[NorNaib] Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag #NorNaib

Thân thể lính đánh thuê ngã quỳ trên nền tuyết, tất cả đồng đội đều bị đưa về trang viên, thậm chí hầm chưa xuất hiện. Mũ trùm từ khi nào đã rơi ra.

Anh mở to mắt ra nhìn nền tuyết vốn trắng tinh thuần khiết lạnh lẽo nay bị nhuộm cái ấm nóng đỏ tươi của máu. Quên mất bản thân cũng dang bị thương, bắp chân, cánh tay, đầu, lưng,gần như khắp mọi nơi trên cơ thể đều muốn ngừng hoạt động, từng giọt rỉ ra chảy dọc trên da thịt thấm vào lớp áo đồng màu. Rít một hơi thở lạnh buốt phổi khiến nó đau rát khắp lồng ngực, Naib đảo mắt xung quanh tìm tên thợ săn trận này. Nếu, nếu có thể, anh sẽ thoát được. Chỉ cần một máy giải mã nữa thôi.

Một ánh sáng lóe lên giữa không trung, lồng ngực phập phồng tiếp nhận không khí đến rát phổi lại thêm nhịp tim đập loạn lên vì thợ săn đang ở gần, hắn sau lưng, vốn sau lưng anh từ đầu. Nụ cười mỉm và khuôn mặt với những vết nứt, bình thản đến mức khó chịu, tấm ảnh chụp từng đồng đội ngã khụy trước hắn đang cầm trong tay. Tiếng kiếm sắt bén được trao truốt sau mỗi trận đấu, hắn giơ cánh tay lên, hành động nhanh và dứt khoát trước khi Naib kịp nhìn thấy và né nó.

Một vết chém lớn ở vai kéo dài đến nửa lưng, thợ săn hài lòng với sự chậm chạm từ đối thủ. Tìm một chiếc khăn lau lưỡi kiếm, mắt liết nhìn vị lính đánh thuê đang xin đầu hàng. Hắn chậc lưỡi thu lại khăn tay và quay về trang viên. Nơi những vị đối thủ đang vật vã trong trạm xá.

Có một chút xuy sụp trong phòng bệnh, hầu như tất cả đều im lặng, duy chỉ có tiếng nhỏ nhẹ từ bác sĩ và tiếng kéo, băng gạc sột soạt. Naib ngồi một góc với cái áo choàng đỏ tơi tả, nhìn ra khuôn viên vườn hoa của cô Emma, chỉ nhìn, không nói một lời nào. Thật bất cẩn khi anh không thể đỡ đòn cho họ thật tốt. Dù Eli hay Aesop, Martha đều bảo nó không phải vấn đề và họ đều bị bắt quá sớm. Thợ săn quá mạnh.

- Naib? Em có muốn ăn tối không?

Emily rõ cửa phòng anh, không thấy ai trả lời, có lẽ là đang ngủ. Hôm nay đã đấu rất nhiều không phải sao. Cô hé cửa nhìn căn phòng tối om không một ngọn đèn, chỉ nhỏ nhẹ nói muốn đảm bảo anh vẫn ổn, sẽ để phần cho anh và lập tức rời đi.

Trong lúc anh đang mơ màng ngủ, cánh cửa lần nửa mở ra một bóng người, từ từ tiến đến với dĩa súp nóng và ít thịt hầm cùng chén cơm đầy ắp trong tay. Cây đèn dầu được thắp sáng khiến anh bị chói buộc phải híp mắt lại dần định hình. Chưa kịp hoàn hồn tỉnh hẳn thì giọng nói trầm khàn khàn cất lên.

- ăn chút gì đi.

Norton, người này vừa tới trang viên vài tháng, vì lí do nào đó có vẻ quan tâm và thân với Naib cùng hội anh em nhất. Dù vậy tự tiện vào phòng người khác lúc nửa đêm và bật đèn sáng trưng lên có hơi quá bất lịch sự đi?

- không.. Để tôi nghỉ, cậu ăn hộ đi.

Anh chán chường uể oải trả lời, nằm dài trên cái giường ủ ấm trên đó. Norton lôi đầu anh dậy, nhét một miếng thịt vào miệng anh, một chút cơm và vài thứ khác. Đến khi cái dĩa đó hết thì đều là Naib đạp cậu ra và tự ngồi ăn chúng.

Cả hai đều kể cho nhau nghe về trận đấu của mình, anh bắt bẻ cậu về việc ẩu thả ném nam châm về phía đồng đội hay những lần anh bị cậu đẩy về phía sau thợ săn khi cố chắn đòn. Còn cậu bắt bẻ anh về việc lằng nhằng với thợ săn mà cứu cậu quá nửa. Đặc biệt về việc anh luôn dùng cái mạng mình để thay thế cho đồng đội.

Đây chỉ là một trò chơi, họ có thể cảm nhận đau đớn, mệt mỏi, có thể ăn uống ngủ nghỉ và mọi hoạt động hệt như bình thường, tuy nhiên họ không hề chết. Ít nhất là trong trang viên này. Dù vậy vẫn là cảm giác bất lực khi nhìn người khác bị đưa về trang viên và dừng cuộc chơi tại một giây phút nào đó trong trận. Do bản thân chưa đủ giỏi, do người cứu quá bất cẩn, do sự đồng điệu chưa có.

Cả đêm hôm đó tuy vẫn còn mệt và muốn ngủ thêm tí nhưng Naib vẫn chiều ngồi nói chuỵên với cậu. Về một số thợ săn trong trang viên hay kĩ năng mà họ có, cách khắc chế và nhiều thứ khác. Đến khi mi mắt nặng nề kéo xuống cũng là rạng sáng hôm sau, cả hai dựa vào nhau mà ngủ, dĩ nhiên là anh thiếp đi trong lúc cậu nói về việc gần đây kĩ năng cứu bóng đã được cải thiện. Ngủ gục ngay bên vai, Norton tranh thủ nhìn một chút, hôn nhẹ lên trán, vuốt nhẹ phần tóc bung xõa trên vai, khó khăn kéo phần mền bị anh vùi vào tít góc để đắp lên. Cứ thế luồn tay vào dưới mền tìm bàn tay chai sạn vì dao súng mà nắm. Im lặng nhìn một góc phòng dần sáng đến khi khép đôi mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro