Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là tôi, Emily
- Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh.
- Chúng ta cần nói chuyện
-...
- Về Joseph
- Vào đi
Emily xoay tay nắm cửa, bước vào, là lần đầu tiên cô tới đây, nó không có nhiều đồ đạc, chiếc quan tài đặt giữa phòng, trên chiếc tủ góc phòng là hộp trang điểm cậu ta thường mang bên mình, một giá sách nhỏ, Aesop đang ngồi trên chiếc giường kê sát cửa sổ có rèm che mỏng. Nghe tiếng mở cửa, đôi mắt ấy đã chuyển sự chú ý tới Emily. Cô ngồi xuống cuối giường đối diện với Carl.
- Kết thúc trận đấu anh đã ở đâu?
- ...Về trang viên
- Nói dối, tôi đã thấy anh đi với Joseph
- Sao cô nhìn thấy?
- Tôi... tôi mãi chưa thấy Emma quay lại nên nghĩ em ấy đã thắng và tới đón
- Rồi ... cô theo dõi chúng tôi
- Không chỉ là tình cờ
- Vậy ý cô là...
- Tôi khuyên anh nên tránh xa Joseph
- Vì?
- Hunter và survival không thể đến với nhau đâu, bọn hunter chính là là những tên điên khát máu.
- Hết rồi?
- Anh... Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.
- Cảm ơn, giờ cô có thể ra ngoài.
Emily đứng dậy giận dữ, toan bước ra cửa, thì bị kéo giật lại bởi câu hỏi.
- Joseph, mặt của anh ta bị sao vậy?
- Tôi không biết, nhưng khuôn mặt trước đây của hắn ta rất đẹp, giờ thì chỉ đẹp trong thế giới của riêng hắn.
- Thế giới riêng?
- À trận này hắn ta chưa dùng ảo ảnh, đó là thế giới trong chiếc máy ảnh cũ rích  của hắn. Tôi đã từng rất si mê vì nó đấy.
- Đã có chuyện gì?
-Tôi cũng chỉ biết vậy thôi, nhưng hắn nguy hiểm, cậu vẫn nên tránh xa.
Cánh cửa đóng lại, mọi thứ cũng rơi vào im lặng. Ở cuối hành lang tối tăm, ẩm mốc, ai đó đang cười. Khi Emily vào, cô ấy đã quên đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro