Sakurasou, Suitopi... Shiragiku, Buruberu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

プリムラ、

[Anh Thảo,]

スイトピー。。。

[Đậu Thơm...]

白チョーク、

[Cúc Trắng,]

ブルベル。。。

[Chuông Xanh...]

I can't understand why that flowers are so painful...

[Chẳng hiểu sao những loài hoa ấy mang màu sắc đau thương đến lạ...]

I have lived through the years, and then I realize that you are dying in my arms...

[Tôi đã sống qua nhiều năm, và rồi tôi nhận ra em đang dần chết trong chính vòng tay tôi...]  

As an early dream when we were born,

[Như một giấc mơ thuở ban sơ khi chúng ta vừa chào đời,]  

Hands clenched hands, lips shyly smile

[Tay nắm chặt tay, môi cười bẽn lẽn]  

It's time to split up

[Giờ đã đến lúc chia ly mất rồi]

My dear, I'm still alive, why did you leave alone?

[Em ơi, tôi vẫn còn sống, cớ sao em lại ra đi một mình?]  

~Trích The child of Thunder - Azgad Paul~

<Tinh...>

Tiếng thủy tinh vỡ vụn, trong nhà thờ bỏ hoang chỉ còn mỗi tôi và cậu, tiếng tinh tang ấy vọng vang khiến da thịt rét run. Chúng ta đã ở nơi đây một thời gian không ngắn không dài, không nước không thức ăn và ánh sáng trên đầu luôn trong tình trạng tù mờ. Tôi cùng cậu đã ở đây trong cái tình trạng oái oăm này đây, khi không còn một mảnh vải để che thân, khi trên người mất đi vài mảng thịt lớn, máu cũng mất, nước mắt cũng cạn khô. Huang Renjun và Na Jaemin tôi đây đã trải qua một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng. Hiện tại chẳng còn ai nữa, chỉ còn tôi và cậu, nói đúng hơn, chỉ còn mỗi tôi cùng xác chết cậu. 

Huang Renjun đã rời xa trần thế vào rạng sáng ngày thứ hai mươi lăm tháng Cự Giải giờ Thủy Long tại nhà thờ hoang gần bờ biển khi cậu đã không còn chịu đựng nỗi nữa cái thời tiết khô hanh cùng cơ thể mệt nhoài. Cậu đã chết, khi trên cơ thể ấy chỉ còn lại một tay trái và nửa phần chân phải cùng thân thể lấm lem những máu. Renjun đã chết, với nửa bên đầu cháy xém còn in hằn màu lửa đỏ. 

Cuộc chiến ấy chỉ vừa trải qua hai mươi lăm ngày, tôi đã nghĩ rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng không, cậu chết rồi, kẻ ở lại bên cạnh tôi chỉ còn là một bộ xương khô quắt xám xịt màu khói trà. 

Renjun đang nằm trên bệ nơi giữa thánh đường, tôi ngồi bên cạnh cậu lẩm nhẩm vài câu văn mà tôi từng đọc được trong một quyển sách văn học cổ điển. The child of Thunder, một quyển văn học kinh tởm với những ngôn từ đến từ địa ngục. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, trong cái hoàn cảnh chẳng kém gì kinh khủng mà chúng ta đang đối mặt, thì quyển sách kia lại vô cùng tầm thường. Lâu đài của Thượng Đế ở nơi phía nam đổ nát đang vang vọng bài ca chiến thắng, đất nước này đã đi tong cùng chúng ta, loài rồng và cả những vị anh hùng đã cố sống cố chết cứu lấy thế giới. Kẻ còn sống được hưởng phúc, và kẻ đó chẳng phải chúng ta. Cuộc chiến tranh điên cuồng ấy đã đi xa rồi, cuộc chiến tranh cho tôi gặp cậu đã không còn nữa. Tôi chợt nghĩ nếu khi đó tôi cố gắng một chút, thay cậu nhận lấy hình phạt của vị vua tối cao ấy, chắc hẳn bây giờ người chết đã không phải cậu. 

Sakurasou, Suitopi... Shiragiku, Buruberu... bốn cái tên cậu từng lầm bầm đọc vào mỗi đêm trước trận chiến, chẳng hiểu sao giờ đã thành những ngôn từ ám ảnh tôi. Chỉ mỗi Chuông Xanh là yên bình và xinh đẹp, ba loài hoa còn lại, sao lại mang ý nghĩ như kết cục của cậu thế này. Trong đêm cuối cùng, khi cậu đứng trước vị vua tối cao ấy, tôi thấy thân thể cậu sa vào vũng bùn lầy. Anh Thảo rơi ra từ vòm họng, cậu vùng vẫy, cậu đau đớn rồi tâm hồn cậu khóc thét. Máu tuôn nơi khóe mắt cậu, tâm can tôi đau đến không thể thở. Và rồi khi bộ móng nặng nề ấy vung một đường ngang lòng ngực gầy gò nơi cậu, màu đỏ ướt đẫm cả ánh nhìn, mùi Đậu Thơm loáng thoáng trong gió đông, tôi chợt nhận ra tôi sắp mất cậu. Rồi bây giờ đây khi cậu gục ngã trên chiếc bệ cao giữa thánh đường, tôi xin tặng cậu một cành Cúc Trắng nhuộm màu nước mắt ảm đạm. Cậu đã trở về Thiên Đường bên cạnh Chúa, để lại mỗi tôi đau buồn nơi cõi trần gian đầy hương nhan khói. 

Có lẽ cậu không nhận ra, đứa con của rồng đã yêu cậu từ những ngày đầu gặp gỡ. Một cậu trai gầy gò yếu nhược nhưng lại mang tâm hồn căng đầy sức sống, một kẻ tiều tụy cuồng sách hơn cả cơm ăn, một kẻ sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, một kẻ ngu ngốc lao đầu vào trận chiến rồi cuối cùng chết đi cùng đôi môi gượng cười. Cậu đã nói với tôi rằng cậu xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng tôi sống hạnh phúc. Lòng tôi thối rữa, đôi cánh rồng cũng tan biến theo cái chết cậu. 

Một câu chuyện khác tôi từng nghe kể, về Rồng và Công Chúa, một câu chuyện với cái kết có hậu thường thấy trong mấy quyển truyện cổ đối với tôi luôn luôn là trò nực cười. Chàng hoàng tử của tôi đã hi sinh rồi, cậu ấy đã chết với lồng ngực đầy những vết sẹo sâu và dài, trước mặt tôi chỉ còn một bộ xương khô mà thôi. Tóc cháy, da thịt vụng vỡ, người đi, nơi nhà thờ tang thương thoang thoảng mùi Linh Lan, có một kẻ trần tục đang rì rầm vài câu văn mà hắn đã đọc được từ quyển sách cũ kĩ ngày nào mà cậu cho mượn. 

Tôi thiết nghĩ quyển sách ấy thật kì lạ, đứa con của thần Sấm trải qua bao phong ba bão táp, cuối cùng đứng trước nỗi sợ mất đi người yêu mình và rồi hi sinh tính mạng. Nàng đã chết khi trái tim dâng hiến cho tên ác quỷ của đau khổ, và nàng đã bảo rằng hãy để họ sống. Cứ thế hai kẻ kia sống với một nỗi đau còn lớn hơn cả thứ mà tên ác quỷ mang lại. Nàng công chúa của họ đã chết chỉ để đổi lấy sự sống ít ỏi của họ, xác nàng hóa thành tro tàn. Một quyển tiểu thuyết kinh khủng, nó khiến tôi nhớ về hình ảnh cậu cũng dần tan biến như thế. Dù câu chuyện của chúng ta khác nhưng cậu cũng giống như nàng ấy, cũng hóa thành tro trước mắt tôi. 

Huang Renjun, chúng ta không thể sống hạnh phúc bên nhau như cậu đã từng hứa.

Huang Renjun, tôi đã yêu cậu từ những ngày đầu.

Dù đôi ta là long nhân oanh tạc cả đất trời, nhưng tình yêu tôi dành cho cậu hoàn hoàn có thể vượt qua ranh giới mỏng manh ấy.

Vậy, vì cái quái gì cậu bỏ rơi tôi?

Lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của cậu. Nhưng cớ vì sao nước mắt tôi lại tuôn rơi nhiều như thế này?

Bên cạnh đống hoang tàn nơi nhà thờ gần kề bờ biển, tiếng vọng vang của bài ca chiến thắng, âm thanh vui mừng của vị vua bất tài cùng quân thần, tiếng thét của đứa con rồng xé toạc màn đêm. 

Người yêu tôi đã chết rồi, chết dưới bàn tay của cha tôi. Người tôi nghĩ sẽ vui vẻ bằng lòng cậu ấy trở thành người yêu tôi, người sẽ chúc phúc cho tôi trước nhất đã giết cậu. Cảnh tượng hoang tàn nơi đây như chính lòng tôi vậy, thật đau khổ, thật đáng thương. Tôi vẫn còn sống ở đây cơ mà, vì sao cậu lại ra đi chứ? Bốn loài hoa ưu thương ấy vẫn nở rộ cơ mà, vì sao cậu lại hóa thành tro? Giấc mơ đầu tiên khi chúng ta sinh ra trở thành ác mộng, nụ cười bẽn lẽn hóa khóc thương. Cậu chết, cậu đã chết, cậu thật sự đã chết. Bộ xương khô nằm trước gió sao mỏng manh đến thế, lạnh lẽo như vậy, đớn đau như vậy. Nước mắt tôi vẫn rơi không ngừng, tim tôi trở thành một đống thủy tinh vỡ. 

Sakurasou, Suitopi... Shiragiku, Buruberu... 

Sakurasou, Suitopi... Shiragiku, Buruberu... 

Sakurasou, Suitopi... Shiragiku, Buruberu... 

Sakurasou, Suitopi... Shiragiku, Buruberu... 

Sakurasou, Suitopi... Shiragiku, Buruberu...    

Bài táng ca tôi sẽ hát cậu nghe mang tên bốn loài hoa địa ngục. Linh Lan vẫn bay, Chuông Xanh vẫn nồng nàn, Cúc Trắng úa tàn, Đậu Thơm không nở, Anh Thảo hóa khô hanh. Tất cả đều đã chết, cậu cũng chết, chỉ còn mỗi tôi tiếp tục chống chọi với nỗi đau cuộc đời...

**** Spin-off thuộc series Life Bound. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro