Dã thú. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib thở dốc, cậu dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy như điên về phía trước.

Vừa chạy, Naib vừa nghiến răng rủa thầm trong đầu. Mẹ nó, không hiểu sao cậu lại xui đến mức đụng trúng tên điên này. Không lẽ đây gọi là nghiệp quật người ta thường đồn sao?

Đằng sau cậu méo phải là con người nữa rồi, hắn là con quỷ biến thái thì có!!!

"Nào Naib, ngoan ngoãn đứng lại. Nếu tôi bắt kịp thì em sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy."

"Mẹ nó, đi chết đi tên biến thái này!!!"

Naib vừa chạy vừa gào với tên đằng sau. Norton chạy theo sau nghe vậy thì cười dữ tợn, nhe ra cả hàm răng sắc nhọn không giống với con người. Hắn bất chợt bật nhảy lên thật cao, nhào đến Naib đè ghì hắn xuống đất thật mạnh.

Naib bất ngờ không kịp né tránh, cậu hoảng hốt cố gắng giãy ra thật mạnh. Norton bắt được Naib thì thỏa mãn cười, y cúi xuống cắn nhẹ lên gáy cậu rồi thì thầm đe dọa: "Nếu em không muốn tôi làm em ở ngoài đây luôn, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn theo tôi về."

Naib hoảng sợ nín thở ngừng giãy, cổ cậu co rụt lại hòng che đi tuyến thể đằng sau gáy. Naib bất an, cậu tuyệt đối không muốn Norton đánh dấu cậu tí nào, cậu không muốn sinh con cho hắn!!

Norton thấy cậu trở nên ngoan ngoãn thì cười nhe răng, y nhấc cậu lên đặt lên vai. Người Naib trông khá nhỏ khi đứng với Norton, cộng thêm việc y là con quái vật không giống với người thường, nên hắn dễ dàng vác Naib như vác con mèo con về nhà vậy.

Vừa đi, Norton còn vừa lưu manh vỗ mạnh lên mông cậu mấy phát.
Naib tức muốn ứa nước mắt, khốn kiếp, tên ma cà rồng khốn kiếp này!!

Vì sao Naib lại đụng tên ôn thần Norton này. Câu chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước.

Naib là lính đánh thuê tự do, ai bỏ tiền ra thuê cậu, cậu sẽ làm mọi thứ vì người đó. Nhưng Naib có một quy tắc, đó là cậu sẽ không đi giết phụ nữ và trẻ em.

Naib có một đàn anh, y là người duy nhất mặc dù biết cậu là Omega, nhưng vẫn che chở giao nhiệm vụ cho cậu. William là người bạn tốt nhất mà Naib từng có. Y là Beta, nên Naib không sợ William sẽ bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của cậu. Quả thật, nếu không có William thì Naib đã không trụ vững được khu chợ đen này, nhưng cũng vì y mà Naib mới đụng trúng tên biến thái Norton!!

Sáng sớm đầu tuần, Naib đang mơ màng nằm dài trên giường thì điện thoại đặt đầu giường bất ngờ rung lên. Cậu nhăn nhó sờ soạng mãi mới túm được chiếc điện thoại chết tiệt. Đầu dây bên kia, vang lên giọng nói hồ hởi của William: "Naib, có công việc cho cậu rồi này!"

Naib lầu bầu khó chịu: "Việc gì, có quan trọng bằng giấc ngủ của tôi không hả?"

"Chậc, dẹp mấy cái giấc ngủ vớ vẩn của cậu đi. Nhiệm vụ lần này có thể sẽ đủ tiền để cậu cầm cự cho Tracy đấy!"

Naib nghe thấy có thể đủ tiền chữa bệnh cho Tracy thì thoáng chốc tỉnh táo ngay. Cậu ngồi thẳng dậy, trầm giọng hỏi: "Nhiệm vụ lần này lớn lắm à?"

"Ừ, cậu nhanh qua chỗ tôi đi. Nói chuyện điện thoại có chút không tiện. Qua đây chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn."

Naib cúp máy. Cậu với tới đầu giường cầm điếu thuốc lá đặt lên miệng, tay cầm bật lửa châm thuốc. Ngón tay hơi run rẩy cầm điếu thuốc đang bốc hơi.

Naib có một đứa em gái, Tracy. Bố mẹ họ mất khi họ chỉ còn non bé, Naib là anh cả, nên lẽ tất nhiên, cậu là người đứng lên gồng gánh tất cả mọi thứ. Vì Tracy, Naib sẵn sàng làm những công việc dơ bẩn nhất.

Nhưng vận mệnh luôn trêu đùa con người. Vào năm 17 tuổi, Tracy mắc một căn bệnh hiếm gặp, đến tận bây giờ cô vẫn chưa hồi tỉnh lại được. Vì có tiền chữa bệnh cho Tracy, Naib gần như là phải bán mạng mình để có tiền.

Naib hít một hơi thật sâu, cậu dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Nếu nhiệm vụ này trị giá nhiều tiền như vậy, chắc hẳn nó không đơn giản. Khoác đại chiếc áo da, giấu đoản đao ngắn giắt bên trong thắt lưng rồi cất bước đi ra ngoài.

Naib bước vào căn phòng tồi tàn, có thể tạm gọi là văn phòng trao đổi giao dịch đi. Biết sao được, cả William lẫn cậu đều là dân đen mà. Bên trong thế mà lại có nhiều người hơn cậu tưởng. Đồng thời Naib cũng gửi được khí tức của Alpha. Điều này khiến cậu phải dừng lại một lúc rồi mới bước vào.

Một cô gái thanh tú mặc bộ đồ bác sĩ, nhưng lại là màu đỏ và đen mỉm cười ngồi đó.

Mái tóc cô ta được búi gọn ra sau gáy, cả người đều hiện lên vẻ đẹp chín chắn trưởng thành.

Một cô gái khác thì có nước da bánh mật, mái tóc trắng cột xõa ra sau. Khuôn mặt cô ta hiện lên sự sắc sảo quyến rũ khiến mọi người không nhịn được mà lén nhìn. Không hiểu sao, đôi mắt của cô ta có màu đỏ tươi, đỏ đến kì lạ.

William thấy Naib thì vẫy vẫy tay với cậu, cậu liền đóng cửa lại đi vào. Naib im lặng di chuyển ra sau lưng William, khẽ gật đầu với hai cô gái như chào hỏi. William cười bắt chuyện với mọi người:
"Naib, đây là Emily, Emily Dyer. Cô ấy là khách giao dịch lần này của chúng ta đấy."

Naib ngạc nhiên nhìn về phía cô gái tóc búi gọn ra sau đầu mỉm cười với cậu. Trong khu phố này, không ai là không biết đến Emily Dyer, vị bác sĩ thiên tài có một không hai này. Không biết hôm nay cô ta muốn giao dịch gì đây. Emily đằng hắng giọng vài cái rồi nói: "Chào mọi người. Tôi hôm nay đến là muốn giao dịch với ngài William và cô Patricia."

Naib ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái còn lại, cô ta mỉm cười nhướn mày. Naib thắc mắc, sao khách lần này lại muốn giao dịch hợp tác cả hai nơi luôn à. Vậy có nghĩa là tiền chia đôi đó hả!!
William hình như biết Naib đang nghĩ gì, y vội huých khuỷu tay ra đằng sau ý bảo cậu đừng manh động, bình tĩnh nghe cô ta nói đã. Naib đành phải hậm hực đứng yên.

Emily chậm rãi nói:"Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Tôi muốn lấy lại mười ống thuốc thanh mà bọn công ty Z đã trộm đi của tôi."

Patricia thản nhiên quấn quấn lọn tóc bên tai, cô nhếch môi đỏ mọng cười nói: "Công ty Z, nghe nói bọn chúng chuyên đi cướp thành quả của những nơi khác không nhỉ?"

"Đúng vậy, nhưng vì chúng có nhiều quan hệ với những tên máu mặt nên không ai dám đụng chạm gì đến chúng cả. Vì thế nên tôi mới đành phải nhờ mọi người giúp tôi. Tiền bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, chỉ cần lấy lại nguyên vẹn hộp huyết thanh đó cho tôi là được. Tuyệt đối phải là nguyên vẹn, mười ống, không được nứt vỡ hay gì hết."

William nhíu mày nghe cô nói:
"Chúng quan trọng lắm à?"

Emily ngưng lại một lúc rồi nói:
"Đúng vậy, rất rất quan trọng. Bởi vì nó là thuốc giải duy nhất cho căn bệnh kí sinh trùng N hiện nay."

Naib nghe vậy thì trợn to mắt lên nói: "Cô nói gì cơ? Đó là thuốc giải cho bệnh N ư?!"

Emily hơi ngạc nhiên vì Naib đột ngột nhào lên hỏi nhưng cô liền định thần gật đầu: "Đúng vậy, là duy nhất hiện nay."

Cả Naib lẫn William nghe vậy thì liền nhìn nhau. Một lúc sau, Naib run giọng nói: "Tôi có thể xin cô một điều không? Nhiệm vụ lần này nếu tôi hoàn thành, tôi sẽ không lấy tiền. Chỉ xin cô cho tôi một ống huyết thanh để chữa trị cho em gái tôi."

Emily ngạc nhiên, cô im lặng ra chiều hơi lưỡng lự, những ống huyết thanh này rất quan trọng. Cô phải tốn tới tận ba năm mới tạo ra được mười ống. Naib thấy vậy thì lo lắng, cậu gần như là cầu xin nhìn cô: "Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cô muốn. Nếu xong cuộc giao dịch này cô chưa thỏa mãn. Tôi sẽ làm những cuộc giao dịch không công khác cho cô đến khi nào cô thỏa mãn thì thôi. Chỉ cần một ống thôi."

Emily nghe vậy thì hơi xúc động nhìn Naib. Chó săn Naib, thế mà cũng có ngày đi cầu xin người khác như thế này đây. Ở nơi này, chó săn là con thú tàn bạo nhất, vô tình nhất. Cậu ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có tiền.

Nhưng chỉ vì em gái, Naib lại sẵn sàng nhận làm giao dịch không công cho người khác. Emily cũng có nghe loáng thoáng cậu ta có em gái bị bệnh nặng, không ngờ trùng hợp lại là bị căn bệnh cô đang thí nghiệm. Emily thở dài:
"Thôi được, tôi sẽ cho cậu một ống sau giao dịch này. Chỉ cần cậu đảm bảo phải nguyên vẹn là được rồi, tôi không cần cậu phải làm thêm gì khác nữa đâu."

Naib mừng rỡ kích động bắt đầu nói năng loạn xạ: "Cảm ơn...cảm ơn cô nhiều lắm. Sau này cô cần thủ tiêu ai, cứ báo tôi một tiếng. Đảm bảo ba mươi sau tên đó sẽ không còn trên cõi đời này nữa."

William quay mặt đi coi như không nghe Naib nói gì hết. Giết người mà cậu ta coi như là đi nhổ cỏ hay sao ấy. Patricia lúc này cũng mỉm cười nói: "Vậy cuộc giao dịch này chúng tôi đều nhận. Nhưng tôi cũng không cần tiền."

Emily giật giật khóe miệng, đừng nói là thêm một người nữa đòi huyết thanh đấy nhá dm.

Patricia đứng lên, lại gần Emily, cô cúi xuống thì thầm sát tai Emily: "Tôi muốn cái giá là cô."

Emily nghe xong thì đơ ra, lúc sau cô hoảng hốt che tai đỏ mặt. Patricia bật cười, đuôi mắt phong tình khẽ liếc qua Naib: "Vậy sáng mai hẹn cậu lúc 6h sáng ở đây nhé. Tạm biệt."

Bóng lưng duyên dáng bước nhanh ra khỏi cửa, để lại ba người trong phòng ngỡ ngàng nhìn cô ta. Emily đỏ lựng mặt, cô lúng túng xách chiếc túi lên vai rồi loạng choạng chào mọi người đi nhanh ra ngoài.

Lúc này, William mở miệng nói:
"Naib, nhiệm vụ lần này phải cẩn thận. Tôi biết cậu muốn chữa bệnh cho Tracy, nhưng mạng cậu vẫn quan trọng nhất. Hiểu không?"

Naib im lặng nhìn y không nói gì. Cậu biết William lo cho mình, không muốn cậu phải liều lĩnh đến độ làm mất mạng mình. Nhưng...Tracy không còn nhiều thời gian nữa, dù có thế nào, cậu cũng vẫn phải làm thôi. Naib che dấu đi tâm tư của mình, cậu gật đầu đáp ứng. Xin lỗi anh, William.

Sáng sớm 6h, Naib đúng hẹn mà đứng trước cửa phòng bấm điện thoại. Hôm nay William có việc nên y sẽ không đến. Nên chỉ có cậu và cô nàng Alpha Patricia kia thôi. Hôm qua cậu đã xác nhận được mùi Alpha trong phòng kia là của cô ta.

Lâu rồi mới thấy Alpha nữ, hầu như chả thấy họ đâu. William hôm qua có dặn dò cậu nên uống thuốc ức chế đều đặn, nếu không có gì cần thiết thì tránh xa cô ta ra.

Naib là Omega, nhưng cậu đã che giấu việc đó bằng cách uống thuốc ức chế. Khiến cho chất dẫn dụ của cậu nhạt đi, gần như là không có giống như Beta vậy. Nhưng nếu ngửi thấy chất dẫn dụ nồng nặc của một Alpha cường đại thì khả năng cao cậu vẫn sẽ rơi vào trạng thái động dục thôi...

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bất chợt cậu ngửi thấy mùi dẫn dụ nồng nặc. Naib choáng váng, mùi này còn mạnh hơn cả của Patrcia. Kẻ sở hữu chất dẫn dụ nồng như này chắc chắn phải là một tên Alpha cường đại.

Naib thoáng run rẩy, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một gã đàn ông cao lớn. Hắn ta cao có lẽ cũng phải gần 1m9. Bên trái khuôn mặt hắn ta là một vết bỏng to kéo dài qua mắt đến tai trái. Đôi mắt đỏ tươi cùng với hàm răng lộ ra khi hắn hơi há miệng khiến Naib cảm giác như thể hắn không phải là con người. Phải, không phải con người, mà càng giống như...ma cà rồng!

Norton híp mắt đánh giá người đứng trước mặt mình. Nhỏ quá, nhưng đôi mắt đỏ đen kia trông đáng yêu đấy. Thêm cái thái độ phòng ngự hung hãn kia nữa. Norton nhếch môi, nhiệm vụ lần này có vẻ vui đây.

Hừm, nhưng tên này là Beta à. Sao mùi có vẻ không giống lắm.

Norton khịt khịt mũi, Naib thấy vậy thì lo sợ. Cậu sợ hắn sẽ ngửi ra được cậu là Omega. Naib vội vàng mở miệng hòng cắt ngang hành động của hắn: "Xin chào, anh là?"

Lúc này, Norton mới dừng hành động khịt mũi của mình. Hắn chủ động giơ tay về phía cậu nhe răng ra cười: "Chào, tôi là Norton. Cậu chắc là Naib nhỉ. Patrcia vì vài lí do nên nhiệm vụ lần này được giao lại cho tôi."

Naib nghe vậy thì hoảng hốt, đừng nói cậu phải làm nhiệm vụ chung với tên này nha. Một Omega chưa bị đánh dấu mà còn ngang nhiên ở cạnh Alpha cường đại như thế này, không tàn cũng phế!

Naib cắn răng, bình tĩnh. Cậu đã nhận nhiệm vụ rồi, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Dù sao cậu cũng đã dùng thuốc rồi, chắc chắn tên này sẽ không nhận ra đâu. Naib mỉm cười trấn định: "Vậy à, tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Norton híp mắt lại nhìn cậu như con mồi: "Tất nhiên rồi."

Naib nín thở đề phòng nhìn Norton, cậu thoáng lùi lại phía sau vài bước tránh xa hắn ra. Chất dẫn dụ cùng với khí tràng mạnh mẽ từ hắn khiến hắn chân cậu không khống chế được mà mềm nhũn.

Naib bịt mũi đi ra ngoài trước, Norton thấy vậy thì cũng cà lơ cà phất đi sau cậu. Hắn ngắm vòng eo thon dẻo cùng gò mông căng chặt của cậu thì huýt sáo. Dáng ngon đấy. Ha ha, có vẻ cậu ta nghĩ mình không biết cậu ta là Omega.

Norton nhếch môi cười, hắn là ma cà rồng, nên mũi hắn còn thính hơn mũi chó nữa, cái mùi hương ngọt lịm đó cứ quấn quanh mũi hắn từ nãy đến giờ.

Thật là khiến người ta...không kìm được mà. Tròng mắt hắn thoáng co lại thành đường kẻ sọc như thú ăn thịt. Răng cũng hơi hơi hé ra như chuẩn bị nhào đến Naib cắn xé.

Đúng lúc này, Naib bất chợt quay lại: "Này, anh có xe chứ?"

Norton hơi khựng lại, hắn nhìn cậu chằm chằm rồi trả lời: "Có, tôi có chiếc mô tô để ở ga-ra."

"Ừm, vậy anh chở tôi về nhà một chuyến. Tôi có thứ cần lấy mà quên mất."

Norton mỉm cười đáp ứng. Hắn nắm chặt tay lại, suýt nữa là hắn mất khống chế nhào đến cắn cậu ta mất rồi. Không hiểu sao, mùi của Naib lại khiến hắn không kìm lại được.

Naib chạy vội vào nhà, cậu lấy lọ thuốc ức chế đổ vài viên ra tay rồi nhét vào miệng mình nuốt xuống. Naib thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt. Cái tên Alpha này chất dẫn dụ nồng quá, khiến cậu nhiều lúc không kìm chế nổi.

Naib vuốt ngực trấn an mình, cậu đút lọ thuốc vào túi áo đề phòng trường hợp nếu cậu không khống chế được. Mẹ nó, ai mà ngờ được nhiệm vụ lần này lại oái ăm như vậy cơ chứ.

Naib thở dài oan oán, cậu đeo găng tay kĩ càng rồi bước ra ngoài. Norton đang đứng hút thuốc cạnh chiếc xe mô tô, dáng người to lớn cùng với đôi mắt đỏ tươi của hắn khiến nhiều người không nhịn được mà liếc nhìn.

"Đi làm nhiệm vụ nhanh rồi về."

"Ừ."

Norton đáp ứng, hắn búng điếu thuốc xuống đất, lấy chân dí điếu thuốc rồi mới ngồi lên yên xe. Norton cười nhìn cậu: "Lên xe tôi chở."

Naib im lặng đội mũ ngồi sau hắn, tay cậu hơi căng cứng mà vòng lấy eo hắn. Mũi cậu đồng thời lại ngửi thấy chất dẫn dụ từ Norton, Naib ảo não nhắm mắt rên rỉ trong lòng. Tốt nhất là làm nhanh nhiệm vụ rồi rời xa tên này thôi, chứ không cậu chịu không nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro