hai nơi đều đang ướt đẫm đến lợi hại. Hastur ngạc nhiên nhìn hậu huyệt kia không ngừng chảy nước, trước đây rõ ràng không có, chẳng lẽ sau khi sinh lại có thể thành như vậy? Nhìn đến cổ họng khô rát, Hastur nhẹ nhàng dùng một tay tách chân ra rộng hơn, sau đó dùng một ngón từ từ tiến vào.

- A!

Eli khẽ kêu lên một tiếng khi cảm nhận được chân bị tách ra và nơi tư mật bị xâm nhập, vội vàng đem cái gối nghiêng sang một bên, xấu hổ nhìn xuống. Hastur vẫn chăm chú với công việc của mình, thấy một ngón tay ra vào thuận lợi liền càn rỡ đem thêm hai ngón nhét vào. Dâm thủy làm tốt công việc bôi trơn của mình, dễ dàng đem ba ngón tay cứng cáp tiến nhập. Vách thịt vì đã lâu không được "viếng thăm" co thắt tới lợi hại, xúc cảm trên từng ngón tay như in hằn từng nếp gấp bên trong tới rõ ràng. Cảm xúc khó tả bằng lời, Eli dùng một tay đưa lên miệng, cố gắng kìm nén từng tiếng rên trong cổ họng. Ngón tay của Hastur thực sự rất dài, đẩy tới một phát sâu tận bên trong, chẳng mấy chốc đã mò được tới một điểm gồ lên, liền đem ngón tay nhấn liên tục vào chỗ đó.

- Ứm...!!

Eli giật nảy cả mình, toàn thân run lẩy bẩy, từ một thành hai bàn tay đưa lên bụm chặt lấy miệng mình trong vô thức. Vì vừa ra một lần nên chỗ bên dưới đặc biệt nhạy cảm khó tả, xúc cảm theo dây thần kinh truyền tới tận đại não, từng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra liên tục, cảnh tượng dâm mị tới mức thứ to lớn kia của y căng tới cứng ngắc, vô cùng khó chịu, một giọt mồ hôi từ trán rịn ra khẽ chảy dọc theo sườn mặt điển trai.

- Anh...có thể vào không...? - Hastur đem ngón tay rút ra, ôm chặt lấy Eli, thủ thỉ. Hơi thở ấm nóng phả vào tai càng khiến mọi giác quan thêm mẫn cảm, toàn cơ thể khẽ run lên. Bên dưới vừa rồi sướng tê dại lại bị cắt ngang, cảm giác trống vắng khiến cơn hứng tình dâng cao hơn bao giờ hết. Eli cất tiếng van xin, âm thanh thoát ra trong cơn mê đắm hoàn toàn là nỉ non, mềm mại và dễ nghe tới cực điểm.

- Anh...vào đi...a...vào trong em...

Chỉ chờ đợi một câu nói này của cậu, Hastur liền đem cái áo choàng tắm vướng víu kia cởi ra, dùng một tay nâng chân Eli đặt lên vai, lập tức tiến nhập.

- A!

Eli ngửa cổ ra sau, rên lên một tiếng. Hastur sợ cậu bị đau, dù bản thân đã khó chịu đến mức muốn phát điên nhưng đành nén nhịn lại, nhẹ nhàng hỏi.

- Em có sao không? Có đau không?

Eli mím chặt môi, lắc lắc đầu. Không đau, chỉ là "cái đó"...vẫn to và dài như thế, vừa vào mà đã...đâm thẳng tới điểm đó mất rồi...

Tất nhiên Eli có đắp thêm mười lớp xi măng trên mặt cũng không dám nói sự thật ra, chỉ biết cúi cúi gằm mặt xuống.

Quan sát phản ứng của cậu, Hastur khẽ động hông, thúc một cái, cả người Eli run rẩy cả lên. Biết bản thân có lẽ đã đâm tới tuyến tuyền liệt của cậu rồi, khóe môi y vô thức cong lên một nụ cười.

- Anh làm đây.

- A...! Chậm...a...a...

Như con thú hoang được xổ lồng, đói khát đã lâu, Hastur của đêm nay đặc biệt sung sức cùng mãnh liệt, liên tục đưa đẩy, từng cú thúc mạnh bạo đỉnh tới điểm nhạy cảm bên trong khiến toàn thân Eli run rẩy đến mãnh liệt, bên dưới trướng tới bụng phẳng cũng hơi nhô lên một chút, há miệng thở dốc. Tư thế này chỉ một lúc đã có chút mỏi, Hastur đành nhịn lại một lúc, đem người lật lại, sau đó tiếp tục cày cấy, động tác đưa đẩy so với lúc nãy chỉ tăng tốc chứ không hề hạ nhiệt, càng lúc càng điên cuồng.

- A...từ...a...a...

- Xin lỗi em...

Tông giọng của y trở nên khàn hơn, dùng tay xoay mặt Eli lại, hôn môi cậu. Eli hưởng thụ nó, bớt đi cảm giác ngượng ngùng, cũng không cố gắng kìm nén nữa, tiếng rên rỉ vang lên theo từng cú thúc, chiếc giường King Size cũng bị chấn động đến kêu thành tiếng, âm thanh va chạm của da thịt ướt đẫm dâm mị vang lên không ngừng.

- A...a...nữa...em muốn...a...

Mông mẩy bị siết đến hằn rõ từng dấu ngón tay đỏ ửng, nơi giao hợp của cả hai đẫm nước. Eli khẽ thè lưỡi ra, tiếng rên rỉ càng lúc càng ngọt. Ái tình khiến Hastur say đắm, vừa ra vào vừa hôn cậu liên tục, đôi mắt của cả hai đều chất chứa si dại, phản chiếu dáng hình mê người gợi cảm của đối phương, hưởng thụ đến cực độ.

- A...a...em...em sắp...

- Em...ráng một chút...

Hastur vẫn chưa tới, nếu cả hai không thể đạt cao trào cùng một lúc thì rất dễ bị mất hứng, nhưng tăng tốc lại chỉ khiến cậu ra nhanh thêm. Quẫn bách, Hastur liền áp dụng cách thức vừa đọc được trong sách, dùng tay phải tàn nhẫn nắm nhẹ lấy phần đầu, ngăn không cho cậu xuất ra sớm.

- Anh...! - Đại não Eli bất giác hơi nhói vì sự khoái cảm liên tục nhưng bị đè nén, nỉ non van xin, bàn tay đưa tới chỗ đó, dùng sức lực yếu ớt hòng đem bàn tay y đẩy ra. - A...em...em khó chịu...

- Anh xin lỗi, nhưng xin em chờ một chút... - Hastur thấp giọng nói, tay vẫn không hề bỏ ra, bên dưới vẫn đưa đẩy kịch liệt, quy đầu thúc mạnh vào tuyến tuyền liệt càng khiến Eli run rẩy lợi hại.

- A...nhanh...em...a...không...
không nổi...a...

- Sắp rồi, anh...sắp...mình cùng tới nhé...

- A...a...a...

Khoái cảm làm cho đầu óc mụ mị đi, Hastur khó lòng giữ phong độ ôn nhu hằng ngày với người thương, phớt lờ lời van xin của cậu. Khoái cảm làm cho lý trí giữ không vững, bức Eli tới sắp điên lên, hoàn toàn sa vào thứ cảm xúc điên cuồng ấy, bàn tay siết chặt lấy ga trải giường, trong đôi mắt tràn đầy dục ái. Vào giây phút bên dưới được giải phóng, cái đó của cậu co giật lợi hại, đem thứ dồn nén bấy lâu bắn ra. Bên trong nuốt trọn cự vật cùng dòng tinh hoa điên cuồng phun trào, khỏa lấp bao trống trải, thừa đến mức tràn cả ra ngoài, theo mép đùi chảy dọc xuống, sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt vào mập mờ, chiếu lên khung cảnh đẹp đến mê người trên ga giường trắng tinh. Mơ hồ trong cảm xúc cực khoái, cả hai không biết sau đó đã làm thêm bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi mệt lả, cứ thế cậu vùi đầu vào lòng y ngủ ngon lành một giấc tới sáng.

- Ekk!!! Oa oa oa!!!

Hai người bị đánh thức bởi một tiếng la của con nít, sau đó là khóc toáng lên. Phản xạ có điều kiện, Eli lập tức mở mắt dậy; giống như thời kì mới sinh con xong, vội vã theo thói quen lật đật xuống giường. Và cơn đau nhói ở thắt lưng đã ngăn cậu lại, Eli chỉ kịp kêu lên "sh*t" một tiếng rồi mất thăng bằng ngã xuống, nhưng may mắn là có một vòng tay từ đằng sau đã kịp ngăn lại, đem người ôm vào lồng ngực.

- Cẩn thận!

- A, phải... - Eli hoàn hồn lại, thở phào một tiếng.

- Con để anh lo, tối qua em chịu cực rồi. - Hastur nhét Eli lại vào trong chăn, đặt một nụ hôn lên trán cậu. - Tối qua anh hơi quá đáng, xin lỗi em.

- Không...không sao... - Eli lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù khung cảnh tối qua hiện về khiến mặt mũi cậu đỏ bừng.

Hastur vuốt mớ tóc nâu mềm đầy yêu chiều, mỉm cười dịu dàng, sau đó mới từ từ đứng dậy, sải chân dài bước về phía phòng hai đứa nhỏ.

- Hali! Sali! Sáng sớm hai đứa có chuyện gì?

Hali vừa thấy người tới không phải là Eli thì có chút hụt hẫng, nhưng cũng không nín khóc, tỏ vẻ cực kì đáng thương. Hastur nhìn thấy cái mặt bánh bao nhũn của nó thì không kìm lòng nổi, đi tới bế con trai lên, vỗ nhẹ lưng nó mấy cái.

- Sao? Nói ba nghe, có chuyện gì?

- Ê...a...ali...ali ánh con... - Hali cố gắng nói rõ, nhưng thứ tiếng bập bẹ của con nít 1 tuổi ngọng líu, Hastur phải mất tới hơn 10 giây mới hiểu ý của con trai nhỏ.

- Con nói Sali đánh con?

Hali gật mạnh đầu, vẻ mặt rưng rưng.

- Con hong ó, anh hai ạo! - Sali bất mãn nói lại.

- E...ạo! - Hali cãi.

- Anh ạo!

- Được rồi, hai đứa đừng gây nhau. - Hastur ra dấu stop. - Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Anh hai um Unny, con hong ích! - Sali bất mãn chu môi. - Con ỉ ẩy anh hai a! Con hong ánh!

Sự thật thì mọi thứ chỉ là một tai nạn. Vì bản tính con nít tối ngủ sẽ lăn lộn nên Hali vô tình "lấn" sang lãnh địa, nhầm tưởng Sunny là con Mickey bông nên mới ôm. Sáng thức dậy thấy cảnh này nên Sali giận tím người, quạo quọ tách anh trai mình với cô bé tóc cam ra, vô tình lực đạo lại mạnh nên Hali bị đẩy lăn qua, đầu đập vào thành nôi cho nên mới nghĩ là Sali đánh mình, thế là khóc toáng lên hòng "tố cáo" con em "bạo lực gia đình".

Hastur thấy trán con trai lớn hơi sưng lên thì liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, với lực tay con gái út thì chắc chắn không thể đánh u đầu anh trai mình được. Y dỗ dành đứa con trai mít ướt của mình, sau đó dặn dò Sali đôi chút khiến cô nhỏ dù không phục cũng phải chịu. Sunny ở bên cạnh xoa xoa tay cô bé tóc đen, tỏ ý an ủi. Và chỉ như thế, bao nhiêu phiền bực của Sali cũng bay sạch, nhe răng cười sung sướng.

Bữa sáng như mọi ngày được Hastur chuẩn bị, mặc dù Eli cũng biết nấu ăn nhưng y không muốn cậu phải động tay vào những thứ mà bản thân y - một người chồng chuẩn mực có thể làm được. Sau khi ăn xong, Hastur và Eli đều sửa soạn để đi làm và đưa sấp nhỏ đi nhà trẻ. Vì đã giải quyết xong mối lớn nên Hastur sắp tới sẽ có thời gian khá rảnh rỗi, cho nên hôm nay quyết định lái xe đưa chồng nhỏ nhà mình đi làm.

- Cô giáo!

- A, chào anh Clark! - Lisa hớn hở chào đón, đánh ánh mắt từ Eli sang Hastur. - Ố ồ, anh đẹp trai nào đây? Chồng anh hả?

Eli gãi má thẹn thùng. Lisa nhe răng cười gian xảo. Hastur chỉ lịch sự cúi đầu chào.

- Ủa? - Lisa để ý tới ba đứa bé đang được hai người bế trên tay, ánh nhìn đặc biệt nơi cô bé tóc cam. - Sunny đây nè! Sao sáng nay anh đưa con bé đi học luôn vậy?

- À, tối qua nó ngủ lại nhà tôi, tại Sali đòi dữ quá! - Eli thở dài, đem Hali thả xuống. Cả Hastur cũng thả hai cô bé nhỏ, cả hai đứa vui vẻ cùng nhau bò theo đuôi Hali vào trong lớp với các bạn.

- A rà ra~~ Nụ cười của cô giáo càng cong hơn. - Sau này anh nhất định phải giới thiệu với bạn bè rằng cô giáo sấp nhỏ là tôi đây có tài xem bói đấy nhé, sau này anh sắp mất con gái rồi~

- Cái gì mà sao này? - Eli nhăn nhó nhìn đứa con gái út thiếu liêm sĩ đang cười hớn hở của mình. - Là mất trắng rồi!

- Phải nhỉ? Con bé không rời Sunny một khắc nào, tình cảm thật tốt~ Lisa mỉm cười, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ. - Cả hai đứa đều là những đứa trẻ tốt.

- Con gái tôi tất nhiên là tốt. - Hastur từ nãy giờ mới mở miệng, nói. Bởi vì so với Hali thì Sali càng giống y hết 8 phần. Hastur thấy bản thân là một người chồng tốt, và y tin rằng con gái sau này cũng sẽ như thế.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Con bé rất đáng tin cậy, Sunny sau này có lẽ sẽ không cần phải lo lắng. - Lisa hướng mắt lên.

- Phải. - Eli gật đầu đồng tình, ánh mắt nhu hòa đặt nơi cô bé tóc cam. - Sunny nhất định sẽ hạnh phúc.

Khung cảnh trắng xóa. Hoa rơi đỏ thẫm. Mong chờ giản đơn là ảo ảnh. Đó là ước nguyện cả một đời.





.





.





.





Hy : Ú là, tui căm bách ròi nè~~ Xin lỗi cả nhà iu của kem nha, mấy nay ngồi nhà mà lười quá nên tận giờ mới đăng truyện, bù cho mí cô một chap 13k8 từ đền bù há ;)))

À, về vụ án này thì tui xin lỗi cả nhà, đáng lẽ JackNaib mới là cặp được viết H tiếp theo, nhưng nó đã bị lỗi bay màu, toi mới đang ngậm ngùi nuốt nước mắt cho qua bằng cách viết đỡ cp nhiều vote thứ hai để chờ bớt đau thương rồi ngồi cắn khăn viết lại từ đầu, mún khóc thiệt chứ, Watppad nói thiệt chứ nhìu khi như cái qq, Hy bị tủn thưn :_((((

Chap tiếp theo tui sẽ đăng là chap 44 chương truyện chính để xen kẽ, cho nên những ai chờ pỏn JackNaib thì có tui xin lỗi là tiếp tục chờ đi he, có gì tui coi rồi sẽ ngồi dán mông trên máy tính viết lại, xin lỗi cả nhà iu nhìu nha huheo :(((

P/s : Quay lại chương mục sơ yếu lí lịch nào ~

Tên : Bane

Tuổi : 25

Giới tính : Nam

Gia thế : Bí ẩn, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học sư phạm

Tính cách : Hiền lành, tốt bụng, dễ tin người, có tấm lòng bao dung, luôn muốn bảo vệ thật tốt những người quan trọng của mình

Món ăn yêu thích : Súp

Món ăn không thích : Thịt tái

Sở trường : Diễn thuyết, may vá, nấu ăn, chơi nhạc cụ có dây

Sở đoản : Có thể dạy một tiết của lớp 2A5 một cách bình thường, không biết cách từ chối người khác, dễ ngại ngùng

Động vật yêu thích : Hươu, nai

Động vật không thích : Rắn

Thích : Trò chuyện với học sinh, làm tốt công việc của mình, chăm sóc những người quan trọng, giúp đỡ mọi người xung quanh

Ghét : Những thành phần bất lương, kẻ gian xảo thâm độc

Câu cửa miệng : Không có

Bí mật thầm kín : ...

Ngoài lề :

Hy : Toi éo hỏi nữa!! Đình công!! Tự tìm hiểu đê!! *kéo màn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro