Chap 9: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa. Nhưng. Lần. Này. Tôi. Sẽ. Không. Làm. Đâu!!!" - Nightingale mím môi, gằn mạnh từng chữ một.

" Nightingale, lần mày nữa thôi xin cô!" - Và trang viên chủ của chúng ta - Nightmare đang ngồi phía sau bàn làm việc, bỏ hết hình tượng đi mà cầu xin cô chuyện gì đó.

" Thưa. Không. Được. Đâu. Ạ. Đây. Đã. Là. Lần. Thứ. 3. Rồi. Đó!!!!" - Tiếp tục gằn giọng nói, Nightingale đen mặt liếc nhìn đống tài liệu cao ngất ngưởng không thấy mặt trời. Đệt, nhà tên trang chủ viên này coi cô là culi muốn làm gì thì làm cũng được hả!!??

" Xử lí giúp tôi nốt lần này thôi!" - Nightmare vẫn không để ý đến tâm trạng của cô phó chủ trang viên, hắn vẫn vui vẻ nhờ vả - " 900 Echoes nếu cô đồng ý~"

Nightgale vẫn đang giận tím mặt xanh người. Bỗng ngửi thấy mùi tiền, cô dừng lại ngẫm nghĩ. Sau đó, cô mềm lòng.

" Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi, thưa trang viên chủ" - Cô khoanh tay vào, nói.

" Được! Ta biết rồi! Là do ta có việc bận, nếu không ta cũng sẽ không nhờ cô!" - Trang viên chủ gật gật đầu.

Nightingale mang núi tài liệu đi ra, bỗng bị Nightmare gọi giật lại:

" À Này!! Nightingale rảnh cô gọi Orphy lên đây nhá!"

Nightingale đen mặt pặc 2, thì ra đây là " việc bận" của ngài đó hả? Tuy vậy, cô vẫn gật đầu, sau đó nhún vai bước ra khỏi phòng.

Đi ngang qua Orpheus, Nightingale truyền lại tin rằng Nightmare muốn gặp cậu.

" Vậy... phiền cô đến và tát vào mặt hắn một cái." - Tiểu Thuyết Gia nở nụ cười thân thiện.

Khẽ thở dài, cô đâu phải cú đưa thư!!? Nhưng dù sao cô cũng muốn bổ đầu tên đó ra xem ngoại trừ miếng đạo đức đã thành phân, thì không biêt trong đó cỏ phải là cục liêm sỉ đang phân hủy hay không. Nhưng để giữ hình tượng, Phó Trang Viên Chủ - Nightingale ta đây không bao giờ làm thế ( Lemon: Chứ ko phải chị sợ tên kền kền đó đuổi việc chị?? )

Nên cô chỉ cười cười, sau đó bê chồng tài liệu về phòng.

Đã thêm một mùa mới trôi qua, tất nhiền cũng phải xem nên tuyển ai vào làm Survaival tiếp theo.

Trang viên Oletus, đối với những người ngoài thì như một cơn ác mộng. Bao quanh nơi đó là một khu rừng, đã bước vào thì chỉ còn nước trở thành phân bón cho cây. Mà thợ làm phân bón, không ai khác chính là Bane. Tiếp đó là trò chơi sinh tử Identity V. Bởi vậy, chỉ có những kẻ được mời vào trang viên mới có thể vào.

Tuy nhiên, đằng sau những cơn ác mộng đấy, đến khi bạn đã bước chân vào trang viên thì lại là một hình ảnh hoàn toàn khác. Hunter không còn khát máu như trong trận, họ cùng nhau sống hòa bình, thậm chí là kết thân với những kẻ sống sót.

Bởi chỉ có bọn họ mới hiểu. Rằng tất cả những người ở đây, đều có một ký ức vô cùng " đáng nhớ". Kẻ đến đây vì tham vọng, người thì vì sự tò mò hay đơn thuần chỉ muốn tìm lại những con người họ yêu quý.

Vậy nên, cho dù trong trận đấu họ quyết sống còn với nhau. Thì ở nơi trang viên này, họ lại vô cùng hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau vơi đi nỗi buồn của tuổi trẻ.

Cuộc sống này vô cùng công bằng. Họ lấy những ký ức đau thương, hiến thân xác cho môt trò chơi sinh tử chỉ để đổi lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lấy một để đổi lấy một. Sự công bằng đến thương đau.

Nightingale nghĩ đến đây, khẽ thở dài. Nhưng biết làm sao được, vì đó là cách vận hành của trang viên.

Cô mở một tài liệu ra.

Một cái tên đập vào mặt cô.

" Trùm Mafia, thôi bỏ đi, cho hắn vào thì lại quậy tung trang viên"

" Bắt cóc trẻ em, cũng không được, cho vào thì chắc không thấy nổi Robbie và Bé Gái nữa"

"Sát nhân, bỏ đi, trang viên có 1 thôi đã loạn lắm rồi!" - Nightingale quăng tờ giấy đi, vừa nghĩ đến củ cải nào đó.

" Con tác giả... thôi cút"

" Để xem nào, a! Đứa con gái này nhìn có vẻ được" - Nightingale nhìn vào tờ giấy - " Amelia Rossey - con gái nhà lành của chủ tịch, về sau khi nối nghiệp công ti cô bị bạn bè rủ rê, dẫn đến công ti phá sản!!"

Nói rồi cô lấy cái dấu xanh gần đó, đóng vào.
_________________
Trong khi đó:
" Ê, mấy chú biết gì không? Sắp có một Survival mới đó" - Eli tâm tự đắc về tài tiên tri của mình, cậu vừa kể cho mấy thằng bạn nối khố của mình về việc cậu vừa nhìn vừa vuốt ve con cú.

" Mày là tiên tri, tao không chấp" - Naib tặc lưỡi một cái - " Có tiên tri thì tiên tri cho thằng đần này này!!"

Cả bọn quay ra nhìn Aesop, từ sau hôm được " tỏ tình" về, nó càng ngày càng đần. Cho dù cả bọn có gặng hỏi, Aesop cũng không hề hé môi với bất kì ai.

Mà về phía Aesop, bên trong cậu một nửa là ngọt, nửa là đắng nhưng nửa đắng nhiều hơn nửa ngọt.

Nhớ lại ngày hôm ấy...

" Ngài Joseph, tôi..." - Aesop bối rối hoảng loạng. Vừa rồi chỉ là do cậu nhất thời không khống chế được cảm xúc.

" Aesop... Ta không trách cậu" - Joseph cúi gằm mặt xuống. Bời anh biết, chính anh cũng có một cảm xúc kỳ lạ với cậu tẩm liệm này.

Sau đó, anh quay gót rời đi.

" Khoan đã, ngài..." - Aesop vội vàng chạy tới, nắm lấy tay quý ngài kia.

" ... " - Joseph không nói gì, anh chỉ lạnh lùng hất tay cậu ra.

Rồi anh quay đầu bước dần khỏi đó.

"..." - Aesop im lặng. Rồi cậu nói - " Tôi sẽ đợi câu trả lời.."

Joseph dừng lại rồi gật đầu, sau đó anh rời đi. Bóng của anh đã khuất sau những thân cây. Aesop vẫn đứng đó...

Cái gật đầu coi như đồng ý ấy của Joseph tựa như một lời an ủi với Aesop. Chỉ tội... Anh bắt đầu tránh mặt cậu.

Aesop cúi đầu xuống thở dài, để mặc cho đám bạn anh có nói gì thì nói.
__________________
Về phía Joseph. Anh không phải không thích nụ hôn ngày hôm đó, thậm chí lại còn rất thích.

Nhưng hiện tại, Joseph vẫn chưa muốn tiến triển nhiều với cậu tẩm liệm sư này. Hơn nữa, anh cũng cần phải làm rõ về cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

Còn về cái gật đầu hôm đó, anh chỉ làm vậy để cậu ấy đỡ đau lòng. Bây giờ cảm thấy anh như chẳng còn tư cách để gặp cậu ấy.
________________
Tất nhiên mọi người trong trang viên dần cảm thấy có chuyện gì đó giữa 2 con người kia.

Nhưng tạm thời gác chuyện đó sang 1 bên.

Tối hôm đó, Nightingale đã thông báo là sẽ có một Survival mới. Bởi vậy, tối hôm đó tất cả mọi người tập trung ở đại sảnh để quét dọn, trang trí.

Tối ngày hôm sau, Amelia Rollsey tiến vào trang viên.

Đó là một cô gái xinh đẹp mái tóc màu vàng óng ánh dài đến hông, phía cuối đuôi tóc có chút xoăn. Đôi mắt màu đỏ, lấp lánh.

Trông cô gái ấy có vẻ lo lắng, sợ hãi. Có lẽ vừa trải qua mấy trận đấu. Tuy nhiên khi đi vào trang viên, thấy mọi người chào mừng mình, Amelia có vẻ yên tâm hơn.

Và sau đó, khi nghe xong bài diễn văn của trang viên chủ dài gần nghìn trang do Nightingale biên tập và biên soạn.

Sau đó, đến tiết mục mọi người thích nhất: ăn và khiêu vũ.

Amelia đi loanh quanh giữa đại sảnh. Hầu như ai cũng đã có bạn nhảy. Cô thở dài, vô tình làm rớt khăn tay.

" Ối! Làm ơn nhặt hộ tôi chiếc khăn tay ạ!!"

" Đây, thưa quý cô" - Người đó cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay đưa cho cô.

" À vâng, cảm ơn, xin hỏi quý cô là..." - Amelia nhìn người con gái trước mặt.

" A... Xin lỗi quý cô, tôi là nam nhân..." - Joseph bất lực, chính anh cũng không biết có phải mình bị sinh nhầm giới tính thật không. - " Cô có thể gọi tôi là Joseph Desaulnier"

" A... Vâng xin lỗi ngài" - Amelia đỏ mặt cúi đầu xin lỗi. Quả thực người con trai trước mặt vô cùng giống nữ nhân.

" Vậy... Thưa ngài Desaulnier, tôi có thể nhảy cùng ngài không ?" - Amelia lịch sự hỏi.

" Tất nhiên rồi!" - Joseph đưa tay ra, Amelia nắm lấy tay anh. Cả 2 bắt đầu nhảy điệu đầu tiên.

Amelia vui vẻ với bạn nhảy của mình mà không biết rằng đang có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
__________________
Đôi lời của con tác giả:
Tôi chả có thể nói gì ngoại trừ cậu Cải đã nghe 😏👌
Cơ mà mãi mới ra truyện, do tui lười quá, mong các bạn thông cảm😂😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro