Naib x Lucky Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào 1 buổi sáng đẹp trời nhưng lại không đẹp cho các survivors trong trận đấu. Trong 1 bệnh viện lớn bị bỏ hoang có 1 chàng trai trẻ đang ngồi nép vào cái tủ

"Cái *BEEP*!! Không trúng ai mà trúng ngay thằng Hastur, pha này chết chắc"

   Từ cái lỗ nhìn xuống, gã hunter đang đi vòng vòng kiếm Naib. Hắn trông có vẻ kiên quyết bắt phải bắt được anh. Naib là survivors chuyên về giữ chân hunter, tuy vậy hiện giờ anh không thể liều mạng được, khi nãy bất cẩn bị đập cho 1 cái, may là kịp dùng găng tay phóng ra khỏi tầm mắt của hắn chứ không giờ đang ngồi vẫy vùng trên cái ghế chết đẫm đó rồi! Naib nghĩ không nên ở đây nữa vì Hastur đang chuẩn bị lên tầng nên anh di chuyển, nhảy xuống cái hố rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa nhưng 1 vài tiếng động nhỏ đã khiến hắn chú ý.

"Chết tiệt! Vậy mà cũng bị phát hiện nữa sao!"

   Hắn nhanh nhẹn lao tới anh, Naib vùng chạy, chạy hết tốc lực. Trên con đường các xúc tu mọc lên hàng loại đến nỗi muốn hoa cả mắt

*KOONG*

   Tiếng chuông vang lên, mọi survivors giật mình, Martha lo lắng nói:

"Naib bị đánh rồi, anh ta sẽ sớm gục thôi! Lucky, sửa nhanh cái máy này rồi giúp Naib nào!"

   Lucky, gọi tắt của Lucky Guy - 1 người con trai tóc màu vàng, đeo mắt kính với gương mặt nhút nhát, hiền hậu và độ may mắn phải nói là cao của cao, cậu gật đầu rồi tập trung vào cái máy. Ánh đền sáng lên cũng là lúc Naib gục xuống, anh ta gần đây nên 2 người chạy ngay đến giúp. Naib với cái mặt như bị đau bụng lơ lửng trên bóng bay sau lại phải ngồi lên cái ghế thân quen mà có phần đáng ghét đó thêm nhiều lần nữa, anh thở phào rõ mệt mỏi, Hastur cứ ở đó không chịu đi, không những thế hắn còn cho xúc tu mọc lên rất nhiều nữa. Phía sau cái cây, Martha và cậu bạn "đeo kính" của chúng ta đang tìm sơ hở của hunter, khi hắn lơ là (quay vòng) cả 2 chạy ra, cô cầm cây súng bắn còn Lucky cởi trói cho Naib, cả 3 chạy về phía basement cùng với con bạch tuộc dị hợm đuổi sát lưng, thấy tình huống khá xấu Lucky lấy cây súng dự phòng của mình ra và cho hắn ăn viên đạn thứ 2. Hastur tức điên lên, khói mù mịt khiến gã mất dấu con mồi. Phía dưới basement, Martha đang ngồi chữa thương cho Naib còn cậu thì chấp tay cầu cho trong hòm được thứ mình muốn, mở ra bên trong là bình nước hoa giống của Vera, dù không phải thứ mình cần nhưng anh vẫn lấy, quay sang đưa cho người "lính đánh thuê"

"Em chỉ kiếm được cái này, anh dùng tạm dù sao găng tay của anh cũng hỏng rồi!"

"Cảm ơn..."

   Trong lúc tình nghĩa "đồng đội" đang mạnh mẽ bỗng Martha nói:

"2 người thân nhau quá nhỉ?"

"Hả?"

"C-chị Martha, thì là đồng đội của nhau mà ạ... Giúp nhau là chuyện đương nhiên"

"Có đúng! Nhưng chị thấy... Rất nhiều lần em đòi cứu cho bằng được Naib ấy nên..."

"L-l-làm g-gì có!!" - Naib hoảng hốt

"Clgt? Phản ứng ghê vậy ba!"

"Lucky với tui c-chỉ là bạn thôi!"

"Tui có nói gì đâu trời!"

"Đúng đó chị, bọn em là b-bạn! Vẻ lại em đối xử với mọi người như nhau mà, haha!"

   Trong lúc 3 người tám chuyện, thì ngay cầu thang, Hastur đứng núp sau bức tường nhìn với ánh mắt kiểu như:

"Tụi mày không thấy cái gì sai sai hả? Con Fiona chết mẹ rồi kìa! Còn thằng đeo kính nữa, xạo vừa thôi! Thích Naib nói mẹ đi! Tao bắt quả tang tụi mày hôn hít rồi! &#%$&#&%#%... (Tiếng thổ dân)"

[Manor]

   Trong khu của survivors, tiếng Fiona than vãn vang vọng nghe nhức cả đầu. Các survivors phải bịt tai lại mới chịu nổi, riêng Riley là... Xé 2 miếng giấy, mỗi miếng nhét vào 1 tai, nhìn siêu dị, siêu bệnh. Emily - người phải hứng chịu mọi lời than phiền của Fiona

"EMILY!! Coi tụi nó kìa, nó bỏ chị nó chết rồi tám chuyện với nhau kìa~~ huhuhuhuu..."

"Điếc vl! Ai lôi con này ra chỗ khác đi! Sao mày không than với con khác! Thiếu gì đứa mà than với tao! Đang coi hình Đam Mỹ mà làm phiền hoài!!!" - suy nghĩ

   Tiếng nói vọng qua tới cả khu của hunter:

"Con nào qua bịt miệng nó lại đi!!" - Jack ve vẫy móng vuốt

"Lấy cái tên lửa của Joker nhét vào miệng nó được đó" - Bane nói với giọng tỉnh rùi

"Tin tao nhét vào họng mày thiệt không hả con nai kia!"

"Tới mấy ông hả?!" - Michiko nạt

   Chap kết thúc với những tiếng nói, tiếng cười, tiếng than (chỉ Fiona) của đọc giả, ở mọi nơi, mọi chỗ kể cả dưới basement (sai sai)... Nói vậy chứ đâu biết có cười hay không :vv

------------------------------
Tích lũy muối nên đỡ hơn mấy chap kia nhiều rồi nhỉ :))
Xin lỗi vì ra chap siêu trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro