12 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhành cỏ hoang bay lượn trong khí trời thoáng đãng

Những cánh hoa dại bay vòng

Sương đọng lại thành một bản nhạc

Gió đong đưa một bản tình ca

Một bản tình ca tội lỗi

Chúng ta chỉ vừa yêu nhau mười hai ngày...



Tôi quen cậu ấy trên mạng, trong một fan group của một bộ phim tôi yêu thích. Vốn tưởng lúc đầu chỉ là những người bạn qua mạng xã hội bình thường. Nhưng ai lại ngờ, cậu ta không những là bạn cùng lớp và còn là kẻ đã thầm yêu tôi.

Một hôm trời mưa lớn, dưới những giọt lệ của bầu trời thấm đẫm khí lạnh khiến cả cơ thể rét run. Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới lớp vải ô màu xanh lục, đang chằm chằm nhìn vào điện thoại. Tôi chỉ tình cờ lướt ngang và nhìn thấy, tin nhắn trong group, biệt hiệu của cậu ta và chợt nhận ra tất cả. Hôm sau đó là một ngày mưa khác, bằng một cảm giác khó chịu đến nao lòng, tôi tiến đến bàn cậu, tra hỏi và rồi cùng thừa nhận.

Xúc cảm lúc đó vô cùng kì dị. Tức giận? Cái cảm giác căm tức chẳng hiểu sao cứ len lỏi trong lòng tôi lúc ấy. Và cả vui mừng lẫn hạnh phúc. Tôi đã nghĩ có khi bản thân bị điên cũng nên, nhưng không, tôi chính là hoàn toàn bình thường. 

Và rồi những ngày sau đó, nhàn tản đi qua cho đến một ngày mưa khác, cậu bảo tôi hãy hẹn hò với cậu.

Giống như một đứa trẻ, tò mò những câu chuyện mà bản thân chưa biết. Tôi muốn thử xem hẹn hò với một người đồng giới là thế nào, mặc kệ cho cảm giác của cậu ra làm sao. 

Chúng tôi đã hẹn hò, vỏn vẹn mười hai ngày.

La Tại Dân là một kẻ yêu tự do đến mức cuồng loạn, hắn ta sợ hãi sự kìm giữ hay có một kẻ nào đó bản thân cần bảo vệ. Hắn không muốn bảo vệ ai, cũng chẳng cần ai bảo vệ hắn. Yêu tự do đến phát điên, đến mức ghẻ lạnh sự ấm áp. 

"Không biết cậu sẽ thế nào, nhưng với tôi thì, thế giới này không có gì là tuyệt đối, kể cả tình cảm của một con người. Rồi cậu, cả cậu ta, sẽ chẳng có chút hy vọng nào về một tổ ấm của cả hai.  Và rồi, sau này khi cậu tìm được người định mệnh rồi đi chăng nữa liệu cậu có chắc chắn sẽ bước chung với người ta suốt đời không? Mẫu người yêu tự do đến phát điên như cậu, thật sự cần ai đó đi chung đường sao? Cậu chỉ cần tạm bợ, hứng thú cả tò mò, và rồi chán nản cũng buông bỏ mà thôi. Tại Dân à, cậu xấu xa thế đấy." 


Một người bạn của tôi đã từng nói thế, với một vẻ mặt vô cùng cam chịu. Hẳn là cậu ta nói đúng, vì hiện tại tôi chợt nhận ra, bản thân này chẳng khác nào rắn độc. Lừa dối muôn đời, thật lòng một khắc.

Trong cửa hàng coffe ngày hôm ấy, thẳng thừng và nhanh gọn, tôi bật ra một tiếng chia tay khô khốc.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi, khẽ mỉm cười, đứng lên, rời đi.

Một cảm giác thỏa mãn, và rồi một nỗi xót xa dâng trào.

Mười hai ngày ngắn ngủi với những tin nhắn yêu thương đầy ấp, sự ngọt ngào lan tỏa cả không gian.

Mười hai ngày trước, vị ngọt của cánh hoa anh đào đong đầy trong vòm họng.

Mười hay ngày sau, cổ họng đắng chát một mùi khói thuốc.

Bên cạnh sự tự do tuyệt đối là sự trống rỗng muôn đời.

Tôi đã đúng, hay hoàn toàn sai

Gió thổi ngược

Một chuyện tình chếnh choáng như hư như thực

Đắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro