Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kết thúc mười ngày làm việc nặng nhọc, Joseph trở lại trại trẻ, cậu lo lắng cho đứa em trai đang bị ốm của mình. Vừa về tới cổng, cậu thấy tên hiệu trưởng cùng vài người bạn của hắn từ nhà kho đi ra. Vừa đi, chúng vừa thì thầm to nhỏ gì đó với nhau:
- Chết tiệt! Chưa gì đã chết rồi.
- Tên oắt con này chỉ sử dụng được có mấy ngày, tiếc thật nó đẹp thế cơ mà.
- Hình như tên đó còn có anh em song sinh nữa à?
- Đúng thế, cũng đẹp như đứa em, nhưng lại có sẹo ở mặt.
- Không sao, chỉ cần miệng nhỏ ở dưới sử dụng ngon là được.
- Phải đấy! Hahahahahaha.
       Cậu lao như điên tới nhà kho. Cánh cửa vừa mở , đồng tử cậu lập tức dãn ra. Thân hình gầy gò đang nằm đó, giữa  nền đất lạnh của nhà kho, đôi mắt mở to trắng đục, môi đã thâm tím, cơ thể lạnh ngắt, bụng bị rạch ra có thể nhìn thấy nội tạng bên trong, một đống bầy nhầy, máu ở vùng bụng đã chuyển sang đen đông lại sền sệt lênh láng cả nền đất. Em trai cậu đang nằm đấy, trong tình trạng lõa thể, trên người đầy những vết thâm tím và bỏng của tàn thuốc . Ở bên dưới hạ thể, lỗ hậu đã bị phá hủy đến sưng tấy, chảy máu, trong khi vẫn còn tinh dịch chảy ra. Xung quanh đầy rẫy những bức hình chụp em cậu bị cưỡng hiếp, cậu cảm nhận được rằng khi đó em trai cậu đã gọi tên cậu nhiều thế nào. Nhưng cậu không có ở đây, cậu lại không làm được gì cả. Cha, mẹ giờ cả em trai cậu cũng không bảo vệ được. Joseph chết đứng, cơ thể không thể cử động,  những lời đã ứa đến cổ họng nhưng không thể nào thoát ra, cả người run lên, cậu cố gắng nhích người từng bước tới phía em trai. Cậu nhẹ nhàng nâng cơ thể không chút huyết sắc kia lên, tay run run như đang ôm một thứ quý giá. Cậu gào lên trong tuyệt vọng, tiếng hét như xé tan mọi thứ, xé tan cảm xúc của cậu. Joseph bước về phía cửa sổ, ngẩng mặt lên ngăn dòng nước mắt nhưng không sao kìm nén được, chúng cứ thi nhau rơi ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân không đứng vững nữa mà khụy xuống, rồi đột nhiên cậu bật cười, tiếng cười điên dại, mái tóc trắng bị vò đến rối loạn. Như nhận ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn cái xác lạnh ngắt của em trai, cậu lết tới, đầu gối bị chà xát trên nền đất đến ứa máu, cậu dừng cười, ôm ghì lấy con người giờ chỉ còn cái xác, hốc mắt mở to điên loạn mà khóc, miệng lẩm bẩm: "Anh...xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro