When we lose, when we far

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khởi đầu bằng một nỗi buồn thì cũng kết thúc bằng một nỗi buồn, xem như là oneshot cuối cùng tớ gửi đến mọi người. Một lần nữa, thật cảm ơn.]

~*~

Nhành violet màu tím sẫm, nhành hoa hồng màu đỏ rực. Chúng ta đã đi cùng nhau 1199 ngày. 

Cơn gió lạ lẫm lướt qua mái tóc màu hoa trà, người đứng lặng trên triền dốc xanh. Chúng ta đã đi cùng nhau 28776 giờ.

"Điều may mắn nhất của cuộc đời này có lẽ chính là cậu."

"Cắn răng mà chịu đựng, thế giới này vốn đã tàn nhẫn từ ban đầu. Khi chúng ta sinh ra đời, đã tự nhận thức lấy được niềm đau. Cứ vậy, tan là tan."

~*~

Gặp nhau dưới cơn mưa phùn ngay ngất giữa lòng Đà Lạt, ở cái nơi xa lạ này, nơi quán trà quen, có một kẻ điên đứng lặng người đối diện một kẻ điên khác đang hất tung màn mưa mà chạy vù qua bên kia làn đường, bắt lấy một nhành hoa đào rơi. 

Mai anh đào, tháng hai lạnh ngắt. 

Hắn đến đây sau một lần du lịch, vì cảnh sắc quá mức hữu tình mà khiến một tên bác sĩ chạy từ Hàn Quốc sang nơi cao nguyên này làm việc, cũng có thể xem là vì điên mà quyết định. Tại nơi này, hắn công tác trong một bệnh viện tỉnh nhỏ xíu, máy móc không ổn, bệnh nhân cũng chẳng nhiều, cứ vậy quảnh qua quảnh lại cũng ba năm trời. Đà Lạt với hắn cũng dần trở thành nhà. 

Mỗi buổi chiều mưa phùn lành lạnh, hắn dừng chân nơi quán trà sâu trong phố nhỏ. Một quán trà đậm chất của cao nguyên. Bàn gỗ, ghế gỗ, hương trà ngọt lịm ban đầu dần đắng ngắt về sau, lạnh, tiếng quạt trần rè rè thổi vù, người chủ già mải miết lau ly. Đã ba năm, nơi này, hằng ngày vẫn từng hành động ấy lặp lại.

Bên ngoài cửa kính mưa đang rơi, violet lẳng lặng nở rộ. Màu tím sẫm nhìn thế nào cũng thật buồn, khô khốc, như tên bác sĩ im lặng ngồi co rúc bên cạnh lò sưởi. Tháng sáu, mưa rỉ rả rơi, lòng người cô độc.

Bản nhạc Trịnh vang dài từ chiếc radio rỉ sét, đèn vàng tù mờ lắc lư, đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi tám phút. Trời sụp tối.

Từ nơi quầy bar cũ, người chủ già phóng mắt nhìn cậu thanh niên khoác áo blouse trắng dài đang ngước mắt nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chất giọng khàn khàn của cụ âm trầm vang lên. 

- Hôm nay công việc thế nào cậu Tại Dân?

Tại Dân - cái tên việt hóa mà hắn nghĩ bản thân đã dịch đúng, cũng là tên mà hắn giới thiệu với mọi người. Một người Hàn như hắn bây giờ lại có một cái tên thật Việt Nam, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui vẻ. 

Trầm ngâm khuấy đều ly trà đắng, Tại Dân hơi ậm ừ.

- Không có ai đến, vẫn như ngày thường thôi.

- Vậy cũng thật tốt. Tôi cứ ngỡ mùa này sẽ nhiều người cảm cúm lắm, cũng thật may. Mà cậu vẫn ở đây ha, hôm nào cũng đến.

- Trà ngon lắm.

Người chủ già cười khì, ông đã nghe câu này nhiều đến mức không đếm được nữa. 

Ngoài trời mưa vẫn rả rít rơi, hạt mưa li ti xinh đẹp, âm thanh cũng thật đẹp. 

[Cạch]

Có tiếng cửa mở, nơi quán vắng lặng không bóng người đột nhiên vang lên một tiếng động khô khốc. Hắn hơi giật mình ngước đầu lên nhìn, là một cậu thanh niên, tay cầm ô trong, tay ôm hoa hồng đỏ rực, mái tóc màu hoa trà cớ sao lại ướt sũng nước. 

- Chú, một tách trà.

Cậu thanh niên thở không ra hơi, cúi gập người bảo, tay vẫn ôm khư khư bó hoa hồng đỏ rực. Tại Dân hiếu kì nhìn cậu chàng nọ, khuôn mặt thật lạ. 

Chỉ thấy người kia chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, bó hoa hồng rồi cũng đặt xuống bàn, mái tóc hoa trà vuốt ra sau, để lộ vầng trán cao. Khuôn mặt thật nhỏ, cũng thật trắng. Dường như nhìn thấy có ai đó nhìn mình, chàng thanh niên xoay lại vô tình để lộ khuôn mặt đang vui vẻ mỉm cười. Tại Dân giật mình, lần đầu trong đời hắn nhìn thấy một nụ cười xinh đẹp nhường này. Ở nơi này thật lâu, cũng chưa từng gặp qua ai có nụ cười như thế. 

Quán trà yên tĩnh vang lên bài nhạc Trịnh, du dương nao lòng. 

Bó hoa hồng đỏ rực ướt nước, đẹp đến lạ. 

Tại Dân im lặng uống trà, lòng cũng ngổn ngang. 

Một tách trà xanh óng ánh, một ngày mưa phùn vội vã. 

Ngày đầu tiên gặp cậu nơi này, ánh mặt trời tắt lụi, chỉ còn lại cơn gió lạnh thổi vù.

~*~

- Này, cần hoa không?

- Hửm?

Tại Dân từ tờ báo sáng lướt mắt lên nhìn, một cậu thanh niên mái tóc màu hoa trà, tay ôm một bó hoa hồng đang chìa ra trước mặt hắn, một nhành. 

- Là đang hỏi tôi?

- Chứ chẳng lẽ cái ghế đối diện cậu?

Chàng thanh niên hơi nhíu mày, bàn tay cầm hoa vẫn chìa ra trước mặt tên bác sĩ. Tại Dân mang trà lên uống một ngụm, lắc đầu.

- Tôi không mua hoa. 

- Hôm nay là lễ tình nhân, cậu không cần mua thật à?

- Tôi không có bạn gái, tất nhiên không cần mua. 

- Vậy thì càng nên mua. 

- Tại sao?

- Cậu không biết sao? Mua hoa vào lễ tình nhân khi độc thân tương lai chắc chắn có người yêu đấy.

- Đang là tháng sáu, cái gì mà lễ tình nhân.

- Thôi được rồi, là tôi lừa cậu.

Lần thứ hai gặp cậu, một cỗ ấm áp dâng tràn. 

~*~

Công việc gần đây có chút bận rộn, cũng không hẳn là gì quan trọng, vẫn chỉ là những căn bệnh thường ngày dễ mắc phải hoặc trật chân tay gì đó. Nhưng dù sao vẫn là bận hơn thời gian trước. Vì thế, hắn không còn đến nơi tiệm trà quen ấy nữa. 

Một ngày mưa phùn bất chợt giữa tháng bảy, hắn mang ô bước đến tiệm trà quen. Vẫn vắng vẻ như vậy, radio vẫn phát nhạc Trịnh, lò sưởi vẫn bật, người chủ già vẫn yên tĩnh lau ly. Hắn chậm rãi bước vào trong, gọi một tách trà, nơi chỗ cũ lặng lẽ ngồi xuống, tờ báo sáng vẫn chưa đọc. 

Nhìn quanh một chút, cả nơi này chỉ có mỗi mình hắn. Khẽ gật đầu với chính mình, yên bình như mọi khi. 

Ngoài trời mưa rơi, violet cạnh cửa sổ vươn người đón từng hạt mưa trong suốt. Màu tím sẫm âm trầm tự phơi bày một vẻ đẹp chỉ riêng mình nó sở hữu, lá xanh điểm xuyết vào những nơi thiếu hụt. Bên ngoài cửa sổ có một bức tranh đẹp đến mê người. Và ngoài kia, một ai đó đang đứng đó, dưới màn mưa, ngửa mặt nhìn trời, tay ôm một bó hoa... Tại Dân trợn mắt, không phải là cậu thanh niên vẫn hay chạy vù vào đây rồi thở hì hục sao? Chẳng biết vì cớ gì, đột nhiên hắn lao ra ngoài, giữa màn mưa phùn dày đặc cả đất trời. 

- Cậu bị điên à?

- Ấy, tên keo kiệt cậu sao lại ở đây?

- Nhanh đi vào, đang mưa đấy.

- Hả? À vâng, tôi quên mất. 

Đưa tay kéo lấy cổ tay gầy gò, giữa cơn mưa lạnh ngắt thứ đang nắm trong tay còn lạnh hơn. Tại Dân giật mình, cậu ta đã đứng bên ngoài bao lâu rồi chứ, cơ thể lạnh đến mức này, quả thật là bị điên sao? Hắn điên cuồng suy nghĩ, từng sợi thần kinh như muốn vỡ toạc ra, kẻ này quả thật có thứ gì đó khiến hắn bối rối, đến mức tự bản thân cảm thấy tức giận. 

Mang được người vào tiệm trà rồi, Tại Dân mặc kệ cậu thanh niên nọ, mặc luôn cả tấn quần áo ướt sũng trên người, trở về chỗ nhàn nhã uống trà. Cơn lạnh kéo đến, tái tê cả cõi lòng nhưng hắn vẫn mặc kệ, chỉ một chút nữa thôi đã về rồi.

- Này, cảm ơn.

Tiếng thì thầm đến từ phía xa xa, lần thứ ba chạm mặt cậu, hắn nghĩ hắn cũng điên rồi.

~*~

Cứ như vậy thật lâu sau, hắn cùng với người kia cứ thế đã quen biết nhau được một năm hơn. Tại Dân đã ở đất cao nguyên này bốn năm trời, lần đầu tiên hắn có một người bạn bên cạnh. Một cậu thanh niên xa lạ, luôn ôm bên người một bó hoa hồng đỏ rực. Khuôn mặt rất lạ, rất trắng và cả đầu óc cũng ngây ngô. Một người bạn ngây ngô, một người bạn đầu tiên. 

- Thế Tại Dân, cậu thật sự là bác sĩ đấy à?

- Chứ cậu nghĩ tôi là cái gì?

- Nhìn chẳng giống tí nào. 

Tại Dân khẽ lắc đầu, tay ôm lấy tách trà nóng, tháng mười một, lạnh đến tái tê lòng người. 

Qua đi những ngày mưa phùn phủ dày cả đất trời, tháng mười một đến với làn không khí lạnh siết da siết thịt. Ngoài lớp áo blouse dài là chiếc măng tô màu hoa trà, hệt như màu tóc cậu, một chiếc măng tô thật dày lót bông bên trong. Cậu thanh niên kia vẫn như vậy, một chiếc áo mỏng, một chiếc quần mỏng và bó hoa ôm trong lòng. Tháng mười một sang, con người kia vẫn một mực cảm thấy không lạnh, tâm hồn như đóng băng mà chịu đựng cái giá rét của mùa đông. 

- Cậu mà cảm cúm thì đừng đến tìm tôi xin thuốc.

- Nào thèm xin, tôi đến mua thuốc cũng được vậy. 

Quen biết nhau một năm, vẫn nhưng câu chuyện phiếm nhạt nhẽo. Như thân thiết và cũng như xa lạ. 

Nơi tiệm trà quen khuất sâu trong phố nhỏ hằng ngày vẫn lui tới hai bóng hình, rồi lại rời đi. Ngày nào cũng như ngày nào, mãi rồi thành quen. Đến một ngày không thấy người kia đến, trong lòng sinh ra một cảm giác khó chịu. 

Ngày đầu tiên, cậu không đến tiệm trà.

~*~

- Thằng nhỏ đó hôm nay cũng không đến à?

Người chủ già nhẹ tay lau chiếc ly thủy tinh trong suốt, đưa giọng hỏi Tại Dân. Hắn gật gật đầu, không muốn nhiều lời. 

Đã một tuần không nhìn thấy cậu trai kia rồi. 

Gần đây trong thành phố lại có mưa, mà cũng không hẳn là mưa, cứ như lớp tuyết trắng tan ra rồi rơi xuống đất. Nó nhẹ nhàng lắm, không đột ngột như mưa, lại càng chẳng hấp tấp như gió đông. Tại Dân bước chậm trên đường rồi dừng lại trước bến xe buýt, tan làm sáu giờ tối, chuyến xe buýt cuối cùng của một ngày. 

Lên xe rồi ngẫu nhiên ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, cất đi chiếc ô trong suốt phủ đầy nước, hắn tựa đầu vào bên thành cửa kính, đưa mắt nhìn thành phố cao nguyên lên đèn. Hôm nay vẫn lạnh như mọi ngày. 

Gần đây hắn có thích một bài nhạc hoa, cái gì gọi Tan là tan. Ca khúc da diết đến mức chỉ biết thở dài, thấm đẫm vào lòng kẻ đã cô độc từ rất lâu. Trước đây hắn có yêu một cô gái, xinh đẹp, dịu dàng, thấu hiểu hắn còn hơn bản thân hắn, vậy mà người nọ chẳng hiểu vì cớ gì bỏ rơi hắn, cứ vậy đến bên cạnh một chàng trai khác, sống hạnh phúc hơn. Cũng đã lâu lắm rồi, hắn bây giờ đột nhiên nhớ lại thật chẳng biết vì sao. 

- Cậu cũng đi chuyến này về à?

Đối diện có giọng nói vang lên, Tại Dân bất ngờ nhìn sang, là người đã biến mất cả tuần nay. 

- Cậu, cũng về chuyến này?

Trong lòng muốn hỏi vì sao biến mất cả tuần rồi lại cảm thấy không phải chuyện của mình, tông giọng trầm bật ra một câu khô khốc. 

- Ừm, cũng về chuyến này.

Một khoảng im lặng, sau lại một câu hỏi bật ra từ phía bên kia.

- Này, khi nãy nhìn sao buồn thế?

- Không có gì. Chỉ là...

Chẳng hiểu sao, cứ thế kể hết cho cậu nghe, kể đến khi cảm thấy không còn gì để nói. Lòng cũng thanh thản hơn rồi, thật tốt. Chỉ là, sao đột nhiên cậu lại buồn như thế.

~*~

- Có lẽ tôi thích cậu. 

Một chiều xuân nơi tiệm trà, hắn nói cậu nghe. 

Không gian âm trầm vang nhạc Trịnh, cậu im lặng rời đi, để lại một nhánh hoa hồng.

~*~

Một năm rồi cũng đã trôi qua, ngày qua ngày ở tiệm trà, tôi thích cậu, và rồi cậu cũng chẳng đến đây nữa. 

Có lẽ tôi bị ghét rồi.

Có lẽ tôi thật kì quặc.

Có lẽ cậu đã không còn trong thành phố này, chỉ mỗi tôi vẫn ở đây, vẫn chờ mong cậu quay lại.

Lần thứ hai cậu không đến tiệm trà, chớp mắt vậy mà đã qua một năm tròn.

Xin lỗi vì đã trót yêu thương cậu. 

Bên ngoài có mưa rơi, tôi là một kẻ thất bại.

~*~

Trưởng thành, chúng ta mới biết thế nào là khổ đau, mới biết thế nào là yếu đuối. Cố vùng vẫy những năm còn dại khờ, đến khi lớn rồi mới chợt nhận ra bản thân quá nhỏ bé trong thế giới này, nhỏ bé đến đáng thương. 

Khi hắn trở về Hàn Quốc, dường như đã chẳng còn cơ hội gặp lại cậu thanh niên kia một lần nào nữa. Tên cũng chẳng biết, màu hoa trà vẫn thật sống động trong trí nhớ. 

Một ngày mưa Seoul, hắn nhận được một lá thư tay từ một địa chỉ xa lạ từ ngoại quốc. 

"Tôi chỉ muốn bảo, trưởng thành chúng ta không cần đi cùng nhau. Xin lỗi vì đã khiến cậu yêu thương tôi, cảm ơn vì đã yêu thương tôi."

Biết sẽ chẳng có kết cục, vì cớ gì vẫn yêu thương người đến nhường này. Tôi ước gì tôi có thể đến bên cậu như cách những người con gái khác có thể dễ dàng làm được, khi xa cách, thì chúng ta đã thua rồi. Giữa tôi và cậu làm sao lại trở thành thế này, muốn yêu cậu đường đường chính chính, muốn bên cậu cả đời sẽ mãi mãi là mơ ước viễn vông.

Đi cùng nhau 1199 ngày, 28776 giờ, vẫn chỉ là xa lạ.

"Nơi này không có cậu vẫn tốt thôi, chỉ là, riêng bản thân cảm thấy thật khó khăn."

"Có những thứ, vẫn là nên để riêng bản thân thấu hiểu."

~The End~ 

[I will hold your hand chính thức kết thúc, cảm ơn vì đã ủng hộ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro