《Wait》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•W - Waft: thoảng qua, lướt qua

Andrew mười năm trước so với mười năm sau vẫn không quá khác biệt. Căn bệnh bạch tạng và sự miệt thị từ người đời đã luôn khiến anh luôn xanh xao, gầy gò và ốm yếu. Nếu Andrew năm hai mươi tuổi nhận lời mời đến trang viên Oletus với hy vọng tìm được một người thấu hiểu mình sau nhiều năm cô độc lẻ loi làm Người Gác mộ thì Andrew năm mười tuổi lại chỉ mong tìm được một người bạn.

Đối với kẻ mang theo tín ngưỡng như Andrew, Chúa luôn là nơi để anh tâm sự cũng như bày tỏ niềm ước nguyện nhỏ nhoi của mình. Chúa sẽ từ phía trên mà nhìn xuống, xem xét xem đứa trẻ này có xứng đáng được nhận lấy điều nó muốn hay không.

"Ta làm bạn chứ?" Bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm mang theo thiện ý đưa ra trước mặt Andrew như ánh sáng cuối đường hầm.

"Cậu không sợ hãi tôi sao? Tôi là quái vật đó." Tóc trắng cùng con ngươi mang sắc đỏ hồng, một căn bệnh hiếm gặp nhưng nhận thức lại bị lệch lạc đi do những lời nói vô tâm của  bạn bè đồng trang lứa và người lớn, Andrew cố tự bảo vệ chính mình khỏi thứ tia sáng lóe lên rồi vụt tắt này.

"Quái vật? Trông cậu rất bình thường mà." Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu với chiếc răng khểnh nhọn như răng nanh mỉm cười đầy tinh nghịch

Thứ tình bạn mỏng manh thoáng qua này cứ thế mà tạo nên. Dẫu mọi thứ rồi sẽ kết thúc khi mặt trời lặn khuất sau những dãy núi, Andrew vẫn muốn tận hưởng cho trọn hết thứ cảm giác khoan khoái đầy lạ thường này.

Tình bạn một ngày, liền để trong lòng mười năm.

•A - Abnormal: bất thường, dị thường.

Trang viên lại vươn tay thu nhận những con cừu non lạc bầy đáng thương, miếng giẻ rách dưới chân cái xã hội thối nát này. Một lần rồi lại một lần, lần này là một Tù nhân.

Đến trang viên cùng chứng bệnh rối loạn lưỡng cực, mái tóc nâu rối bù được buộc lên được một đuôi tóc nhỏ, phần mái dài che khuất đi một phần khuôn mặt, khóe miệng luôn nhếch cao tạo thành một nụ cười rộng để lộ chiếc răng nanh nhọn đầy tinh nghịch. Đồng phục tù nhân áo trắng sọc đen xen kẽ đầy cổ điển với cổ áo dựng làm lộ một phần mảng da sáng màu. Một tù nhân kiểu mẫu, có lẽ vậy. Dù gì Andrew cũng chưa từng thấy một tù nhân nào đến được tới tay anh mà còn hơi ấm.

Tiếng nói xen lẫn tiếng cười khùng khục, chào mừng đến Oletus, kẻ sống sót thứ hai mươi bảy.

_•●•_

Andrew sớm đã nhận ra bản thân ngày càng bất thường. Anh mơ thấy những ngày thuở bé, những ngày tháng phải sống dưới ánh nhìn đầy miệt thị của người đời. Đâu đó trong những giấc mơ xa xăm anh đã thấy, thấy một ngày dương quang rực rỡ soi sáng đời anh, ngày nào đó trong quá khứ mà anh đã trót lỡ quên đi.

"Này anh bạn, sốc điện chết rồi?" Thanh âm tinh nghịch vang lên bên tai khiến Andrew bình tĩnh. Vậy ra nãy giờ anh bất tỉnh vì đào nhầm trúng nguồn điện?

"Thứ này rất nguy hiểm, không nên bày biện ra lung tung."

"Nguy hiểm? Thấy nguy hiểm không biết tự né? Chẳng lẽ còn đợi tôi dắt anh đi ra rồi cho kẹo? Nực cười!"

Ngang ngược, trong đầu Andrew bây giờ chỉ có thế.

"Tôi là quái vật đó, cậu không sợ hả?" Cố bày ra một vẻ mặt mà chính mình cho rằng là đáng sợ, Andrew cố dọa bạn nhỏ tù nhân bỏ chạy trong vô vọng.

"Quái vật? Anh xem tôi thành trẻ lên ba à? Anh có chỗ nào giống quái vật, điểm nào đủ để dọa tôi sợ?" Ngẩn người ra một khắc, Andrew cảm giác như có thứ gì đó tựa tia chớp vàng, xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất. Đó là thứ gì? Một mảnh kí ức hay điều gì đó quan trọng mà anh đã lãng quên mất đi trong suốt những năm tháng làm Người Gác mộ?

Một hình bóng hay một thanh âm? Một bàn tay mang đầy thiện ý hay ánh sáng cuối đường hầm?

Hình ảnh mập mờ dẫn rõ ràng lại, Andrew cảm nhận được sự bất thường trong những mảng kí ức đầy mơ hồ của bản thân. Anh đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, một điều gì đó ở thời điểm khoảng chừng mười năm trước chăng...?

Mặt trời dần khuất sau những rặng cây cao, màu hoàng hôn đỏ rực gợi nhớ về một giấc mơ mơ hồ dễ dàng khiến anh bỏ qua. Giấc mơ về hai đứa trẻ vui đùa nơi ngọn đồi phía sau một nhà thờ nhỏ, một tình bạn đẹp chỉ kéo dài đến khi hoàng hôn tắt hẳn.

"Luca...?" Vô tình gọi tên mảnh ghép cuối cùng để mở khóa những kí ức đẹp thuở bé bị chôn vùi do thời kì trưởng thành đầy khó khăn, Andrew nhận ra tình bạn anh giấu nơi đáy lòng mười năm trước tưởng chừng như đã lu mờ nơi trí óc nay dần hiện rõ từng chút một.

Mười năm trước cũng vậy, mười năm sau cũng vậy, Andrew chưa từng quên đi tia nắng ấm áp ngày đó.

•I - Idiot: ngu ngốc

Có những loại xúc cảm dù đơn thuần đến thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ biến chất. Giữa Andrew và Luca thứ cảm xúc mang tên 'thấu hiểu' chưa từng chỉ có thế. Mười năm trước Luca là kẻ thấu hiểu những nổi cô độc của Andrew thì mười năm sau Andrew lại chính là người thấu hiểu những nỗi oan ức cùng cực của Luca.

Cả hai đều là những kẻ tôi tớ của cái xã hội mục nát này. Những ánh nhìn miệt thị, những lời mắng chửi như con dao sắc lẹm, từng chút từng chút cắt lên da thịt, lên trái tim họ. Cắt đi những cảm xúc tốt đẹp của một con người khiến họ trên chai lì và dị biệt so với những người được cho rằng là 'bình thường'.

Andrew chưa từng nghĩ thứ tình cảm này lại ngày càng một biến chất đến thế. Những giấc mộng xuân xuất hiện với tần suất nhiều chưa từng có khiến anh hoang mang mà đối tượng trong những cuộc giao hoan đó càng khiến anh hoang mang hơn.

"Này? Lại đào trúng đường điện? Này!! Bị giật ngu rồi hay gì?" Luca chán ghét dùng mũi chân đá đá người đang nằm dài trên mặt đất kia. Có Chúa mới biết đây có phải là thứ N* anh chàng gác mộ này đào trúng đường dây điện rồi vô tình làm đứt dây hay không.

Andrew nheo mắt nhìn cái chân đang đá mình không khỏi nghĩ tới việc cặp chân thon dài ấy quấn quanh eo mình trong những giấc mơ. Đưa tay ra theo bản năng nắm lấy cổ chân thon gọn của Luca, Andrew kéo giật người ngã đè lên người mình. Luca tức tối quay ngoắt mặt lên, ánh mắt hai người cứ thế giao nhau, gương mặt hai người gần nhau tới nỗi có thể cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của người kia đang phả nhẹ trên mặt mình.

"Tên điên!!" Luca nghiến răng phun ra mấy chữ rồi đẩy Andrew ra muốn đứng dậy. Andrew đưa tay níu lấy cổ tay Luca, lần này thì Luca ngồi thẳng lên trên đùi anh, lọt thỏm trong lòng.

"Tôi không có điên."

"Thế thì anh là tên ngốc!!"

"Tôi nghĩ là cậu đã đúng. Hình như tôi nghĩ về cậu nhiều đến ngốc mất rồi!"

•T - Throughout: suốt đời

Mười năm là một khoảng thời gian đủ dài để xoa dịu làm mờ đi nhiều thứ nhưng cũng có thể biến một thứ mờ mịt không rõ trở nên rõ ràng và trong suốt, óng ánh tựa pha lê.

Cuối đầu hôn lên những ngón chân thon dài để cảm nhận sự run rẩy của người, Andrew cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Anh đừng có hôn loạn!" Luca ngại ngùng dùng tay đẩy đầu kẻ đang thác loạn kia.

Andrew ậm ừ không lên tiếng, hôn hôn lên cổ tay Luca, đem người ôm chặt trong lòng.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Để xem...tôi đang nghĩ về chuyện của chúng ta."

"Chuyện của chúng ta? Nó có gì đang để nghĩ à?"

"Tính ra thì chúng ta trước kia đã từng gặp nhau, cậu là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi mỗi ngày đều lên ngọn đồi sau nhà thờ đó, chờ cậu nhóc tinh nghịch thích cười vô cùng đang yêu kia lại đến chơi cùng tôi, chờ một lần liền chờ mười năm, chờ đến suýt nữa thì quên mất. Cũng may là còn chưa quên!"

"Mười năm a...thật lâu.."

"Đúng vậy, tôi chờ cậu mười năm rồi Luca. Mười năm trước cậu chỉ ở cạnh bên tôi đến khi hoàng hôn tắt hẳn, bây giờ tôi đang nghĩ làm sao để cậu không cần giống nàng Lọ Lem khi đồng hồ điểm đến nửa đêm thì rời khỏi tôi."

Luca nghe vậy liền bật cười. Andrew liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn.

"Nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, tôi suốt đời này cũng không để anh chờ nữa đâu."

"Cậu  đời này cũng sẽ ở bên cạnh tôi?"

"Ừm, cả đời."

Bốn cánh môi chạm vào nhau để rồi hòa quyện tạo nên thứ cảm xúc đặc biệt của tình ái, gắn kết nhau đến vạn thọ vô cương.



END.










__________________________________

Tôi viết nó nhảm nhí zl ra á :)))) sợ bị phốt zl :)))

Này là viết hồi Luka mới được giới thiệu mà tôi nhây đến giờ mới viết cho xong :))))))) ahihihi

Hàng của Leader clan tôi :))) YaoiFangirl2468

Hình như tôi còn nợ kha khá...thôi keme đi, tới đâu hay tới đấy :)))

P/s: okay =)) bản gốc là Luka nhưng tôi sửa lại hết thành Luca cho hợp lí với game luôn =))

Ban đầu ghi là Luka vì khi đó cậu tù nhân mới được ra mắt, ai cũng ghi Luka hết á :)))) sau này confirm tên cậu chàng là Luca, tôi cũng quên mất đi sửa luôn =)) nay mới gảnh sửa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro