5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring ring"

- Alo? Cậu gọi mình có việc gì không?
- Tôi đói rồi, đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi!

* tút tút *

Thực ra đây không phải lần đầu Chí Thành gọi Thần Lạc lúc 5 giờ sáng kêu đi mua đồ ăn sáng cho cậu ta. Thường thì ngày nào cũng thế. Đôi khi Thần Lạc cũng thắc mắc. Tại sao không gọi người khác mà lại gọi mình nhỉ? Bởi Thần Lạc hiểu Chí Thành quá, đã 10 năm bên cạnh cậu kia, Thần Lạc biết rõ sở thích, khẩu vị. Chí Thành dù chán ghét Thần Lạc nhưng vẫn giữ cậu lại làm chân sai vặt, hoặc do Thành kia lười làm người khác hiểu mình.

Thần Lạc mang cơm sáng đến công ty của họ Phác kia. Đặt hộp cơm xuống một cách mệt mỏi, hình như Thần Lạc không được khoẻ lắm. Có lẽ đây là tác dụng phụ của việc hồi sinh sao?

"Sao hôm nay cậu bỏ ít muối vậy? Nhạt toẹt!! Sau này cậu phải cho đậm vị hơn đấy. Người gì mà nấu ăn cũng không xong." Những lời chán ghét này chỉ từ miệng Chí Thành mà ra thôi. Mồm thì nói vậy, nhưng vẫn ăn hết, chẳng để thừa ra cái gì.

Nghe tới từ "sau này", Thần Lạc chỉ cười nhàn nhạt: " Tôi với cậu, còn có sau này hả?"

Bình thường Thần Lạc nói gì tên Thành kia cũng chẳng để vào tai đâu. Nhưng hôm nay câu nói thoáng qua ấy, lại khiến hắn suy nghĩ một lúc. Nhưng cũng không được lâu, hắn là người vô tâm mà ㅋㅋㅋㅋ

Thần Lạc chẳng nói chẳng rằng gì lẳng lặng đi về, hôm nay đã bị sốt còn phải dậy sớm đưa đồ ăn sáng cho tên kia. Hồi sinh có được mấy ngày đâu mà đổ bệnh mắc mệt ghê.

Chí Thành cặp với rất nhiều ả chân dài, đến công ty thay phiên nhau phục vụ cậu ta. So với mấy ả đó, Thần Lạc có khi còn chẳng bằng. Nhưng cậu cũng không muốn được như ả đó, cũng chỉ là chơi qua đường thôi mà.

" Ít ra mình cũng được ở cạnh cậu ấy 10 năm lận" - Câu này Thần Lạc dùng để an ủi bản thân khá nhiều.

Thấm thoát 14 ngày trôi đi lặng lẽ, Thần Lạc cũng chẳng có ý gì là cố gắng làm Chí Thành yêu cả. Cậu dành thời gian đưa ba mẹ đi du lịch, nói chuyện, tán gẫu với bạn bè. Có lẽ cậu cũng biết, cậu với Thành là không thể. Vậy hi vọng làm gì? Quá đủ thất vọng rồi.

Còn 16 ngày nữa, Thần Lạc sẽ tạm biệt những người thân yêu. Dạo này cậu không lui tới chỗ Chí Thành nữa. Một phần vì sắp xếp hết tất cả những gì dang dở trước khi lìa đời, phần còn lại dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Tất nhiên Chí Thành cũng thấy thiếu vắng đi thứ gì đó, nhưng cậu cũng chẳng bận quan tâm "thứ đó" là gì.

Một người vẫn vậy, vẫn vô tâm. Một người thay đổi, vô tâm hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro