Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Im đi, Carl. "

Eli hướng đôi mắt đỏ ngầu của mình đến vị nhập liệm sư, đôi tay nắm chặt lấy cây kéo trên bàn. Cậu cần phải giết người này, y chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Những mối quan hệ được giữ kín trong lòng người sinh tồn, những mối tình ngọt ngào đều bị cái kẻ trước mặt này báo lại với nửa chủ nhân trang viên cả.

Mối quan hệ giữa hai người rất kín đáo, cậu chỉ tin tưởng kể cho hai người. Vậy mà, ha ha, cậu nhìn lầm người rồi sao ? Eli phát ra một tiếng cười dài, vô nhân tính, hoàn toàn giống như tiếng gằn của thú hoang chỉ không phải điệu cười thường ngày.

Aesop như nín thở, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào vị tiên tri. Y phải chạy khỏi đây, trước khi cây kéo đó ghim thẳng vào ngực. Nhưng nếu chạy, vậy chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao ? Eli sẽ ghét y, dù sự thật vốn là thế, chỉ là giúp cho mọi việc trở nên tệ hơn mà thôi.

" Tôi đã tin cậu, Carl. Tôi đã xem cậu như một người bạn tri âm tri kỉ, tôi đã cho cậu xem cả tương lai, và cậu trả ơn tôi bằng cái này ư ? "

Eli mất kiểm soát rồi, cậu ta cười gằn. Bàn tay đập mạnh lên cái bàn gần đó, làm cho tách trà cùng ấm trà văng mỗi nơi mỗi cái vỡ toang. Đôi tay kia cũng nhuốm đầy máu, nhưng Eli dường như không còn đau nữa. Cậu mặc kệ nó, vết thương này chỉ đơn giản là máy chảy thành sông thôi, chỉ cần Emily tiêm vào thì khỏe, nhưng Hastur thì sao ? Thần chủ đáng kính của cậu đã vĩnh viễn biến mất, chẳng còn ai cả, chỉ còn cậu đơn độc trong đêm tối mà thôi.

Aesop nuốt nước bọt, y biết rồi, y sắp chết.

" Carl, cậu tỉnh rồi này ? Emma, cậu ấy tỉnh rồi. "

Bên cạnh văng vẳng giọng nói của người lính đánh thuê, Aesop khó nhọc mở mắt ra. Y định cử động nhưng thân thể lại đau đớn không ngừng. Nhập liệm sư định ngồi dậy, bất giác lại bị một lực đạo đem y ấn xuống giường.

Aesop nhìn xuống người mình, băng bó đầy người, tuyệt. Bên cạnh là Naib và Emma, có vẻ Eli thật sự cầm kéo đâm chết y. Lúc đó nếu Naib không mở cửa chắc chắn y đi theo Joseph, nhưng mà vậy cũng tốt. Nợ của Eli, cứ để kiếp sau trả, làm bạn hai kiếp, như vậy mới tốt. Còn Joseph, y sẽ gặp hắn, rồi cùng hắn chuyển kiếp.

Naib thấy bạn mình tỉnh lại liền hốt hoảng, vội vàng gọi cô bé làm vườn Emma vào. Cô bé đằng nào cũng tiếp xúc với cô bác sĩ nhiều lần, với mấy chuyện như băng bó, lau người này không còn xa lạ gì. Đáng lẽ lính đánh thuê định đi tìm cô bác sĩ, nhưng gọi cửa mãi không thấy ai trả lời, lúc cậu bất chấp phá cửa xông vào đã thấy vườn không nhà trống. Ngoại trừ mấy bộ đồ cũ được xếp ngay ngắn trên giường, cửa sổ được mở toang ra, thì hộp dụng cụ y tế và cuốn nhật kí đã đi đâu mất.

Nhưng lính đánh thuê làm gì có thời gian lo việc cô bác sĩ đã đi đâu, cậu ngay tức khắc chạy qua phòng Emma đập cửa. Khá may là cô bé đã mở ngay khi cậu chuẩn bị phi vào tông nát cửa. Emma cùng Naib đi đến mang Aesop vào trạm xá. Trong lúc sơ cứu thì cậu có tóm lược về chuyện Emily, ấy vậy mà cô làm vườn không nói lời nào.

" Carl, không sao chứ ? "

Emma dịu ngoan ngồi xuống ghế hỏi vị nhập liệm sư, trong khi lính đánh thuê đang dùng tay chầm chậm nâng y ngồi lên. Aesop mơ mơ màng màng ngồi dậy, y đưa tay cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, đôi mắt xám tro mông lung nhìn xuống sàn nhà.

Hai bên, Emma cùng Naib hai người nhìn nhau, đừng nói là đầu bị va chạm rồi đó.

Aesop lắc đầu, ra hiệu mình không sao.

" Carl, Eli cậu ấy ... "

" Là lỗi của tôi, không phải của Clark. "

Aesop biết Naib đang chuẩn bị nói gì, nhưng y biết. Eli chẳng có lỗi gì cả, cậu ta chỉ là một con rối bị người điều khiển, sau đó vì y mà mất cả vật trân bảo nhất của mình. Kẻ tội đồ hiện tại là nhập liệm sư Aesop, không phải ai khác mà là y.

" Chuyện gì đã xảy ra, Carl ? "

Naib có cảm giác, mình không nên nghe câu chuyện này. Nếu nghe, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng mà, đôi chân không tự chủ được bước đến cạnh giường nhập liệm sư, đôi mắt xanh lam ánh lên một tia hiếu kì.

Bất giác thân thể run lên nhè nhẹ, Emma bên cạnh cũng run lẩy bẩy. Nhiệt độ đang dần giảm xuống.

Hoa văn kì lạ trên trần nhà hiện lên màu đỏ máu, những dòng chất lỏng tí tách rơi từ trên xuống.

Câu chuyện tình yêu ấm áp, cuối cùng cũng phải kết thúc rồi.

.

lời vô nghĩa của tác giả :

cái vụ mà tại sao Carl lại không bị đâm chớt thì là do anh Naib làm anh hùng ( tấu hài ) cứu mỹ nam nha =D

ha ha =))) ai trả lại vẻ ngọt ngào hường phấn của truyện đi hu hu ;-;

mấy cô biết game Tom&Jerry không =D lấy ý tưởng từ IV ấy, đêm qua tôi phải quẩy ID Trung Quốc mới tải về chơi được 1 ván, sau ván đó thì máy lag liên tục và không vào game được luôn đm =)) nói chung game đó khá giống IV và chơi vui đấy =)) có ' ciphers ', có ' exit gate ' =))

game này chơi cũng hack não lắm á, với lại giao diện ngoại trừ khung tròn sáng thì xung quanh tối, lỡ con mèo nó nhảy ra jumpscare + con chó nó vồ thì kiểu như cụ bay ra thì ảnh giới quất cái bẹt vậy =D nếu chơi IV căng não quá thì nên qua game này, giải trí tấu hài thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro