Quay đầu lại nhìn em này, Naib. Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có cậu, ăn mỳ ý một mình thật nhạt nhẽo làm sao..."

Sau buổi hôm đó, quan hệ của hai người tiến triển một cách rõ rệt làm mọi người đều phải ngạc nhiên. William là người lo lắng nhất cho Naib nên gã đã nhân lúc Aesop không có mặt ở đó kéo hắn ra ngoài nói chuyện: "Này, cậu là đang thật lòng đấy hả?"

Naib cúi đầu hơi mỉm cười: "Ừ."

"Cậu thật sự quên Eli rồi à?"

Naib hơi sững người lại, hắn thở phà ra làn khói trắng lạnh buốt rồi nói: "Tôi vẫn nhớ về Eli, nhưng chỉ là thi thoảng. Dù sao, tình cảm của tôi cũng đã chết đi lúc y mời tôi đi đám cưới rồi."

William nghe vậy thì không nói gì nữa, bỏ đi được cũng là tốt. Gã thật lòng hi vọng Naib sẽ sống hạnh phúc với Aesop. Nhưng đời vốn đâu đơn giản như vậy, họ chỉ mới quen nhau được vài tháng thôi mà ba mẹ Aesop đã biết chuyện.

Họ biết cậu đang yêu một gã đàn ông thì đã nổi khùng lên nhốt cậu ở nhà không cho bước ra ngoài. Naib không được gặp cậu cũng đã hơn một tuần rồi. Trong quãng thời gian đó, hắn không hề thấy cậu, thậm chí nhắn tin hay gọi điện cũng không được. Hắn chỉ biết được chuyện khi mẹ cậu đến cầu xin hắn buông tha cho cậu đi.
Naib im lặng ngồi trên ghế hút hết bao thuốc lá, hắn thật tình không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Naib ôm đầu cúi xuống, hắn lại phạm sai lầm nữa rồi à....

"Rầm rầm!!"

Tiếng đập cửa vang lên rõ to, Naib giật mình bật dậy. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại đến cơ chứ. Hắn vội lê dép đi ra ngoài mở cửa, Aesop bất chợt nhào đến ôm hắn thật chặt vào lòng. Naib sững sờ để yên cho cậu ôm, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống dữ dội, tiếng thở gấp phả vào tai hắn. Aesop nỉ non: "Naib, Naib. Naib của em, em nhớ anh, em nhớ anh."

Vừa nói, cậu vừa hôn loạn xạ lên cổ, lên tai, lên môi hắn một cách điên cuồng. Cậu như khống chế được nữa mà đẩy hắn ngã lên sofa, vừa hôn vừa gấp rút cởi hết quần áo của hắn. Naib ngơ ngác nhìn cậu, mới hơn một tuần thôi, mà trông cậu tiều tụy đi một cách rõ rệt. Đôi mắt cậu hằn lên những tơ máu đang nhìn chằm chằm vào hắn một cách điên cuồng.

Aesop nhìn hắn cười buồn bã, cậu cúi đầu xuống hôn lên vành tai hắn thì thầm: "Cho em nhé, Naib."

"...ừm."

Naib ôm chặt lấy cậu, hắn chủ động tiến đến hôn cậu âu yếm. Aesop bất ngờ rồi cậu cũng nhiệt tình đáp lại, cậu giằng xé áo hắn một cách không kiên nhẫn. Họ âu yếm, vuốt ve, cắn xé lấy nhau như thể không có ngày mai vậy.

Aesop hôm nay không kiên nhẫn mở rộng như mọi ngày, cậu chỉ hời hợt đưa đẩy hai ngón tay vào trong hắn rồi bất chợt thúc vào thật mạnh vào người hắn.

Naib đau đớn rên lên, hắn không nhịn được mà cào cấu lên lưng cậu mấy vết. Đau đớn có vẻ như lại làm cho Aesop kích thích hơn, cậu hung hăng làm Naib thật mạnh. Tay cậu bấu sâu vào gò mông căng mịn cửa hắn mà giữ chặt lại, hông cũng dập liên tục không ngừng nghỉ.

Naib oằn người lại chịu đựng cuộc tấn công dã man của cậu, hắn khó nhọc rên lên mấy câu vô nghĩa. Hai chân không tự chủ được mà tách ra kẹp chặt lấy eo cậu, cả người hắn đỏ lên vì kích thích.

Aesop vừa hôn vừa cắn thật mạnh lên cần cổ thon dài của hắn, cậu mút mát để lại những dấu vết đỏ tươi thật sâu trên đó. Naib cũng không chịu thua mà cắn mạnh lên bờ vai cậu đến rướm máu làm Aesop phải nhăn mày kêu lên. Naib thương tiếc mà liếm nhẹ lên vết thương vài cái rồi lại chuyển sang chỗ khác cắn tiếp.

Aesop bị nỗi đau kích thích càng làm hắn hung tợn hơn, cậu dập hông liên tục vào mông hắn. Phân thân thô cứng dã man của cậu liên tục mài lên vách ruột nhạy cảm khiến Naib nhiều lần không kìm chế được phải rên lên thật to.
Naib thở hồng hộc, hắn mệt rồi. Tay hắn vô lực vòng qua người cậu, chân cũng yếu ớt tách ra để hai bên hông cậu. Aesop vẫn hăng hái làm hắn, cậu như không biết mệt mỏi mà ôm hắn đòi hỏi liên tục.

Naib bất chợt run rẩy, hắn muốn ra rồi. Naib thở dốc, tay siết chặt lấy bờ vai cậu, chân cũng buộc chặt quắp lấy vòng eo của cậu. Hắn kêu lên thật to rồi phóng ra thật mạnh lên bụng hắn lẫn cậu. Tinh dịch nhơ nhớp dính đặc sệt trên người của cả hai.

Aesop thấy hắn ra rồi thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn, rồi lại tiếp tục làm tiếp. Naib cong người lại muốn trốn thì cậu kéo hắn lại làm thô bạo hơn.

"Aesop....đủ rồi...dừng...a...."

Aesop hôn lên khắp người hắn, cậu âu yếm liếm nhẹ đi nước mắt sinh lí của hắn chảy xuống vì sướng. Hông thì vẫn dập liên tục không ngừng nghỉ.

Naib thở dốc oai oán, cái tên điên này, bộ mi là quái vật à. Đến tận khi Naib bị làm đến suýt ngất xỉu thì Aesop mới gầm lên một tiếng rồi bắn thật mạnh vào người hắn. Naib run người tiếp nhận tất cả của cậu, tinh dịch nóng hổi bắn thật mạnh vào vách tràng nhạy cảm khiến hắn không chịu được mà phải cong người lại rên rỉ.

Aesop thở hồng hộc, cậu nằm vật xuống bên cạnh hắn rồi kéo hắn vào lòng ôm thật chặt. Cậu hôn lên gò má của hắn thật nhẹ nhàng. Naib rũ mi mắt tưởng chừng như sắp muốn ngủ đến nơi thì bất chợt Aesop nói: "Naib, em sẽ đi Pháp vào trưa mai."

Naib mở to mắt bừng tỉnh, hắn ngơ ngác quay sang nhìn cậu, cổ họng hắn khô khốc: "Khi nào cậu về?"

Aesop im lặng nhìn chằm chằm hắn, cậu không nói gì. Naib đã hiểu, cậu chắc hẳn là bị ba mẹ bắt đi rồi...Naib gắng gượng mỉm cười: "Sáng mai đi rồi mà cậu vẫn cố qua đây làm tôi à?"

"Đừng cười như vậy nữa Naib. Anh cười trông thật khó coi."

Naib sững sờ, miệng hắn cứng đơ lại. Aesop cúi xuống dùng mũi mình cọ nhẹ lên mũi hắn, cậu nhìn thật sâu vào mắt hắn nói: "Naib, chờ em. Em nhất định sẽ về với anh."

Naib im lặng nhìn cậu, chờ, hắn sẽ phải chờ cậu bao lâu? Cuộc đời hắn luôn phải đứng sau chờ người khác.

Naib không nói gì, hắn chỉ lặng im như vậy nhìn cậu. Aesop ôm siết lấy Naib, cậu ép hắn vào sâu lồng ngực mình. Cậu biết, hắn đang sợ hãi, sợ sẽ lại bị bỏ rơi. Aesop đau lòng nói: "Naib, anh nhất định phải chờ em. Em không cho phép anh đi với người khác, bởi vì anh là tất cả của em."

Ngực hắn nhói lên, hắn ngơ ngác nghe cậu nói. Naib sợ phải chờ đợi lắm rồi, nhưng hắn càng sợ mất Aesop hơn. Naib khàn khàn nói: "Được, anh chờ em."

Aesop nghẹn ngào, tim cậu tưởng chừng như vỡ òa khi nghe anh nói, cậu cúi xuống hôn hắn thật sâu. Naib nhắm mắt đáp lại cậu, hắn sẽ chờ cậu, vì hắn đã lỡ phải lòng cậu mất rồi.

Naib mơ màng tỉnh dậy, tay hắn theo phản xạ sờ sang bên cạnh nhưng ko thấy người đâu. Naib hoảng hốt bật dậy nhìn chiếc giường chỉ còn lại một mình mình.

Hắn ngơ ngác ngồi thật lâu trên giường, rồi thở dài. Naib uể oải lê dép đi vào phòng bếp, con mèo con thấy hắn thì lon ton chạy theo sau chân hắn như cái đuôi vậy. Naib bật cười yếu ớt nhìn nó, hắn bế nó lên rồi hôn nhẹ lên đầu nó. Hắn chợt nhớ ra hình như hắn chưa đặt tên cho nó thì phải, hắn cúi xuống nhìn nó: "Đặt tên mày là Aesop đi, để khi nào tao nhớ tên kia quá thì gọi mi cho đỡ buồn vậy."

Con mèo ngoan ngoãn kêu meo meo như đáp ứng hắn. Naib mỉm cười bế nó đi lấy bát sữa rồi đặt xuống cho nó ăn.

Hắn bất chợt thấy tờ giấy ghi chú cùng với hai hộp kẹo ngậm vị bạc hà. Naib ngẩn người vội lật tờ giấy ra đọc: "Naib, em đi đây. Anh ở nhà nhớ không được hút thuốc bữa bãi, ngày tối đa chỉ một điếu thôi. Nếu ngứa miệng quá thì ngậm kẹo, không được hút. Sáng nay em dậy sớm có nấu cho anh nồi cháo trứng, anh hâm nóng lại rồi ăn nhé. Em nhất định sẽ trở về sớm với anh. Yêu anh. Aesop."

Naib ngẩn người đọc từng dòng chữ trên giấy, hốc mắt hắn đỏ hoe. Naib dụi dụi mắt ngăn không cho mình khóc, thật là cái tên này, đi xa rồi mà lẫn lải nhải lo lắng như mẹ hắn vậy.

Một năm sau.

Naib chăm chú lau chùi từng chiếc li trong kệ cho thật sạch, hắn đang mải làm việc thì bất chợt Emma đụng đụng người hắn kêu lên: "Naib, Naib, kia có phải Aesop không?"

Naib giật mình nhìn theo hướng Emma chỉ, trên TV thế mà lại là Aesop thật. Cậu đang ngồi đánh đàn piano ở buổi biểu diễn tại Pháp.

Naib ngơ ngác nhìn chăm chú vào cậu. Aesop bây giờ trông thật khác lúc trước, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn xuống từng phím đàn, mái tóc cũng được buộc gọn lại thắt thành nơ sau gáy. Aesop mặc bộ đồ màu xanh nhạt khiến cậu trông trưởng thành hơn.

Tiếng đàn du dương phát ra từ những ngón tay thon dài của cậu khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Emma chống hai má nhìn chằm chằm màn hình: "Oa, em không ngờ là anh ấy lại giỏi đến vậy đó."

"Ừ."

Naib đáp lại cô cho có lệ, hắn cũng có biết cậu đi học Piano, nhưng cũng không ngờ đến cậu lại giỏi đến mức đi trình diễn ở Pháp. Đúng lúc này, có khách đến. Là Vera.

Naib gật đầu chào cô. Vera từng là bạn học cũ của hắn, William và cả người kia nữa. Vera mỉm cười duyên dáng, đi theo cô là Martha, một cô nàng xinh xắn nhưng không kém phần cá tính.

"Naib, Emma, lâu rồi không ghé qua tiệm hai người. Dạo này thế nào rồi?"

Emma cười tít mắt chào hai người họ: "Tụi em vẫn thế, hai người ngồi đi. Để em vô lấy bánh cho nhé."

Naib hỏi Vera: "Cậu uống cappuccino đúng không? Martha thì uống gì?"

Martha hào hứng nói: "Em cũng uống giống chị ấy."

Vera tay cầm điếu thuốc, tay còn lại gõ đầu cô nói: "Trẻ nhỏ uống nhiều cafe không tốt, cho nó 1 ly sữa nóng đi."

"Ơ..."

Martha tổn thương nhìn Vera, Naib bật cười rồi đi vào lại quầy. Đang pha cafe thì bất chợt Vera nhìn màn hình TV nói: "Sao bỗng dưng tớ thấy người này quen thế nhỉ?"

Naib ngẩng đầu lên nhìn Vera, hắn nghi hoặc. Lúc hắn hẹn hò với Aesop hình như cô chưa thấy mặt cậu, sao mà thấy quen được.
Vera ngồi nhìn chằm chằm Aesop, rồi bỗng dưng cô vỗ tay lên bàn rồi nói: "À tớ nhớ rồi. Là thằng nhóc mà hồi xưa cậu đã kéo nó vô dạy đánh đàn piano ở cửa hàng của tớ đó."

"Hả?"

Naib ngơ ngác không hiểu, hắn có làm vậy à? Sao hắn không nhớ gì nhỉ? Vera bĩu môi nhìn cái mặt nghệt ra của hắn: "Chậc, cậu không nhớ thật đấy à? Lúc đó, cậu đang đánh đàn ở chỗ tớ, xong lúc đấy có thằng nhóc cỡ 14 hay 15 gì đấy cứ đứng ngoài giữa trời tuyết lạnh giá, nhìn chằm chằm cậu. Làm cậu lúc đó thấy tội quá thế là kéo thằng nhóc đó vô dạy nó đánh đàn luôn. Tóc nó có màu xám tro nên tớ ấn tượng lắm."

Naib ngỡ ngàng, hắn nhớ ra rồi. Đúng là lúc đó hắn đã kéo một cậu nhóc vào đánh đàn cùng hắn. Bởi hắn ấn tượng đôi mắt xám trong suốt cứ nhìn hắn đánh đàn một cách say mê. Thế là cứ đến tối thứ 7, cậu nhóc đó sẽ đến đánh đàn cùng hắn. Nhưng chỉ đánh được hai tháng, cậu nhóc không đến nữa. Hắn không ngờ đó lại là Aesop.

Naib như người mất hồn cả ngày hôm đó, hắn cứ nghĩ mãi vì sao ngày đầu tiên đến quán, Aesop cứ liên tục nhìn chằm chằm hắn, xong đến lúc dọn quán cậu đã chạy đến bày tỏ muốn hẹn hò với hắn. Hóa ra là đã gặp nhau từ trước rồi.

Vera nắm tay Martha rồi chào tạm biệt Naib và Emma. Emma cũng dọn dẹp đồ xong rồi nói: "Em về trước nha Naib."

"Ừ."

Naib gật đầu rồi dọn đồ. Hắn hôm nay bỗng dưng không có tâm trạng muốn làm việc nữa, có lẽ hắn nên đi dạo đâu đó vậy. Naib thẩn thơ đi dạo, miệng thì nhai nhai viên kẹo ngậm. Hắn dạo này cũng bỏ được tật xấu hút nhiều điếu thuốc trong ngày, thay vào đó, hắn lại trở nên nghiện nhai những viên kẹo ngậm. Mặc dù ăn nhiều kẹo cũng không tốt gì nhưng hắn vẫn tỉnh bơ ăn một lô một lốc kẹo.

Vừa xách một đống túi đồ về nhà, con mèo đã nhào ra quấn chân hắn rồi. Naib mỉm cười cúi xuống xoa đầu nó: "Aesop ngoan nào."

Hắn nói xong rồi tự bật cười, không biết lúc cậu biết hắn đặt tên cho con mèo giống cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Hắn đổ thức ăn ra đĩa rồi đặt xuống đất cho nó.

Naib lôi đồ ăn hắn vừa mua ra đặt trên bếp chuẩn bị chế biến, hắn hôm nay lại thèm mỳ ý thịt băm với nấm hôm trước Aesop nấu. Nên hôm nay Naib quyết định hắn sẽ làm món đó cho cả buổi trưa lẫn tối, tối đỡ phải nấu. Hắn lười lắm, hôm nay quyết định vô bếp đã là một kì tích rồi.

Nồi sốt cà bốc lên mùi thơm lừng quanh bếp. Naib ngẩn ngơ ngồi ăn đĩa mỳ ý một mình, hắn ăn được vài miếng rồi thở dài đặt nĩa xuống. Ăn một mình chả ngon tí nào. Naib chán nản leo lên phòng mình rồi ngủ một mạch đến chiều tối.

Lúc Naib tỉnh dậy thế mà cũng đã hơn 6h tối rồi, hắn mơ màng lê từng bước chân đi xuống phòng bếp lấy đĩa mỳ ý còn dở buổi trưa ra ăn nốt. Ăn xong, hắn dọn dẹp chén bát rồi ra ngồi phòng khách ngồi coi TV. Vừa coi Naib vừa buồn chán hút điếu thuốc, tay hắn ngồi nghịch hộp quẹt Zippo Aesop tặng năm ngoái.

Con mèo con nằm ngối lên đùi hắn ngủ ngon lành, Naib hút điếu thuốc xong hắn lại cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Hắn thầm nghĩ, quái lạ, rõ ràng đã ngủ mấy tiếng rồi mà vẫn buồn ngủ là sao. Chẳng mấy chốc sau, Naib đã mơ màng thiếp đi trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro