Chap 15: Dạ Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi giờ làm gì nữa??" - Amelia nằm ườn trên giường, cô hỏi.

" Trước đó, ả chim có nói 3 ngày nữa nhỏ tiểu thư kia sẽ tổ chức một buổi tiệc" - Aesop nói - " Mời toàn bộ dân trong vùng"

" Trời ạ!" - Joseph thở dài - " Tôi đâu mang đồ dạ tiệc?"

Bỏ qua ánh mắt " ủa chứ đồ anh ăn mặc là cái qq gì?" của Amelia, Aesop lấy ra 2 bộ đồ.

" Biết ngay mà, tôi có mang theo đây" - Aesop ném cho 2 người kia mỗi người 1 bộ.

" Cái gì đây!?" - Joseph cầm bộ váy mà Aesop vừa ném qua cho anh - " Sao cậu lại cho ta cái này!!? Ta là con trai mà!!"

" Thú thật thì lần đầu gặp ngài tôi đã nhầm ngài thành con gái đó!" - Amelia nín cười nói - " Ngài mặc vậy là đúng đó, chứ nhỡ đâu thằng bảo vệ thấy ngài mặc đồ của con trai lại suy nghĩ linh tinh rồi đuổi ngài ra ngoài!!"

Aesop định mở miệng nói câu " đúng quá" nhưng nhìn ánh mắt người yêu lúc này đúng là quá đáng sợ nên thôi, cố gắng nín cười.

" T-Ta cấm các ngươi nói về giới tính của ta!!" - Joseph nổi quạu, rồi anh quay sang Aesop.

" Aesop! Cậu thấy ta cũng đâu giống con gái lắm!! Đúng không!?"

Amelia nhìn nhìn Aesop thương hại. Giờ cu cậu đang đứng trong hoàn cảnh oái oăm hết sức. 

Trong trường hợp này, nếu lắc đầu, Aesop sẽ bảo vệ được nóc nhà khỏi bị bão cuốn đi. Nhưng như vậy sẽ nói sai sự thật, nói sai sự thật thì có nghĩa là không trung thực.

Còn nếu gật đầu, thì có nghĩa là cậu sẽ rơi vào 1 trò chơi mạo hiểm chết người tên là " bật nóc", nhưng Aesop trung thực sẽ bảo vệ được công lí=))

Và sau một hồi đắn đo, Aesop chọn lắc đầu.

Thấy Joseph vui vẻ bỏ đi, Amelia chán nản nhìn Aesop. Và cho đến khi nhận được một ánh mắt đầy ẩn ý khác của cậu chàng, cô mới giở khóc giở cười.

Ánh mắt đó có nghĩa là: Đừng bao giờ động vào Joseph trong những trường hợp như thế này. Còn nếu động vào, tức là chê bạn sống quá lâu và anh ấy ( tức Joseph khi quạu lên ) sẽ giúp bạn thu ngắn vòng đời lại rất nhiều.

Phải, ngắn lại rất nhiều.

Nhưng cũng may Aesop là một người biết điều, và dĩ nhiên, cậu cũng biết, chọc gấu cũng nguy hiểm như chọc chó. 

Mà chọc chó còn có thể chạy, chứ chọc gấu thì không chạy vào đâu được. Nguy hiểm hơn chọc chó gấp cả tỉ lần.

Vậy nên Aesop không dại chọc vào Joseph. Cậu chưa muốn chết trẻ.

" Tôi trở lại rồi đây!" - Joseph đẩy cửa bước vào - " Trời khá tối rồi, giờ đi ngủ được chứ?"

" Được đó, nhưng..." - Amelia ái ngại nhìn quanh phòng - " Có mỗi 2 chiếc giường thôi!"

" Xòi! Chuyện nhỏ!" - Aesop búng tay, rồi cậu dang tay ra - " Jos- channnnnnn lại đây nào!"

Joseph chả nói cũng chẳng rằng, chạy luôn đến chỗ Aesop nằm hú hí với cậu.

" Tôi và Jos một giường!" - Aesop đưa ra quyết định xanh rờn - " Tụi này nhường cô cái giường đó! Cô là nữ nhi mà, phải được nhường chứ! 2 thằng con trai chúng tôi ngủ cùng nhau cũng có sao đâu!?"

Amelia ngồi nghe mà thấy hơi nghi ngờ cái chữ " có sao đâu" phát ra từ miệng từ thằng con trai kia.

Sao cô cảm thấy sợ thế nhỉ?

Sao cô cảm thấy lạnh gáy thể nhỉ?

Sao cô có cảm giác đêm nay sẽ khó ngủ thế nhỉ?

Và cuối cùng, linh cảm của cô đã hoàn toàn chính xác.

( Ờ trong sáng lên các cậu, 2 thằng nhỏ không làm gì bậy bạ đâu. Chỉ là giường chật quá thôi mà:")) )

Ngày hôm sau, Joseph nhìn vào quầng mắt thâm tím của Amelia, anh hỏi:

" Amelia, tối qua cô mất ngủ à?"

Còn phải hỏi!!!!

________________________

Cuối cùng cũng đến cái ngày mà buổi dạ tiệc diễn ra. 

" Ôi thôi mà, Jos..." - Aesop lau mồ hôi lạnh trên trán - " Cái đó là do tôi hết đồ, nếu có tôi cũng mang cho ngài rồi!!"

Joseph tạm chấp nhận cái lí do ( mà Aesop bốc phét ). Anh đi vào phòng thay đồ, Joseph miễn cưỡng mặc cái váy kia vào.

Ngoài kia, Aesop đang đứng nói chuyện với Amelia. Bỗng nghe sau lưng tiếng kẹt cửa. Cậu quay lại, thẫn thờ.

Joseph đi ra, trên người là chiếc váy màu xanh được thêu tinh xảo những bông hồng. Những chiếc trâm cài và kẹp tóc trên đầu làm mái tóc trắng được búi lên càng xinh đẹp. 

Aesop thẫn thờ, không nói lên lời. Bên cạnh cậu, Amelia cũng sốc không kém.

Ôi mẹ ơi, bây giờ ai mà nói đây là con trai thì cô sẽ "tẩn"  nó luôn.

" N-Nhìn gì nữa!? Mau đi thôi" - Joseph đỏ mặt. Anh lắp bắp nói, rồi kéo cả bọn đi.

Xuống dưới sân, Joseph hỏi:

" Ủa chứ giờ đi bằng phương tiện gì?" - Anh hỏi - " Giờ băng rừng vượt núi cũng hàng trăm cây số, đến có mà hết mọe buổi tiệc rồi. Không những vậy, còn thêm 1 đống ' chướng ngại vật' nữa!"

" Aesop qua đi thử đi!" - Amelia đề xuất ra ý kiến.

" Sao lại là tôi!?" 

" Đấng nam nhi phải biết nhường nhịn, bảo vệ phái nữ nhân chứ!?" - Joseph phán câu xanh rờn.

Amelia bên cạnh bụm miệng cười, còn Aesop kia thì méo mặt méo miệng.

Cậu chàng miễn cưỡng chạy ra khỏi vòng bảo vệ, rồi đi đâu không biết. Một lúc sau, có tiếng " rầm, rầm, rầm!" ngày càng gần. Nhìn từ xa xa, chúng ta có thể thấy một đám khói nơi chân trời. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thì đó chính là Aesop đang bị một đàn rắn dí sát đít. Ờ... nói là rắn mặt ngựa có lẽ đúng hơn.

Aesop chạy đến gần, rồi cậu lấy đà, nhảy một phát vào bên trong vòng bảo vệ.

" Mẹ nó!" - Aesop xoa xoa cái mông đít của mình - " Nếu như không có kinh nghiệm 10 năm làm Survival, có lẽ tôi đã thành bữa tối cho đám rắn mặt ngựa đó rồi!

" Như vậy là tốt lắm rồi!" - Joseph vỗ vai Aesop.

" Nhưng giờ... đi kiểu gì?" - Amelia đưa ra một câu hỏi, tưởng không khó mà khó không tưởng.

" Chúng ta đi hỏi cụ bà xem!" - Joseph nhún vai, anh trả lời.

Cả bọn gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng tìm bà cụ hỏi.

" À" - bà ta nói - " Ta quên chưa nói với các cô cậu, hãy sử dụng cái này để dịch chuyển"

Bà ném cho Aesop một viên đá trắng trắng.

" Hãy nghĩ trong điểm mấy người muốn đến, sau đó nó sẽ đưa mấy người đến!" - Bà giải thích.

Trời! Vậy mà không nói sớm!

Aesop đen mặt nghĩ. Cậu cúi người cảm ơn bà cụ rồi dịch chuyển cả bọn đi.

Joseph nhắm chặt mắt, và cho đến khi chân của anh cảm nhận được cái cảm giác cưng cứng của đất, anh mới mở mắt ra.

Joseph bàng hoàng.

Ôi cái mẹ gì thế này!?

Trước mặt anh, là một cung điện xa hoa, lộng lẫy. Người đi kẻ lại tấp nập gấp ti tỉ lần trang viên Oletus.

_______________________

Đôi lời của con tác giả<3

Xo dy vì giờ mới ra chap=((

Tuần trước tui hông ra chap vì mắc bệnh lười=))

Cộng thêm với việc não tôi nó pay lak ở áo cưới giấy và Murder Drone Ù v Ú

Nếu được thì tui sẽ ra bù:>>

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro