Chap 38 : Trung Thu Ngã Đài (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

Không khí của lễ hội đang được đẩy lên tới sôi nổi cao ngất, Farah vừa đi vừa nhún nhảy, vừa liếm kẹo mút chụt chụt vừa đi kiếm chuyện để hóng hớt. Lúc đi ngang qua gian hàng gắp thú, cô nhỏ nhìn thấy cặp đôi Emi-Emma cùng Bane-Lucky đều có mặt. Emma đang gắp vô cùng hăng say, kế bên nhỏ là Emily đang đứng cổ vũ và chăm chú nhìn theo, bên cạnh họ là một chồng thú bông IDV mà Emma đã gắp được.

Lucky ở bên này cũng đang miệt mài gắp nhưng có vẻ không được như ý lắm, vì con thú cứ rớt lại liên tục. Bane ở bên cạnh vỗ vai khích lệ cậu.

- Không sao, thất bại lần này nhưng lần sau có thể may mắn hơn mà.

Lucky thở dài, vận may của cậu chẳng bao giờ đúng như cái tên của cậu cả, có gắp mười lần thì cũng như một thôi. Bane nhìn thấy vẻ mặt Lucky ỉu xìu thì cảm thấy lo lắng, sau đó thì đề nghị.

- Hay để thầy chơi thử nhé?

Lucky không có ý kiến, "dạ" một tiếng rồi đứng tránh qua. Bane cũng là lần đầu chơi trò này, tay chân cũng vụng về lóng ngóng nên gắp con thú chưa lên tới nơi đã rớt mất rồi.

- Chà, khó hơn thầy nghĩ! Chúng ta giống nhau ha?

Bane gãi đầu cười xấu hổ. Lucky tất nhiên sẽ không chê cười anh, cũng cười đáp trả lại.

- Emma giỏi quá, em gắp được nhiều thật đấy! - Emily cảm thán.

- Cũng bình thường thôi ạ! - Emma cười bẽn lẽn, sau đó lại nhìn sang chỗ thằng bạn. - Ủa? Hai người vẫn chưa gắp được gì hết à?

- Ờ thì...

- Haha, thầy không rành trò này lắm! - Bane nhìn đống gấu của hai bên mà chỉ biết cười trừ. - Em giỏi thật đấy, có thể hướng dẫn cho thầy một chút không?

- Cái này thực sự cần phải có kỹ thuật mới được đó ạ, nhưng cũng có một số mánh khóe. - Emma nói. - Thầy chỉ cần làm thế này...thế này...thế kia...thì khả năng gắp được sẽ cao hơn đấy ạ!

- Vậy à? Cảm ơn em nhiều nhé, thầy sẽ thử xem!

Bane cảm ơn Emma rồi bắt đầu trở lại hì hục với máy gắp thú, cần cù bù thông minh, sau một lúc thì cuối cùng Bane cũng đã gắp thành công được môt con gấu bông màu vàng với đốm tàn nhang và đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu. Bane gật đầu hài lòng trước thành quả của mình, sau đó thì đưa nó cho Lucky.

- Tặng em này!

- Dạ? - Lucky từ ngạc nhiên đến bối rối, run rẩy nhận lấy con gấu. - Thầy...thầy tặng cho em thật sao?

- Ừ, thầy gắp nó là để cho em mà. - Bane sờ mũi con gấu, mỉm cười. - Nó thật giống em, dễ thương lắm!

Lucky bị lời nói kia dọa, lập tức biến thành trái cà chua đỏ lét.

Emma ở một bên dỏng tai ngó mắt qua xem, ông thầy này trông đù đù mà thả thính cũng vác cái lu mà chạy quá ha!

- Cảm...cảm ơn thầy ạ...

Lucky lí nhí nói, vòng tay siết chặt lấy con gấu hơn. Bane nhìn thấy học trò nhỏ như vậy, không biết vì sao bất giác cũng ngại ngùng.

- Không...không có gì...

Farah đứng ở một bên vừa liếm kẹo mút vừa chán nản liếc mắt, gà bông thì đáng yêu thật, nhưng nếu cứ ngượng ngượng sượng sượng như hai người này quài thì chán vc!

Một bóng đèn đột nhiên lóe sáng trong đầu, Farah nhân lúc chẳng ai để ý thì từ từ tiến tới phía sau, cười nham hiểm mà bất thình lình đẩy lưng Lucky một cái. Đột nhiên bị đẩy khiến Lucky chẳng kịp đề phòng, té nhào về phía trước. Bane theo phản xạ đỡ lấy, cứ thế cậu cư nhiên nằm gọn trong vòng tay anh.

Emma bị một màn này bất ngờ đến lóa cả mắt, con gấu đang gắp dở dang cũng vì mất đi sự điều khiển mà rơi xuống. Emily đưa tay lên che miệng, mắt mở to tròn nhìn hai người kia.

- A...a... - Lucky định thần lại thì nhận ra mình đang trong tình huống thế nào, xấu hổ đến mức vội vàng đẩy Bane ra, đỏ mặt lắp bắp. - Em...em xin lỗi! Em không cố ý!

- Kh-không sao... - Bane nhất thời cũng cảm thấy xấu hổ, hết nhìn vòng tay mình rồi lại nhìn người kia, không biết có phải vì ánh đèn hắt vào hay không nhưng mặt cả hai hiện giờ đều ửng đỏ. - Em...em có sao không?

- Em không sao ạ... - Lucky thu liễm lại một chút, lúng túng đến mức ôm chặt con gấu bông trước ngực. - Cảm...cảm ơn thầy...

- À, ừ...không sao thì tốt...

Cả hai lại một lần nữa rơi vào bầu không khí cực kì ngại ngùng, hai người mạnh ai nấy chìm đắm vào trong dòng cảm xúc ngổn ngang của bản thân, ngó lơ đỏ mặt. Và cứ thế sau một lúc khi không thể chịu nổi nữa, Bane đành lên tiếng trước.

- Vậy...vậy giờ chúng ta đi chơi gian hàng khác nha?

- D...dạ...

Lucky ấp úng gật đầu, bước đi song hành cùng với anh. Lần này Bane chẳng dám nắm tay cậu như lúc nãy nữa, bởi vì thứ cảm xúc kì lạ ngượng ngùng đang dần chiếm lấy tâm trí khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, rụt rè thu bàn tay lại để sau lưng.

- Hố hố, vậy mới được chớ!

- Đm! Ghê nha nhỏ kia, nãy chị mày thấy mày đẩy thằng Lucky đó nha! - Emma đi tới chỗ Farah, giơ ngón cái lên. - Ờ mây zing, gút chóp em!

- Em mà! - Farah hất mặt tự hào.

- Emma! - Emily từ bên kia đi tới, nhìn Farah. - Cô bé này...hình như em là học sinh của lớp 1A5 phải không?

- Đúng ạ! Bữa mình có gặp lúc tập kịch á chị! - Farah gật đầu.

- Ừ, chị nhớ mà, hèn gì trông em quen quen! - Emily mỉm cười. - Mà sao em ở đây một mình vậy? Bạn em đâu?

- Tụi nó bỏ em đi chơi hết rồi, em bơ vơ có một mình à chị~

- Vậy em có muốn đi chung với tụi chị không? - Emily đề nghị.

Giề???

- Không cần đâu ạ!! Em thấy bạn nhỏ này ngoắc bên kia rồi kìa, không thể đi với tụi mình đâu!! - Emma nhào tới nắm lấy vai Emily, hùng hồn nói, thậm chí còn quay sang nhìn Farah. - Đi đi kìa! Bạn em kiếm kìa! Đi đi!

Farah ngơ ngác vì thái độ của đàn chị, nhưng máu bách trong người cô nhóc lại trỗi dậy đúng lúc, nghĩ ra cái gì đó liền cười gian tà nhìn Emma.

- Á à, ra là chị muốn ứm ừm ưm chứ gì~?

- Biết vậy thì được rồi! Đi đi! Đi đi! - Emma xua Farah như xua chó, thậm chí còn ném hai trong những con thú bông gắp được lúc nãy cho nhỏ, tiếp tục xua. - Đi đi! Cho mày đó! Đi nhanh! Đi nhanh! Phắn!

Farah chụp lấy thứ vừa được ném qua, nhận ra đó là búp bê hình Quỷ Bò Sát và Kẻ Đào Vàng thì sáng rỡ cả hai mắt, không chậm trễ liền ra dấu "j uki" rồi co giò chạy biến. Emily vẫn cứ ngơ ngác không hiểu chuyện, Emma sau khi đuổi được kì đà cản mũi thì lại quay sang nhìn cô mà nở nụ cười tươi tắn như thường ngày.

- Mình đi chơi tiếp nha chị! Em sẽ chỉ chị chơi gắp thú nha!

Emily chỉ đành gật đầu, bỏ qua thắc mắc từ nãy giờ mà tiếp tục chơi đùa cùng Emma.

Nếu như nói lúc này có những con người đang cùng nhau chơi và tận hưởng không khí lễ hội thì cũng có người hiện tại đang vô nóng ruột, sốt sắng đi giữa dòng người, nhìn dáo dát khắp nơi chỉ để mong tìm thấy người mà mình đang tìm kiếm.

- Vô Cứu đi đâu mất rồi nhỉ?

- A, thầy Tất An kìa!!

Tạ Tất An đột nhiên nghe ai đó gọi tên mình thì quay lại, phát hiện đó là đám nhóc lớp 1A4 mà anh đang làm chủ nhiệm. Một cô bé tóc dài đi tới, cùng một bạn nam tóc cột kéo hai cánh tay anh.

- Thầy ơi, thầy cũng đi chơi lễ hội ạ? Hay thầy đi chơi với tụi em nha?

- Ơ...nhưng mà thầy đang...

- Đi mà thầy, em muốn đi chơi với thầy lắm đó!

- Thầy ơi, đi với tụi em đi mà!

- Đi nha thầy! Đi với tụi em nha! Nha, thầy?

Tạ Tất An rơi vào thế lúng túng khi bị đám nhóc lớp mình tấn công dồn dập, thực sự anh cần phải tìm Phạm Vô Cứu, nhưng cũng không thể phũ phàng gạt bỏ lời mời của đám nhóc này được.

- Nhưng mà...thầy còn có việc...

- Việc gì ạ? Nay lễ mà thầy, bỏ qua nó đi! Đi với tụi em đi!

- Đúng đó! Lễ mà ạ, việc gì chứ? Thầy cứ chơi cho thỏa thích đi, công việc gác lại mai làm cũng được mà!

- Đi mà thầy ơi! Tụi em năn nỉ thầy ó~

Thậm chí có đứa còn chưa được sự đồng ý đã tự ý nắm tay anh lôi đi, Tạ Tất An cố gắng giằng co với đám nhóc này nhưng không thành. Không phải là anh không đủ sức, nhưng không thể quá mạnh bạo được, lỡ đâu làm học sinh nào bị thương thì Tất An sẽ cảm thấy có lỗi lắm, thế là cứ đứng người mời người chối một hồi.

Farah đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó thì bĩu môi, cái đám lớp kế bên đúng là vừa éo có liêm sỉ vừa éo biết điều nữa chứ! Người ta là hoa đã có chủ rồi mà cứ lôi lôi kéo kéo giữa đường giữa xá giữa bàn quan thiên hạ, éo sợ thằng cha hắc diện vô thường kia từ đâu phóng ra dùng dù quật chetme cả đám tụi bây à?!

Vừa lúc đó thì tầm mắt trái của Farah nhanh chóng bắt được hình ảnh một người đàn ông cao lớn mặc màu đen từ đầu tới chân đang đi chuyển có phần gấp gáp ở phía bên kia, còn ai ngoài ông thầy dạy Lý khó ở kia chứ?! Linh vc, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn!

- Thầy Vô L...thầy Vô Cứu!!!

Phạm Vô Cứu đang căng mắt ra với hy vọng tìm thấy được người kia, nghe ai đó gọi mình thì quay mặt lại. Hắn nhìn thấy một cô bé đang chạy tới chỗ hắn, trông khá quen, hình như là học sinh nào đó của khối 10.

- Thầy Vô Cứu, em...

- Tôi đang vội, không rảnh nói chuyện với em! - Phạm Vô Cứu lạnh lùng cắt ngang. - Còn nữa, gọi thầy Phạm!

Xí!!! Douma coi ghét không?!! Em đéo thèm giúp thầy nữa giờ!!!

- Vậy thôi, chắc là thầy không cần kiếm thầy Tất An đâu nhỉ? Em đi trước à~ Farah bâng quơ nói, sau đó giả vờ quay lưng đi.

- Cái gì?! Em đứng lại đó!! - Phạm Vô Cứu nghe vậy vội vàng chụp lấy vai Farah không cho nhỏ đi, nét mặt thay đổi. - Huynh ấy ở đâu? Mau nói cho tôi!

- Ủa? Em tưởng thầy hổng gảnh?

- Nói! - Phạm Vô Cứu không hề có kiên nhẫn cùng nể nang nào, gằn giọng.

Gì căng dị cha?? Nói thì nói! Có cần căng dị hông??

- Thầy ấy ở bên kia kìa ạ!

Phạm Vô Cứu theo hướng chỉ tay của Farah thì nhìn thấy phía xa xa bên kia đúng là bóng dáng áo trắng quen thuộc mà bản thân đã đi tìm kiếm mà không thấy trước đó, và người đó hiện đang bị lôi kéo bởi một đám học sinh. Nét mặt Phạm Vô Cứu sa sầm lại, thậm chí một tiếng "cảm ơn" hay gì đó cũng không thèm cho Farah, hoàn toàn phớt lờ cô nhóc mà bước thẳng về phía bên kia.

Tao nói mà tao tức á!

- Xí! Ăn giấm cho lủng dạ dày thầy đi! - Farah khịt mũi, nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm theo cây kẹo mút lon ton qua kia hóng dramu.

- Ca ca!

- A, Vô Cứu! - Tạ Tất An nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì quay đầu lại, mừng rỡ nói.

Phạm Vô Cứu trước tiên không bận tâm đến vẻ mặt của Tạ Tất An, ánh mắt lạnh lùng đặt nơi những bàn tay đang nắm tay người kia. Đám nhóc bị nhìn tới chột dạ, chết cha rồi, sao thằng cha Hắc Diêm La này lại ở đây vậy đm??

- Nhìn cái gì?! Mấy đứa còn không mau bỏ ra?!

Tụi nó nghe vậy thì hoảng cả, vội vàng bỏ tay Tạ Tất An ra, lúng túng hết nhìn anh rồi lại nhìn Phạm Vô Cứu.

- Dạ thầy, em...

- Em cái gì?! Còn không mau đi chỗ khác chơi để người lớn nói chuyện?!

- Dạ!!! Tụi em đi liền!!!

Dứt lời thì cả lũ xách quần chạy biến, đ*t mẹ giỡn quài, chọc vô thằng cha Hắc Diêm La Phạm Vô Lý này chỉ có nước ăn c*t!!! Đời còn dài, dramu còn nhiều nha!!! Chết dị chết lãng nhách lắm!!!

- Vô Cứu à, huynh...

- Còn huynh, tại sao lại đi với đám nhóc này hả? - Phạm Vô Cứu nheo mày nhìn anh, dáng vẻ trông như đang tức giận.

Ăn giấm rồi, ăn giấm rồi~

Farah đứng từ đằng xa theo dõi trố mắt ra nhìn, cảm thán trong bụng một tiếng.

Tạ Tất An nhìn thấy Phạm Vô Cứu nổi giận thì nhất thời ngơ ngác ra, sau đó cũng phồng má tức giận, bực dọc xoay lưng đi.

- Tại sao huynh lại không được đi với tụi nhỏ chứ? Dù sao đó cũng là học sinh lớp huynh chủ nhiệm mà!

- Huynh đã nói huynh đi vệ sinh một lúc, bảo đệ ngồi chờ, nhưng sau đó lại tự ý bỏ đi với đám nhóc này! Huynh có thấy mình quá đáng không?!

- Quá đáng? Đệ bảo huynh quá đáng sao? - Tạ Tất An tức giận nói. - Đệ cũng còn nhớ đã nói sẽ ngồi chờ huynh à? Thế mà cô bé kia chỉ cần rủ một cái thì đệ quên mất mà đi theo cô bé ấy luôn! Đệ nói xem ai mới là người quá đáng hả?!

- Huynh đang nói cái gì vậy? - Phạm Vô Cứu nhíu mày.

- Còn hỏi nữa sao? Cô bé dễ thương như vậy, khó từ chối lắm đúng không? - Tạ Tất An trừng mắt. - Ăn diện rồi ngượng ngùng các thứ, mang bộ dáng như vậy rồi tới tìm một người khác giới hẹn ra ngoài, có là kẻ ngu cũng nhận ra mà!

- Rốt cuộc là huynh đang nói cái gì thế hả?! - Phạm Vô Cứu nắm lấy tay Tạ Tất An, nhưng lập tức bị anh giật ra.

- Huynh nói gì chẳng phải trong lòng đệ rõ nhất à? Còn muốn che giấu? Hay là cô bé đó thực sự đẹp tới nỗi khiến đệ động lòng rồi đấy?!

- Dừng lại, đệ chẳng hiểu huynh đang nói cái gì cả!!

Phạm Vô Cứu vì những lời khó hiểu đến từ Tạ Tất An cộng thêm cái hất tay vừa rồi nên tâm trạng trở nên cực kì khó chịu, không màng tới việc bản thân đang ở nơi công cộng nắm lấy cổ tay người kia kéo vào lòng mình. Tạ Tất An cau mày, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay kia.

- Bỏ huynh ra!

- Không! Nếu huynh không nói cho rõ ràng, đệ sẽ không bỏ ra! - Phạm Vô Cứu khó chịu nói.

- Không có gì để nói cả! Huynh chỉ biết Vô Cứu vì mỹ nhân mà bỏ rơi huynh thôi!

Gân xanh trên trán Phạm Vô Cứu nổi lên dày đặc, cánh tay vô thức dùng thêm lực, cuối cùng dắt tay Tạ Tất An dắt đi mặc cho anh phản đối như thế nào.

- Vô Cứu! Bỏ huynh ra! Nếu không huynh sẽ giận đệ thật đấy!

Lời kia hoàn toàn không hề lọt vào tai Phạm Vô Cứu lúc này, hắn đang bị cảm giác khó chịu cùng tức giận kia tạm thời hoàn toàn che mất đi lý trí, vẫn tiếp tục lôi Tạ Tất An đi, cổ tay cứ thế càng lúc càng dùng thêm lực.

( Hy : Ông Joker ổng đốt nhà kinh vl :))))

Farah ở bên này hóng dramu mà cái mỏ sắp dài tới háng. Cha già Phạm Vô Lý ghen tuông cũng thật ghê gớm, thầy Tất An bình thường nhu hòa như vậy mà khi ghen cũng đáng sợ như vậy. Vụ này căng vc! Đéo biết hai ổng dắt nhau đi đâu vậy ta? Đm, phải đi theo coi mới được!

Lúc mới ấy thì hùng hồn lắm, đến được cái nơi mà hai người kia dắt nhau vào thì mặt Farah đã nhăn lại như đít khỉ. Đm toilet giáo viên nam!!! Thế thì làm sao tao vào coi được hả?!! Hai người muốn nói gì ra đây nói nè!!! Chui rúc ở trỏng chi cho hôi thúi dị?!! Biết cản trở em coi dramu...à nhầm, cản trở người khác đi vệ sinh lắm không?!! Hai thầy làm ơn ra đây đi mà!!!

Mặc cho Farah có gào thét trong lòng như thế nào thì cánh cửa phòng vệ sinh vẫn lạnh lùng đóng lại, cô nhóc mặt nhăn đến không chịu được, vội vàng rén rén nhón chân đi lại áp tai lên cửa xem có thể nghe được gì không.

Kết luận sau năm phút rình mò như con chó, đó chính là đéo nghe được cái cc gì hết!!!

Hứ, mà cần gì nghe chứ?! Với kinh nghiệm coi đam đọc pỏn như cô nhỏ đã đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cánh cửa này rồi. Ghen tuông cãi nhau xong lên giường là huề cả làng chứ gì?? Nhỏ biết thừa!! Chỉ là lần này là toilet play thôi!! Cảm giác cứ hệt như đọc truyện ghi là pỏn nhưng vô che hết sạch hoặc cắt mẹ luôn cái H của người ta, cảm giác đó đúng thiệt là ứa gan tới mức muốn lật bàn mà!!!

Mịa, quạo vc! Farah tức tối nghiếng răng, cuối cùng đành chịu thua mà bỏ đi, nhưng nỗi uất hận trong lòng thì không sao xua tan đi được.

- Vô Cứu! Thả huynh ra! - Tạ Tất An lúc này bị Phạm Vô Cứu bắt ép đi theo vào cái nơi này thì đỏ mặt xấu hổ, nhưng chút xấu hổ đó không đủ làm dịu đi cơn giận của anh lúc này.

- Chúng ta cần nói chuyện!

- Vậy thì đâu nhất thiết phải vào đây chứ?! Với lại huynh không có gì để nói với đệ cả!

- Vậy huynh muốn đệ thực sự đè huynh ra giữa sân trường?

Tạ Tất An đỏ bừng cả mặt khi nghe những lời ấy, tức giận ngước mặt lên, nhưng chợt nhận ra nét mặt người kia cũng vì đang nhẫn nhịn mà sa sầm đi, bàn tay nắm nơi cổ tay anh lúc này thực sự dùng lực.

- Vô Cứu...?

- Thứ nhất, đệ không hề bỏ đi mà vẫn luôn chờ huynh. - Phạm Vô Cứu nhàn nhạt cất giọng. - Thứ hai, đệ không hề biết cô bé dễ thương mà huynh đang nói tới là ai hết! Thứ ba, rõ ràng là huynh đã nói một lát sẽ quay lại, nhưng cuối cùng lại không một lời nào tự ý bỏ đi!

- Huynh không có! Lúc huynh quay lại thì đệ đã không ở đó, Joker nói với huynh rằng đệ đã bị một cô bé dễ thương nào đó kéo đi mất rồi! - Tạ Tất An cãi. - Rõ ràng đệ mới là người thất hẹn, tự ý bỏ đi!

- Cái gì? Sao Joker lại nói với huynh như vậy? Cậu ta rõ ràng đã nói với đệ rằng huynh đã bị một đám học sinh kéo đi chơi mất mà? - Phạm Vô Cứu cau mày.

- Huynh đã hẹn với đệ thì sao có thể bỏ đi được chứ?! Joker cậu ta...!!

Khoan đã!

- Đệ nói...Joker đã nói với đệ như vậy sao? - Tạ Tất An mù mờ. - Nhưng mà rõ ràng cậu ấy...

- Chết tiệt! Tên hề chúa đó! - Phạm Vô Cứu nghiếng răng kèn kẹt, tức đến gân xanh nổi đầy trán. Dám cả gan chơi mình, thật tức chết đi được mà!

- Vậy là...hiểu lầm hả...? - Tạ Tất An lúc này đã không còn hùng hổ nữa, cất giọng lí nhí.

- Chính xác là vậy! - Phạm Vô Cứu nhìn thẳng vào đôi ngươi đen nhánh xinh đẹp kia, cau mày. - Giờ thì đệ đã hiểu rồi, huynh vì một lời nói vô căn cứ đến từ một tên cà lơ phất phơ mà nghi ngờ tình cảm của đệ.

- Huynh...

- Huynh nghĩ đệ là người không chung thủy tới như vậy? - Hàng chân mày của Phạm Vô Cứu càng lúc càng nhíu chặt hơn. - Mặt trước nói lời yêu huynh mặt sau lén lút hẹn hò với người khác?

- Huynh...huynh không có! - Tạ Tất An lắc đầu kịch liệt. - Huynh không hề nghi ngờ tình cảm của đệ! Chỉ là...!

Lời giải thích hay một câu chữ nào đó tiếp theo đều không có cách nào thốt ra được nữa, bởi vì miệng đã bị chặn lại bằng một đôi môi khác mất rồi. Phạm Vô Cứu giữ chặt lấy cổ tay người kia, mạnh bạo chiếm hữu, hôn đến hăng say. Tạ Tất An cũng dần rơi vào mê luyến, hàng mi cong dài khẽ nhắm lại, tận hưởng cảm giác nóng rực từ nụ hôn nồng nàn.

- Đừng...đừng giận... - Đến khi cảm giác thiếu dưỡng khí đạt tới đỉnh điểm cả hai mới tách nhau ra, Tạ Tất An không ngước mắt lên nhìn hắn, lí nhí nói.

- Không giận, sao đệ có thể giận huynh chứ? - Phạm Vô Cứu dùng tay trái nâng khuôn mặt tuấn tú kiều diễm kia lên, đắm say nhìn khóe mắt xinh đẹp ửng hồng, tựa hồ như vướng lại một chút lệ. - Huynh ghen vì đệ, đệ còn không phải vui mừng không hết sao?

- Nhưng mà...

Tạ Tất An im lặng chờ nghe hắn nói tiếp.

- Đệ không muốn huynh nghi ngờ tình cảm của đệ dành cho huynh. - Phạm Vô Cứu hôn lên cổ tay trắng ngần. - Đối với đệ, huynh mới là người đẹp nhất, là người mà không một ai có thể thay thế được!

- Vô Cứu...

- Đừng trách đệ độc ác, nhưng nếu như đệ là một bậc đế quân, đệ nhất định sẽ chọn mỹ nhân mà hy sinh hết cả giang sơn này! (Hôn quân vc :))) - Pham Vô Cứu được một tấc tiến một thước, chuyển mục tiêu từ cổ tay sang cổ, sau đó càng lúc càng càn rỡ, hôn dần xuống dưới. - Mà mỹ nhân đó chỉ có thể là một mình huynh mà thôi, ai cũng không xứng!

- Ưm...Vô Cứu...đừng...chúng ta vẫn còn đang ở trong trường... - Tạ Tất An cố gắng dùng tay đẩy cái đầu đang làm loạn kia ra.

- Không sao cả! Đây là tầng 2, lúc này sẽ không có ai vào đâu, chúng ta làm nhanh chút là được!

- Cái gì? Đệ định...A!

- Xin lỗi Tất An, đệ nhịn không nổi nữa rồi...

- Đừng...đừng mà! Đừng ở đây... A~

- Xin lỗi huynh, nhưng đệ làm đây!

- A, đừng mà! Vô Cứu...a...

Dưới ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài hắt vào càng làm khung cảnh thêm phần mị hoặc, mà người kia vốn dĩ đã mê người tới mức dây thần kinh lý trí của Phạm Vô Cứu đứt cái bựt, hoàn toàn mất đi khả năng nhẫn nhịn mà bắt đầu càn rỡ, mặc kệ Tạ Tất An có nỉ non van xin thế nào, đối với hắn những thứ huynh ấy làm bây giờ chỉ thêm phần câu dẫn mà thôi.

Ngoài kia lễ hội vẫn đang náo nhiệt, người người cười đùa vui vẻ, chưa lại chẳng ai biết rằng nhà vệ sinh giáo viên tầng 2 khu A lúc này bắt đầu truyền ra những tiếng động cùng những thanh âm kì lạ.

( Hy : Cắt H :)))

Đíng đìng đing~~

"Kính thưa toàn thể quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến!" Giọng của Leo phát ra rõ mồn một từ cái loa trường. "Mọi người hẳn đó có một bữa tối vui vẻ rồi nhỉ? Sau đây vì để góp thêm chút vui cho một buổi lễ hoàn hảo, trường sẽ tổ chức bắn pháo hoa và chơi pháo ở khu C! Nếu ai muốn tới tham dự xin hãy nhanh chóng tới đó, vào đúng 7h30 pháo hoa sẽ bắn cho tới 8h! Rất hoan nghênh mọi người! Xin hết!"

- Ý, có bắn pháo hoa kìa!

- Đi coi! Đi coi!

- Đm, tao muốn chơi pháo! Đi nhanh kẻo tụi kia nó giành hết chỗ!

- Đi! Đi! Đi! Đi!

- Vợ à, em có muốn đi coi pháo hoa không? - Leo sau khi gác loa lại thì quay sang người đang ngồi bên kia, hỏi.

- Hửm? Cũng được! - Freddy bỏ tờ báo đang coi xuống, đứng dậy phủi trang phục của mình.

- Em mặc đẹp như vậy mà không tham gia lễ hội... - Leo có chút tiếc rẻ nói. Hắn thực lòng rất muốn kéo người kia cùng đi chơi, nhưng vì sợ bị lộ mối quan hệ của cả hai nên Freddy thẳng thừng từ chối.

Freddy nhìn hắn, không nói gì. Thực ra nếu muốn anh cũng có thể tham gia lễ hội như bao người khác một mình, nhưng vì người đàn ông kia mới quyết định ở lại đây. Không công khai mối quan hệ của cả hai là một chuyện, nhưng ý chính là anh không muốn để ông thầy ngốc kia một mình.

- Còn đứng đực mặt ở đó làm gì? Đi thôi! - Freddy đi tới, nắm cà vạt của Leo lôi đi. - Anh không phải muốn chơi pháo lắm sao?

- Chơi... khoan đã! - Leo tròn mắt ngạc nhiên. - Vợ à, em...?

- Tôi thấy anh cứ ngồi ủ rũ trong này tới phát chán mới rủ đi thôi đấy! - Freddy không quay mặt lại, nói. - Còn không đi nhanh? Chậm trễ là còn có cái cùi pháo chơi đó!

Leo nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, hệt như một chú cún chớp chớp mắt nhìn anh. Freddy đương nhiên cảm giác được, bị nhìn tới xấu hổ, dứt khoác kéo người kia đi.

Lúc này ở khu C đã tụ tập khá đông đúc, ai nấy đối với cụm từ "bắn pháo hoa" thực sự đều cảm thấy thích thú. Có một cái bàn chất đầy pháo giấy, và các học sinh tình nguyện viên sẽ đứng đó để phát cho mọi người. Mỗi người được năm cây pháo, và hàng đứng thực sự xếp rất dài. Naib cũng có mặt tại đây, cậu thực sự rất thích được chơi pháo, hưng phấn nhìn năm cây mà mình vừa nhận được, sau đó móc điện thoại ra nhắn lên group lớp một dòng tin.

Dash găng 39 : "Đang ở khu C nè, tụi bây có tới chơi pháo không vậy?"

Ting!

Robot không der : "Lát tới, tao đi với cô Violetta, cho điểm hẹn ei!"

Hương sư 1 máu : "Ai cho chơi? Để tụi bây chơi pháo không ấy để tao đốt trường trước cho lẹ!"

Cú lá mạ : "Gì tới mức đó lận mẹ? Mà thôi bây chơi gì chơi đi, tao có hẹn rồi~"

Toàn húc trượt : "ĐM AI CỨU TAO!!!"

Robot không der : "Cứ kêu trong vô vọng đi, bởi vì đéo ai gảnh tới cứu mày đâu thằng póng"

Toàn húc trượt : "Cc!!!"

Quan tài kế ghế : "Không biết nữa, nếu được thì tao tới sau"

Giựt sọ hồi đòn : "Fiona bảo muốn chơi pháo nên tao tới từ lâu rồi! Ê ml kia seen kìa, có tới chơi không mậy?"

Truyền máy trống : "Đéo rảnh"

Giựt sọ hồi đòn : "ml kia nói chuyện cho đàng hoàng mày!! Tin ăn sọ không?!"

Truyền máy trống : "Dăm ba trò trẻ con tao đéo thèm chơi, bận rồi"

Giựt sọ hồi đòn : "Cặc!"

Phá ghế gần hunt : "Lát tao với chị Emily tới, chờ xí mấy cu!"

Đèn chiếu bede : "Ý! Emma cũng tới chơi pháo hả? Vậy tao tới luôn à!"

Phá ghế gần hunt : ... (seen)

Vừa uống đã gục : "Tao với cô Mary tới rồi nè, bây đứng đâu đó?"

Dash găng 39 : "Đứng chỗ nhận pháo nè cđ!"

"Vừa uống đã gục" đã like cmt "Dash găng 39"

Lục hòm như c*t : "Tao cũng định tới luôn nè"

Dash găng 39 : "Ờ, loz nào tới được tới lẹ đi, chơi mình đéo vui"

Một dàn seen.

( Hy : Group này Tracy là quản trị viên nên đừng hỏi về mấy cái nickname, quỷ đó đặt đó :)))

Naib tắt điện thoại đi, bắt đầu ngắm nghía mấy cây pháo trên tay. Cái này nếu muốn chơi thì phải có bật lửa, nhưng đm đào đâu ra giờ?!

Xoẹt!

Một cái hộp quẹt chìa tới trước mặt cậu, bàn tay cầm nó đánh một cái, ngọn lửa nhỏ ấy bùng lên như một đốm lửa vàng lập lòe mờ ảo trong đêm tối.

- Ồ, cảm ơn nh...a... - Naib phải bỏ dở câu nói vì ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng dáng cao kều quen thuộc. - Sao thầy lại ở đây?

- Sao tôi không thể ở đây? - Jack nhướng mày, đóng hộp quẹt lại. - Em cũng tới xem pháo hoa à?

Chứ nếu không thì ở đây làm gì cha nội??

- Thầy nhìn tự biết!

Đối với thái độ không mấy lễ phép khi nói chuyện với hắn của cậu thì Jack đã sớm thành quen, cũng không muốn nhắc nhở nữa, hắn chìa cái hộp quẹt qua cho cậu.

- Cái này cho em, nhưng nhớ đốt cẩn thận. - Jack dừng lại một chút. - Cần tôi giúp không?

- Em có tay có chân ạ, cảm ơn thầy!

Naib nhận lấy cái hộp quẹt, sau đó đem đống pháo đặt dưới chân mình, bởi vì bây giờ chưa phải lúc đốt nó. Jack khẽ cau mày một chút, sau đó lại như vô tình mà ngó lơ đi chỗ khác.

Trong giây lát đèn chợt phụt tắt, chỉ còn lờ mờ những ánh đèn lồng hắt từ khu B qua, mọi người ai nấy đều bắt đầu xôn xao cả lên.

- Sắp bắt đầu rồi à?

Chíu!

Bùm!!! Bùm!!!

Pháo hoa bất ngờ được bắn lên, nổ vang trời. Từng đợt pháo bông như đoá hoa nở rực rỡ đầy màu sắc bên cạnh ánh trăng tròn sáng rực khiến ai nấy trầm trồ, từng tiếng suýt xoa liên tục vang lên trong bóng tối. Tia sáng chớp tắt chớp tắt, hắt lên khuôn mặt của từng người ở đây, ai nấy đều mang vẻ mặt vui vẻ.

Naib thẫn thờ nhìn pháo hoa trên trời, bất giác mỉm cười vì thứ ánh sáng đẹp đẽ trên cao kia. Do mãi chỉ lo nhìn pháo hoa nên cậu hoàn toàn không hề chú ý tới có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, pháo hoa trên trời tuy rực rỡ nhưng thời khắc này Jack lại hoàn toàn không để tâm tới, hắn cúi đầu nhìn người thấp hơn mình cả hai cái đầu kia. Ánh sáng mập mờ chớp tắt trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt màu ngọc lục mơ hồ phản chiếu lại từng tia sáng lấp lánh, trong veo đến lạ, đẹp đến nỗi trong một khoảnh khắc Jack cảm thấy sâu trong cõi lòng hắn dường như có gì đó đang dao động mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức hô hấp bất giác trở nên khó khăn, đôi mắt đỏ rực trong bóng đêm trợn tròn.

Thình thịch!

Có tiếng của cái gì đó dồn dập, tuy xung quanh chẳng ai có thể nghe thấy nhưng Jack lại có thể cảm nhận rất rõ, bởi vì nó phát ra từ chính lồng ngực hắn. Jack nắm tay thành quyền đặt trước ngực, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập liên hồi.

Hắn đây là làm sao vậy? Sao tim lại đập nhanh thế này?

Lách tách!

Có thanh âm của từng tia lửa vang lên, xung quanh mọi người đã bắt đầu đốt que pháo của mình, từng đốm lửa vàng cứ thế bùng cháy, soi sáng lập loè từng gương mặt một trong đám đông. Jack bất giác ngước mắt lên nhìn, và cũng nhận thấy kế bên mình loé lên một ánh sáng vàng nhạt.

- Thầy muốn chơi không? Vui lắm đó!

Naib đốt cây pháo của mình, âm thanh "lách tách" đến là vui vai, vì sự vui vẻ phấn khởi hiện có nên cậu tạm thời đã bỏ qua những hiền khích với vị giáo viên chủ nhiệm, hướng hắn mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười kia nhẹ nhàng ở trên môi, cảm xúc kì lạ vấn vương giống như đốm lửa kia, càng lúc càng bùng cháy hơn.

- Ừm...

Jack gật đầu. Thế là Naib đưa cho hắn cây pháo của mình, bản thân thì đốt cái khác. Chầm chậm nhận lấy que pháo, thậm chí Jack có thể nhận thấy ngón tay mình dường như khẽ run lên. Naib đem que pháo của mình dí kế bên que của hắn, nhe răng cười.

- Thầy thấy đẹp không? Cái này chỉ có lễ lộc này nọ mới được chơi thôi đó!

- Ừ, đẹp...

Lời nói thốt ra trong vô thức, cũng chẳng biết hắn khen là khen cái gì, bởi vì đôi mắt đỏ thẵm vẫn luôn đặt trên nụ cười kia.

Naib thì không để ý nhiều đến thế, cậu chỉ đơn thuần nghĩ tên hói ác quỷ này bữa nay tự nhiên dễ tính lạ, chắc là do lần đầu chơi pháo hoa nên ngỡ ngàng sương sương.

Cả hai tiếp tục giữ nguyên không khí đó, an tĩnh và bình yên, thêm một chút dư vị ngọt ngào.

- Emma đâu rồi nhỉ? Mình gom được một đống pháo luôn nè, chắc cậu ấy sẽ vui lắm!

Kreacher lúc này đang vừa cười hí hửng vừa ôm trên tay rất nhiều pháo que, dáo dát cố gắng tìm kiếm cô gái đáng yêu với mái tóc nâu ngắn, nhưng rốt cuộc một hồi lâu sau vẫn không kiếm được. Nơi này quá đông lại còn tối, Kreacher lại không rảnh tay để móc điện thoại ra gọi, thế là tạm thời bỏ cuộc, thất thiểu đặt đống pháo xuống chỗ nào đó.

Đèn chiếu bede : "Emma, cậu đang ở đâu vậy? Tui tới rồi nè!"

Không có ai trả lời cũng không có ai seen cả, tất cả đều đã off từ cái thời điểm mà pháo hoa bắn đợt đầu tiên. Kreacher thở dài, mặt buồn hiu như bánh bao thiu ngồi xuống hàng ghế đá. Cậu chàng chán nản lấy một que pháo ra tính đốt, nhưng chợt nhận ra là...

Đéo mang theo bật lửa cmnr!!

- Đ*t mẹ! Đến mày cũng muốn phản tao! - Kreacher quạo quọ quăng cây pháo đi, liếc mắt nhìn những cặp tình nhân cùng gần đó cùng nhau chơi pháo hoa mà càng cọc hơn. - Tại sao đứa đẹp trai giỏi giang ngời ngời như tao phải ngồi đây chơi một mình chớ?!! Ông trời rớt xuống đây cho con một người yêu xinh đẹp tuyệt vời đi!!!

Lách tách!

Đột nhiên trước mắt loé lên tia lửa khiến Kreacher tròn mắt kinh ngạc, một que pháo đã được đốt lên, và một ai đó đang cầm nó giơ trước mắt cậu.

Kreacher lập tức quay đầu lại.

- Chào, nhóc khó chịu~ Roy mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người kia.

- Đồ thầy đồng...? - Kreacher ban đầu là ngơ ngác, sau đó từ ngạc nhiên đã biến thành nhăn nhó. - Ê!! Sao anh lại ở đây hả?!

- Tôi đã nói rồi mà phải không? "Hẹn- gặp - lại~" ấy! - Roy cong khoé môi. - Có vẻ như cậu đang cô đơn, có cần tôi ở đây chơi với cậu không?

- C*c!! Ai muốn gặp lại anh?! - Kreacher hất mặt. - Tui ở đây chơi pháo một mình cũng vui chán!! Cảm ơn!!

- Ồ, thế sao cậu không đốt pháo đi?

- Ờ thì...chưa muốn đốt! Rồi làm gì tui?! Chuyện của anh chắc?!

- Để tôi đoán nhé, cậu quên mang bật lửa rồi đúng không?

Trúng tim đen!

- Ai...ai nói?! Ai bảo tui quên?! Đéo có quên nhá!! Chỉ là chưa muốn đốt thôi!! - Kreacher thà chết chứ không để mình mất mặt, kiêu ngạo nói.

Roy không nói gì hết, chỉ mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm một que pháo khác lên.

- Đồ thầy đồng làm gì đó?! Chơi hết pháo rồi cướp của tui hả?! Đéo cho nhá!!

- Tôi không đốt cho mình. - Roy bật hộp quẹt lên, châm đầu ngòi pháo cháy tí tách, sau đó đưa qua cho cậu.

- A-ai cần?! Tui cũng có hộp quẹt chứ bộ!! - Kreacher quay mặt đi chỗ khác.

- Rồi, cậu có! - Roy kéo tay Kreacher và đặt tay cầm que pháo vào đó. - Là tôi sợ tốn dầu bật lửa của cậu nên xài của tôi, được chưa?

Kreacher quay đầu lại nhìn que pháo trong tay, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng hất mặt lên nói.

- Hứ, là tui thấy anh cũng phí công phí của nên mới nhận chơi giùm thôi đó!

- Ừ!

Kreacher nghe vậy không thèm để tâm tới đồ thầy đồng kia nữa, nhìn chằm chằm vào que pháo trên tay mình. Nó sáng rực rỡ và kêu lách tách nghe thật vui tai, Kreacher nhìn đến là thích thú, đôi mắt hai màu trong bóng đêm được chút ánh lửa hắt vào cũng như sáng bừng lên. Roy ngồi ở một bên nghiêng đầu, im lặng ngắm nhìn cậu, trên gương mặt điển trai không thể che giấu đi vẻ nhu hòa.

- Ý, cháy hết trơn rồi! - Kreacher bĩu môi nhìn chút đóm lửa còn lại nhanh chóng lụi tàn. - Ê đồ thầy đồng! Cho thêm cây nữa coi!

- Ừm! - Roy không chậm trễ đưa một que pháo cho cậu, sau đó dùng bật lửa châm.

- Hứ! Đáng lẽ giờ tui phải ngồi đây cùng với Emma chứ éo phải đồ thầy đồng nhà anh! - Kreacher kiêu ngạo nói. - Nhưng bởi vì anh được việc nên cho ngồi đó đỡ thôi đó, lát nữa phải đi cho tui!

- Ừm...

Sao tự dưng đồ thầy đồng này nghe lời vậy?? Bình thường toàn nói lại thôi mà?? Đáng nghi vc!

Kreacher ban đầu còn nghĩ Roy có âm mưu gì đó, nhưng sau đó nhanh chóng bỏ qua, trở lại với thú vui chơi pháo que và ngắm pháo bông của mình. Roy vẫn im lặng không nói gì, chăm chú nhìn ngắm chàng trai bên cạnh. Vẻ nhu hòa thì vẫn còn đó, nhưng chỉ là không còn sự vui vẻ như lúc đầu.

"Có lẽ là bản thân mơ mộng quá rồi..."

- Cô ơi! Nó cháy rồi! - Demi mừng rỡ nhìn cây pháo trên tay, không biết nó bị gì mà không bắt lửa, sau một hồi vật vã mới chịu le lói bùng lên.

- Vậy hả? Của cô cũng cháy rồi nè! - Mary vui vẻ chìa cây pháo của mình qua.

Nhìn hai cây pháo chạm vào nhau kêu lách tách, Demi nhe răng cười thích thú.

- Đẹp quá cô ha?

- Ừ, đẹp thiệt! - Mary ban đầu nhìn cây pháo, sau đó lại nhìn người yêu bé nhỏ. - Nhưng với cô, em đẹp hơn!

- Cô lại nịnh em! - Demi cười hì hì.

- Cô nói thiệt đó! Nịnh đâu mà nịnh? - Mary phồng má.

Demi vẫn cứ cười, Mary cũng không trách móc gì cô nhóc, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Sau đó cả hai nhìn nhau, dưới ánh lửa lập lòe nhưng khuôn mặt người kia lại cứ như sáng bừng lên, trong đôi mắt chỉ phản chiếu bóng hình của nhau, trong ánh sáng vàng kia lại càng thêm cảm giác ấm áp, tựa như có ngọn lửa âm ỉ cháy lên trong cõi lòng.

Thuận theo cảm xúc dẫn lối, khuôn mặt của hai người cứ thế từ từ tiến sát lại gần, không màng tới những người xung quanh hay ngọn lửa trên tay chỉ còn một đốm tàn, hai đôi môi nhẹ nhàng tới gần nhau.

Chíu!

BÙM!!!!

Đợt pháo cuối cùng đặc biệt lớn, làm cho cả hai giật nảy mình. Mary và Demi ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại bật cười vui vẻ. Nụ cười của cả hai như bừng sáng trong đêm tối, trong mắt đối phương nó rực rỡ không thua gì pháo hoa trên kia cả.

"Cứ như thế này thật tốt"

- Will cục cưng, pháo hoa kìa!

- Tôi đéo có đui! - William càu nhàu. - Mà sao anh đốt có cây pháo mà đốt quài không xong vậy?! Nhanh cái tay lên coi!!

- Cục cưng à, thông cảm cho tôi đi! Tối quá tôi không có thấy đường ~ Joker tỏ vẻ vô tội nói. - Hông ấy em cầm tay rồi giúp tôi được không~?

- Có nhiêu đó cũng làm không xong nữa! - William nhăn nhó, cầm bàn tay đang cầm pháo hoa của Joker kéo lại. - Yên đó, tôi châm lửa cho!

Tên hề chúa nào đó nào có nghe nữa chứ, sớm đã bị cảm giác mềm ấm nơi tay trái làm cho mụ mị đầu óc mà suy nghĩ không đứng đắn mất rồi.

"Hí hí, tay em ấy đúng là mềm ghê ~~~"

- Cháy rồi này, anh...! - William mừng rỡ nhìn đốm lửa bập bùng, nhưng sau khi ngước lên lại nhìn thấy vẻ mặt gian tà của người kia thì ra vẻ kì thị. - Ê! Làm cái mặt gì thấy gớm vậy?!

- Không có gì đâu cục cưng~~ Joker ngã ngớn nói, bàn tay phải không an phận bắt đầu đưa lên sờ mò tay cậu. - Chỉ là thắc mắc tại sao tay em lại mềm mại thế thôi à~~

- Tên dê xồm này!! - William ngượng đỏ mặt, vội giật tay lại. - Tém nước miếng lại ngay đồ gay chết tiệt!! Đã nói tôi sẽ éo bao giờ thích anh đâu nghe chưa!!

- Em thật phũ phàng~~~ Joker tỏ vẻ ủy khuất. - Ngày hôm nay tôi đã ắt xì nhiều lắm rồi, em đừng đối xử tàn nhẫn với tôi vậy mà~~~

- Dzừa lắm! Gây nghiệp với ai rồi để bị chửi đúng không? Anh chết luôn cũng được, éo quan tâm!

- Cục cưng à~~~

- Xéo!! Ai cục cưng của anh?! Nếu còn muốn đứng đây chơi pháo với tôi thì im mồm!!

Tức chết đi được!! Nếu đéo phải bị bắt ép với tụi bạn theo bồ bỏ bạn cả đám tụi kia thì có lẽ cậu đã đi chơi phủ phê vui vẻ rồi chứ đéo phải đứng đây với tên hề dê cụ này đâu!! Quạo vc!!

- Rồi rồi, tôi im, em đừng đuổi tôi mà~ Joker cầm lấy một que pháo thắp lên, cười hì hì. - Đẹp không này? Đừng giận nữa nha!

Thịch!

Hả? Tiếng gì vậy? Trường bộ có tổ chức đánh trống hả? Nhưng sao đột nhiên lại cảm thấy...tên đáng ghét trước mặt này cười lên lại đẹp trai quá vậy...?

Không!!! Đm William!!! Mày chơi pháo riết ngáo rồi phải không?!! Nghĩ sao lại thấy tên thầy giáo biến thái này đẹp trai vậy hả?!! Mày điên rồi Will ơi!!! Mày điên rồi!!!!

- Will cục cưng, em sao vậy? - Joker để ý thấy thần thái cậu lạ lạ thì hỏi.

- Cấm hỏi!! Tôi không có nghĩ gì hết!! Đéo có!! - William xấu hổ cùng chột dạ hét lên. - Tôi còn lâu mới thích anh!! Gu của tôi chỉ có mấy cô em đáng yêu thôi!!

Joker ban đầu ngỡ ngàng vì đột nhiên cậu hét lên như thế, sau khi thông suốt hết lời mới hừ khẽ một tiếng, dạ dày sôi lên chua tới nỗi ngứa cả răng, nhanh chóng nhìn quanh nhìn quất. Đâu?? Con bánh pèo dám ăn diện ra vẻ đáng yêu trước mặt Will cục cưng là con nào?? Tốt nhất là đừng có để ta đây bắt được, bắt được thì ta trừ điểm cả học kì luôn!!

Chíu!

BỤP!!!

Lúc này một đợt pháo nữa lại bắn lên, nổ vang trời, sau đó tỏa ra từng chùm sáng tuyệt đẹp. Một màn rực rỡ như vậy thu hết vào trong tầm mắt khiến William ngẩn ngơ ngước nhìn, cả đôi mắt đen nhánh cùng gương mặt đẹp trai của lứa tuổi thiếu niên đều tựa như bừng sáng lên, vô thức hé mở một nụ cười vui vẻ. Joker cũng nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ kia, sau đó lại nhìn người bên cạnh. Ánh sáng hắt vào theo góc nghiêng gương mặt điển trai trưởng thành, đem phần ôn nhu kia chiếu sáng đến rõ ràng, nhưng người duy nhất đang phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực ấy lại không thể nào hay biết được.

"Tôi chỉ là...vô tình yêu thích vẻ mặt này của em..."

- Chị ơi! Pháo hoa kìa! Đẹp quá à!

- Ừ, rất đẹp...

Patricia lẳng lặng nghiêng đầu, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn hồn nhiên đến đáng yêu của cô nhóc bên cạnh, khe khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Mình nghĩ bản thân không thể cứng rắn được nữa rồi..."

- Emma, em nhìn kìa! - Emily ngẩn mặt lên nhìn bầu trời, cảm thán. - Đẹp quá!

- Dạ!

Emma cũng ngước lên nhìn theo hướng của Emily, nhưng sau đó tầm mắt lại lén đặt lên người cô.

"Đối với em...chị mới là thiên sứ đẹp nhất..."

- Cô ơi! Có đẹp không ạ? - Tracy hớn hở chìa tới cây pháo của mình.

- Đẹp lắm! - Violetta mỉm cười, cũng đưa cây pháo của mình dí kế bên cây pháo của nhỏ.

Cả hai bật cười vui vẻ, tiếng cười hoà vào không khí ấm áp, cảm xúc lúc này gói gọn vào hai chữ "hạnh phúc".

"Thật tuyệt làm sao..."

- Chị, sao chị không đốt pháo đi ạ?

Vera có chút ảo não nhìn que pháo trên tay, nói ra thì thực mất mặt, nhưng thật ra cô nàng không hề biết thứ này chơi ra sao cả!

- A, hay là chị không biết chơi? - Martha như ngộ ra điều gì đó, cầm lấy tay của Vera. - Để em chỉ cho chị nhé!

- Này...! - Vera ấp úng, hết nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn gương mặt trong bóng tối đang tiến sát lại gần kia.

- Đây, chỉ cần đốt chỗ này...Xong! - Martha dập hộp quẹt đi, cười hớn hở. - Có đẹp không chị?

Vera ngẩn ngơ nhìn đốm lửa đang dần bùng lên kia, lách ta lách tách từng tiếng, trong đêm tối thứ ánh sáng vàng nhạt này lại rực rỡ đến lạ, đem đôi mắt nâu trầm kia tựa hồ cũng tỏa sáng theo. Một sự vui vẻ bất ngờ hệt như đốm lửa vàng nhen nhóm, bất giác khiến khóe môi cô trong vô thức cong lên nhẹ nhàng.

Martha thì lại không chú ý tới que pháo trên tay, thẫn thờ nhìn đàn chị. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không còn nét nghiêm nghị như thường ngày, vì một nụ cười bất giác nở trên môi cô mà trái tim nhỏ lại rộn ràng nhịp đập.

"Hóa ra...chị ấy cũng có mặt dễ thương như thế này..."

- Lucky, em nhìn kìa, pháo hoa đã bắt đầu bắn rồi đó!

- A, vậy chúng ta phải nhanh chóng tới khu C phải không ạ? - Lucky lúng túng nói.

- Không cần đâu, ở đây cũng có thể ngắm được mà! - Bane mỉm cười.

- Đúng...đúng ạ...

Lucky gật đầu, sau đó hai người an tĩnh ngắm từng đợt pháo bắn lên sáng rực rỡ cả một bầu trời.

- Nghe nói Trung Thu người ta cũng có thể ước điều gì đó! - Bane bất ngờ lên tiếng, sau đó nhìn cậu và hỏi. - Nếu là em, em sẽ ước gì?

- Dạ? Em...

Ước sao? Cậu có thể ước gì đây chứ?

- Em ước...tất cả mọi người...bạn bè, người thân, thầy cô của em... - Lucky len lén đưa mắt nhìn anh. - Và cả thầy nữa...có thể mãi mãi bình an và hạnh phúc ạ...

Bane bật cười khi nghe câu trả lời của cậu, bàn tay lớn đưa lên xoa lấy mớ tóc nâu kia.

- Em thực sự là một người tốt bụng đấy! - Bane mỉm cười dịu dàng. - Cảm ơn em.

Lucky vì xấu hổ nên cúi gằm cả mặt, len lén nở một nụ cười.

"Nhưng điều ước lớn nhất của em...là thầy có thể cười với em như thế này mãi mãi..."

Chíu!

BỤP!!!

- Douma, bắn pháo bông rồi hả?! Đcm!! Tới khu C đéo kịp mất!!

Soạt!

- Eli!

- Hả? Dạ, thầy... - Eli giật thót, vội vàng quay mặt lại đằng sau. - Thầy...thầy quay lại rồi ạ?

Đm!!! Nãy thầy ấy có nghe tao chửi tục không vậy?!! Sao cứ lỡ miệng quài vậy trời?!! Cái miệng hư thúi này!!!

- Eli, em có sao không? Sao tự nhiên lại lấy tay vả mặt mình vậy? - Hastur nhíu mày khó hiểu.

- Dạ, em không sao! Không sao ạ... - Eli chỉ đành cười trừ.

- Ừm, pháo hoa đã bắn mất rồi, tôi sợ giờ có đi cũng không chen vào được, nên cái này cho em.

Eli lúc này mới để ý thứ Hastur đang cầm trên tay, một cái đèn lồng màu đỏ được thiết kế theo kiểu truyền thống, trên đó vẽ thêm hoa mai và hình con cú, tuy đơn giản nhưng trông rất đẹp mắt. Eli ngạc nhiên đến độ sắp thực sự há hốc mồm, lắp bắp.

- C-cái này cho em ạ??

- Ừ! - Hastur gật đầu, cười dịu dàng. - Em thích không?

Thực ra câu này Hastur hỏi hơi dư thừa, bởi vì bây giờ y cho cậu cục gạch thì Eli cũng nhận như nhận cục vàng. Hai mắt cậu sáng rỡ cả lên, đưa cả hai tay nhận lấy lồng đèn.

- Đẹp lắm!! Em cảm ơn thầy ạ!!

Hastur nhìn thấy cậu vui vẻ thì khẽ thở phào, khóe môi cong lên.

- Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh~~ Em rước đèn này đến cung trăng~~

Có một đoàn học sinh đi ngang qua tay cầm lồng đèn, miệng hát líu lo ca khúc "Rước Đèn Tháng Tám" (thực ra Trung Thu 2020 là tháng 10 mẹ rồi :))). Eli nhìn họ mà cao hứng, khẽ ngâm nga theo ca từ ấy. Hastur nhìn dáng vẻ này của cậu mà cảm thấy thuận mắt hơn cái dáng cúi cúi gằm gằm lo ngại e sợ và quá mức kính cẩn dành cho y thường ngày rất nhiều, và trong một phút kiềm không được cảm xúc trong lòng mình thì y đã đưa tay lên vuốt tóc cậu.

- Th-thầy...??

Mặc cho Eli có tỏ ra lúng túng thế nào Hastur cũng không muốn bỏ ra, cảm giác ở trong tay thật mềm mại, và cả vẻ mặt ửng hồng vì ngại của Eli khiến Hastur chìm đắm vào cái thứ cảm xúc mơ hồ, đôi mắt đỏ thẫm trở nên nhu hòa đi.

Eli ngẩn ngơ ngước nhìn gương mặt điển trai kia, ánh đèn lồng vàng cam hắt vào ấm áp càng khiến nụ cười của y thêm phần ôn nhu. Tựa như vầng sáng ở trên cao, quá mức chói chang và đẹp đẽ, rực rỡ đến nỗi Eli cảm thấy khóe mắt mình cay nồng.

"Nếu cứ như vậy...mình sẽ không thể kìm chế được lòng tham nữa..."

- Cô ơi! Cô có muốn xem em múa không?

Nếu có người muốn đi xem pháo hoa thì tất nhiên cũng có người sẽ không, Margaretha nhìn thấy một gian hàng thi nhảy múa ở phía đối diện liền kéo tay Ann, hỏi.

- Sao lại không chứ? Là Margaretha múa mà, sao cô có thể không xem được? - Ann gật đầu.

Margaretha cười tít cả mắt, dắt tay cô giáo tới chỗ gian hàng kia. Nhỏ đăng ký thi ba lượt, trước khi bắt đầu thì vẫy tay với Ann ở bên dưới sàn nhảy.

- Cô ơi! Cô nhớ nhìn em nha!

Ann vẫy tay lại với nhỏ, cô cười đến híp cả mắt, trông có chút kì dị nhưng lại khiến Margaretha vui vô cùng, hào hứng khởi động chuẩn bị.

- Em gái, nhắm chơi lại tụi này không? Nếu thua thì đi chơi với mấy anh chị nhé! - Một đàn anh nào đó khối 12 thấy một cô nhóc lùn gầy nhom lên thi thì đùa giỡn.

- Cứ chờ mà xem! - Margaretha hất mặt lên.

Tiếng nhạc vang lên, theo tiếng loa xập xình vang vọng. Thi ba vòng thì sẽ thử thách ba kiểu múa khác nhau : múa hiện đại, múa ballet và múa đương đại. Nhảy múa là sở trường của Margaretha, cô nhóc vẫn đang phát huy rất tốt khả năng trời sinh của mình. Từng động tác uyển chuyển không hề thua kém vũ công chuyên nghiệp, phô diễn khéo léo đường cong cơ thể và sự dẻo dai của tay chân, chẳng mấy chốc đã bỏ xa các thi sinh khác. Mọi người ở bên dưới vì tài năng này mà đứng bu quanh xem rất đông, nhưng những tiếng tung hô của họ Margaretha hoàn toàn không để tâm tới nhiều lắm, khi tới phần múa đương đại thì cả thế giới chỉ còn lại một mình cô giáo. Ann ngỡ ngàng nhìn Margaretha, cô nhóc đang thông qua điệu múa mà thuật lại câu chuyện lịch sử tâm đắc nhất mà Ann vừa mới dạy lớp 1A5 tuần trước. Từng động tác quằn quại xoay chuyển hệt như nội tâm giằng xéo, điên cuồng tới cực điểm, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn trong veo, kiên cường không để bản thân rơi vào bóng tối, hằn lên một ý chí phấn đấu mãnh liệt, cố gắng chống lại số phận cùng khó khăn đầy áp bức.

Ann cứ như bị lôi cuốn hoàn toàn vào điệu nhảy, cho đến khi những tiếng vỗ tay reo hò vang lên cô vẫn chưa thể tỉnh lại được, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh mai xinh đẹp đang nhún người kia.

- Hoan hô!! Múa đẹp lắm em gái!!

- Nữa đi!!

- Hú hú!!

- Cảm ơn mọi người ạ! - Margaretha hướng xuống phía dưới nở nụ cười.

- Em gái mới bây lớn mà giỏi quá! Anh nể em thật đấy! - Đàn anh lúc nãy thực sự bội phục, không dám ghẹo nhỏ nữa, chìa tay tới.

- Cảm ơn anh! - Margaretha cũng không bắt lấy, đưa tay lên quẹt ngang mồ hôi trên cổ. Sau khi nhận lấy phần thưởng và một tràn tung hô nữa thì nhỏ từ trên sân khấu nghịch ngợm nhảy thẳng xuống, chạy tới chỗ mà Ann đang đứng chờ.

- Cô ơi! Cô thấy em nhảy có đẹp không ạ?

- Cô phải nói làm sao đây...? - Ann xúc động nhìn cô nhóc, đặt hai tay lên vai Margaretha. - Làm sao cô có thể khen mỗi chữ "đẹp" được chứ? Nó...nó quá tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời đó em hiểu không? Không, tuyệt vời vẫn chưa đủ! Trên cả trên cả trên cả trên cả đẹp tuyệt vời!

Margaretha được khen, híp mắt cười thích thú. Nhìn hai bàn tay xương xẩu nhưng không thô cứng mà có phần mềm mại đang đặt trên vai mình, trong tâm can lại ấm áp tới lạ.

"Bởi vì khi em múa điệu đó...chỉ nghĩ tới là dành cho một mình cô mà thôi..."

- Cô Michiko, tiếng này là pháo hoa phải không ạ?

- Ừ, là pháo hoa đấy Helena!

Lúc này ở một góc của khu C có hai bóng dáng đang ngồi đó, một cao một thấp, và cả hai đều đang mỉm cười với nhau.

- Pháo hoa trông như thế nào vậy cô?

- Pháo hoa hả? Có nhiều loại lắm, nhưng âm thanh mà em đang nghe được là của một loại pháo bắn lên trời, khi bắn sẽ tạo ra một chùm sáng giống như một bông hoa đang nở rộ lấp lánh vậy đó em!

- Nghe nó thật là đẹp. - Helena cười nhẹ. - Em cũng muốn xem pháo hoa quá...

Michiko bất giác ngẩn người đi, có chút buồn vã nhìn cô bé bên cạnh. Đôi mắt em có một màu xanh tuyệt đẹp, đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy, nhưng thật đáng buồn làm sao khi trong đôi mắt đó giờ đây không thể tồn tại bất kì ánh sáng nào.

- Xin cô đừng lo lắng cho em. - Helena nhẹ giọng nói, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như vậy. - Cha mẹ nói khi em tốt nghiệp thì số tiền tiết kiệm sẽ đủ để làm phẫu thuật cho em, nếu may mắn thì mắt em sẽ sáng lại thôi ạ!

- Ừ... - Michiko nhẹ nhàng ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, mỉm cười dịu dàng. - Từ đây cho tới lúc đó cô nhất định sẽ luôn bên cạnh em, làm đôi mắt thứ hai cho em nhé!

- Vâng ạ!

Helena cố gắng mạnh mẽ nói, nhưng lại cảm thấy khóe mắt mình cay nồng. Cái ôm của cô giáo quá mức ấm áp, ấm áp tới nỗi tuy bao bọc xung quanh em là bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, và ở nơi đó có cô. Dòng lệ theo ánh đèn hắt vào lấp lánh từng giọt nhỏ xuống ướt đẫm, nhòe đi cả cặp kính tròn, Helena run rẩy siết lấy cánh tay Michiko thật chặt.

"Xin cô...đừng rời bỏ em..."

- Murro à, cậu đã viết xong chưa?

- À, tớ...tớ viết xong rồi! - Murro có chút chột dạ khi nghe gọi, vội đem đèn của mình giấu ra sau lưng.

- Vậy hả? Vậy tụi mình cùng đi thả đèn nha! - Kurt mỉm cười.

- Ừ!

Vào những ngày lễ đặc biệt thì tất cả mọi người trong nước sẽ được tùy ý thả đèn Khổng Minh mà không lo bị phạt, trường Identity V cũng có một gian hàng như vậy ở khu vườn sau trường, và bây giờ Murro và Kurt đang ở đó. Cả hai cùng nhau đi tới giữa sân, cùng nhau thắp đèn Khổng Minh của mình, sau đó cùng nhau thả lên bầu trời.

- Đẹp quá nhỉ? - Kurt cảm thán. - Này, cậu viết gì lên lồng đèn thế?

- À, tớ... - Murro bất giác ngượng ngùng, ánh mắt liếc liếc người bên cạnh. - Tớ viết...có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu...

- Vậy hả? - Kurt mỉm cười dịu dàng. - Tớ cũng viết gần giống vậy đó, hy vọng chúng ta có thể làm bạn thân mãi mãi nha!

Murro cười gượng gạo cho qua chuyện, ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng người kia.

"Mãi mãi ở bên cạnh cậu...nhưng không phải với tư cách là bạn thân..."

- Ê! Ê! Bắn pháo rồi! Đm, sao đứa nào đứa nấy cao vãi loz vậy?! Ê Victor, mày cõng tao lên cái coi!!

- Hả? Gì? - Victor ngơ ngác ra.

- Hả hả cái con mẹ mày!! Cõng tao!!

Mike thậm chí còn không đợi sự cho phép đã tự ý nhảy lên lưng Victor, nếu không phải cậu có khả năng đứng vững khá tốt thì có lẽ đã bị cú nhảy của nó làm cho té dập mu cả hai rồi.

- Tầm này ổn hơn rồi đó! - Mike cao hứng nói. - Ê mày coi kìa, pháo hoa bên kia xấu quắc à! Giống con Fiona lắm đúng không? Còn pháo hoa bên kia đẹp quá kìa, là tao đó!

- Ừ...

Victor gật đầu trả lời cho có lệ, cả cơ thể sớm đã cứng ngắc từ khi nó nhảy lên lưng cậu. Chỉ cần ngước mắt lên một chút thì có thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia đang cười vô cùng vui vẻ, thanh âm trong trẻo vang vọng bên tai, cảm xúc trong Victor lại chân thực hơn thế, trái tim bất giác đập thật nhanh.

"Chỉ cần như thế này là tốt lắm rồi..."

- Chết tiệt!!! Rốt cuộc là cậu ở đâu rồi hả Jose?!!

Kevin thề là bản thân đã sụt ít nhất 5 ký sau gần một tiếng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bóng dáng người bạn thân, bây giờ đã mệt tới mức đứng lại thở dốc. Khuôn viên trường học vốn đã đông còn chia ra nhiều khu, tìm một người giữa biển người thực sự cứ như mò kim đáy bể.

- Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?! Mình đã tìm nhiều nơi lắm rồi! - Kevin thở không ra hơi, đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán. - Mệt quá, khát nước quá đi mất...

Soạt!

- A! Lạnh! - Bên má đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh buốt khiến Kevin giật nảy mình, vội vàng quay mặt lại xem ai chơi lại chơi matday vậy, nhưng khi vừa nhìn thấy "thủ phạm" thì vô cùng ngạc nhiên. - Jose?!

- Coi cậu kìa, bộ dạng khó coi quá đấy! - Jose bật cười thích thú trước phản ứng kia. - Ai lại làm quý ngài Alonso đây phải vất vả tới như vậy?

- Cậu còn hỏi nữa hả?! Rốt cuộc là cậu đã ở đâu vậy Jose?! Có biết tôi tìm mệt lắm không?! - Kevin túm lấy hai bả vai Jose, có vẻ tức giận nói.

- Ai biết, có lẽ là ở đâu đó trong trường~

- Cậu còn giỡn được nữa hả?!!

- Được rồi, không đùa nữa! - Jose chìa tới cho Kevin một ly Coca còn lạnh. - Cho cậu này!

Kevin còn muốn nói thêm nhưng thấy bản thân đã khát khô cả cổ đến mức sắp không thể nói chuyện nữa, đành cầm lấy ly Coca tu lấy tu để.

- Khà!!! - Kevin thở phào ra một hơi, cảm thấy như sự sống đã quay lại với mình, sau đó quay sang nhìn Jose. - Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!! Rốt cuộc cậu đã đi đâu?! Sao tự nhiên lại muốn bỏ đi thế hả?!

Jose không trả lời câu hỏi của hắn, xoay lưng bước đi. Kevin bất ngờ vì hành động của Jose, vội chạy tới chụp vai anh lại.

- Khoan đã!! Cậu còn muốn đi tiếp?!

- Chứ không thì sao? - Jose quay đầu lại nhìn Kevin, khóe môi cong lên một nụ cười. - Cậu tới tìm tôi không phải là muốn tiếp tục cùng nhau đi chơi à? Vậy thì đi thôi!

Kevin nhận được câu trả lời như vậy thì ngơ ngác ra, Jose lắc đầu cười khổ nhìn cái bộ dáng ngáo ngơ của hắn, tiếp tục bước đi. Mất vài giây có lẻ sau Kevin mới định thần lại, vội vàng đuổi theo anh.

- Ê!!! Chờ tôi với!!! Lần này cậu không được tự ý bỏ đi nữa!! Tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu!!!

Jose không đáp lời cũng không dừng bước, kín đáo nở một nụ cười.

"Cậu đúng là đồ ngốc"

- Thầy ơi! Thầy có muốn lấy pháo hoa không ạ? Chỗ tụi em vẫn còn dư nè!

- Không cần đâu, cảm ơn em!

- Dạ, vậy thôi ạ! Chúc thầy có một buổi tối vui vẻ!

Học sinh tình nguyện ấy nghe từ chối cũng không chần chừ lâu, lập tức tung tăng chạy đi. Luchino nhìn theo bóng dáng học sinh ấy cho tới khi khuất hẳn, sau đó mới lặng lẽ thở dài.

Vui vẻ à...?

Chíu!

BỤP!!!

Luchino vì tiếng động ầm ĩ kia bất giác ngước lên nhìn. Pháo hoa thực sự rất đẹp, những người đến xem nó ai cũng mang một khuôn mặt cười đùa rạng rỡ, những cặp đôi có mặt cũng nhìn nhau đầy hạnh phúc. Nhìn thấy họ vui vẻ như vậy lòng anh càng thêm chạnh lại, bất giác lại suy nghĩ vẩn vơ.

Lách tách!

Trước mắt đột nhiên sáng lên, Luchino theo bản năng ngước lên nhìn. Một que pháo đang cháy được giơ lên trước mặt anh, từng ánh lửa lách tách đẹp vô cùng. Luchino bất giác quay đầu lại, và anh nhìn thấy gương mặt yêu thương quen thuộc.

- Thầy thích không?

Norton mỉm cười, nụ cười đó trong mắt anh còn đẹp hơn cả pháo hoa trên kia, nhưng đồng thời nó cũng là một con dao sắc nhọn lạnh lùng cắt vào trái tim anh. Lời nói của Tracy cứ mải lãng vãng ở đây, trong đầu lại hiện ra những hình ảnh cùng nghi ngờ lúc trước của chính bản thân, bất giác khiến tâm can như nhói đau vô cùng.

- Norton...

- Hửm? - Norton lúc này đã ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu mỉm cười. - Có chuyện gì vậy?

Luchino thực sự rất muốn hỏi câu "thực ra em đối với cậu bạn kia là gì?" nhưng lời nói cứ thế kẹt ở cuống họng, anh tự đấu tranh nội tâm với chính bản thân mình một hồi, nắm tay cũng vô thức siết chặt lại.

- Em...

- Lúc nãy sao thầy đã đi đâu vậy? Em tìm thầy cũng lâu lắm đó~ Norton thấy người kia có vẻ nếu đợi tới sáng cũng sẽ không nói gì, đành lên tiếng trước.

- Tôi...tôi đi nghe điện thoại xong quay lại...thì không thấy em nữa...

Đây là lần đầu tiên anh nói dối cậu, Luchino thực lòng không muốn làm như thế, nhưng đồng thời anh cũng không muốn để Norton phát hiện ra cảm xúc bất ổn của mình.

- À, thực ra em chỉ đi chơi Cắp Lồng Đèn ở gian hàng sân khấu gần đó thôi, nhưng không ngờ là thầy lại không tìm được. - Norton ngẩng mặt lên nhìn anh - Em xin lỗi.

- Không...không sao đâu...

Norton nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn từng đợt pháo bên kia. Luchino nghiêng mặt nhìn cậu, đột nhiên phát hiện một thứ rất kì lạ. Mỗi khi pháo hoa lóe lên thì có thể thấy rõ điều đó, con mắt trái của Norton theo từng ánh chớp ẩn hiện một con ngươi nhạt màu. Luchino kinh ngạc nhìn nó chằm chằm, không biết có phải vì tiếng pháo quá ồn không, thanh âm trong đầu anh đột nhiên trở nên nhiễu loạn, trước mắt cũng trở nên mù mờ đi.

- Thầy Luchino? Norton chợt cảm giác được cái gì đó, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy nét mặt anh rất lạ. - Thầy Luchino? Thầy làm sao vậy?

- Hả...? - Luchino vì cái lay kia mà tỉnh táo lại đôi chút, bắt gặp được khuôn mặt của người yêu đang nhìn mình lo lắng. - À, tôi...tôi không sao...

- Thầy thực sự không sao chứ? Lúc nãy em thấy thầy rất lạ. - Norton nhíu mày.

- Tôi không sao, em đừng lo lắng... - Luchino trấn an cậu, theo thói quen ôm lấy Norton. Norton cũng không phản đối, để mặc cho anh ôm.

- Norton này...

- Vâng?

- Tôi thích em.

Norton im lặng trong một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

- Ừm, em biết.

Luchino cũng không nói gì nữa, cứ thế ôm Norton thật chặt.

Pháo hoa và dòng người bên ngoài dù có ồn ào và vội vã tới đâu, thế giới của họ lúc này thật tĩnh lặng.

"Em xin lỗi..."

- Đàn anh, anh còn cây pháo nào không?

- Hết rồi, cậu còn muốn chơi à?

- Không, vì tôi thấy anh có vẻ thích nên mới hỏi, nếu anh muốn chơi thêm thì tôi sẽ đi lấy thêm cho anh!

- Thích cái gì chứ? Rõ ràng người chơi nhiều nhất là cậu mà...

Andrew bất đắc dĩ thở dài. Luca lại không hề để tâm tới lời đó, nhếch miệng cười thích thú. Hắn thực lòng chẳng còn ưa thích ba cái trò trẻ con này, nhưng nhìn vẻ mặt của đàn anh khi cầm cây pháo đang cháy thực sự rất đáng yêu, cho nên cứ thế thuận theo chơi cùng.

Soạt!

- Ể? Anh đi đâu đó?

- Tôi đi vệ sinh một chút.

- Tôi đi với!

- Không cần! - Andrew trừng mắt nhìn hắn. - Cậu ở lại đây! Đừng có đi theo tôi!

- Ừ hứ, anh lạnh lùng quá đấy~~ Luca ngả ngớn nói, cười bí hiểm. - Anh sợ tôi sẽ làm gì anh à?

- Cậu cũng biết vậy nữa hả?

- Tôi thích anh hay ngại ngùng như trước đây hơn. - Luca tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng sau đó nụ cười càn rỡ thường thấy rất nhanh đã quay trở lại. - Được rồi, tôi ở đây chờ, anh cứ đi đi! Nhưng nhớ quay lại đấy nhé, tôi không muốn thấy anh trốn mất đâu~~

Andrew cạn lời đến mức chán không buồn nói, anh có thể trốn đi đâu được chứ? Chừng nào anh còn học ở trường này thì ngày đó vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cậu ta mà!

Andrew phớt lờ luôn những câu ngả ngớn bổ sung thêm đằng sau của Luca, nhanh chóng quay lại khu A và hướng nhà vệ sinh bước tới. Nhưng vì toilet tầng trệt quá đông, anh cũng ngại người, thế là quyết định lên tầng 1. Nhưng lên tới tầng 1 cũng có vài mống ở đó, ở trong toilet nói chuyện cười đùa mãi không chịu ra, thế là đành lên tầng 2. Tầng này thì nhà vệ sinh học sinh không có ai, nhưng bên mé toilet giáo viên thì lại nghe thấy những âm thanh lạ đầy "kinh dị".

- A...a...a~ nhẹ...nhẹ một chút...A~

Mấy mười mấy giây có lẻ Andrew mới thông suốt được đây là âm thanh gì, đỏ mặt tía tai vội vàng chạy biến, mang theo tâm trạng xấu hổ cực kì chạy lên toilet tầng 3. Đùa à?? Đây là trường học đó!! Ai mà lại có thể ở nơi này mà...mà...!!!

Andrew sớm đã ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt, không muốn nói cũng không muốn nghĩ tới cái từ kia. May là toilet tầng 3 trống người, cũng không có cái thứ... xấu hổ kia, nếu không chắc anh nghĩ bản thân phải nhịn đến lúc về nhà luôn mất!

Cố gắng xua đi tâm trạng rối bời, Andrew nhanh chóng giải quyết nhanh gọn để trở về lẹ, anh chẳng muốn ở đây lâu chút nào! Mở vòi nước rửa sạch tay và khăn mùi xoa, sau khi tươm tất thì xoay bước ra ngoài, nhưng lúc tiến tới chỗ cầu thang thì anh lại nghe thấy một âm thanh lạ.

Tiếng đó nhỏ nhẹ không rõ ràng, nhưng có thể nghe ra được là tiếng khóc thút thít. Andrew thì trước giờ không có sợ ma nên nhất thời cũng chẳng nghĩ tới ba cái thứ như là "7 điều bí ẩn của trường học", hay là Hanako gì đó, cho nên anh hơi tò mò. Tiếng khóc dường như phát ra từ trên lầu, tức là tầng thượng. Nhưng thật kì lạ, chỗ đó trừ phi có dịp đặc biệt thì luôn khóa mà, ai có thể ở trên đó mà khóc được chứ?

Reng! Reng!

Đang tò mò muốn lên xem thử thì đột nhiên điện thoại reo lên, vì đang ở chỗ vắng vẻ yên tĩnh nên khiến Andrew có chút giật mình, sau khi nhìn thấy số thì vội vàng bắt máy.

"Alô! Đàn anh à, anh thực sự là đi vệ sinh hay đang tìm cách trốn mà lâu vậy? Nếu 5 phút nữa tôi vẫn không thấy anh quay về thì tôi sẽ lên trển tìm đó nha!"

Andrew nghe vậy thì có chút hoảng. Không được, nếu để cậu ta lên đây nhỡ đâu nghe được dưới tầng 2 có người đang...thì ai biết được cậu ta có lên cơn mà bắt anh làm trò kì quặc gì không chứ?!

- Đợi tôi một chút! Tại toilet đông quá, sẽ xuống ngay.

"Năm phút bắt đầu~~"

Cúp điện thoại đi, Andrew cũng nhận ra rằng tiếng khóc kia cũng đã im bặc. Tuy rất muốn thử tìm hiểu nhưng bây giờ nếu không xuống thì sẽ rất phiền phức, thế là Andrew đành nén sự tò mò của mình lại mà bước từng bước xuống lầu.

Chỉ là anh không biết, có một ánh mắt đã luôn dõi theo anh cho tới khi bóng dáng anh khuất hẳn khỏi cầu thang. Pháo hoa lúc này tiếp tục được bắn lên trời, theo ánh chớp lập lòe chiếu vào soi rõ lên đôi mắt màu ngọc đẫm nước.

"Tại sao..."

- Mei à, pháo hoa thật đẹp quá! Em có nhìn thấy không?

Galatea ôm con búp bê với mái tóc ngắn màu trà trên tay, ngồi trên ghế đá ngẩn mặt nhìn từng chùm ánh sáng đẹp đẽ nọ trên bầu trời, đôi mắt đen tuyền có một chút thẫn thờ cùng buồn bã không thể che giấu.

"Tôi nhớ em..."

- Chà~ Khung cảnh này thật đẹp, đúng là một cột mốc đáng nhớ~

Tiếng cười khùng khục vang vọng trong màn đêm tối, mái tóc xoăn dài đen huyền theo gió tung bay phấp phới, đôi môi vẽ lên một đường cong theo tà mị trong đôi mắt đỏ thẫm kia, đầy thích thú.

"Bánh xe vận mệnh vẫn đang tiếp tục xoay tròn..."

Có những nỗi lòng, có tiếng thổn thức.





.





.





.





Hy : Đm!!! Thêm một chương nữa là kết thúc series Trung Thu được rồi!!! 13k từ của toi đó mấy cô!!! Đây là chương dài nhất mà tôi từng viết từ trước tới giờ đó, phát kỷ lục 11k cmn rồi :))) Viết muốn đui mắt luôn, mừng quá huheo :))))

P/s : Sơ yếu lý lịch lần này là của ông thầy siêu nhây siêu dơ siêu đốt nhà Giốc - Cơ nhé :)))

Tên : Joker

Tuổi : 28

Giới tính : Nam

Gia thế : Ba đời đều tiếp quản gia nghiệp của gia đình, tới thời ổng bỏ đi làm giáo viên cấp 3 :)))

Tốt nghiệp loại khá trường đại học quốc tế, chuyên khoa Công Nghệ Thông Tin

Tính cách : Nhây, lầy, thích đốt nhà, tạo dramu, vui tánh, ít khi nổi quạo

Món ăn yêu thích : Will...à nhầm, đồ nướng

Món ăn không thích : Đồ chay

Sở trường : máy vi tính, thả thính William, siêu mặt dày, chọc giận Jack

Sở đoản : Kiềm chế để không bu theo William, kiềm chế để không thả thính William, kiềm chế để không nghĩ bậy...nhầm tiếp, để không ghen khi ai đó dám có ý với William, không đốt nhà người khác, không chọc Jack nổi giận, không cùng Mary quậy phá

Động vật yêu thích : Tiền đạo

( Hy : Cái đó sai nha đm!!!

Joker : Kệ t! )

Thỏ

Động vật không thích : Bánh pèo

( Hy : Thầy trả lời đàng quàng giùm em coi!!!

Joker : Không em! )

Động vật ăn thịt

Thích : William, William, William, Elis, William,...

Không thích : Bánh pèo tỏ vẻ dễ thương, anime

Câu cửa miệng : "Will cục cưng~~"

Bí mật thầm kín : ...

Ngoài lề :

Hy : Tức quá nên đội mồ quay lại!! Ông hề "trúa" kia nghiêm túc giùm cái!! Phỏng vấn cái gì kì dị?!

Joker : Nếu giờ em không sửa sơ yếu lý lịch của tôi thì tôi sẽ nói bí mật thầm kín của Jack cho em.

Hy : *mắt sáng lấp lánh* Được á! Duyệt! Thầy nói mau ik!

Joker : Đó chính là hồi đi học thằng đó từng... *làm mặt nguy hiểm*

Hy : *đội nón bảo hiểm* Từng gì thầy?

Joker : Từng bị một lần chuốc rượu xong say bét nhè, sáng đi học trễ vội quá mắt nhắm mắt mở đội nhầm quần xì đi học!!! Á há há há!!!

Hy : Đm! Thầy toi! Hình tượng??? *nói vậy thôi chứ cũng cười như điên*

Joker : *hớn hở* Còn có cái này vui lắm, để nói cho nghe...!

Hy : *mặt tái như đít nhái* Khoan đã thầy ơi, đằng sau kìa thầy!

Jack : *mặt đen như đít nồi* Joker, mày đang làm gì thế hả?

Joker : *hoảng hốt*Ờ, tao...

Jack : *cười tiêu chuẩn* Bạn thân, đi theo tao một chút, tao có bất ngờ cho mày xem nè!

Hy : Bye thầy! Không hẹn ngày gặp lại! *ôm loz chạy biến*

Joker : Ê!!! Jack, tao lỡ miệng thôi mà!!! Tha cho tao!!! *than khóc các thứ*

Jack : Muộn rồi!

Sau đó...à, không có sau đó nữa, bởi vì có người đã thay Hy đi chết còn Hy Hy đã chạy biến từ lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro