Chap 70: Người Cũ Chưa Từng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Hy: Tranh ở trên là tui dzẽ, dzẽ từ tháng 9 năm 2022 cho chap mới này mà tới năm nay mới đăng chap, cíu 🥲 và dù trình tui có hạn thiệt nhưng hẳn mọi người vẫn có thể đoán được hai người này là ai mờ phớ hôn =)))👌🏻

__________

MONDAY, NOVEMBER 2ND, 2020

Sau khi tháng Mười đã kết thúc bằng một lễ hội Halloween đầy biến động và nhộn nhịp; vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Mười Một, tụi nó vẫn xách đít đến trường đi học bình thường.

Tiết trời cũng đã có sự thay đổi rõ rệt, hanh khô và se lạnh hơn hồi vài tuần trước rất nhiều cho thấy rõ thành phố Identity V đã bắt đầu giai đoạn chuyển mùa, báo hiệu khoảng thời gian học sinh các khối sẽ tiến vào kỳ thi giữa kỳ khi đợt gió Đông đầu tiên thổi qua.

Mặc dù kỳ thi này so với kì thi tổng kết thì không quan trọng bằng, hơn nữa chỉ kiểm tra những môn chính mà thôi, nhưng đối với học sinh khoảnh khắc bước vào phòng thi chính là một bước không thể quay đầu vào nơi chiến trường đẫm máo, còn bọn nó chính là những "triến suỹ" tay không tấc sắt bị ép lôi đi đánh "giặc". Đã thế "quân địch" còn là "đế chế" mang tên "Văn Anh Sử Địa Toán Lý Hoá Sinh" lẫy lừng trường tồn hàng trăm năm lịch sử dựng nên bởi xương máo sĩ tử, được trấn giữ bởi những "tướng sĩ" Giám Thị - sama với kỹ năng bật nộ bắt bài - dò phao - chống quay cóp hùng mạnh bậc nhất.

Vì phải gánh vác trách nhiệm làm vang danh thiên cổ liệt tổ liệt tông trên vai nên những tấm thân gầy đành phải lê lết nơi chốn sa trường khốc liệt, nhiều "anh hùng liệt suỹ" đã phải "tử trận" ngay tại chỗ ngồi, còn những "chiến binh" may mắn sống sót ra khỏi đó nếu không "thân bại danh liệt" thì cũng là "thoi thóp suy tàn, chờ ngày phán quyết".

Theo như lịch ra trận... à nhầm lịch thi, thì từng lớp các khối sẽ chia thời gian làm bài khác nhau, và thi môn nào thì sẽ được chính giáo viên dạy môn đó gác. Thời gian thi bằng thời gian 1 tiết học bình thường, và thi từng môn theo đúng thời khoá biểu của lớp. Các môn thi thì chỉ đơn giản gọi tên anh Trần Thị Ngữ Văn, chị Bành Thị Toán và cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Ngoại Ngữ.

Và bởi vì hôm nay là thứ Hai, hai tiết đầu theo thời khoá biểu của lớp 2A5 chính là hai tiết Toán, cho nên tụi nó rất vinh dự làm lớp đầu tiên được thi môn này.

- Bây giờ là 7 giờ 28 phút. Các em có tổng thời gian là 45 phút, kết thúc vào lúc 8 giờ 15. Tức là khi chuông vừa reo là tôi sẽ lập tức thu bài, thêm một giây dây dưa là một điểm bài thi của các em bị trừ. Không có ngoại lệ. — Jack nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại liếc xuống bên dưới với ánh mắt sắc như dao. - Có ai còn câu hỏi gì không?

- Dạ không ạ!! - Cả đám mồ hôi hai bên đổ như thác, lắc đầu như điên.

- Tốt, thế thì ngay vừa nghe thấy tiếng chuông báo hiệu thì lập tức bắt đầu làm bài. - Jack híp mắt lại. - Tôi đã dành hẳn 2 tuần để cho các em cộng thêm tiết 1 sáng nay ôn luyện muốn nát cái đề cương rồi, tốt nhất đừng làm thầy giáo của mấy đứa thất vọng. Ai dưới trung bình tôi lập tức gửi giấy mời phụ huynh, sẵn tiện có thể đưa ra một vài lời đề nghị "nhã ý" mà tôi nghĩ ba mẹ của các em sẽ rất vui lòng được nghe lắm đó!

- Đừng mà thầy!! Tụi em biết rồi huhuhuhuhu!! Chơi gì chơi mécccc?!

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Được rồi, cả lớp cầm bút lên. Các em có từ đây 45 phút, bắt đầu!

Ngay sau tiếng cái "vũ khí tối tân của giáo viên" đó dập mạnh lên bàn, tụi nó ngay lập tức đều đồng loạt lật đề thi, cố gắng vận dụng hết 3000GB não bộ mà tập trung tối đa suy nghĩ làm bài. Có thằng còn chưa kịp hiểu ngôn ngữ trên giấy là tiếng nước nào thì cũng có đứa đã bắt đầu múa bút xoàn xoạt, mỗi nét đều là rồng bay phượng múa, còn nhìn ra được con nào là rồng con nào là phượng hay không thì tính sau.

Cứ thế 45 phút địa ngục trôi qua khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ lại vang lên lần nữa, Jack y lời mà lập tức đứng lên đi bảo cả lớp dừng bút. Có mấy đứa còn chưa kịp chém nốt mấy dòng cuối chỉ đành ngậm ngùi buông tờ giấy kiểm tra ra, nước mắt lưng tròng nhìn nó được chuyền từ dưới lên trên tới tận tay chủ nhiệm mà lòng "đao" như ai như ai giày xéo, thống khổ còn hơn mấy đứa ôm acc Tomie chính thức bị ban án tử vào ngày 3/4 này nữa.

Jack hiện đã thu hết bài của hai trong số ba tổ từ tay của Vera và Eda sau khi gom bài, chỉ còn lại một tổ cuối. Nhưng kì lạ là hắn lại không đi qua phía bên đó như vừa làm với hai tổ kia mà quay trở về bàn giáo viên, sau đó bảo Eli đem sấp bài tổ 3 lên nộp.

Eli bị điểm danh mà khờ mặt, hết nhìn Jack rồi lại nhìn sang Naib ngồi ở phía trên với sấp bài kiểm tra trên tay.

- Ê Naib, đem bài lên nộp đi kìa! Mày giữ mà!

- Trò Eli Clark, tôi bảo em đem bài kiểm tra lên đây nộp lên bàn giáo viên. - Jack đầu không ngước lên lật sổ đầu bài ra, cầm bút ghi xuống cái gì đó, giọng mang đầy ý ra lệnh. - Đừng làm mất thời gian của nhau, giờ của tôi hơi bị khó câu đấy nhé! Nhưng nếu em muốn bị giữ lại giờ chơi thì tôi cũng không ngại lắm đâu.

Con péo nghe thằng chả nhấn mạnh cả họ và tên mình thì càng lúc càng hoang mang. Ủa tại sao phải là tao mới được?? Đứa khác đem lên thì có vấn đề xã hội gì hả?? Bộ tao làm gì sai à douma?? Giờ trước khi lên trển gọi đặt hòm còn kịp không mn?? Hộ giáaa... à nhầm, thánh giáaaa!!

Naib khó hiểu đưa mắt nhìn về phía vị giáo viên chủ nhiệm của mình, nhận thấy hắn tuy nói lời hối thúc Eli nhưng tuyệt không nhìn về phía này lấy một lần. Thêm những chuyện đã xảy ra trong tuần vừa rồi, dù Naib có là một đứa EQ thấp tè thì cũng phải nhận ra bất thường ở đâu đó; vốn còn đang mang tâm trạng rất bình thường của một học sinh vừa mới thi xong thì giờ đây lại chợt cảm thấy trong lòng ẩn ẩn khó chịu.

Nhưng cục đậu xanh cũng không có cách nào khác, chỉ đành chìa xấp giấy đưa cho thằng bạn. Eli cầm lấy và đưa lên bàn giáo viên trong sự rén thấy mom, sau khi nhận thấy Jack từ đầu tới cuối đều không nói thêm hay có phản ứng gì thì liền cút đuôi chạy về chỗ.

Tiếng chuông lúc này lại reo thêm một lần nữa, báo hiệu cho lũ giặc con là đã tới giờ "độc lập — tự do - hạnh phúc" dù rằng nó chỉ kéo dài 20 phút. Jack dành ra chừng mười mấy giây để đếm xấp bài, sau đó nhanh chóng gom đồ đạc của mình và rời khỏi lớp như một làn gió.

Và y như rằng sau khi hắn vừa đi khỏi thì tụi quỷ con đã thay nhau "xả" hết những "nỗi niềm thầm kín" từ đầu tiết tới giờ, gào thét la hét như mấy đứa mới được đưa ra khỏi Từ Dũ lần đầu, kéo bàn kéo ghế túm tụm lại bàn luận sôi nổi về bài thi.

- Đ*t mẹ Toán!!! Đ*t mẹ cha già Jack luôn!!! Vcl, tao còn sống nè tụi bây ơi!!! - Tracy gào lên.

- Má!! Đầu tiết còn nói "đề y chang đề cương", cương kon ku tao nè!! Học bài Lê Lợi mà đưa đề Lê Lai, là y chang dữ chưa?! - Demi nhăn nhó.

- Thì "đề y chang" là y chang chữ "đề" đó! Cái đề cương, cái đề thi, đều là "đề". - Eli nói.

- Ê đứa nào cho tao hỏi lại là cái hằng đẳng thức nó viết sao vậy tụi mày? Còn tìm X là tìm sao?

- Tìm trong tim cờ rớt mày á!

- Matday!!

- Ê nãy có đứa nào xài được phao không bây? Tao ngồi ngay bàn giáo viên éo dám xài! - Eda hỏi.

- Thồiiii, bị thằng chả bắt một lần năm ngoái là tao tởn tới giờ rồi! Thà 0 điểm còn hơn mất mạng nha mậy! - William rùng mình.

- Hot vậy? Kể nghe coi!

- Má, năm ngoái bị bắt xong đầu tiên là thằng chả lôi tao thẳng xuống sân trường, sau đó mượn giám thị cái micro đeo vào cho tao xong bắt tao đứng dưới nắng 4 chục độ đọc to cái tờ phao cho cả trường nghe tới hết giờ nghỉ trưa. Đọc mà trên lầu 3 không nghe được là lần 1 trừ điểm kiểm tra, lần 2 là mời phụ huynh. Thế là éo những tao bị cả sân trường nhìn mà mấy đứa trên lầu cũng chạy ra ngó nữa đcm!! Nhớ lại còn nhục nè douma!! - William đau khổ ôm đầu trước ký ức "huy hoàng". - Mà đã xong đâu đ*t mẹ, đọc nhỏ hay không thì sau đó thằng chả vẫn mời phụ huynh. Mááááááááá, thế là hôm đó tao "uống" nước miếng với ăn đòn thay cơm luôn đm!! Đã vậy còn bị bắt đi học thêm trung tâm cả hai ngày cuối tuần éo được đi chơi trong 3 tháng nữa chứ!! Douma cuộc đời!!

- Ghê tởm vãi! Sao mày còn ở trường này được hay vậy??

- Trời ơi tụi mày éo biết đó chớ, mấy trò kinh khủng mà cha già hói đó có thể nghĩ ra để phạt học trò éo phải chỉ dừng lại ở việc "mần nhục" kiểu đó đâu con! - Demi nhăn nhó. - Thời năm ngoái tụi tao vô trường đéo ngán bố con thằng nào, ngán mỗi thằng chả. Đầu năm nay còn hy vọng thoát được, ai dè đâu giáo viên dạy Toán còn lại tự nhiên nghỉ dạy ngang, không những thế mà thằng chả còn làm chủ nhiệm nữa chứ đcm! Từ giây phút đó là tụi tao biết đéo còn tương lai gì trong năm nay nữa rồi!

- Ủa? Hồi đó trường bây có giáo viên dạy Toán khác à? Tao tưởng format trường này độc lạ đó giờ môn nào cũng chỉ có 1 giáo viên "độc quyền" thôi chớ! - Emile ngạc nhiên.

- Có, là một thầy giáo. - Tracy bắt chéo chân. - Trẻ lắm, chừng hai mươi mấy thôi! Tóc nâu, đeo kính một bên, rất đẹp trai. Nhưng hồi đó lúc tụi tao mới vào trường thì ổng cũng mới vào dạy, sau 1 năm thì nghỉ luôn tới giờ đó!

- Ê douma, có hình không mậy?? - Emile nghe zai đẹp thì mắt sáng rỡ lên.

- Có! Nè! - Tracy móc điện thoại ra lướt từng thư mục lưu trữ trong điện thoại, chìa ra cho Emile.

- Á đụ, đẹp zai vãi! - Emile hớn hở khều tay Eda. - Ê con đĩ, nhìn nè!

- Thấy rồi, tao có mắt ok? - Eda nhìn vào màn hình. - Đẹp đó, nhưng kiểu... tao cứ có cảm giác không ưa sao á!

- Thì được thằng loz này khen đẹp tất nhiên là mày thấy khó ưa rồi! "Tình địch" mà! - Demi cười nham nhở.

- Mắc địch quá! Nói như mày chắc tao đốt hết đống tạp chí múi dài 2m của nó ở nhà 8 kiếp rồi!

- Ê ê hổng được nha con đĩ!! Richard của tao!!

- Thôi thôi bớt, trả điện thoại cho tao! Hai đứa mày nhây loz qua lại mà rớt điện thoại tao là tao cầm chổi phù thuỷ thục loz từng đứa đó đ*t mẹ! - Tracy nhanh tay giật điện thoại về.

- Ê mà mai mình thi môn gì kế vậy tụi bây? Tao quên mẹ rồi! - Kreacher hỏi.

- Theo thời khoá biểu thì là Văn đó, xong rồi thứ Năm là Ngoại Ngữ.

- Đm sao lúc nào cũng là ba cái môn loz này vậy trời?! Tao ghét học vãi! - Kreacher đau khổ úp mặt xuống bài, nghĩ tới việc phải kiểm tra hai môn đối với cậu còn kinh khủng hơn cả Toán là muốn sụm nụ.

- Làm như tụi tao thích quá vậy?? Nhưng mà là học sinh thì phải chịu thôi đ*t mẹ, không mốt ra đời khổ mà không có chỗ ẻ luôn á!

- Nhưng tao ghét hai môn này vãi loz!! Văn thì xài phao bằng niềm tin!!

- Ê, hổng ấy tao có cách này giúp mày nè! - Demi quay xuống.

- Cách gì được? Phao còn đéo xài được thì mày giúp tao kiểu gì?? - Kreacher ngóc mặt lên. - Đừng nói là mày biết trước đề nha?

- Điên à?! Mày muốn tao bị đuổi học hả?! Văn thì tao bó tay, nhưng Ngoại Ngữ thì còn đường ra cho mày đó! - Demi nhướn nhướn đôi lông mày. - Trên lớp mình dưới phòng mày có anh nào đó vừa học giỏi nhất trường còn sẵn sàng dạy mày ôn thi cấp tốc éo lấy tiền luôn đó! Lên trển nhờ ổng đi!

- Nhờ... nhờ cái cc!! Éo thèm!! - Kreacher hiểu ra liền nhảy dựng lên. - Ai thèm nhờ đồ thầy đồng đó chứ?! Tao thà rớt môn chứ éo thèm thằng chả nhá!!

- Chắc mày éo thèm hông? Kì thi lớp 11 hơi bị quan trọng đó nha, mày mà rớt nhắm yên với phụ huynh hả? Kiểm tra thi cử quan trọng hơn hay sĩ diện quan trọng hơn? - Demi nheo mắt. - Với lại mày chỉ là đàn em tới nhờ đàn anh thân thiết chỉ bài giùm thôi mà chứ có phải tụi tao bắt mày chạy tới ôm hun ổng thắm thiết đâu? Hay là mày có gì nên giờ đít nhột ngồi hổng yên hả?

- Có... có gì là có gì?! Tao éo có gì với đồ thầy đồng đó hết nhá!!-  Kreacher đỏ lựng mặt mũi, giãy nãy lên. - Chỉ... chỉ là éo thích nhờ thôi!! Ai thèm?! Cùng lắm về lật sách lật tập ôn lại từ đầu thôi chứ mắc gì phải nhờ chứ?!

- Ờ, vậy thôi, tao tốt bụng chỉ mày cách hay thế rồi mà còn éo chịu thì thôi à! Tự lo đi há! - Demi xua tay.

- Ủa péo, sao nay đâu có cọng dây chuyền đẹp quá dzị? Mày mới mua hả? - Emma bỗng dưng phát hiện được một thứ cực kì bắt mắt trên cổ thằng bạn.

- À, không... - Eli nghe nhắc tới còn đang bình thường bỗng như bị điện giựt méo miệng. - Nó... nó là quà sinh nhật của tao đó!

- Ê, mày nói tao mới để ý nha! Đẹp vãi! - Eda nhích người tới gần hơn để nhìn. Sợi dây chuyền là dạng sợi mảnh bằng bạc với mặt dây thánh giá, thân được đính thêm vô số đá quý nhỏ bằng đầu tăm ánh lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào, tổng thể trông vô cùng đơn giản mà thanh lịch cực kì. Nhưng rồi sau chừng vài giây thì Eda bỗng dưng ré lên. - Vcl, ai tặng mày cái này vậy?!!

- Tự nhiên la lên vậy mậy?! Làm tao hết hồn!! - Tracy nhăn nhó. - Nhìn phát là biết đồ xịn ba má tặng rồi, chứ đừng nói với tao là do trong đám mình tặng nha! Tao đéo tin đâu đó!

- La lên chứ đcm!! Vcl, mày có biết cái cọng dây đó giá bao nhiêu không?! - Eda vẫn chưa hết sửng sốt.

- Bao nhiêu? Bằng bạc thì cùng lắm mấy ngàn V là hết đát rồi!

- Mấy ngàn V hả?! Mấy ngàn đô thì có!! - Eda thao tác cực nhanh trên điện thoại, cuối cùng chìa ra hình sản phẩm y hệt trên một cái website nào đó. Mấy đứa nó tò mò đưa mắt nhìn thử, tuy éo biết hãng này là hãng nào nhưng nhìn giá tiền thôi cũng đủ khiến mặt mày đứa nào đứa nấy như vừa bị dội một trái bom tấn.

- Mười... mười một ngàn chín trăm đô la?! Douma giỡn hả?! - Tracy giật điện thoại, sốc tới óc hết con số in đậm "$11900" tới hình sản phẩm in trên đó rồi lại nhìn sang sợi dây chuyền trên cổ thằng bạn, giống y xì đúc.

- Ai giỡn với mày?? Bây giờ lật mặt dây lên coi mà thấy chữ "Oz" khắc kiểu trên đó là hàng chính hãng luôn đó con! Với lại cái này là sản phẩm giới hạn theo chủ đề mới lead trong cuối tháng Mười vừa rồi thôi, khả năng nhái bằng 0 nhá!

- Douma con péo, mày đeo cả gia tài đi học luôn đó! - William trố mắt. - Sáng thứ Bảy tao có thấy nhưng tao tưởng đứa nào hôm thứ Sáu tặng sinh nhật mày chứ đm!

- Mày ảo à?? Tiền mua goods nạp game tao còn éo có, mười một ngàn đô bán nguyên bộ đồ lòng hay gì??

- Chứ rốt cuộc cái này là ai tặng mày vậy péo?!

Eli bây giờ cũng sốc không kém lũ bạn khi nghe giá trị thực sự của món đồ nhỏ dáng chứ không nhỏ giá này, mà thực ra con đuông dừa cũng khá mơ hồ trước sự xuất hiện đột ngột của sợi dây chuyền này. Sáng thứ Bảy khi cậu vừa thức dậy đã thấy nó ở trên cổ rồi, tuy Eli không có bất kỳ ký ức nào về việc này nhưng bỗng khó tránh được liên tưởng tới giấc mơ tối qua.

Trong giấc mơ đó Eli mơ thấy hai bóng dáng, tuy trang phục hơi cổ nhưng con đuông dừa vẫn nhận ra một trong hai chính là mình, chỉ là người bên cạnh lại không thể nhìn rõ được. Tuy vậy Eli vẫn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, nhất là lúc khi đối phương tận tay đeo lên cổ mình một thứ trang sức có kiểu dáng hơi tâm linh một chút nhưng rất đẹp. Eli có cảm giác mình yêu đối phương rất nhiều, thậm chí còn là dạng sùng kính mù quáng. Đối chiếu với hiện thực, tối qua người ở cùng cậu cuối cùng chính là thầy Hastur. Đưa mình về có khả năng là thầy ấy, vậy món quà trên cổ cũng có khả năng là...

"Chúc mừng sinh nhật em, Eli"

Đâu đó trong cơn mơ màng, có giọng nói đó vang lên trầm ấm bên tai. Mơ hồ như vừa trải qua một giấc mơ, lại như vừa được chứng thực bởi sự hiện diện của "bằng chứng sống" trên cổ này.

Thế là bởi vì chuyện đó nên Eli đã không chịu được mà xấu hổ hết hai ngày; không chỉ về chuyện được crush tặng quà, mà còn là vì...

Douma nói thật chứ con đuông dừa dù không rõ cũng éo muốn nghĩ tới làm thế nào mà Hastur lại có thể khiêng con hêu péo ú như nó về đâuuu!! Lỡ đâu sự thật là thầy ấy phải vật vã lắm mới làm được vậy thì xaooo?!! Tao mún chớttt huhuhuhuhu!!!

- Ê, mày vừa nói sáng thứ Bảy là mày mới thấy cọng dây này đúng không Will? - Tracy hỏi.

- Ừ đúng rồi, chứ trước đó tao éo thấy nó đeo cái đó bao giờ! Sáng thứ Bảy nó vừa ngủ dậy là tao thấy lần đầu luôn đó! - William trả lời.

- Tao nhớ rõ ràng là hôm Halloween hồi đám mình đi thay đồ là thấy nó éo có đeo rồi đó, tự nhiên sợi dây nó xuất hiện giữa chừng như vậy thì chắc chắn là được tặng đâu đó trong thời gian diễn ra lễ hội thôi! - Tracy xoa cằm. - Ban đầu mày còn ở với lớp, sau đó tách bầy, nhưng tới lúc tập trung lại hình như tao cũng không nhớ là có nó, sau đó hình như mày đi chung với ông Hastur xong cũng đéo về coi văn nghệ luôn. Sợi dây này thì giá như cõi trên, mà ông Hastur thì bây biết là giàu nứt đố đổ vách đi xe Limo ở nhà bạc tỷ rồi đó! Đ*t mẹ tao nghi ngờ lắm đó nha!

- Ê péo, thiệt là ổng tặng mày cái này thiệt hả? - Emma hớn hở. - Sướng nha, này có khi là tín hiệu tốt đó!

- Thiệt chứ mịa kíp, éo phải vướng vụ kia là tao gắn cano cho chạy rồi! - Demi cắn khăn tiếc rẻ. - Má! Đã đẹp trai nhà giàu còn chơi trò mập mờ kiểu này, giờ là phải gia trưởng mới lo được cho em nhá!

Aesop vốn đang ngồi xem lại đề cương cũng bị vụ này thu hút, hơi lo lắng nhìn về phía Eli. Không ngoài dự đoán, con péo vừa rồi còn hơi xấu hổ bây giờ đã trầm mặt hẳn đi.

Một mối quan hệ kiểu như thế nói thật là có hại nhiều hơn có lợi, bởi vì thực sự rất khó nói mập mờ là do người ấy cẩn trọng quan tâm hay chỉ là do mình tự tưởng tượng ra, duy đều vô thức bị sự dịu dàng ấy làm cho rung động, cuối cùng lại không rõ là do bản thân cố chấp hay chỉ đơn giản là ngộ nhận.

Bất giác Aesop cảm thấy lòng mình lạnh đi.

Bởi vì hình như nó cũng đang rơi vào một mối quan hệ như vậy.

Người ta thường nói tình yêu đẹp nhất là khi ở lưng chừng mây

Còn em thì khác, lại sinh lòng tham cũng mong nhiều hơn từng đấy

Nên mới lún sâu đến mức không có cách nào vùng vẫy

Tụi nó vì nhận ra được không khí bất thường nên đều không hẹn mà cùng nhau lảng sang chuyện khác sau khi an ủi thằng bạn vài câu, chủ đề cứ thế lại chuyển về hai môn thi còn lại. Sau một hồi bàn bạc rôm rả, ngay khi tiếng chuông hết giờ ra chơi vừa reo lên cũng là lúc cả đám quyết định tối nay sẽ cùng nhau qua phòng Vera để nhỏ lớp trưởng kèm cho luyện vài bài.

Mặc dù chỉ cần tưởng tượng tới viễn cảnh căn hộ nhỏ sạch sẽ của mình sẽ bị đám giặc này "xâm chiếm" mà ngồi lít nhít chen chúc cũng đủ khiến Vera muốn bệnh ngang, nhưng thôi vì điểm thi đua tổng kết của lớp và vì trách nhiệm của ban cán sự, BỔN CUNG NHỊN!!!

Rồi như nhớ tới điều gì đó, Vera quay đầu nhìn về phía sau, nhìn về phía chiếc bàn cuối góc tổ 1 mà bình thường sẽ có một người bạn cùng lớp gầy nhom với mái tóc xoăn đặc biệt được cột tỉ mẫn bằng chiếc nơ đỏ xinh xinh và đôi mắt màu ngọc tuy rất đẹp nhưng chẳng thể toả sáng nay lại chẳng thấy đâu giữa một bầu không khí lớp học không vì sự vắng mặt của người ấy mà thay đổi, bỗng dưng cảm thấy đâu đó dâng trào sự chua xót.

Từng câu chữ của cô giáo y tế giờ đây cứ vang vảng trong đầu cô, kể lại một câu chuyện ngày xưa không khỏi khiến người khác phải bàng hoàng.

Vera vẫn nhớ như in cái cảm giác vào thời khắc sự thật ấy được tiết lộ, tâm can cô đã bị chấn động đến mức thậm chí không thể suy nghĩ được gì trong vài phút khoảnh lặng.

Martha ở bên cạnh cũng sốc đến mức không kìm được đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn không cho mình phát ra âm thanh gì đó quá đáng.

Antonio do bị tóc che phủ gần hết khuôn mặt nên không để lộ ra được biểu cảm gì, nhưng suốt khoảng thời gian đó tay anh luôn siết lại thành nắm đấm.

Galatea khóc tới mức lạc cả giọng, siết chặt lấy con búp bê với mái tóc màu trà trong lòng.

Mọi thứ cứ thế chuyển động như một thước phim quay chậm, rồi lại xoay chuyển gắt gao tới mức tâm trí không theo kịp, cuối cùng đột ngột dừng lại như xe phanh gấp.

Vera biết mình đã đúng khi nghĩ rằng học sinh mới có vấn đề gì đó khúc mắc khó giải toả, nhưng lại không thể ngờ đằng sau vẻ lạnh lùng không thân thiện ấy lại là một trái tim thuỷ tinh đã sứt sẹo đến mức khó hàn gắn.

Một người bạn cùng lớp đáng thương đến cùng cực, và một người bạn cùng lớp khác gần như là nguyên do cho những đau khổ của người đó nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không có gì.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, trong lòng Vera đã trào dâng sự phẫn nộ khó kiểm soát.

Có một người hết lòng vì mình làm rất nhiều chuyện, nhưng chỉ vì một hiểu lầm không đáng có

Chỉ vì một hiểu lầm không đáng có...

Đối với học sinh thì chỉ cần giáo viên chưa vào lớp thì là vẫn chưa vào tiết học, thế là mặc dù chuông đã reo hai tiếng nhưng tụi nó vẫn nói chuyện giỡn hớt um sùm như thường, thậm chí còn lấy đồ chọi qua chọi lại.

- Á ụ moá, sao mày chọi tao?! Mày chết!!

- Ê, tao làm loz gì mày chưa?! Chọi cho chuẩn xác vô cđl!!

- Do thằng đó né chứ éo phải do tao!! Sao mày chọi tao?!

- Tại mày chọi vô đầu tao trước, n*ng loz!!

- Nè nha, tao...!!

RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!

- TRẬT TỰ!!! CÁI LỚP HAY CÁI CHỢ VẬY HẢ?!!

- Á đụ má giám thị tới!!

- Đ*t mẹ tránh đường tao về chỗ nhanh lên!!

- Đứa nào dựng cái ghế lên coi!! Chơi mà đổ tháo quá vậy?!

- Ủa má tao ngồi chỗ nào vậy mấy đứa?? Bị nó chọi cái mất trí nhớ luôn rồi đm!!

Cả đám cuống cuồng xô đẩy nhau chạy về chỗ ngồi, tiếng bàn ghế va vào nhau ầm ầm chấn động cả dãy hành lang, sau một thoáng lại im lặng chỉ còn những gương mặt thảo mai giả "con ngoan trò giỏi" hai tay xếp bằng trên bàn cười hì hì chào đón thầy cô "thân iu" vào lớp.

- Cả lớp đứng! - Vera hô.

- CHÚNG!!! EM!!! KÍNH!!! CHÀO!!! THẦY!!! Ạ!!! - Tụi nó lại đẩy ghế đứng lên, vận hết nội công lên rống.

- Chào thì chào bình thường thôi! Lần sau đứa nào gào lên như vậy nữa là thầy cho lên bục giảng quánh tập thể lớp bây đó! - Leo giơ cây thước bảng lên.

- Thầy ơi, sao thầy lại lên lớp tụi em giờ này vậy ạ? Tiết này tiết Lý mà! Phạm V... À, thầy Vô L... thầy Vô Cứu đâu rồi thầy? - Tracy giơ tay lên, suýt cắn lưỡi vì vuột mồm.

- Đó là lý do tôi có mặt ở đây lúc này đấy! Cả lớp 2A5 nghe thông báo đây! - Leo đứng ra giữa lớp, nghiêm nghị nhìn xuống đám học trò, cây thước cầm sau lưng di chuyển lên xuống theo cử động của cổ tay. - Bởi vì thầy Phạm Vô Cứu và thầy Tạ Tất An do tai nạn tuần trước đã xin nghỉ bệnh vì bị cảm lạnh, cho nên hai thầy ấy sẽ không thể đi dạy cho tới tuần sau...

- Ồ YEAH!!! Há há, Phạm Vô Lý nghỉ dạy rồi bây ơi!!!

- Đm, vậy là tụi mình sẽ đéo học Lý một tuần lận đó! Má, tin vui còn hơn giải phóng nữa!

- Douma thời tới!! Quẩy lên anh em ơi!!

- Ê đứa nào chạy xuống căn tin mua tao chai Xì tin đi!

- Mua giùm tao bịch khô bò luôn!

- Ê tao gói mì trẻ em nha!

- Tao uống trà xanh không độ nàng nha!

- Cho tao chai C2!

- Tao bịch bánh tráng trộn!

- Tao lon bò húc ei!

- Rồi đứa nào đi mua mà tụi bây order lắm vậy???

Cả lớp tụi nó vừa nghe tin Hắc Diêm La không lên lớp liền vui như trẩy hội, tự nhiên như ruồi giỡn hớt qua lại mà éo thèm để ý là còn đang có mặt giám thị ở đây. Leo một thân bự chà bá mà bị tụi nó coi như cô hồn đứng lớp, mặt đen hơn cái thứ vừa được nhắc tới luôn.

Thế là thầy giám thị lấy cây "phượng thương bảo kiếm" sau lưng ra, mạnh mẽ "chém" xuống một vài "đường" làm gương, uy lực của nó chấn thiên động kinh đến nỗi gõ có mấy cái mà xém đâu tưởng là bên tai vang tiếng cõi trên cửa Phật tới nơi.

- NGỒI XUỐNG NGAY NGẮN TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI!!! ĐỨA NÀO MÀ LÀM ỒN LẦN NỮA LÀ XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ, KHỎI CÓ HỌC HÀNH GÌ HẾT!!!

Tụi nó thấy dzám thị đã kăng thì hết dám manh động, lập tức quay trở lại ngồi ngay ngắn.

- Vậy... thầy ơi, vậy tiết này tụi em...

- Nếu đám tụi bây tưởng được tiết trống thì không có vụ đó đâu! - Leo hai mắt sắc lẹm, giọng vang như chuông. - Tôi thì cũng có lớp của mình, không có nhiều thì giờ để quản đám bây hết tiết như lúc trước nữa. Cho nên trường vừa tìm được một giáo viên dạy thế thầy Vô Cứu cho tới hết tuần này, còn môn của thầy Tất An thì tạm thời được nghỉ.

- Đm, tao muốn nghỉ Lý hơn! Trường biết lựa giáo viên dạy thế đúng môn ghê!

- Nhưng thôi có giáo viên mới kìa! Giáo viên mới này mà okela là tao nộp đơn xin trường giữ lại sẵn đổi giáo viên bộ môn luôn!

- Không biết là cô hay thầy ta? Tao mong người trẻ trẻ để còn dễ tính xíu chứ mấy ông bà cô già khó tính bỏ mẹ!

- Chứ mày nghĩ cha Vô Lý năm nay bao nhiêu hả?? Mới 25 cái xuân xanh mà cái mặt lúc nào cũng như bị ai giựt sổ gia phả nhà thằng chả vậy đó!

- Thôi già trẻ lớn bé gì cũng được, dễ bully là được =)))

- Trật tự! Sao tụi bây sơ hở ra là nói chuyện riêng thế hả? Tôn trọng thầy cô bây chút đi lũ giặc con! - Leo lại gõ thước vài lần nữa. - Giáo viên mới vẫn chưa quen trường quen nẻo ở đây, tốt nhất tụi bây đừng có để thầy nghe bất kì lời phàn nàn nào đó! - Nói xong thì Leo hướng đầu ra khỏi cửa gọi. - Được rồi, thầy có thể vào rồi đó!

Tụi nó nghe tới đây thì háo hức chồm người lên ngó ra cửa hóng hớt, bởi vì trừ vị trí của Norton và Edgar ra thì không thể nhìn ra ngoải coi hết tình hình được. Giáo viên mới cũng nhanh chóng bước vào, trên tay cầm theo một quyển sách ghi tựa chuyển động cơ học hay Vật Lý nâng cao gì đó dày cộp, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của tụi nó hiện giờ nhất tất nhiên là người vừa bước vào rồi.

Cả đám thì đờ người ra mất vài chục giây vì bận chiêm ngưỡng nhan sắc này, có đứa thậm chí còn không nhịn được bật ra mấy tiếng "đậu moá, lại hàng tuyển", "đậu moá, đẹp vỗn lài"; chỉ riêng Patricia khi thấy giáo viên mới là ai thì ban đầu là sốc xém không khép miệng được, cuối cùng mỹ nghiệp bỗng nhiên cười phá lên khiến cả lớp giật mình, quay lại nhìn con bạn như nhìn con bệnh nào đó.

- Mày bị điên à?? Tự nhiên khi không ngồi cười?? Mới chơi khí hả??

- Á há há há!!! Tới nái thằng ml Luca rồi!! - Patricia không để ý lũ bạn, phấn khích tột độ vỗ tay ầm ầm, sau đó quay đầu ra sau, nắm đầu thằng nào đó đang nằm vục mặt giật mạnh một cái. - Ê ml, douma dậy ngay! Dậy tao cho mày coi cái này hay lắm nè!

- Cút ngay!! Con matday này, tao nói đầu tao đéo phải cái túi xách đâu mà mày chơi cái trò matday này quài vậy hả?! Thích ăn đòn không?! - Luca nổi đoá.

- Thích thì chiều! Nhưng đéo phải lúc này! Mày coi ai tới kìa há há! - Patricia lần này bị chửi cũng không còn tâm trạng khẩu nghiệp nữa, bởi vì hiện giờ đại tỷ vui như Tết, nói xong còn quay lên vẫy tay chào với giáo viên mới. - Chú ơi!! Lâu quá không gặp chú! Chú khoẻ hong chú? Chú về hồi nào vậy ạ? Mà chú ơi, thằng này nó còn ngủ trong giờ với hay cúp học đi quánh lộn đó chú! Chú xử nó đi chú! Bây giờ luôn cũng được, con ủng hộ hai tay hai chân luôn!

Luca lúc này mới nhìn được tình hình hiện giờ, cũng thấy được người đang đứng ở trên bục giảng, mà người đó cũng đang nhìn hắn. Mặc dù mắt vẫn còn hơi cà nhem nhưng cái dáng cao cao gầy gầy này, tóc dài màu trắng buộc thả qua vai này, rồi tới cái ánh mắt phán xét này...

- Đậu má!! Chi châu chấu, thầy làm gì ở đây vậy hả?!

- Tới công chuyện với mày chứ chi nữa á há há há! - Lần đầu tiên đại tỷ không màng hình tượng chị đại cool ngầu cười không khép được mồm, sung sướng đến mức cười run cả bàn. - Trời ơi chú ơi, chú cho con một bất ngờ siêu to khổng lồ luôn á! Hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời con luôn á há há há há!

- Được rồi Patricia, con đừng cười nữa. - Giáo viên mới lúc này mới lên tiếng, giọng khá trầm. - Chú chỉ vừa mới về, nhưng thôi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Còn Luca, con vẫn không thay đổi mấy nhỉ?

- Tch! - Luca vò đầu mấy cái, cảm thấy phiền phức ghê gớm. Hắn liếc mắt nhìn người kia. - Đừng nói nhảm nữa, thầy ở đây rồi có nghĩa là cha già đó cũng về rồi đúng không?

- Về rồi, nhưng chỉ có một mình thầy ở đây hiện giờ thôi. - Giáo viên mới gật đầu. - Chiều nay nếu con rảnh thì ghé qua nhà một chút, Herman muốn gặp con.

- Miễn đi, cha già đó đi được đâu thì đi luôn đi! Đéo về! - Luca ngồi phịch lại xuống ghế. - Nhưng rốt cuộc vì sao mà thầy đột nhiên lại xuất hiện ở đây vậy hả? Liễu Hạ Huệ mời phụ huynh à? Mà thôi, tội trạng gì đó thằng chả nói là đúng hết đấy!

- Thầy ở đây với tư cách là giáo viên dạy thay môn Vật Lý cho tới hết tuần này. - Giáo viên mới vẫn bình thản trả lời. - Cho nên với tư cách là thầy giáo kiêm sư phụ của con, thầy muốn con bỏ chân xuống khỏi bàn, ngồi ngay ngắn lại và tập trung nghe giảng, đừng gây thêm phiền phức không đáng có nữa. Được không, Luca Balsa?

Luca tặc lưỡi một tiếng rõ to, nhưng đáng ngạc nhiên là dù biểu cảm không cam tâm và khó chịu tới cùng cực nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo, cũng không vục đầu xuống ngủ nữa.

Patricia vẫn đang trong tình trạng khoé miệng chưa hạ xuống được, phải dùng tay che miệng cố gắng để không cười thẳng vào cái bản mặt của thằng ml kia.

Còn cả lớp thì khờ hết mặt ra, vẫn chưa load được tình hình hiện tại với mấy kẻ trong cuộc này nói chuyện qua lại tỉnh như ruồi, một chút cũng éo thèm để ý tới mấy đứa trong kẹt luôn.

- Etou... konnichiwa tít chờ - san, ẹt ciu sờ me bờ ly? - Demi giơ tay lên. - Cho Đây vích hỏi là chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Thứ lỗi cho thảo dân ngoo muội, chưa get được tình hình. - Nói rồi nhỏ quay ra đằng sau. - Ê mỹ nghiệp, mày làm ơn làm phước giải thích giùm được hong? Tụi tao còn ở đây chứ đéo phải cô hồn vất vưởng, nói gì cho tụi tao hiểu với coi! Làm như đây là quán trà đá vỉa hè hay gì mà ba người đứng nói chuyện tự nhiên không coi người xung quanh hết vậy!

- À quên, nãy giờ tao vui quá lo cười không, quên mất tụi bây có tồn tại. - Patricia cuối cùng cũng xẹp được khoé miệng xuống, mắt nhìn về phía người đứng phía trước bục giảng. - Giáo viên mới của tụi mình là người quen của tao, chính xác là sư phụ dạy vỡ lòng tới giờ của thằng ml này, tao hay gọi bằng chú. Chú ấy đang là nhà khoa học, hay đi công tác ở nước ngoài, hiếm hoi lắm mới về, không ngờ được giờ lại lên hẳn lớp mình đứng luôn. Tao vui quá nên bất ngờ xíu ấy mà!

- Chứ không phải mày vui vì có người trị được thằng ml kia hả? - Eli cũng quay sang. - Mà ổng trị được nó thiệt luôn?? Nói cái thôi mà chịu ngồi đàng quàng lại luôn rồi kìa! Thần kỳ vậy bây!

- Trị được chớ! Tao nói tụi mày nghe, thằng này ba nó nói nó không nghe chứ chú ấy nói là nó phải nghe đó! Thấy sư phụ cái "uy quyền" hẳn không? - Patricia cười hí hửng.

- Ai mượn mà mày kể?! Đéo ai hỏi cũng đéo ai bảo mày câm đâu! - Luca gắt.

- Luca, chú ý ngôn ngữ. - Giáo viên mới tằng hắng một tiếng, sau đó quay sang nhìn toàn thể. - Chào cả lớp, thầy rất vinh dự được làm giáo viên dạy môn Vật Lý cho các em trong tuần này. Tên thầy là Alva Lorenz, năm nay thầy 38 tuổi. Dù rằng chỉ có một tuần ngắn ngủi thôi nhưng thầy hy vọng chúng ta sẽ có với nhau một khoảng thời gian tốt đẹp nhé!

Cả lớp nhất thời không biết nói gì vì vừa được tiếp nhận một sự thật nổ não: thằng ml Luca có thuốc trị được! Thông tin này chấn động đến độ khiến cả đám tạm thời quên luôn bình phẩm về ngoại hình tuy đã gần tứ tuần vẫn "sắc nước hương trời" của thầy giáo mới, và Luca thỉnh thoảng cứ bị tụi nó quay xuống nhìn như nhìn khỉ trong sở thú mà ức chế không chịu được, đã vậy suốt tiết còn cứ bị "sư phụ đã lâu không gặp từ trên trời rơi xuống" kia nhắc nhở liên tục với giọng điệu như dạy bảo trẻ lên ba quen thuộc khiến hắn đường đường là đại ka mà giờ quê không biết cắm mặt vào đâu.

Chờ mãi cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng reo lên; Alva thu xếp đồ đạc ít ỏi của mình, trước khi rời khỏi lớp còn không quên nhắc Luca thêm (nhiều) cái nữa khiến mấy dòng chửi thề trong đầu hắn chạy dài như sớ, suýt nữa thì không nhịn được. Alva nhìn sơ cũng biết là con pikachu này sắp phóng điện, cho nên thầy chỉ nhắc một lời cuối về việc về nhà, sau đó thì rời khỏi lớp học.

- Hết chuyện chơi rồi, tự nhiên lại về lúc này thế không biết? Còn làm trò tới đây làm giáo viên nữa chứ! Mẹ kiếp! - Luca tức tối đá cái bàn.

- Chó đẻ, mắc gì mày đá bàn tao?! Khùng loz hả?! - Tracy ré lên. - Rõ mười mươi là ổng tới giám sát mày chứ sao nữa! Giáo viên trường này đéo ai chịu nổi mày nữa rồi! Cha già Jack còn nản là biết mà!

- Tch! Phiền phức! - Luca tức tối nghiến răng mấy cái, sau đó quay người đi ra khỏi lớp. - Tao cúp tiết đây! Hỏi cứ nói đi đánh lộn, giấy mời phụ huynh thì cứ gửi thẳng xuống cho ai đó vừa mới đi khỏi đó! Bye!

- Ê đụ...!! Mày đá bàn tao xong phủi đít đi vậy đó hả mậy?! Mứt dại!! Tuần học 40 tiết là mày cúp hết hơn 30 tiết rồi, mày nghỉ học luôn đi con!! - Tracy cọc chửi đổng lên, sau đó quay sang Vera. - Ê lớp trưởng, mày gạch sổ nó full tiết cho tao douma!! Quá trời tao tức rồi!!

- Ghi rồi. - Vera lãnh đạm nói, trong đầu cô hiện tại đang cân nhắc về vấn đề mới phát sinh này, và thầy giáo mới đó Vera nhất định phải nói chuyện cùng.

- Ủa? Nay nó cúp tiết đi hiên ngang vậy mà mày không chửi hả Vera? Bình thường là sư tử gầm cả trường nghe rồi mà! - Emma hỏi.

- Mệt rồi, éo muốn nói nữa! - Vera trả lời cho qua, và nó đúng là sự thật.

- Ờ, chửi quài mà nó cứ lì cái bản mặt ra, chán éo buồn nói nữa rồi! - Tracy nhăn nhó. - Mà tao ước gì nay thằng Edgar đi học ha? Thấy thằng ml kia bị đè đầu vậy chắc nó hả dạ lắm!

- Chắc nó bệnh nữa rồi, lúc nào tao cũng thấy mặt nó trắng bệch hết á! - Demi thở dài. - Ban đầu còn tưởng nó xài kem trộn, nhưng thấy nổi màu xanh là biết éo phải rồi đó!

- Hình như học sinh m... à, Edgar cũng ở chung cư mà phải không? Hay chiều nay bọn mình qua thăm nó đi? Nếu khoẻ thì rủ sang nhà con Vera học bài luôn! - Emma đề nghị.

- Tao cũng muốn vậy lắm, nhưng lần trước nó nghỉ tao cũng qua thử rồi! Gõ muốn banh cái cửa nó cũng éo thèm ơi hỡi gì luôn, thiếu điều suýt nữa tao kêu thợ khoá tới thì nó mới gọi điện bảo tao cút về. Coi chảnh cún hong! - Tracy nhăn nhó. - Nếu éo phải nghe giọng nó bịnh bịnh là tao xông vô nhà lôi đầu nó ra rồi đó! Muốn làm bạn thôi mà tức vl, ca này còn khó hơn con Vera năm ngoái nữa má!

- Thôi mà, để nó một mình vậy tội lắm! Mình vốn đã là bạn rồi mà, thiếu một chút mở lòng nữa thôi! Cố lên! - Emma cười.

- Tao có nói là bỏ cuộc đâu? Nói chứ tao muốn làm bạn với nó lắm, nếu đéo phải vướng thằng ml khoái thọc gậy bánh xe nào đó với chính bản thân nó cứ thích chọc tao chửi thì dễ hơn rồi! - Tracy vò đầu. - Giờ cái khó là bọn mình vẫn chưa nắm được chốt điểm vấn đề nằm ở đâu nè, phải gỡ được cái đó thì mới mong tiến lên được douma! Aizz, chít tịt!

- Nè, tụi mày có nghĩ thầy giáo mới sư phụ của thằng Luca ổng có biết gì về vụ này không? Ổng dạy nó từ hồi còn vỡ lòng luôn mà, phải không nghiệp? - Demi hỏi.

- Ờ, trước khi nó ra đời thì chú đã định sẵn sẽ là thầy dạy của nó rồi, hay nói là cha đỡ đầu cũng được luôn đó! - Patricia gật đầu. - Nhưng tao không nghĩ là chú biết gì đâu, từ hồi nó còn nhỏ xíu là chú ấy với ba nó đã ra nước ngoài công tác suốt rồi, không có mấy khi ở nhà hết á!

- Ủa? Còn mẹ nó đâu? - Kreacher hỏi.

- Ba mẹ nó li dị 11 năm rồi. Nhưng mày đừng có nhắc tới vụ này trước mặt nó, không là nó nổi điên lên cắn thì đừng trách tao éo báo trước à! - Patricia nhún vai. - Lý do thì tao cũng không rõ lắm! Nghe đâu hai người đó li dị vì không hợp nhau nữa, với lại mẹ nó cũng không giành quyền nuôi nó luôn, đơn giản là tại vì cái mặt nó giống ba nó quá!

- Vãi loz!

- Vậy ra từ năm 6 tuổi nó đã phải ở nhà một mình suốt à? Hèn gì....

- Ừ, nói chung thì chuyện ba mẹ nó li dị ảnh hưởng tới nó nhiều lắm! Dù hồi đó tao chưa biết nó nhưng tao có nghe chú kể sơ, cũng vì lý do này mà cộng thêm việc ba nó cứ vắng nhà suốt nên đó giờ nó cãi ba nó chem chẻm vậy đó! Xưng hô ngang phè đéo nể nang gì luôn!

- Cái đó thì tao hiểu, nhưng cái tao éo hiểu là sao ba nó nói nó éo nghe, thầy cô nói nó éo nghe, bạn bè nói nó éo nghe, cả thế giới nói nó éo nghe, thậm chí cả anh Andrew nói nó cũng éo nghe luôn thì how to mà còn có thể tồn tại được một "thế lực" nà nói nó nghe vậy?? - Demi cần phiêu. - Ổng có bờ lách ma chịt gì à? Hay ổng...

- Mày nói xin ngải chỗ tao nữa là tao đóng hòm mày gửi đi liền nha con! - Aesop nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng vẫn phải lên tiếng khúc này.

- À,  éo phải do bờ lách ma gịt gì đâu! Thực ra sau vụ đó ban đầu người mà nói nó éo nghe lời nhất là chú Alva đó! - Patricia phất tay. - Tụi mày thấy chú có để mái dài mà đúng không? Do hồi đó trong một lần nó giãy đành đạch cãi bướng vô tình gây ra một vụ tai nạn nhỏ, tuy không ai bị thương gì nghiêm trọng nhưng chú Alva thì bị bỏng một phần ở chỗ góc trán, thế là chú nuôi mái dài để che đi vết sẹo luôn. Cuối cùng là do thằng ml kia thấy có lỗi nên từ đó về sau nó dù không cam tâm thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời đó!

- Vcl, thế nghĩa là giờ ai muốn được nó nể thì phải đổ máo vì nó mới được hả?? - Eli trợn mắt. - Hồi đó mày với nó quánh lộn tét đầu thành bạn thân, anh Andrew từng giúp nó thoát khỏi rắc rối mà chịu đòn mấy cú xém vô cấp cứu, còn giờ tới ông thầy mới này vì nó mà thành Harry Potter luôn!

- Mô phặc! Tao nói tụi bây đừng có đứa nào chơi giấu cái dây xích của nó đi mà bây đéo nghe đâu! Với lại còn đéo biết lần cuối nó chích ngừa là khi nào nữa, "xợ" vl!

- Mà đm, nghe nãy giờ tao mới nhận ra sao đó giờ lúc tao điều tra về nhà thằng Luca thì đéo hỏi qua mày sâu hơn ta?? Tao tưởng mày quen nó từ hồi cấp 2 nên mấy chuyện trước đó đéo biết nhiều. Vcl bỏ qua nhiều thông tin vãi c*t! - Tracy hí hoáy ghi chép lia lịa trong sổ tay hành nghề.

- Thì giờ mày biết rồi đó! - Patricia nhún vai. Khi đại tỷ vừa định nói tiếp thì Burke đã đang chậm rãi tiến vào trong lớp học cho tiết kế, thế là cô tranh thủ nói dứt nhanh gọn chốt hạ luôn. - Mà tao nhắc lại tao kể vụ này vì tụi bây là bạn thôi, còn lại bớt nói ra nói vào trước mặt nó giùm tao hay bớt đem đi đăng báo luôn nghe chưa con lùn mã tử?! Tao đéo sợ cái bản ml nó đâu nhưng mỗi lần nó lên cơn tao lại mệt vl! Nhớ nghe chưa mấy cđl?!

- Rồi, rồi, biết rồi!

Sau một tràng hô quen thuộc của lớp trưởng và dòng kính thưa thủ tục đã kết thúc, Burke đã bắt đầu ngay và luôn vào bài giảng của mình, cũng không hỏi lý do lớp thiếu 1 so với sỉ số được ghi trên bảng. Tiết học này chỉ thú vị với mấy đứa đam mê tìm tòi khám phá như Tracy hay Ganji nên trừ ban cán sự gương mẫu ra thì còn lại đều làm việc riêng hết ráo, không thì phè loz ra ngủ.

Patricia lúc này cũng đang không nghe giảng bài, hướng ánh nhìn lơ đễnh về phía lũ bạn mình ngồi trước, vẩn vơ nghĩ suy về chuyện lúc nãy.

Trong những gì cô vừa kể có 9 phần là không dối gian chữ nào, nhưng phần còn lại thì chỉ nói khoảng một nửa sự thật mà thôi.

Patricia biết rất rõ nguyên do thực sự đằng sau câu chuyện của nhà Balsa và cả những rối rắm lẫn bên trong, kể cả đầu dây mối nhợ dẫn tới vụ tai nạn không mong muốn năm xưa nữa; nhưng vì đó là câu chuyện riêng của nhà bọn họ và cũng là một cách tôn trọng đời tư riêng Patricia dành cho thằng bạn thân mình, cho nên đại tỷ đã không kể đoạn quan trọng nhất mà lấp liếm nó đi.

Tiết học môn Kỹ Thuật Công Nghệ cứ thế trôi qua khá yên bình trong cơn phê pha của vài đứa trong lớp cho tới giờ ăn trưa.

Đối với học sinh trường IDV, đây chính là khoảng thời gian nghỉ "thần tiên" nhất trong ngày, còn sung sướng hơn gấp 10 lần giờ ra chơi. Bởi vì tụi nó có hẳn hơn 2 tiếng đồng hồ để ăn trưa và làm gì tùy thích trong khuôn viên nhà trường trước khi bắt đầu với các tiết học buổi chiều, cho nên ngay khi tiếng chuông báo hết tiết 4 vừa vang lên, cả đám học sinh mà không bị giáo viên giữ lại đều "lên đường khởi nghĩa" tông cửa xông thẳng tới căn tin "càn quét" đồ ăn và bắt đầu một cuộc chiến tranh giành chỗ ngồi "khốc liệt".

Chỉ xui cho đám lớp 2A5 là Burke không có thói quen thả 5 phút trước giờ reng chuông, cho nên mãi tới tận lố 5 phút sau đó tụi nó mới có thể bắt đầu rời lớp mà tham gia vào "cuộc cách mạng" đã lên tới hồi nguy nan nhất.

Nhưng chắc do số con ông trời nên cả đám dù tới muộn vẫn không hoàn toàn bị triệt đường sống, bởi vì có mấy nhỏ 1A5 lớp dưới vì nhận ra được đàn anh đàn chị iu dấu của mình xuống không kịp nên rất mau lẹ giành được một bàn lớn đủ cho thành viên hai lớp ngồi luôn. Trầu quơ, tụi nhóc này xao mà không những vừa đáng iu mà còn vừa hiểu chuyện thấy ớn lun á~

- Chị Patri~ Hôm qua em mới mua được cái hộp bánh này ngon mà dễ thương lắm nè! Em biết nay chị phải thi để dành để tới hôm nay bồi bổ cho cho chị á chị iu! A~

- Chị Vera ơi, hôm nay em vẫn chuẩn bị cho chị trà sâm lạnh nè, còn có bánh hạnh nhân ít ngọt và kẹo cứng nữa! Chị ngồi đây để em đi lấy cơm cho chị nhé! Một canh, lấy rau nhiều thêm hoa quả, ít cơm với ít dầu mỡ, thịt cá thì ít da ít xương, thêm cả nước, em nhớ hết rồi ạ!

À, trừ một vài thành phần nào đó.

Patricia vốn đã quen với việc bản thân được cô nhóc Fiona miệng ngọt như mía lùi lúc nào cũng gần như dính sát lên người mình bám lấy, rất tự nhiên hưởng thụ những "đặc ân" này.

Vera có chút xấu hổ khi thói quen ăn uống của mình bị đàn em nắm hết trong lòng bàn tay, đã vậy còn bị cả bọn còn lại nhìn với ánh mắt 3 phần kỳ thị, 7 phần như 3 khiến lớp trưởng cảm thấy mặt mình không đủ dày để che giấu tầng tầng đỏ ửng nóng hây hây nơi gò má.

- Zời ơi, ước gì tao cũng có được người quan tâm mình như vậy~  Eli ngứa mỏ ghẹo đò. ~ Ít cơm, ít dầu, ít mỡ, ít da, ít xương, ít tanh đồ ơ đồ~

- Đâu? Người ta còn được trà sâm lạnh với bánh hạnh nhân ít ngọt nữa kìa! Còn mấy đứa "thường dân" như mình chỉ có thể ngóc mỏ ngồi đây gato hoi~ Demi dài giọng.

- Lớp trưởng, nhỏ đó thích mày hả? - Ganji hỏi thẳng luôn. Kết quả là bị Vera suýt nữa phải móc giày ra "tử chiến" với mấy cái đứa nhây loz này.

- Nó mê chị Vera vcl luôn ấy ạ! Sơ hở là nó cứ "chị Vera này" rồi "chị Vera kia", nghe riết mà em thuộc thông tin lý lịch với sở thích của chị ấy còn hơn thuộc bài nữa đó! - Annie trề môi.

Mặc dù Martha vẫn chưa chính thức tỏ tình, nhưng chuyện cô nhỏ để ý đàn chị lớp trên sớm đã không còn là một bí mật thầm kín gì nữa rồi, thậm chí là chính bản thân Vera cũng đã ý thức được từ lâu.

Chỉ là khác với xa cách lúc trước, trong lòng Vera giờ đây ngoại trừ đôi lần xấu hổ thoáng qua thì còn lại cũng có chút đâu đó mong chờ.

- Chán vờ cờ, dạo này trường đổi giờ ăn cho giáo viên cho nên tao không còn có thể gặp cô Mary vào đầu giờ trưa nữa rồi! - Demi chọc miếng thịt, cho vào miệng nhai rau ráu. - Tự nhiên đổi luật chi thế không biết! Tới giờ trưa rồi còn bắt phải ở lại phòng giáo viên họp hành những 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, giáo viên cũng là con người mà!

- Mày bức xúc vì éo được cà thơi với bà Mảy thì nói đại, đéo cần viện văn thương xót đồng lương giáo viên ok??

- Em cũng vậy nè! - Tới lượt Annie thở dài thường thượt. - Cá yêu cũng bận mất rồi, giờ em chỉ còn có thể ăn trưa một mình thôi! Chị ý hong muốn em ăn trễ dễ đau bụng.

Chuyện tình thiên niên kỳ sử truyện theo nhau từ quê lên tận đây của hai người này thì thành viên hai lớp ở đây ai cũng biết rồi, cho nên cũng chỉ đôi ba câu qua lại thêm cho có chuyện nói.

- Ủa mà làm loz gì mà nãy giờ con mắm Farah nó cứ ngồi đục mặt ra đó rồi cười một mình vậy mấy đứa? Mới hít nhầm cái gì hả? - Demi bỗng nhiên để ý thấy một "hiện tượng lạ" ngồi trong góc tường với nét mặt hết sức là mời gọi "trại" tới hốt, quan ngại hỏi.

- Vãi, coi cái mặt nó kìa! Chơi đồ trong trường bị giám thị bắt là hetcuu nha con! - Eli nhìn thấy cũng quan ngại không kém.

- À có gì đâu, con này nó đang tương tư đó mấy anh chị! - Margaretha húp một ngụm sữa dâu đóng hộp.

- À, ra là... WTF?!!

- Ai đm?! Họ tên đối tượng, địa chỉ nhà, số điện thoại, thông tin cá nhân, sơ yếu lí lịch, gia phả tổ tông 8 đời 10 kiếp xì hết ra đây cho chị mày mau lên!! - Tracy vào mode săn tin ngay lập tức, bút viết sẵn sàng. - Nó từng nói sẽ ở vậy đến hết kiếp đó, sao bây giờ tự nhiên tương tư ai rồi?! Phường nào mà thần thánh vậy?!

- Hôm nay lớp mấy anh chị có tiết Ngoại Ngữ không ạ? - Margaretha đột nhiên hỏi.

- Có, tiết 7! Rồi có gì hot?

- Vậy ez game rồi, đợi lát tiết 7 mấy anh chị xem thử đi sẽ biết à, em đỡ phải tả nhiều.

- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì hot?! Trả lời vô vấn đề coi con nhỏ này!!

- Thì là chuyện trường mình có thầy cô giáo sinh tới thực tập đó chị! Ủa? Em tưởng tin gì trong trường chị cũng biết hết rồi mà?

- Mấy ngày nay chị mày lo ôn thi đéo để ý đ*t mẹ! Tới ngày mai mới xuống clb cập nhật tin mà đám báo con kia săn được để thứ Tư in báo tuần, nhưng thôi giờ tao cập nhật tại chỗ luôn! - Tracy nhăn nhó khua tay. - Vậy là đoàn giáo sinh này là tới dạy Ngoại Ngữ hả? Đoàn bao gồm mấy người?! Có dạy môn khác luôn không?! Số lượng thầy cô giáo sinh là bao nhiêu?!

- Em không biết tổng số, tới lớp em thì chỉ có 2 người thôi! Là một nam một nữ. - Margaretha nói. - Hai thầy cô giáo sinh ai cũng đẹp hết á, giảng bài cũng hay nữa! Nhưng còn điều này đặc biệt lắm nha, đó là họ chính là hai anh em ruột đó!

- Ủa, tao tưởng thường thầy cô giáo sinh phải bằng tuổi nhau vì tới thời gian nào đó mới được đi thực tập kiểu này chứ đúng không? - William thắc mắc.

- Mày hỏi tao sao tao biết được?? Có học sư phạm đéo đâu?!

- Thôi thôi, bỏ qua vấn đề cách mạng đó đi! Giờ là giáo sinh tới trường mình thực tập rồi đó, rồi có liên quan gì tới việc con nhỏ kia ngồi phê lá đủ ra?? - Tracy nheo mắt. - Á đụ! Đm, mày đừng có nói với chị là nó thích một trong hai ổng bả nha?!

- Bingo! Chị đoán đúng rồi đó ạ! - Margaretha làm dấu like. - Nhưng sai nhẹ ở một chỗ hoi! Nó thích là thích cả hai người luôn, éo phải một!

- Vcl!!!

- Má, crush đầu đời mà nó đã mơ 2 tay 2 con cá rồi hả?? Thôi, nhỏ này trap "gỉl" cmnr! - Eda chậc chậc mấy tiếng.

- Em hong có nha, oan ức quá! - Farah lúc này mới phản ứng lại, ôm mặt cười. - Mấy anh chị hông biết đó chứ hai người đó...đẹp lắm lun ớ á hí hí! Từ một cái nhìn đầu tiên thôi em biết mình đã tìm thấy "riêu lớp" của đời mình rồi! Má ơi, khoảnh khắc họ mới bước vào lớp thôi là em biết tym mình đã bị thần ái tình cắp đi mất gòi đó~ Trời ơi ăn gì mà đẹp zai đẹp gái vãi! Cười một cái người tar mún gụng nụ lun à á hí hí hí~

- Ê nhỏ, mày bớt cười cái kiểu "á hí hí hí" đó lại koi! Nghe như biến thái vậy! - Naib chịu không nổi cái ngữ cười "khó tả" đó. - Nhưng mà làm gì có chuyện thích được cùng một lúc hai người chứ? Thường chỉ có mấy tên tra nam sở khanh mới làm ba cái chuyện đó thôi!

- Em hong phải sở khanh nha!! - Farah ré lên. - Em chỉ mê cái đẹp hoi, họ vừa đúng y chang gu em cho nên em thích, kiểu cảm nắng ấy chứ chưa tới mức gọi là nhất kiến chung tình cắn chết không buông như trên ba cái tiểu thuyết tình yêu sướt mướt đâu!

- Nhưng bắt cá một lúc hai tay coi chừng vuột hết cả hai đó nhỏ! - Demi chống cằm. - Phải có một trong hai mà em thấy thích nhiều hơn người còn lại đúng không?

- Đúng ạ! Em thích cô giáo sinh hơn! Xinh quá trời! - Farah cười hehe.

- Có chụp hình cổ lại không nhỏ? Cho chị "địa hàng" trước với coi! - Eda hớn hở.

- Có hình thầy giáo sinh đó luôn không? Tao muốn coi zai đẹp! - Emile cũng nói chen vào.

- Hong nha, của em ạ! - Farah ôm cứng lấy cái điện thoại. - Ai có bồ gòi thì tém vào giùm em, độc thân có quyền ở đây ok?

- Kibo vậy nhỏ?? Coi hình chút mất miếng thịt nào chị mày đền cho! Cho coi miếng đi!

- Hoi ạ, em xin phép được giữ của này cho riêng mình nha! - Farah vẫn lắc đầu không nhượng bộ. - Với lại mấy anh chị vừa nói lát mọi người cũng có tiết Ngoại Ngữ mà, tự mình chiêm ngưỡng người thật giá thật vẫn tốt hơn coi qua ảnh đúng không? Coi trước thì còn gì vui đâu ạ!

- Ờ, cũng có lý! Tao muốn tận mắt coi hơn! - Eda với Emile nghe vậy thì không đòi xem ảnh nữa, ngồi lại về chỗ của mình.

- Đm, giờ tự nhiên bây khui chuyện này ra làm tao hóng vl! - Kreacher nói. - Tao thích mấy giờ giáo sinh dạy lắm, thầy cô giáo sinh người ta hiền khô chứ ai như mấy ông bà thầy giáo mình! Toàn cõi dưới lên không!

- Thì lát đợi tới tiết 7 là biết mà, không thì là thứ Năm thôi! - William bưng tô canh lên húp nốt ngụm cuối cùng. - Khà!! Thôi ăn lẹ đi rồi đi chơi tụi bây ơi! Ê bro, lát tao với mày đi chơi bóng tiếp nha!

- Ok luôn bro!

- Đm cứu tao, nghe hai thằng loz này cứ kêu "bro bro" mà còn "chơi bóng" quài chắc tao chớt á! - Demi che miệng nói vào bên tai Tracy.

- Thì hai đứa nó cùng lò ra hết mà! Hơn nữa lớp tụi mình là cái động bede không, thằng Ganji tao nghi tương lai cũng đéo thoát được đâu! - Tracy bĩu môi. - Chứ thằng đó nó như mới đẻ ngày hôm qua nên còn lạ lẫm với thế giới loài người vậy đó, tao chỉ lo có một ngày éo những có người dụ được nó chơi bede mà nó tưởng thiệt xong còn chơi nhiệt tình hơn người dụ luôn mới sợ đm!

Nghe con lùn này nói vậy Demi chợt nhớ lại chuyện của hôm thứ Sáu, hình như trừ mình với cô Mary ra thì vẫn chưa ai nhận thức được "mối quan hệ đáng ngờ" của thầy giáo mới và thằng white space này. Thế là nhỏ tóc móc lai quyết định sẽ chia sẻ thông tin này với hai con bạn thân, nhưng phải là khi chỉ có 3 đứa mới được. Dù sao cũng là tin "cơ mật" mà ahihi~

Rất nhanh sau đó cả đám đã đánh chén sạch sẽ đồ ăn trưa của mình, tíu tít dắt nhau dung dăng dung dzẻ tận hưởng khoảng thời gian còn lại để đi chơi. Mấy nhỏ 1A5 đã rời đi trước, theo sau đó vài thành viên của lớp 2A5 cũng đi luôn.

Demi, Tracy và anh em cây khế là nhóm còn lại cuối cùng. Tracy nãy giờ lo săn tin hóng hớt quá nên quên cả cơm, giờ đây dùng tốc độ máy bào lùa đồ ăn vô bụng; còn anh em cây khế là há mỏ chờ Aesop với Norton. Tại vì hai thằng loz này ăn lâu vcl!!

Aesop là đứa kỹ tính nên ăn lúc nào cũng phải nhai chậm nuốt kỹ, còn Norton đồ ăn trên dĩa dù rất ít ỏi nhưng từ đầu tới giờ vốn chẳng vơi đi được bao nhiêu. Hơn nữa nếu tinh ý sẽ nhìn thấy chân mày cậu hơi nhăn lại, mồ hôi rịn ra ướt chân tóc trước trán.

Và như một lẽ hiển nhiên, gương mặt xanh xao của Norton đã không lọt qua khỏi mắt Aesop.

- Norton, mày bị làm sao vậy?

- Gì mặt thẹo?? Mày bị gì nữa?? - Naib nghe vậy cũng nhìn qua.

- Hả gì? Nó bị gì? - Eli cũng ngóc mỏ hóng.

- Không có bị gì hết, tự nhiên tao đau bụng thôi. - Norton trả lời cho qua, sau đó đứng dậy quay lưng đi. - Chắc tao không ăn được nữa rồi. Tụi mày giải quyết giùm tao đi, tao vô toilet cái!

- Ủa? Sáng giờ nó có ăn uống cái loz gì ra hồn đâu mà kêu đau bụng đm! - Eli kéo cái khay thức ăn của thằng bạn lại xem thử, nhìn đồ thừa còn lại trên đó mà nhăn nhó. - Đậu móa, nó gần như đéo ăn trưa miếng nào luôn thì có đm! Dĩa nó còn sạch hơn tao bỏ vô máy rửa chén nữa!

- Ờ, sáng nay nó cũng có chịu ăn gì đéo đâu! Cháo mẹ nấu mà nay bị nó chê luôn rồi, cầm theo mỗi trái quýt mà còn đéo biết là nó đã ăn trái quýt đó chưa nữa chứ đm! - William nói.

- Cái bệnh đó của nó chưa hết nữa hả? - Demi cau mày. - Ê, coi chừng là bị loét bao tử mà éo biết đó, bây đưa nó đi bệnh viện kiểm tra liền đi!

- Nó mà chịu đi tụi tao cũng đỡ nặng hơi mỏi cổ vcl!  - Naib nghiến răng ken két. - Nhất định đéo chịu đi là đéo chịu đi luôn! Đm nói kiểu mẹ gì cũng éo được hết!

- Ủa? Bữa tao có chia sẻ cho tụi bây cái chế độ dinh dưỡng theo khoa học mà tao học được đó, bộ áp dụng không thành công hả? - Ganji hỏi.

- Không, tại nó không chịu ăn gì hết! - Aesop rầu rĩ lắc đầu. - Tao cũng hết cách rồi, chỉ còn biết nấu cháo hoặc nui nhỏ cho nó ăn, nhưng giờ đến cả cháo hay nui nó cũng không chịu ăn luôn.

- Ê, xin lỗi tao nói cái này nhưng giờ nhìn mặt mày cứ như mẹ bỉm sữa sầu bé không chịu ăn dặm vậy đó Cải! - Demi cười cười. - Nhưng nó cứ để nó kén ăn vậy cũng không phải là cách đâu, nếu không thì dù nó có éo bị loét bao tử cũng thành bị loét bao tử luôn đó!

- Hay tụi bây thử làm một cuộc khảo sát nhỏ đi! - Ganji đề nghị. - Tìm ra coi nó thích ăn những món nào nhất, ghi chép lại rồi thay phiên nhau đổi món, không bị ngán mà còn dỗ được nó ăn đó!

- Món nó thích nhất chỉ có tiền thôi, chừng nào mày nhét tiền vào họng nó cho tiêu hóa được đi rồi hẵn nói chuyện bạn ha! - Eli trề môi, nhăn nhó. - Ngày xưa đưa gì nó cũng ăn được hết nên tụi tao cũng đéo biết là nó thích nhất món nào luôn, hỏi nó cũng nói "éo biết" đm! Nhưng trọng điểm chính là mấy tuần nay mẹ tụi tao đã làm đủ món cũ món mới hết rồi mà nó cũng không đụng đũa được bao nhiêu hết, đã vậy thi thoảng còn chạy vô toalet nhợn nữa chứ! Ăn cl gì cũng kêu tanh tanh tanh! Má nó, nói thiệt chứ nó mà đéo phải con trai là tao nghi nó có bầu rồi đó đ*t mẹ!

- Ờ, mày nói tao cũng thấy giống mấy bà trên TV vl! - William đồng tình.

- Biết đâu nó có thiệt rồi sao? - Tracy đột nhiên phát ngôn gây sốc.

- Mày bị nulo à?! Nó là con trai how to mà có được?! - Naib nhăn mặt.

- Ai biết trước đâu chữ "ngờ" à! Chứ douma tao đã có nghi ngờ này từ cái hồi lần thứ hai bây đề cập với tao vấn đề này rồi đó! - Tracy nhún vai. - Tao biết là nó nghe hư cấu vãi loz nhưng đặt giả thuyết đéo có tội ok??

- Nhưng nếu giả sử nó có thật đi nữa thì... em bé... là của ai vậy? - Ganji hỏi. - Bởi vì đứa trẻ sinh ra phải có cha và mẹ đúng không? Vậy ai là cha?

- Thì nó ngủ phòng ai thì thai nhà đó, vậy thôi! - Tracy hất mặt.

- Ngủ phòng ai... đm, không lẽ...?! - William bàng hoàng. - Thằng Naib!!!

- QUÁT ĐỜ PHẮC?!! - Naib gần như là lên giọng cả sân trường nghe, trợn muốn banh con mắt, nổi khùng túm cổ thằng bạn. - Mày bị điên hả?!! Tao làm gì nó?!! Với lại nó là con trai nghe chưa đ*t mẹ mày!!! Bớt phát ngôn ngu học lại coi thằng chó!!!

- Tao giỡn xíu douma gì căng??? Chứ đm làm đéo gì đực rựa mà có bầu được?!!

- Mày coi "trừng" tao nghe chưa?!! Giỡn giỡn cc!!! Giỡn mà người ta vui hãy giỡn!!! Xàm xí đế gì đâu không!!!

- Đúng rồi đó chó Will! Mày vừa đục thuyền tao công khai đó! Coi chừng tao cầm chổi đục loz mày luôn nha mậy! - Tracy tỏ vẻ "éo hiểu kiểu gì". - Tao nói đối tượng mà mặt thẹo nó éo những hẹn hò công khai mà còn qua đêm cùng nhau kìa! Douma tao đéo nói tên ra được, mắc công éo qua được "màng lọc" là mai tên in trên trang nhất đó!

- Ê mà Tracy, mặc dù tao cũng thích sinh tử văn đó nhưng mình đang ở ngoài đời thực nên thực tế hơn đi mày! Tao thà tin nó bị bệnh bao tử còn hơn tin được nó có bầu đó! Khoa học chứng minh là éo thể nào rồi! - Demi nhún vai.

- Làm như tao đéo biết chuyện đó vậy?! Tao cũng nói là nghe nó hư cấu vãi loz, nhưng mình phải đặt ra mọi giả thuyết mới được! - Tracy nhăn nhó. - Giờ nó đéo chịu đi bệnh viện rồi thì bọn chỉ còn một là tìm cách đưa nó đi khám hai là tìm cách giải quyết khác thôi. Cho nên trước mắt tao cho tụi mày cái này nè!

Nhỏ m52 nói rồi đặt lên trên bàn một cái hộp kẹo bằng thiếc dài bằng một cái hộp bút thông thường của học sinh, đẩy về phía Aesop.

- Cái gì vậy? - Aesop vẫn còn bị bủa vây trong mớ lo lắng bòng bong, hơi hoang mang nhìn vật trước mặt.

- Suỵt! Đừng có mở ra! - Tracy xua tay mạnh bạo. - Nhét vào trong cặp mày đi, đợi chiều về tới chung cư gọi điện cho tao một cú, tao giải thích cho! Còn từ giờ tới đó mày đừng tò mò cũng đừng mở ra, đéo phải "hàng cấm" gì đâu nên yên tâm đi đm! Nhiệm vụ của mày chỉ cần cất kỹ nó thôi, đừng để cho thằng mặt thẹo biết. Cả đám cây khế tụi bây cũng vậy nghe chưa?! Đứa nào mà hó hé là coi "trừng" tao đó!

- Nói đại đi bày đặt úp mở nữa!

- Muốn làm chuyện lớn thì phải bắt đầu từ những "phi vụ mật " này! Tin tao đ*t mẹ! Tao là đồng minh của tụi bây đó! Muốn tìm ra cách giúp nó thì ngoan ngoãn hợp tác đi! - Tracy hất mặt.

Aesop nhìn chằm chằm vào cái hộp trên tay, có dự cảm gì đó không lành chút nào; nhưng đúng là hiện giờ cả đám đã không còn cách khác, cứ thử chờ cuộc gọi tối nay của con lùn này đi.

- Được rồi, vậy giờ tụi mình đi t...

- Ê khoan đã, tao có chuyện thắc mắc! - Ganji giơ tay lên.

- Còn chuyện loz gì mà thắc mắc nữa?? Tao bảo là chờ tao gọi tối nay đi mà!

- À không, tao thắc mắc chuyện khác cơ! - Ganji lắc đầu. - Luật pháp nước mình quy định phải ít nhất 18 tuổi mới được kết hôn, còn thằng kia chưa đủ tuổi mà?

- Rồi liên quan gì?? Tự nhiên kết hôn là sao??

- Sao lại không liên quan? Nếu muốn có em bé thì phải kết hôn trước mà!

- Tại sao muốn có em bé thì phải kết hôn trước?? Mày đang nói clq gì dzị??

- Tại vì em bé là kết tinh tình yêu, mà tình yêu của cha mẹ em bé đến từ hôn nhân của họ. Cho nên là phải kết hôn trước rồi mới có em bé được chứ!

- Mắc đéo gì đm?? Muốn có em bé thì chỉ cần đ...ứm!!!

- Ê Ganji, tao hỏi thật nè! - Demi nhanh tay bịt mồm con lùn kia lại rồi nhìn thằng bạn dò xét. - Mày... biết cách để hai người tạo ra em bé không vậy?

- Tao biết chứ! Là hai người yêu nhau xong kết hôn với nhau, rồi hôn môi nhau sau khi kết hôn với đủ tình yêu sẽ tạo ra được em bé.

Cả đám nghe thằng này trả lời xong đều không hẹn mà trố muốn lòi con mắt nhìn nó với vẻ không tin được.

- Mày... mày tả Tôn Ngộ Không sinh ra từ tảng đá nhờ tinh hoa đất trời hả???

- Đm đéo tin được!! Ôi má ơi!!

- Vcl!! Biết ngay mà douma, tao quên mất thằng loz này nó mới đẻ hôm qua!!

- Ủa? Bộ tao nói gì sai sao mà tụi mày phản ứng dữ vậy? - Ganji khó hiểu. - Tao nói đúng mà! Chứ tụi mày đừng có nói em bé là do con cò đưa tới nha, tao học cấp 3 rồi nên không tin đâu đó!

Người ta nói thiên thần với ác quỷ không thể tiếp xúc trực tiếp với nhau nên vì thế sau khi nghe xong phát ngôn này, con ák qỷ Trây xi đã lập tức xỉu dọc.

- Thôi thôi mày đừng nói nữa!! Về mở Tom&Jerry coi tiếp đi douma!! Giải tán!! Giải tán!! - Demi vội lôi con bạn rời khỏi chốn này chứ nhỏ cũng sắp éo chịu nổi cái "hào quang" kia nữa rồi.

William cạn cmn lời, nếu éo phải vì thằng này hợp rơ chơi bóng quá thì cậu suýt éo muốn nhận anh em nữa rồi.

Eli nhìn Ganji như nhìn một thứ gì đó không nên tồn tại trên cõi trần tục này mà nên tồn tại ở trển mới phải đạo.

Aesop dù không mấy tin tưởng hay muốn để ý vào chủ đề câu chuyện nãy giờ nhưng cũng không kìm được ba chấm trước sự trong sáng mà giấy tập mới cũng không trắng bằng này của thằng bạn cùng lớp.

- Thôi, tao đi tìm thằng Norton đây...

- Mẹ, chờ con với! - Eli cút đít chạy theo.

- Òm... - Còn lại William, cậu chàng không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ nhẹ vai thằng bạn, thở ra một hơi 3 phần bất lực 7 phần bất cmn lực. - Thôi bro, mình đi ra sân chơi bóng đi...

- Nhưng tụi mày chưa trả lời tao mà? - Ganji nói.

- Tao nói mày nghe nè bro!! Thằng mặt thẹo nó là con trai, đm nó là con trai!! Cho nên nãy giờ tụi tao nói giỡn thôi!! Đừng có tin là thật douma!! Nó đéo có em bé được đâu bro!! Mày tỉnh táo lại đi!! Trong sách khoa học có ghi cách đó, mày về lật lại sách là biết tụi tao nói thật hay không à ok?! Mày đéo tin tụi tao cũng phải tin kiến thức chân chính từ sách ok?!

- Ok bro! - Ganji gật đầu dứt khoác. - Tao tin tụi mày mà! Mà lần sau giỡn nhớ nói trước cho tao biết nha, cái gì tao không rành tao dễ tin tụi bây nói thật lắm đó!

- ...

- Thôi mình đi chơi bóng đi...

.

.

.

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- A, đã hết giờ rồi! - Michiko dừng phấn viết lại, quay xuống dưới tụi nó mỉm cười. - Được rồi, hôm nay chúng ta đã cùng nhau ôn tập các phần cần thiết cho bài thi giữa kỳ ngày mai rồi. Cô mong các em tối nay hãy dành một chút thời gian để xem lại, rồi ngày mai lớp mình hãy thi thật tốt nhé!

- Dạ cô!!!

Michiko trước khi rời đi cũng không quên làm một động tác cổ vũ. Bỗng chốc cả lớp 2A5 thật nhớ khoảng thời gian năm ngoái khi cô giáo vẫn còn là giáo viên chủ nhiệm, nụ cười cô lúc nào cũng dịu dàng như làn gió xuân đã khích lệ tinh thần quyết tâm học tập trong hai kỳ thi quan trọng nhất hằng năm của tụi nó. Bây giờ lại nhìn thấy cô giáo vẫn dùng cái cách của ngày xưa khiến cả đám cảm động tới suýt rơi lệ, tụi em iu cô cô Michiko huhuhuhju!!

- Được!! Tối nay tao quyết cày cho ra bã cái đề văn mẫu này!!

- Ê tối nay qua mất giờ được á? Tầm 6 giờ 30 được không?

- Được, tao cũng định hẹn giờ đó! Về tắm rửa cái là qua luôn cũng được!

- Ok, vậy tao sẽ mang chút đồ ăn vặt tới để bọn mình học chill chill xíu nhá!

- Ờ, vậy để tao lo đồ uống cho!

Như một thói quen khó bỏ của học sinh, vào 5 phút chuyển tiết gần như luôn là thời điểm mà lớp học sẽ trở nên ồn nhất trong ngày. Tụi nó bàn luận xôm tới nỗi gần như không hề phát hiện ra sự hiện diện không biết từ lúc nào của vị giáo viên Ngoại Ngữ nơi cửa lớp.

Yidhra ngược lại không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười như đang chứng kiến một cảnh tượng gì đó rất vui nhộn. Ả đứng đó khoảng chừng được hơn 3 phút thì bị Tracy phát hiện ra, thấy cô giáo tự nhiên lù lù xuất hiện xém nữa dọa con lùn mã tử đau tym chớt tại chỗ.

- Ê, đờ... CẢ LỚP!!! CÔ VÔ!!!

Tiếng hô hoán khiến lũ trong lớp đều hớt hả vội vàng về chỗ ngồi của mình, sau khoảng chừng vài giây lại không gian lại trở nên im lìm khiến hoạt náo trước đó tựa như chỉ là tưởng tượng. Yihdra vẫn cười, lúc này ả mới thong dong bước vào lớp.

- Good afternoon, class! Tout le monde avait l'air si excitant*! Está bien*, để không làm lãng phí thời gian vốn đã bị lãng phí thêm nữa, chúng ta bắt đầu với phần mà các em đã mong chờ luôn nhé!

(*Các em trông đều thật phấn khích)

(*Được rồi)

Cả đám còn chưa kịp hỏi tại sao cô giáo lại biết tụi nó đang mong chờ cái gì ở cửa lớp bỗng xuất hiện thêm hai dáng người bước vào; và phản ứng đầu tiên của tụi nó vẫn y chang như mấy lần trường cho giới thiệu giáo viên mới, đó là hỏi thiệt chứ là do cha già hiệu trưởng mát tay hay thời nay giáo viên toàn là kiểu từ "hàng tuyển" trở lên không  thế này vậy hả???

Giống như những gì lớp 2A5 được biết trước, giáo sinh thực tập môn Ngoại Ngữ là hai thầy cô một năm một nữ với ngoại hình cực kì xuất chúng.

Cô giáo sinh có mái tóc nâu cà phê đậm màu xuống vai một chút, xoăn dày bồng bềnh từng lớp kết hợp cùng gương mặt trái xoan và màu son đỏ bầm, phối cùng sơ mi trắng váy chữ A đơn giản cực kì trẻ trung thanh lịch.

Thầy giáo sinh cũng để tóc dài, màu tóc đậm màu hơn màu tóc cô giáo, bên phải còn thắt một cái bím nhỏ. Phụ kiện kính một mắt tạo điểm nhấn nổi bần bật trên khuôn mặt điển trai, cũng chỉ vận sơ mi quần tây bình thường nhưng từng đường cắt may đẹp đẽ cùng kiểu dáng khéo léo ôm trọn lấy từng đường nét trên cơ thể tuy gầy nhưng không mảnh tạo cảm giác hài hòa hút mắt tuyệt đối.

Tuy màu tóc hay màu mắt đều không giống nhau nhưng gương mặt lại giống nhau tới 6 phần, do đó liền có thể xác định hai người chính là có quan hệ huyết thống.

- Está bien, dù các em chắc đã biết họ là ai rồi nhưng chúng ta hãy cứ giới thiệu lại lần nữa như đúng thủ tục nhé! - Yidhra nghiêng đầu, híp mắt cười. - Hai người có thể bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình, chia sẻ những gì hai người muốn chia sẻ với các em học sinh. Dù đây cũng chỉ là một vai diễn tạm thời mà thôi, nhưng hẳn là ai cũng muốn tạo ấn tượng đầu tốt về nhau nhỉ?

Đm, coi bả vừa khịa nghề giáo hồi còn thực tập thì lành như nai mà sau này làm nghề chính thức liền đổi nết thành la sát kìa!

Tụi nó nghĩ thầm trong bụng, tất nhiên là chả đứa nào dám nói ra thành tiếng đâu.

- Vâng! - Vốn đã có gương mặt xinh đẹp, nụ cười của cô giáo sinh cũng tựa như sắc hoa tỏa bừng giữa ban trưa đầy nắng. - Chào các em, tên của cô là Tiara! Cô hiện đang học tại trường đại học sư phạm duy nhất trong thành phố, là sinh viên năm thứ 3. Hôm nay rất vinh dự được tới trường mình làm thực tập sinh, hy vọng trong tương lai chúng ta có thể thực sự gọi nhau bằng hai tiếng "cô, trò" nhé!

Tụi nó nghe cô nói xong thì vỗ tay bôm bốp, hoàn toàn bị ấn tượng bởi nụ cười chói chang cùng tính cách thân thiện của cô giáo.

- Đm, tên cổ nghe giống idul tao dzị!

- Cry cry~ Can't u see the music~

- Ê, tao khoái cổ rồi nha! Cười lên đẹp vl, hèn gì con Farah nó mê dữ! - Demi cười.

- Ờ, nhìn cô thấy cute quá trời luôn á! Duyệt nha duyệt nha! - Emma hớn hở.

- Chào các bạn học sinh, thầy tên là Alan. Thầy và cô thuộc đoàn giáo sinh của trường đại học sư phạm, thật là một niềm vinh dự khi có cơ hội đến trường mình để trải nghiệm cho tương lai. Thầy và cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm đứng lớp, rất mong các em và cô giáo Yidhra đây chỉ bảo thêm những sai sót để chúng tôi hoàn thiện hơn trong vai trò một giáo viên thực sự. Xin cảm ơn rất nhiều!

Cả lớp vẫn tiếp tục vỗ tay lần nữa, ấn tượng về thầy giáo sinh có chút khác biệt so với cô giáo. Mặc dù cả hai dùng một đại ý văn na ná nhưng mang lại cảm giác không giống nhau. Cô giáo sinh hồn nhiên và thân thiện, còn thầy giáo sinh hơi trầm và nghiêm túc hơn.

- Thầy này tính thấy điềm đạm ha!

- Ừ, cảm giác nó thư sinh nho nhã kiểu gì ấy! Nhìn là biết dân học thức đầy mình luôn!

- Anh trai ôn nhu và em gái tươi tắn hả? Cưng quá vậy! Hồi đó tao cũng ước gì mình có anh trai lắm!

- Chào mừng hai thầy cô tới lớp tụi em ngày hôm nay ạ!!

-  Hai thầy cô cảm ơn các em nhé! Nếu các em có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại cứ tự nhiên mà hỏi nha! Chúng ta hãy dành một chút thời gian để biết thêm về nhau nà! - Tiara vẫy tay cười.

- Dạ thưa, hai thầy cô trông giống nhau quá, hai người là anh em phải không ạ? - Emma giơ tay, chỉ muốn xác nhận lại.

- Đúng rồi nha! Đây là anh hai yêu dấu của cô đó! - Tiara vòng tay ôm lấy cánh tay Alan, sự hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp càng thêm bừng sáng. - Tuy chỉ lớn hơn có vài tuổi thôi nhưng cô từ nhỏ tới lớn đều do một tay anh hai chăm sóc nên người, cho nên đối với cô, anh hai chính là người quan trọng nhất! Các em có bạn nào có anh chị em trong nhà không?

- Không cô ơi, em là con một ạ!

- Em cũng là con một luôn!

- Em thì có một nhỏ em, nhưng nó là em họ thôi.

- Em có anh trai ạ!

- Em có hai thằng em trai, nhưng chỉ là hai đứa hàng xóm đu theo em gọi chị thôi!

- Em là con một nhưng không muốn có thêm em ạ, lỡ là em gái cái mắc công nó giành váy với em!

- Sao hai thầy cô lại quyết định theo nghề giáo vậy ạ? Xin lỗi cho em nói thật nha, tính em nó hong có biết gian dối, bởi vì học trò có khi quậy như quỷ mà lương giáo viên lại bèo thấy mồ!

- Đó là bởi vì cô muốn có thể là người truyền đạt kiến thức và trải nghiệm cảm giác được bảo bọc và dạy dỗ cho các học sinh của cô. - Tiara mỉm cười. - Trách nhiệm ấy rất lớn lao, vì các em sẽ chính là những mầm non mới được gieo trồng, sẽ rất cần một người "thợ vườn" giỏi hằng ngày vun vén chăm sóc bằng sự kiên nhẫn cùng tình yêu thương để một ngày chúng có thể lớn lên trở thành những cây xanh tươi tốt và vững vàng nhất.

- Đm, cô đã xinh mà giọng còn hay nữa! Nghe truyền cảm vãi!

- Cô ơi, bình thường cô thích làm gì nhất ạ?

- À, bình thường cô thích nhất là đi tản bộ mỗi sáng bên sông với anh hai của cô lắm! - Tiara nhìn anh trai mình, cười. - Xong rồi cô với anh hai sẽ cùng nhau uống cà phê sáng nè, thi thoảng sẽ cùng làm bữa sáng với nhau. Cuối tuần khi có thời gian rảnh, hai anh em cô sẽ đi phượt đâu đó xa xa, không thì cô với anh hai sẽ cùng chăm sóc lại cho khu vườn. Nói chung là bất cứ hoạt động gì mà cô có thể cùng làm với anh hai là cô đều thích hết á!

Nói xong cô giáo lấy điện thoại ra thao tác vài cái, cuối cùng chìa ra cho cả lớp xem.

- Đây là hình cô và anh hai cô du lịch tới Nhật Bản một năm trước đây! Lúc đó đang là mùa hoa anh đào nở, khung cảnh thực sự rất tuyệt vời luôn! Các em thấy bộ kimono này có hợp với anh hai của cô không? Anh hai cô bảo không hợp lắm, nhưng cô thấy nó xinh đẹp tuyệt vời luôn ấy!

- Đẹp lắm ạ! Bộ kimono hợp với hai thầy cô lắm!

- Ê bây ơi bây, cổ một câu "anh hai", hai câu "anh hai" không ngừng luôn! Tao nghi brocon cmnr!

- Tao thấy nãy giờ rồi, cứ nhắc tới chữ "anh hai" là cái mặt cổ sáng bừng lên luôn ấy!

- Thầy ơi, nãy giờ em thấy thầy không nói gì hết á, thầy có gì muốn chia sẻ với tụi em không ạ?

- À... - Alan đang hơi xấu hổ vì không thể cản được em gái quá nhiệt tình thì đột nhiên được gọi. - Thầy không có nhiều chuyện để chia sẻ lắm, nhưng các em có thể đặt câu hỏi, nếu được thầy sẽ trả lời.

- Dạ, nãy giờ cô ấy cũng kể khá nhiều về cuộc sống bình thường của hai người rồi, vậy cho em hỏi mấy chuyện bên lề khác chút nha thầy! Thầy có người iu chưa ạ?

Đây vốn chỉ là một câu hỏi vui mà đám học sinh rất thường hay hỏi để trêu giáo viên mới hay mấy thầy cô giáo sinh, thường thì phản ứng đa số sẽ là ngại ngùng hoặc né tránh; nhưng bây giờ ngay khi câu hỏi ấy vừa được thốt ra thì bỗng nét cười trên gương mặt cả Alan và Tiara đều đông cứng lại, dù chỉ là vài giây thoáng qua cũng đủ để tất cả ở đây cảm nhận được bầu không khí đã trở nên rất kì lạ, nhưng rất nhanh sau đó mọi thứ đã trở lại bình thường.

- Thầy không có người yêu đâu! - Alan mỉm cười, lắc đầu. - Còn trẻ mà, cơ hội vẫn còn rất nhiều ở phía trước, thầy muốn tập trung khám phá thế giới này nhiều hơn một chút nữa.

- Ê tao đồng ý nha! Yêu đương gì tầm này, còn trẻ đi chơi với bạn bè sướng hơn!

- Đó là do mày ế mạnh mồm thôi con!

- Cc!! Tao nói thiệt đó!!

Bầu không khí sôi nổi trong lớp học gần như lập tức quay trở về, đến mức tựa như chút ngập ngừng kia đều chưa từng thật sự tồn tại.

Yidhra đứng ở cuối lớp quan sát mọi thứ từ đầu chí cuối, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất khẽ.

Tiara sau đó vẫn rất vui vẻ nhiệt tình trả lời thêm vài câu hỏi của tụi nó trước khi bắt đầu với bài giảng hôm nay.

Lần đầu tiên được hẳn hai giáo viên đứng lớp khiến cả đám tò mò háo hứng không thôi, và kết quả khiến đám tụi nó cảm thấy vô cùng hài lòng.

Bởi vì hai thầy cô giáo sinh này không ai rụt rè cứng nhắc cả dù đây là lần đầu họ đứng trong một lớp học thực sự với tư cách là giáo viên. Nhan sắc lồng lộn thì khỏi bàn, cả hai cũng rất biết cách tương tác với các học sinh theo hai kiểu khác nhau nhưng tổng thể lại cực kì hòa hợp. Nếu bình thường giờ Ngoại Ngữ khá nghiêm túc và có phần tâm linh vì tính cổ quái bí hiểm của Yidhra thì ngày hôm nay đã khoác lên mình một bộ áo mới. Không thực sự quá náo nhiệt, nhưng tươi tắn và sinh động hơn rất nhiều.

Trải nghiệm mới mẻ khiến thời gian 45 phút cứ thế trôi qua rất nhanh, và tin buồn cho đám tụi nó là hai thầy cô giáo sinh sẽ chỉ thực tập ở mỗi lớp 1 tiết duy nhất mà thôi, có thể nói đây là lần đầu cũng như có thể lần cuối được gặp họ.

- Vậy là đã hết giờ mất rồi! Cô thực sự rất tiếc, lớp mình rất năng nổ, nhiệt tình và đáng yêu, cô không muốn rời đi chút nào hết! - Tiara làm mặt buồn với hai mắt cún xoe tròn. - Nhưng tương lai cô rất hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở trong trường hay đâu đó nhé! Cô sẽ nhớ ngày hôm nay lắm đó!

- Bọn em cũng sẽ nhớ hai thầy cô giáo sinh xinh ơi là xinh luôn ạ!!

- Tụi em còn học trường này 1 năm nữa, năm sau nếu có shot thực tập hai thầy cô nhớ giựt để quay lại dạy tụi em tiếp nha!

- Khoan ạ! Trước khi đi hai thầy cô chụp với lớp em tấm hình làm kỷ niệm nha!

Tracy xách cái máy ảnh hành nghề cùng chân máy lên set up; cả đám ở dưới nghe chụp hình cũng nháo nhào lên giành vị trí pose đẹp cho mình, nhỏ m52 sau khi xong cũng cong đít lên chạy về.

Ở vị trí trung tâm khung hình là các học sinh lớp 2A5, bên cánh phải là thầy giáo sinh "Alan" và cô giáo sinh "Tiara", phía sau là giáo viên bộ môn Ngoại Ngữ Yidhra vẫn đứng yên tại chỗ ở cuối góc lớp như từ hồi đầu tiết tới giờ.

Tiếng máy ảnh bắt đầu đếm ngược.

3

2

1

Tách!

.


.


.

Ngày 2 tháng 11 năm 2020

Tôi và anh hai lần đầu tiên trải nghiệm được làm một giáo viên. Chụp cùng học sinh lớp 2A5 trường cấp 3 IDV. Bọn nhỏ thật sự rất dễ thương. Tôi sẽ nhớ chúng.

Chirstina

.


.


.


Thành phố Identity V trôi dần về những thời khắc cuối ngày. Nắng chiều dịu dàng đổ nghiêng ươm vàng từng phiến đá sân trường, xuyên qua những tán lá thu, nhuộm đỏ cả một vùng trời lớp học.

Trên một đoạn hành lang ngập trong nắng ấm, có hai dáng người đi bên cạnh nhau.  Mỗi bước đi đều thả rất nhẹ, tận hưởng từng cơn gió thổi qua bên mái tóc dài. Đó chính là hai thầy cô giáo sinh vừa mới kết thúc tiết học tại lớp 2A5, đồng thời cũng là lớp thực tập cuối cùng của họ trong ngày.

- Bất ngờ thật, em không nghĩ rằng cháu trai của Hell Angel và con trai của Madame Noon lại học chung một lớp, thậm chí còn có vẻ thân thiết với nhau nữa. - Christina là người lên tiếng trước. - Anh hai à, anh có nghĩ rằng đứa trẻ đó có thể có liên quan gì không?

- Rất khó để nói, nhưng Hell Angel vốn dĩ không phải là mối lo ngại hiện giờ. - Phillip đưa tay chỉnh lại tóc mai. - Thời gian cho chúng ta còn lại 3 ngày, phải tìm ra được một chút manh mối nào đó trong trường học.

"Tiara" và "Alan" vốn không phải tên thật của bọn họ, thay vào đó là "Chirstina" và "Phillip". Và tất nhiên, họ thực chất cũng không phải là thầy cô giáo sinh đến đây thực tập gì cả.

- Em sẽ thử thăm dò bên phía giáo viên. Nhưng em hơi lo ngại về Bloody Queen, sáng nay cô ta đã nhìn chằm chằm vào chúng ta rất lâu. Còn cả Hồng Phiến Y, em đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ta trong hàng ngũ giáo viên ở đây.

- Đừng lo lắng quá, cứ tỏ ra thật tự nhiên. Hồng Phiến Y đã rửa tay gác kiếm từ lâu, còn Bloody Queen thường không có thói quen can dự vào bất kì chuyện kì nằm ngoài liên hệ tới quán bar Lady Red của cô ta. - Phillip nhẹ giọng trấn an em gái. - Nhiệm vụ này rất không khó, nhưng khá quan trọng, chúng ta nhất định phải hoàn thành tốt công việc của mình. Em chỉ cần tập trung vào mục đích chính của chúng ta khi tới đây thôi.

- Vâng ạ! - Christina gật đầu.

Phillip trong đầu cân nhắc suy ngẫm một lúc, sau đó rút cây bút từ trong túi áo ra, lật quyển sổ tay định ghi chép một vài thứ, nhưng lúc đi tới chỗ quẹo cua phía trước vì bị khuất tầm nhìn nên anh đã không thể biết được phía bên kia cũng có một người đang đi tới. Thế là như một lẽ phải diễn ra, cả hai vô tình đâm sầm vào nhau.

Dù sự việc xảy ra có hơi bất ngờ nhưng Phillip vẫn đứng khá vững sau cú va chạm đó, chỉ hơi loạng choạng về sau, còn người kia lại không được giữ thăng bằng được tốt như vậy, sau một cú đâm trời giáng liền té ngả ngửa ra đằng sau, may mắn là chỉ va vào bức tường, chứ nếu thực sự ngã ra đất chắc phải đi hàn cột sống lại mất.

- Tôi... tôi thành thật xin lỗi, anh không sao chứ? - Người xui xẻo đó không ai khác chính là Antonio; anh đang trên đường quay trở lại phòng Âm Nhạc trên lầu 3 thì gặp phải tai nạn bất ngờ này, nghĩ đó là lỗi do mình không để ý đường đi nên vội lên tiếng xin lỗi trước.

- Tôi không sao, còn anh th...

Antonio xoa xoa cái lưng đáng thương của mình, bất chợt đối phương ngừng lời giữa chừng khiến anh theo phản xạ ngước lên. Antonio nhìn thấy trước mặt mình có hai người, và cả hai dường như đều đang nhìn anh bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc.

- A, xin lỗi... tôi biết ngoại hình của tôi rất kì lạ, nhưng xin đừng để ý!

Nét mặt của hai người kia không vì câu nói này của anh mà thả lỏng đi, thậm chí chân mày còn cau chặt lại, từng thái cực trong lòng họ cứ thế chuyển động một cách hỗn độn. Từ kinh ngạc tới hoang mang, rồi lại mang theo dò xét cùng đâu đó thứ cảm xúc khó tả nào đó ngổn ngang trong lòng.

- Xin lỗi...? - Thấy đối phương không có phản ứng gì, Antonio lại ngập ngừng lên tiếng. - Anh... không sao chứ...?

- À, tôi không sao đâu... - Phillip định thần lại, thở ra một hơi nhè nhẹ. - Còn thầy không sao chứ? Tôi hơi mất tập trung nên đã sơ ý, mong thầy giáo hãy nhận lời xin lỗi chân thành của tôi.

- Tôi... bản thân tôi cũng có lỗi...nên là không sao đâu! - Antonio vội nói. - Mà hai người là...?

- À, tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên là Alan, còn đây là Tiara. - Phillip giải thích. - Chúng tôi là đoàn giáo sinh của trường đại học sư phạm thành phố, hôm nay có vinh dự được đến trường mình dạy thực tập cho các em học sinh. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục lên lớp trong 3 ngày tới đây, rất mong nhận được sự trợ giúp của các thầy cô trong trường. Xin hãy chỉ bảo thêm.

- À, tôi cũng có nghe về chuyện này sáng nay... hân hạnh được gặp hai người... - Antonio gật nhẹ đầu. - Thực ra tôi cũng chỉ là giáo viên thực tập thôi... Nhưng tôi không phải là sinh viên, chỉ là đang trong giai đoạn... tìm hiểu môi trường làm việc mới.

- Vậy à? Tôi tin chắc là thầy sẽ làm tốt thôi. - Phillip cười xã giao. - Xin lỗi, nhưng nãy giờ chắc là tôi đã làm phiền thầy lên lớp rồi. Thành thật xin lỗi về chuyện lúc nãy, còn bây giờ chúng tôi xin phép được đi trước. Chúc thầy có một ngày tốt lành!

- À, không có gì đâu... - Antonio hơi ngập ngừng nói. - Hai người cũng vậy nhé...

Phillip lịch sự mỉm cười một cái trước khi tiếp tục bước đi. Christina cũng cất bước theo sau, nhưng khác với anh trai mình, trên gương mặt cô vẫn toát lên sự căng thẳng.

- Khoan đã... - Bất ngờ từ phía sau, Antonio đột ngột lên tiếng. - Có phải... tôi từng gặp anh ở đâu rồi không...?

Không gian xung quanh chợt trở nên im lặng, chỉ còn âm thanh của gió xào xạc thổi qua ngọn hàng cây đung đưa từng nhịp.

Câu hỏi khiến cả Phillip lẫn Christina đồng thời dừng bước. Ở một góc độ Antonio không thể nhìn thấy rõ biểu tình của hai người kia, đôi mắt cô gái mở to kinh hoàng, cảm nhận trái tim liên hoàn run lên từng hồi chuông cảnh báo.

Còn Phillip cũng sững người, đồng tử mở rộng ra, trong giây phút ấy chiếc kính một mắt cũng không thể giúp che đi được thứ cảm xúc vừa kinh ngạc lại phức tạp trên gương mặt anh. Nhưng khoảnh khắc ấy biến mất rất nhanh, gần như ngay lập tức không còn chút dấu vết nào, ngỡ như vừa rồi biểu cảm ấy chỉ là một sự tưởng tượng thoáng qua nào đó.

- Vậy à? Có lẽ là vô tình ở nơi nào khác chăng? - Phillip hơi quay đầu lại, mỉm cười, sau đó anh lại tiếp tục bước đi.

Christina cũng nối gót theo sau anh trai mình, và vì hiện tại anh quay lưng lại với cô nên Phillip không thể nhìn thấy sắc mặt của em gái đã hoàn toàn thay đổi.

Antonio nghe vậy thì hơi cúi đầu xuống, từ dáng vẻ hiện lên nét mông lung. Dù rằng lý do Phillip đưa ra khác hợp lý, anh vẫn cảm thấy có gì đó không thuyết phục, nhưng Antonio hoàn toàn không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

Anh nhìn theo bóng lưng hai người kia khuất đằng sau bức tường, sau đó cũng đành thôi không nghĩ suy nữa, quay đầu hướng tới cầu thang đi lên lầu 3.

Bây giờ vẫn đang là trong giờ học nên trừ bỏ âm thanh huyên náo của các học sinh đang có tiết Thể Dục ở dưới sân, khắp mọi ngỏ ngách khác trong trường gần như hoàn toàn tĩnh lặng khiến gót giày vang rõ mồn một theo từng bước chân thả trên bậc cầu thang.

Christina đi phía sau Phillip, nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Cuối cùng như đã hết chịu đựng nổi, cô không kìm được mà gọi:

- Anh hai!

Phillip ngừng bước, nhưng chưa kịp quay đầu đã nghe Christina nói tiếp.

- Em hận anh ta.

Đôi mắt Phillip dao động.

- Cho nên anh à, liệu anh có thể... đừng ngăn cản em được không?

Chirstina siết chặt nắm tay, giọng gần như là cầu khẩn.

- Liệu anh có thể... bỏ đi... được không?

Câu hỏi đột ngột của Christina khiến Phillip sững người, trong một khoảnh khắc đó đem vẻ điềm tĩnh ban nãy của anh biến mất. Đôi mắt màu hạt dẻ trợn tròn, nắng chiều chiếu thẳng vào trong vô tình soi rõ tia bi thương đau đớn cật lực kìm nén vào sâu trong đáy mắt.

Christina thấy anh trai im lặng, cô biết bản thân mình đã đúng. Hình ảnh cô giáo sinh hoà đồng vui vẻ trước đó trong phút chốc tan biến không còn nữa, đối diện với đáp án đau lòng này khiến đôi mắt Christina lập tức ngập trong nước mắt.

- Anh hai à, đã 7 năm rồi, làm ơn... - Christina khẩn khoản nói.  - Đó không phải là "Anthony" của chúng ta như trước kia nữa đâu...

Phillip vẫn im lặng chẳng nói gì, cũng không quay đầu lại. Bóng lưng anh đổ nghiêng trên nắng chiều, soi trên tường một bóng đen cô độc.

- Hắn chỉ là một tên khốn, từ đầu tới cuối đều lừa gạt chúng ta!! Nhẫn tâm tới mức dù đã ở bên nhau ngần ấy năm mà đến lúc nói đi là đi, cũng không màng quay đầu nhìn lại!! Em hận hắn!! Rất hận hắn!! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu!! Em xấu xa lắm, mỗi ngày đều hận bản thân khi đó đã không nổ súng!! Nếu lúc đó em không quay lại kịp thời, anh...

- PC02189!

Christina sững sờ khi nghe thấy Phillip gọi dòng số hiệu đó. Dù rằng nước mắt vẫn đang rơi thành dòng, nhưng cô vẫn cắn răng, đứng nghiêm tư thế và đưa tay lên.

- Yes sir!

- Hiện giờ việc quan trọng trước mắt của chúng ta chính là điều tra rõ nội tình tin báo, giải quyết công vụ, đừng để bất kỳ chuyện riêng tư nào khác làm xao nhãng. - Phillip nghiêm giọng. - Chuyện xoay quanh Antonio Paganini nằm ngoài công tác điều tra, cho nên tôi muốn cô tập trung hoàn toàn vào việc phá án, bỏ hết những việc không liên quan. Nghe rõ chưa?

- Yes sir!

- Có còn thắc mắc gì nữa không?

- ...

- PC02189, cô có còn thắc mắc gì nữa không?

- No sir!

- Được rồi, vậy thì đừng làm lãng phí thời gian nữa. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, còn bây giờ quay về thôi. - Nói rồi Phillip quay lưng bước xuống cầu thang, cũng không đợi em gái đi theo.

Chirstina vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hạ tay xuống. Có luồn gió lạc từ đâu thổi tới khiến mái tóc cô bay lên, nhưng lại chẳng thể hong khô đi đôi gò má.

Christina nhắm hai mắt lại, cật lực kìm nén nỗi đau tận sâu trong trái tim mình, biết rất rõ nó sẽ không bao giờ có thể biến mất được, dù là tháng năm hay con người đó.

Christina thò tay vào trong túi, cầm trên tay chiếc ví, lấy từ đó ra một tấm hình.

Bức ảnh đã cũ, thậm chí còn chụp trắng đen. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó là buổi lễ tốt nghiệp của mình, do không mang theo máy ảnh kỹ thuật số nên đành mượn tạm của một người lạ đi ngang, nhưng máy ảnh của người đó lại là loại máy ảnh cổ điển nên không có màu. Christina lại không bận tâm, cô chỉ muốn có thể cùng hai người thân thiết nhất của mình ghi lại khoảnh khắc trọng đại này.

Trên bức ảnh chụp ba người với một cô gái trẻ hơn bây giờ đứng ở giữa trung tâm, hai tay ôm lấy cánh tay hai người đàn ông tóc dài hai bên với nụ cười hạnh phúc, đó là cô. Người bên trái tấm hình tóc lúc đó chỉ mới dài chạm vai, đeo một cặp kính, đó là anh hai. Người còn lại có mái tóc rất dài, mặc một bộ suit tối màu, dưới mắt có quầng thâm nhẹ, gương mặt lạnh nhạt, đó là...

Chirstina nhìn qua từng gương mặt, rồi tới dòng mực đỏ "My brothers" chính tay cô đã viết cách đây 9 năm về trước, trong lòng lại dâng lên từng nỗi xót xa vô tận cùng căm hận tới cực hạn.

Đây là tấm hình duy nhất Christina đã không tự tay xé bỏ, cũng là nỗi đau lớn nhất cuộc đời cô.

Tấm ảnh trong quá khứ biết cười, nhưng người của hiện tại thì không cười được nữa.

Dù có như thế nào, cũng không có cách nào thứ tha được.

Bởi vì thứ đã nhòa đi ngày hôm đó không phải chỉ mỗi đôi mi hoen đi vì khóc, mà còn là cả thứ tình cảm mà bản thân từng nghĩ là "chân thành" giữa chúng ta.

Mùa hè năm ấy đã không còn có thể quay lại nữa rồi.


.


.


.


Ngày 24 tháng 5 năm 2011

Hôm nay là lễ tốt nghiệp học viện cảnh sát của tôi. Cả anh hai và anh Anthony đều tới dự. Họ chúc mừng tôi, nói rằng họ rất tự hào về tôi. Em yêu hai người. Từ nay về sau chúng ta hãy cùng bên nhau như vậy mãi mãi nhé!

Chirstina


.





.





.





.





Hy Hy: Hiii, mọi người bất ngờ lắm khi thấy chap mới đúng không ahihi =)))))

Và vâng, có ba người mới đã được debut, và lại thêm tầng tầng các nội tình drama khác. Xin trân trọng thông báo với cả nhà, thực ra "hài học đường nhảm nhí" chỉ là cái mác thôi, đây thực chất là một ngôi trường với đầy đủ các loại tệ nạn xã hội =)))))

Tui biết là truyện tui CỰC KỲ thiếu mạch lạc với đôi lúc hơi ảo ma canada, nhưng sau 4 năm thực sự rất biết biết ơn mn vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi truyện của tui và yêu thích lũ nhỏ, cmt iu thưn của mn và tình iu với lũ chúng nóa luôn là niềm động lực to lớn để tui càng thêm quyết tâm cố gắng mà cày cuốc trên con đường lấp hố để đi được đến cái kết trọn vẹn nhất 😭😭 Cảm ơn mn gấc nhiềuuuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro