(AesopNaibEli) Forgive me. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib chống cằm, mặt đờ đẫn ngồi trong phòng chờ trận đấu. Hắn ngáp một cái rõ to. Biết sao được, hắn cứ tưởng hôm nay không có mặt hắn trong trận đấu. Nhưng không hiểu sao nay Tracy lại bị đau bụng. Cô bé đã năn nỉ hắn đi giùm trận này.

Thân là một thằng đàn ông, hắn sao có thể nỡ từ chối giúp đỡ một cô bé cơ chứ. Thế là sáng sớm chưa kịp ăn gì, hắn đã phải vác cái xác lên đây rồi. Ôi má ơi, đói quá đi mất. Naib rên rỉ gục đầu xuống bàn.

Bỗng một bàn tay đập vai hắn:
"Naib, anh sao thế?"

Naib giật mình quay sang, hôm nay hắn thế mà lại chung trận với Eli à. Cái tên nhãi con phiền phức này. Không hiểu sao lúc nào cậu ta cũng cứ bám theo hắn, miệng thì cứ liên tục gọi tên hắn khiến hắn phiền không thể tả.

Hắn nhiều lúc đã tức điên lên hỏi cậu ta tại sao cứ bám lấy hắn, bộ không thấy phiền hả. Thế mà tên này mặt lại tỉnh queo trả lời " Ủa thế anh không biết à? Em thích anh đó."

Mặc dù tên này là một đồng đội lí tưởng nhưng mà phiền phức lắm! Naib nằm lì lên bàn, hắn lầm bầm: "Cậu hôm nay cũng tham gia trận này à?"

Eli mặt hớn hở trả lời: "Đúng vậy ạ. Đáng lẽ hôm nay không có mặt em đâu. Mà không hiểu sao nay Willam lại bị đau chân, không đi được. Nên cậu ta đã nhờ em."

Naib khó hiểu, sao hôm nay lắm người bị bệnh tật thế không biết. Hắn đang mải suy nghĩ thì Eli lại dán sát vào người hắn. Naib khó chịu đẩy cậu ra: "Ngồi cách ra. Bộ không thấy nóng hả?"

Eli mặt dày không biết xấu hổ, cậu ta bị đẩy ra mà vẫn cứ dán sát người mình vô Naib. Miệng thì vô sỉ trả lời: "Naib, đừng đẩy em ra mà. Em sợ lắm. Anh mạnh mẽ như thế này. Bảo vệ em đi mà."

Naib nổi da gà thiệt sự. Cái tên này lại bắt đầu dẹo với hắn rồi đó. Chính vì vậy nên hắn rất ghét khi phải đi chung đội với tên điên này. Tên này một khi đã lên cơn thì chỉ có Thần mới ngăn được hắn!

Bỗng có một lực đẩy hai người ra xa. Eli khó chịu quay lại nhìn thì thấy tên u ám khó chịu Aesop. Cậu châm chọc: "Aesop đấy à? Sao tôi tưởng hôm nay cậu không có trận đấu nào cơ mà?"

Aesop không thèm để ý đến Eli, cậu quay sang nhìn chăm chú Naib: "Naib."

Naib giật mình gật đầu chào lại cậu. Lại thêm một tên phiền phức nữa. Ờ lí do vì sao Aesop nhìn như bé ngoan mà hắn lại kêu phiền. Bởi vì không hiểu sao, tên này cũng đặc biệt dính đến hắn. Cậu ta cứ lủi lủi đi đằng sau hắn mọi lúc mọi nơi.

Kể cả trong trận đấu, Aesop sẽ luôn cố gắng tìm hắn đầu tiên rồi nhường quan tài cho hắn.
Naib đã từng nói không cần vẽ cho hắn. Nhưng Aesop chỉ im lặng nghe chứ không chịu hiểu. Làm Naib thở dài nhiều lần không hiểu lí do vì sao tên này lại cứ thích bám hắn vậy.

Naib nhướng mày hỏi: "Tôi nhớ hôm nay đáng lẽ Emma sẽ tham gia trận đấu này mà nhỉ?"

Aesop im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới trả lời: "Hôm nay Emma bị ốm do hôm qua dầm mưa. Cô ấy đã nhờ em đi thay."

Naib trầm mặc im lặng tự hỏi, ngày đéo gì mà lắm người bị bệnh tật thế hả. Và vì sao mà lại trùng hợp để hai tên này đi thay thế hả?! Một tên đã phiền phức rồi, vậy mà giờ lại còn có tận hai tên!

Aesop lục cặp, cậu đưa bọc bánh mì ra cho Naib: "Cho anh. Chắc sáng giờ anh chưa ăn gì nhỉ?"

Naib thấy bánh thì sáng mắt lên. Hắn đói từ nãy đến giờ, may mà Aesop tâm lí mang bánh cho hắn. Tay cầm lấy bánh ăn lấy ăn để, hắn toét miệng cười: "Cảm ơn nhé Aesop. Tôi đói từ nãy đến giờ."

Aesop mặt bình thản gật gật đầu, nhưng hai tai cậu ta thì lại đỏ bừng lên. Eli thấy vậy thì khó chịu, cậu ta nhào tới ôm lấy Naib, miệng than khóc: "Naib, em cũng đói nè! Cho em ăn ké với!"

Naib hừ một cái rõ to. Muốn ăn đồ của hắn hả?! Nằm mơ đi! Trong lúc hai người còn đang giành nhau miếng bánh thì người sống sót cuối cùng cũng đến. Bác sĩ Emily. Cô cười nhìn khung cảnh náo nhiệt này: "Ồ, có vẻ vui quá nhỉ? Chúng ta vô trận được chưa?"

Naib nghe vậy thì vội vàng nuốt miếng bánh xuống rồi gật đầu với cô.

Tiếng gương vỡ rạn nứt báo hiệu cho trận đấu đã bắt đầu.

Naib như mọi khi, hắn tiến đến cái máy gần chỗ hắn nhất. Chậc, thật phiền phức mà. Hắn chả thích cái công việc này tí nào. Ồn ào, khó chịu. Tay hắn lại không linh hoạt cho việc sửa máy. Hắn thà ra kia chơi với hunter còn hơn.

Naib cố gắng tập trung vào việc sửa máy. Mồ hôi chảy ra ròng ròng tích tụ xuống dưới cằm hắn. Bỗng có tiếng kêu: "Naib! Em đến với anh đây!"

Naib giật mình bấm nhầm nút. Tiếng kêu chói tai vang lên làm tai hắn đau nhói. Naib khó chịu quay sang, quả nhiên là cái tên đầu sỏ Eli mà.

Eli cười hề hề xin lỗi, cậu chỉ là do thấy Naib nên mới hưng phấn như vậy thôi mà. Cậu nhào vô sửa máy chung với hắn: "Anh yên tâm. Hunter có tới thì em sẽ gọi cú ra che cho anh."

Naib thở dài, hắn cũng lại vô sửa máy chung với cậu: "Không cần đâu. Cậu lo cho cậu trước đi. Tôi tự lo được."

Hai người sửa máy được một lúc, quả nhiên hunter liền tới chỗ họ. Là Wuchang. Naib liền chạy ra dụ hunter, miệng giục Eli: "Mau chạy qua chỗ khác sửa máy nhanh lên!"

Eli hoảng hốt, cậu muốn chạy theo hắn để chắn cho hắn. Nhưng nếu mà làm vậy thật, có khi hắn sẽ tức điên lên mất. Cậu đành gửi cú qua che cho hắn.

Cậu phải sửa máy nhanh lên, nếu không Naib sẽ không cầm cự được mất. Aesop chạy vòng quanh khu này mà mãi không thấy Naib. Bỗng cậu thấy được báo hiệu "Hunter is near me" của hắn.
Aesop thầm lo lắng, cậu lần này thế mà chưa kịp thấy mặt hắn để vẽ hình nộm rồi. Aesop vội chạy theo hướng báo hiệu của hắn. Cậu cần phải qua gặp hắn mới được. Mặc dù nếu làm điều đó Naib sẽ giận cậu mất.

"Boong!!"

Naib thở hổn hển, hắn bị đập mất nửa cây máu rồi. Có 15s để cho hắn chạy. Naib bật công tắc lên, đập thật mạnh vào bức tường cố gắng phóng đi thật nhanh.

Eli bên kia sửa được xong 1 máy, Emily cũng vậy. Cả 2 gặp nhau tại máy thứ 3, Emily thấy mặt cậu thì trấn an: "Không sao đâu. Naib sẽ ổn thôi."

Eli im lặng sửa máy, thầm mong là vậy. Aesop bên kia thì chạy đến gần chỗ Naib, quả nhiên cậu thấy Naib đang chật vật thở hổn hển chạy. Từ người hắn đang chảy ra những vệt máu đỏ đậm thấm đẫm xuống dưới đất.

Aesop vội lao ra bất chấp việc hunter sẽ thấy mình. Cậu đã nhìn thấy được mặt Naib rồi! Giờ thì có thể vẽ được hình nộm cho hắn. Naib thấy cậu thì ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Hắn gào lên: "Mau chạy ra khỏi đây!!"

Aesop hoảng hốt quay lại thì thấy Wuchang đã đứng sau mình từ lúc nào. Cậu vội vã chạy đi. Naib bực mình hừ mạnh, hắn không cần ai phải chạy theo hắn để bảo vệ hết. Thế mà cả Eli lẫn Aesop cứ thay phiên nhau lẽo đẽo đi theo hắn, bảo vệ hắn.

Thật đúng là 2 tên phiền phức mà! Naib vừa rủa thầm vừa chạy ra đằng sau lưng Aesop chắn cho cậu một nhát đập từ hunter. Naib choáng váng thở dốc. Đau quá.
Aesop nghe tiếng thì hoảng hốt quay lại. Cậu thế mà không ngờ Naib lại chắn cho cậu một nhát, trong khi hắn đã mất nửa cây máu rồi. Naib gào lên: "Mau chạy đi!! Nhanh!!"

Aesop nghe vậy thì nén nước mắt chạy vọt đi. Cậu cần phải kiếm chỗ kín đáo để vẽ hắn. Eli bên kia ngẩng đầu lên thì thấy Naib đã bị đập thêm nhát nữa. Cậu sợ hãi, vội bỏ lại máy đi đến chỗ Naib chuẩn bị cứu hắn.

Naib gục xuống. Hắn hết thời gian rồi. Cái tên hunter dã man này. Đập hắn mấy nhát đau điếng. Wuchang mặt hớn hở vừa cười nhạo hắn vừa cột hắn lên bóng:
"Bắt được cậu đúng là sung sướng thật đấy!"

Naib rên rỉ cố giãy ra. Bỗng Eli từ đâu xuất hiện, cậu ta chạy lại vòng gần hunter. Wuchang khó chịu vừa cầm bóng trói Naib vừa đâm Eli. Naib thấy vậy thì cố giãy ra mạnh hơn.

"Bịch!"

Hắn thế mà giãy ra được rồi! Naib nhân lúc này vội vọt đi thật nhanh. Wuchang có vẻ tức Eli nên hắn đã bỏ qua Naib mà rượt theo cậu.

Naib vội đi kiếm Emily nhờ cô chữa trị cho mình. Còn 1 máy nữa thôi. Xong 1 máy nữa là họ thoát rồi. Naib ngẩng đầu lên thì thấy Aesop thế mà lại nhường quan tài cho mình. Naib thở dài, kệ cái tên đấy. Giờ hắn đi sửa máy đây.

Tiếng báo hiệu cổng có thể mở vang lên. Naib vội chạy ra cổng, hắn bấm thật nhanh mật khẩu. Eli thế mà cũng lì thật. Nãy giờ vẫn chưa bị trói lên. Chỉ mới mất nửa cây máu thôi. Aesop đúng lúc này cũng chạy đến. Cậu thở hổn hển, lo lắng hỏi hắn: "Naib, anh không sao chứ? Lúc nãy em xin lỗi."

Naib báo hiệu cho mọi người "I'm out of here" xong, rồi mới quay sang xoa thật mạnh đầu cậu tức tối nói: "Cái tên này! Nhiệm vụ của cậu là đi sửa máy! Còn nhây hunter là để cho tôi! Hiểu chưa?! Lần sau đừng liều lĩnh như thế nữa!"

Aesop ôm đầu đỏ mặt nói: "Em biết rồi. Chỉ là em lo cho anh thôi..."

Naib thở dài, không nói gì. Đúng lúc này, Eli từ đằng xa chật vật chạy tới. Cậu mất máu khá nhiều nên giờ người cứ choáng váng. Naib thấy vậy thì vội chạy đến đỡ Eli. Miệng trách cứ: "Cái tên này! Liều lĩnh đến thế là cùng!"

Eli cười hề hề, cậu thế mà mặc dù mệt nhưng vẫn mặt dày tranh thủ cơ hội ôm chặt lấy eo Naib không bỏ ra. Naib thấy vậy thì tính đập cho cậu một phát nhưng thấy cậu đang bị thương nên không nỡ. Emily cũng chạy kịp lúc đến nơi. Cô thở dốc nói: "Không lo mà chạy đi. Mấy người tính ở đây chọc tức hunter à"

Vừa nói xong, Wuchang đã chạy đến gần họ. Naib thấy vậy thì vội vàng nâng Eli chạy ra khỏi cổng.
Trận đấu hôm nay thế mà thoát cả 4 người. Đúng là kì tích mà! Emily hưng phấn cười nói: "Hôm nay mọi người hợp tác với nhau ăn ý thật đấy!"

Naib thở dài nói: "Ờ, ăn ý cái gì. Có mà liều mạng thì có! Cái tên Aesop kia lần sau mà còn như thế nữa. Tôi đánh cậu thật đấy!"

Aesop chột dạ cúi đầu xuống không dám đối diện với ánh mắt hung dữ của hắn.

Eli thấy vậy thì bám lấy Naib, không cam lòng nói: "Thế còn em thì sao? Em làm tốt đúng không?"

Naib cốc đầu cậu: "Làm tốt cái đầu cậu. Cậu cũng liều mạng không kém gì."

Eli mặt xụ xuống, ngồi im một chỗ. Naib thấy hai tên này sau khi bị mình mắng đều cứ như 2 con cún vậy. Ngồi xị ra một góc. Emily bên cạnh thấy vậy thì cười thầm, cô lén đi ra khỏi phòng, chừa lại nơi riêng tư cho 3 người.

Naib thấy hai tên này vẫn ngồi im một góc tự kỉ thì thở dài. Hắn đi ra khỏi phòng lấy hai cục kẹo, rồi quay lại ném cho hai con cún đang ngồi một cục kia: "Cho đó. Tôi chỉ mắng thế thôi chứ hai cậu hôm nay làm tốt lắm."

Aesop và Eli nghe vậy thì hớn hở ngẩng đầu lên nhận kẹo từ hắn. Naib thấy vậy thì bật cười, hắn quay đầu trở về phòng mình. Hôm nay hắn mệt rồi, cần phải ngủ một giấc thật no nê mới được.

Hôm nay trang viên lại thêm một thành viên mới. Là một cô gái mạnh mẽ. Martha - Cô ấy đã từng là một nữ điều phối. Khi chào hỏi chưa được lâu, Martha đã được ghép trận với Naib, Vera và Tracy.
Eli và Aesop khi nghe tin đều chạy đến ăn vạ với Naib, đòi đổi người đi với hắn. Làm hắn đau đầu một trận, hận không thể bay ra đập chết hai thằng nhãi này.

Ngồi trong phòng chờ, Martha có vẻ mới vô nên hơi ngượng ngùng. Vera và Tracy thân thiện chào cô. Naib ngồi kế bên cũng hùa theo họ. Chẳng mấy chốc sau, họ đã nói chuyện rôm rả với nhau rồi.
Naib có ấn tượng khá tốt về cô. Martha khá xinh đẹp, thêm nữa cô ấy còn rất mạnh mẽ.

Tiếng gương vỡ nứt rạn lại vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Trận đấu hôm nay Naib thế mà được bảo kê bởi ba cô gái. Hắn đơ mặt ngồi trong phòng suy nghĩ sau trận đấu kịch liệt hồi nãy. Nhất là Martha, cô ấy thế mà liều lĩnh thật.

Trong lúc Geisha đang trói hắn lại bằng bong bóng, cô ta chạy ra trước mặt hunter nã thẳng một phát súng vào mặt Geisha. Làm cho hunter phải choáng váng, trượt tay thả Naib ra. Cuối cùng, sau nhiều lần liều sống liều chết, bọn họ cũng thoát ra cùng nhau. Tất cả đều nhờ công Martha gan dạ.

Sau trận này, Naib phải nhìn cô ta với ánh mắt khác hẳn. Naib vừa đi dọc hành lang vừa suy nghĩ. Thì thấy Eli đang đứng trước cửa phòng mình. Cậu ta vừa thấy hắn thì mặt mừng rỡ tiến đến hỏi han:
"Naib, hôm nay anh đi đấu trận có bị sao không? Không bị thương chứ?"

"Không. Tôi ổn."

Naib vừa nói vừa mở của phòng, Eli thấy thế cũng tiến vào theo. Naib quay lại chặn cậu hỏi: "Cậu vô làm gì? Về phòng mình đi."

Eli mặt đáng thương trả lời: "Cho em vô ngồi tí thôi. Em muốn ngồi với anh."

"Không."

Trong lúc hai người đang giằng co với nhau, thì Aesop xuất hiện. Cậu ta thấy Eli thì lập tức hiểu ngay là Naib đang bị quấy rối. Aesop liền túm lấy áo Eli kéo ra ngoài. Eli tức tối quay lại, quả nhiên lại là tên trời đánh Aesop này!

Naib thấy vậy thì vội vàng đóng cửa lại. Để mặc hai tên kia đứng ở ngoài. Hắn mệt rồi, hắn cần nghỉ ngơi. Hắn không muốn hai cái keo con voi bám dính lấy hắn đâu.
Bên ngoài, Eli thấy cửa đóng lại thì liền không chịu thua, vừa đập cửa vừa đòi vào. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Naib đáp lại.
Eli tức tối quay lại hầm hừ nhìn Aesop. Cậu bực mình nói: "Đã nói là cả hai bên sẽ công bằng, không xía đến chuyện nhau cơ mà. Sao cậu cứ ngăn tôi nói chuyện với Naib thế hả?!"

Aesop nhìn hắn lạnh lùng: "Đúng vậy, vốn không định xía vào. Nhưng Naib mệt rồi, anh ấy cần nghỉ ngơi. Cậu đang làm phiền anh ấy nữa."

Eli hừ một cái rõ to. Cậu nghe vậy thì không nói gì nữa, quay đầu đi về phòng mình. Aesop nhìn Eli đi khuất hẳn rồi cậu mới về phòng mình. Ai bảo cậu không hoàn toàn tin tưởng Eli cơ chứ.

Cả hai đã từng giao ước. Họ đều thích Naib. Nhưng Naib thì không tỏ rõ mình thích ai cả. Vậy thì cả hai sẽ đấu công bằng với nhau. Ai làm Naib động tâm trước thì Naib sẽ thuộc về người đó.

Nhưng xem ra, khiến cho Naib có thể yêu mình có hơi khó rồi đấy. Căn bản anh ấy chỉ suốt ngày coi bọn họ là hậu bối cần được chăm sóc và bảo vệ. Biết sao được, đúng là họ nhỏ hơn hắn thật mà.

Aesop đóng cửa phòng lại, u ám suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro