Santake: sự tsun và....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trái với thích là ghét. Bởi vậy, hắn ghét Takemichi

2. 

"Sanzu nói ghét Takemichi là chuyện thừa, nói thích thì càng dớ dẩn hơn, cơ mà nói yêu lại khác à. Fufu~"

Thằng nghiện nhảy bước cũng kinh đấy

3. 

"Sanzu, mày nghiện thuốc, Mikey này, còn cái thứ ba là gì hả?"

" Mikey, thuốc.. thứ ba là...địt mẹ, thứ ba cái cức!"

4. Một hôm, Takemichi bỏ quên đồ ở phòng nó uống say và đi lấy lại sáng hôm sau thì thấy có chai sữa tắm đặt cạnh giường

" Ơ, loại mình dùng lần trước này, mà sao lại đặt cạnh giường nhỉ?" Nó chớp chớp mắt khó hiểu, nhưng nhanh lấy áo rời đi. Tên nghiện về là nó chết dở.

5. Được hôm hai anh em ra ngoài làm nhiệm vụ, sẵn ghé cửa hàng tạp hóa mua tí thuốc lá.

Về căn cứ, Takeomi đặt lên bàn một túi đồ, cùng cái chai gì đó, đúng lúc nó đi qua. Nó chần chừ nhìn anh không dám đi tiếp

Takeomi không đối mắt nó nữa, đưa nó cái chai nó vừa nhìn trước khi chạm mắt mình, Takemichi nhận lấy bằng hai tay, lí nhí

"Cái này cho em ạ? Sao lại cho em?"

Nó nhớ đây là loại nó dùng trước kia, nhưng tò mò mua nó làm chi?

"Ờm..."

"Chuột cống hôi thối, dùng cái này cho hôi thêm"

" Haru nó bảo mày dùng cho thơm hơn"

"Dạ??"

6. Takemichi mặt mày đỏ bừng bừng, bâu vào tay Sanzu, mắt đối mắt với hắn(mà bình thường thì nó né như né âm binh) nói hết volume với gã nghiện:

"Sanzu-kun oi, bế em đi!!" 

"Nói đéo gì, chuột oắt?!!" 

7. Rindou ngồi nhìn hai đứa đú đởn, thằng Sanzu vừa bế Takemichi đi vòng vòng phòng rồi giờ ngồi thở hì hục, gục mặt vào cổ nó, mũi cử động liên hồi, miệng cứ nhai mãi một câu

"Hôi thối..."

Cậu ta nhìn qua Takeomi, chỉ trỏ tên say quắc tóc hồng:

"Cần cho thằng này đi học lại định nghĩa từ thơm với từ hôi đi"

"....ờ"

8. Có những đêm, Sanzu bắt gặp nó ngồi co chân dưới cửa sổ, con mắt xanh dương ươn ướt của nó bị bắt bởi ánh trăng sáng khiến nó chẳng thể lau đi trước con mắt gã nghiện

Takemichi là một tên cống rãnh mít ướt, nó khóc chả có gì ngạc nhiên

Dù nó có bằng tuổi hắn, vì nhớ nhà, nhớ cái đám hay tụ tập xung quanh nó, cả vị hôn phu xấu số kia nữa. Thì chuyện nó mau nước mắt là dĩ nhiên.

Cái đáng ngạc nhiên là lần nào hắn cũng bắt gặp nó khóc (hắn chả muốn gọi cái này duyên déo gì) và việc hắn cảm thấy khó chịu lại càng khốn nạn.

"Chó chết"

Sanzu đóng cạch cánh cửa mạnh

Chỉ vừa chạm phải đôi mắt xanh làm liên tưởng đến tự do kia đã rời đi mất, thằng nhóc cảm thấy đau thêm nữa.

"Aa, mình, đáng lẽ không nên khóc ở đây" 

Biết sao được, cứ đi ngang qua đây, nó mới có thể thấy được mang máng con đường về nhà mình, đến với nàng, cộng sự, mọi người, ngỡ như tất cả đều đang ở cuối ánh trăng của thiên đường.

Đến khi má mình ướt mới nhận ra nó nhớ mọi người cỡ nào. 

Takemichi dụi dụi, vệt đỏ hiện dài trên dưới mắt nó.

Bỗng nó nhìn về hướng cánh cửa vừa đóng mạnh, phía bên đó thật tối, trái ngược với nơi nó đứng.

Phải rồi, bên kia là thiên đường, thì kia là địa ngục, tối hăm, như mắt cậu ấy( người nó theo tới cùng). Không chút ánh sáng

Cạch, nó vừa mới bước chân ra khỏi vùng ánh trăng chiếu. 

Cặp mắt ví như đại dương của nó, từ bộ suit tím trong đêm tối đến phải nheo mắt vì bộ tóc hồng neon vẫn khá sáng trong tối. 

Gì thế này?

Cạch, thêm một tiếng động nữa. Nhưng không ngó tới một cái, nó để tâm mình chìm vào ánh mắt đầy màu tự do, hoang dại của người kia.

Lượng nước trong chai thủy tinh sóng sánh đẹp đẽ, vàng óng cũng không thể khiến nó thu ánh nhìn

"Uống với tao, con chuột cống chết tiệt" Giọng hắn răn mạnh từ câu, cố để che cái ngập ngừng trong họng

Hoặc nó lầm, địa ngục này còn có cả màu hồng chói đến nó phải nheo mắt, màu mắt xanh sáng rực, à, nó còn quên cả màu tóc trắng toát Mikey nữa mà.

"Ừm"

Chẳng hiểu sao, lòng nó lại nhẹ bẫng chút.

9. Thằng nhãi từ khóe mắt đỏ bao giờ đã có quầng thâm đen, giống vua của hắn, dáng vẻ ốm ốm trông cũng nom nom nhau.

Khác nỗi, nó thì đầu xoăn đen sì, Mikey tóc trắng xóa. Mắt nó to tròn cho dù có nó có khép lại cỡ nào cũng có thể nhìn rõ mắt nó có màu xanh biển, Mikey mắt đen thẳm,...

Chậc, thằng chuột cống đó sao có thể so sánh với vị vua hắn chứ, bao điểm khác nhau hắn sẵn sàng chỉ rõ hơn bất cứ ai. Bởi, Sanzu là người cạnh nó nhiều nhất mà.

10. Bàn tay đáng ghét của Takemichi luôn có mấy lần vuốt ve sợi tóc hồng rực, nâng niu như thể đá quý trong tay nó.

Khốn khiếp, thằng cống rãnh tự tiện quá mức.

11. Từ khi nào, căn phòng của hắn đã ngập cái mùi hương đáng thối kia, còn nhiều hơn cả khói thuốc hắn phì phà mỗi tuần

Đặc biệt, chiếc giường đáng lẽ chỉ có mùi ma túy và thuốc đắng lại đầy mùi của Takemichi, cả sợi tóc đen của nó cũng vươn vãi đầy ra.

Sanzu nhìn khinh bỉ ra mặt( khác với lòng ngực đang rạo rực vì mùi hoocmon của nó)

12.

Nói về sự vụng về, so với Takemichi thì khác nhau bao la, có mà bao giấy ấy.

Cái miệng chua ngoa nói đầy lời trái lương tâm, rủ uống rượu cùng khi tâm trạng nó không ổn với một cái liếc, cách khóe miệng hai bên sẹo chau xuống hoặc để ngăn đôi ba câu không-bao-giờ nói, hoặc để khóe môi phải cong lên.

Sanzu dối lòng, vụng về đến vậy, nên cách che giấu cũng không đâu vào đấy được.

Ai cũng nhận ra(chỉ riêng hai tên ngốc xít là không) là Sanzu, chẳng khác gì đang cố tán tỉnh hay muốn sự chú ý của của nó, của Takemichi trong vô thức, như việc gã trai tóc hồng hay gây cớ, kiếm chuyện.

13.  Cảm ơn?

Miễn chân hắn còn chạm đất, vẫn còn là đồng cỏ chưa tắt màu xanh tươi thì tức là hắn còn sống.

Rồi đến khi Sanzu hắn ngước lên nhìn bầu trời trên cao vời vợi ấy, đã từng ở rất gần hắn. Vậy mà giờ vì lực hút Trái Đất hay gì đó , mà chân hắn vẫn dặm ở đây, trên bãi cỏ còn xanh

Và rồi màng nước làm ướt đẫm bãi cỏ non ấy lại không đến từ bầu trời kia, vì đám mây ấy còn trắng tinh, không xám xịt.

Mắt Sanzu cay xè, vị mặn chạm đến cổ họng khô rát.

Haha, hắn có nên cảm ơn nó vì đã giúp hắn nhớ được vị nước mắt rõ như nào không?

14.   "Sanzu-kun, hay dối lòng lắm đấy"

Vận trên người bộ suit đen phẳng phui ít thấy, mái tóc hồng xơ xát đã lâu không được chạm đến, và sắc mặt cũng chả sáng sủa mấy.

Mấy nay hay mưa, nên không bán được gì. Chỉ mỗi hôm nay, bán được hai cành hoa hồng trắng và một cành hoa hồng đỏ.

Bàn tay khi cầm đóa hồng đó ấy, dịu dàng lắm đó.

14. Vậy, hai người là gì đối với nhau?

"***** *** **"

"Đéo gì sất, xanh cỏ rồi nói kiểu gì"

       ______________

1. Yêu santake nhiều quá má ôi

2. Viết kiểu không trật tự này, ý tưởng đâu tuôn nhiều dữ thật

3. Mọi người đọc đỡ đến khi mình xong bộ kia

4. Ai đoán được dòng gần cuối không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro