Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 5, nắng bình minh ngời sáng.

Lộc Hàm luôn luôn ngủ muộn dậy sớm mà đối với người nguyên tắc như Ngô Thế Huân chính là một đả kích lớn.Từ lúc bắt đầu lấy Thế Huân, cậu luôn bất chấp cảm thụ của người khác, ở trong phòng của mình cố tình làm bậy, cậu không thích giường. Lộc Hàm có thói quen khi rời giường sẽ tạo ra tiếng động rất lớn, Thế Huân sau khi bị cậu làm tỉnh giấc sẽ luôn nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt như đao, ngôn ngữ như mũi tên, chỉ sợ cậu không mình đầy thương tích, anh nói: "Lộc đại thiếu gia người rảnh rỗi, chẳng lẽ thời gian nghĩ thay người khác một chút cũng không có sao?"

Lúc mới lấy nhau, cậu thực sợ Ngô Thế Huân một câu Lộc đại thiếu gia, hai câu Lộc đại thiếu gia nghe thật xa lạ cho nên lúc nào cũng trưng ra nụ cười thuần khiết như giọt sương mai với anh, một lòng tin tưởng nụ cười của mình sẽ lấn át cả ánh mặt trời, thế nhưng dù rực rỡ thế nào cũng không thể chạm đến tâm khảm sâu trong lòng Ngô Thế Huân. Cậu dán lại gần người anh, tươi cười chào hỏi : "Làm anh thức giấc phải không? Xin lỗi. Lần sau em sẽ cố nhẹ nhàng." Chu chu môi đòi hôn chào buổi sáng liền bị anh chán ghét quay đi. Mà cậu cũng chỉ có thể sượng sùng gãi gãi mũi.

"Ngô Thế Huân, em yêu anh, ngoại trừ em sẽ không có ai yêu anh hơn em."

Liếc nhìn người vừa chán ghét quay đi ngủ tiếp Lộc Hàm cũng chỉ có thể bất lực mỉm cười. Sáng nào cũng là tình cảnh như thế này làm cho cậu đôi lúc tự hỏi Ngô Thế Huân ngày nào cũng chỉ diễn có một cảnh anh không chán hay sao? Có thể cho em một chút ấm áp hay không?

Lắc đầu tự nhủ phải kiên cường Lộc Hàm như thường lệ chạy xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng. Ngô Thế Huân thích ăn mỳ Spaghetti thịt bò. Nghĩa là nấu đúng công thức nguyên bản truyền thống không thay đổi hoặc chế biến thêm bất kỳ hương vị nào khác. Quá cứng nhắc. Hệt như con người của anh. Cứng nhắc, nguyên tắc. Lộc Hàm sau khi tốn rất nhiều công sức làm loạn nhà mẹ Ngô Thế Huân biết được sở thích cứng nhắc này của anh liền âm thầm than thở.

Tốn không biết bao nhiêu là thời gian đi lùng sục nhà sách mua về cuốn tham khảo nấu ăn, thậm chí còn mặt dày gọi điện nhờ cha đi Ý công tác mua về quyển sách dạy nấu Spaghetti, tra từ điển từng chữ một mới đọc hiểu được quyển sách hướng dẫn lại tốn thêm nhiều tháng học nấu mới ra được hương vị Spaghetti truyền thống anh thích. Mà khi món ăn đạt đến trình độ hoàn hảo vừa hay cũng biến Lộc Hàm từ một cậu ấm được nuông chiều không biết đụng đến nồi niêu xoong chảo trở thành một người đầu bếp chuyên nấu Spaghetti lành nghề. Bỏ qua những gian lao khi học nấu, cũng như bỏ qua quá trình đầy máu do bị đứt tay của Lộc Hàm, món Spaghetti này chính là tâm huyết lớn nhất đời cậu. Đem tình yêu nồng nhiệt dành cho anh ẩn sâu trong từng sợi mỳ đó chính là lời tỏ tình hàng ngày của cậu. Mà lời tỏ tình này vừa vặn là lời tỏ tình duy nhất Ngô Thế Huân tiếp nhận bởi không thể cưỡng lại hương vị nồng nàn của món mỳ hảo hạng. Nhìn Ngô Thế Huân đem từng sợi mỳ trong dĩa ăn sạch Lộc Hàm cũng chỉ có thể hoang tưởng anh tiếp nhận tình yêu của mình cho vào trong bụng mà kiên trì sống sót qua ngày.

Đúng 7 giờ Ngô Thế Huân áo quần tươm tất xuống nhà ăn sáng với bộ mặt lạnh tanh rồi đi làm.

Lạnh tanh!

Hoàn toàn không một thái độ biết ơn với người vừa - lấp - đầy - bụng anh!

Sau khi Ngô Thế Huân đi làm cậu cũng không còn hứng thú ở nhà nữa càng không có ý định sẽ lê thân đến công ty. Vì thế cậu gọi điện cho thư ký nhờ anh ta lo liệu mọi việc ở công ty sau đó dời các cuộc hẹn với đối tác qua ngày mai mặc cho anh ta kêu la "Lộc tổng ngài quá lười!"

Mặc kệ!

Cậu - Lộc Hàm - không có hứng thú đi làm!

Ai có thể bắt tổng giám đốc đi làm nếu như anh ta không thích chứ?

Dù gì thì gia sản nhà cậu cũng đủ cho cậu ăn mấy đời!

Lộc Hàm thay đồ rồi tự mình lái xe đi đến một nơi mà cậu vẫn thường xuyến đến - cô nhi viện.

Nơi đó thực ra cũng không được coi là cô nhi viện, càng không phải là nơi chỉ nuôi những đứa trẻ bị bệnh tật, ruồng bỏ. Lúc Lộc Hàm mời kiến trúc sư quen thuộc của gia đình - cũng là chú cậu đến thiết kế, ông ấy chỉ một câu cũng có thể hiểu được ý cậu. Lộc Hàm không muốn đó là một cô nhi viện mà đó phải là nhà - nhà của những đứa trẻ đáng yêu, vậy thôi!

Hiện tại ở đây có 60 đứa trẻ, do ăn uống đủ đầy nên đứa nào cũng hồng hào, lúc gặp Lộc Hàm sẽ vui mừng, luôn miệng gọi là chú Lộc, chú Lộc.

Nơi này có mời nhân viên quản lý chuyên nghiệp lẫn đội ngũ y bác sĩ cùng rất nhiều các bạn sinh viên tình nguyện được quản lý bởi dì Hà - một người quản gia lâu năm của gia đình Lộc Hàm. Dì làm cho gia đình cậu từ hồi cậu mới sinh, nên rất yêu thương và coi cậu như con ruột, sau này sau khi cậu kết hôn, cha mất thì liền giải tán người làm trong nhà chỉ giữ lại mỗi mình dì Hà, đãi ngộ với dì không tồi.

Dì lúc nào cũng cười cười với Lộc Hàm nói cậu là đứa trẻ xứng đáng được yêu thương nhất trên thế giới này. Mà cậu lúc nào cũng chỉ gãi mũi sụt sịt "Dì à, dì như thế này là trong mắt người thân hóa Tây Thi đấy."

Lộc Hàm có đáng được yêu hay không, lời này đối với cậu chỉ có Ngô Thế Huân nói mới tính, nhưng anh luôn nói "Lộc Hàm, tôi hận cậu, mãi cho đến chết tôi cũng hận cậu." Một Lộc Hàm bị hận như thế còn có thể đáng yêu được hay sao?

Thế Huân buổi trưa không về ăn cơm, anh công tác ở một công ty đầu tư thành phố, chức vụ cũng không lớn cũng không nhỏ. Trưởng phòng nhỏ, lương tháng đủ tiêu dùng. Cha cậu khi còn sống cũng từng không ít thì nhiều ám chỉ anh nên đầu quân về công ty tôi, bởi Lộc Hàm không phải là không có năng lực mà bởi cậu thiếu lý trí trong công việc hay để tình cảm chi phối, thế nhưng nhận lại chỉ là lời cảm ơn lạnh lùng.

Đó là công ty tâm huyết cả một đời của cha, vốn tính để lại cho cậu, sau này khi thấy con trai cưng không có ý định thừa kế mà lại yêu thích vẽ vời liền thất vọng mà chuyển hướng sang Ngô Diệc Phàm - con trai nuôi của cha, bạn thân từ nhỏ của Lộc Hàm.

Hôn sự của Lộc Hàm cũng là một cú shock đối với cha. Con trai cưng không có ý định thừa kế lại đồng tính, ai chịu cho thấu? Mà cha cũng không nỡ trách mắng con trai cưng liền chỉ có thể ậm ừ đồng ý còn gượng cười nói cậu đời này chỉ giỏi đi gây sự vô cớ.

Ngô Thế Huân giỏi giang lại từ chối khối gia sản kếch xù kia, cậu lại không có khả năng mấy trong việc tiếp quản, công ty của cha đành trôi theo nước.

Không thừa kế được công ty cha khiến Lộc Hàm áy náy không dứt, sau khi cha mất liền từ bỏ vẽ vời mà về công ty điều hành, công ty miễn cưỡng cũng có thể sống sót không khó khăn lắm. Lộc Hàm liền cho đó là điều hữu ích nhất mà cậu làm được ở đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro