Aesop x Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Emily ! Chị có thư mời tham gia này !"-Emma đưa Emily một bức thư
"Trận này ở trong Bệnh viện Thánh Tâm à, cái bệnh viện cũ mà chị từng làm đây mà"
"Uầy, chị từng làm ở trong chỗ đó ư !? Sao giờ chị mới kể em"
"Ngồi xuống đây chị kể cho"
Emma và Emily ngồi xuống chiếc ghê Sofa và cô bắt đầu lắng nghe câu chuyện của cô chị .
Bệnh viện Thánh Tâm là nơi Emily từng làm bác sĩ trong đó, cô là một bác sĩ giỏi, nổi tiếng và từng thành công trong rất nhiều cuộc phẫu thuật, lúc đó cô chỉ mới 23 tuổi . Nhưng rồi một tai nạn động đất kinh hoàng xảy ra . Rất nhiều tai nạn đã xuất hiện .
Trong lúc động đất, một tấm dầm nhà đã rơi xuống phòng phẫu thuật, đè chết 3 bác sĩ, 2 y tá và một bệnh nhân . Còn nhiều đứa trẻ sơ sinh không được cứu . Điều mà cô nhớ nhất chính là một cậu con trai nhỏ hơn cô 2 tuổi, anh ta bị mắc bệnh trầm cảm rất nặng . Cô đã may mắn thoát được khi ra ngoài dạo .
Trong lúc hoảng loạn, mọi người chạy ra ngoài hết, cô định xông vào nhưng lại bị cản bởi một bác sĩ khác . Cô chỉ biết hét :
"Thả tôi ra ! Mau thả tôi ra ! Bệnh nhân của tôi ! Em ấy còn ở trong đó !"
Rồi cô bật khóc nức nở . Vị bác sĩ kia buồn rầu nói :
"Quá trễ rồi, tôi rất tiếc"
Emily quỳ xuống mặt đất . Đôi mắt trợn lên nhìn đống đổ nát ấy, cô đã khóc rất nhiều .
Sau khi cơn động đất kết thúc, cô chạy đi tìm anh bệnh nhân kia, lật ra hết đống gạch đá, cô không thấy..cô không thấy anh ta . Anh ta thật sự đã chết..
Emily ôm mặt khóc trong vô vọng . Cô đã hứa với anh ta rằng, cô sẽ ở cạnh anh, luôn giúp đỡ anh và không bao giờ bỏ rơi anh, cô đã thất hứa, anh chắc sẽ thất vọng về cô lắm đây...Tối hôm đó cô gặp ác mộng .
Nói đến đây, trên mặt Emily có vài giọt nước mắt .
"C-chị không sao chứ ạ ? Chị không cần kể nữa đâu !"-Emma lúng túng an ủi Emily
"À, không sao đâu, để chị kể tiếp cho"
Sau hôm đó, cô nghỉ việc và tự tạo cho mình một nơi khám bệnh nhỏ . Trong một lần khám, cô gặp một bóng lưng rất quen thuộc, cô gọi người đó nhưng anh ta lại đeo khẩu trang, sau đó cô xin lỗi vì đã làm phiền rồi lại tiếp tục công việc của mình .
Nhiều năm sau, Emily đã 32 tuổi, cô được mời tham gia trò chơi quái quỉ này, gặp lại Bệnh viện mà cô đã từng làm, nó đã được xây dựng lại, và còn nhiều chỗ được sửa không có tâm cho lắm . Kì lạ thay, những chiếc giường bệnh được đặt bên ngoài, có rất nhiều cái thùng đặt ở nhiều nơi, cây cối thì mọc um tùm, mọi thứ trông khá là kinh dị .
"Anh chàng mà chị kể trông như thế nào vậy ạ ?"
"Anh ta có mái tóc xam xám, buộc đuôi gà . Mắt có quần thâm, anh ta ít ngủ lắm"
"Này ! Hai người còn định nói chuyện đến khi nào vậy ? Emily, tới lượt cô rồi kìa"-Aesop từ đâu xuất hiện
"Ừ, tôi ra liền"
Emily đứng dậy, cô cùng Aesop đến khu vực chờ để tham gia trận đấu .
------------------------------------
Vào trận, Emily đang sửa máy, bỗng Aesop cũng xuất hiện và giúp cô .
"Anh chàng này kì lạ thật, thường anh ta đâu có lagm việc cùng những người khác đâu"-Emily nghĩ thầm
Aesop vừa làm, anh vừa ngắm Emily . Khuôn mặt anh trông có vẻ rất tức giận .
Emily cất tiếng :
"Này anh bạn, anh đang bực mình à ?"
"Đúng vậy, tôi đang bực cô đó"
"Ể ? Vụ gì..."
"Cô kể thiếu một điều rằng, anh chàng kia rất thích cô"-Aesop nhấn mạnh chữ "rất thích cô"
"C-cậu nói cái gì ?"-Emily hoảng hốt
"Anh chàng đó là tôi !"
---END---
Chap này hơi ngắn 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro