MikeEli: Trái bóng và những dòng chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          ❤1/12/2019❤
Plot này sẽ không bao giờ viết thành fic hoàn chỉnh được vì tôi không có thời gian

Tôi vừa đói vừa vã hàng quá......
Tôi cho nhạc vào vì thích nghe thôi c:
____________________

Eli đang ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây trong sân trường, vì trường câu rất rộng, có cả sân trước và sân sau, mà sân sau lại giống một vườn hoa nho nhỏ hơn, nên hầu hết các học sinh đều chơi đùa nhau ở sân trước rộng rãi và thoáng đãng, bởi vì bây giờ vẫn đang là giờ ra chơi, và thời gian còn khoảng mười lăm phút nữa mới vào lớp. Nhưng Eli lại yêu thích sự yên tĩnh hơn, nên cậu thường hay ra khu sân sau ngồi và tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ và có phần giản dị này. Một bên tay cậu cầm cái bút chì và tẩy, tay còn lại giữ quyển sổ nhỏ, cậu đang cặm cụi viết, tiếng bút chì cọ vào mặt giấy tạo ra tiếng "xoẹt xoẹt" nhỏ. Chợt có một người khác nhảy chồm ra đằng sau cậu, hét lên làm cậu giật mình làm rơi quyển sổ
      - Xin chào! Cậu đang làm gì thế?

Eli vẫn còn bất ngờ sau cú doạ vừa rồi, tay định nhặt quyển sổ lên thì người kia đã cầm lên rồi
       - Cậu là Eli Clark nhỉ? Tớ tên Mike, Mike Morton, mà chắc có thể cậu biết thừa tên tớ rồi, tớ hay được chú ý đến qua các tiết mục văn nghệ của trường mà

Mike cười tươi, tay anh vỗ "Bộp" một tiếng vào vai cậu, khoảng cách cả hai khá gần, Eli có thể nhìn thấy cả hai ngôi sao ở giữa con ngươi hai bên mắt anh, và Mike có vẻ chú ý được Eli đang nhìn mắt mình
      - Đây là lens tớ mới mua đó, cậu thấy có đẹp không?
      - ....Ừm, đẹp lắm. Mà sao cậu biết....?
      - Tên cậu hả? Chúng ta học cùng lớp với nhau từ năm lớp 10 đấy! Cậu không nhận ra sao!?

Mike đoán trúng ý cậu, nói với giọng mè nheo như giận dỗi, Eli phải phì cười mà xin lỗi anh
       - À, tớ có thể xin lại quyển sổ tay được không?
  
Mike đưa cho cậu, nhưng khi suýt chạm được ngón tay vào sổ rồi thì anh giật lại, khuôn mặt còn như đang khiêu khích Eli
       - Tớ đã định trả đó...nhưng mà thôi, vì cậu vừa làm tớ thấy tổn thương tinh thần, nên tớ sẽ trả lại cậu, tất nhiên là với một điều kiện rồi

Eli chịu thua, người gì mà tính trẻ con hết sức, mười tám tuổi rồi....nhưng cậu vẫn phải đồng ý, tại Mike quá nhanh nhẹn để cậu giật lại được quyển sổ
        - Tớ muốn xem cậu viết gì trong quyển sổ này, được không?
        - Này! Cậu không thấy nó vừa vô lý và vô duyên cùng một lúc hả?

Eli phản bác ngay lập tức, cậu không muốn để bất kỳ ai biết được bí mật này của mình, xấu hổ lắm. Hai tay cậu cố vồ lấy quyển sổ nhưng đáp lại chỉ có khoảng không trống rỗng, được một lúc thì cậu thấy mỏi tay rồi, chịu thua
         - Vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Cậu thử nghĩ xem, tớ có phản xạ nhanh hơn cậu, mà cho dù cậu có lấy lại được hay không thì tớ vẫn sẽ giật ngược lại để đọc được mà. Thế nên, tớ vẫn sẽ đọc được thôi

Rồi Mike vừa vui vẻ huýt sáo vừa đọc từng trang một, còn Eli ngồi bên cạnh mặt tối sầm lại, cầu nguyện người kia đừng có trêu chọc hay cà khịa bất cứ thứ gì liên quan đến những điều cậu viết trong sổ.
        - Đây là truyện về tình yêu giữa hai người con trai sao?

Thôi xong rồi.....Mike nói trúng tim đen của cậu. Eli hoang mang, trong đầu suy xét từng trường hợp, có thể cậu ta sẽ nhìn mình một cách khinh bỉ, hoặc cầm quyển sổ và rêu rao với các bạn trong lớp, hay thậm chí có thể buông ra những câu nói làm cậu chối tai....

Bởi vì bí mật của Eli: cậu là một hủ nam, rất thích đọc và viết đam mỹ

Nhưng Mike đã không làm vậy, trái lại, anh còn thấy khá hứng thú nhận xét vài câu với cậu.
       - Cậu miêu tả tâm trạng của nhân vật khá tốt đó, nhưng mà cậu nên ghi rõ mốc thời gian với địa điểm đi, tớ đọc mà tưởng tượng ra hai người đứng trên mây nói chuyện với nhau nè, hahaha.... Còn đoạn cuối nữa, cậu chắc chưa xong hả? Có cần tớ bổ sung không, tớ khá tốt về phần viết văn đó

Mike cảm nhận được ánh nhìn của Eli nhìn chằm chằm vào mình, thắc mắc hỏi cậu, thì Eli hỏi vặn lại
       - Cậu....không cảm thấy ghê tởm hay chán ghét gì sao? Dù sao thì...hầu như mọi người đều không thích thể loại này mà

Anh phì cười, xoa đầu cậu mấy cái rồi tiện búng trán Eli luôn
       - Tại sao tớ phải làm vậy? Ai cũng có sở thích của riêng mình mà. Như tớ nè, sở thích của tớ là tung hứng những trái bóng nhỏ đầy màu sắc. Vậy nên, hãy cứ đam mê làm những gì mình muốn đi!

Eli xúc động, cảm ơn Mike vì đã cổ vũ mình, anh trả lại quyển sổ cho cậu, tiện nói luôn một đoạn ý tưởng của mình để cậu viết vào, rồi sau đó, khi Eli đã viết xong đúng ý mình rồi, Mike chỉ vào một dòng chữ và nói với cậu
      - Câu này, tớ muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi

Dòng chữ đó, là "Anh thích em"

Eli bất ngờ, ngước mặt lên thì nhận được một cái hôn nhẹ ở trán mình. Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo hết giờ ra chơi vang lên, Mike cười tươi chào cậu và chạy đi, để lại Eli ngơ nhác ngồi thẫn thờ vài giây, sau đó cậu mới tỉnh ra và cuống cuồng chạy về lớp học cho tiết sắp tới.

Mike bỗng nhiên nhớ lại hồi lớp mười, khi anh đang hăng say biểu diễn màn tung hứng những trái bóng thì có một sự cố xảy ra. Anh bị vấp vào một góc ván gỗ bị gẫy và ngã, mọi người ngồi dưới khán đài xôn xao lên làm anh xấu hổ muốn chạy khỏi sân khấu đi, nhưng mà có một giọng nói lúc đó đã cổ vũ Mike, giúp anh vực dậy bản thân và diễn nốt tiết mục của mình
    "Cố lên nào! Cậu làm tốt lắm! Đừng bỏ cuộc!"

Và người đã nói câu đó là Eli.

Quay lại hiện tại, khi Mike nhớ lại vì sao mình thích cậu ấy đến vậy, anh phì cười, hình ảnh cậu ngồi thẫn thờ nhìn anh sau khi được nhận một cái hôn trán làm anh thấy buồn cười
     "Eli à, cậu ngố thật đó"

End
_________________________

Trứng: đói hàng quá mọi người ơi....
Và tôi chỉ viết cái này trong đúng 1 tiếng rưỡi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro