Cowboy x Wu Chang #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã về tới manor, lúc đó đã khuya. Tôi mở cánh cửa ra thì thấy vẫn còn 1 vài người đang đợi tôi về, đó là các đồng đội của tôi: Helena, Naib, Tracy và cả Emily. Thấy tôi họ chạy nhanh lại hỏi thăm

"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?" - Emily lo lắng

"Tôi không sao, cảm ơn cô"

"Anh nên đi ngủ sớm đi" - Naib bảo

"Ừa, cảm ơn mọi người" - xúc động

   Tôi vào phòng liền nằm xuống giường mơ màng, ở ngoài tôi nghe tiếng bàn tán của mọi người nhưng vì quá mệt nên chẳng nghe được gì nhiều, tôi nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

[Sáng 15/7]

   Tôi lòm khòm ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ, "trời sáng rồi à" thực ra là hôm qua tôi gần như ngủ nguyên ngày, chỉ ra khỏi phòng khi ăn sáng, trưa và tối chứ thời gian còn lại tôi ngủ li bì. Tôi từ từ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt để bắt đầu ngày mới, lúc ra khỏi phòng tôi chợt nhận ra là cái khu biệt thự nhộn nhịp giờ đây không còn 1 bóng người, "mọi người đi đâu rồi?" tôi tự hỏi.*rọt rọt* Bụng tôi reo lên vì đói, tôi đi lại bàn ăn thì thấy 1 lá thư, không ngần ngại tôi bóc ra xem, nó viết:

   "Kevin này, tôi và mọi người ra ngoài để đi dọn khu công viên bỏ hoang để tạo thêm 1 map mới, dĩ nhiên là các hunter cũng đi, tôi thì thấy anh mệt quá nên không rủ vì đi tới 3 ngày. Nếu anh đói thì qua khu của hunter mà ăn, Michiko làm cho anh đồ ăn dự trữ đấy."
                                         (Emily)
   Tôi đọc xong bức thư rồi gấp lại, nhìn sang cánh cửa dẫn qua khu của hunter. Thực sự thì hiện giờ các survivors và hunter là bạn và chỉ là kẻ thù khi vào trận thôi. Tôi tiến lại cánh cửa rồi mở ra, nhìn nó giống hệt như khu bên tôi có cái màu nó tối hơn và ghê gợn hơn. Tôi lấy dĩa thức ăn trên bàn và ăn nó, đúng là đồ ăn của Michiko, ngon khiếp! Ăn xong tôi đi dọn dĩa, để ý thì trên bàn cũng có 1 cái dĩa y như cái dĩa của tôi vậy khiến tôi băn khoăn "Còn ai ở đây à?" nhưng cũng kệ và về phòng mình, tôi bước tới cánh cửa thì bỗng nó tự mở ra, đúng hơn là có ai đó mở trước tôi. Tôi ngẩng lên thì cái ánh mắt ấy lại đập vào mắt tôi, tôi còn nhớ cái ánh mắt đó và cũng biết đó là ai.

"Ngươi làm gì ở đây vậy"

   Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, là cái gã hunter lúc đó,mà tại sao hắn ở đây?

"Tôi ở lại đây... Cậu cũng vậy à?"

   Cái "cảm giác" ấy lại xuất hiện và còn mạnh hơn trước.

"Michiko bảo ta ở lại"

"Hả, là Michiko à?!"

   Michiko bảo cậu ta ở lại à?! Cái gì, bộ cô ta... Này khoan, thế thì là Emily nói cho cô ta biết mình cũng ở lại... Cái đờ heo ?!

"À mà Wu Chang này, dù gì cũng chỉ còn tôi với cậu nên chúng nói chuyện được mà nhỉ" - Cười tươi

"Đừng có gọi ta thân mật như vậy, ta chưa quên đâu..." - lạnh nhạt nói

"Quên?! (Ý cậu ta là gì?)" - ngáo

"Đ-đừng có giả ngu với ta!" - cáu

"À tôi nhớ rồi cái vụ lúc trời mưa hôm bữa chứ gì, lúc đó tôi chỉ..."

*BỐP*

"Nín! Ta không muốn nhắc tới chuyện đó!" - đánh

"Đau! Chính cậu nhắc trước chứ bộ!" - ôm bụng

   Cậu ta lặng lẽ về phòng mà không nói gì thêm còn tôi thì lại thui thủi đi theo. Cậu ngồi xuống giường nhìn tôi đứng trước cửa.

"Ngươi đứng đó làm gì?"

"Bộ cậu cho tôi vào à?" - thản nhiên

"Không phải! Ý ta là ngươi đi làm việc riêng của ngươi đi ở đây làm gì?!"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu ra ngoài nói chuyện với tôi 1 lát được không?"

Wu Chang suy nghĩ 1 lát rồi đồng ý.

"Chiều ngươi lần này thôi đấy"

   Chúng tôi đứng trước cửa phòng rồi bắt đầu trò chuyện. 1 lát sau tôi bảo là đi cất đồ nên chạy về phòng, lúc ra đã thấy cậu vào cùng tôi từ lúc nào.

"Xin lỗi để cậu đợi lâu"

"Không có gì" - ngại ngùng nói

"Sao mặt cậu ta đỏ thế nhỉ" - suy nghĩ

   Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu và nhớ lại những ngày tôi nói mình không thích ánh mắt của nam giới. Trong lúc tôi mải mê thì cậu hỏi tôi

"Tại sao lúc ấy ngươi lại... hôn ta?" - cúi mặt xuống

"..."

"Ta hỏi đấy!"

"Có lẽ vì...

                TÔI THÍCH CẬU"

"Hả?! Nhưng ta có gì để ngươi thích chứ?" - ngạc nhiên

"Tôi không nhưng tôi thực lòng đấy!" - cười tươi

   Cả 2 im lặng, tim đập loạn xạ, Wu Chang nhìn tôi cố lấy sức để nói

"Nếu vậy thì..." - ngập ngừng

   Cậu kéo tôi lại ôm chặt, khẽ nói

"Ta... Tôi sẽ đáp trả lại anh vì tôi... tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả. Với điều kiện là anh không được bỏ tôi, hứa chứ?"

"Xin hứa"

   Tôi mỉm cười "hóa ra cậu ấy cũng có cảm tình với mình", tôi lấy tay vuốt mái tóc trắng mượt. Bỗng cậu há miệng cắn mạnh vào vai tôi đau điếng

"Wu Chang! Đau!" - nhíu mày

"Gì đâu nà, cắn 1 cái thôi mà!" - mỉm cười

   Tôi thừa biết việc đó là để đánh dấu rằng tôi là của cậu ta và cái vết cắn để lại sẹo rõ rệt. Xong tôi rồi! Emily là bác sĩ, khi chữa thương cho tôi kiểu nào cũng thấy cho mà xem!

Và lời tôi nói cũng chẳng sai.

[20/7]

"Kevin này~ cái gì đây? Ai cắn cậu thế?~~~" - mặt gian

"Cậu cắn à?" - Tracy hỏi

"Đ-đây chỉ là..." - không biết nói gì

"Cái vết này là của người mà~ Để tôi đoán nhé cái này là của..."

"Thôi xong tôi rồi!" - Tái mặt

"Cái này của Wu Chang đúng không nè! Nhìn 2 vết nanh là biết. Fufufufu~~~" - cười gian

   Tôi biết rồi! Cái vụ tôi ở 1 mình với Wu Chang là do kết hoạch của cô ấy với Michiko đấy!

--------------------------------
Hôm nay cho cô bác sĩ và geisha làm chủ mưu! Fufufu~~

Cảm ơn CraftChannel đã ủng tôi và cặp này :D <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro