Có một bờ vai để khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer! Fairy Tail không phải của tôi. TẤT CẢ LÀ CỦA HIRO MASHIMA. Tuy nhiên câu chuyện này lại là của tôi ^^.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Omg! Tôi không thể chờ để bắt đầu viết nó. Truyện có hơi vụng về, nhưng tôi rất vui khi viết truyện này. Hi vọng mọi người sẽ thích!

Tác giả: xCelestialWizard
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lyon P.O.V:
" Nhưng Juvia...Anh yêu em!"
Tôi lặp lại suy nghĩ đó với Juvia mỗi ngày. Rõ ràng là tôi không thể... Nhưng tôi phải nhớ và nói với cô nhiều hơn.
"Lyon, tôi không quan tâm, tôi chỉ yêu mình anh Gray mà thôi"
Cô nói với những trái tim long lanh trong đôi mắt. Có lẽ vẫn không thể thay đổi khi tôi nói rằng tôi yêu cô nhiều như thế nào.
"Juvia..Anh yêu em rất nhiều, tình yêu của anh đầy đặn như vầng trăng kia"
Điều này chắc chắn sẽ khiến cô yêu tôi thôi.
"Ew, anh Lyon hãy đi hôn Sherry hoặc làm gì đó đi, tôi yêu anh Gray" Cái suy nghĩ hôn Sherry không làm tôi khó chịu, Sherry với tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi hôn Juvia nhỉ, không còn cách nào khác.
"Anh Lyon, tại sao anh lại cứng đầu như vậy, h..." Tôi đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn chân thật. Tôi bắt đầu mút mát nó, nhưng thật thất vọng khi cô cố lẫn tránh và thật sự nổi giận với tôi.
"ANH CÓ BIẾT LÀ ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ?"
Cô đẩy tôi ra, tôi vấp chân và ngã ụych xuống bãi cỏ phía sau. Nước mắt tôi gần như chực trào, nhưng tôi đã cố nén nó lại để Juvia không thể nhìn thấy. Tôi là đàn ông, chết tiệt bây giờ tôi bắt đầu giống Elfman nhỉ...Agh! Tôi đang chìm ngập trong suy nghĩ và không biết rằng Juvia đã chạy đi.

Cuối cùng, tôi đã đuổi theo và thấy cô đi về hướng làng Mognolia. Tôi đặt tay lên vai cô và nói xin lỗi.
"Lyon, tôi yêu anh Gray, chứ không phải anh.. Hãy để tôi yên" Lúc này, nước mắt bắt đầu chảy xuống và sự mạnh mẽ của tôi đã biến mất.
"Juvia...Em là người duy nhất mà anh yêu"
Tôi khụy gối xuống và cầu xin cô.
"Lyon. Tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi đang tìm anh Gray và tôi sẽ cho anh thấy rằng anh ấy là người duy nhất tôi yêu" Juvia cào mạnh lên tay tôi và bỏ đi.
Cô khẽ quay lại nhìn tôi rồi cụp mắt xuống, đó như lời tạm biệt rồi cô đi thật nhanh.
Tôi chạm vào vết thương mà Juvia cào lên, đau, tôi nắm tay thành nắm đấm, nện mạnh xuống nền đất lạnh và tự nói với chính mình sao tôi lại ngu ngốc khi tin rằng Juvia sẽ yêu tôi.

Tôi đứng dậy và đi. Tôi biết một nơi, nơi đó tôi đang hướng về, tôi đang cần một người bạn... Tôi đi thẳng hướng về nhà Gray, bỗng tôi chậm lại, tôi biết, tôi đang đi tới nhà của một người mà người đó được yêu bởi người tôi yêu. Nhưng tôi đang rất cần anh ấy.

Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đến trước cửa nhà của anh và gõ cửa. Một vài giây sau Gray mở cửa.
Tôi cố gắng nén cảm xúc của mình lại nhưng nó đã thất bại khi tôi nhìn thấy anh, tôi bắt đầu khóc thật to.

Khi thấy tôi khóc, anh bắt đầu thấy bối rối.
"Lyon, có chuyện gì vậy?" Tôi cố gắng đè nén lại cảm xúc của mình.
"Tôi có thể vào không? Vào trong tôi sẽ giải thích cho anh nghe" Anh mời tôi vào, tôi tìm một nơi để ngồi xuống rồi đợi anh vào.
Anh ngồi xuống đối diện tôi và thực sự lo lắng.
Tôi kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Juvia.
Tôi lại bắt đầu khóc, anh lại gần tôi và an ủi.
"Lyon, đừng lo lắng, Juvia không là gì cả, đừng nghe những gì cô ấy nói, rồi một ngày cậu sẽ tìm được một người cậu yêu nhiều hơn cô ấy và thích hợp với cậu hơn cô ấy. Đừng để một người con gái làm cho cậu đau khổ".
Tôi cảm thấy khá hơn khi nghe Gray an ủi. Tôi mừng vì đã tìm anh - bạn tôi - một người luôn hiểu tôi.
Nhưng có một vài điều khiến tôi ngừng lại, tôi thật sự chưa hẳn yên lòng.
"Gray"
"Tôi đây, sao Lyon" Tôi không nhìn anh, tôi xòe bàn tay nhìn vào đường vân tay tình duyên.
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi không bao giờ tìm được người để yêu?"
"Đừng nói vậy, ai cũng tìm được người mình yêu, và cậu cũng vậy" Tôi nắm tay lại và nhìn anh, tôi lại khóc
"TÔ.. TÔI... SẼ KHÔNG BAO GIỜ TÌM ĐƯỢC BẤT KỲ AI, CÓ PHẢI VẬY KHÔNG?"
"Lyon, cậu sẽ tìm được. Cậu có khả năng làm được"
Tôi đứng lên và Gray cũng vậy, tôi chộp lấy vai của anh và lắc cho đến khi tôi mệt mỏi mà khuỵu gối xuống trước mặt anh.
"Gray.."
"Lyon.." Gray cúi xuống đỡ tôi lên. "Tôi luôn ở đây, bên cạnh cậu"
"Gray.." Tôi nhìn anh, anh nở một nụ cười thật ấm áp.
"Chúng ta là đồng đội, chúng ta là học trò của Ur, chúng ta luôn mạnh mẽ và chúng ta biết điều đó, chúng ta không bao giờ để cho người khác cảm thấy hoặc nói khác về chúng ta"
"Gray" tôi cười, tôi đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn và hiểu ra mọi chuyện, mọi thứ đã giúp tôi, tôi luôn cho rằng tôi giỏi hơn anh nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra.... Tôi luôn thua anh.

Từ bây giờ, tôi đã có một bờ vai để khóc lên....

End chap.

Au: fic này là tự truyện, mình dịch còn hơi vụng về, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro