Joseph x Aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Aesop đang chạy thật nhanh về 1 phía nào đó, có vẻ anh đang vội. Đừng thì vắng, càng tốt! Anh sẽ tăng tốc lên 1 chút, có sao không nhỉ?

*Bốp*

"Ui..." - Aesop xoa đầu

   Vì chạy nhanh quá, người thì vừa trong hẻm đi ra nên va phải. Thấy người kia lòm khòm ngồi dậy, anh vội lại đỡ ngay

"X-xin lỗi, anh không sao chứ?!"

"Haha, tôi không sao..." - người kia trả lời

   Aesop khá ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt anh, cách hắn ăn mặc, khuôn mặt hắn khác với những người mà anh nhìn thấy trước đây...

"Này!"

"A-hả, hả?" - Aesop

"Có sao không? Nhìn cậu đơ đơ ra"

"À ùm, tôi không sao, xin lỗi anh... Tôi có việc gắp, đi trước nhé!" - Aesop vội đi

"Khoan! Anh... Haiz, đi mất rồi..."

   Trên tay hắn đang cầm cái ví cùng với vé tàu của cậu, nãy đánh rơi mà chưa kịp trả là chạy mất rồi.

...

"Aesop? Tên cậu ta à?"

[Ga tàu]

"Hộc hộc... Kịp rồi..." - thở dốc

   Giờ thì phải lấy vé ra... Túi rỗng

...

"RỚT MẤT RỒI!!!!"

   Thế là anh chạy lại nơi anh va phải tên kia. Nhưng trên đường đi đến đó, Aesop tình cờ lần nữa gặp hắn.

"Haha, của cậu đây" - Chàng trai tóc trắng cầm cái ví đưa

"A... Cảm... ơn..." - cầm lấy

"Tôi tên là Joseph, và cậu là Aesop?"

"Đúng vậy... Mà sao anh biết tên tôi?" - Thắc mắc

"Là nhờ cái ví của cậu đấy! Đừng hiểu lầm tôi, vô ý thôi!" - cười cười

"???"

"À, tối nay tôi mời cậu đi ăn được không?"

"Được chứ!" - Aesop vui vẻ nhận lời

   Sau nhiều cuộc hẹn gặp mặt, cả 2 trở nên thân thiết. Nhưng... 1 ngày nọ.

"MÀY KÊU TAO RA KHỎI ĐÂY Á!!!"

"THẰNG OẮT CON KHỐN KHIẾP!!"

   Bọn côn đồ đang đánh anh-Aesop. Rất đâu và rát nhưng anh vẫn chịu đựng và không thể la... Vì hiện đó là buổi tối, trên hết là rất vắng, vắng như chẳng có ai sống ở đây cả. La cũng VÔ ÍCH...

*Xoẹt*

   1 lưỡi kiếm chém qua cổ tên đô con kia ngã bịch xuống. Dòng máu từ từ lan ra, đỏ thẵm và rất tanh đến nỗi muốn ọe...

ÁAAAAAAAAAAA!!!

   Tiếng la liên tục ập đến của những con người chỉ biết đánh đấm tháo chạy. Và dần, tiếng la kết thúc...

   Aesop mở mắt, ánh mắt đó thể hiện rõ sự sợ hãi nhưng khi anh nhìn người đứng trước mặt mình thì nỗi sợ biến mất thay vào đó là ngạc nhiên, sốc đúng hơn...

"Chào buổi tối, Aesop! Tôi xin giới thiệu tôi là nhiếp ảnh gia ác quỷ. Tên tôi là Joseph. Nhớ tôi chứ?"

   Hắn cười tươi nói với anh, nụ cười trên khuôn mặt đầy máu đó khiến Aesop muốn ám ảnh, nhưng vẫn không thấy sợ gì cả...

"Tôi là ác quỷ... Vậy... cậu còn chấp nhận tôi không?"

------------------------------
CÓ, CHẮC CHẮN CÓ!!!
Hello! Xin lỗi, đáng ra mình phải đăng sớm hơn nhưng vì bỗng nhiên Wattpad vào không được nên ngâm đến bây giờ...
Mà... Đừng bỏ tui Q_Q
Tui chỉ lặn xíu thôi nhưng chưa drop, CHƯA DROP MÀ!!!!! HUHUHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro