Chap 72: Như Nhau Cả Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY, NOVEMBER 6TH, 2020

- Cô Mary ơi~~

- Cục cưng à~~ Mary mở vòng tay thật rộng, đón lấy người yêu ôm lên xoay vòng vòng; sau đó vẫn như mọi khi mà tận hưởng thế giới của riêng hai người, mặc kệ mấy đứa kia trực tiếp đổi giao diện chờ nhận cơm hết.

- Đ*t mẹ, đến bao giờ hai người này mới chịu ngưng chim chuột trước cửa phòng học giùm vậy đm?!

- Ê giờ tao mới để ý thứ Sáu bị nguyền rủa cmnr, lúc nào cũng có chiện để chửi hết trơn á!

- Vote chia tay!

- Cộng 1!

- Cộng 2 =)))

- Ê ê hổng có được nha! Mấy cái đứa này, sơ hở cứ trù bọn cô là xao dzị ta? - Mary chu môi vờ hờn dỗi.

- Cái đó cô còn cần phải hỏi tụi em lý do nữa hả ạ?? Hai người ở ngoài luôn đi nha! - Tụi nó đồng loạt làm mặt kì thị tập thể, kéo cửa vào.

- Ê ê thôi nha!! Chơi dzị kì lắm nha mấy đứa!! Mở cửa cho bọn cô vào với nào!! - Mary thiếu chút đu lên cánh cửa. - Thầy Antonio ơi, cứu bọn tôi với thầy ơi!!

Antonio bảo trì im lặng, tiếp tục công việc chuẩn bị cho lớp học sắp bắt đầu của mình.

- Á há há!! "Đồng minh" của cô cũng bất lực rồi ạ, này là nhân do hai người tự gieo nha! - Tụi nó cười rất hả hê trước cảnh tượng này.

- Nè, đám quỷ sứ tụi bây mở cửa cho cô coi!! Chơi kỳ quá nha!! Bây ăn hiếp cô là cô gọi giám thị lên xử từng đứa đó!!

- Á, tụi em "xợ" cô quá cô ơi!

- Thôi thôi đm, mở cửa đi không cổ kêu "hội" tới là tụi mình "lên đồng" luôn đó!

- Bọn quỷ con này, lần này cô ghi thù đó nha! - Mary bước vào lớp với nét mặt phụng phịu, tay chống hông, hết nhìn đám nhóc ranh ma bên dưới tới vị xém đồng nghiệp "nằm không dính đạn" kia. - Cả thầy nữa đó! Chúng ta rõ ràng là cùng một phe mà không chịu giúp tôi gì hết trơn, phạt thầy tự đứng lớp hai tiết luôn! Hứ!

Antonio: ...

Mary nói xong chẳng thèm để ý tới nét mặt của đối phương thế nào, trực tiếp đi xuống ngồi xuống chỗ cạnh Demi mượt như sunsilk; để lại Antonio đứng một mình trên bục giảng không biết nên nói gì cho ngầu, tuy không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt nhưng theo con mắt của tụi nó là ổng cmn bất lực vãi loz =))) tại tuần nào cũng bị cô Mary với tụi nó quậy đục nước kiểu này hết mà, còn làm gì được khác mới lạ đó =)))

Vera từ bên ngoài lớp học nhạc vừa vặn thấy màn này chỉ còn biết lắc đầu thở dài, vừa đi về chỗ vừa thầm cân nhắc xem có nên báo cáo lại vụ "bạo lực học đường" này cho chủ nhiệm hay giám thị biết để xử lý không.

Edgar cũng đi vào vài phút sau đó cùng vài quyển tập trên tay. Lúc đi ngang qua Antonio, có một loại cảm giác mất tự nhiên nào đó dâng trào trong cậu khiến Edgar không tự chủ được liếc nhìn thầy giáo một cái, nhưng rồi cũng thu lại tầm mắt rất nhanh, đi lướt về phía chỗ ngồi của mình.

Edgar vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra hồi hôm lễ hội thứ Bảy tuần trước, tuy sau đó cậu đã ngất đi nhưng khi tỉnh lại thấy bản thân ở trên chiếc giường trong căn hộ liền không khó để đoán ra ai là người đã đưa mình về, mặc dù không chắc lắm về hình thức nhưng Edgar cũng không muốn hỏi, càng không phải là sau khi đã vô tình rất nhiều lần "muối mặt" trước mặt thầy ta hay cả về chuyện mà con nhỏ lớp trưởng đã chia sẻ trước đó.

Tâm trạng của Edgar bây giờ thực sự tồi tệ kinh khủng, cậu thậm chí còn hối hận vì hôm nay đã tới trường chỉ vì một phút mất cảnh giác ban sáng. Nhưng thay vì nói là tức giận, Edgar hiện đang căng thẳng và rối loạn tới mức tựa như chỉ cần bị ai đó đụng nhẹ thôi cũng đủ khiến cái vẻ ngoài lạnh lùng đã quen khoác lên thường ngày sụp đổ: nắm tay siết chặt hay phần lưng phía sau đã trở nên mướt mồ hôi, đổ đến mức toàn thân phát lạnh.

May mắn là vì tụi nó tưởng thằng học sinh mới trứng gà này vẫn như mọi khi cộng thêm lại đang là trong tiết học nên chả ai đả động gì tới cậu cả, coi như mọi thứ bình thường như vậy thôi, còn chuyện gì thắc mắc thì cứ để giờ chơi túm đầu nó lại hỏi là xong.

Cứ thế hai tiết Âm Nhạc vẫn y như những tuần trước trôi qua, thậm chí còn "dã man" hơn gấp vài lần. "1vs9" Antonio thực sự chơi không lại, FH không xong mà dí tụi nó thì cũng không xong nốt, tấm thân "yếu đuối" đáng thương chỉ còn cách bất lực chịu đựng, dù có mang "phấn khích" đi chăng nữa nhưng kiểu mấy chục giây mới chịu hồi 1 lần thì tới thôi thoát server luôn đi cho rồi!

Còn đám quỷ kia được bully giáo viên xả stress sau thi thì vui như trẩy hội, mặc đứa nào đứa nấy dưới sự "hậu thuẫn" của giáo viên bộ môn thực sự quậy bung nóc, thoả sức đam mê các kiểu trêu ghẹo thầy giáo mới. Mớ đồ đặc chế của William và Kreacher bị bỏ xó lâu ngày được thời quay lại thì cũng phát huy hết công suất; chỉ đáng tiếc là do Antonio không có thói quen ngồi khi giảng bài nên bãi keo siêu đặc không màu trên ghế ngồi không có đất dụng võ, còn lại thì sau khi tiếng chuông hết giờ reo lên thì trên người thầy giáo thực tập đã được "trang trí" lại thêm đủ thứ "màu sắc rực rỡ" rồi.

Cả đám quỷ con sau khi cười hả hê thêm phát cuối thì ùa nhau chuồn khỏi lớp nhạc với tốc độ cực nhanh, người thì đã đi nhưng trên hành lang vẫn còn vang vảng âm thanh "độc ác man rợ" của tụi nó dội lại. Mary vì cười suốt hai tiết mà giờ hai bên má với bụng đau không chịu nổi, bỏ lại vị đồng nghiệp vừa bị mình không chút tiếc thương nào "bán" đi để mua vui cho đám ranh ma kia mà theo Demi xuống dưới y tế.

Vera chỉ còn biết nhìn thầy giáo mới bằng ánh mắt thương hại; dù thầy rất tốt nhưng em rất tiếc, lọt trúng vô tầm ngắm của tụi giặc này là thôi hetcuu rồi! Em giờ cũng bó tay chấm cơm luôn!

- Norton, sao vậy? - Aesop vừa bước khỏi cửa lớp chợt nhận ra thằng bạn phía sau đã ngừng di chuyển, theo phản xạ quay đầu lại.

- Không có gì! - Norton cũng cùng lúc quay lại nhìn nó. - Tao coi lại coi có quên đồ không thôi, mày đi tiếp đi!

Aesop gật đầu rồi quay người rời đi, không có bất kì thắc mắc nào nữa. Norton đi sau lưng nó, trước khi ra khỏi cửa thì quay đầu nhìn vào trong lớp học thêm một lần rồi mới tiếp tục bước đi.

Edgar là người ở lại cuối cùng. Cậu từ lâu đã học thành thói quen như vậy, luôn chờ cho tới khi tất cả đều đã đi hết thì mới lủi thủi rời khỏi.

Antonio vẫn đang loay hoay gỡ đám "đủ màu" trên người bất chợt ngẩng lên, nhìn về phía Edgar hiện chỉ còn cách chỗ anh chỉ tầm vài bước chân. Edgar đứng ở đó, nhìn lại thầy giáo bằng đôi mắt màu ngọc vốn đã không còn sáng trong lẫn thêm vài tia cảm xúc hỗn loạn. Trừ bỏ cái gọi là "ánh nhìn tích cực", còn lại bất kì loại hình tiêu cực nào cũng có thể dễ dàng thấy được.

- Xin lỗi... em cần gì sao? - Antonio tỏ ra bối rối trước tình huống này.

Rõ ràng là không muốn để tâm chút nào, nhưng bây giờ khi đối diện với người đàn ông này, Edgar bỗng không hiểu vì sao đâu đó lại muốn thử nghe xem anh sẽ nói gì.

- Nếu thầy đã biết...

Chỉ là

- ... thì đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Không phải lúc nào bản thân cũng có thể tự chủ để không nói ra những lời không thật lòng được.

Dù rằng gần như toàn bộ gương mặt đều bị tóc che phủ, Antonio rõ ràng đã sửng sốt.

Nhưng Edgar không hề cho đối phương có lấy cơ hội phản ứng, nói xong liền lập tức rời khỏi.

Bởi vì lời đã nói ra không thể lấy lại được, mặc cho trong một khoảnh khắc cậu đã muốn nói những lời rất khác.

Cuối cùng vẫn theo bản năng trốn tránh.

Cậu lại phạm sai lầm nữa rồi.

**********************************

Tập thể 2A5 sau khi trở về lớp học lại theo thói túm tụm lại tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: ban đầu là nói sơ lại về kế hoạch tổ chức liên hoan vào giờ trưa này, sau đó là tới tiết mục "cập nhật tin tức nóng hổi cùng Trây - xi" quen thuộc mỗi ngày. Vera, Ganji và Eli xin kiếu vì có việc riêng, còn đám còn lại rất nhanh tay nhanh chân kéo bàn kéo ghế lại ngồi hóng hớt.

Nhỏ lớp trưởng lớp 2A5 và con péo đi cùng đường xuống thư viện trường, bởi vì để nhắc cho ai đã quên thì Eli đang là một thành viên của hội mọt sách dưới đó và nay là tới phiên ca trực của con đuông dừa, còn Vera chỉ đơn giản là thói quen hằng ngày thôi.

Ganji thì rẽ ở phía ngược lại, hướng thẳng tới phòng nghe nhìn. Cậu chàng muốn tới tìm Polun để cảm ơn vì thầy giáo đã rất tận tâm dành toàn bộ giờ nghỉ trưa hôm thứ Ba của mình để giúp cậu ôn lại các nội dung thi môn Ngữ Văn và sẵn tiện để trả luôn cây bút mà Ganji đã mượn tuần trước nhưng suýt quên mất vì mải lo ôn thi.

Mặc dù Polun rất nổi tiếng trong trường và được các học sinh yêu thích nhưng không vì thế mà văn phòng tư vấn tâm lý của thầy giáo bị rơi vào tình trạng thường xuyên có đông đúc người. Lý do là bởi vì giờ ra chơi chỉ có 20 phút nên tâm lý chung của tụi nó là vẫn muốn dành thời gian chơi bời tám chuyện với bạn bè nhiều hơn, thành thử ra nơi này trừ đôi lần có vài học sinh hay giáo viên xuống xin ý kiến thì thời gian còn lại đều khá vắng lặng. Do đó Ganji gần như có thể thoải mái đi xuống dưới đó mà không lo phải chờ đợi lâu để tới lượt mình.

Nhưng trái với kỳ vọng của cậu, ngay khi vừa xuống tới nơi, đập vào mắt Ganji chính là một tờ giấy ghi đúng một chữ "NGHỈ" dán sơ sài trên cánh cửa phòng nghe nhìn.

- Ủa? - Ganji nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cảm thấy vô cùng thắc mắc.

Nhưng rồi bất chợt Ganji để ý rằng mặc dù đang treo bảng nghỉ nhưng đèn trong phòng nghe nhìn lại đang bật. Lúc đầu cậu không phát hiện là bởi vì đang là ban ngày, cánh cửa bị ánh nắng mặt trời hắt vào nên rất khó nhận ra, hơn nữa nguồn sáng ở dưới khe cửa cứ bị lúc có lúc không, điều đó chứng tỏ là có người đang di chuyển trong phòng, thậm chí còn có tiếng "soàn soạt" của gót giày ma sát rất nhỏ nữa.

Ganji chỉ kịp suy nghĩ được bao nhiêu đó, tay đã vô thức gõ lên trên cánh cửa.

Nguồn sáng ở dưới khe cửa cũng không còn nhảy tới nhảy lui nữa, có bóng của một thứ gì đó đã in lên trên nền đất giữa ánh đèn, sau đó là một âm thanh trầm thấp vang lên.

- Ai vậy?

- Em là Ganji Gupta, học sinh lớp 2A5 đây ạ! Thầy Polun, em có thể vào được không thầy?

Bên kia im lặng mất khoảng vài giây có lẻ, sau đó giọng nói ấy lại cất lên.

- Trên cửa có dán giấy thông báo, em không nhìn thấy sao?

- Em có thấy ạ, nhưng em thấy đèn mở nên mới gõ cửa.

- Hôm nay phòng nghe nhìn đóng cửa.

- Nhưng em tới để trả đồ cho thầy ạ! Em không thể tiếp tục giữ nó nữa, em đã hứa sẽ trả lại nó cho thầy trong tuần này rồi. - Ganji không để ý, chém đinh chặt sắt nói. Cậu cũng không định làm phiền thầy giáo quá lâu, chỉ là không muốn nuốt lời. - Với lại em cũng muốn nói lời cảm ơn thầy đàng hoàng ạ! Thầy có thể cho em vào một chút thôi được không?

Bên kia lại im lặng mất một lúc. Ganji cũng yên phận đứng đó làm bé ngoan không nhúc nhích chờ đối phương phản hồi, cuối cùng cũng đợi được cánh cửa kia mở ra.

Xuất hiện trước mặt Ganji vẫn là gương mặt của thầy giáo dạy Văn mới của trường với thân hình cao lớn trong bộ suit màu huyết dụ quen thuộc, nhưng hình thầy Polun của ngày hôm nay hình như còn có gì đó rất khác. Thiếu mất nụ cười thân thiện ấm áp như làn gió xuân đặc trưng thường thấy, thay vào đó là vẻ lạnh lùng có phần khó gần, thậm chí mái tóc màu khói tạo kiểu bồng bềnh như mây cũng biến thành từng sợi dài qua vai.

Thầy Polun nhìn Ganji bằng ánh mắt gần như không mang theo cảm xúc gì, chân mày còn cau lại như thể đang phải chịu đựng một chuyện gì đó rất phiền phức.

- Em có đúng 5 phút, nói đi!

- ... dạ được ạ!

Ganji mất khoảng vài giây để não bộ xử lý, sau đó cậu thò tay vào túi móc điện thoại ra bấm bấm.

- Em làm gì vậy hả? - Hành động này của Ganji khiến người kia khó hiểu, nét mặt trong nháy mắt trở nên đanh lại.

- Thầy nói cho em đúng 5 phút mà ạ! Em không thể nào vừa nói vừa đếm từng giây được, cho nên em cài đồng hồ để nó đếm giùm cho đúng giờ ạ! - Ganji nói xong còn xoay màn hình điện thoại qua cho thầy giáo xác nhận.

Vừa nghe xong lời này hai mắt thầy Polun liền mở to. Trong nháy mắt lạnh lùng gì đó cũng đều biến mất sạch, người kia chỉ còn biết nhìn cậu học trò trước mặt bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xen lẫn vào đâu đó chút bối rối.

- Được rồi ạ, bây giờ em bắt đầu bấm giờ nha! - Ganji nói xong liền nhấn vào nút "start" trên màn hình, dòng số 05:00 liền nhảy thành 04:59, rồi tới 04:58,... - Đầu tiên là em muốn nói là phương pháp ghi nhớ, nắm bắt ý chính và dẫn câu từ của thầy chỉ cho em áp dụng vào bài thi cực kì hiệu quả luôn! Trước đây em còn khá e ngại môn Ngữ Văn, nhưng lần này em vào làm bài từ đầu tới cuối rất suôn sẻ mượt mà luôn ạ, không còn cảm giác bị bế tắc không biết ghi cái gì hay bắt đầu từ đâu nữa! Em cảm ơn thầy rất nhiều vì đã dành thời gian giảng dạy riêng cho em hiểu tường tận rõ ràng như thế ạ!

Mi mắt người kia hơi giật nhẹ, môi mấp máy, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì khác hay nói gì thì Ganji đã tiếp tục.

- Còn điều thứ hai chính là hôm nay em đem cây bút lần trước thầy cho mượn xuống trả lại cho thầy ạ! Mặc dù thầy nói em có thể giữ nó nhưng em thấy làm vậy là không được. Bởi vì ban đầu em đã hỏi "mượn" vậy có nghĩa là phải "trả", do đó em đem nó trả lại cho thầy. - Ganji lấy cây bút được đựng rất cẩn thận ra khỏi một chiếc túi nhựa, hai tay cầm nó đưa tới trước mặt thầy giáo. - Em cũng xin lỗi thầy vì tới tận ngày cuối tuần mới nhớ ra chuyện này. Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ!

Ngay vào lúc nhìn thấy cây bút thân đen mạ vạng được chạm trổ tinh xảo mà Ganji cầm trên tay, trong một thoáng chốc nét mặt của đối phương đã không thể che giấu đi sự kinh ngạc tột độ.

- Thầy ơi? - Ganji thấy thầy giáo không nói gì, cảm thấy có chút kì lạ, nhưng người ở trước mặt tuy giao diện có phần thay đổi đôi chút thì khuôn mặt này vẫn chính là thầy Polun, cho nên cậu hoàn toàn không thể nghi ngờ gì hơn thế.

Người kia vẫn giữ im lặng thêm một lúc mới bắt đầu mở miệng nói bằng ngữ điệu khá cứng ngắc:

- Nếu đã bảo em giữ thì em cứ giữ đi! Không cần đưa lại.

- Nhưng mà...

- Không lằng nhằng nữa! Giữ đi!

Sắc mặt thầy giáo nghiêm tới độ Ganji không biết phản bác như thế nào, cuối cùng chỉ còn biết thành thật gật đầu, nói tiếng cảm ơn với anh.

- Thời gian của em vẫn còn lại 1 phút mấy, em có thể hỏi thầy thêm vài câu không ạ? - Ganji lúc này sau khi hoàn thành chuyện chính mới bắt đầu hỏi về thắc mắc của mình. - Sao tóc của thầy lại dài ra nhanh vậy ạ? Hồi thứ Bảy em còn thấy nó mới chỉ tầm chừng này thôi mà?

- ... nối tóc. - Người kia đảo một vòng mắt, phun đại ra hai chữ.

- Nối tóc... là sao ạ? - Ganji lần đầu tiên nghe chuyện này, nhất thời không hình dung ra được.

- Là đem tóc giả nối vào tóc thật.

- Làm sao nối được hay vậy ạ? Nhìn nó y chang tóc thật của thầy luôn! - Ganji bắt được một thông tin mới, không kiềm được thói quen muốn học hỏi ngay lập tức. - Nguời ta dùng keo nối sao ạ? Hay là dùng vật liệu đặc biệt nào đó hả thầy?

- Tôi không biết, ra tiệm làm đại. - Người kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn, mày cau lại rất chặt. - Mà em còn chuyện gì nữa không? Nếu không...

- Dạ còn ạ! Em muốn hỏi sao nay phòng nghe nhìn lại nghỉ vậy thầy? Thầy thấy không khoẻ sao ạ? - Ganji hỏi.

- ... tôi đang làm chút việc, không tiện tiếp người khác.

- Vậy sao ạ? Vậy thì tốt rồi!

- Tốt cái gì? - Người kia khó hiểu nhìn cậu.

- Là thầy không bị sao hết ạ! - Ganji ngước lên. - Lúc nãy em thấy phòng nghe nhìn đóng cửa, mà hôm nay trông thầy cũng không được vui, em lo thầy bị bệnh hay gì đó, nếu không có thì tốt quá rồi ạ! Nhưng mà nếu thầy thấy không khoẻ thì thầy nhớ lên y tế xin thuốc hay để cho bản thân nghỉ ngơi chứ đừng gắng sức quá. Mẹ em nói đừng bao giờ coi thường sức khoẻ của mình dù chỉ là triệu chứng nhỏ nh...

Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!

- À, hết 5 phút rồi ạ! Cảm ơn thầy vì đã dành thời gian cho em. Và cả cây bút này nữa ạ, em hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Chào thầy em về lớp!

Ganji vừa nói vừa cúi gập người một cái thật sâu, sau đó rất thành thật rời đi luôn, để lại người đàn ông vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác chưa định hình được những gì vừa diễn ra, chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng cậu học sinh kia cứ ngày càng xa dần cho tới khi thân hình khuất hẳn sau đoạn hành lang trước mặt.

- Ganji Gupta... - "Thầy Polun" lẩm bẩm đọc lại cái tên này, đôi mắt hẹp nheo lại thành một đường sắc bén.

******************************

Ganji vừa về tới cửa lớp học liền nghe đám bạn vẫn rần rần như mọi ngày; và ngay khi cậu vừa đẩy cửa bước vào, có một con lùn nào đó đã không một động tác thừa nhào tới túm đầu kéo vô.

- Ui da!! Đau tao!! Mày làm gì vậy?!

- Ủa? Này thằng Ganji mà đm! - Tracy lúc này mới nhìn rõ là ai, thả tay ra. - Lộn người, xin lỗi hé! Tao tưởng đâu thằng Edgar về cơ! Mà mới đi đâu về đó ku?

- Tao xuống phòng nghe nhìn trả đồ cho thầy Polun. - Ganji xoa xoa mớ tóc. - Mà sao mày định bắt Edgar vậy?

- Nó nghỉ học hết 4 ngày éo ơi hỡi gì hết, tính hỏi thăm nó chút thôi chứ sao! Ai dè đâu đm nó trốn mất mẹ nữa rồi! - Tracy nhìn ra ngoài cửa, nghiến răng ken két. - Đ*t mẹ có đứa chỉ tao cách làm sao để tiếp cận được thằng ml này không douma?! Muốn làm bạn với nó thôi mà khó vãi cờ hó!

- Tao thấy bản chắc là ngại kết bạn á, cái này chắc mình phải từ từ thôi! "Dục tốc bất đạt" mà!

- Từ từ thì cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ đm cứ đâm ngay ngõ cụt thì đi kiểu loz gì?! - Tracy tức tối chống hông.

- Ê Ganji nè, tao vừa nghe là mày mới xuống kiếm thầy Polun phải không? - Demi từ đâu nhào tới với hai mắt blink blink.

- Ừ, tao xuống trả đồ với cảm ơn thầy ấy thôi! - Ganji gật đầu.

- Trả cây bút á hả? Trời ơi thầy nói mày giữ luôn cũng được mờ, "tín vật" thì trả làm chi á hí hí~ Demi nhe răng cười nham hiểm, dùng cùi chỏ thụi người thằng bạn một cái.

- Đâu có được! Tại tao nói là chỉ mượn thôi, mà mượn thì phải trả chứ!

- Vậy thầy ấy có nhận lại không?

- Không, thầy ấy bảo tao giữ đi, đừng lằng nhằng nữa! - Ganji thành thật lặp lại; câu trả lời khiến Demi đang phấn khích nín cười ngang.

- Quờ...quát?? Đừng... đừng lằng nhằng nữa là sao?? Thầy Polun mà nói vậy á hả?? Nói mày đừng lằng nhằng nữa??

- Ừ, hình như nay thầy ấy có chuyện không vui á! Bình thường thầy Polun lúc nào cũng cười hết, nay thầy ấy không cười chút nào luôn!

- Ủa... ủa... quát đờ phắc??

Demi càng nghe càng hoang mang, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì Tracy ở bên cạnh nhăn nhó:

- Ê hai cái đứa kia, tự nhiên tụi bây đứng nói chuyện riêng đéo coi tao ra gì hết vậy?! Mà dzụ thầy Polun là sao nữa? Giải thích coi!

- À, hồi thứ Bảy thầy ấy có cho tao mượn bút vì cây bút của tao bị rơi đâu mất nên hôm nay tao đem nó xuống tính trả lại cho thầy ấy, nhưng mà thầy ấy bảo tao giữ nó luôn rồi. - Ganji vừa nói vừa đem cây bút ra cho tụi bạn xem.

Tracy đưa tay cầm lấy, thử săm soi mấy cái, tới khi nhìn thấy chữ "MONTBLANC" khắc trên đó thì suýt nhảy dựng lên:

- Vcl Montblanc!! Đm giáo viên trường này đi làm vì đam mê hả?!

- Sao vậy Tracy? Montblanc là cái gì? - Emma hỏi.

- Là cả gia tài của nhà mày đấy con ạ!! - Tracy trợn mắt. - Đcm thằng Ganji, thầy Polun cho mày cây bút này thiệt đó hả?! Ê douma mày đừng có giỡn chơi với tao nha!! Đùa đéo vui đâu!! 

- Chắc vậy, thầy ấy bảo tao cứ giữ luôn đi mà! - Ganji gật đầu. - Mà tao cũng thấy cây bút này hình như là hàng cao cấp đó, bộ mắc lắm hả?

- Mắc thôi hả?! Bán nguyên bộ đồ lòng của mày may ra mới mua được một cây cao cấp nhất đó con!! - Tracy thiếu điều nhảy dựng lên. - Mày có biết giá trung bình của nó là mấy ngàn đô la một cây không?! Bèo nhất cũng gần một ngàn đô chứ ít gì?! Mà mày nói thầy Polun nói cho là cho mày thật hả?! Đ*t mẹ đéo phải đi làm vì đam mê thì mày là đào nhí ổng hay gì?!

- Wtf cái loz gì?! Mấy ngàn đô một cây ốm nhách vậy đó hả?! Bút bằng vàng à?!

- Thôi thì nhìn nó là đủ biết hàng xịn rồi, nhưng cái wtf thầy Polun vậy mà cho không mày vậy hả?! Hư cấu!!

- Thôi thôi đm, trường này riết rồi mang tiếng trường công chứ douma công này là Thái Công cmnr chứ công lập gì?! Đ*t mẹ toàn từ sáu số 0 viết dài lên trên không!

Ganji cũng không ngờ được giá trị thực sự của cây bút này vậy mà "kinh khủng" như thế. Cậu chàng đứng ngây ra đó mất một lúc, sau đó quay lưng bước ra phía cửa lớp.

- Ê đm mày đi đâu vậy thằng kia?? Đang nói mà wtf?! Ê đứng lại!! Đứng lại coi thằng này!! - Tracy túm thằng kia lại không kịp, chỉ còn biết trơ mắt nhìn nó đi thoăn thoắt rồi mất hút. - Á đụ mẹ nó đi thật luôn!! Đcm thằng chó!! Tụi tao chưa nói xong mà đ*t mẹ mày!! Vcl mày dội cho cả lớp quả bom nguyên tử xong rồi phủi đít đi thế à douma?!

- Ủa ủa?? Gì vậy cả nhà?? Rốt cuộc là xao đm??

- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?? Tự nhiên nó...!

- Á há há há!! Hỏi TAO nè!! - Demi chỉ chờ tới lúc, ngửa cổ cười lớn. - Dù chuyện nó nói hồi nãy tao vẫn chưa hiểu đó nhưng thôi tao biết lý do tại sao ông Polun cho nó cây bút đó nè! Tụi mày muốn biết hơm~?

- Đm muốn! Kể lẹ kể lẹ đi con!

- Cái loz gì?! How mà mày biết hả?! - Tracy sửng sốt, trợn muốn rớt hai con mắt ra, nhảy bổ tới con bạn thân.

- Xế, mày tưởng là có mình mày biết hết tất cả mọi chuyện trong trường thôi hả con? Tao cũng biết mấy chuyện hơi bị đỉnh đó nha~ Demi cười khoái chí. - Ghê chưa ghê chưa? Tao đã không nhiều chuyện thì thôi, chứ mà mấy chuyện tự tao biết éo phải hàng "độc" nữa thì thôi à! Đm mấy lúc như này "Vua Báo Chí" Tracy chỉ còn là một cái tên mà thôi!

- Cc!! Do 2 tuần nay tao bận ôn thi thôi nghe chưa đ*t mẹ mày!! Chứ mà đợi sang tuần sau trở đi coi, chuyện thằng cha hiệu trưởng đi làm mặc quần xì màu gì tao còn biết chứ đừng nói dăm ba mấy chuyện khác douma!! - Tracy bị đụng chạm tới "tự ái nghề nghiệp", nổi đoá.

- Thôi thôi, bây giờ tạm thời mày hết thời rồi Tracy ơi! Né qua một bên lẹ nghe con Demu nó kể cái coi!

- Cái loz!! Mới nãy tụi bây còn ngồi ngóc mỏ ra hóng tin của tao nha lũ ml!!

- Thôi được rồi, giờ tụi bây im lặng đi tao nói...

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Á đụ hết giờ cmnr!!

- Trời ơi tao đang hóng tin mà!! Đứa nào xuống phòng hiệu trưởng chỉnh giờ giờ chơi lại thành 20 tiếng đi!!

- Mày bị điên à?!

- Đm còn 5 phút chuyển tiết mà! Nói đi Demi!

- Đcm tiết Mỹ Thuật đó má!! Thằng cha hồ ly tinh đó mình mà xuống trễ thằng chả méc lại với hói củ cải là tàn loz!! Chưa kể tao thấy bóng dáng con lớp trưởng rồi kìa douma!!

Vừa dứt câu thì Vera đã xuất hiện ngay cửa lớp; nhìn thấy đám giặc reng chuông rồi mà vẫn còn ngồi ỳ trong lớp và cái bàn sạch sẽ xinh đẹp của mình chỉ sau có một giờ ra chơi mà dính đầy bánh kẹo nước ngọt vốn là định dành cho buổi liên hoan trưa nay vung vãi của bọn kia chưa kịp dọn, nhỏ lớp trưởng tức đến "hiện nguyên hình", gân cổ  lên "vận nội công" khiến tụi nó tá hoả âm binh, hết dám ngồi hóng tin nữa mà thay nhau ôm tập viết cắm đầu cắm cổ chạy xuống dưới.

- DOUMA GANJI CHẠY ĐI MÀY!!! CHẠY NHANH LÊN!!!

Thậm chí cả bọn cũng éo có thì giờ để có thể để ý người vừa bị mình qua mặt chính là đứa vừa rồi còn đang là trung tâm của sự nhiều chuyện nữa; còn Ganji (tính xuống kiếm Polun lần nữa thì hết giờ) vừa quay lại lớp liền cả đám thay nhau chạy vù vù qua mặt, bị tạt gió vỉa hè mà khờ ngang. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì từ đằng sau còn có một chiếc giày đang bay tới.

BỐP!!!

- Chết cha, chọi nhầm đứa rồi!! - Vera thu tay không kịp, nhìn thằng bạn mới vô tội vì một chưởng lạc này của mình mà nằm xả lai. - Ê Ganji, mày có sao không?! Xin lỗi nha, tao tính chọi đám kia kìa! Mày cần xuống y tế không vậy?!

Edgar cùng lúc quay về lớp chứng kiến một vụ "sát hại dã man" này xảy ra ngay trước mặt, hoang mang hết nhìn Ganji đang nằm bẹp dí dưới đất với dấu đế giày in trên đầu tới nhỏ lớp trưởng vẫn đang loay hoay cố gắng gọi hồn thằng kia quay về.

- Edgar! Tới đây giúp tôi một chút! Mới lỡ tay chọi trúng thằng Ganji nên giờ nó nằm rồi! - Vera thấy cậu thì liều kêu gọi sự trợ giúp, thái độ tự nhiên tới mức Edgar cũng trở nên bối rối ngang.

- Tôi...?

- Ừ, giúp một tay đi! Hay cậu xuống kêu cô Galatea lên đây coi giùm luôn cũng được! Hình như nó ngất xỉu rồi nè! Nhanh đi đi! Nhanh lên!

Edgar tới lúc y lời rời đi thật vẫn còn đang trong trạng thái não chưa load kịp, đến khi thực sự gần đi tới phòng y tế rồi mới nhận ra bản thân hình như vừa bị thao túng tâm lý hay gì á?! Sao bị nói cái là mình đi làm liền vậy??

- Ai vậ... Eddy?! - Galatea có chút bất ngờ khi thấy người tới là cậu, đặt con búp bê tóc màu trà lên bàn, trong đôi mắt thoáng qua lẫn vui mừng và lo lắng. - Em... em tới tìm chị có chuyện gì hả?

- ... lớp em có một người vừa bị thương, chị lên xem cậu ta giùm em được không? - Edgar có phần mất tự nhiên mở miệng.

- Hả? Đứa nào bị thương?

- ... không nhớ tên. Chị lên xem đi! - Edgar ngập ngừng.

- ...được được! Chị lên ngay! - Galatea theo phản xạ gom vội mớ đồ dùng y tế, vẫn còn hơi ngỡ ngàng vì Edgar bỗng dưng chịu nói chuyện bình thường với cô, lại còn... - Eddy nè, em vậy là đang...

- Ngất xỉu ngay giữa đường, chắn lối em không vào lớp được. - Edgar cắt ngang trước khi Galatea kịp nói ra bốn chữ "giúp đỡ bạn bè" hay đại loại thế.

Galatea vẫn chưa dám tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt này, nhưng cô cũng không hỏi thêm vì sợ Edgar cụt hứng, chỉ vội vã theo cậu đi lên lớp 2A5.

Lúc hai người lên tới nơi thì Ganji hồn vía cũng vừa bay về, nhưng điều đầu tiên cậu chàng nghĩ tới không phải là oán trách Vera, mà là rút ra kinh nghiệm sâu sắc rằng lớp trưởng khi nổi nóng đúng là thật đáng sợ, tốt nhất đừng bao giờ nên chọc vào.

- Không bị chảy máu mũi cũng không bị thương, chỉ u đầu thôi! - Galatea cố nhịn cười xoa thuốc lên chỗ phồng phồng trên đầu cậu học trò, bất đắc dĩ nhìn Vera. - Cô nhớ năm ngoái mấy đứa kia cũng bị "dép lào thần chưởng" của em làm cho xuống y tế khóc ròng xin băng bó cả đám, nội lực vẫn thâm hậu như xưa ha?

Vera bị nói tới phát quê, thẹn quá hoá giận chửi thầm lũ giặc kia ở trong lòng.

- Được rồi, cái này thoa thuốc lăn trứng gà mấy ngày là xẹp hà! Yên tâm nhé nhóc! - Galatea sau khi đưa tuýp thuốc cho Ganji thì vỗ vai cậu cười trấn an.

- Vâng ạ! Em cảm ơn cô nhiều lắm! - Ganji gật đầu.

- Có gì đâu nè, trong trường bị gì thì cứ tìm cô nhé! - Galatea cười. - Với lại em nên cảm ơn Eddy... à, Edgar đã xuống gọi cô lên giúp em đây nè! Em ấy còn bảo với cô hình như em bị ngất xỉu rồi luôn cơ, bảo cô phải nhanh nhanh lên xem cho em kẻo bạn bị gì đó!

- Em không có...! - Edgar tự nhiên bị nhắc giật nảy mình, vội phản bác.

- Vậy sao ạ? - Ganjij ngước lên nhìn cậu bạn. - Cho mình cảm ơn bạn Edgar luôn nha!

Edgar trông thấy vẻ mặt chân thành kiểu đó thì lời lên tới miệng cũng bị trôi xuống cổ họng, chỉ còn biết phiền não nhìn Galatea bằng ánh mắt như oán trách cô giáo nói quá sự thật.

- Đúng đó! Chúng ta là bạn mà, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình thôi. Nè Ganji! - Vera chìa tay ra cho thằng bạn nắm lấy làm điểm tựa đứng lên. - Cho tao xin lỗi lần nữa nha!

- Không sao, mày cũng đâu cố ý đâu! - Ganji lắc đầu, hoàn toàn không để bụng chút nào.

- Được rồi, bây giờ cũng trễ tiết lắm rồi, hai người lấy đồ rồi xuống phòng Mỹ Thuật đi! - Vera nhìn một lượt hai thằng bạn cùng lớp. - À, em cũng cảm ơn cô nhiều lắm ạ!

- Có gì đâu, trách nhiệm của cô mà! - Galatea xua tay cười xoà, nơi khoé mắt cong cong còn vương lại chút vui mừng. - Cô mới là người nên cảm ơn em mới phải, Vera!

Vera mỉm cười, rồi ánh mắt họ lại hướng về phía Edgar. Ganji thấy vậy thì cũng phản xạ nhìn theo luôn.

Bỗng nhiên bị ba cặp mắt đổ dồn về phía mình khiến Edgar nhất thời cảm thấy mất tự nhiên vô cùng, tuy rằng không hoàn toàn khó chịu nhưng lại khác với thứ cảm giác khi bị đám đông xa lạ chú ý tới nên mới càng không biết phải làm sao. Bởi cái cách ba người nhìn cậu hoàn toàn không có ý xăm soi hay đối nghịch gì cả, chỉ đơn thuần mang theo quan tâm cùng hy vọng ẩn hiện đâu đó mà bản thân đã nghĩ rằng mình từ nay về sau cả đời này cũng không xứng đáng có được nữa.

"Hajima nan marya~ Neoui bakkeseon sal su eopseo~ Naegen neo hanaro muldeun siganmani heulleogal ppuniya~ Sà rang hae yo, goma..."

Tít!

- Alo? - Vera mở điện thoại lên.

"Ê lớp trưởng, đm mày mới chửi tụi tao chạy té khói mà giờ đâu mất tiêu luôn rồi?! Hồ ly tinh điểm danh rồi kìa douma!" - Giọng con lùn Tracy ở đầu dây bên kia vang lên.

- Xảy ra chút chuyện, chờ xíu tao xuống liền! - Vera hạ điện thoại trên tay xuống, ấn phím loa ngoài.

"Chuyện gì đm?! Đừng nói vừa rồi mày chọi giày trúng thằng Ganji thiệt rồi nha?! Đéo thấy mặt nó đâu luôn, còn sống không vậy đcm?!"

- Còn nguyên xi! Nó vừa đi xuống dưới đó, có cả Edgar luôn!

"Vậy hả? Đm nãy giờ đéo thấy mặt đâu làm tao còn tưởng nó bệnh ngang xin về trước nữa rồi chứ! Còn chưa kịp hỏi thăm tiếng nào nữa!" Tracy lên giọng. "Tốt! Nó còn ở lại thì douma trưa nay chạy đâu cho thoát khỏi tay tao! Tao nhất định phải kéo nó vào ăn liên hoan chung với tụi mình đm! Thằng ml kia bữa nay đéo đi học, cơ hội ngàn năm có một á há há!"

"Gì?! Học sinh mới... à, thằng Edgar còn ở lại hả? Vậy tốt quá rồi!" Có tiếng của Demi vọng vào. "Ê bây ơi bây, hồi nữa vừa lên lớp là chốt cửa nhốt lại éo cho nó chạy nữa nha douma! Thằng đó mà trốn là toàn 3-4 ngày trở lên không, khó bắt như thỏ chui hang vậy đó!"

"Yên tâm! Tới lúc đó tao với thằng péo đứng chắn cái cửa lại luôn cho! Coi nó chạy đằng trời!" - Âm thanh này hơi nhỏ, có lẽ do đứng khá xa, hình như là William.

"Trời ơi cuối cùng có đợi được thời khắc này rồi, hy vọng lần này Edgar sẽ đồng ý mở lòng với tụi mình hơn!" Đâu đó có cả tiếng cười khúc khích của Emma.

"Chết đ*t mẹ hồ ly tinh gank! Đm có gì xuống lẹ nha Vera, nãy tụi tao viện cớ mày không khoẻ lên y tế đó! Nhắc trước hồi vô ráp bài cho chuẩn nha mậy! Bye ha!"

Tút tút tút!

Bầu không khí lớp học lại trở về với khoảnh im lặng. Vera không vội cất điện thoại ngay vào trong túi, sau một giây nhìn nó tắt ngúm liền hướng ánh mắt nhìn về phía Edgar, mỉm cười.

- Nghe chưa? Chuẩn bị tinh thần trước đi, tụi nó lần này là quyết tâm âm mưu "bắt sống" cậu cho bằng được đó!

- Bạn Edgar à, thực ra trong người trong lớp ai cũng muốn làm bạn với cậu hết đó! Cả mình với lớp trưởng cũng vậy nè! - Ganji nói, chìa tay ra. - Tuy mình không biết lý do thực sự tại sao bạn lại không muốn kết bạn, nhưng chúng ta đều là thành viên cùng một lớp, vậy chính là bạn bè rồi! Năm tháng học trò trong đời chỉ có một lần này thôi, nếu bỏ lỡ sau này sẽ nuối tiếc lắm đó! Chúng ta làm bạn nha!

Edgar hết nhìn chằm chằm vào Ganji rồi tới bàn tay kia, bất chợt không hiểu vì sao lòng bàn tay của chính bản thân lại thấy hơi tê dại.

- Eddy à, chị thực sự rất xin lỗi vì đã tự ý kể chuyện của em ra bên ngoài. Chỉ là em thấy đó, người mà chị đã lựa chọn để giải bày không sai đúng không? - Galatea trong ánh mắt đong đầy trìu mến, giống như cái cách mà người chị đó vẫn luôn nhìn mấy đứa em nhỏ của mình chưa một lần thay đổi. - Mà không chỉ ba người đó, còn cả đám nhóc 2A5 nữa.

- Chúng vô tư, vô lo, hằng ngày lên lớp chỉ nghĩ tới việc chọc phá thầy cô hay nổi loạn, nhưng lại là những đứa trẻ tốt bụng nhất trên đời, lúc nào cũng quan tâm tới bạn bè và không bao giờ bỏ mặc một cá nhân nào hết. Chúng đã coi em là bạn bè, thì sẽ vì em mà không bao giờ biết bỏ cuộc là gì! Đây là sự bù đắp, Edgar à, là món quà mà trong chúng ta ai cũng mong chờ từ rất lâu, và cuối cùng nó cũng xuất hiện.

Edgar nhìn hai bàn tay mình bị Galatea giữ lấy, trong đôi mắt màu ngọc càng lúc càng dao động.

- Chị rất tiếc về chuyện đó, nhưng từ đầu tới cuối mọi thứ chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm không đáng có mà thôi! Chị không bênh vực Luca chút nào, nó cần phải biết sự thật! Sự thật mà chỉ có em mới biết, ở đây chẳng ai biết cả! Chỉ có em mới có thể nói...

- Không!!! - Edgar chợt phản ứng gay gắt, cậu giật mạnh tay đến độ suýt nữa Galatea đã bị buộc phải buông tay ra. - Em sẽ không nói gì với thằng đó nữa!!! Nó chưa từng nghe, và cũng sẽ không bao giờ nghe!!! Chị thừa biết chuyện đó mà, chị Galatea!!!

- Eddy, chị...! - Galatea hốt hoảng nhìn gương mặt của Edgar từ nhen nhóm hy vọng trở nên tuyệt vọng trong nháy mắt, ngay lập tức quờ quạng sửa sai, nhưng rồi ngay khoảnh khắc từng giọt tan vỡ theo ánh nắng rơi xuống, cố gắng gì đó bỗng chốc như cũng hoá vào thinh không, tan thành mây khói.

- Edgar, cậu bình tĩnh lại đi! Nghe bọn tôi nói...!

- Đúng vậy đấy! Tao sẽ không nghe đâu!

Bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau cách chỗ bọn họ một đoạn. Luca không biết đã đứng đó từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào Edgar bằng ánh mắt cũng lạnh lùng như ngữ điệu vừa thốt ra, trên gương mặt phảng phất u ám tựa như có mây mù bao phủ quanh.

- Nếu như đã muốn nói, thì mày nên nói ngay từ lúc ban đầu. Từ cái lúc mày đã chọn làm "chuyện tốt" vì tao ấy!

Cũng tựa như chút lưu luyến năm xưa cũng theo cơn gió mùa đông năm ấy tan đi mất rồi.

- Còn bây giờ thì cái gì cũng quá muộn để nói rồi, Edgar Valden!

Edgar mở to hai mắt bàng hoàng, cảm thấy toàn thân đều run lên.

Không...

Không thể nào...

Không thể nào!!!

- Mày câm miệng lại đi Luca! - Vera đứng lên phía trước. - Mày rõ ràng mới là đứa chưa từng cho nó cơ hội giải thích, còn bỏ mặc Edgar không cứu khi cậu ấy gặp chuyện để giờ thành ra như vậy, mày có tư cách oán trách à?

- Giải thích?

Luca nghiêng đầu lặp lại từ đó một lần, rồi tới nụ cười giễu cợt thoáng qua.

- Cần gì phải giải thích chứ?

Trong khoảnh khắc ánh nhìn của Luca và Edgar chạm vào nhau, thời gian tựa như quay ngược về thời điểm của rất nhiều năm về trước. Hắn của ngày hôm đó cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, ngoại trừ căm phẫn thì chính là thất vọng tới tột cùng.

- Trong khi tao ấy, sự thật gì cũng đều biết rõ ràng hết cả rồi!

******************************

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Đcm hết giờ cmmr!! Douma, sao con Vera nó nói là cả đám tụi nó xuống liền mà giờ tới khúc "xuống liền" của nó chưa cả nhà?!

- Ủa? Ủa? Ủa? Còn thằng Ganji và Edgar nói đang xuống mà giờ đâu luôn rồi??

- Vcl, con lớp trưởng mình nó còn trốn tiết thì hai thằng loz đó chỉ xứng làm cái khoé móng chân thôi!

- E hèm, dù rằng tôi biết các em rất nôn nóng giờ nghỉ trưa thần tiên này nhưng bây giờ vẫn còn ở trong lớp học, làm phiền các em vẫn nên hướng mắt lên này nhìn mặt giáo viên bộ môn của mình xíu nhé! - Joseph mỉm cười. - Đầu tiên là câu hỏi cơ bản nhất nhé! Có ai chưa nắm được nội dung của bài học hôm nay không nào?

Thật ra nói thật là nếu trung thực thì tụi nó đã giơ tay hết ráo rồi đó nhưng thôi xin lỗi thầy tụi em không được "thật thà" như vậy, giờ nghỉ trưa quý giá lắm ạ, xincamonratnhieu!

- Được rồi, nếu tất cả đều đã không có câu hỏi gì thì chúng ta tan tiết ở đây nhé! Các em có thể đi được rồi! - Joseph thừa biết đám học sinh "con ngoan trò giỏi" này nghĩ gì nhưng anh cũng dù sao nhà giáo kiểu mẫu, "mẫu" đó giờ ra sao thì cứ làm y chang vậy thôi: học sinh không hỏi thì giáo viên cũng không có nghĩa vụ đó nhé!

Tụi nó chỉ chờ có thế liền ôm tập vở tông cửa chạy như bay về lớp, thậm chí đồ đạc cũng không thèm dọn kỹ càng lại. Nhưng Joseph lại tỏ ra chẳng phiền hà chút nào, chỉ ung dung lấy máy ảnh chụp lại quang cảnh hiện trường ngổn ngang này, khoé môi cong lên như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất cao hứng.

- Aesop à, em chưa đi sao?

Aesop đứng ở ngay cửa ra vào vì một phút chần chừ đã bị bắt gọn, lúng ta lúng túng.

- Muốn mời tôi đi ăn trưa cùng à? - Joseph từ từ bước tới chỗ nó, khoé môi cong lên mười phần vui vẻ.

- A, không ạ...! Em... - Aesop bị nụ cười đó làm cho choáng ngợp, vì thế càng vấp hơn, đến cuối cùng cũng chẳng nói ra được lý do nào hết.

- Đáng tiếc thật, hiếm khi em chủ động thế này, tôi lại bị vướng cuộc họp đầu giờ trưa với các giáo viên khác. - Joseph thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ. - Chỉ là lên đó hưởng máy lạnh chạy tốt nhất trong trường với thưởng qua cái vị trà Long Tĩnh pha chưa tới uống tới nhạt cả miệng là chính chứ còn lại có nói thêm được vấn đề gì khác mới mẻ đâu? Đôi lúc tôi lại muốn cái hòm thư dán trước cửa phòng hiệu trưởng giáo viên cũng được đặc quyền sử dụng đấy!

Aesop không biết nói gì nên chỉ đành im lặng. Thật ra ban đầu nó cũng không phải là có ý định rủ Joseph đi ăn trưa hay gì đâu, chỉ là bỗng nhiên... muốn có thêm chút thời gian được ở riêng với thầy ấy.

- Mà với lại tôi nghe nói các em trưa nay định tổ chức tiệc nhỏ trên lớp mừng thi xong đúng không?

- Đúng... đúng ạ!

- Vậy thì em nên dành thời gian vui vẻ với các bạn đi! Tuổi học trò ấy mà, những khoảnh khắc như vậy thì đừng nên bỏ lỡ, qua đi rồi không lấy lại được đâu! - Joseph đặt hai tay lên vai Aesop, cúi người xuống bên tai nó, thì thầm những lời cuối cùng. - Còn giữa chúng ta thì vẫn còn nhiều thời gian lắm~

Aesop bị hơi ấm ám muội đó phả vào bên má hun tới mang tai đều đỏ hồng, sau một tiếng đáp trả đầy ngượng ngùng thì liền cụp tai chạy mất.

Joseph - cực - kì - thích - trêu - thỏ - nào - đó đối với dáng vẻ này của nó lúc nào nhìn cũng thấy đáng yêu, mang theo tâm trạng cực kì tốt rời đi, tiến thẳng tới văn phòng hiệu trưởng và cùng các đồng nghiệp của mình bắt đầu họp hành thảo luận trong đó. Nhưng hôm nay may mắn là nó không cần phải kéo dài 1 tiếng đồng hồ như những ngày trước, bởi vì Burke có việc khác cần phải xử lý nên chỉ nói sơ qua vài thứ thiết yếu, chưa tới 5 phút đã để các thầy cô đi.

- Haizz, cuối cùng cũng xong rồi! Và tôi sẽ có 2 ngày để không phải ngồi trong cái phòng chán ngắt đó! - Mary vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng vừa ngáp vừa vươn vai, dù hôm nay chỉ cần có 5 phút nhưng cô vẫn thấy không thích thú chút nào. - Thiệt cái tình mình! Tự nhiên khi không lại bày ra vụ họp hành thế này vậy không biết! Tôi đói quá đi à~

- Vậy bây giờ chúng ta quay về phòng giáo viên cất đồ rồi đi ăn trưa nhé! - Michiko cười.

- À không đâu, nay thì tôi không đi ăn trưa cùng các thầy cô được rồi! Xin lỗi nha~ Mary nói tới đây thì tỏ vẻ hí hửng.

- Cô lại tính kiếm Bourbon hú hí nữa à? - Joker chen vào. - Haizz, ước gì tôi cũng được vậy với Will cục cưng...

- Thích thì nhích đi ba! Tôi thấy cậu cứ như vậy thì cả đời cũng không cua được William đâu! - Mary dùng cùi chỏ húc vào người Joker một cái.

- Tôi biết chứ! Nhưng mà vẫn có chỗ bất tiện mà! Tôi vừa là giáo viên vừa là đàn ông đó, đâu thể thoải mái được như hai người các cô chứ! - Joker thở dài tiếc rẻ. - Với lại tôi đã hứa là sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của em ấy rồi, gặp ở trường thì tôi bày tỏ tâm ý một chút chứ cô có hiểu cảm giác rõ ràng biết ẻm sống ở đâu mà không thể tới gặp được không?!

- Ây dà, playboy nức tiếng trong trường một thời giờ cũng ra nông nổi này nha~ Cái này là nghiệp quật cậu đó! - Mary cười gian.

Joker muốn cũng cãi không được, suýt lại khóc không thành tiếng.

- Đúng là mới lạ, cậu mà cũng có lúc lại phải kiềm chế không bung xoã như vậy sao? - Joseph lên tiếng. - Ba năm tôi không có mặt ở đây thật là đã xảy ra nhiều chuyện quá nhỉ?

- Do mày không biết chứ năm ngoái cậu ta còn làm nhiều chuyện "kinh động" hơn nữa cơ, nhưng mà do ảnh hưởng tới William quá nên năm nay mới tém tém lại đó! - Mary nói vào bên tai thằng em mình.

- Chứ sao nữa?! Tôi theo đuổi Will hết hơn 1 năm trời rồi đó, vậy mà ẻm vẫn cứ không có dù chỉ một xíu xiu rung động nào luôn!! Tôi khổ quá mà!! - Joker rấm rứt nói.

- Đủ rồi Joker! Ngưng ỷ ôi đi, học sinh nó nhìn kìa! - Jack đen mặt nhắc nhở. - Còn nữa, mày đi hàng đầu mà cứ đứng lại kiểu đó thì ai mà đi tiếp được? Tao đã nói ở trường thì bớt bớt ba cái vụ này lại đi, mày là giáo viên đó!

- Biết rồi! Nhưng giáo viên thì cũng là con người mà, cũng có quyền lên tiếng vì cảm xúc của mình chứ! - Joker dẩu mỏ lên.

- Đúng vậy, có đôi khi đúng là nên thành thật với chính bản thân mình đi thì hơn! - Joseph nhếch mép cười, liếc mắt về phía đằng sau. - Cái gì cũng không nói rõ, chơi mãi trò mông lung mập mờ như thế liệu sẽ tốt cho cả đôi bên sao?

- Cái đó còn phải xem đối tượng là người như thế nào đã! - Jack lạnh giọng đi. - Chúng ta thân là giáo viên, có mối quan hệ quá phận với học sinh là trái với luân thường đạo lý.

- Điều đó chỉ đúng phần nào thôi, bởi vì có những thứ đến chính bản thân cậu cũng không thể làm chủ được đâu! - Joseph híp mắt cười. - Ví dụ như là những chuyện trái với luân thường đạo lý mà cậu vừa nói, có tình cảm vượt mức với học sinh của mình chẳng hạn?

Jack ngừng bước trước những lời này, đôi mắt phượng nheo lại nhìn chằm chằm vào người đồng nghiệp tóc trắng. Ánh mắt đó như muốn xoáy sâu vào bên trong nhưng lại không thể làm lung lay sự thâm ý trong nụ cười của Joseph, ngược lại chỉ khiến khoé môi càng lúc càng thêm đậm màu.

Mà thực ra lời này vốn không chỉ dành để ám chỉ một người ở đây.

Mary và Joker thấy hai cái người trùng một chữ cái đầu trong tên này lại bắt đầu đấu khẩu thì chỉ còn biết nhìn nhau, nhún vai bất đắc dĩ.

Mấy thầy cô khác thì chỉ im lặng tiếp tục bước đi. Có người không mấy để tâm, có người rơi vào trầm tư, và cũng có người đối với những chuyện này tỏ ra thích thú.

- À mà rốt cuộc thầy Polun bữa nay làm sao ấy nhỉ? - Violetta lên tiếng đánh tan bầu không khí kì quái. - Sáng nay rõ ràng tôi có thấy bóng dáng thầy ấy đi vào phòng nghe nhìn, đến giờ trưa lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa! Với lại hình như có gì đó lạ lắm!

- Chịu! Chắc cậu ta xin nghỉ về trước rồi, có thể có việc đột xuất bên ngoài gì đó! Cha hiệu trưởng cũng chẳng nói năng tiếng nào, ai mà biết được? - Joker nhún vai. - Mà ý cô nói lạ là lạ làm sao cơ?

- Tôi cũng không biết nữa... Người đó nhìn qua thì đúng là thầy Polun, nhưng hình như có gì đó... cũng không giống thầy ấy bình thường. - Violetta mơ hồ nói; sáng nay cô cũng chỉ là thấy thoáng qua, không dám chắc bất kì điều gì.

- Con người bình thường cũng có lúc sáng nắng chiều mưa mà! Cậu ta trông cũng là người linh hoạt, nhưng không phải lúc nào cũng trưng cái mặt nam 8 ấm áp gió xuân như vậy được đâu! - Joker tặc lưỡi. - Cũng giống như tên nào đó đó, trông vậy mà bên trong lại... uizz, nhắc tới là lại thấy ghê hà! Hên là cha già hiệu trưởng cũng không lú lẫn tới mức bắt chúng ta phải ngồi họp hành chung với tên đó mỗi ngày, chứ nếu không tôi thực sự muốn đệ đơn xin chuyển công tác luôn á!

Violetta chỉ cần nghe tới kẻ không cần giấu tên nào đó thì sắc mặt của cô liền thay đổi, không muốn nói thêm gì nữa. Cả những giáo viên có thâm niên trên 3 năm ở trường này đều có chung một tâm trạng không mấy tốt đẹp khi nhắc tới con người đó, tất cả đều không hẹn mà im lặng tập thể, tiếp tục cất bước.

Alva đang ngồi biên soạn lại phần giáo án dạy học chiều nay, ngước lên nhìn từng vị đồng nghiệp tạm thời bước vào phòng giáo viên với vẻ mặt ai nấy cũng như gió mùa thu đìu hiu mà không khỏi lấy làm thắc mắc:

- Mọi người làm sao vậy? Có vấn đề gì không ổn xảy ra sao?

- À, không có gì đâu giáo sư Alva, chỉ là họp lâu quá bọn tôi hơi đói bụng chút thôi! - Violetta cười xoà. - Giáo sư đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng đến nhà ăn dùng bữa nhé!

- Cảm ơn ý tốt của các thầy cô, nhưng tôi đã ăn rồi. Tôi có mang theo cơm hộp. - Alva bình thản nói, nhưng trong lòng lại thầm mang theo đánh giá riêng của mình.

- À... phải nhỉ? Tôi quên mất giáo sư luôn mang theo cơm hộp mỗi ngày, thật ngại quá... - Violetta có phần xấu hổ.

- Buổi họp trưa nay không có vấn đề gì xảy ra chứ? - Alva hỏi lại một lần nữa.

- À, không...

- Buổi họp thì không có vấn đề gì cả, nhưng đúng là chúng tôi đang gặp phải vấn đề khác đó! - Mary tiến tới. - Dù rằng hôm nay là bữa cuối anh dạy ở đây nhưng thôi để tôi chân thành nói với anh một chuyện nhé! Tốt nhất là anh nên né con trai hiệu trưởng ra đi! Giáo sư Alva giỏi giang tinh thông như vậy, dù cho không cần nói rõ lý do thì chắc anh cũng sẽ cân nhắc lời nhắc nhở tử tế này của bọn tôi phải không?

- ... được rồi. - Alva im lặng khoảng chừng vài giây, sau đó gật đầu.

- Tôi thích nói chuyện với người thông minh! - Mary bật cười. - Ước gì anh thực sự trở thành đồng nghiệp của bọn tôi nhỉ? Các thầy cô ai cũng ưng giáo sư Alva lắm đó, cả học sinh cũng thích anh nữa kìa!

- Cảm ơn ý tốt của mọi người. Tôi cũng rất thích ngôi trường này, nhưng quả thật tôi chỉ có thể dành 1 tuần ở đây thôi. - Alva nhỏ nhẹ đáp. - Tôi ở đây chủ yếu vẫn là vì vấn đề của Luca Balsa. Thành thật xin lỗi vì mớ rắc rối đứa nhỏ này đã gây ra cho trường mình và các thầy cô đây, tôi hứa khi trở về nhất định sẽ xem xét lại chuyện dạy dỗ thằng bé đàng hoàng.

- Cái đó anh nên nói chuyện với chủ nhiệm của Luca và hiệu trưởng thì hơn, chứ thực ra em ấy cũng không gây mấy ảnh hưởng phiền phức gì tới giáo viên bộ môn bọn tôi cả! Trừ việc nộp bài giấy trắng và ngủ hết tiết. - Mary cười, hướng mắt nhìn về phía Jack.

- Tôi thành thật xin lỗi. - Alva cúi đầu. - Là do tôi và Herman đã quá bỏ bê thằng bé rồi. Sắp tới tôi sẽ ráng thu xếp công việc, dành thời gian ở bên và khuyên bảo Luca nhiều hơn.

- Tôi kỳ vọng nhiều ở giáo sư Alva đấy, hy vọng anh nói được làm được. - Jack đã trao đổi qua vấn đề này với Alva vài ngày trước, bây giờ cũng không muốn nhắc lại nhiều nữa. - Giáo viên bọn tôi tuy mang trọng trách trong việc giúp học sinh tiếp thu nền tảng kiến thức và dạy chúng cách làm người để sau này ra đời với xã hội, nhưng công việc uốn măng thành tre này vẫn thuộc về trách nhiệm của quý phụ huynh đây. Em ấy đã trốn nguyên 3 tiết kiểm tra giữa kỳ, nhưng chiếu theo điều lệ của trường, trò Balsa vẫn được phép kiểm tra bù trong đúng một tuần tới đây. Tôi tin tưởng giáo sư nhất định sẽ về khuyên bảo lại, nhưng vẫn mong trò ấy có thể biết trân trọng cơ hội này.

Do kính trọng bậc tiền bối hơn mình gần một con giáp nên thái độ và giọng điệu của Jack với Alva đã bớt phần gay gắt và trịch thượng hơn, nhưng dù vậy cái kiểu nói ẩn ý mỉa mai của hắn vẫn như cũ khiến người ta không đau mà ngứa.

Alva gật nhẹ đầu; trong lòng một bên thầm đánh giá vị giáo viên của nhiệm của đứa nhỏ nhà mình, bên còn lại vẫn đang nghĩ cách làm sao để "uốn" lại con pikachu kia.

Còn cả chuyện của Galatea vừa mới nói cho anh biết nữa. Alva không thể kìm được buông một tiếng thở dài; thằng nhóc này đúng là không bao giờ làm cho người khác có thể bớt lo lại được mà.

Các giáo viên còn lại thấy không phải chuyện của mình thì chỉ đứng lại nghe một chút lúc đầu, được một lúc thì mạnh ai nấy cũng tản đi ăn trưa hết, chỉ riêng Mary với Joker là chạy lên lớp 2A5 vì cô giáo đã lén lút tuồng tin cho tên hề chúa này là bọn nhỏ đang mở tiệc ở trển, mà đối với Joker thế này chẳng khác gì cơ hội trời ban.

Jack cũng hay tin là tụi nhỏ lớp mình lại tính bày trò trên lớp, nhưng vì có Vera đã đảm bảo rằng sẽ giữ tụi nó ở yên trong lớp mà quậy và dọn dẹp sau khi tiệc tùng nên hắn tạm thời cho qua, yên vị tại chỗ ngồi của mình mà ăn phần cơm trưa do chính bản thân tự chuẩn bị.

Thoáng cái phòng giáo viên đã không còn mấy ai ở lại. Antonio cũng tính di chuyển xuống nhà ăn sau khi đã cất đồ xong, nhưng rồi bất chợt anh phát hiện trong hộc bàn mình bỗng dưng xuất hiện một phong thư dán kín.

Antonio mở nó ra xem, rồi lại gấp lại cẩn thận. Anh cầm theo lá thư đó bước về phía cửa phòng, lúc đi ra vô tình đi ngang qua Bonbon cũng đang đi vào. Antonio thì cứ như vậy bước đi, nhưng Bonbon thì chợt thay đổi sắc mặt. Gã quay đầu lại nhìn theo hướng anh vừa đi khỏi, trong mắt ánh lên một tia nhìn đầy kinh ngạc và sửng sốt.

Yidhra đứng ở trong góc phòng nhìn cảnh tượng này, khoé môi nhếch lên một vòng cung tà mị.

"Cùng chào đón vị khách không mời của chúng ta đi nào~"

Antonio phải mất một khoảng thời gian để hỏi đường các học sinh khác để đến chỗ khu vườn sau trường. Lá mùa Thu mang theo đủ loại tông màu nóng ấm tới mùa thay lá rơi lả tả, gió lay nhẹ khiến vài phiến lá nhỏ bay lên, dưới ánh ban trưa dịu dàng tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp như bức tranh màu nắng trong năm tháng xưa cũ nào đó.

Thật kì lạ là mặc dù khu vườn sau trường là một địa điểm nên thơ đến nhường này nhưng đa số thời gian lại rất vắng vẻ, các học sinh cũng thích dành thời gian chơi với bạn bè trên lớp hoặc tụ tập ở khu A khu B hơn là bén mảng tới nơi đây.

Hơn hết là vì chỗ này... nhà trường không có cho học sinh trong giờ nghỉ lui tới.

Nhưng dù là vậy thì trước mắt Antonio đang thấy một học sinh đứng ở ngay dưới gốc cây rẻ quạt to nhất ở nơi góc khu vườn.

Học sinh đó như chẳng hề để ý tới sự hiện diện của người khác, chỉ đứng đó nhìn từng phiến lá vàng héo úa rơi xuống. Chỉ cho tới khi Antonio cất bước tiến lại gần hơn, học sinh đó mới quay đầu nhìn lại.

- Em là... Norton Campbell phải không? - Antonio hỏi với vẻ không mấy chắc chắn, giơ bức thư trong tay lên. - Là em đã gửi lá thư này cho thầy à? Trong thư bảo là gặp ở khu vườn sau trường...

Norton im lặng không nói, lần này quay hẳn người lại, hoàn toàn đứng đối diện với thầy giáo thực tập. Trong đôi mắt đen huyền tĩnh lặng như dòng nước, không có lấy một tia dao động nào.

- ... có chuyện gì sao? Sao em lại...

- Dừng lại được rồi đấy!

Antonio sững người.

- Vở kịch này đến đây là hạ màn được rồi, thầy Antonio.

Norton nhìn người đối diện bằng ánh mắt lạnh tanh, giống như đã mất hết kiên nhẫn với trò đùa vô vị nào đó từ lâu lắm rồi.

- Hay tôi nên gọi thầy bằng một cái tên khác quen thuộc hơn?

Từ đâu một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.

- Edward?

Mang theo tiết lộ về một sự thật nào đó lẽ ra phải được nhận thấy từ lúc ban đầu.

Antonio trong một thoáng chốc im lặng không nói gì cả.

Và rồi nụ cười mở trên môi "hắn".

Giống như trong một vở trinh thám kịch tính ngay vào khoảnh khắc chân tướng hung thủ bị phanh phui ra ánh sáng; phạm tội vốn không phải là kẻ hèn nhát, thay vào đó lại trân tráo và vặn vẹo như một con ác quỷ thực sự.

- A HA HA HA HA!!!

Norton bình thản đứng nhìn đối phương ôm mặt cười rung trời, tiếng cười vang vảng trong không gian tĩnh lặng dội vào bên tai. Hắn cũng không phụ lòng mong đợi của cậu, lưng gù trở nên thẳng đứng, dùng một tay vén mớ tóc dài quá khổ về sau, để lộ đôi tử sắc nhãn tà mị và một gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

- Đúng là em sẽ nhận ra tôi. - Antonio... à không, giờ nên gọi là Edward, giọng nói cũng thay đổi đi, trở lại đúng với thanh âm thuộc về ông trùm hắc bang khét tiếng mà Norton đã quen biết. - Mặc dù thường tôi thích xem người khác diễn hơn, nhưng chính mình thử cũng không tồi đúng không?

- Các... các em đừng như vậy nữa...! Cô Mary à, cô thực sự... không định giúp tôi chút nào sao? À, vâng... đúng là... tôi có hơi... nhưng mà... xin đừng nói vậy... tôi...

Norton nhìn đối phương một khắc trở về với hình dạng của thầy giáo Âm Nhạc thực tập hiền lành nhát miệng mà thường ngày vẫn bị tụi kia trêu ghẹo chọc phá trong lớp, trong ánh mắt càng thêm phần lạnh nhạt cùng khinh thường.

Edward thấy biểu cảm của cậu như vậy thì không tiếp tục giả vờ nữa, dù cho khoé môi càng lúc càng nhếch cao kia đã bán đứng tâm tình thực sự càng lúc càng thêm phần cao hứng của hắn.

- Tính ra thì tôi vẫn coi như là giữ đúng lời hứa đến gặp em sau, dù rằng so với thời gian 3-4 tháng sớm hơn rất nhiều. - Edward nghiêng đầu cười, tay lại giơ bức thư lên. - Tôi không biết em đã nhận ra tôi từ lúc nào, nhưng cái này hẳn là em đang rất cần tôi rồi có đúng không?

Norton không hề có ý phủ nhận, chỉ đơn giản chìa tay ra.

Edward khẽ nhíu mày.

- Cái em cần là...?

- Sắp hết rồi. - Norton chỉ nhàn nhạt nói.

- Lần cuối khi tôi đưa chúng cho em, tôi đã nghĩ chỗ đó sẽ đủ cho em trong ít nhất 4 tháng mà tôi cho rằng chúng ta sẽ không gặp nhau. - Edward nhíu mày. - Liều lượng tăng nhiều như thế, em thực sự định...

- Tôi đã nói đó không phải chuyện của anh. - Norton vẫn giữ thái độ như cũ.

Edward nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Dường như đã có gì đó đã khác rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt đen huyền kia. Trước đây nó vốn đã đục ngầu, bây giờ lại như cái hố đen ngòm thoáng chốc hút hết toàn bộ ánh sáng, đến mức chẳng còn thứ gì có thể phản chiếu trong đó được nữa.

Tuy không phải trống rỗng như trước, nhưng thứ đang cố lấp đầy từ nơi sâu tận cùng ấy dường như lại chỉ là hận thù cùng tuyệt vọng.

- Đây là trường học, tôi dù không tính là một giáo viên chính thức nhưng cũng không thể mang theo thứ đáng ngờ như thế bên mình được. - Edward nói. - Đến chỗ tôi sau đi!

- Nếu muốn giấu giếm thì lần sau đừng chơi nổi như thế nữa! - Norton là đang nhắc tới chiếc Mercedes Maybach mà cậu từng thấy đậu ở dưới khu chung cư.

- Đến gặp "người quan trọng" của tôi kia mà, làm sao có thể qua loa sơ sài được chứ? - Edward tiến tới gần hơn, cúi thấp xuống vào bên tai cậu. - Mà thật là em không có chuyện gì khác muốn nói với tôi sao?

Norton nhướng mày nhìn hắn.

- Bé con thế nào rồi? - Edward hỏi.

- ... bác sĩ bảo là được gần 3 tháng rồi. - Norton lạnh nhạt trả lời. - Chừng nào ra đời thì đến đón về nuôi đi, nó làm tôi khó chịu.

- Đừng vô tâm vậy chứ, em thực sự sẽ không lưu luyến con nó chút nào sao~? - Edward vờ như thương tâm.

Norton liếc mắt nhìn hắn như nhìn một vật chết nào đó, hoàn toàn chẳng có chút ấm áp nào.

- Được rồi, tới khi ra đời hãy tính đi, còn bây giờ lại làm phiền em thêm chút nữa vậy. Tôi sẽ gửi đồ bồi bổ qua cho em nhé! - Edward bật cười một tiếng, đứng thẳng người lên, dùng tay chỉnh cho mớ tóc dài lại rũ xuống che khuất gần hết cả phần mặt, chỉ chừa ra mỗi phần miệng vẫn đang cong lên rất cao hứng. - Tôi không thể đi quá lâu được, thời gian ăn trưa cũng không còn đủ nữa rồi. Lại còn phải lên lớp, đối phó với những đứa trẻ không nghe lời. Làm giáo viên cực thật đấy~

- Vậy à? Còn làm cảnh sát thì thế nào?

Norton cười lạnh một tiếng, chân mày nhướng cao hơn khi nhận ra người đàn ông vừa quay lưng kia đi trong một khoảnh khắc trở nên cứng đờ.

- Đúng là khó mà nghĩ tới được một ông trùm hắc bang như anh lại có mối quan hệ mật thiết như thế với cảnh sát. - Norton tiếp tục nói. - Christina và Phillip, nghe có quen không?

- Em đã biết được bao nhiêu rồi? - Edward quay đầu lại; khoé môi hắn vẫn cong lên, nhưng trong đôi tử sắc nhãn lại không mang theo ý cười nào cả.

Norton không trả lời, chân mày nhướng lên, dù không thực sự là đang cười nhưng lại có cảm giác phảng phất đâu đó giễu cợt.

Edward không nhận được câu trả lời, trong lòng cũng tự có đáp án. Hắn quen biết Norton không phải ngày một ngày hai, thừa hiểu rằng một khi cậu chủ động nói ra điều gì đó thì không những Norton đã biết nhiều hơn mức cần thiết, nó còn mang theo một ý nghĩa gì đó vừa có sức ảnh hưởng không tầm thường tới đối phương vừa có giá trị lợi dụng riêng với cậu.

Nhưng hắn cũng không hề tỏ ra nao núng, rơi vào trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng bật ra một tiếng cười nhạt.

- Không giống nhau sao? Tôi và em ấy?

Norton nhíu mày, giương đôi mắt đen huyền lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương.

Edward cũng nhìn vào trong nơi hố sâu đó, càng lúc càng nhận thức được rõ ràng.

- Đều như nhau thôi mà, cả hai chúng ta...

Áng mây trời ngang qua che mất đi từng tia nắng ban trưa cuối cùng, trả lại khu vườn màu sắc đìu hiu của mùa Thu vốn có. Không giống như trong tháng năm ấy đã từng ấm áp, giờ chỉ còn nơi đây từng đợt gió thổi qua thật lạnh.

- Đều có một mùa hè không thể quay trở lại nữa.



.



.



.



Hy Hy: Hiiii, cho tui hỏi đợt sóng mới này với mọi người thế nào =))) gia vị nêm vừa đủ hong ahihi =))))

Ây da, cái chap bản thảo ủ từ trước hơn 2 năm cuối cùng cũng ra lò, mọi người hong biết là tui đã chờ đợi cái ngày này như thế nào đâu đm =)))) đêm nay mất ngủ đọc cmt luôn =)))

P/s: Không phải tự nhiên mà tui ngừng phần sơ yếu lí lịch của giáo viên đâu, mà tại vì những người còn lại trừ Grace ra thực sự không thể tiết lộ bất cứ điều gì thêm nữa ạ =))) cho nên vài chap sau có gì tui add phần của chị Cá lên nhé, iu cả nhà =))🫰🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro