Trà hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji và Hyunjin đi song song nhau ở một khoảng cách không gần cũng không xa trong khi hai người còn lại còn mải tranh cãi về đồ ăn.

- Cậu vô lý quá - Yong bok cãi trong tuyệt vọng - Rõ ràng khoai tây nghiền ngon hơn súp bí đỏ!

- Thôi đi, ai chẳng biết súp bí đỏ ngon hơn - Ryujin giữ vững lập trường của mình một cách ngoan cố - Cậu có thấy phần sốt kem rất hoàn hảo không?

- Thế chắc chắn cậu sẽ không thấy những hạt tiêu tuyệt diệu trên chóp - Yong bok nghiêng đầu vẻ khiêu khích

- Tôi mệt cậu quá - Ryujin cười phá lên - Có ai nói hạt tiêu là tuyệt diệu chứ?

- Có tôi này - Yong bok tìm ra điểm mạnh trong việc chọc phá cô bạn - Có mình cậu không nói thế thì đúng hơn

- Cậu thôi ngay - Ryujin liếc anh thì bị anh lấy tay che mắt cô đi

- Trang điểm cho cố để cọc cằn hả bà già? - Yong bok cười thích thú khi thấy cô cũng cười và lấy tay che mắt anh tương tự...





Phòng dạ hội là một gian phòng mái vòm cao chạm trổ những họa tiết cầu kỳ. Hai bên là bàn tiệc với đồ tráng miệng, nước hoa quả với hàng loạt đồ trang trí tao nhã.

Yeji luôn thắc mắc tại sao Yong bok và Ryujin lúc nào cũng dính lấy nhau mà lại hay cãi nhau như thế, và cô đắn đo không biết có nên hỏi Hyunjin hay không thì anh lại lên tiếng trước: 

- Hai người đó lúc nào cũng như thế - Anh bật cười khi họ đã đi tách Yong bok và Ryujin một quãng khá xa 

- Họ... là một cặp à - Yeji hỏi bằng âm lượng nhỏ nhất từng được phát ra và ngước nhìn Hyunjin lúc này cũng cúi nhẹ đầu xuống nhìn cô


Yeji ngại ngùng quay mặt đi và cô chắc chắn Hyunjin cũng làm thế dù không hề nhìn anh

- À...ừ...,không - Hyunjin trả lời, cố trấn an tình hình bằng cái hít thở sâu - Họ là bạn, thân nhau lâu lắm rồi - Anh nhìn ra xa - Qua một chú chó

- Một chú chó? - Yeji bất ngờ nhìn theo anh

- Phải - Anh thôi hướng ánh mắt của mình đi mà nhìn thẳng - Ngày trước mẹ của họ là bạn thân nhưng đến năm 6 tuổi họ mới thân nhau - Hyunjin lấy trong túi một tấm ảnh hai đứa trẻ chừng tiểu học và một chú chó trắng to lớn với bộ lông xù được chụp từ khá lâu trước đây - Hai người họ lúc nhỏ đấy - Anh mỉm cười trìu mến - Hồi đó cả hai học lớp năm, ảnh này chụp lúc họ tắm cho Whis ở sân sau

- Whis là tên chú chó sao?- Yeji hỏi, mắt cũng hướng vào tấm ảnh

- Không... không thực sự là thế - Anh mỉm cười - Tôi, Yong bok và Ryujin mỗi người gọi một kiểu - Tôi gọi nó là Whis, Ryujin gọi là Carol còn Yong bok gọi là Myeon 

- Myeon* là bông gòn nhỉ - Yeji cười - Nhưng tại sao ba người lại không thống nhất tên gọi cho nó?

***면 (myeon) : bông gòn 

- À - Hyunjin kể tiếp - Lần họ tìm ra nó là lúc đang ở nhà khi hai bà mẹ ra ngoài mua đồ. Có một con chó to chui vào sân sau và lập tức khiến hai đứa bé có cảm tình, hai đứa trẻ đó đi lấy đồ ăn, Yong bok lấy sữa còn Ryujin lấy thịt nguội ăn thừa cho chú chó rồi thi nhau đặt tên

- Rồi nó chọn cái nào - Yeji thích thú nghe, không để ý hai người đang ở khá sát nhau

- Nó chạy sang vườn nhà bên cạnh - Hyunjin cười - Lúc ấy là nhà ông bà nội tôi mà trùng hợp là tôi còn đó để nghỉ hè; Vậy là tôi cũng lấy bánh mì cho nó rồi đặt tên cho nó...

Yeji chăm chú nghe không ngắt quãng câu chuyện

- Được một lúc nó lại chạy sang với hai đứa trẻ kia - Và hai đứa, mỗi đứa chốt một cái tên, không ai chịu ai đến tận bây giờ

- Sau đó chuyện gì xảy ra với nó? - Yeji tò mò hơn mình tưởng về câu chuyện trước đây của ba người

- Nó cứ ghé thăm chúng tôi đều đều rồi lại biến mất, thường là chơi với Ryujin và Yong bok buổi sáng, tôi buổi chiều - Anh đang vui vẻ bỗng nhiên trầm giọng xuống - Cứ như thế được gần một năm... thì nó biến mất trong cả mùa xuân - Anh nhìn tấm ảnh đau xót - Sau này chúng tôi mới biết nó là chó của một tiệm trà hoa cúc, trong những tháng cuối đời, nó đã đến, gắn kết Yong bok và Ryujin, đồng thời cũng là người bạn đầu tiên của tôi. Đây là tấm ảnh cuối cùng chúng tôi chụp cùng nó năm lớp năm - cũng là năm đầu tiên cả ba đứa chơi với nhau - và là lần cuối cùng chúng tôi được nhìn thấy nó trước khi nó bị cô chủ giữ ở nhà vì già yếu và mất một tháng sau đó... - Anh cố gượng cười - Tôi đã chụp ảnh này đấy...

Anh nói, giọng như nghẹn lại, bất ngờ thấy đôi mắt Yeji đang rưng rưng nhìn mình.

- Đừng nói chuyện buồn nữa - Yeji nhìn xuống, lấy hơi và nở nụ cười với anh - Nhạc bắt đầu phát rồi kìa, Hyunjin

Và anh lâng lâng trong cảm giác lần đầu tiên được cô gọi tên...













__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro