Đông, Sad story và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, luôn ghét mùa đông. Vì đơn giản mùa đông và những trận tuyết rơi đầy, đã cướp lấy người hắn yêu...

~~~

Khi tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa cả mặt đường, thì hắn lại bỡ ngỡ. Một mùa đông lạnh căm căm, một mùa giỗ lại về.

Hắn ngồi trong cửa hàng cổ điển của những tách cà phê Ý. Sad Story, cả cái tên cửa hàng cũng buồn như vậy.

Hắn luôn im lặng, chỉ ngồi đó nhâm nhi tách cà phê đắng ngắt tên Capuccino. Và đưa mắt nhìn chiếc lá đông vẫn còn bám trụ trên cành.

Một mùa đông lạnh căm căm, và hắn lẻ loi như thế đấy.

~~~

La Tại Dân hắn rất ghét mùa đông. Vì mùa đông lãnh cảm vô thần ấy cướp mất người hắn yêu.

~~~

Thân thể cậu chôn vùi trong lòng tuyết trắng, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, có vẻ bình yên lắm. Đôi tay cậu lạnh ngắt, khuôn mặt cậu tái mét. Cả cơ thể cứng đờ, cậu đã bắt đầu một giấc ngủ ngàn thu.

Hắn đứng thừ người nhìn cậu, rồi nhìn lại đôi tay vẫn đang run rẩy nắm chặt khẩu súng của chính mình. Hắn vừa làm gì thế? Hắn vừa giết cậu đấy thôi.

- Xin lỗi... Nhân Tuấn, tôi xin lỗi em.

Hắn bất thần, bới tuyết ra khỏi người cậu, luôn miệng bảo xin lỗi. Tay hắn vẫn run, tim hắn đau nhói, hắn lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của cậu vào lòng, sưởi ấm cậu, dù chỉ một chút cuối cùng thôi.

Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, ướt đẫm đôi bờ vai hắn. Hắn yên lặng ôm cậu giữa trời tuyết, hắn khóc.

~~~

Hắn rất ghét mùa đông, nhưng hắn cũng ghét chính bản thân hắn. Hắn căm hận chính hắn, vì hắn đã giết chết người hắn yêu.

~~~

- Con phải giết cậu ta. Nếu không, mẹ con sẽ chết dưới tay ta.

- Tại sao lại là em ấy?

- Vì cậu ta là đứa con duy nhất của ông ta.

- Tôi giết Hoàng Khải. Chỉ cần ông tha cho em ấy.

- Con nghĩ bản thân có thể? Ta không nói nhiều, cậu ta chết, hoặc mẹ con chết.

Hắn nghiến răng, gió đông khô khốc thổi vào cõi lòng.

- Thả mẹ tôi ra, tôi... làm.

~~~

Hắn ghét mùa đông, hắn hận bản thân. Vì hắn giết cậu, và hắn đã ngu ngốc tin tưởng người cha máu lạnh ấy.

~~~

Hắn ôm thân thể cậu đến trước mặt ông ta, hắn ngã xuống nền đất, tay hắn siết chặt cơ thể lạnh ngắt của cậu. Hắn nhìn ông ta, ông ta cười khẩy. Một vật gì đó bị ông ta ném ra trước mặt hắn. Hắn nhìn vật thể bê bết máu me rơi trước mặt, nước mắt hắn tuôn rơi. Và hắn gào khóc.

- Mẹ... mẹ... Ông! Không phải ông bảo sẽ tha cho mẹ tôi sao?

Ông ta chỉ cười khẩy, phẩy tay bỏ đi để mặc hắn ở lại đớn đau với hai cái xác bất động. Nước mắt hắn rơi, nhưng hắn câm lặng. Hắn không còn sức để khóc nữa, tim hắn nhức nhối từng cơn. Hắn nhìn mẹ hắn bê bết máu, đau lòng. Hắn nhìn người con trai hắn cả đời yêu thương, tim nhói lên.

Cái cảm giác quái quỉ gì thế này?

Tim hắn nhức nhối là thế, hắn hối hận là thế, nhưng sao hắn không thể kêu gào? Chỉ muốn ngay lập tức chết đi?

~~~

Gió thổi vù làm cành cây trơ trọi phía bên kia vệ đường run rẩy, hắn hớp một ngụm cà phê nóng hổi, mùa đông đúng là đáng ghét thật.

~~~

- Anh cứ giết em đi.

Cậu bảo, môi cậu vẫn vẹn nguyên một nụ cười thuần khiết xinh đẹp. Ấm áp làm sao, giữa trời đông tuyết rơi dày đặc.

Tay hắn run rẩy giương khẩu súng cũng lạnh ngắc về phía cậu, đôi mắt hắn, bao nhiêu là không cam lòng.

- Cứ giết em đi.

Nhân Tuấn chỉ mỉm cười, cậu tiến đến gần khẩu súng lạnh căm căm, thì thầm.

- Sau này, sống cả phần em nhé.

Một tiếng động lớn vang lên, cậu ngã xuống nền tuyết lạnh ngắt, máu đỏ thẫm lên màu tuyết trắng.

Một chấm trên tranh, bao nhiêu hữu ý bao nhiêu vô tình?

~~~

Hắn ghét mùa đông, nhưng hắn vẫn yêu mùa đông, vì hắn gặp cậu vào một ngày tháng mười dưới trời tuyết đầu mùa.

~~~

- Không lạnh à?

Cậu xoay đầu nhìn khi nghe hắn gọi, nụ cười thuần khiết luôn tồn tại trên môi.

- Không lạnh lắm.

Cậu bảo, đưa tay ra hứng một hạt tuyết rơi. Hành lang trường dài đằng đẵng trống vắng không một bóng người. Chỉ có hắn và cậu.

- Em luôn đứng ở đây, để làm gì?

- Tuyết đẹp quá, tiền bối nhỉ?

Cậu bâng quơ hỏi hắn, hắn chỉ im lặng ngắm nhìn cậu.

Từ ngày hắn bâng quơ hỏi cậu một câu giữa trời tuyết ấy, họ luôn bất chợt gặp nhau. Giữa hành lang trường vắng người, nơi chỉ hai ta biết, nơi chỉ đôi ta tồn tại.

...

- Tôi yêu em.

Cũng giữa trời tuyết nơi hành lang một năm sau đó, hắn nói với cậu. Chỉ thấy cậu hạnh phúc khóc nấc lên, sau liền nhào vào lòng hắn.

- Em cũng vậy.

~~~

Hắn ghét mùa đông, nhưng hắn muốn cảm ơn mùa đông. Vì đã đưa cậu đến bên hắn, dù chỉ là một năm hơn. Khoảng thời gian ấy ngắn ngủi quá, nhưng càng ngắn ngủi lại càng đáng trân trọng.

~~~

Hắn để lại tiền trên mặt bàn gỗ cũ kĩ của Sad Story, chộp lấy bó hoa oải hương màu tím nhàn nhạt để trên bệ cửa sổ, tuyết ở ngoài vẫn đang rơi, trắng xóa cả một con đường.

Hắn đẩy cánh cửa chính của Sad Story, bước ra ngoài con đường vẫn tấp nập người dù tuyết có rơi đến mịt mù. Hắn kéo mũ của chiếc áo đang mặc lên đầu, bắt đầu trải từng bước dưới nền tuyết lạnh.

La Tại Dân hắn, muốn đến nghĩa trang.

...

Hắn đặt bó hoa oải hương xuống trước mộ của mẹ hắn, thăm hỏi vài câu. Song bước sang ngôi mộ bạc bên cạnh, hắn thở hắt.

- Chào em, Nhân Tuấn.

Gió thổi vù vù, gió thổi tung mái tóc hắn, gió thổi đến rát cả cõi lòng.

- Em khỏe chứ?

Hắn hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.

- Em có ghét tôi không?

Gió vẫn thổi, hoa vẫn bay, một cánh hoa tàn lặng lẽ rơi xuống cạnh chân hắn.

- Tôi nhớ em lắm.

Mây nhàn tản trên bầu trời, tuyết trắng xóa đôi bờ vai hắn.

- Tôi xin lỗi.

Hắn thì thầm, cả cơ thể vì đứng trong tiết trời lạnh nên cứng đờ.

- Cha tôi chết rồi... Tôi đã giết ông ta.

Hắn nói, tiếng nói của hắn như bị hút vào cơn gió mãnh liệt vừa quật tới.

- Tôi không còn ai trên cõi đời này nữa.

Hắn lấy từ trong túi áo trong ra một khẩu súng, khẩu súng thật quen, khẩu súng đã cướp đi sinh mạng cậu ngày ấy.

- Tôi đến bên em nhé?

Một tiếng đoàng...

Gió vẫn thổi...

Và tuyết thì vẫn rơi...

Vô tình...

Lạnh lẽo...

Cõi trần ai bạc bẽo đơn côi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro