Mưa ở cuối hướng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn chạm tay vào mảnh thủy tinh đã vỡ tan tành, giữa cánh đồng đầy mưa bên cơn gió lộng, tất cả giác quan đều trở nên mờ nhòa...

~~~

Có một chàng trai đang chậm rãi bước đến thư viện với lớp tường màu gỗ đỏ, tay cậu ta ôm một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy sao giấy, khuôn mặt nhu hòa hơi tái và đôi mắt hơi mệt mỏi, mái tóc tung theo từng bước chân đi, nhịp tim lay động theo cơn gió thoảng. Xin chào, cậu ta là Hoàng Nhân Tuấn, một nam sinh tầm thường trong một học viện hoàn hảo.

- Xin chào buổi sáng, ngày hôm nay cỏ có hát không ngài Thủ thư?

- Hôm nay cỏ không hát Nhân Tuấn à, cỏ hôm nay đã bị cảm rồi.

Ngài Thủ thư với đôi mắt hẹp buồn bã bảo cậu, Nhân Tuấn ngây ngô lắc đầu.

- Không, bên ngoài kia cỏ đang hát, chỉ là, cỏ không được vui.

Nói đoạn liền bước đi, ngài Thủ thư lướt đôi mắt hẹp dõi theo cậu, trong không gian thanh vắng vang lên một tiếng thở dài.

Nhân Tuấn bước qua từng dãy sách thoang thoảng mùi gỗ cũ, tay chạm lên từng gáy sách mân mê. Cậu cảm thấy một hàng chữ in nổi giữa những quyển sách chìm, tay nhanh chóng lấy nó ra và đi đến bên bàn đọc.

- Hôm nay cỏ không hát rồi.

Cậu trai trẻ lầm bầm, tay lật từng trang sách đượm mùi ẩm ướt của cơn mưa dầm chiều qua. Bàn tay lướt nhanh, rồi lại lật, từng trang sách cùng âm thanh nhỏ vang lên, thư viện dường như rơi vào tĩnh lặng.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng lật từng trang sách, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng động. 

- Hôm nay vắng nhỉ?

Một chàng trai với đôi mắt đượm buồn cất tiếng hỏi, sau liền ngồi xuống đối diện Nhân Tuấn.

- A Tại Dân, cậu đã đến rồi à?

- Hôm nay là loại sách nào đấy?

La Tại Dân ngã người ra sau một chút, khuôn mặt lãnh đạm nhìn đến quyển sách mà Nhân Tuấn đang cầm, hỏi.

- Hmm, tớ không thật sự hiểu quyển sách này lắm.

Nhân Tuấn hơi mỉm cười, chỉ có Tại Dân là buồn còn buồn hơn.

- Này Nhân Tuấn, hôm nay tớ thế nào?

- Hmm, vẫn đẹp trai như mọi ngày thôi.

Nhân Tuấn gấp sách lại, tay chống cằm, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. 

- Hôm nay cỏ không hát.

Tại Dân ôm cánh tay đang tuôn máu của mình, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu.

~~~

Một ngày đổ giông nơi thư viện nọ, Hoàng Nhân Tuấn hôm nay vẽ tranh.

- Ngài Thủ thư, hôm nay mây có than thở không?

- Nhân Tuấn a, hôm nay mây rất vui vẻ.

Ngài Thủ thư xếp lại vài quyển sách ngã nghiêng, đôi mắt hẹp vẫn buồn bã.

- Bên ngoài kia, mây đang oán than cơ mà.

Nhân Tuấn di chuyển tay, màu mực đen nhẻm chạy trên tờ giấy trắng tinh tươm. Cậu đang vẽ một bức tranh đồng cỏ, có cậu và Tại Dân đang ngắm mây trời. Màu xanh của bầu trời và màu xanh của cỏ non, mái tóc nâu óng ánh của Tại Dân và rồi mái tóc đen của cậu, cậu sẽ vẽ hết vào trang giấy vốn đơn sắc này.

Một tiếng động vang lên, âm thanh quen thuộc mỗi ngày vào cùng một giờ.

- Hôm nay là vẽ tranh à?

Tại Dân ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn, đôi mắt đượm buồn nhìn đến bức tranh cậu đang vẽ, Một bức tranh thảm hại với màu mực đen nhẻm lấp đầy màu trắng tinh, giấy nhăn nhúm và bàn tay cậu bám đầy mực.

- Ừm, cậu thấy màu xanh của bức tranh thế nào?

- Rất đẹp, cậu quả nhiên lúc nào cũng vẽ rất đẹp.

La Tại Dân khẽ cười nhìn Nhân Tuấn, và cậu cũng mỉm cười đáp lại.

- Tớ biết ngay mà.

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu hài lòng với tác phẩm của mình, tâm trạng vui sướng đến cực điểm. Ở đằng kia, Ngài Thủ thư khẽ thở dài. 

- Nhân Tuấn, hôm nay tớ thế nào?

- Vẫn đẹp trai như mọi ngày~

La Tại Dân khẽ sờ đến lớp băng trắng quấn quanh trán đang rỉ máu tươi, phải, anh vẫn đẹp trai như mọi ngày mà nhỉ...

- Hôm nay mây đã than thở.

~~~

- Nhân Tuấn, hôm nay đưa cậu đến nơi này.

La Tại Dân vào một ngày đầy gió nọ, nắm lấy tay cậu kéo đi.

Nhân Tuấn bước theo tên bạn thân của mình, chân cố gắng bước nhanh nhưng không được, nó cứ quấn vào nhau khiến cậu ngã nhiều lần. Và rồi cậu cảm thấy anh nâng cậu lên và cõng cậu đi, đến một nơi nào đó mà anh nói.

- Hôm nay mưa có trò chuyện không?

- Không, hôm nay mưa đi chơi mất rồi.

- Phải, mưa đã đi đâu mất rồi.

Nhân Tuấn đáp lại lời anh, tóc chạm vào tóc anh, cằm đặt lên vai anh, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. 

Đột ngột như một cơn gió, mùi thuốc sát trùng từ đâu bốc lên gay mũi. Nhân Tuấn nhíu mày, cậu muốn hỏi Tại Dân rằng vì sao chúng ta lại đến đây, nhưng lại không thể hỏi.

- Nhân Tuấn, cậu chờ tớ ở đây.

Tại Dân đặt cậu lên một chiếc ghế trống, sau đó liền chạy đi tìm bác sĩ đã hẹn trước. 

- Tại Dân, hôm nay mưa không trò chuyện, nhưng gió đang khóc.

Nhân Tuấn ngồi trên ghế co người lại, cậu chợt nhận ra bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì.

~~~

- Có thật là em muốn dùng đôi mắt của mình?

Lý Mẫn Hanh chau mày nhìn Tại Dân đang ngồi ngay ngắn ở đối diện hỏi, chỉ thấy anh khẽ gật đầu.

- Phải, em muốn dùng nó cho cậu ấy.

- Được rồi, nếu đã kiên quyết như thế thì anh cũng không ép em được, ngày mai mang cậu ấy đến cho anh rồi chúng ta tiến hành. Nhưng Tại Dân này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Anh biết đấy Hanh, mưa ở cuối hướng gió lạnh rất lạnh.

...

- Đâm nát đi, cái đôi mắt kinh khủng của cậu ta. Đâm đi đâm nát nó đi, để cậu ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì quái đản nữa. Tên quái vật, gào lên đi, đau lắm hả, xót lắm hả? 

Từ trong căn phòng vệ sinh nam liên tục vang lên những tiếng gào thét và rồi tiếng chửi bới, tiếng cười thỏa mãn va vào nhau liên tục. La Tại Dân hốt hoảng đứng bên ngoài cửa hét lên, tay anh đập vào cánh cửa khóa chặt dù làm cách nào cũng không thể mở ra.

- Làm ơn đừng hại cậu ấy, làm ơn tha cho Nhân Tuấn. Tôi xin các người. Mở cửa ra đi, làm ơn mà.

Tại Dân gào, cánh tay đập vào cửa rướm máu nhưng anh không quan tâm làm gì. Nhân Tuấn vẫn đang thét lên đau đớn phía sau cánh cửa, anh không thể bỏ mặc được.

- Cái tên quái vật, cái gì mà nhìn thấy tương lai chứ? Tất cả đều là giả dối, nhưng tại sao gia đình tôi phải phá sản chỉ vì một câu nói của cậu chứ hả? Nhìn thấy tương lai, đừng nghĩ tôi tin. Đâm nát đôi mắt của cậu ta đi.

Lâm Khải cất giọng mắng, sau đó Tại Dân liền nghe thấy âm thanh đau đớn từ giọng nói Nhân Tuấn. Mắt anh trợn trừng, bọn họ chẳng khác nào ác quỷ, thật quá đáng sợ. Tay anh run, cánh cửa trước mặt lại không thể phá vỡ, làm sao bây giờ.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách từ đâu chạy đến mang theo một cây rìu.

- Tại Dân, tránh ra đi, cậu để bọn này lo.

Đế Nỗ bảo, và khi anh vừa kịp tránh sang một bên, cây rìu bổ xuống khiến cánh cửa gỗ nứt đôi. Người bên trong, tất cả đều đứng lặng nhìn ra với ánh mắt bất ngờ.

- Chết tiệt, bọn quái vật bạn cậu ta phá được cửa rồi. 

Lâm Khải tặc lưỡi, bước chân thong thả bước ra ngoài, Tại Dân nhìn thấy trên tay cậu ta cầm một con dao rọc giấy.

Gió bên ngoài thét gào, mưa đang rơi, mây than oán và rồi cỏ đang hát. Những âm thanh hỗn tạp rè rè bên tai khiến anh chết đứng, đôi mắt nhìn đến Nhân Tuấn mờ nhòa. Bọn ác quỷ kia đã bước đi một cách bình thản, để lại đây một cậu trai với đôi mắt ngập đầy máu tươi.

- Tại Dân, bọn tớ đuổi theo Lâm Khải. Nhân Tuấn... 

Lý Đế Nỗ đau đớn nhìn người bạn của mình đang nằm vật vờ bên cạnh một phòng vệ sinh, bàn tay đặt lên vai Tại Dân siết chặt.

- Nhân Tuấn nhờ cậu.

Nói xong liền cùng Đông Hách rời đi, để lại mỗi Tại Dân cùng Nhân Tuấn.

Tiếng rì rào bên ngoài của cơn mưa ngày càng lớn hơn, Tại Dân im lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình. Máu ở khắp mọi nơi và cậu trai ấy đang nằm bên cạnh một phòng vệ sinh chảy đầy nước.

- Này Tại Dân, cơn mưa bên ngoài kia nằm ở đâu nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cất giọng, âm thanh trong trẻo thường ngày trở nên trầm khàn, câu từ yếu ớt như muốn khóc đến nơi. Tại Dân im lặng nhìn cậu từ đằng xa, cổ họng uất nghẹn không nói nên lời.

- Là ở đầu hay ở cuối hướng gió nhỉ? Tại Dân, trả lời tớ đi mà. Tớ... không thấy được gì cả. Mắt tớ đau quá và ẩm ướt quá, tớ ngửi thấy mùi máu Tại Dân à. Đau quá, lạnh nữa, nơi này cô đơn quá. Bóng đêm cứ vây lấy tớ mà thôi.

- Nhân Tuấ-

- Tại sao tớ phải chịu đựng điều này nhỉ? Ngay từ đầu tớ đã không muốn nhìn thấy tương lai rồi mà. Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà. Tại sao tớ phải chịu đựng nỗi đau này nhỉ? Tớ chỉ muốn giúp Lâm Khải thôi mà. Chỉ vì tớ đã muốn giúp cậu ấy sao? Buồn cười thật, có lẽ tớ không nên giúp cậu ta thì hơn. Tại Dân à, cậu nghĩ xem, giúp đỡ và không giúp đỡ thì cái nào tốt hơn? Huống hồ, nhà cậu ta cũng phá sản rồi. Ha ha... ha ha ha... tớ thật sự không đáng sinh ra mà.

Hoàng Nhân Tuấn khóc rồi lại cười, La Tại Dân vẫn đứng yên bất động.

- Mưa ở cuối hướng gió, mưa đang khóc Nhân Tuấn à. 

- Tại sao mưa lại khóc? Không phải vì khóc vốn chính là mưa sao?

- Cậu không nhìn thấy tớ nữa rồi, cậu cũng sẽ chẳng thấy mưa đang khóc than.

- Phải nhỉ? Giờ thì tớ chỉ là một món đồ chơi hỏng mà thôi. Xung quanh tớ chỉ còn màu đen thăm thẳm và một nỗi đau ăn mòn tâm trí. Tại Dân này, tớ thật sự không thể nhìn thấy cậu nữa rồi.

Tiếng khóc đau thương âm vang, Tại Dân bật cười chua chát. Người con trai anh yêu, đã không nhìn thấy anh được nữa rồi. Chỉ vì một hiểu lầm, chỉ vì một phút bất lực của anh, cậu ấy không thể nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa.

Mưa vẫn đang than khóc, ở cuối hướng gió lộng.

...

Trong căn phòng ngập mùi thuốc, Mẫn Hanh đau thương nhìn anh. Nhưng Tại Dân lại mỉm cười, anh nói.

- Ngày hôm qua em đã gặp lại Lâm Khải ở một câu lạc bộ đêm, Mẫn Hanh, em đã giết người rồi.

- Cái gì cơ? Tại Dân, em điên à?

Mẫn Hanh đứng bật dậy ngạc nhiên nhìn anh, Tại Dân ngước lên nhìn vị bác sĩ họ Lý nọ, môi cong lên thành một nụ cười chua chát.

- Em không thể chịu đựng nổi khi cậu ta vẫn hạnh phúc như thế dù cho Nhân Tuấn mù lòa. 

Nói đoạn, anh gục xuống, mặt vùi vào bàn tay mình.

- Cậu ta còn vui vẻ hỏi em rằng Nhân Tuấn vẫn khỏe chứ, cậu ta còn cười phá lên khi em bảo Nhân Tuấn không còn nhìn thấy gì cả. Lâm Khải, cậu ta đáng chết, cậu ta đáng chết như thế mà.

- Nhưng em vẫn không thể giết người.

- Kết thúc rồi, cảnh sát sẽ nhanh tìm đến thôi. Vì thế Hanh à, nhanh chóng giúp Nhân Tuấn lấy lại ánh sáng của cậu ấy đi.

- Tại Dân...

La Tại Dân mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước ngước nhìn Mẫn Hanh.

- Khi cậu ấy phẫu thuật thành công, hãy bảo rằng mưa ở cuối hướng gió không còn lạnh nữa.

~~~

Nhân Tuấn co ro trên chiếc ghế ngồi chờ đợi Tại Dân và rồi cuối cùng anh cũng quay trở lại. Bàn tay thô to lại tóm lấy cổ tay cậu, anh lại một lần nữa kéo cậu đi. Bước chân Tại Dân loạng choạng khác hẳn bình thường, bàn tay ôm lấy cổ tay cậu cũng siết chặt, phía trước dường như có rất nhiều người, cậu không biết mình đã va phải ai nữa.

- Nhân Tuấn, đến rồi. Cậu hãy làm theo lời Mẫn Hanh nhé, tớ sẽ ở bên ngoài chờ.

Bàn tay Tại Dân loay hoay mãi mới chạm được vào má cậu, Nhân Tuấn nheo mày, hôm nay Tại Dân làm sao thế này?

- Tại Dân này, hôm nay tớ thế nào?

- Hửm? Cậu vẫn như mọi ngày cơ mà.

- Vậy sao...

- Thôi vào trong đi.

La Tại Dân lại loay hoay đẩy cậu vào trong mà chẳng phát hiện Nhân Tuấn đang khó chịu. Tại Dân không biết rằng khi nãy cậu ngồi chờ đã làm má mình chảy máu. La Tại Dân, không nhìn thấy cậu...

- Vậy, Nhân Tuấn, chúng ta bắt đầu thôi.

Mẫn Hanh bảo, đôi mắt liếc ra ngoài cánh cửa đóng chặt. Tại Dân à, em đã vất vả rồi.

La Tại Dân trượt dài xuống đất, anh cúi đầu, phía trước tối đen như mực. Ra đây là cảm giác của những người không có ánh sáng, cô đơn bi ai cùng cực, nỗi đau kéo dài ăn mòn cả trí óc khiến tất cả đều trở nên mờ nhòa. Ra đây là kết cục của anh, chỉ tiếc là anh vẫn chưa kịp nói lời yêu với cậu.

- Anh La phải không? Chúng tôi là cảnh sát của Sở cảnh sát Bắc Kinh hiện tại đang điều tra vụ án của Lâm Khải vừa bị giết hôm qua tại câu lạc Bộ This Night, do nhân chứng nói rằng nhìn thấy anh La đây và nạn nhân có gặp nhau đêm qua, phiền anh cùng chúng tôi về sở để chúng tôi hỏi một chút thông tin không?

- Không cần rườm rà, tôi là người đã giết cậu ta.

Tại Dân ngẩng mặt lên, đôi mắt băng đầy vải trắng nhìn thẳng vào mắt người cảnh sát, môi cong lên thành một nụ cười chế giễu bi ai.

- Cứ một đường tống thẳng tôi vào tù là được.

~~~

[Một năm sau]

Hoàng Nhân Tuấn bước chậm trên những nhành cỏ xanh rì của triền đồi, tay ôm một mảnh thủy tinh vỡ, đôi mắt nâu ngập ánh sáng ngước nhìn bầu trời trong.

- Nhân Tuấn, cẩn thân không thì ngã mất. Em vẫn chưa thấy rõ xung quanh đâu.

Mẫn Hanh vừa bước theo cậu vừa gọi nhưng Nhân Tuấn không quan tâm mấy, cậu bận ngắm bầu trời rồi.

- Hanh này, mưa ở đâu nhỉ? Đầu hướng hay cuối hướng gió?

- Hả? Tất nhiên là đầu hướng gió rồi.

Mẫn Hanh chạy thật nhanh đến bên cậu rồi trả lời cùng với tiếng thở dốc mệt mỏi.

- Có người bảo em, mưa ở cuối hướng gió.

Nhân Tuấn bảo, Mẫn Hanh nghe xong liền giật mình, anh im lặng.

- Chỉ tiếc là, cơn mưa ở cuối hướng gió đã không còn rơi nữa rồi.

Đột ngột, tiếng điện thoại rung lên khiến cả hai giật mình. Mẫn Hanh nhanh chóng rút điện thoại ra và bắt máy, ở đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.

- Xin chào anh Lý, tôi là người của Sở cảnh sát Bắc Kinh.

- Vâng? Có việc gì sao?

- Tôi chỉ muốn thông báo, người thân của anh, anh La Tại Dân, tù nhân của vụ án Lâm Khải một năm trước đã tự sát trong phòng của mình vào đêm qua.

- Cái gì cơ?

- Anh ấy đã để lại một câu rằng "Mưa ở cuối hướng gió không còn lạnh nữa, và sẽ không rơi một lần nào nữa."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro