chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được viết vào ngày 3/6/2018---- Sửa những lỗi không hợp lí vào ngày 15/2/2020


" Gửi nhật ký

Hiện tại đã là tối rồi 

Mai là ngày cuối cùng của game mà giờ chúng tôi ở đây và không biết khi nào mới ra khỏi cái bệnh viện này, câu hỏi cũng không quá khó nếu tôi kêu Eric trốn viện chắc chắn là Eric sẽ làm điều mà tôi không ngờ nhất để trốn viện vậy nên tôi thà ở bệnh viện còn hơn nhìn nó bị phá hủy bởi Eric.  

Nhưng tại sao... ngực tôi lại đau nhói thế này?

 Đã có chuyện gì sao? 

Hay là anh Scott có chuyện?... Tôi gọi cho anh Scott và nghe giọng cười có vẻ khá là vui đời, anh nói rằng " giờ mới bảy giờ tối thôi Echo, anh còn chưa đến cửa hàng nữa. Đừng lo lắng quá anh đã làm ca đêm ở đây nhiều hơn hai đứa đấy, vậy chào nhé anh phải đi đây ".... có lẽ tôi đã quá lo lắng quá chăng? " 

7:45

Eric: Echo gọt táo hộ đi,  tay phải bị gãy rồi cầm dao không được

Echo: tớ tưởng cậu thuận cả hai tay?

Eric: bị gãy xương tay phải và đứng gân luôn thì cầm bằng gì? Giờ cái tay này tôi giơ ngón Fuck cũng không được hay cho cô ngón like ha? Tay run cầm táo tay kia gọt cho dao và tay hôn nhau hả? Đổ máu đấy 

Tôi nhét thẳng trái táo vô miệng Eric và có vẻ như là tôi không cần phải gọt táo

 8:15 

Eric: Echo... Nhờ cái

Echo: nói, nếu lại táo thì cậu ăn hết rồi

Eric: dẫn tôi đi vệ sinh đi

Tôi đã ném quyển sách vào mặt cậu ta và đi gọi ai đó giúp cậu ta

9:10

Eric: tôi đi ngủ đây, cô cũng nên ngủ sớm đi không tốt cho sức khỏe đâu

Echo: hôm nay ăn nhầm cái gì mà quan tâm đến đây thế?

Eric: quan tâm cái gì, cô bật đèn chói lóa thế kia ai ngủ được

Echo: ai biểu cậu lết xác qua đây, phòng cậu bên kia mà!?

Eric: ôm nhau ngủ cho nó ấm

Echo: đi về giường ông ngay!!

10: 20

Echo: truyện này hay thật, tầm 11 giờ mình sẽ ngủ vậy

11:45 

Echo: trễ quá rồi... mình nên ngủ nhưng đoạn này hay quá....

1:39 

Echo: mình nên ngủ... Mà anh Scott có ổn không dù gì cũng là đêm 4 rồi. Mình nên gọi thử ....

Điện thoại của Scott vang lên và Scott nhận cuộc gọi

Scott: Echo sao thế?

Echo: em xin lỗi vì đã làm phiền, anh vẫn ổn chứ bọn chúng có làm gì anh không?

Scott: haha, anh biết cửa hàng này rõ hơn em đấy Echo, đừng lo

Echo: vâng em hiểu rồi .... nhưng anh cũng phải cẩn thận đấy bọn chúng rất nguy hiểm

Scott: rồi rồi, em nói cứ như bà cụ non vậy . Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện với cơ thể lành lặn được chưa? 

Echo: vâng vậy chào anh

Tôi đã tắt điện thoại và đi ngủ

Chỗ cửa hàng

Scott cất điện thoại vào túi, cười mĩm

?: Cười gì thế? Em nào gọi à?

Scott: tào lao quá Vincent, là con bé Echo

Vincent: chán thế tưởng em nào gọi. Echo, con bé bảo vệ đêm mà bọn thú máy nhắc ?

Scott: cái "tưởng "của cậu làm tôi hơi nghi ngờ. Phải con bé đó làm bảo vệ đêm với một người nữa nhưng cả hai đã nhập viện vì đám linh hồn này hồi đêm qua, tầm 3:45 sáng may là còn sống đấy 

Vincent: còn sống cũng là một kì tích, mà có vẻ như cậu khác xưa nhể?

Scott: khác gì?

Vincent: tôi nhớ đến một con kiến cậu còn không nỡ giết mà giờ đây...

Vincent đang nhìn các animatronic bị chặt ra từng khúc, chất đống  như gỗ và Scott đang ngồi trên đấy với một cái rìu

Scott: fu fu fu~ Vì yêu ai mà tôi như thế?

Vincent: xuống đây đi, té bây giờ. Nói sao với lão già đó về đám này đây?

Scott: ông ta nói mai bọn mới sẽ về vậy nên chặt ra cũng không sao và chúng sẽ không thể di chuyển được nữa không phải quá tiện sao? Giờ đi tìm 2 con gấu thôi Vin

Vincent: đồng ý

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

?: Echo...Echo dậy đi

Echo: Eric cho tớ ngủ đi...

?: Echo xin bạn đấy, cứu bạn tụi mình với... Họ chết mất

Tôi mở mắt ra xem là ai đã làm phiền tôi... Là Freddy và Goldie Freddy, sao họ lại ở đây? Làm cách nào họ vào bệnh viện được? Và làm cách nào họ biết tôi ở bệnh viện này? Tôi không quan tâm tôi chỉ biết là Freddy trông rất hoảng sợ, họ kêu hắn đã trở lại. Tôi liền lấy cái áo khoác và chạy ra khỏi bệnh viện Eric cũng chạy theo tôi, tôi biết mình sẽ làm vướng chân mọi người nhưng những linh hồn kia đã cầu xin chúng tôi vậy nên mình không thể làm ngơ được. Chúng tôi chạy đến cửa hàng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào lúc 1: 10, Tại cửa hàng chỗ Freddy trước thời gian bị trảm sát 

Freddy: Tại sao hai người lại làm thế!

Bonnie: thôi nào Freddy, tên xác nhân phải bị tiêu diệt chứ?

Chica: Bonnie đúng đấy, không phải lúc nào cậu cũng tham gia vậy mà tại sao lần này...?

Freddy: nhưng Echo rõ ràng là người tốt! Là người tốt! Chắc chắn cô ấy có thể giúp ta mà

Goldie Freddy: cô ta không thể nào là người tốt nếu nhưng cô ta không chịu nói tên sát nhân mặc dù cô ta biết

Freddy: lỡ như Echo chỉ vô tình gặp thôi thì sao?

Goldie Freddy: anh không nghĩ là vô tình đâu, anh đã quan sát rất kỹ.... Cô ta luôn nói chuyện với tên đó

Freddy: có thể là Echo biết nhưng anh có miêu tả đâu mà Echo biết anh đang nói ai

Goldie Freddy:... ờ ha...

Foxy: nói gì vui thế? 

Goldie Freddy: chuyện anh em cô nên đi ngủ đi 

Foxy: thôi ngủ chán lắm cho n...

Foxy bị một cây rìu đập thẳng vào đầu và ngã xuống đất, các animatronic đều rất bất ngờ họ nhìn về hướng đã bay tới hai người trung niên và một người đeo kính đang nở nụ cười với họ

Scott: hello các cháu yêu~ Còn nhớ đến Gold Freddy và Spring Bonnie này không?

Chica: Gold...Goldie... Ta làm gì đây...

Goldie Freddy: chỉ có đường là xông lên thôi, ta là animatronic và chúng là con người!

Foxy nhào tới với cái móc,  Vincent đã chặt đứt cánh tay với một cây rìu khác, anh lấy cây rìu trên đầu Foxy ném cho Scott

Scott: hư quá đấy~ Mấy đứa nên ngồi thưởng thức bánh thay vì đi lông nhông giết người đấy 

Vincent: lắm lời quá, giết chúng đi

Goldie Freddy: không thể nào... 

Bonnie: Gold! Đưa Freddy đến chỗ Echo chắc chắn cô ấy sẽ giúp ta

Goldie Freddy: không, có chết thì chết cùng, tôi không thể bỏ các cậu lại 

Một con dao bay tới chỗ Freddy và Chica dùng khay đựng bánh để đánh bay nó 

Chica: làm ơn đi Goldie, chúng tôi sẽ câu thời gian. Đi tìm Echo và chắc chắn họ sẽ giúp được ta

Goldie Freddy ném cái ghế vào cửa kính tóm lấy Freddy chạy khỏi cửa hàng  đến nhà Echo 

và họ không biết rằng Echo đang ở bệnh viện vậy nên khá mất thời để đến bệnh viện 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro