Chap 20 : Ông Nói Gà Bà Hiểu Vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WEDNESDAY

- TUẦN SAN NÓNG HỔI MỚI RA LÒ ĐÂY!!! MẠI DÔ MẠI DÔ BÀ CON CÔ BÁC ƠI!!!

Một buổi sáng thứ tư náo nhiệt với những tiếng rao hàng và xì xào bàn tán, ngày hôm nay trước cửa clb báo chí tập trung đặc biệt đông đúc.

- Cho em một tờ !

- Em nữa !

- Cho tao với gái ơi !

- Cho anh một cái nào !

- Tui nữa !

- Tao một tờ ei !

- Đây đây, đừng gấp, ai cũng sẽ có phần mà !

Tracy cùng các thành viên clb thi nhau chuyền tay bán báo một cách điêu luyện như máy móc, họ đã quá quen tay với công việc này. Mỗi tờ báo bán ra của clb chưa bao giờ ế hàng, chỉ với 20V thì đã có thể cập nhật được rất nhiều tin tức hot hòn họt của các giáo viên hay học sinh trong trường rồi.

- Chị Tracy, báo kì này bán vẫn rất chạy! - Một cô bé reo lên. - Chị giỏi thật đấy!

- Chứ mà lị ? Mày nghĩ chị là ai hả cưng? - Tracy hất mặt tự mãn. - Chủ đề "giật tít" như vậy cơ mà ! Cũng nhờ mấy đứa làm việc có năng suất, nếu bán thành công hơn 100 tờ chị bao trà sữa cả đám !

- Yeah!!!

Tracy phỗng mũi. Á hahaha, "vua báo chí" là ta chứ ai vào đây ! Câu chuyện tình yêu và bí ẩn trường học chưa bao giờ là chủ đề hết hot, cứ đánh vào đúng tâm lý thị hiếu người xem là được.

- Ê bây, con Tracy nó xuất bản báo rồi kìa ! - Emma nghe ngóng thông tin rồi chạy lên lớp cấp báo. - Thấy hot lắm luôn, người ở dưới bu quanh cửa clb báo chí quá trời !

- Xời, ba cái báo lá cải của nó mà ham hố gì mày ơi ? - Vera phất tay. - Lo mà học lại bài đi kìa, lát tiết của ác quỷ đấy, bây không lo à ?

- Nhưng tao nhìn thấy tựa báo, nó đề cái gì mà "những câu chuyện thầm kín bí mật của lớp 2A5". - Emma nghiêng đầu. - Đó là lớp mình đúng không?

- Chứ mẹ gì nữa con này?! - Eli nhăn nhó. - Chết rồi, con Tracycu đó biết đâu nó kể xấu gì tụi mình trên báo thì sao?!

- Cái đ*t ?! Đm, đứa nào phóng xuống dưới mua lẹ lẹ một tờ coi! - William khẩn trương.

- Mày đi đi !

- Ai rảnh ?! Tao đéo có tiền !!!

- Đéo có tiền mà bày đặt đề xuất ý kiến hả mậy ?!!

- Chứ bộ bây đéo muốn biết nó kể cái cđm gì về tụi mình ở trong đó hả?!!

- Nhưng tao đéo muốn đi mua, tao nghèo lắm!!!

- Ăn ăn suốt ngày kêu nghèo, mày bớt ăn lại đi cho đời nó khá khẩm hơn!!!

- Tao ăn kệ mẹ tao!!! Tao ăn tiền tao chứ bộ ăn của ông nội mày chắc?!!

- Hai cái thằng loz kia câm mỏ lại đ*t mẹ chúng mày!!! - Naib không chút nhân nhượng phóng thẳng cục tẩy trên tay vào đầu Eli.

- Đau!!! Nó gây sự trước mà sao mày chọi tao con chó?!! - Eli rít lên.

- Dính đứa nào tự chịu! Câm cái mỏ loz lại trước khi tao chọi cho thêm cái nữa! - Naib gằn giọng. - Cãi cút ra ngoài cãi! Để yên cho bố mày học bài!

- Quần què! Mà khoan wait, mày vừa nói cái đéo gì đấy ?! - Eli trợn tròn mắt. - Học bài wtf ?! Mày học bài?!

- Chứ học mẹ gì ?! - Naib nhăn nhó. - Rồi ý kiến gì nhau ?! Tao học bài bộ lạ lắm hay gì ?!

- Lạ!!! - Cả đám đồng thanh.

Naib nhìn cả bọn đang ngồi xung quanh nhìn mình bằng con mắt như người ngoài hành tinh thì khó chịu.

- Mắc đéo gì lạ?!

- Ê, nghe một thằng học tra như mày tự giác đi học bài là một chuyện kinh thiên động địa sóng thần tràn ngập trời long đất lở chứ đéo phải dạng vừa đâu! Dạng rộng đấy! - Eli nhào tới lật đống tập sách của Naib lên. - Còn nữa wtf, Toán?!! Ôi má ơi, mày bị ma nhập rồi đúng không Naib?!! Hay mày bị ông thầy hói củ cải đó chỉ sau mấy ngày dạy kèm bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi?!!

- Bùa bùa cc!!! Tao học gì kệ mẹ tao, liên quan gì tới thằng chả?!! - Naib giật lại cuốn tập, tuy mạnh miệng nói vậy nhưng gò má cậu đã hơi ủng hồng. - T-tao chỉ đéo muốn bị đì tiếp thôi!!!

Sự thật không phải là Naib đột nhiên hứng thú với môn Toán hay thậm chí là có ý gì với giáo viên môn này cả, chỉ là Jack đã nắm được một yếu điểm rất bự chà bá của cậu. Với một con người đánh giá thế giới khách quan bằng đồ ăn, cách để điều khiển hoặc dụ dỗ người đó tốt nhất chính là qua đường dạ dày. Naib rất thích ăn, và Jack trùng hợp lại rất giỏi nấu nướng, cho nên hắn đã nghĩ ra một "âm mưu hiểm độc" (đối với Naib) đó là mua chuộc cậu học trò ham ăn của mình. Cụ thể trong mỗi một tuần nếu như Naib có thể tiến bộ (hoặc chỉ cần chăm chỉ hơn một chút xíu) thì mỗi thứ 7 qua học hắn sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu ăn, và tất nhiên, miếng mồi ngon như vậy thì con gấu mèo péo múp nào đó đã dính câu hoàn toàn. Naib nghiếng răng tự trách bản thân mình lúc đó đã quá u muội khi nhớ về hương vị của đĩa mỳ Ý đã thành ra cớ sự như thế này, nhưng rồi lại nghĩ chỉ cố gắng hơn một xíu thì sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon nên lại đành bấm bụng chịu đựng. Dù sao thì để thằng chả bớt đì lại còn được thêm đồ ăn, hy sinh một chút tự do có lẽ cũng đáng mà!

Cả lớp nhìn Naib đang bận thả trôi hồn đi đâu đó không tập trung, bĩu môi xì một tiếng rõ to. Đó rõ ràng là dấu hiệu của tình yêu, bày đặt lấy việc đì này đì nọ ra làm cớ, tụi tao lạ gì mày nữa à?!

Đúng lúc đó Demi bước vào lớp, trên tay là một tờ báo to oành với trang bìa là hình của Tracy và một tiêu đề rất "giật tít" in đậm to chà bá - "Những Bí mật Thầm Kín Tuổi Học Trò" - kèm theo dòng chữ "phỏng vấn đặc biệt các lớp 5 ba khối và các giáo viên gạo cội".

- Ê đm Demi!!! Mày đứng yên đó, đéo được nhúc nhích!!!

- Hả gì ?! - Demi giật mình ngước lên thì thấy tụi nó nhìn chằm chằm vào tờ báo của mình với ánh mắt "đói khát", sợ hãi vội đưa nó ra sau lưng. - Tụi bây muốn gì?! Đừng có mà giang hồ! Tao méc cô Mary đấy nhé!

- Mày mới mua tờ báo đó ở chỗ con Tracy hả? - Eli hỏi.

- Chứ gì nữa?! Nguyên cái mặt nó chình ình đây nè!

- Mượn coi cái gái!!! - Cả lớp la lên.

- Có vậy thôi mà tụi bây làm ghê quá, mượn thì nói mượn từ đầu mẹ đi! - Demi lèm bèm, đặt tờ báo to oành xuống bàn và mở trang nhất ra cho tụi nó xem.

Mục lục :

"Tình Yêu Có Thể Khiến Thần Trí Không Bình Thường" _ Trang 3

"Chuyện Tình Thầy Trò - Chủ Tịch Ôm Hạt Đậu Xanh FC" _ Trang 5

"Những Mối Lương Duyên Ngang Trái - Tình Yêu Tam Giác Chưa Bao Giờ Hết Khổ Đau" _ Trang 7

"Đại Tỷ Sắp Có Bồ ?!" _ Trang 12

"Trong Khi Đại Tỷ Sắp Có Bồ Thì Đại Ca Sắp Mất Bồ ?!" _ Trang 13

"Mối Tình Gà Bông Của Cặp Đôi Giáo Viên - Học Sinh Siêu Đáng Yêu" _ Trang 15

"Lý Do Nàng Lớp Trưởng Xử Nữ Lớp 2A5 Mãi Vẫn Chưa Có Gấu" _ Trang 17

"Người Tình Bí Mật" _ Trang 18

"Tình Nhân 'Bé Nhỏ' Của Thầy Giáo Dạy Tin" _ Trang 22

"Thiên Sứ Biết Yêu ?" _ Trang 24

"Thầm Nhưng Không Kín" _ Trang 25

Poster tặng kèm (với sự tham gia của các người mẫu nghiệp dư trong trường) : Patricia Dorval - Jose Baden - Farahway Doris

Bìa sau : Poster Sơn Tùng MTP - Có Chắc Yêu Là Đây ?

- Ê đcm!!! Nó dám lấy hình tao đăng báo mà đéo hỏi xin con lùn này!!! - Patricia la lên. - Đ* mẹ lật trang poster ra cho tao coi, chụp tao xấu như chó là nó chết cđm nó với tao!!!

- Mày cũng có đẹp đẽ gì cho cam...

Bùm!!!

Một vụ nổ long trời lở đất, vì một phút lỡ miệng đã khiến William bay màu.

- Lật ra lẹ cho tao!!!

- Dạ dạ !

Eli vội vã đưa tay lật đến trang cuối, mụ nghiệp này khi đang nổi điên tốt nhất là không nên chọc kẻo đéo còn răng húp cháo mất.

Lật đến trang 27 thì cả đám nhìn thấy một tấm ảnh chụp khi Patricia đang đứng thần người ngắm nhìn cái gì đó bên ngoài cửa sổ, góc chụp đẹp cộng thêm ánh nắng rực rỡ khiến bức ảnh trở nên thơ mộng vô cùng.

- Khiếp ! Con Tracy nó chụp ảo vc! - Kreacher lè lưỡi.

- Đẹp mà ! Canh góc đúng tốt luôn! - Demi cảm thán. - Nhỏ này tay nghề tốt ghê!

- Đm, là cái hôm tao lên phòng nó cái thấy hai con chim đang thi nhau ỉa trong cái cây bên ngoài cửa sổ! - Patricia nhớ ra. - Vậy mà cũng ráng me chụp tao nữa con lùn này! Hên là chụp đẹp chứ chụp xấu là tao táng chết mẹ nó!

- Wtf, coi hai con chim thi nhau ỉa??? - Eli nhăn nhó, mặt kiểu "???" - Mày hết thứ để coi rồi hả con này?!! Coi cái gì dơ "bửn" vậy?!!

- Nó coi dơ "bửn" vậy mà con lùn kia chụp được thành vậy cũng nể thật! - Naib tặc lưỡi. - Đúng là có những sự thật đéo bao giờ nên khám phá ra!

- Ê, hình ông Jose nè! - Emma reo lên.

- Chùi ui nam "thừn", ai lớp du mo cà chu! - Demi chu mỏ.

- Tém cái mỏ mày lại con mê trai! Chu chu cái loz! Lạng quạng tao méc cô Mary là chết cha mày nha con! - Patricia "đe doạ".

- Đụ đụ, chơi bẩn vậy mày?! Tao chỉ mê cái đẹp thôi, đéo có mê trai ok?! - Demi nói.

- Giờ mày mê trai gái gì tao cũng méc hết! Ở đây có cả lớp làm chứng, mày đéo thoát được đâu con trai, tu bi con tìn niu!

- Mày ngon mày đi méc coi! Méc đi rồi tao sẽ bóc mẽ sự thật đằng sau tấm hình đẹp lung linh ảo văng chảo này, để coi hình tượng đại tỷ ngầu lòi sau vụ coi chim thi ỉa còn không nhé!

- Đừng có láo toét!!! Tao "bụp" mày bây giờ!!!

- Á á á vũ phu!!! Có người muốn "hãm hại" tôi mọi người ơi!!! Tấm thân "trong trắng" của tôi đang bị "đe doạ" é é é!!! Đa mê tê ki mô chiiii!!!

- Điên hả con này?!! Tao đã làm đéo gì đâu mà la như heo đẻ vậy?!! Tao giết mày luôn bây giờ!!!

- Hai con mẹ này im coi! Tối ngày toàn làm ba cái trò con bò! - Naib nhăn mày. - Tính thành con péo với thằng póng kia ver 2 hả?!

- Tao đấm cả mày luôn đấy thằng lùn! Tin từ m53 còn mét mốt không?!

- Mày đã dữ còn vô lý nữa con này! Tao đéo hiểu sao nhỏ Fiona thích được mày luôn đấy! Con quỷ nhỏ đó khẳng định là bị M nặng!

Nghe nhắc tới Fiona khiến động tác của Patricia như ngưng trệ, nét mặt cô trong một thoáng thay đổi. Kể từ cái ngày đưa hộp quà tỏ tình xong vẫn không thấy mặt cô nhỏ đâu, không còn cái miệng ồn ào đeo bám theo như trước, Patricia cũng cảm thấy thiếu vắng. Cũng...có chút nhớ nhớ...

Thấy con bạn đã rơi vào suy nghĩ mà đứng thần người ra, Naib lè lưỡi. Vẫn cái suy nghĩ cũ, mấy đứa yêu nhau thật khó hiểu!

- Ê, nhỏ này là ai vậy? Lạ quắc! - Eli chỉ tay vào poster ở trang 30, tấm hình chụp một cô bé để tóc hime đang cười rất tươi - là được chụp trực tiếp có sự cho phép.

- Có tên nè! "Farahway Doris lớp 1A5", là năm nhất! - William nghiêng đầu nhìn tấm hình. - Cũng xinh đấy, nhưng sao tao thấy quen quen ta?

- Mày thấy gái đẹp là quen à, do giả trai riết quen á!

- Giả trai cc!!! Tao đàn ông thật nha con péo này!!!

Norton nhìn bức hình, tròng mắt khẽ đảo một vòng, cuối cùng lại dựa ra đằng sau với nét mặt thản nhiên.

- Ê mặt thẹo, mày biết nhỏ này không? Tao thấy cũng quen lắm! - Naib hỏi.

- Biết.

- Thế thì nói nhanh lên đmm!!!

- Là người chung cặp với tao ở cái buổi hướng dẫn học sinh năm nhất. - Norton nhàn nhạt nói. - Không lạ, trước đó đã gặp.

- Gặp ở where ?

- Ngày đầu tiên chuyển tới chung cư, trước cửa thang máy.

Cả đám anh em cây khế đực mặt ra một hồi.

- A a a!!! Là con nhỏ nhắc bọn mình vụ thang máy hư!!!

- Đúng rồi, là nhỏ đó! Bây giờ có trang điểm lên nên hơi lạ, nhìn đéo ra. - Naib nói. - Mà nhắc lại vụ đó tức vl, tất cả chỉ tại thằng Cải biết mà đéo nói làm cả bọn nhục vc!

- Tụi bây có hỏi đéo đâu mà giờ trách tao?!

- Người quen hả ? - Demi ngồi nhìn cả đám kia tranh luận một hồi, cuối cùng hỏi.

- Coi như là vậy đi! Ở cùng một khu chung cư luôn, vãi loz!

- Cái chung cư đó riết rồi cứ như cái ổ kiến ha, ai cũng bu vô ở!

- Vậy chắc cha già Jack là kiến chúa mẹ rồi!

- Á hahaha!

- Ê đm Sếp kìa! Sky ơi say oh yeah~~~

- Có chắc yêu là đây ây ầy~~~ có chắc yêu là đây ây ấy~~~

- Hát dở vc! Hư bài Sếp của tao!

- C*c!

- Ê lật trang 3 ra coi coi, nó bảo cái gì mà không bình thường kìa ! - Emma khều.

Demi giở trang 3 ra, và đập vào mắt họ là rất nhiều tấm hình của những khung cảnh không thể quen thuộc hơn - trước cửa và trong phòng học của lớp 2A5 cách đây khoảng chừng một tuần, nhân vật chính không ai khác chính là cặp đôi giáo viên scandal Hắc Bạch Vô Thường.

- Vãi loz! Nó chụp cả cái bảng hôm bữa Phạm Vô Lý ăn nhầm bùa mê thuốc lú viết luôn kìa!

- "Tác hại của việc chơi đá...ume quá độ, khi yêu vào dù là người đáng sợ hay khó tính nhất cũng sẽ trở nên sến sẩm như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc chiếu khung giờ vàng". - Eli chép miệng. - Vãi Tracy, con đó nó viết như vầy đăng báo bộ đéo sợ thằng chả cạo cho trọc đầu hả?!

- Bộ mày nghĩ ổng sẽ có thời gian coi báo của tao à?

- Chắc gì?! - Eli quay mặt lại và giật nảy khi thấy có một khuôn mặt lù lù xuất hiện đằng sau mình. - Á cái đ*t mẹ!!! Mày ở đâu xuất hiện vậy con loz?!! Làm tao hết hồn!!!

- Íu sinh lý vc, có nhiu đó đã hết hồn! - Tracy tặc lưỡi. - Tao viết sao là quyền của tao, dù sao cũng đéo phải là xâm phạm quyền riêng tư, tao sợ đéo?! Hai thằng chả là lù lù thiếu điều chọt mù hai con mắt người khác luôn chứ có gì sợ đéo mà bày đặt giấu giấu giếm giếm, sẵn đây là tao cung cấp thêm bằng chứng xác thực thôi!

- Lỡ ổng mà đọc được thì sao?

- Òm...lúc đó tính sau! - Tracy chu môi. - Một là tao pay đầu hai là ổng sẽ khen tao rối rít, vậy thôi!

- Mắc đéo gì khen mày?!

- Tao điều tra rồi, ông Tất An hay giận cha Vô Lý là có lý do hết! - Tracy lắc lắc ngón tay. - Bây nghĩ tao suy nghĩ nông cạn mà thọt tay vào lửa à? Nếu xét đúng tâm lý và biểu hiện thì có lẽ ổng rất muốn công khai mối quan hệ của cả hai nhưng ông Tất An lại không đồng ý, thành ra mỗi lần ông kia nhịn không nổi mà thân mật chỗ công cộng là lại bị giận cả tuần lễ và sau tất cả chúng ta sẽ là người hứng đạn thay. Bây giờ để đòi lại công lý và công đạo thì tao sẽ thay hai người đó công khai cho cả công chúng luôn, khỏi tỵ nạnh nhau! "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", đừng có mà trách tao, đó là do hai ổng gây nghiệp trước thôi!

Cả đám "ồ" lên một tiếng rõ to, rất có lý nha!

Cốc cốc cốc!

- Đứa nào đấy?! Vô mẹ đi bày đặt gõ cửa...Á đm thầy!!!

Tracy vội vã bụm chặt miệng lại, giả ngu trước ánh nhìn "yêu thương" của người vừa mới bước vào lớp.

- Có lẽ việc tôi gõ cửa làm phiền lòng em?

- D-dạ không, gõ cửa là một hành động vô cùng tao nhã thanh lịch lịch sự mà một người đàn ông gương mẫu cao to đẹp trai đáng kính như thầy đây nên làm là đúng ạ! - Tracy vội phun ra một tràng. - Xin thứ lỗi cho đám học sinh ngu muội thích làm càn như chúng em không tôn trọng việc gõ cửa trước khi bước vào phòng, là chúng em cần học hỏi ở thầy nhiều nhiều lắm ạ!

Cả đám nhăn mặt, khiếp! Đm coi cái mồm nó lẻo mép ghê chưa kìa!

- Nói nghe rất hay. - Jack mỉm cười. - Không hổ danh là chủ tịch clb báo chí, miệng lưỡi của em đúng là làm tôi phải mở mang tầm mắt.

- Không ạ! em chỉ mới 16 tuổi thôi, còn non đời lắm, còn phải học hỏi ở thầy cô giáo kính yêu nhiều!

- Ồ không, tôi không có ý chê trách, chỉ đang đáng giá cao tài năng của em. - Jack cười. - Báo của em có vẻ bán rất chạy, lúc nãy Joker vừa khoe là cậu ta đã mua một tờ, đọc trông rất thích thú, có vẻ viết rất hay.

Vãi loz!!!!!

- T-thế thầy đọc chưa ạ ? - Tracy lắp bắp.

- Hm, xin thứ lỗi, tôi đánh giá cao tài năng của em nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ mua hay đọc nó. - Jack nói. - Tôi không thích đọc báo cho lắm, càng không phải là báo lá cải hay thứ gì đó tương tự vậy.

Hèn gì cách nhìn nhận thế giới hoàn toàn khác với người thường, đúng là cha già u30 khô khan "ống chề" kén chọn.

Cả lớp nhăn mặt, thầm nghĩ.

Tracy thở phào ra một hơi. Lạy hồn, cửa ải Phạm Vô Lý còn qua được chứ cửa ải này nếu xuất hiện thật coi bộ khó qua vãi loz, cũng hên là nhỏ đã điều tra thể loại đọc hiểu mà cha già này yêu thích và ghét trước rồi.

- Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa! - Jack bước tới bàn giáo viên. - Tất cả về chỗ, tôi sẽ gọi lên kiểm tra bài tập về nhà và trả bài.

Wtf?!!

- Cái đụ đụ?! Tối qua có bài tập về nhà hả chúng mày?!

- Chứ mẹ gì nữa con póng này?! Tối ngồi chơi game cho cố vô! - Eli cầm cuốn tập đánh William một cái.

- Thế mày làm chưa mà chửi tao?! Tao thấy mày cũng ngồi ăn cả buổi mà!

- Ăn thì ăn chứ tao làm bài rồi đ*t mẹ! Chứ ai như mày?!

- F*ck! Sao đéo nhắc tao?!

- Nhắc làm đéo gì?! Đéo biết tự giác hả?! Bao lớn rồi?! Với lại tao đéo nhắc cho mày chết chơi đấy, rồi làm gì tao?!

- Đ*t mẹ mày con péo này!!! Anh em thế hả?!! Chơi chó vc!!!

- Hai cái thằng mắc toi kia im coi!!! Thằng chả mà nghe được cái phạt cả lớp bây giờ đ* má!!! - Naib quay xuống gắt. - Câm cái mỏ lại một ngày cho đời tao thanh thản coi!!! Cứ thích chọc chửi quài vậy?!!

Cả hai đứa nó bất đắc dĩ khoá miệng lại, nếu cứ tiếp tục làm càn không ấy chừng không những bị phạt mà còn bị gang bang tập thể nữa đ* má, chết đéo lành lặn xuống dưới mà ma xấu xí đéo được độ cho siêu thoát luôn!

William đã run lẩy bẩy như cầy sấy, trong miệng lẩm bẩm và đem tất cả những người có thể khấn ra khấn hết cùng một lúc. Chết cha rồi, thánh Alan đức mẹ Maria Phật A di đà Bồ Tát kính yêu Chúa Jesu thêm ông Thổ Địa cụ cố tổ tiên tám đời dòng họ xin hãy phù hộ cho con qua kiếp nạn này!!!!

- Theo đạo gì mà khấn lắm vậy?!

- Đạo gì cũng khấn hết cho nó linh nghiệm!

Cũng không phải chỉ có mình William rơi vào thế khó, bên dưới cũng có một người đang mang tâm trạng bất ổn không kém.

- Thầy sẽ không thấy mình! Thầy sẽ không thấy mình! Đã có bùa lẩn tránh, thầy sẽ không thấy mình! - Kreacher dán bùa khắp người, niệm còn hơn là niệm kinh, bài tập thì cậu đã chém bừa cho qua nhưng thật ra bài thì chưa học. - Thầy sẽ không thấy mình đâu!

- Hm, mở màn thì nên suôn sẻ một chút chứ nhỉ ? - Jack mỉm cười. - Lớp trưởng và lớp phó học tập đem tập lên đây nào!

Vera và Lucky cùng nhau đứng lên và đi lên bục giảng, theo thứ tự đưa cho thầy giáo hai quyển tập được bao bì rất sạch đẹp. Jack lật từng cuốn ra, mỉm cười hài lòng.

- Tốt, hai em lên bảng sửa bài 5,6,7,8 cho các bạn nhé, trong lúc đó tôi sẽ khảo nốt những người còn lại.

Ơ? Sao thầy không khảo bài hai đứa nó? Bất công vl!

- Tôi dạy các em cũng không phải ngày một ngày hai, tính cách của lớp này tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. - Jack nói, hờ hững nhưng đầy hữu ý. - Khảo bài hay kiểm tra tập gì đó chỉ là một hình thức, còn ai chưa học hoặc chưa làm bài tập, bộ các em nghĩ tôi không biết sao?

Cái đám học tra bên dưới đổ mồ hôi hột ròng ròng.

- William Ellis, Kreacher Pierson, Patricia Dorval, Tracy Reznik. - Jack cong lên khoé môi. - À, Naib Subedar và Luca Balsa nữa, mấy em cảm phiền đem tập lên đây!

Mỗi một cái tên như một viên đạn bắn vào tụi nó "đùng! đùng!" xịt máu bung bét chết tươi, đúng là kiểm đủ đéo thiếu một đứa! Chạy trời đâu khỏi nắng, cả một đám nước mắt lưng tròng mồ hôi đầy lưng đùn đẩy nhau.

- Mày đi trước đi!

- Đéo! Đứa nào lùn hơn đứa đó lên trước!

- Vậy con Tracy lên trước!

- Wtf?!!

- Giờ của tôi khó câu lắm đấy nhé, nếu như các em không biết cái gì gọi là tinh thần tự giác thì có lẽ tôi cần phải dạy dỗ lại lớp này một chút. - Jack nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. - Mỗi một bài sai tôi sẽ trừ điểm gấp đôi cho mỗi phút các em câu giờ, thời gian qua đi không trở lại, tôi cũng phải có một vài biện pháp với mấy cô cậu không biết quý trọng nó.

Nhỏ người sức yếu đấu không lại tụi kia, Tracy đã bị húc một phát bay lên đứng đầu hàng. Cô nhóc rủa thầm 18 kiếp dòng họ mấy đứa mặt loz đứng sau, thu hết can đảm đi tới chìa cuốn tập ra. Đéo phải là nhỏ chưa làm bài tập nhưng chỉ vì Tracy khá ẹ môn Toán, và nếu làm sai dưới 80% thì chắc chắn sẽ ăn loz!

- Hừm, làm bài đầy đủ. Tốt, nhưng sai quá nhiều. - Jack nhíu mày. - Bài này rõ ràng không khó, chỉ cần áp dụng công thức là được, nhưng em đã làm không đúng còn tính sai. Tôi nhớ trường có cho xài máy tính và tôi chắc chắn em có sử dụng, thế lỗi sai này là từ đâu mà có đây?

Do em bị ngu, dạ! Dzừa lòng thầy chưa?!

Tracy chọn cách "im lặng ăn tiền", nét mặt tỏ rõ vẻ không cam tâm.

- Sai 8/20, trừ 4 điểm, thêm việc giáo viên hỏi không trả lời, điểm em còn 4. - Jack nói.

- Không thầy! Em trả lời! - Tracy vội lên tiếng. - Em có bấm máy tính nhưng nó ra kết quả sao thì em ghi y chang vào vậy đó ạ, em cũng không biết tại sao lại sai nữa!

- Vậy là do cách làm của em rồi nhỉ? Tôi biết là so với việc nghe tôi giảng bài thì em có vẻ thích đi lông bông khắp nơi sau giờ học và tìm cách bới móc đời tư người khác để đưa lên báo như một thú vui nhưng đồng thời tôi cũng muốn nhắc cho em nhớ là năm nay em đã là học sinh lớp 11 rồi, chỉ còn hơn một năm nữa để chuẩn bị cho một trong những kỳ thi quan trọng nhất đời người thôi, tốt nhất là em nên suy nghĩ lại về việc tập trung vào học thay vì làm những chuyện vô bổ. - Jack vẻ mặt không đổi, cầm bút ghi roẹt roẹt vào sổ. - Thêm tội làm bài ẩu, trừ tiếp 2 điểm. Về chỗ sửa bài, người tiếp theo.

F*ck!!!!!!!!!!

Tracy tức đến mức long cả phổi, tức đến mức hô hấp khó khăn, tức đến mức run run cầm lại quyển tập đi về chỗ đầy ấm ức. Bộ cứ hỏi là phải trả lời sao?!! Đ*t mẹ, trả lời thì trừ điểm đéo trả lời cũng trừ điểm!!! Tức quá đi mất!!!

- Bài làm đủ, sai cũng không nhiều, nhưng chữ em cần rèn lại, tôi không muốn chấm điểm cho những bài làm mà bản thân đọc không ra bất cứ thứ tiếng nào trên Trái Đất này. - Jack phê một đống thứ vào vở của Patricia, cuối cùng gạch một dấu đỏ chót trong sổ. - Trừ 5 điểm, về chỗ, người tiếp theo.

Patricia cắn răng nhẫn nhịn cầm quyển tập về chỗ, nếu trước mặt đây mà không phải giáo viên thì xác định đéo sống nổi sau đó ba chục giây với cô đâu!!! F*ck!!!

- Không làm đủ bài, chữ như gà móc vịt bới, đã vậy tất cả những bài em đã làm đều sai. Còn nữa, tôi nghĩ môn tôi dạy là Toán chứ không phải Mỹ Thuật. - Jack cau mày, chỉ tay vào hình vẽ chibi trong tập của Kreacher. - Có hoa tay lắm, l...Joseph hẳn sẽ thích những học sinh như em, nhưng tôi thì không nhé! 1 điểm về chỗ, người tiếp theo.

Kreacher bĩu môi, cầm tập ngúng nguẩy đi về. Đúng là đồ u30 khô khan đéo có mắt nghệ thuật, hình cậu vẽ Emma rõ ràng dễ thương như vậy mà, hứ!

- Chà, trò Ellis, tôi có lời khen đấy!

- K-khen gì ạ ? - William không hiểu, cậu chưa làm bài gì mà?

- Cuốn tập em so với cái sàn nhà lau 8 nước mỗi ngày của tôi còn sạch hơn, đáng khen lắm! - Jack mỉm cười. - Giữ tập được như mới thế này hẳn cũng là cả một quá trình kỳ công nhỉ, hẳn tôi nên cho em một cái gì đó xứng đáng với việc này, thêm một cái trứng về mở trang trại nhé? 0 điểm về chỗ, người tiếp theo.

Đcm!!! Vậy thì nói đại ra từ đầu đi má!!! Vòng đi vòng lại hồi cũng ăn trứng dịt, đ*t mẹ!!!

- Hừm, trò Balsa, em có cần tôi kiểm tập không?

- Nếu thầy coi trọng cái "hình thức" kia như vậy thì cứ việc. - Luca nhướng mày.

- Vậy nhỉ ? - Jack cười nhạt, trực tiếp phê một dấu đỏ chót vào sổ đầu bài. - Tôi nhìn xuyên thấu được đó, vẫn phong độ cũ, bài kiểm tra và bài tập của em 100% trắng bóc. Âm điểm, người tiếp theo.

Luca vẫn coi như không có chuyện gì, cầm quyển tập bước về chỗ ngồi và...ngủ.

- Trò Subedar. - Jack nhìn cậu học trò nhỏ. - Em làm bài chưa?

- Nếu em nói "chưa" thì sao? - Naib hỏi.

- Hừm, cũng có thể, nhưng tôi không tin. - Jack mỉm cười. - Em còn có khả năng kháng lại tôi bây giờ sao? "Kỹ năng" của tôi đặc biệt tốt mà, phải không?

Ý Jack là về vụ đồ ăn, bị nắm thóp đúng nhược điểm, gương mặt Naib thoáng chốc đã đỏ bừng vì hận.

Nhưng mà, trong mắt tụi ở bên dưới thì nó lại là cả một câu chuyện khác.

"Wtf?! Tiến xa tới vậy luôn rồi đó hả?! Á đù đù!"

"Cái đ*t mẹ, 'kỹ năng' đặc biệt tốt?! Vc, hoá là bấy lâu 'giấu nghề', đéo phải họ Liễu mà là họ Sở* đó hả?!"

(*'Sở' ở đây mí bạn hiểu là Sở Khanh hoặc Sở Lưu Hương cũng được :)))

"Vãi cả đạn, nó mới qua nhà cha già đó có hai bữa mà 'quất' liền tay vậy luôn?!

"Đm, đậu xanh có khi nào bị củ cải 'gặm' mất rồi không?! Thôi chết cha!"

"Hic, 'con' nuôi chưa được 18 năm đầu nữa mà đã sắp bị cuỗm mất rồi! Đồ củ cải hói xấu xa, nhà ngoại đéo gả sau tất cả những gì thầy đã gây nghiệp với bên đây! Đừng hòng cướp mất đậu xanh cục cưng!"

"Đm ấu dâm! Tao báo cảnh sát!"

"Sắp được đi ăn cưới rồi, đám cưới chắc là nhiều đồ ăn ngon lắm, mình sẽ giựt hoa 'cô dâu' để có thể trở thành 'chú rể' tiếp theo hí hí~~"

Nói chung là đủ loại ánh mắt suy nghĩ đều hướng lên trên bục giảng mà trong khi hai con người trong cuộc vẫn chưa hề hay biết rằng mình hiện đang là tâm điểm của sự chú ý, vẫn cứ tiếp tục như vậy nói chuyện.

- Hừm, có tiến bộ, nhưng vẫn sai quá nhiều. - Jack "chậc chậc" vài tiếng. - Chắc có lẽ tôi sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để kèm em nữa đây, nếu cứ như vậy thì không thể đậu tốt nghiệp đâu!

Naib hừ khẽ một tiếng trong lòng, mấy đứa kia cũng dốt vãi ra đấy mà sao đéo bắt nó dạy kèm đi, sao bắt có mình mình vậy?!

Nhìn thấy vẻ mặt học trò nhỏ bí xị, Jack cũng có vài suy đoán trong đầu.

- Vậy đi, tôi tính thế này. Hôm nào có bài tập môn này thì sau giờ học em cứ qua phòng tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho em làm tốt hơn.

- Hả?

- Là học miễn phí đấy, còn được "phục vụ" tận miệng, em nghĩ ở đâu có thể kiếm ra một thầy giáo như tôi hả? - Jack dùng một ngón tay đẩy nhẹ trán cậu. - Đừng nghĩ tới việc trốn, chúng ta chỉ ở cách nhau đúng ba phòng thôi, nếu muốn tôi có thể qua bắt em bất cứ lúc nào. Em về chỗ đi, 3 điểm nhé!

Clm?!! Cậu biết là bản thân học ngu vãi loz nhưng hắn cũng phải hỏi ý kiến người ta đàng hoàng chứ, gì mà tự ý quyết định luôn vậy wtf?!! Bộ nghĩ là thầy giáo cái muốn làm gì thì làm hả?!! Sáng thấy chưa đủ giờ tối cũng phải gặp nốt?! Gặp cái bản mặt hãm tài của thằng chả 22/24 ?!! Đm cho xin đi, đứa nào ham chứ tao đéo cảm ơn!!!

Naib nuốt cục tức đến ứ nghẹn cả họng mà đi về chỗ, nghiếng răng ken két. Tức ơi là tức, nhưng thôi vì đồ ăn và lần đầu tiên được 3 điểm, nhịn!

- Tôi đi vệ sinh một lát, đợi bạn giải xong bài các em tự sửa nhé !

Đi đâu đi luôn đi thầy, cảm ơn thầy, không tiễn thầy!

- Ê đm thằng Naib...!

Póc!

- Clm?! Con đĩ nào chọi tao?!! - Tracy ôm đầu hét lên.

- Con đĩ này nè! - Vera đằng đằng sát khí đứng ở trên bục giảng. - Tao biết mày định làm gì, liệu hồn mà ngồi yên chờ tới giờ chơi đi! Bớt nhiều chuyện lại, coi "trừng" tao!

Tracy lè lưỡi, mặt khinh bỉ thấy rõ. Đuỹ mẹ con quỷ lớp trưởng khó tính, khó ở vậy mốt chó nó yêu! Tao cầu cho mày ế suốt đời, đồ quỷ già Xử Nữ!

( "Con chó" nào đó :))) : Hắt xì! )

Đợi đến khi bóng dáng của Jack khuất hẳn, Norton quay sang khều thằng bạn.

- Ê!

- Kêu kêu cc!

- "Kỹ năng" gì đó của thằng chả tốt thật đấy hả?

- Ờ thì...cũng tạm được... - Naib dẩu môi, hai gò má hơi phớt hồng. Thực ra là đồ ăn hắn nấu rất ngon, nhưng vì ở đây có một đứa bị tsun nên đến chết cũng đéo chịu nhận!

Norton nhướng mày, cười gian.

- Chà, đánh nhanh thắng nhanh ha, coi bộ mốt yên tâm để mày qua bển ở luôn rồi!

- Ở quần què gì?! Ai thèm ở bên đó?!

- Thôi, "kỹ năng" tốt mà ~~ Norton làm dấu ok trước mặt. - Cần tao chỉ cho thêm vài thứ thú vị không?

- Thú vị mẹ gì?! Khổ như chó! - Naib cau có.

- Cứ từ từ trải nghiệm đi~ Tao không nghĩ nhanh như vậy mà mày đã "vượt rào". - Norton cười cợt nhã. - Có lẽ tao nên học tập mày một chút~

- Học tập mẹ gì?! Mày tính xách tập qua học chung với tao hả? Giỏi Toán như mày coi thằng chả có chịu nhận không? - Naib cau mày. - Mà thôi qua đi, cho tao có bạn!

- Thôi khỏi cảm ơn, tao đéo muốn làm tuesday. - Norton nghiêng đầu. - Tao còn có việc, không rảnh đi qua bển coi cái "kỹ năng tốt" mà mày nói đâu!

- Ờ, phắn đâu phắn đi! Ê mà khoan đ*t mẹ! - Naib quay ngoắt sang. - Việc gì?! Đừng nói với tao là mày còn làm cái công việc kia đó nhé?!

- Chứ gì nữa?

- Clm thằng này, mày muốn ông Luchino biến thành thằn lằn tám sừng hả?!

- Quen là một chuyện, làm thêm là một chuyện, liên quan mẹ gì nhau?

- Mắc đéo gì không liên quan?! Ê, ngu như tao còn biết việc mày đang làm là hơi bị kì luôn đó! Thấy đó giờ mày cũng quen quá trời mà chỉ vì cái công việc kia hẳn kinh nghiệm yêu đương cũng có đi, rốt cuộc đã từng có cảm giác thật lòng với ai chưa vậy?

Norton khẽ rũ mi xuống, không thể thấy rõ biểu tình lúc này, phẳng lặng như mặt nước hồ thu.

- Có!

Câu trả lời này không rõ là đang trả lời cho câu hỏi nào. Ánh mắt ai lại thoáng chút dao động, đôi ngươi đen huyền khẽ liếc về phía sau lưng, cười nhạt một tiếng.

- Chỉ là...đã không thể quay lại được nữa...

Naib không thể nghe rõ những gì mà thằng bạn ngồi bên cạnh đang nói, nhưng cậu không hỏi, vì bản thân đã bắt gặp được ánh mắt kì lạ kia.

- Norton...

Naib rất muốn nói nhưng không hiểu vì sao lại không thể thốt ra bất kì từ nào, cảm giác rất kì quái, cũng không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy. Trực giác mách bảo cho Naib rằng, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, còn không phải chỉ là chuyện nhỏ!

Nhưng là gì thì bản thân vào lúc này làm cách nào cũng không thể suy đoán ra được.

"Một lời khó nói hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro