FIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 giờ rưỡi sáng tại ký túc xá của học viện quân sự Topgun, nhưng đâu đó trên hành lang tối tăm và tĩnh lặng vẫn còn tiếng bước chân của một phi công trẻ. Tiếng bước chân đều đặn và nhẹ nhàng, hướng thẳng tới phòng của Goose và Maverick.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, người phi công hít một hơi dài rồi thở ra trước khi gõ cửa phòng, dường như khá hồi hộp và lưỡng lự. Khuôn mặt mệt mỏi của Goose hiện ra sau cánh cửa, chắn đi ánh đèn ngủ lờ mờ của căn phòng. Cơ thể to lớn lười biếng dựa vào cánh cửa, Goose lấy một tay dụi đôi mắt cay xè vì buồn ngủ của mình, còn tay kia thì mở rộng cửa cho người đối diện bước vào.
" Vào đi Ice, Mav đang ở trong phòng ngủ đấy ", Goose nói, miệng vừa ngáp vừa lí nhí.

" Cảm ơn cậu ", Ice trả lời.

Goose lại nói thêm " Ơn nghĩa gì, tốt nhất là hai người nên làm lành đi. Tớ đi ngủ trước đây ", nói xong lại ngáp một lần nữa rồi đi thẳng về phòng ngủ.

" Tớ biết rồi, cậu ngủ ngon " Ice nói.

Goose giơ ngón cái may mắn lên với Ice trước khi đóng cửa phòng của mình.

Ice chậm rãi tiếng đến cửa phòng của Maverick. Anh đứng trước cửa phòng hồi hộp và lưỡng lự y như lúc nãy, chỉ khác là lần này lâu hơn một khoảng. Anh nghiêng đầu về phía trước, để trán dựa vào cửa, hít một hơi dài rồi thở ra, lần này anh không gõ cửa nữa mà tự động xoay tay nắm rồi nhẹ nhàng đẩy vào, tránh gây tiếng động mạnh, phòng hờ lỡ như người bên trong đã ngủ.

Căn phòng là một mớ hỗn độn, quần áo ở khắp mọi nơi, trên bàn ăn thì ngổn ngang những lon bia đã uống cạn và vài hộp đồ ăn Trung Quốc vẫn còn ăn dang dở. Nếu là người khác, chắc khuôn mặt sẽ hết sức khủng hoảng, mũi sẽ nhăn lại vì khó chịu vì sự bừa bộn của gia chủ, huống chi đây không phải ai khác mà là Iceman, một người luôn nghiêm khắc, lạnh lùng, một phi công tuân theo nguyên tắc. Nhưng Ice không những không sốc hay khó chịu mà còn dễ dàng đi lướt qua bãi chiến trường dưới chân, tiện tay còn sắp xếp đồ đạc để cho gọn gàng hơn. Anh hướng tới chiếc giường đơn, nơi có một phi công nhỏ đang cuộn mình bên dưới lớp chăn bông, nhìn thoáng qua cậu như một chú mèo con đang say giấc, nhịp thở đều đặn có vẻ như ngủ đã sâu.

Ice nhẹ nhàng vòng ra phía sau lưng của chú mèo nhỏ, cẩn thận leo lên chiếc giường eo hẹp bằng thân hình trên mét 8 đồ sộ của mình. Anh từ từ điều chỉnh tư thế nằm, vòng tay qua eo cậu, đầu dúi sâu vào gáy, cố gắng để hai người dính sát với nhau nhất có thể.

Sau khi đã có được tư thế thoải mái, thấy bên kia không cựa mình hay phản đối, Ice mới bắt đầu lên tiếng:
" Anh xin lỗi ", câu đầu tiên là lời sinh lỗi.

" Lẽ ra anh không nên cãi nhau với em "

Cãi nhau? Vâng, họ đã có một cuộc cãi nhau inh ỏi trong phòng thay đồ vào buổi chiều hôm đó. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với họ, họ đã cãi nhau vô số lần trước đây, đến nỗi chính họ hay những người xung quanh cũng chẳng buồn quan tâm đến, những bất đồng giữa họ chủ yếu là về những chuyện lặt vặt như cách bay, thái độ hợp tác vân vân.. nhưng lần này vấn đề có lẽ thật sự nghiêm trọng hơn họ nghĩ.

Họ đã được giao một nhiệm vụ bắn hạ hai máy bay của địch ở độ cao tối thiểu được quy định, nhiệm vụ sẽ rất trơn tru nếu như Maverick không hứng lên mà tách lẻ đội hình rồi vô tình bị địch bắn hư một động cơ khiến cậu phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển vì mất kiểm soát. Ice gần như đứng tim vì điều đó, tuy nhiệm vụ may mắn vẫn thành công nhưng quân đội lại mất thêm một chiếc f-14 30 triệu đô và Chúa phù hộ họ vì phi công đã không rơi xuống Thái Bình Dương cùng phi cơ.

Cả hai đã lớn tiếng với nhau ở phòng thay đồ, Mav xô vào người Ice vì đã quát cậu, Ice định tiến tới thì Slider và Hollywood đã cản anh lại, Goose thì dẫn Mav ra khỏi phòng thay đồ để giúp cậu bình tĩnh. Cả hai chiến tranh lạnh cả ngày hôm đó, cả lớp đều không có linh cảm tốt vì điều này, Iceman thì vẫn ' lạnh ' như chính tên của anh, còn Maverick thì hậm hực mọi lúc, đôi mày cậu nhăn lại trên khuôn mặt trẻ trung, nhìn cứ như đứa trẻ tức giận vì không được mẹ mua đồ chơi ở siêu thị.

Sau nhiều nỗ lực khuyên nhủ của bạn bè, Iceman đắn đo suy nghĩ đến hơn 1 rưỡi sáng mới quyết định chủ động đi giảng hòa với Maverick. Có lẽ chính anh cũng đã quá mệt mỏi với chuyện giận hờn này rồi, anh vừa trải qua cảm giác sợ hãi vì suýt mất đi người yêu chiều hôm đó, giờ thì anh không thể chịu nổi sự tra tấn lạnh lẽo này thêm giây phút nào nữa, dù cho anh có được cho là ' lạnh như băng ', nhưng sự nung nóng của tình yêu với Mav đã làm tan đi lớp băng vĩnh cửu bao quanh lòng tự trọng của Iceman.

Giờ anh chỉ muốn ôm trọn người yêu vào lòng mà âu yếm cậu, nuông chiều cậu đến mức mà ai đi ngang qua cũng bị kinh ngạc bởi không khí tình yêu toả ra xung quanh hai người. Anh chỉ.. nhớ cậu rất nhiều..

*
*
*

Trở lại với hiện tại, trong khi Ice đang thủ thỉ phía sau lưng, Mav đã tỉnh ngủ lúc nào không hay, mà nói đúng hơn thì cậu còn chẳng ngủ được. Cơ thể quấn trong chăn bị con người to lớn phía sau ôm chặt đến nỗi không dám động đậy, gáy cậu thì bị hơi thở nóng bỏng của Ice phả vào liên tục. May mắn là thời tiết dạo gần đây không nóng nực hay ẩm ướt, nếu không chắc Maverick đã hất tung chiếc chăn ra rồi phóng xe lượn vài vòng cho bỏ nóng rồi.

Mav cố tình nằm im, nghe người kia ăn năn xin lỗi khiến cậu thấy trong lòng hả dạ vô cùng. Chàng phi công tóc đen thầm cười đắc thắng trong chăn, nhưng đột nhiên người kia lại nói những lời khiến cậu cứng người ngay lập tức. Ice nói:
" Anh xin lỗi Pete, anh đã nói những lời quá đáng với em. Anh biết có lẽ em sẽ không thể tha thứ cho anh, anh nghĩ rằng nên chúng ta dừng lại và cho nhau không gian riêng thì sẽ tốt hơn cho cả hai "

Nói xong Ice nới lỏng cánh tay đang ôm eo cậu rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Tâm trí của Maverick đang kêu gào lên dữ dội yêu cầu cậu phải ngăn Ice lại, kéo Ice vào lòng và nói cậu cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã hành xử ngu ngốc trong nhiệm vụ, xin lỗi vì đã bướng bỉnh chiến tranh lạnh. Tim cậu đập liên hồi, mồ hôi cậu túa ra vì lo sợ, đến mắt cậu cũng đã bắt đầu ươn ướt, cậu sợ sẽ mất Ice, cậu sợ những thời gian mà hai người có được bao lâu nay sẽ chỉ còn là quá khứ!

Khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Maverick liền bật dậy khỏi chăn, mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Cậu ngẩng khuôn mặt sợ hãi run rẩy lên, lớn tiếng định bảo Ice đừng đi thì lại nhìn thấy Iceman đang đứng khoanh tay chéo chân, dựa người vào cửa, khuôn mặt kiêu ngạo cùng đôi mắt xanh biển toát lên hai chữ tự mãn đang nhìn xuống Maverick, người với đầu tóc bù xù và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đang ngồi sững sờ trên mặt đất.

" Ha! Anh biết ngay là em còn thức mà! Giờ thì hết cứng đầu nữa rồi nhé! ", Ice nói với giọng đắt thắng, nhưng một giây sau lại chuyển lại chế độ bối rối lúc ban đầu.

Hai hàng nước mắt của Maverick bắt đầu tuôn ra như con đập bị vỡ, chính bản thân cậu cũng bất ngờ vì dòng nước ấm nóng đang chảy mất kiểm soát trên khuôn mặt của mình. Cậu bắt đầu nức nở, hai tay vội đưa lên che mặt khi bị vòng tay của chàng phi công tóc vàng ôm lấy, Mav cựa quậy người, cố gắng thoát ra, nhưng nỗ lực đó chỉ khiến vòng tay của người đối diện siết chặt hơn. Cuối cùng cậu bỏ cuộc, dựa đầu vào vai người kia mà nức nở, bên tai một lần nữa vang lên những lời xin lỗi của Ice, nhưng lần này giọng anh có vẻ hoảng hốt hơn.

Sau một hồi được ôm và vỗ về thì Mav đã bình tĩnh trở lại, vòng tay của Ice cũng nới lỏng hơn nhưng không tách ra. Cậu cúi mặt, sụt sịt lên tiếng:
" Em xin lỗi ", giọng cậu lí nhí, nhưng người đối diện vẫn có thể nghe được.

" Xin lỗi vì điều gì? ", Ice hỏi lại.

" Xin lỗi vì đã quá cứng đầu và ngu ngốc ", cậu nói, giọng vẫn vỡ.

" Anh cũng xin lỗi "

" Xin lỗi vì điều gì? "

" Xin lỗi vì đã bảo em ngu ngốc và trêu chọc em ", Ice trả lời.

" Anh có tha thứ cho em không? "

" Tất nhiên là anh tha thứ cho em rồi. Vậy còn em thì sao? Em có tha thứ cho sự ngu ngốc của anh không Pete? "

" Em tha thứ cho anh ", cậu nói.

" Vậy giờ chúng ta làm lành rồi đúng không? Không chiến tranh lạnh nữa nhé? ", Ice hỏi.

" Không chiến tranh lạnh nữa. Em ghét nó! ", Mav đồng ý.

" Anh yêu em "

" Em cũng yêu anh "

Iceman hôn lên đôi môi đỏ, mỏng manh của Maverick. Một nụ hôn thuần khiết nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc mãnh liệt. Ôi Chúa ơi! Anh nhớ đôi môi này biết bao nhiêu. Môi của Mav luôn đỏ, ẩm và thoang thoảng mùi dâu tây, Ice cũng không hiểu vì sao và cũng không hỏi, anh chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác được hôn lên đôi môi ấy, đôi môi chỉ thuộc về riêng anh, thuộc về Maverick của anh.

Đã gần 3 giờ sáng, tại phòng của Pete "Maverick" Mitchell, hai chàng phi công hàng đầu Topgun đang ôm nhau say giấc nồng sau một buổi chữa lành trái tim. Giờ đây, tình yêu của họ đang mạnh hơn bao giờ hết, mạnh hơn cả chục động cơ của Tomcat hợp lại. Mặc dù có mâu thuẫn với nhau về nhiều khía cạnh nhưng họ luôn có một điểm chung to lớn. Đó là tình yêu họ dành cho người còn lại.

" Who's the best pilot? "

" No i think i can figure that one out of my own "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro