Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Emily thở dốc, cô đã hơn một tuần ở trong rừng tối. Nơi này không tệ như cô nghĩ, ít nhất là với một kẻ đã có kĩ năng sinh tồn tuyệt vời như cô. Vừa có sương mù ẩn thân, giấu được tung tích dưới con mắt sát sao của Nightingale. Đồng thời có thể làm cô ta phân tâm. Thứ khiến Emily lo lắng nhất khi rời khỏi trang viên chỉ có Emma, và người mà cô xem là em trai, Robbie.

Nói đến Robbie, kì thực bọn họ quen nhau cũng rất lạ. Vì nó là thợ săn mới, luật chơi cùng cách chơi vẫn chưa nắm rõ ràng. Thế nên dễ dàng bị mấy người thích trêu thợ săn như William, Patricia, Norton bắt nạt. Lúc ấy Emily nhìn thấy vô cùng tội. Một phần là vì Robbie có hình dáng như một đứa trẻ, muốn đánh lại không nỡ.

Cuối cùng ba người kia rời đi, còn mình bé nó cô đơn với mấy cái cây. Emily thở dài, cô dịu dàng đến gần. Robbie thấy người đến liền vô thức lùi ra đằng sau, thân thể run rẩy nhè nhẹ. Nữ bác sĩ dịu dàng xoa xoa đầu cậu nhóc, Robbie thấy người không tổn thương mình, cũng đi ra. Emily băng bó cho nhóc xong, đành nói chuyện một lúc rồi chào tạm biệt.

" A ! "

Mải mê suy nghĩ, cô vấp phải một thứ gì đó nên ngã xuống. Cả bộ quần áo đen láy nhuộm luôn màu bùn, e là phải đổi bộ khác. Emily khó chịu nhìn ra đằng sau, tự dưng thấy một cái ô dù vô cùng quen thuộc. Đôi mắt xanh lam mở to, ô dù đen này thực sự vô cùng quen thuộc. Giống như đã từng thấy nó ở đâu đó rồi, chỉ tiếc là Emily không hề nhớ ra.

Cô đem ô dù phủi sạch bụi, đó là một cái ô đẹp đẽ, thêu nhưng hoa văn đơn giản, không bắt mắt, bất quá lại vô cùng dễ nhìn. Ở chuôi có nạm một viên ngọc đỏ rực, Emily biết, cô từng thấy qua một người, không phải, là hai người cầm chiếc ô này mới đúng.

Một nam nhân tóc đen búi cao, đôi mắt đen láy tựa như màn đêm, trên tay là tiếng chuông trong trẻo tựa tiếng Đông Hoàng* kêu leng keng. Bên cạnh là một mĩ nam nhân tóc trắng, trên tay là ô dù nạm ngọc xinh đẹp, đưa lên che cho nam tử tóc đen. Hai người bọn họ tay trong tay, sánh vai nhau đi từng bước. Đôi khi sẽ nhìn vào nhau mà cười nói, khung cảnh vô cùng huyền ảo, nhưng Emily không tài nào nhớ ra được.

Bất giác, ô dù khẽ động đậy, Emily hốt hoảng ném nó ra chỗ khác. Bỗng dưng có một thứ gì đó lôi cô vào giấc ngủ.

" Cô bác sĩ ? "

Emily mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trước mặt là nam tử tóc đen, có điều lần này hắn không búi tóc. Mái tóc xõa dài, gương mặt có chút kiêu ngạo nhưng không siểm nịnh, có phần trung trực của quan thanh liêm, đôi mắt đen láy xinh đẹp. Emily mơ màng thêm lần nữa, đây là đâu ? Khung cảnh xung quanh là một mảng trắng xóa, bên cạnh ngoại trừ nam nhân này ra thì chẳng còn ai khác.

" A, mạn phép hỏi, ngài là ai ? Còn nơi này là nơi nào ? "

Trái với bản tính thường ngày, nam nhân tóc đen khẽ cười. Hắn phất tay một cái, búng ra một cái bàn tròn cùng với hai cái ghế, bên trên còn có hai tách trà cùng một cái ấm bốc khói nghi ngút. Emily nhìn chăm chăm như thấy ảo thuật, đôi mắt xanh lam ngạc nhiên lộ rõ. Cô phủi gối đứng dậy, được nam tử kia đỡ người đặt lên ghế.

" Đây là tiềm thức của ta, cũng là thế giới trong ô, ngươi hẳn cũng là quên ta rồi đi ? "

Nam tử nhíu mày cười cười, trong đó còn toát lên một vẻ tang thương không rõ ràng, đáy mắt cũng sâu hun hút vô tận. Emily chưa từng gặp một người như thế, trong ký ức mập mờ không rõ của cô, đáng lẽ bạch y nam tử mới là một người ôn hòa, còn hắc y nam tử này vô cùng cục súc, tính cách rất đáng sợ.

" Thứ lỗi, nếu tôi nhớ không nhầm, ngài là nhị gia Vô Thường ? "

Giống như những truyền thuyết khác, hầu cận của Diêm Vương gia đại nhân, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Emily từng nhớ cô đã gặp một kẻ tự xưng là Cứu ở trang viên. Khổ nổi có cố gắng cũng chẳng nhớ được gì, hai người nọ giống như Tham và Thương. Vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy.

Nam tử tóc đen cười khẽ, đôi tay đưa lên mái tóc hạt dẻ của nữ bác sĩ. Emily ngước mặt, não bộ giống như được rót vào một dòng ký ức vô cùng đẹp đẽ. Lúc kia trang viên chưa hề u tối, thợ săn và người sinh tồn cũng nhau chơi đùa, thua cũng được, hòa cũng được, thắng cũng được. Không giống như hiện tại, chỉ có thắng và thắng mà thôi.

" Phạm Vô Cứu tiên sinh ? "

Emily vô thức thốt ra một cái tên quen thuộc, một cái tên mà cô đã gọi đi gọi lại lắm lần. Ngày xưa, Vô Cứu thường hay đến trạm xá của cô xin vào miếng băng gạc cho nghĩa huynh mình. Đương nhiên hai người trao đổi qua lại khá thân thiết, nhưng sau đó Vô Cứu cùng nghĩa huynh biến mất. Nightingale bảo là bọn họ đã trốn thoát thành công.

Ha ha, làm gì có được chứ ?

Vô Cứu tiên sinh thích nghĩa huynh của mình, Tất An tiên sinh. Chỉ tiếc một người đã chết, ngày đêm chìm đắm trong ô, trở thành linh hồn u uất. Có Hắc thì lại không có Bạch, mà có Bạch lại chẳng bao giờ có Hắc. Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiến*. Rốt cuộc là trời đất xa vời như thế nào, mới khiến bọn họ đau đớn đến như vậy ?

Emily chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Phạm Vô Cứu cũng chẳng buồn gọi cô tỉnh. Đây là biển thức hải của hắn, cũng chính là linh hồn phân tách cuối cùng. Chính là linh hồn trong chiếc ô bị nửa chủ nhân trang viên ném ra ngoài vào khu rừng tối.

Hắn cùng anh trai của mình, vốn là đã chết rồi. Phạm Vô Cứu cũng nhắm mắt hoài niệm ngày xưa, tươi đẹp như vậy, cớ sao lại xảy ra ngày hôm nay. Hắn rõ ràng đã cố gắng bảo vệ y, vậy mà kết cục chẳng còn gì khác ngoài hai chữ chia ly.

" Dyer, ta kể ngươi một chuyện .. "

Nữ bác sĩ nghe người kia gọi mình, cô nghiêng người lắng nghe Phạm tiên sinh nói. Hai người này, cho dù cô không nhớ rõ, nhưng cảm giác vui vẻ cùng ấm áp trong ký ức vẫn còn tồn tại, không thể xác định thực hư được. Phạm Vô Cứu đưa mắt nhìn qua, gõ gõ tay lên mặt bàn, đôi mắt đen láy nhắm mắt kể.

" Bí mật của trang viên ... "

.

lời vô nghĩa của tác giả :

Hắc đại ca xuất hiện rồi kìa =)) có nên vỗ tay không =))

hôm trước tôi gặp Geisha khá lạ, team Eli ( tôi ), Naib, Patri, Tracy. Map biển. Mới vào thì Patri không kite được lên ghế, sau Naib đi cứu lên ghế luôn. Tôi với Tracy cũng cứu ghê lắm, đến khi Naib + Patri bay thì còn 2 máy. Geisha đuổi tôi nhưng cú để làm gì =)) cuối cùng thì tôi gục, mama tele qua bên đó gõ Tracy. 2 đứa đều nằm , tôi tự chữa dậy đi deco. Geisha đến gõ phát nữa, rồi qua bên kia gõ Tracy vừa dậy.

tôi ấn nút đầu hàng thì thấy Tracy không đồng ý, tự dưng thấy Mama nâng ẻm lên rồi thả ẻm xuống. Tôi kiểu chắc tha mình Tracy thôi, nào ngờ Tracy chạy đến chỗ tôi heal, mama đứng đó chơi với 2 đứa cả buổi. Tốn 30' mới hết trận =))

ra ngoài thì Geisha bảo cô không thích Patri với Naib, cô ấy main Mecha và bạn cô ấy main Eli =)) thế là tha thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro