The sound of rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bước trên một đường đua dài vô tận, y từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Y muốn bỏ cuộc, không muốn tiến tới nữa, cuối con đường mưa rơi, chỉ muốn lẳng lặng lùi bước lại. 

Giọng hát tuyệt vời nhất của câu lạc bộ nhạc nhẹ một ngày nọ xin rời khỏi, người ta vẫn cho rằng y đã hết hứng thú với những bản tình ca du dương và muốn kiếm tìm một khung trời mới để đưa trình độ lên một tầm cao mới. Nhưng mà, lại chẳng phải như vậy. 

Y không thể hát nữa, không bước tiếp nữa, y dừng lại vì y không còn có thể ngân vang những nốt bay bổng vào không trung. 

Có những kí ức luôn khiến con người ta ám ảnh, và y cũng thế. Y bị những cơn mưa ám ảnh, âm thanh của tiếng mưa rào rạc rơi bên ngoài thế giới mà y có thể lắng nghe qua khung cửa sổ luôn khiến y sợ hãi. Y sợ hãi, y căm giận và dường như y bị chấn động bởi âm thanh ấy. Đối với y đó là điều kinh khủng nhất từ trước đến nay. 

Y ghét mưa.

Y ghét âm thanh của mưa.

Y cũng ghét chính y. 

Một ngày trời mưa nọ, mưa trút xuống mảnh đất khô cằn từng hạt từng hạt lớn, vỗ bôm bốp vào khuôn mặt gầy gò. Chất giọng trầm ấm vang vọng trong hội trường vắng người, bên chiếc dương cầm phủ đầy bụi bặm, y ca vang một bản tình ca. Tiếng mưa hòa vào giọng hát y tạo nên những nốt trầm lắng đọng, lòng y thanh thản làm sao. Thời gian như dừng lại, những kí ức hào nhoáng ứ đầy trong lồng ngực. Phảng phất bên chiếc dương cầm một mùi gỗ mới, là một hương hoa dịu dàng luyến vào mùi mưa rơi. 

Ngày thu vắng lặng bên dương cầm, không gian trở thành của riêng mình y. 

Cảm giác thật tuyệt vời, thế gian chỉ có mỗi y thật quá đỗi yên bình. Như ngồi giữa đồng xanh bao la vui vẻ hát một đoạn, lại cảm thấy hoa hồng đang bao lấy thân. Những đám mây bồng bềnh trôi, gió thoang thoảng thổi, từng động tác thoăn thoắt tạo nên một bản tình ca. Tuyệt đến mức không thể tả, tuyệt đến mức khó hô hấp. 

Cứ mãi duy trì như thế không gian ấy, và rồi cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài bật tung. 

Y ngước nhìn kẻ nọ, chỉ thấy hắn lẳng lặng mỉm cười. Cả người ướt mem, tóc rũ xuống đuôi mắt nhu hòa, hắn đưa tay chào y. Sau đó rời đi, để lại y bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Hắn đã luôn như thế từ những ngày còn nhỏ, đến hiện tại vẫn luôn như thế, y không hiểu hắn vì hắn chưa bao giờ muốn y hiểu. 

Cùng hắn lớn lên, cùng hắn vui chơi, cùng hắn ca hát, cùng hắn chu du đến khắp nơi. Nhưng tại sao y vẫn chưa bao giờ hiểu được hắn?

Và rồi, khi đứng trước ngôi mộ hắn, y mới biết đáp án. 

Hắn chưa bao giờ muốn y hiểu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nói cho y bất cứ điều gì.

Hắn cũng chưa bao giờ xem y là bạn.

Vì hắn yêu y...

Ngày trời mưa cuối cùng ấy, âm thanh vang vọng hòa vào tiếng ca mà y cho là tuyệt vời ấy, trước đó đã trút xuống người hắn và rồi cũng chính nó cướp hắn đi. 

Những đoạn đường dài phía trước đều là mang gai nhọn, y không muốn bước tiếp nữa, không ca hát nữa. Y muốn dừng lại, bảo toàn những kí ức về hắn ở đây. Phía trước mưa rơi, âm thanh dai dẳng như tiếng đàn thương tâm của hắn, hòa vào mùi hương của hoa cỏ, cảm giác như hắn đang ở đây, đánh đàn, ca vang, giữa không gian bao la của bầu trời rộng lớn. Chỉ tiếc là, nơi hắn ở, không có y. 

Y không thể đến bên cạnh hắn, dù y muốn rất muốn, nhưng y biết hắn sẽ không muốn thế. 

Trong lá thư vội vã hắn viết, hắn đã bảo rằng đừng vì hắn mà dại dột.

Và cứ thế, y chỉ dừng lại, im lặng nghe tiếng mưa ám ảnh rơi đầy bên ngoài cửa sỏ kia hòa vào những giai điệu đượm buồn. Y sẽ bảo toàn tất cả kí ức về hắn, mãi mãi không quên hắn, mãi mãi giữ hắn ở trong lòng. 

Thế giới cứ việc xoay vòng, mọi người cứ mãi chạy trên con đường đua đầy gai nhọn. Còn y, y sẽ ở lại đây, mãi đánh đàn, để mãi mãi ở cạnh bên hắn. 

Mưa cứ hãy rơi, cứ tạo ra âm thanh đau lòng người.

Đoạn đường phía trước xin hãy ngừng lại, trái tim y đóng băng rồi, đau lắm, thật sự đau lắm, chính y còn chăng biết bản thân đang làm gì. Y không yêu hắn, y chắc chắn mình không hề yêu hắn, nhưng y không muốn hình ảnh hắn rời đi. Tại sao lại mâu thuẫn đến thế?

Hey, if my heart exists, how can I find it?

I really don't love you, but I want you forever here.

Sorry.

My tears can't fall.

But my heart hurt.

Liệu y có thể một lần nữa gặp lại hắn giữa những tiếng mưa rơi? 

Y không biết cũng chẳng muốn biết, dù sao thì hắn vẫn chết rồi.

Những cơn mưa vẫn day dứt rơi, không muốn dừng lại, mãi mãi tạo nên khúc trường ca đau buồn. Y lặng lẽ ngồi bên góc cây si già, ngẩn mặt đón lấy những cơn mưa, mưa rơi lộp bộp xuống làn da tái nhợt, lãnh, đau nhưng lại không khóc.

Mưa hãy cứ rơi đi.

Âm thanh của mưa cứ vọng vang đi, vang đến khi chôn vùi y xuống đáy sâu của những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro