Chap 16 : Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

Aesop cố gắng mau chóng nhất có thể tìm tới khu vườn sau trường, có thể có chút chậm trễ vì bệnh của nó không cho phép nó vận động quá sức. Aesop nhìn thấy gốc cây rẻ quạt, thầm tính toán đánh giá một chút rồi quyết định đi men theo con đường bên góc khuất ít người qua lại bên kia. Đi khoảng một lát nó nhìn thấy bên trong góc tối kia hình như có người, khi tới gần hơn thì quả nhiên, đó là Norton.

- Norton ?

Một bộ dáng thê thảm tới đáng thương, đó là những gì Aesop thấy ở bạn mình vào lúc này. Norton từ từ ngẩn mặt lên, khẽ gọi.

- Aesop...

- Mày làm sao vậy ? Có ổn không ? - Aesop quỳ xuống ngang tầm, lo lắng hỏi han.

Norton giương đôi mắt còn hoe đỏ nhìn Aesop một lúc rồi bất chợt túm chặt lấy hai cánh tay nó.

- Aesop ! Có cái gì đó rất lạ ! Tao...tao không biết bản thân mình tại sao lại...Nhưng khi thầy Luchino đưa cho tao một cánh hoa rẻ quạt, đầu tao rất đau...đau lắm...đau đến không thể thở nổi...Rốt cuộc tao bị làm sao vậy Aesop ? Mày nói cho tao nghe đi ! Tại sao...

Aesop nhìn thằng bạn đã trở nên rối loạn đến không còn lý trí, nào có giống người lúc nào cũng thờ ơ trước mọi thứ chứ. Aesop mặc cho Norton đang ôm cứng lấy mình, nhẹ nhàng đưa tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy kia.

- Không có gì hết, mày đã từng kể với tao rồi mà ! Hồi nhỏ mày đã hay có một cơn ác mộng về hoa rẻ quạt cho nên bây giờ nó đã ám ảnh mày thôi, không sao đâu ! Đừng nhớ nữa, đó chỉ là ác mộng mà thôi !

- Chỉ là...ác mộng thôi...đúng không...?

- Đúng vậy..

...

- Chỉ là ác mộng mà thôi...

Nghe được những lời trấn an nhẹ nhàng của Aesop, cơ thể đang không ngừng run rẩy của Norton dần dần trấn tĩnh lại, tuy vậy cậu vẫn không buông nó ra. Aesop nghĩ rằng bạn mình vẫn chưa thể hoàn toàn bình tâm cho nên cũng không nhúc nhích, cứ để mặc Norton như vậy.

Chỉ là có một số chuyện khi không đối mặt Aesop đã không thể nhìn thấy, khuôn mặt đang tựa trên vai nó kia vẫn như trước nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ hoảng loạn mất trí, chỉ còn lại sự lạnh lùng hiện hữu bên trong đôi con ngươi đục ngầu.

"Nói dối..."

.

.

.

- Vẫn câu hỏi cũ, tìm thấy tụi nó chưa ?

- Chưa đ*t mẹ ! Thằng Cải trông vậy mà cũng tuổi thỏ, chạy nhanh vc!

- Nãy tao thấy nó rẽ vào lối khu vườn sau trường ấy !

- Sao đéo nói sớm ?!!

- Có đứa nào hỏi đéo đâu ???

- Cãi cái cđm tụi bây, đuổi theo nhanh lên !!!

Naib nổi quạo giơ tay lên túm hai thằng loz kia đi. Khi cả đám tới khu vườn thì nơi đó chẳng có ai cả, một khoảnh sân vắng lặng yên tĩnh.

- Rẻ quạt đã vàng ươm hết rồi nhỉ ? - Emma thích thú nhìn lên, giơ tay ra bắt lấy một cánh đang nhẹ nhàng rơi xuống. - Đẹp quá !

- Giờ này còn rảnh rỗi đứng đó ngắm hoa nữa hả con bánh pèo này?! - Tracy gắt.

- Ai bánh pèo ?! Chỉ là tao thích ngắm hoa thôi, mày làm gì tao ?!

- Á đụ đụ, nay con này xưng "mày - tao" luôn ! - Tracy ngạc nhiên nhìn Emma. - Ê đ*t mẹ, đứa nào dạy hư mày vậy hả gái ?!

- Tụi bây chứ ai ! Thấy xưng hô vậy riết tao bị nhiễm chứ sao ! - Emma bĩu môi. - Tại papa không thích tao chửi thề hay xưng "mày - tao" nên bấy lâu tao mới vậy thôi ! Nhưng giờ thấy nó sao sao ấy, cảm giác cứ như vậy sẽ không hoà đồng với tụi bây được !

- Chào mừng mày đã gia nhập hội "cô Lan" ! - Patricia vỗ vai nhỏ. - Tụi tao rất hoan nghênh mày ! Dẹp mẹ ba cái xưng hô cũ đi, giờ này mà bà bà ông ông tui tui nghe giống mấy đứa tiểu học lắm !

Emma cười nhe răng.

- Ê mấy con bánh pèo !!! Đứng đó bà tám cả lũ là sao hả ??! Phụ kiếm hai thằng kia coi !!!

- Chửi ai hả mậy ?!! - Patricia trừng mắt, giơ cái sọ khỉ lên. - Coi bánh pèo không ?!! Láo loz tiếng nữa là ăn cho hết cái sọ này nha con !!!

- Gây cái quần què gì nữa vậy ?!! Lo phụ kiếm đi !!! - Eli cằn nhằn. - Còn mày nữa con póng này, bị điên hay gì mà đi chửi mụ nghiệp đó ?!! Nulo hả ???

- Mắc gì chửi tao ?!! Tại mấy con đó đứng tám chứ bộ !!!

- Không chửi mày không được !!!

- Hai cái thằng buồi này đ*t mẹ chúng mày !!! - Naib tung cước đá một phát văng cả hai thằng lên thành ông sao. - Đã bảo đéo có cãi nữa mà cãi quài vậy ?!! Điếc hả ?!! Tao cho tụi bây lên sao Hoả sống luôn giờ, tha hồ cãi !!!

- Ê ê mấy con đĩ ơi ! Nhìn bên kia kìa ! - Demi kêu ý ới.

Cả đám vội vàng nhìn theo hướng chỉ tay của Demi, Aesop và Norton đang đi ra từ bên trong góc rẽ của con đường đối diện; cả hai cứ như vậy bình lặng đi cạnh nhau, dường như không hề chú ý nhiều tới xung quanh.

- Ê ! Hai thằng loz !

Aesop nghe được tiếng gọi quen thuộc nên quay mặt qua, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đo đất.

Bốp !

- Arr, đau !!! - Aesop nhăn nhó, giơ chân đá William ra. - Điên hả ?!! Bể đầu tao rồi con póng này !!!

- Tụi bây vừa ở đâu về ?! Nói ! - William không hề để tâm tới cú đá, kiên quyết hỏi. - Mày tìm thấy nó ở đâu ?!

Aesop nghe câu hỏi thì đột nhiên có chút lúng túng không biết trả lời thế nào.

- Thì...đi lòng vòng là kiếm được thôi...

- Xạo loz hả ?! Tụi tao kiếm gần bay hết cái trường rồi ! - William gắt. - Khai thiệt ra cho tao, còn không tụi bây đéo yên thân với tao đâu !

- Norton, mày đã đi đâu vậy ?

Tầm nhìn của Norton từ chỗ của Aesop và William chuyển sang người vừa hỏi, Naib bất giác lạnh cả người khi nhìn thấy ánh mắt đó. Chỉ trong một thoáng qua thôi nhưng dường như có thể cảm nhận rất rõ ràng sự lạnh lùng, Naib không tự chủ được khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

- ...kiếm chỗ ngủ.

Lý do ???

- Ê thằng kia, bộ mày nghĩ tụi tao sẽ tin cái lý do nhảm địt đó à ?! - Tracy nghe xong thì nhăn nhó. - Tụi tao vừa gặp thầy Luchino đấy, ổng nói tự dưng mày bị lên cơn điên gì đó rồi đột nhiên bỏ chạy mất ! Nhân chứng vật chứng rõ ràng, đừng có giả ngu với tụi tao !

Norton khẽ đảo mắt một cái, không nói không rằng đi lướt qua tụi nó.

- Ê thằng chó !!! Tao đang hỏi nha cđl !!! - Tracy bị lơ nên đổ quạo. - Ai cho mày bơ tao ??! Đéo có được bơ tao !!!

- Thầy Luchino đâu ?

- Hỏi cái quần què gì đấy ?! Tao đang hỏi...!!

- Tao hỏi thầy Luchino đâu ? - Norton lặp lại câu hỏi, dáng vẻ rất mất kiên nhẫn.

- Mày...!!!

- Tracy, bình tĩnh ! - Patricia vội ngăn cô nhỏ nóng nảy lại, ngước mắt nhìn Norton. - Thầy ở trên lớp, đang đợi mày đấy !

Norton nhận được câu trả lời, không hề quay đầu lại nhìn tụi nó một lần mà cứ thế bước đi thẳng. Tracy tức đến trợn mắt, vội kéo tay mỹ nghiệp đang bụm miệng nhỏ ra mà la ầm lên.

- Cái thằng $;,&%@#|*/:& nulosa habadu này !!! Khốn nạn !!! Tụi tao vì lo cho mày mà bỏ luôn tiết của xã hội đen đó có biết không ?!! Đi kiếm lòi cái loz ra rồi nó bảo chỉ đi kiếm chỗ ngủ, mày nghĩ tụi tao bị ngu hả ?!! Hay nghĩ tụi tao là con gì đấy chứ đéo phải con người đéo biết tư duy ?!! Còn dám lơ tao ??! Đ* má, mày thấy tao hiền quá nên lấn tới đúng không ??! Mày leo lên đầu lên cổ tao ngồi luôn đi !!! Mày abc@2$6:$:6$&¥~€ &@...!!!

- Được rồi con điên, mày chửi quá chửi hà ! Nó đi xa lắm rồi, đéo có nghe được mày đâu ! - Patricia vuốt lưng Tracy hòng giúp nhỏ hạ hoả. - Với lại thái độ nó như vậy thì dù có nghe đi nữa nó cũng đéo để vào tai đâu, mày chỉ phí hơi thôi !

- Chứ giờ sao ?!! Tao tức quá mà !!! Muốn không chửi cũng đéo được nữa !!! - Tracy quay sang trừng mắt với anh em cây khế. - Còn tụi bây nữa, sao tụi bây chơi chung nhóm với nó lâu vậy được hả ?!!

Eli va William có chút đực mặt ra nhìn nhau, thực ra có hỏi thì tụi nó cũng đéo biết trả lời ra sao nữa.

- Chắc tại tụi tao quen rồi chứ bình thường nó cũng như vậy mà ! - Eli nhún vai.

- Ờ, nó cũng hay lơ tụi tao lắm, còn không thì là phát ngôn muốn đấm ! - William nhăn mày. - Tụi tao cũng hay quạo vãi loz ra ấy nhưng cũng đéo làm gì nó được, nhưng cứ như vậy mà là bạn thôi !

- Thực ra không biết nói sao luôn, tuy tính nó như vậy nhưng tụi tao lại không hề ghét bỏ gì nó hết ! - Eli nói. - Chỉ là nhiều khi cũng tức ói máu loz ra !

- Chơi với nhau lâu vậy chả thấy nó nể mặt ai, với tụi tao bạn thân mà nó còn như vậy thì mày xá gì lùn ơi ! - Wiliam bĩu môi. - Nếu có thì tao thấy nó đối xử với thằng Cải là ra con người nhất, còn bọn tao thành động vật cấp thấp hết rồi !

Tracy lia mắt sang nhìn Aesop, híp lại như đang dò rada.

- Nhìn gì tao ?

- Mày có bí quyết gì hả Aesop ? - Tracy nheo mắt. - Hay mày biết chơi ngải ? Mày đã yểm bùa ngải gì đó lên nó để nó đối xử tốt với mày đúng không?

- Có đéo ! - Aesop nói. - Chắc là vì tụi tao là trúc mã thôi !

- Trúc mã ? Ủa, chứ không phải cái team tụi bây là vậy đó giờ hả ? - Patricia hỏi.

- Đâu ra, tụi này quen nhau hồi lớp 7 thôi ! - William nói. - Lúc đó thằng mặt thẹo với con khẩu trang này chuyển tới trường của tụi tao, vào lớp thấy hay ho cái lân la lại làm quen rồi cứ thế cho tới bây giờ đấy !

- Nghe kể lại thì tụi nó làm bạn đã lâu lắm rồi, từ cái hồi còn mặc tã chạy vòng vòng tắm mưa cơ ! - Eli tiếp lời. - Cho nên vì vậy mà đối với thằng đó Aesop mới là người thân còn tụi tao là cái quần què gì đó không rõ trôi bờ trôi bụi trong vũ trụ, "bét sì phờ ren" trên danh nghĩa thôi !

- Có chuyện đó à ? - Tracy hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Aesop. - Ê, hỏi thiệt cái ! Không phải là nó thích mày đấy chứ ?

- Ờ, tao cũng nghi lâu rồi mà đéo có dám hỏi ! - Eli chen miệng vô. - Cưng như trứng hứng như hoa luôn, tối một ngày cứ hằm hè tụi tao đừng có ăn hiếp thằng Cải. Lúc nào cũng bảo vệ nó, chiều theo nó, nhường đồ này nọ cho nó. Còn có cái lời hứa gì đó nữa chứ, nói mà nó không thích thằng Cải tao đi bằng đầu nè !

- Mày nhắc tao mới nhớ, đúng là có chuyện đó đm ! - William nhăn mày. - Hồi năm ngoái bữa qua nhà thằng Naib ngủ rõ ràng là tao chiếm cái sofa trước thế mà nó giơ chân đạp thẳng cẳng tao văng cái loz ra khỏi ghế luôn đ*t mẹ, bảo là để cho thằng Cải nó nằm vì bệnh suyễn ! Má nó chứ nhớ lại còn tức, hai ngày sau cú ngã đó cái hông tao nó nhức mà phải đi dán Salonpas luôn !

- Ờ, nhiều khi tao thấy nó cũng hơi quan tâm thằng Sộp thiệt nha ! - Demi nhướng mày. - "Mưa dầm thấm lâu" mà ! Có lẽ nào lớp mình sắp có một cặp nữa rồi ?

- Tụi bây đừng có nghĩ lung tung nữa, không có chuyện đó đâu ! - Aesop nói.

- Sao mày dám khẳng định như vậy? Lòng người ai mà rõ ràng chứ ?

Aesop không trả lời, khẽ cụp mi mắt nhìn xuống.

- Thấy chưa ? Hết cãi lại được rồi đúng không ? - Tracy bĩu môi. - Thích thì chứ nhích đi, chỗ bạn bè có ai kì thị gì tụi bây đâu ! Con Mi nó còn thành đôi với bà Ry được thì tụi bây sợ gì ngang trái hả ?

Luca đứng ở một bên chán nản nhìn tụi kia hết nháo một trận tới tâm sự tình yêu mà ngáp lên ngáp xuống, buồn ngủ muốn chết mà con điên kia tự dưng lôi xuống đây rồi đéo giúp ích được cái quần què gì cả, tuy là được cúp tiết nhưng đéo được ngủ là thấy đéo vui rồi !

Bất quá thì thứ khiến Luca chú ý lại là ánh mắt của ai đó lúc nãy. Ánh mắt đó bản thân không bao giờ lại có thể nhầm lẫn được, bởi vì nó quen thuộc với hắn vô cùng.

Luca khẽ đưa mắt nhìn Aesop, cười khẩy một tiếng, chuyện này coi bộ thú vị hơn hắn tưởng nha ~

- Ê ! - Người từ nãy giơ im lặng không nói - Vera lên tiếng. - Thế giờ xong chuyện ở đây chưa ?

- Ờ...hình như xong rồi !

- Thế còn không biết mau về lớp hả? Tính đứng cà rề ở đây tới bao giờ? - Vera cau mày. - Không thể tin được là lúc nãy tao cũng điên lên mà theo tụi bây xuống đây !

- Thôi mà lớp trưởng, thỉnh thoảng như vậy thoi mừ ~~ Tracy nũng nịu. - Tụi này chỉ là lo lắng cho bạn cùng lớp thôi chứ có muốn cúp tiết đâu ~~

- Ngưng ! Bây giờ quay trở lại lớp hết ! - Vera đẩy cái mặt đang xáp lại của Tracy ra. - Bộ bây tưởng từ đây mà quay trở lại lớp mình gần lắm hả?! Còn không nhanh lên mà còn đứng làm ba cái trò con bò ?!

Reng reng reng !!!

- Rồi xong đ*t mẹ hết tiết luôn ! - William cau mày. - Ủa mà tiết tiếp theo tiết gì nhỉ ?

- Đừng nhìn tao, ai nhớ đâu !

- Điểm lại xem ! Âm Nhạc, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Mỹ Thuật, Địa Lý, Toán...ĐỜ MỜ MỜ !!!! LÀ TOÁN !!!

- WTF ?!!

- Đ* má xách cái loz đi lẹ lên !!! Tiết của thằng cha ác quỷ !!!

- Tao nói từ nãy mà tụi bây có đứa nào nghe đâu !!! - Vera quát. - Kì này tao mà bị trừ điểm là tại tụi bây hết !!!

Chẳng ai thèm để ý tới cái quần què gì nữa, ba chân bốn cẳng đạp lên nhau như bớm hết công suất với vận tốc 100 cây số trên giờ phóng như xe đua về phía lớp học.

Cầu trời lạy Phật thằng chả té gãy chân hay bị gió thổi bay cái đầu tóc giả đi đâu mất mẹ đi đừng có về lớp sớm mà đcm !!!!

Về phần Norton thì lúc nãy cậu đã quay trở lại lớp học, nhìn thấy trong phòng chỉ còn Edgar đang ngồi đọc sách và thầy giáo dạy Địa đáng thương bị đám học trò "ruồng bỏ" đang ngẩn ngơ ngồi ở bàn giáo viên. Luchino để ý có người đang tiến vào lớp, quay mặt lại nhìn.

- Norton ?

- Em vào muộn, xin lỗi thầy.

- À, không...không sao đâu ! - Luchino lúng túng nói.

Dù sao bây giờ cái lớp này cũng đâu còn ai để dạy nữa thì điều đó còn quan trọng gì ?

Norton khẽ gật đầu một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình. Luchino nhìn cậu, trong lòng anh đang có rất nhiều điều muốn hỏi cho rõ ràng nhưng có lẽ bây giờ không tiện lắm, không còn cách nào khác ngoài việc giữ im lặng không nói gì.

Edgar thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn hai người trước mặt, đôi mắt màu ngọc khẽ đảo nhẹ một vòng.

Cứ thế cho tới khi có chuông reo lên, Luchino đành phải thu dọn đồ đạc của mình. Lúc đi ngang qua bàn của cậu, khẽ hít một hơi, anh nói.

- Chúng ta có thể dành một chút thời gian nói chuyện không ?

Norton biểu tình không đổi, ngước mặt lên nhìn anh.

- Có thể.

- Được, vậy hẹn em khi khác !

Nói rồi Luchino định bước ra khỏi lớp nhưng đồng thời cũng có một thân hình cao to khác đang tiến vào, cả hai suýt nữa đã đụng nhau.

- Xin lỗi, là tôi không chú ý ! - Luchino vội nói.

- Không sao, lỗi cũng do tôi ! - Người kia lắc đầu.

- Mà thầy Jack, tiết tiếp theo của thầy sao ? - Luchino hỏi.

- Đúng, còn nếu thầy ngạc nhiên vì sao tôi lại tới đây nhanh như vậy thì là vì tôi vừa dạy 2A3 xong. - Jack nói, sau đó lại cau mày vì nhận ra có gì đó không đúng ở đây. - Thầy Luchino, bọn nhỏ đi đâu hết rồi ? Sao còn có hai đứa vậy ?

- Ờ...tôi...tôi... - Luchino rơi vào thế khó, không biết làm sao để giải thích với tiền bối ở trước mặt, Jack khẽ nheo mắt lại và chờ đợi câu trả lời.

Kéttttttt!!!!

Rầm rầm rầm!!!

- Đcm đừng có thắng gấp như vậy con tró !!! Té dập mu tao rồi !!!

- T-thầy... - Tracy nào có để ý tới tụi kia la hét cái gì, xanh mét mặt mày nhìn người thầy "kính yêu" mà tụi nó ĐÉO bao giờ yêu nổi trước mặt. Jack nhìn thấy cả bọn đột nhiên từ đâu chạy tới ngã loạn xạ lên nhau rồi nhìn thấy nét mặt của Tracy cũng đã suy đoán ra được vài chuyện, mỉm cười nhìn tụi nó.

- Mấy đứa vừa đi đâu về thế ?

- Tụi em...tụi em đ-đi...đi hóng mát ! - William cười giả lả.

- Ngu hả con này ?! Lý do quần què gì vậy ?! - Eli đưa tay qua tát đầu William một cái.

- Đau con chó !!! Sao mày đánh tao ?!! - William ôm đầu la toáng lên.

- Không đánh mày không khôn ra được !!!

- Hai cái thằng kia đ*t mẹ tụi mày câm mồm trước khi tao đá cho văng lên sao Hoả lần nữa !!! - Naib rít lên.

- Lớp trưởng, em giải thích xem ? - Jack hướng mắt nhìn qua Vera khiến cô nàng có chút chột dạ, không lẽ bây giờ là nói tại em bị ngáo nên nhất thời điên theo tụi nó mà đi xuống dưới làm trò con bò ???

Jack nhìn cả đám nhóc lớp mình đứa nào đứa nấy mồ hôi đổ ròng ròng mà nhìn hắn chằm chằm cạy miệng hông nói, đôi mắt đỏ híp lại đầy nguy hiểm.

- Trốn học tập thể, cúp tiết, bắt nạt giáo viên, nói dối thầy cô. Với những tội trạng như vậy thì tôi nên xử lý các em thế nào đây ?

Im phăng phắc.

- Đã vậy ban cán sự cũng rất "gương mẫu", đã không can ngăn bạn mà còn hùa theo. - Jack khẽ liếc mắt nhìn Vera, Patricia, Tracy và Lucky. - Có vẻ như thời gian qua tôi hiền quá nên giờ các em hư đúng không ?

Hiền quần què !

Tiếng lòng thôi, bởi vì dù có cho vàng tụi nó cũng đéo dám nói thành tiếng ra ngoài.

- Jack, tụi nhỏ...

- Cả thầy nữa, thầy Luchino. - Jack cắt ngang. - Nếu như tôi ngày hôm nay tới lớp trễ có phải là thầy sẽ định bao che cho đám nhóc này không ?

- Nhưng mà sự thật không phải tụi nhỏ định trốn học đâu... - Luchino ngập ngừng.

- Ồ ? Thế thầy cho tôi một lý do chính đáng xem ? - Jack nhướng mày. - Hay thầy định nói là cho tụi nó đi "thực hành tự do" bên dưới mà không có giáo viên hướng dẫn ? Đo địa lý hay gì đó ? Xác định toạ độ trường học trên Trái Đất mà không cần bản đồ ?

Luchino lại rơi vào thế bí không biết giải thích thế nào, cả đám nhóc bên kia cũng im ru không đứa nào dám mở miệng.

- Tôi...

- Là lỗi của em.

Có một giọng nói cắt ngang lời của Luchino khiến anh có chút ngạc nhiên, Jack chuyển tầm mắt sang nhìn người vừa lên tiếng.

- Ồ ? Trò Campbell, giải thích cho tôi nghe vì sao lại là lỗi của em ?

- Sau giờ ăn trưa em định kiếm chỗ đánh một giấc, nào ngờ ngủ quên, cho nên thầy Luchino mới bảo các bạn đi tìm em. - Norton nhìn thẳng vào mắt của Jack, nhàn nhạt nói. - Các bạn là quan tâm tới em, thầy cũng lo lắng cho em cho nên mới làm như vậy. Tất cả là lỗi của em, nếu thầy trách phạt em xin chịu, không liên quan tới họ.

- Vậy sao em lại ngồi trong lớp trong khi các bạn không ?

- Vì họ không biết em đã về, lúc lên lớp em chỉ thấy mỗi thầy Luchino và học sinh mới. Em đã hỏi thầy và biết được nguyên nhân, chưa kịp đi tìm thì thấy chuông đã reo, em nghĩ họ cũng sẽ quay lại sớm thôi nên đã ngồi chờ tại lớp.

Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên nhìn Norton. Jack khẽ nhíu mày một cái, nhìn sang tụi nó.

- Có đúng như vậy không ?

- Ơ, dạ...

Nhìn thấy ánh mắt của Norton nhìn tụi nó, Tracy vội gật đầu liên tục.

- Đúng...đúng vậy ạ !

Mặc dù đó chính là sự thật nhưng bản thân tụi nó cũng có lỗi vì mải cà kê dê ngỗng ở dưới mà không chịu quay lên đây sớm cho nên nếu để một mình Norton nhận hết lỗi thì tụi nó cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ là Tracy hiểu ánh mắt kia, giờ nếu không chịu thú nhận thì chuyện sẽ chẳng bao giờ giải quyết được.

Cả bọn nhìn nhau một lúc, gật đầu quyết tâm.

- Được rồi, vậy trò Campbell...

- Khoan đã !

Jack nhướng mày nhìn sang người vừa lên tiếng.

- Có chuyện gì, trò Subedar ?

- Tuy là Norton có lỗi nhưng tụi em cũng đã cúp tiết, nếu thầy muốn phạt thì phạt cả đám đi ! - Naib kiên quyết nói.

- Đúng ạ ! Thầy phạt hết đi ! Như vậy mới công bằng ! - Tracy mím môi.

- Đúng đó thầy !

- Phạt cả lớp hết đi thầy ơi !

Tự dưng bị bầy gà con "tấn công" kịch liệt khiến Jack nhất thời không biết xử trí ra sao.

- Tôi cũng có lỗi vì đã bao che cho các em ấy, không ấy thầy phạt cả tôi...

Luchino im bặt khi bị Jack trừng mắt một cái.

- Thầy ơi ! Chơi healthy balance đi thầy ơi !

- Đúng đó thầy, phạt mình nó là unfair !

- Thầy ơi !

- Thầy !

- Công bằng thầy ơi ! Thầy đẹp trai lắm á !

- Thầy ! Phạt hết đi thầy !

- Dừng ! - Jack nhíu mày. - Mấy đứa thích bị phạt lắm à ?

- Không thích ! Nhưng tụi em muốn fair !

- Đúng vậy, quân tử không trốn chạy khi gặp nguy nan, tuyệt đối không thể bỏ mặc bạn bè !

- Đúng đó thầy đẹp trai !

- Thầy đẹp trai chơi fair đi thầy đẹp trai ~~~

- Thầy đẹp trai ơi ~~~

- Thầy ~~~

- Đủ rồi đủ rồi ! - Rốt cuộc Jack đã chịu hết nổi, đành giơ cờ trắng đầu hàng. - Mấy cái đứa quỷ con này, tôi thiệt không biết làm sao với các em luôn đó !

Cả đám cười nhe răng, học trò "cưng" của ác quỷ thì phải vậy chứ sao ! Tụi nó bây giờ đoàn kết rồi, không sợ thầy nữa !

- Thấy chưa ? Tao nói ổng ăn mềm không ăn cứng mà ! - Naib nhướng cao mày thích thú.

- Quả không hổ là "vợ tương lai", hiểu thầy quá trời ! - Demi cười nửa miệng.

- Vợ cái đầu tụi bây !!!

- Được rồi, vì lần này có lý do chính đáng nên tôi tạm bỏ qua. - Jack thở dài. - Nhưng mà phạt vẫn phải phạt, mấy đứa một hồi lên bảng làm bài hết cho tôi ! Không một đứa nào thoát đâu, làm không được là trứng vịt vô tập nhé !

Cả đám lè lưỡi làm mặt quỷ. Bảo tha mà vẫn phạt, thầy "thật thà" vc !

Luchino thấy mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, bản thân có ở lại cũng vô ích nên đã định rời đi, nhưng đột nhiên có một bàn tay níu góc áo anh lại.

- Norton ?

- Nghe bảo thầy cũng ở chung cư gần trường ? - Norton hỏi. - Có thể cho em biết số phòng không ?

- Em...?

- Chúng ta còn có chuyện cần nói với nhau đó, thầy ~ Norton nghiêng đầu, khẽ cười.

Luchino mở to mắt ngạc nhiên.

- ...phòng 701, luôn hoan nghênh em.

Cả hai đều nhìn nhau, trên môi đều nở một nụ cười.

À và tất nhiên, cả đám lớp bên này cũng không có bị đui, ăng ten bắt sóng cũng hơi bị nhạy, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người kia đứng ngay cửa lớp mà "hường phấn".

- Tao muốn quay về quá khứ cách đây 1 tiếng tát bản thân mình một cái vc ! - Tracy nói.

- Tao cũng vậy ! - William chà dọc hai cánh tay. - Giờ tao tin tụi bây rồi, cả lớp này ai cũng "dẻo quẹo" cả !

- Ý mày nói mày luôn đúng không ? Ôi mừng vc, cuối cùng con póng nhà mày cũng nhận ra bản thân mang giới tính muôn màu rồi à ? - Eli cười cợt.

- Póng cc !!! Đéo đéo đéo !!! Tao nói tụi nó đéo phải tao !!! - William gắt.

- Thấy chưa ? Tao nói hai người đó hẹn hò mà bây không tin tao đâu ! - Demi nhún vai. - Hẹn nhau qua phòng luôn rồi kìa, chắc như bắp luôn rồi chứ mẹ gì nữa !

- Lạy hồn ! Tao vẫn không thể tin rằng thằng như nó mà lại đi thích thầy Luchino, sai quá sai rồi ! - Patricia rùng mình. - Tao không kì thị gì đâu nhưng sự thật nó trông vẫn sai vãi ra ấy !

Luca ở một bên chỉ khẽ quan sát mọi thứ, im lặng không nói, khoé môi cong lên một nụ cười thích thú.

Chà, đúng là có nhiều thứ hiện rõ trước mắt nhưng chưa chắc đã là sự thật đâu ~~~

Jack đứng nhìn hai con người "không được đúng lắm kia" và đám học trò đang trố mắt ra coi "phim tình cảm" mà cảm thấy sai lắm luôn ! Đây vẫn còn trong tiết của hắn mà phải không ?

- E hèm, tất cả mau về chỗ hết cho tôi ! Tôi đếm tới ba, ai còn đứng ở ngoài liền thay các bạn giải hết bài tập ngày hôm nay !

Vèo vèo vèo !

Trong vòng một nốt nhạc, à không, một nốt bẻ tư tụi nó đã phi như tên lửa về chỗ hết. Điên à ?! Ai rảnh đâu mà làm cái trò đó ?! Phim tình cảm thì lúc nào cũng coi được còn bị phạt kiểu đó thì thôi không ham, thanks !

Luchino cũng gật đầu xin phép rồi rời khỏi lớp, Norton cũng ngay sau đó quay về chỗ của mình.

- Ê Norton, bộ mày với ổng... - Naib nheo mắt lại. - Là thiệt đó hả ?

- Thiệt thì sao? Không thiệt thì sao? - Norton nhướng mày.

- Thì...không sao hết, tuỳ mày thôi ! - Naib đảo mắt. - Chỉ là thấy hơi lạ...

Norton im lặng.

- À mà Norton, mày... - Naib đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, giọng điệu trở nên nghiêm túc. - Mày có phải...

- Trò Subedar, coi bộ chỉ mỗi việc lên bảng làm bài vẫn chưa đủ với em phải không ? Lúc nãy tội trạng của em cũng nhiều lắm đấy, bây giờ lại còn nói chuyện riêng nữa à ?

Jack từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Naib giật nảy cả mình, nụ cười ác quỷ lại hiện hữu khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.

- T-thầy...

- Tôi sao ? - Jack vẫn giữ nguyên nụ cười đó. - Xem ra trò Subedar đây thực sự không thể nào sống nếu thiếu tôi rồi, em có vẻ rất thích bị phạt.

Đéo ! Em đéo có bị M, thanks ! Đồ hói củ cải chết tiệt !

- Tiếc thật, đáng lẽ lượt đầu của trò Carl nhưng bây giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi, vì em sẽ lên đầu tiên.

Đùng!

- Và... - Jack ra vẻ tiếc nuối, sau đó lại cười nhạt một tiếng. - Cảm phiền em làm thay phần bạn luôn nhé !

Đùng! Đùng!

- Tới - hết - giờ ~

Đùng! Đùng! Đùng!

- Lên bảng giải bài nào, Naib Subedar ! - Jack xoay lưng đi lên bục giảng, quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười. - Thầy mong chờ phần bài làm của em lắm đấy, "học trò cưng" ~

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Naib cảm thấy sức chịu đựng của mình như sắp bùng nổ tới nơi rồi đcm !!! Nãy giờ mấy con nhỏ kia cũng lo bàn chuyện tám về tình yêu của người khác nhưng cha già này chỉ bắt chẹt mỗi mình cậu, rõ ràng là cố tình !!! Đồ hói củ cải chết tiệt !!! Cậu và hắn rõ ràng là đã định sẵn là không đội trời chung rồi !!! Thích hả, đéo bao giờ có chuyện đó đâu !!! Đéo bao giờ đâu nghe rõ chưa !!! Thà thích con chó còn hơn thích tên ác quỷ hói đầu xấu xa xấu xí này !!! Trời ơi điên mất thôi !!!

Sau đó dù có không can tâm cỡ nào thì Naib cũng phải vác cái thân nhỏ bé đi lên bảng và giải bài, cả lớp bên dưới thấy có người gánh thay mình một "kiếp nạn" thì mừng hết nấc, trong lòng chỉ thầm cầu mong cho cậu bạn "xấu số" tai qua nạn khỏi bình an lành lặn nguyên vẹn trở về *phất khăn trắng chấm chấm nước mắt*

Tiết học cứ thế mà tiếp diễn trong đau khổ của một người và niềm vui sướng hân hoan của cả lớp. Jack nhìn gương mặt nhỏ đang nhăn nhó bí xị không can tâm mà gõ phấn lạch cạch như muốn đục lỗ trên bảng kia, khoé môi hắn không kìm được khẽ nhếch lên một chút.

Bắt nạt nhóc này đúng là thú vị thật ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro