Chap 14 : Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

Reng reng !

- Đụ đụ, lại hết giờ chơi nữa rồi ! Đúng là ngắn vc ! Trường học đéo biết yêu thương học sinh gì cả, học mấy tiếng liền mà cho nghỉ có hai chục phút, tức ! - William đang cầm máy chơi game càu nhàu.

- Chứ mày muốn sao nữa ? Đi học mà như đi resort nghỉ mát không bằng, đòi nghỉ mấy tiếng ! - Naib nói.

- Ê ê tụi bây, bỏ mẹ chuyện đó qua đi ! Hai tiết tiếp theo Mỹ Thuật nè đm! - Tracy nhào tới phấn khích nói. - Tao sắp chờ không nổi nữa rồi, tao muốn coi mặt mối tình đầu của cha già đó quá ! Rốt cuộc là mỹ nhân phương nào mà có thể có mị lực vcl ra như vậy, rù quến được cả ông Jack luôn!

- Háo hức cái mẹ gì ? Người yêu của ác quỷ mà mày nghĩ là thường dân à? Nếu đéo phải là ác ma thì cũng là hồ ly tinh đội lốt người thôi ! - William chán nản nói.

- Mày nói cũng đúng, phải là hồ ly tinh trở lên thì may ra mới quyến rũ được khúc gỗ cứng ngắc đó ! - Tracy gật gù, nhưng sau đó vội vàng quay sang lấp liếm. - Không có đâu Naib, ý tao không phải là mày không có mị lực đâu ! Biết đâu sau ba năm cha già đó đổi gu thì sao ? Mày vẫn còn cơ hội mà ! Đừng lo lắng !

Naib nheo mắt lại nhìn Tracy : "Mặt tao có chỗ nào giống lo lắng không???"

- Đúng đó Naib, mày đừng có vội bi quan! - Eli chen miệng vào. - Team mình có thằng Cải còn ế, nếu hồ ly tinh...giáo viên Mỹ Thuật đó có hơi "nặng đô" quá thì có gì có thể quăng nó qua quyến rũ người đó để mày cướp ông Jack nè!

Aesop : ???

Mắc cái đéo gì lôi tao vô ?!!

- Tao nói tụi bây ngưng ngay đ*t mẹ!!! - Naib nhăn nhó. - Tao nói tao đéo có thích cha già hói đó mà!!! Sao nói quài mà lì vậy ml?!!

- Tao chỉ sợ người kia là nữ, nếu vậy ông Jack mà thẳng thì mệt lắm! - Tracy nói. - Tao nghe nhiều tin đồn lắm, không biết nào thật nào giả. Nhưng tao cầu trời khấn phật nếu người kia là nam đm tao sẽ cúng một nguyên một con gà hấp nước dừa!

- Đụ, ngon vậy ! Cho tao ăn đi, cúng làm gì cho phí ra ? - Eli nói.

- Ăn ăn tối ngày ! Giờ đồ cúng mày cũng giành ăn nữa hả?! - William đánh vào lưng Eli một cái. - Péo lắm rồi đ*t mẹ! Lo mà giảm cân đi nếu không doạ crush của mày chạy mất đấy!

- ...

Vốn ngay từ đầu đã có cơ hội nào đâu?

Bình thường Eli nhất định sẽ cãi một trận sống chết với thằng póng này nhưng hôm nay lại im lặng, nét mặt cũng đã hoàn toàn thay đổi. Aesop nhận ra điều gì đó, khẽ nói nhỏ vào tai William.

- Đừng có nhắc tới crush của thằng Eli, bộ mày quên chuyện đó rồi hả?

- Tao vừa nhớ ra ! - William nhìn sang Eli. - Ê péo, xin lỗi nha, tao vừa rồi lỡ mồm lỡ miệng xíu thôi chứ không có ý gì đâu !

Eli nhìn William chằm chằm không nói.

- Mày nói thành tâm lên xíu coi đm! - Naib đưa chân đá William một cái.

- Đừng buồn, t-tao xin lỗi mà! - William chắp tay. - Chiều nay bao mày trà sữa nhé, chịu không?

...

- Ly lớn, size XL !

- Cái đ*t!! Con péo này, mày tham vcl!!

Bốp!!! - William bị ăn thêm một cú đá của Naib vào cẳng chân.

- Shitt!!! - William nhăn nhó mặt mày vì đau. - Biết rồi! XL thì XL, kệ mẹ mày hết đó! Muốn chọn gì chọn!

Eli không nói gì nữa nhưng nhìn thấy nét mặt thằng bạn đuông dừa đã không còn buồn như trước, William khẽ thở phào một cái.

- Ê ê mấy con đĩ ơi!!! Đm đm, có người nào đó đang đi tới lớp mình!!! - Tracy từ bên ngoài chạy ào vào lớp. - Chết cha rồi, tuy tao thấy không rõ lắm nhưng hình như tóc ngắn mặc váy đm!!! Là nữ!!!

- Wtf?! Ông Jack thẳng thật đấy à?! - Demi thốt lên. - Diễn tả tao nghe thử xem!!

- Tao thấy tóc ngắn màu trắng, mặc váy màu đỏ, cao. - Tracy nói.

- Tóc ngắn màu trắng, mặc váy màu đỏ... - Demi lẩm bẩm. - Ê đ*t mẹ!! Sao mày tả giống "nàng thơ" của tao quá vậy?!

- Thì đó, tao cũng thấy giống! Nhưng hết tiết cổ rồi mà, tiết này Mỹ Thuật và người kia thì đang tiến tới lớp mình!

Cộp cộp !

- Chào mấy đứa nhóc iu của cô !

Cái giọng ngọt xớt quyến rũ này sao nghe quen quen ta?!

- Cô...cô Mary?!!

- Sao vậy? Nãy mới gặp mà quên mặt nhau rồi hả? - Mary đưa tay lên ôm mặt. - Mấy đứa làm cô tổn thương quá đó~

- C-cô... sao cô lại ở đây?! - Tracy lắp bắp. - Tiết này Mỹ Thuật mà?!

- Thì là Mỹ Thuật đó! - Mary nháy mắt. - Bộ mấy đứa chưa hiểu ra lý do vì sao cô ở đây à? Lúc nãy cô đã nói "lát nữa gặp lại" rồi mà?

Cả lớp như hoá đá tại chỗ.

Đm, không lẽ...?!!

- Đcm, thông tin của tao!!! - Tracy ôm ngực lăn đùng ra. - Sao lại có thể như vậy?!! Không!!! Tao không cam tâm!!! Tao đi chết đây chứ sống chi nữa!!! Dramu ơi!!!

- Ê ê, đừng nghĩ ngắn mày ơi! Đời còn dài, dramu còn nhiều! Còn nữa, nếu giáo viên Mỹ Thuật của ba năm trước đéo quay lại thì càng tốt chứ sao! Đậu xanh nhà mình sẽ có cơ hội đó! - Demi vội vã trấn an.

Mary nhìn cả đám nít con náo loạn cả lên khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô thì khẽ nhếch môi một cái, vỗ tay.

- Về chỗ nào mấy đứa, vào tiết rồi!

Dù sau đó có thắc mắc tràn đầy kiểu nào thì cả đám cũng phải giải tán, Vera đưa tay lôi theo Tracy đang "chết lâm sàng" về chỗ ngồi.

- E hèm, sau đây cô có đôi lời muốn nói với cả lớp! - Mary đứng lên bục giảng nhìn xuống. - Mấy đứa chắc hẳn cũng biết là trường này vốn không có môn Mỹ Thuật từ lâu rồi đúng không?

Cả lớp gật đầu.

- Ây da, thế mấy đứa có thắc mắc lý do vì sao không?

Gật đầu tiếp. À, cho có lệ thôi chứ lý do tụi nó biết lâu rồi!

- Hừm, một lời khó nói hết đó! Chuyện đã từng xảy ra cũng rắc rối, đau lòng lắm~ Mary khẽ thở dài, vẻ mặt vương nét buồn.

Cả đám tròn mắt nhìn nhau. Tin đồn coi bộ là thật 101% rồi đm!

Tracy khẽ khịt mũi, hứ, cái tin đồn đó là thật thì khỏi phải bàn cãi rồi! Nhưng tại sao giáo viên Mỹ Thuật lại thành cô Mary thế này?! Nhỏ đã điều tra kỹ lắm mà, thế đéo nào?!

- Mà thôi bỏ đi! Mấy đứa đã học cô lâu rồi, chắc cũng biết cô giỏi Piano lắm đúng không? - Mary hỏi.

Tất nhiên rồi cô!!Nếu không cô làm giáo viên Âm Nhạc được đéo??

- Thế mấy đứa nghĩ sao về tài hội hoạ của cô?

.......

- Ê Demi! - Kreacher từ phía sau chồm lên. - Bà Mary vẽ đẹp đến mức nào vậy?

- Chịu! Mày hỏi tao cổ đẹp đến mức nào tao còn trả lời được chứ cái đó thì thôi dẹp! Tao đã thấy bao giờ đéo?! - Demi bĩu môi.

- Ờm, không ấy cô biểu diễn thử đi ạ! - Patricia nói. - Có sẵn cái bảng kìa cô!

Mary nhướng mày một cái, tươi cười cầm phấn lên.

- Ok, xem cô trổ tài đây mấy đứa!

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Cạch! Cạch! Xạch!

- Xong! Đẹp không nào?

....

- Á HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!

Cả lớp cười một trận long trời lở đất, ôi đm chết mất! Đau bụng quá má ơi há há!

- Ê Luca! - Patricia nhịn cười không nổi mà quay ra đằng sau. - Đm, tao cứ tưởng nét vẽ của mày là độc nhất vô nhị rồi hoá ra có người cũng y chang kìa!

Trên bảng là một cái nét vẽ rất "nghệ thuật" và đi vào lòng người, vẽ hình hai người que. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là người que con gái kia có vẻ chính là cô Mary với mái tóc quăn đặc trưng đang chìa tay ra giựt tóc của người que nam với khuôn mặt củ cải, còn ai ngoài ông thầy chủ nhiệm của tụi nó chứ?

Luca không hề cảm thấy giận hay cười như tụi kia, chỉ khẽ xuýt xoa một tiếng. Cái này mới là nghệ thuật này tụi nông đời, bà cô giáo mình vẽ đẹp quá còn gì!

- Chời ơi, cô vẽ đẹp "xứt xắc"! - Tracy cười đến chảy nước mắt. - Đm y chang luôn há há!

Mary nhìn cả lớp cười như vỡ lũ mà ngẩn tò te, cuối cùng đành thở dài một tiếng tiếc rẻ.

- Haizz, vậy đấy! Piano thì được chứ vẽ vời thế này chỉ có mấy ông cụ non mới ham thích thôi! Cô còn trẻ, cô không thích!

Aesop : ...

Edgar : ...

- Cho nên... - Mary mỉm cười. - Cô không phải là giáo viên Mỹ Thuật của mấy đứa!

Cả lớp trợn tròn mắt, Tracy đã mừng tới mức sắp lên cơn tăng xông.

- V-vậy...cô cô cô...?!!

- Cô chỉ là người hướng dẫn. - Mary nhìn ra phía cửa lớp. - Vào đi! Chơi vậy là đủ rồi, giáo viên Mỹ Thuật bí ẩn.

Cánh cửa từ từ được đẩy vào, cả lớp dõi theo theo hồi hộp đến sắp quên cả thở.

- Thật là, không thể thêm một chút sao? - Người kia cười bất đắc dĩ.

- Không được, mấy đứa nhỏ sắp khóc ở bên dưới rồi kìa! - Mary cười đáp trả.

Cả đám sốc đến mức hai mắt trợn tròn và miệng dài tới đất nhìn người đang từ từ bước vào lớp, ôi má ơi, đẹp vc! Vóc người mảnh nhưng không gầy, mái tóc trắng xoá bồng bềnh được buột gọn lại bằng chiếc nơ màu vàng to bắt mắt, nước da trắng như búp bê sứ, tà áo dài với kiểu mẫu quý tộc bay nhẹ theo từng nhịp bước chân. Khi người kia giương đôi mắt xanh lơ nhìn xuống dưới mà mỉm cười, tập thể lớp 2A5 thực sự rất muốn "rụng trứng".

Đmm, có cần phải đẹp thế không?!! Mỹ nhân phương nào đây?!! Sao riết rồi giáo viên trong trường này như hàng tuyển vậy, ai nấy đều đẹp vcl!!!

- Giọng trầm, đàn ông mấy đứa ơi!!! - Tracy mừng rúm. - Tao về cúng con gà hấp ngay đm!!! Cực phẩm!!!

Naib nhìn người kia mà tròn mắt, đẹp dữ vậy sao? Hèn gì cha già củ cải hói kia lại thích, đúng là so với mình khác một trời một vực...

Ủa khoan đm?!! Mày đang nghĩ cái đéo gì thế Naib?!! Đm mày điên rồi con ơi!!! Đã bảo đéo có thích cha già hói chết tiệt đó rồi mà!!! Vừa rồi nhất định là bị ngu nhất thời thôi đm đcm!!!

Aesop tròn mắt nhìn người đàn ông tóc trắng đẹp trai kia, đó không phải là...?!

Nhìn cả lớp xôn xao cả lên, cái người gây ra sự náo nhiệt kia lại chỉ đứng nghiêng đầu.

- Trật tự nào mấy đứa! Để cô giới thiệu nha! - Mary đi tới vòng tay ôm lấy cánh tay người đàn ông kia, mỉm cười tít mắt. - Đây là Joseph Desaulnier, từ hôm nay sẽ quay trở lại làm giáo viên Mỹ Thuật của trường. Và cũng là...bạn trai cô đó hí hí!

Cả lớp đang ồn ào lập tức câm nín vì câu cuối cùng của cô giáo mà shock bay màu. Wtf?!! Có nghe lộn không vậy đ* má ?!! Chắc tao bị điếc rồi đcm!!!

Rầm!!!

Một âm thanh lớn vang lên hu hút sự chú ý của mọi người, Demi vừa đập bàn đứng bật dậy, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn lên phía bục giảng.

Cả đám nín thở trước bầu không khí hiện tại trong lớp, đm, CĂNG à nha!

- Cục cưng! - Mary vội vã buông tay Joseph mà chạy xuống chỗ Demi nhưng cô nhỏ đã ngồi xuống và ngoảnh mặt làm lơ. - Thôi mà, cô xin lỗi! Cô chỉ giỡn xíu thôi! Đừng có giận mà!

- Hứ ! Lên trển với "bạn trai" cô kìa, em biết cô có yêu thương gì em nữa đâu! - Demi phồng má.

- Hông có, hông phải! Em tin cô đi! Cô chỉ chung thuỷ với mình em thôi đó! - Mary sướt mướt ôm lấy Demi mà cọ. - Tha cho cô đi mà, tối về cô đền bù cho em nha nha~~

- Hứ!

- Đã nói chị rồi, bớt có giỡn nhây lại đi mà không nghe đâu! - Joseph nhướng mày. - Giờ hay rồi, coi bộ đã chọc giận người yêu bé nhỏ rồi ha?

- Mày im mồm lại cho chị! Tất cả là tại mày, đi đâu biệt tích ba năm trời để chị nhớ muốn chết nên mới nhất thời ngu muội dị thôi! - Mary trừng mắt. - Nếu như ẻm mà không tha cho chị tối nay mày cũng đừng hòng qua ở ké, cút ra gầm cầu ngủ đi!

Joseph nhún nhún vai, không nói gì.

Cả lớp ngẩn tò te nhìn một màn vừa diễn ra trong lớp mình, chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy cả nhà?!

- Khoan đã, Joseph Desaulnier...Desaulnier...Mary Desaulnier... - Tracy lẩm bẩm rồi la làng lên. - Ôi đm cùng họ!!! Sao bây giờ tao mới nhận ra ta?!!

Cả đám cũng vỡ lẽ, hoá ra là chị em ruột! Hèn gì thấy giống giống rồi, mặt gần như y chang nhau luôn, cả màu tóc cũng khác người nữa kìa! Có khác thì chỉ là chiều cao, mẫu quần áo, kiểu tóc và đôi mắt khác màu kia thôi! Đều là người Pháp nữa chứ!

- Chào cả lớp, lần đầu gặp mặt, chúng ta dành chút thời gian làm quen nhau nhé! - Joseph nhìn đám học trò, nở một nụ cười tiêu chuẩn. - Thầy mới từ Pháp trở về sau ba năm nên trường học hẳn là cũng có chút đổi mới, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau có một năm học thật vui vẻ.

Cả lớp nhìn nhau, ông thầy mới này cũng khá thân thiện nhỉ? Khác hẳn với suy đoán của tụi nó luôn! Mà thôi kệ, cũng tốt hơn là trường kết nạp thêm một quỷ môn quan đội lốt người! Thầy giáo mới này như vậy chính là người phàm trần chính hiệu! Ôi thật hạnh phúc~~

- Xí, coi bộ vẫn được hoan nghênh quá ha? - Mary sau khi dỗ dành cô nhỏ nhà mình xong thì bước lên trên bục giảng, bĩu môi. - Thấy ghét!

- Chị gato hả ? - Joseph cười. - Nghe Violleta bảo chị cũng được đám học sinh ưa thích lắm mà, sao giờ qua đây sân si rồi?

Nghe nhắc đến Violleta thì Tracy liền phồng má, đáng ghét, đúng là cô ấy biết mà không chịu nói cho mình! Em giận cô luôn cho coi! Hông thèm ăn bánh của cô nữa! Hứ hứ! Cô hết thương em rồi!

- Cóc thèm! - Mary lè lưỡi. - Đi đây, trả lớp lại cho mày đó!

- Không tiễn.

- Ăn nói thấy ghét! - Mary bước ra khỏi lớp, quay mặt để lại một câu. - Bye cả lớp! Bye cục cưng! Đừng giận cô nữa nha, tối về có quà cho em đó! Yêu em lắm lắm, mon bien-aimé~~

Demi bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm nhưng hai gò má nhỏ đã hơi ửng hồng, cô giáo đáng ghét!

- Chúng ta tiếp tục nào cả lớp! - Joseph mỉm cười. - Mấy đứa muốn bắt đầu tiết học luôn hay là giới thiệu nhau trước?

- Giới thiệu đi thầy! - Cả lớp đồng thanh nhao nhao lên. Ngu gì chọn học?!

- Được rồi, như ý mấy đứa. - Joseph nói. - Bắt đầu từ dãy bàn bên tay phải thầy đi qua nhé, từng người một đứng lên nào!

- Em là Tracy, Tracy Reznik cute dễ thương nhất lớp nè thầy! Thầy thấy em có nhỏ nhắn hiền lành đáng iu hông? - Tracy cười thảo mai, xung quanh nhỏ như hiện ra cả một bầu trời giả dối...nhầm, hường phấn.

- Oẹ!

- Đứa nào vừa oẹ đó?!! Tin bà mày cho ăn dép không?!! - Tracy đổi thái độ 180 độ quay xuống dưới trừng mắt. Cả lớp đồng lòng mà lè lưỡi, vậy mà mẻ dám nói mình "hiền lành cute đáng iu"! Ờ "hiền", "hiền" vcl ra ấy! "Hiền" như bà điên luôn đm!

- Vera Nair, em là lớp trưởng. - Vera ngồi kế bên phun ra một câu sáu chữ không hơn.

- Em là Demi, Demi Bourbon! Như thầy đã biết, em là học sinh lớp này đồng thời là người yêu của cô Mary! - Demi hướng mắt nhìn thầy giáo mới đầy khiêu khích, kể cả thầy có là em trai cô ấy em cũng đéo cho qua đâu! - Mong thầy giúp đỡ nhiều, sau này có khi chúng ta không chỉ đơn giản là "thầy trò" đâu ạ!

Joseph đương nhiên nhận ra cô bé trước mặt đang có ý gì, cười nhạt một tiếng. Người có cá tính như thế này thì đúng gu bà già nhà mình rồi còn gì?

- Em là Emma Woods, chào thầy ạ! - Emma hớn hở.

- Tôi biết, em là con gái của thầy Leo đúng không? - Joseph nói. - Nhanh thật, lúc thầy ấy khoe hình của em thì tôi thấy vẫn còn là một cô bé cấp hai mà giờ đã thành học sinh của tôi rồi!

Emma mỉm cười tươi tắn.

- Em là Lucky, Lucky Guy ạ! Tên của em có thể nghe hơi lạ, mong thầy thông cảm...

- Đâu nào, tên của em nghe rất thú vị đó chứ! - Joseph cười. - Cha mẹ em đặt hẳn cả một ước nguyện vào nhỉ? Em đúng là "Lucky" đó !

Lucky ngượng ngùng cúi đầu.

- Em là Kreacher Pierson, là người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ đáng tin cậy nhất lớp này! - Kreacher vỗ ngực tự hào.

Cả lớp "xì" một tiếng rõ to, tới giờ của "Kreanochio" tiếp tục nổ banh nhà lồng rồi đó!

- Patricia Dorval ạ ! Em thì cũng không có gì nổi bật, Mỹ Thuật càng không, thầy coi như em vô hình là được rồi!

"Với màu da nổi bật như vậy muốn coi em vô hình cũng khó lắm đó !" - Joseph thầm nghĩ. - Em tiếp theo!

- ....

- Đ*t mẹ Luca ! - Patricia quay ra đằng sau, không chút nhân nhượng túm một chùm tóc của hắn giựt mạnh. - Đĩ mẹ mày, dậy mau ml! Thầy nhìn kìa con tró!

- Đ* má đau!! Sao mày giựt tóc tao con điên này?! - Luca gắt. - Mốt tao hói như cha già Jack rồi ai đụ?!

- Tao đụ!!! Đ*t mẹ dậy mau lên!!! Ngủ ngủ tối ngày!!! Mày là bò chắc?!!

- Đéo!! Tao ăn cơm trắng đéo ăn ăn cơm cháy!! - Luca nhăn nhó. - Kêu quần què gì mà kêu?!

- Cháy mả cha mày!!! Thầy vô kìa, đứng dậy giới thiệu mau lên thằng chó!!! - Patricia rít lên.

Luca ngước đầu lên thì thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về mình, kể cả thầy giáo mới. Hắn chán nản đứng dậy, phun ra một câu.

- Luca Balsa, đại ca trường này. Mong thầy đừng giúp đỡ, cảm ơn thầy!

- Giới thiệu cái quần què gì vậy?!! - Patricia đổ quạo. - Mày muốn bị ổng "ghim" lắm hả?!! Giáo viên Mỹ Thuật đó đm!!! Đéo sợ ổng nói lại với ông Jack à?!!

- Ủa gì? Giáo viên Mỹ Thuật? - Luca nhíu mày nhìn lên bục giảng lần nữa. Joseph mỉm cười nhìn cậu học trò đang đứng ở cuối lớp.

- Chào em đại ca ! Hy vọng sau này "đại ca" muốn ngủ thì có thể xuống dưới phòng giám thị trà ngon quạt mát mà ngủ nhé! Dưới đó có máy lạnh đó, ngủ sướng lắm, có thầy Leo "hát ru" cho nữa!

- Phụt!!!

Cả lớp nín cười nhìn vẻ mặt của "đại ca" đang ngớ ra, kể cả Patricia cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi.

- Tch! - Luca tặc lưỡi một cái, ngồi xuống.

- Qua dãy bàn tiếp theo nhé! Mời em tóc nâu bàn đầu trước nào!

- Naib Subedar. - Naib phun ra đúng mỗi cái tên mình, không biết vì sao lại rất không thích giáo viên mới này trước mặt mình nên thành ra cậu không muốn nói gì nhiều.

Joseph nhìn Naib, khẽ trầm ngâm một chút. Thái độ này là cậu nhóc không thích anh phải không ? Chà, tuy không biết vì sao nhưng hình như mình có gây thù chuốc oán gì với người ta rồi ~

- Norton Campbell.

Norton thì không ghét gì giáo viên mới, chỉ là cậu lười giới thiệu nhiều thôi.

- Em là Eli Clark ạ !

- Em là William Ellis! Thích chơi bóng bầu dục nhất  - William cười hớn hở. - Thầy xem con "chuột" của em có to không?

- "Chuột" gì nhìn èo uột, póng vc!

- Nói gì hả con péo này?!! - William đưa tay qua nhéo mặt Eli. - Nhìn coi cái má mày nè, đm mỡ không!!! Vậy mà bày đặt chê tao!!!

- Bỏ ra con póng này!!! Đau tao!!!

- E hèm ! - Joseph khẽ tằng hắng. - Nếu hai em có nhu cầu "yêu thương nhau" như vậy thì ra hành lang nhé! Ngoài đó vắng lắm, không ai làm phiền hai đứa đâu!

- Nghe nhục chưa con? Cãi nữa hết? - Naib hất mặt nhìn hai thằng bạn.

Eli và William im lặng trừng mắt nhìn nhau.

- Tốt, người tiếp theo nào!

- E-em là Aesop Carl...

- Hửm ? - Joseph nhìn chằm chằm cậu học trò nhỏ với mái tóc màu xám, nhíu mày như cố nhớ ra điều gì đó. - Hình như em là...người ở vườn hoa hôm trước?

- Dạ vâng... - Aesop lúng túng gật đầu.

Cả lớp dỏng tai lên hóng chuyện.

- Đúng rồi, là nhóc vụng về! - Joseph cười. - Không ngờ em lại là học sinh của lớp đầu tiên tôi đứng lớp khi quay lại, đúng là có duyên quá!

Aesop có chút ngơ ngẩn. Người đàn ông này thực sự rất đẹp, chỉ một nụ cười đã có thể khiến trái tim nó không yên ổn hệt như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Không chán ghét, còn rất thích...

Norton nhìn biểu cảm và thái độ của Aesop rồi lại chuyển tầm nhìn sang thầy giáo mới, ẩn sâu trong ánh mắt khẽ thoáng một tia lạnh nhạt.

- Mà này, tôi có thể gọi em...

Rầm!!!

Tiếng mở cửa mạnh mẽ cắt ngang lời nói của Joseph khiến anh bất giác quay đầu lại nhìn, cả lớp cũn bị giật mình mà chĩa hướng sang cánh cửa vừa bị đẩy vào kia. Jack đứng ở đó, thở dốc vài cái, hình như vừa rồi là rất vội vã mà chạy lên đây. Nhìn thấy hắn, Joseph mỉm cười.

- Đã lâu không gặp, Jack.

- Joseph...

Jack nhíu mày nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ tươi nheo lại có chút tối màu đi.

- Cậu thực sự đã về...?

- Ừ, tôi đã về rồi ! - Joseph vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi. - Thế nào? Lâu lắm mới gặp lại mà biểu cảm như thế là sao?

- Sao không nói cho tôi biết ?

- Chỉ để tạo chút bất ngờ thôi. - Joseph nhún vai.

- Tất cả mọi người đều biết, trừ - tôi! - Jack gằn giọng.

- Vì cậu đặc biệt ! - Joseph tiến lại gần hắn, mỉm cười. - Đối với tôi, cậu không giống những người khác.

Jack vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, giữ cho bản thân mình một chút tư vị ẩn nhẫn, nắm tay hắn khẽ siết chặt lại.

- Joseph, chúng ta cần nói chuyện!

- Để sau đi, tôi vẫn đang đứng lớp mà! - Joseph nhướng mày. - Dù cậu có là chủ nhiệm đi chăng nữa cũng đâu thể nào tự tiện lấy lớp của giáo viên khác được, đúng không?

Nhận thấy đám nhóc vẫn đang giương mắt ngẩn tò te nhìn hai người, Jack khẽ nheo mắt lại một chút như đang suy tính điều gì đó, cuối cùng xoay lưng rời khỏi.

- Tôi đợi cậu sau giờ học.

Joseph không nói gì, đợi đến khi Jack hoàn toàn đi mất mới nhìn lại tụi nó mà mỉm cười.

- Xin lỗi mấy đứa nhé, chỉ là chút việc riêng thôi !

- Thầy ơi ! - Tracy đánh liều giơ tay lên. - Thầy và thầy Jack có chuyện gì vậy ạ?

- Chỉ là chút chuyện xưa, em không cần để ý. - Joseph nói. - Đừng tò mò, còn nhỏ mà tò mò quá mốt không cao lên được đâu!

Wtf ??! Đã đéo nói còn dám chê nhỏ lùn?!! Đáng ghét quá!!! Mấy ông thầy trường này đúng là cuối cùng vẫn đéo có ai tốt lành mà đcm!!!

- Nhóc vụng về, em có thể ngồi xuống rồi!

Nghe thấy lời nhắc nhở, Aesop mới sực nhớ ra là từ nãy tới giờ nó vẫn đang đứng. Xấu hổ, nó vội vã xin lỗi rồi ngồi xuống.

Joseph nhướng mày nhìn cậu học trò nhỏ, khoé môi khẽ cong lên. Nhóc này đáng yêu phết ~

- Còn một em nữa ở hàng cuối, em có muốn đứng lên giới thiệu không ?

Edgar biết là Joseph đang nói mình nhưng cậu tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách trên bàn.

Joseph khẽ nhíu mày, cảm giác bị lơ thực sự khiến người ta khó chịu, chưa kể nó là đến từ học sinh của mình.

- Được rồi nhóc lạnh lùng, nếu em không muốn thì tôi cũng không ép, coi như chúng ta xong rồi nhé ! - Joseph nói. - Hôm nay các em sẽ học tại lớp, nhưng tuần sau thì hãy di chuyển xuống phòng Mỹ Thuật nhé!

- Dạ ~~~~~

- Được rồi, mở sách ra nào, thầy sẽ bắt đầu nói nói sơ lược về môn này!

Sau đó Joseph bước lên trên bục và bắt đầu giảng bài, giọng Anh kiểu Pháp trầm đầy thu hút khiến cả một đám nhóc ngồi chăm chú lắng nghe - như Aesop, nhìn đến không chớp cả mắt luôn. Nhưng cũng còn vài một vài thành phần thì do vốn trời sinh không có năng khiếu nghệ thuật trong người rồi nên ngồi lên ngáp xuống vì chán - như William và Kreacher, ngáp liên tục; còn Luca ở cuối lớp đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

Tiết học cứ thế bình lặng trôi qua, không có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra; duy chỉ có một số ánh mắt hữu hiện nhưng mục tiêu lại không hề để ý tới.

"Thật sự rất muốn nhìn thấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro