Linh lan, tình đầu và ngôi nhà gần biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe mùi gió, mùi sóng và mùi bảng lảng của khí trời gần biển.

Xin chào, tôi là La Tại Dân. Một tên đang bận phiêu lưu trong dòng sông kí ức đã bị quên lãng từ lâu của chính tôi.

Mọi người biết không, đó là một câu chuyện đã quá đỗi xưa cũ...

~~~

Bạn có biết cái cảm giác vừa mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng bệnh không? Thật ra nó cũng không quá khó chịu. Chỉ là mùi thuốc sát trùng cứ thế xộc thẳng vào mũi, nồng và gay mũi đến mức buồn nôn. Và cả cái cảm giác đơn độc bất chợt xuất hiện trong tâm khảm của tôi ấy, nó cũng không quá mức đáng sợ. Chỉ là, có thứ gì đó rất hoang mang, thật sự quá đỗi hoang mang khi một mình đơn độc như thế này. Mọi thứ xung quanh mờ mịt và không rõ ràng, trí óc trống rỗng chẳng rõ lý do. Tiềm thức cứ thế bị một lớp sương dày phủ mờ, trái tim tôi đập chậm chạp từng tiếng âm vang nhưng tôi cứ nghĩ mình hình như không còn sống. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể, lòng tôi lạnh ngắt. Mơ hồ và u mê làm sao, và cứ thế đột nhiên một cơn đau đầu ập đến.

Tôi cảm thấy cơ thể mình lênh đênh giữa làn không khí bảng lảng của khí biển, mùi sóng, mùi gió và mùi cát thoáng qua bên cánh mũi. Trước mắt tối đen một mảng, có lẽ tôi lại ngất đi nữa rồi cũng nên.

...

- Tại Dân, đến đây nào.

Một cậu bé khoảng chừng sáu bảy tuổi cất cao chất giọng trong veo gọi tên tôi, tôi nhìn cậu nhóc và chợt thấy cậu mỉm cười. Đôi mắt tròn long lanh nhìn thẳng về phía tôi, nhưng có lẽ cậu không nhìn tôi vì trong đôi mắt ấy không hề có bóng hình tôi phản chiếu lại.

- Tại Dân, cậu nhanh lên nào.

Bàn tay nhỏ xinh hướng tôi vẫy vẫy, tôi nhìn cậu bé một lúc rồi cũng dợm bước chân đến gần cậu nhưng đột nhiên một bóng hình lướt qua tôi khiến tôi giật mình. Có một cậu bé khác cũng ở đây.

- Xinh đẹp thật nhỉ, Tại Dân?

Đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, cậu bé với đôi mắt tròn nhu hòa nhìn thứ bên trong bàn tay mình. Một nhành hoa nhỏ với hình chuông xinh xắn, màu trắng toát thật thanh thanh tú làm sao. Tôi nhìn bông hoa yêu kiều ấy mà thẫn người, có một thứ gì đó vừa khiến tim tôi nhói lên một trận.

- Đẹp thật, cậu biết tên nó chứ?

Một cậu nhóc cao hơn cậu bé mắt tròn một cái đầu hơi nghiêng đầu hỏi bạn mình, và cậu ta nghe nhóc con kia trả lời. Và tôi cũng lắng nghe, vì chính tôi cũng chẳng biết tên của loài hoa xinh đẹp ấy.

- Linh lan. Tiếng chuông của thiên đường.

Chất giọng ngọt ngào dịu dàng vang lên, tôi sững sờ. Bản thân tôi biết loài hoa này, linh lan, tiếng chuông của nhà thờ. Và linh lan, là hoa tang.

Đột nhiên, hình ảnh hai cậu nhóc trước mặt tôi mờ nhòe. Và Tại Dân tôi nghe thấy có tiếng người đang gọi. Một chất giọng hơi khàn và trầm, chất giọng thật quen.

- Tại Dân! Tỉnh đi tên này!

Khi tôi mở mắt ra thì cậu ta đã đứng ở đó, dáng người cao gầy cùng khuôn mặt góc cạnh quen đến mức khó chịu. Lý Đế Nỗ.

- Đế Nỗ?

- Làm sao đấy? Vẫn chưa đứng dậy nổi à? Thật là, bình thường mạnh mẽ lắm mà, cứ gặp tai nạn là yếu bỏ xừ.

Lý Đế Nỗ châm chọc bảo, sau liền ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc ghế đẩu kề giường. Cậu ta nhìn tôi một chút, trong ánh mắt âm lãnh ấy có chút đau thương?

- Đến lúc về nhà rồi, cậu cứ làm phiền bệnh viện người ta mãi thật chẳng tốt chút nào.

- Biết mà, vậy phiền cậu làm thủ tục giúp thằng bạn này nhé?

- Xong xuôi hết rồi. Bây giờ chỉ cần cậu đứng lên và ra về thôi.

Tôi khẽ cười nhìn cậu, và cứ thế một sắc trắng xinh đẹp lướt qua mắt tôi. Tôi giật mình, có một giỏ hoa bên cạnh giường.

- Đế Nỗ, đi đón bệnh nhân cũng mang theo quà à?

- Hả?

Đế Nỗ trố mắt nhìn tôi, và tôi cũng vậy. Làm sao thế, không phải giỏ hoa ấy cậu ta mang đến sao? Nhìn nhìn thằng bạn một chút, sau lại chỉ tay đến giỏ hoa trắng mềm mại bên cạnh giường, tôi khẽ hỏi.

- Đây này, không phải cậu mang đến sao?

Lướt theo ngón tay tôi đến giỏ hoa ấy, Đế Nỗ khựng người trong tích tắc rồi vò vò đầu ậm ừ trả lời tôi rằng đúng vậy. Tôi nghệch mặt nhìn cậu ta, đột nhiên giật mình, có phải chăng tôi vừa thấy nét do dự và khó xử trong đôi mắt Đế Nỗ?

- Linh lan, loài hoa của sự hồi phục.

Linh lan, tiếng chuông của thiên đường. Và nó còn là hoa tang.

Trong đầu vang lên một chất giọng trong veo, tôi sững sờ nhìn Đế Nỗ. Không phải, linh lan không phải hoa của sự hồi phục. Linh lan là tiếng chuông của thiên đường, là hoa tang, là sự chia ly không phải sao? Một người nào đó đã từng nói với tôi như thế, rằng người ta chỉ trao nhau những đóa hoa linh lan thay cho lời từ biệt. Linh lan, vốn không phải là hồi phục hay tái sinh. Mà là chia ly và tử biệt.

Tôi im lặng nhìn giỏ hoa trắng mềm mại bên cạnh giường, cả tâm khảm chợt bủn rủn.

- Thôi, nhanh chân về nhà thôi. Mọi người đang đợi cậu đấy, Tại Dân.

Đế Nỗ hơi nhếch môi cười, và chúng tôi cứ thế cùng nhau về nhà.

...

- Rồi, về đến rồi.

Đế Nỗ bảo khi cả hai chúng tôi vừa rời khỏi chiếc xe taxi màu vàng chóe của bác tài xế có tuổi tứ tuần, tôi ngước nhìn ngôi nhà trước mặt mình. Một ngôi nhà nhỏ trắng toát, và đặc biệt hơn chính là sau lưng nó là biển. Một vùng biển của thành thị nơi ngoại ô xa xôi này nằm phía sau nhà tôi. Mùi gió, mùi sóng và mùi bảng lảng của khí trời gần biển. Mùi cát và hương mây, có chút thoải mái. Tôi hơi nhếch môi cười, hít vào lồng phổi trống rỗng một làn không khí trong lành. Đế Nỗ bên cạnh nhìn tôi, trong đôi mắt cậu ta là một ít thanh bình hiếm thấy.

- Ôi cha, cuối cùng cũng chịu xuất viện rồi à?

Có chất giọng trong veo vang lên sau lưng, tôi xoay đầu lại nhìn và tôi thấy có một chàng trai anh tuấn đứng đó, tay chống hông bực dọc đối tôi một ánh nhìn. Người đó không ai khác chính là anh họ tôi, Đông Hách.

- Anh họ.

- Hay lắm Tại Dân, đã một tuần từ ngà- À không có gì.

Tôi nhìn thấy anh họ mình có chút ngập ngừng liền khó hiểu, sau lại nghe anh ấy bảo.

- Thôi cả hai vào nhà đi, dù sao cũng sắp đến bữa trưa rồi.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt có chút cứng ngắt của anh họ, tôi có chút khó hiểu trong lòng mình. Nhưng vẫn là cùng anh bước vào nhà, tất cả đều bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy một giỏ hoa bên cạnh thềm cửa. Giỏ hoa với sắc trắng mềm mại lạnh lẽo, linh lan, bất chợt hay hữu ý xuất hiện nơi đây? Tôi ngắm nhìn nó, cất giọng hỏi Đế Nỗ và Đông Hách đã mở cửa bước vào trong.

- Này, giỏ hoa này là sao?

Và tôi thấy họ giật mình, sau chính là xoay lại nhìn tôi một cách dè dặt.

- Ừm thì, nó luôn được gửi đến đây vào những buổi sáng, vào lúc sáu giờ mà không đề tên người gửi.

Đế Nỗ dè dặt nói, và cả Đông Hách bên cạnh cậu ta đang run lên bần bật. Tôi nhìn họ, chẳng hiểu điều gì xảy ra. Và cứ thế một ngày trôi qua với những mông lung trong trí óc tôi.

...

Những ngày sau đó, vào sáu giờ sáng hàng ngày, khi mây nhàn tản trên bầu trời biển cả rộng lớn, khi gió biển thổi vào mát mẻ cả tâm hồn, có một giỏ hoa linh lan được gửi đến nhà tôi. Không một cái tên hay nội dung, nó chỉ đơn giản là một giỏ hoa linh lan mềm mại trắng toát. Thời gian cứ bình nhạt trôi, và rồi một ngày nọ, một giỏ hoa linh lan gửi đến lúc sáu giờ, kèm theo là một lá thư.

- Hôm nay có thư này, lạ nhỉ?

Đó là câu nói của Đông Hách khi mang hoa vào cho tôi, khi đó tôi chỉ đơn giản nghĩ nó là một lá thư rỗng, giống như cách mà hoa được mang đến trước đây. Nhưng không.

"Tại Dân, vẫn khỏe đấy chứ?

Tôi nghĩ rằng cậu vẫn khỏe, chí ít là đến hiện tại. Tại Dân này, tôi xin lỗi nhé. Nếu hôm ấy tôi không bất cẩn đến vậy, không bất cẩn để lộ ra rằng tôi thích cậu như vậy, thì có lẽ Tại Dân của tôi sẽ không gặp tai nạn rồi. Xin lỗi cậu nhé, tôi quả thật là một tên ngốc mà. Nhưng cậu biết không, tôi vẫn không hối hận khi đã thổ lộ với cậu như thế. Vì sao nhỉ? Vì nếu không nói ra thì tôi sẽ chẳng bao giờ nói được nữa. Vì thế nên tôi chẳng thấy hối hận chút nào.

Này, cậu vẫn còn nhớ ý nghĩa của những đóa linh lan ấy chứ? Tôi chắc mẩm là cậu quên rồi, vì dù sao cậu cũng mất trí nhớ cơ mà, lại còn quên mỗi mình tôi (Có lẽ đó là sự trừng phạt cho tôi khi đã thổ lộ với cậu cũng nên, haha). Vì thế, nên tôi sẽ nhắc lại nha?

Linh lan, là tiếng chuông của thiên đường. Là hoa tang, là sự chết chóc và ly biệt. Là lời vĩnh biệt của con người. Linh lan là lời vĩnh biệt của tôi với cậu, vì khi cậu đọc được đến đây thì tôi đã đến thiên đường mất rồi. Xin lỗi nếu nó có thể khiến cậu buồn nhé?

Nhưng Tại Dân này, nếu có thể, cậu hãy quên tôi mãi mãi nhé, được không? Quên đi một kẻ bất tài như tôi và tiếp tục sống hạnh phúc. Vốn dĩ tôi không nên xuất hiện và bước vào đời cậu, vốn dĩ tôi không nên khắc sâu hình bóng cậu vào lòng mình, và vốn dĩ tôi cũng không nên yêu cậu. Vì nếu như thế, kẻ khổ đau chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi thất bại thật nhỉ?

Dù thế, tôi cũng thật sự cảm ơn cậu khi đã đến bên tôi như thế. Để tôi có thể hiểu được yêu một người và đau vì người đó là như thế nào, cảm ơn cậu đã cho tôi một thời thanh xuân nồng nàn với những ấm áp ngọt ngào. Cảm ơn cậu đã mỉm cười với tôi, thật sự cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu một lần nữa, vì cậu là mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi.

Tôi nói hơi nhiều rồi nhỉ? Xin lỗi nhé.

Và giờ thì, vĩnh biệt nhé. Tại Dân, em thật sự rất yêu anh."

Dòng thư cuối cùng hiện lên cùng với một giọt nước mắt mặn chát nóng hổi lăn dài trên má, tôi run rẩy ôm lấy bức thư mà khóc. Dù bản thân tôi không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, nhưng tim tôi đang nhói đau từng hồi. Một lá thư với những nỗi niềm của một kẻ nào đó không đề tên với những dòng chữ thấm đẫm câu xin lỗi. Đau, đau lắm. Nhưng đầu óc tôi trống rỗng, một mảng trắng nhợt cứ thế che lấp tất cả kí ức. Từng mảnh từng mảnh trái tim vỡ nát hóa thành từng giọt nước mắt nóng ấm rơi đầy trên mặt, lã chã lã chã, mãi không thể ngừng rơi. Tôi ôm lấy lá thư nhỏ vào lòng mình, trái tim rít gào rồi héo úa, cơ thể cũng bắt đầu trở nên rụng rời. Nỗi bi ai xâm chiếm cả trí óc, đau đớn làm sao.

- Cậu ấy đã thật sự dành trọn tấm lòng cho em, Hoàng Nhân Tuấn ấy.

Chất giọng đau lòng của anh họ vang lên, tôi nhìn anh ấy, trên khuôn mặt tôi vẫn là từng dòng nước mắt lăn dài. Tôi thấy đôi mắt anh đau đớn, và anh đã muốn khóc đến nơi nhưng anh vẫn cố nói.

- Dù thế, cậu ấy cũng đã qua đời cách đây hai tuần rồi, trước khi em trở về nhà một tuần. Lá thư ấy đã được mang đến đây cùng với giỏ hoa kia hai tuần trước, nhưng anh thật sự không dám đưa nó cho em. Vì bác sĩ nói không nên để em phải chấn động với những thứ đau lòng như này, nên anh đã-

- Hoàng Nhân Tuấn, là ai?

Tôi hỏi, chất giọng khàn đục thấy rõ. Và tôi thấy Đông Hách giật mình rồi anh cúi gằm mặt, sau đó anh bảo.

- Hoàng Nhân Tuấn, là người yêu em rất nhiều và cũng chính là người em dành cả đời để yêu thương. Cậu ấy, em đã từng nói với anh, rằng Hoàng Nhân Tuấn chính là tình đầu và tình duy nhất của em.

~~~

Sóng biển dâng lên một thứ mùi hương quá đỗi dễ chịu, tôi tựa người ngồi sau nhà mình, đối diện với biển khơi với sắc màu xinh đẹp phản chiếu bầu trời. Câu chuyện ấy đã cách đây một năm. Từ ngày hôm ấy đến bây giờ, tôi nhớ ra được nhiều thứ hơn nhưng về Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn không thể. Cậu ấy giống như một cánh hoa linh lan vậy, trắng toát và dễ dàng bị quên lãng. Cậu ấy cũng giống như gió thoảng, một làn không khí vô hình buộc chặt lấy tâm hồn tôi. Nhưng chính là vẫn không thể nhớ ra, rằng cậu ấy là ai. Gần đây tôi thường nhìn thấy những giấc mộng chập chờn, với khung cảnh trắng toát như màu linh lan và một cậu trai đứng ở đó, xoay lưng lại với tôi. Dáng hình thon gầy và có phần nhỏ nhắn, mái tóc đen dày bay bồng trong không khí. Và cậu ta luôn đứng ở đó, không cử động, không làm gì cả.

- Là ai ấy nhỉ?

Tôi lầm bầm, trước mặt là những cơn sóng đang trào dâng. Đột nhiên, loáng thoáng giữa những cơn sóng ấy, tôi thấy một bóng dáng mảnh dẻ đang im lặng đứng nhìn tôi.

Tại Dân.

Trong ráng chiều tà có âm thanh gọi tên tôi, tôi giật mình và nhìn thấy bóng dáng mảnh dẻ phía xa đang chuyển động. Cậu ấy đang chuyển động, và rồi cậu xoay lại nhìn tôi. Tôi giật mình, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, đang mỉm cười dịu dàng đối tôi một ánh nhìn yêu thương. Tôi cảm thấy cơ thể tôi bất động, và cậu lại khẽ gọi tên tôi.

Tại Dân.

- Cậu... là ai?

Hoàng Nhân Tuấn.

- Hoàng Nhân Tuấn?

Xin lỗi nhé, xuất hiện ở đây có lẽ khiến cậu hơi bất ngờ nhỉ?

- Cậu...

Tôi đứng bật dậy, và rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu. Bước chân dẫm lên làn nước lạnh lẽo của biển khơi, nền cát mềm mại dưới chân khiến tôi run lên một trận nhưng tôi vẫn cố gắng chạy về phía cậu. Nếu cậu đã ở đây chỉ có duy nhất một điều có thể xảy ra, cậu muốn nói với tôi gì đó. Chỉ có thể là như thế thôi.

Đừng bước đến.

Tôi khựng người khi cậu bảo, và tôi nghe cậu nói tiếp.

Tôi đã không thể chờ đợi đến khi cậu nhớ ra, nên nhé, tôi sẽ giúp cậu một chút vậy.

Một cành hoa linh lan trắng toát hiện ra trước mắt tôi, và tôi nhìn thấy cậu vươn bàn tay cài nó lên tóc tôi. Trong tích tắc ngắn ngủi, tôi nhìn thấy những kí ức trong đầu mình quay cuồng và xếp chồng lên nhau. Có hai đứa trẻ, có hoa linh lan trắng toát, có hai cậu thiếu niên, có linh lan thoang thoảng mùi hương, có hai cậu thanh niên, với cành hoa linh lan đỏ thẫm màu máu.

Tớ thích cậu, Tại Dân.

Một giọt nước mắt rơi, tâm tôi chết lặng.

Những kí ức xưa cũ tôi vừa nhớ ra ấy, tất cả đều về cậu. Người con trai tôi đã quen biết từ ngày nhỏ, người con trai tôi đã bên cạnh những ngày sơ trung, người con trai đã cùng tôi vượt qua những ngày cao trung. Người con trai đã nói thích tôi và rồi nhìn thấy tôi vì quá bỡ ngỡ do lời thổ lộ mà bị tai nạn khi bỏ chạy khỏi cậu. Người con trai mà tôi đã một mực yêu thương và hứa cùng nhau đi đến cuối đời, người con trai tên Hoàng Nhân Tuấn.

A, tâm đau đến chết đi sống lại.

Tôi gục đầu xuống nền cát giữa những cơn sóng trào, cậu đứng cạnh bên mỉm cười dịu dàng nhìn tôi và rồi cứ thế biến mất tăm không còn nhìn thấy bóng hình. Tôi khóc, từng giọt nước mắt hòa vào sóng biển trôi thật xa. Tiếng gào thét của tôi có ai nghe thấy không? Tiếng gào như xé da xé thịt cắt lìa cơ thể tôi ấy? Giữa những cơn sóng đang trào dâng, chỉ có mỗi tôi ở đó, và gào khóc. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá,đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đau đớn quá. Tại sao tôi có thể quên đi cậu chứ? Tại sao tôi lại bỏ chạy khi cậu nói thích tôi? Tại sao tôi lại ngu ngốc và hèn nhát như thế? Và tại sao cậu lại bỏ tôi ra đi, để tôi một mình cô độc giữa chốn nhân gian bạc bẽo này? Tại sao cậu lại gửi đến cho tôi những giỏ hoa tang, tại sao cậu lại viết lá thư ly biệt? Tại sao cậu đến bên tôi, yêu tôi, cướp đi trái tim tôi rồi lại biến mất như thế? Hoàng Nhân Tuấn, cậu nợ tôi một đời, nhưng cậu lại trốn nợ rồi. Cậu, tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Sóng dâng trào, những cơn sóng tạt vào người ướt mem, lạnh lẽo, tang thương chất chồng. Tôi cứ thế im lặng khóc, rồi gào, mãi cho đến khi cơ thể đã mệt nhoài không còn sức đứng lên. Một cơn sóng ập đến, cuốn trôi tôi.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như cơn sóng lấp đầy cả ánh nhìn, có một cánh hoa linh lan từ đâu rơi xuống?

~~~

- Cảm ơn nhé, giờ thì cả hai hạnh phúc rồi.

Đế Nỗ và Đông Hách cúi gập người nhìn di ảnh của La Tại Dân trước mặt mình, khẽ mỉm cười.

Một cánh linh lan trắng toát, vừa bay qua.

~~~

Au: Yo!!!!!! Mọi người khỏe không :3 Tôi vẫn đang trong quá trình rest nhưng hôm nay ngứa tay nên đã up oneshot này :3 Mọi người vẫn đang chờ tôi chứ?~ Xin bật mí là tháng 8 sắp đến khi tôi quay lại :3 sẽ có hai bộ mới nha. Một bộ là fanfic của EXO, bộ còn lại là tiểu thuyết đầu tiên của tôi (tất nhiên không phải fanfic ;-;). Mong mọi người sẽ ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro