Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Tuyệt vời !! "

Emma hét lên đầy thích thú khi cô nhìn vào bảng thống kê, phe sinh tồn toàn thắng, lần đầu tiên trong thời gian Duo Hunter đầy vật vã. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi vẫn còn rất nhiều người biến mất. Hôm nay chỉ là một trận, nhưng bọn họ phải cố gắng hơn cả trăm trận như vậy. Khác với mọi người, Norton giãn gân giãn cốt một lúc, cậu ta ăn liền một lúc hai lát bánh mì được cô nàng nữ phù thủy Patricia cắt ra.

Helena nở nụ cười tán thưởng, tuy cô bé không thấy được, nhưng nghe mọi người kể, ít ra cô cũng có thể cảm nhận được niềm vui của mỗi người.

Nightingale trong căn phòng tối kia gõ gõ tay, thuận tiện nhìn qua nữ điều phối vẫn còn đang phản kháng. Những con mồi tuyệt vọng của cô, đang dần thay đổi. Là cô đã sai sao ? Vì tình yêu mới khiến bọn họ mạnh mẽ lên, hay là vì cái cách mà cô làm chỉ khiến cho mọi người mạnh mẽ ? Nightingale không biết, cô muốn bọn họ thoát, nhưng không muốn bọn họ yêu.

Thông qua đôi mắt của một con quạ gần đó, Nightingale thấy được Aesop. Y cũng thể hiện niềm vui của mình bằng cách bắt tay lính đánh thuê như một sự chúc mừng về việc phối hợp nhóm tốt. Có lẽ cô không nên trông chờ vào y nữa, y đã mất đi tính cách lạnh lẽo của ngày xưa, dần trở nên một kẻ ' sống '.

Nightingale nên làm gì đây ? Cô tốn hơn mười năm chỉ để tóm cổ mấy tên này về, nhốt linh hồn bọn chúng vào những con rối mà cô cố gắng tạo nên, sau đó giữ chúng trong một nơi an toàn. Nhưng nào ngờ, bọn chúng có suy nghĩ, mà thứ này chính là thứ làm kế hoạch của cô vụn vỡ.

Cô đã đặt niềm tin vào Aesop rất nhiều, không hẳn, kì thực nói nhiều là sai, mà nói ít cũng sai. Nhưng chỉ cần biết cô tin tưởng y hơn mọi người nghĩ nhiều. Kết quả là gì ? Cho dù hiện tại cô giết chết Joseph đi chăng nữa, bóp chết niềm tin của nhập liệm sư đi chăng nữa, Aesop vĩnh viễn đã thay đổi rồi.

Y chẳng còn lạnh nhạt nữa, y hòa hợp hơn với mọi người. Khóe môi vị nữ nhân khẽ nhếch lên một nụ cười nhè nhẹ, không có hận ý, chẳng có tiếu ý, tựa như chỉ là một nụ cười thoáng qua, vô tình mà thôi.

Người trước mặt lại lần nữa lâm vào im lặng, Eli cũng chẳng nói gì. Kể từ lúc cậu cầm dao có ý giết nhập liệm sư kia đến nay, vị tiên tri chẳng còn nói gì nữa, những gì xảy ra trong quá khứ khiến Eli dường như muốn phát điên.

Gương mặt ôn nhu kia của thần chủ, gương mặt đầy hối lỗi và đau đớn của Aesop, gương mặt bàng hoàng không thể tin tưởng được của Naib, kể cả gương mặt sợ sệt và hoảng loạn của Emma nữa, nó khiến Eli thật khó chịu. Giống như ai đó mạnh mẽ ngắt nhéo trái tim, thả ra, rồi mạnh mẽ bóp chặt lại.

Kẻ sai không phải là Aesop, mà là cậu, là Eli. Aesop y chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương phục tùng một thứ đáng lẽ chưa bao giờ tồn tại, cũng giống như Nightingale vậy, cả hai đều phục tùng cho ' chủ trang viên ', một kẻ đáng ra đã chết quách từ lâu lắm rồi, hoặc là cái kẻ đó vốn không hề tồn tại.

Eli thở dài, cậu ném lung tung một số mảnh ghép trên sàn nhà. Nightingale chẳng buồn quan tâm đến nó nữa, có lẽ đến lúc phải dừng lại, dừng mọi kế hoạch. Nhưng mọi người thì sao ? Chẳng lẽ cứ để cái trang viên này tồn tại vĩnh viễn sao ? 

Vị tiên tri nhắm mắt lại, bàn tay khẽ xoa đầu con cú.

" Sau này, cậu định làm như thế nào ? "

Nightingale thơ thần hỏi, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ heo hắt, chỉ có bóng cây thô ráp, hình dáng vặn vẹo điên cuồng, xung quanh là tiếng quạ kêu thê lương. Cô không quan tâm cảnh sắc bên ngoài như thế nào, chỉ cần cô đã từng một thời yêu thắm thiết cái cảnh tan hoang này. Nói ra thật ngại, Nightingale thích nơi này, vì vậy nên cô mới chấp nhận ở đây.

" Sau này ? "

" Sau khi thoát khỏi trang viên. "

Vị nửa chủ nhân mang mặt nạ chim chậm rãi nói, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản, tựa như cô nói không phải là chuyện quyết định sinh tử của người khác, mà đơn giản chỉ là một câu chuyện thường ngày. Giống như cô nói là mấy chuyện vụn vặt không đáng chú ý đến.

" Có lẽ tôi sẽ cưới, rồi sau đó sẽ có một gia đình ... "

Ha ha, Eli thốt ra mấy tiếng cười nhè nhẹ. Đôi mắt xanh biển phóng tầm nhìn ra nơi xa xăm, không phải là khung cửa sổ nhỏ hẹp, không phải là khu rừng tối u uất, mà là cả tương lai. Eli luôn mơ về một đồng thảo nguyên xanh, và cậu, và người cậu yêu, sẽ ngồi đó tâm tình giống như những gì vị hôn thê cũ của mình đã làm. 

Nhưng liệu có được không ? Hastur sẽ nhớ đến cậu chứ ? Ngài đã không còn là thần chủ của riêng mình cậu nữa, ngài là thần chủ của vạn vật. Eli tự nhận bản thân ích kỉ, cậu cần thần chủ, thần chủ của riêng một mình cậu.

" Tôi .. thì ước có một nơi cho mình gọi là nhà .. "

Nightingale cũng nhắm đôi mắt hạnh to lại cười khe khẽ, lông mi dài khẽ khép lại thành một đường cong tuyệt hảo. Đúng là, cô ta quả nhiên là một người phụ nữ rất đẹp, nếu như không có cái phong cách ăn mặc kì lạ đó. Rõ ràng là khuôn mặt thanh tú, lại vô tình đeo lên cái mặt nạ đen tuyền sắc bén giống loài chym. Thân hình xem ra cũng ổn, nhưng lại khoác bộ trang phục hắc ám kia ... Bỏ luôn đi, trang viên này có gì kì lạ cũng kì lạ rồi.

" Nhà sao ? "

Không ngờ một người như cô ta cũng có suy nghĩ như vậy. Eli căn bản cũng không nghĩ đến, vốn chỉ nghĩ cô ta lòng dạ ác độc, chung quy cũng là con người, cũng có một khát khao đơn giản nhưng ấm áp đến lạ. Đổi lại nếu là thế giới ngoài kia, bọn họ có thể làm bạn, nhưng tiếc lúc gặp nhau cũng là lúc quyết định sinh tử.

" Ừ, nhỏ thôi cũng được, nhưng phải có ai đó đợi tôi về. "

Rồi sẽ có thôi, Eli thầm nhủ, nhưng cậu không đáp lại nữa. Nightingale cũng chẳng buồn quan tâm cậu lấy một giây nào, cô tiếp tục đưa mắt về khoảng không vô định, không rõ đang nhìn cái gì.

Biểu tượng của trang viên, đồ án hoa văn kì lạ nứt ra một đường, trong lúc này dường như chỉ còn một mình Eli để ý.

À, sắp đến hồi kết rồi.

.

lời vô nghĩa của tác giả :

chắc tầm hai mươi chương nữa là end truyện, oa ..

lại câu chuyện về kite, sau khi học ở Shiromuku, Eye Host và Apollo, chủ nhật dùng mù kite hun, thứ hai dùng Mechanic kite hun. Vì tôi gặp hun đầu trận okay =))

cục es2 màu tím gei lọ có skin của CarlSeph, ôi rước ngay, méo thèm Apollo =)) à bạn Apollo kia bảo nếu tôi thèm Joseph quá thì để bạn mua cái skin dubai của Jos về cho tôi ngắm =)) đm dân chơi =))

Geisha chính thức vào danh sách chọc chó của tôi =)) sáng nay tôi gặp 1 bạn Geisha, vì là khoảng 1h sáng nên ghép match rất dễ trúng người quen. Không ngờ tôi gặp bạn 2 lần, lần 1 tôi kite bạn ra 5 máy lẫn cổng không lên ghế lần nào =) lần thứ hai bạn thấy tôi bạn đi thẳng một đường =)) tôi đang đi cứu Team bạn đang camp xong thấy tôi né một khoảng, cần hắt hủi vậy không, Eli là công túa mà, Eli cũng tổn thưn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro