Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ liên minh kết thúc rồi, hòa bình cũng đã được lập lại. Tobirama đứng trên đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn ngôi làng đang được xây dựng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trĩu nặng.

Vì sao chứ?. . . .

Chẳng phải ước mơ bấy lâu nay sắp hoàn thành rồi sao?

Cậu vì sao lại cảm thấy buồn?

Hòa bình này . . . Có thực sự là điều cậu cần?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, Tobirama nhắm mắt, lại một lần nữa nghĩ về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc Izuna tỉnh dậy, khi Madara vội vàng ôm chầm lấy y vì chỉ vì sợ y sẽ lại vụt đi mất. Cả khi gã ta chấp nhận đánh đổi cả an toàn của gia tộc để cứu lấy người mà gã thân thương gọi một tiếng đệ đệ. Cậu tưởng tượng nếu Izuna thực sự chết đi, Madara sẽ như thế nào? Hận? Chắc chắn rồi, gã chắc chắn sẽ tìm đến Senju, sẽ tóm lấy tất cả những tộc nhân vô tội đang cố gắng ngăn cản cơn thịnh nộ của gã. Rồi sẽ tìm đến cậu, sẽ lại kể lể về tội ác mà cậu làm ra. Hashirama tất nhiên sẽ cố gắng kết thúc mọi chuyện bằng cách đàm phán, tệ nhất sẽ là chiến tranh, ít nhất là đứng về phía cậu.

Nhưng đó có thực sự là do hắn muốn bảo vệ cậu?

Hay chỉ là vì không muốn Madara chìm đắm trong hận thù, tội lỗi?

Rồi khi mọi chuyện bắt đầu lặng đi, cái chết của Izuna sẽ là lí do để hắn đay nghiến, buộc tội cậu, à, có thể là cả Madara nữa, nếu gã còn sống sau trận chiến kia. Ánh sáng duy nhất của cậu sẽ lại lần nữa biến mất, cuối cùng đẩy cậu vào sâu trong bóng đêm tuyệt vọng.

Nhưng. . . .

Nếu cậu chết đi thì sao?

Nếu người ngày hôm ấy gục xuống không phải Izuna?

Hashirama... Hắn liệu sẽ đến bên cậu ?

Hắn sẽ ôm lấy cậu, lo lắng, chữa trị cho cậu, giống như cách hắn đã làm với Izuna ? Sẽ nói những lời yêu thương, những câu hối lỗi, nhưng chỉ khi hắn thực sự mất đi người thân của mình ?

Hắn tất nhiên sẽ đau buồn, nhưng chắc chắn không hận. Và khi Senju đã mất đi cân bằng vốn có, Madara chắc chắn sẽ gửi thư ngừng chiến. Cả hai tộc sau đó sẽ kết minh, cuộc sống sẽ dần trở lại, tất cả đau thương... rồi cũng bị bỏ lại phía sau. Liệu Hashirama sẽ nhớ tới cậu chứ? Hay khi tất cả đã dần quay về quỹ đạo, sự sống của cậu... Rốt cuộc cũng chỉ còn là cái bia mộ trống rỗng, bụi bặm?

Đó có thể là cách tốt hơn, cậu sẽ lựa chọn đem tất cả bỏ lại phía sau, toàn bộ giao phó cho Hashirama mà rời đi, sau đó sẽ sống thật yên bình, mặc dù thân xác không còn.

Nhưng . . .

Cậu không muốn chết . . .

Và chẳng ai trên cuộc sống này muốn chết cả. . .

Cậu ghét cảm giác bị lãng quên, cảm giác khi bản thân vì thua kém mà bị bỏ lại phía sau. . .

Cậu muốn sánh bước cùng Hashirama, muốn cùng hắn đường đường chính chính bước vào tông gia. Giống như cách hắn và Madara vẫn thường làm

Không phải giống một kẻ núp bóng hèn kém như bây giờ . . .

Tobirama. . . Vì lí do đó đã cố gắng bao lâu rồi?

Cậu không nhớ, hay nói đúng hơn là không muốn nhớ. Khung cảnh bi thương, ánh mắt tuyệt vọng của những tộc nhân khi cận kề cái chết, cả cảm giác tội lỗi cậu nhận thấy khi đối diện với cái xác lạnh ngắt của Itama và Kawarama. Đó là thứ cậu luôn dùng để bao biện cho cái lí do chân thực nhất, rằng cậu thực sự không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Rằng Tobirama máu lạnh ấy vốn cũng chỉ là một con người, không phải một cỗ máy chiến tranh như người đời thường đồn thổi. Họ không hiểu, hay là do cậu cố chấp giữ lại, cố chấp gồng gánh cái ước mơ hòa bình này đây?

Rốt cuộc vẫn là... Cậu sai rồi!

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ dày đặc, Tobirama chẳng cảm nhận được chakra của người đang tiến gần. Cho đến khi tên ấy đứng đằng sau cậu. Sự quen thuộc này đã kéo lại linh hồn đang lơ lửng của nam nhân tóc bạc kia

-"Hashirama? Huynh tới đây làm gì?"

Cậu bất ngờ, mặc dù cậu không quay lại để nhìn tên đầu nấm ấy, biểu cảm một chút cũng không lộ ra. Nhưng đâu đó trong cậu lóe lên một chút hi vọng. Tất nhiên không phải là những lời cảm ơn qua loa của Hashirama, vì cậu căn bản là nghe chúng nhiều đến chán ngán rồi. Cậu vì tên ấy đã hi sinh nhiều như vậy, hắn lại vô tư đến mức bỏ mặc cậu thừa sống thiếu chết vì độc dược, chí ít cũng nên nhận được một lời xin lỗi đi. Cậu cứ chờ, rồi lại chờ, cho đến khi nhận được một câu hồi đáp

-" Ta muốn nói chuyện với đệ, về chức vụ Hokage sắp tới, ta thực sự muốn giao phó chúng cho Madara. . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro