CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng, Seohyun làm thế nào cũng không ngủ được, đã hơn mười hai giờ, bình thường thì lúc này, cô đã sớm nghỉ ngơi. Nhưng tối nay vì chuyện ban ngày, không có cách nào ngủ.

Ai bảo Yoona không giải thích được . vì sao hôn cô, để cô suy nghĩ nhiều như vậy.

Hơn nữa, hiện tại mọi người không thấy, cũng không biết là đi chỗ nào rồi.

Sau đó, Seohyun lăn qua lăn lại trên giường rất lâu, quyết định lên sân thượng nhất ngắm những vì sao, vừa mới bước vào, thì thấy một người đang nằm trên sàn nhà, phía dưới còn trải một tấm chăn bông.

"Sao Yoona lại ở chỗ này?" Seohyun đi tới hỏi Yoona.

Yoona ngồi dậy, "Sao tôi không thể ở chỗ này?"

Yoona vẫn nghĩ không ra, tại sao mình muốn làm như vậy với Seohyun, là yêu thích sao? Hay xuất phát từ vấn đề khác? Hơn nữa, Yoona không muốn đối mặt với cô ở trong phòng, cho nên mới chạy lên đây, không ngờ cô cũng lên tới.

Seohyun ngồi xuống bên cạnh Yoona, "Chăn ở đâu ra?"

"Mẹ cô đưa cho tôi." Cũng không hiểu bà Seo tìm chăn bông từ chỗ nào, dù sao thì nhìn thấy Yoona đang đứng trên đây, đột nhiên cho Yoona một tấm chăn bông, nói nằm ngắm những vì sao thì đẹp hơn, nhưng Yoona không phải đến ngắm sao.

Seohyun vừa nghe là bà Seo đưa cho, có chút ngạc nhiên, chỉ là tiếp đó, cũng nằm xuống khoảng trống còn lại của chăn bông.

"Yoona ở đây ngắm những vì sao trên trời sao?" Seohyun nhớ khi còn bé, rất thích cùng người nhà ngắm những vì sao ở nơi này.

Bởi vì không phải thành phố lớn,. cho nên ở chỗ này, ngắm những vì sao luôn thấy rõ ràng, hơn nữa, người nhà bọn họ có thể ngắm sao!

Yoona không trả lời, vì Yoona căn bản không có hứng thú ngắm sao, nhưng Yoona cũng nằm bên cô, cảm giác rất gần, nhưng lại xa xôi như ánh sao.

Hai người im lặng thật lâu, cuối cùng, Seohyun không chịu nổi không khí an tĩnh như vậy, mở miệng.

"Yoona biết không? Đối diện với chúng ta là ba ngôi sao Tinh thì chúng ta nhất định là người một nhà!" Seohyun chỉ vào trên bầu trời, hướng ba ngôi sao Tinh lóe sáng nói.

"Sao sẽ di chuyển, làm sao có thể luôn ở vị trí này?" Yoona nhìn vào ánh sao sáng cô chỉ nói.

Seohyun dĩ nhiên biết, nhưng cũng vì vậy, cô vẫn thích nhìn ba ngôi sao này.

"Tôi biết rõ! Nhưng mà, như gia đình của chúng ta, một ngày nào đó sẽ tách ra, tôi sẽ gả cho người khác, ba mẹ sẽ già đi, những thứ này đều là quy luật, tôi cũng hiểu, bọn họ sẽ di chuyển đến vị trí khác, nhưng coi như là ở vị trí khác, chỉ cần tôi nhớ bọn họ đã từng ở chung một chỗ với tôi, vậy là được rồi!"

"Cô thật lạc quan!" Yoona mỉm cười nói.

"Đó là Yoona quá bi quan, không biết Yoona nghĩ cái gì, luôn nổi giận, có thể Yoona cảm thấy phiền não đối với thế giới này?"

Seohyun sống rất lạc quan, như chỉ có một số chuyện liên quan đến cảm xúc của cô thôi.

Yoona lấy tay chống đầu, nhìn Seohyun, "Cô bây giờ là đang trách móc thường nổi giận với cô sao?"

Seohyun cười châm biếm nói: "Không có! Sao Yoona nghĩ nhiều như vậy?"

"Nơi này chỉ có hai chúng ta, cô có thể nói thật!" Yoona đã sớm biết, thật ra thì các nhân viên bất mãn với Yoona, Yoona cũng không phải cọc gỗ, sao lại không biết, nhưng thân là người lãnh đạo, người lãnh đạo thì nên uy nghiêm, không phải sao?

Seohyun do dự, nếu nói cái này ra, Yoona sẽ không tức giận hơn à? Xế chiều hôm nay như mới hết giận một chút!

"Cô yên tâm, nói đi! Tôi sẽ không rang xào cô như cá mực, cũng không tức giận mắng cô!" Yoona bảo đảm nói.

Tốt như vậy sao? Không phải bẫy rập gì chứ? Thôi, dù là bẫy rập thì như thế nào? Dù thế nào đi nữa thì Yoona đang giúp cô giải quyết vấn đề, nhiều nhất là chơi xấu, không giúp Yoona giải quyết vấn đề!

"Được rồi! Tôi nói." Seohyun hắng giọng, đối diện với bầu trời nói: " Thật ra thì tính tình của Yoona cũng tạm được, nhưng mà quá áp bức, không cho người ta cơ hội, một khi phạm sai lầm thì lập tức la to nói lớn , hoàn toàn không hỏi đối phương một chút, rốt cuộc là tại sao làm sai, dù sao thì là tính tình xấu xa một chút."

Nói xong, Seohyun nhìn Yoona, phát hiện sắc mặt Yoona thoáng thay đổi, cô sợ hãi, lập tức nói nhiều hơn mấy câu.

"Nhưng lúc tức giận, vẫn không tồi, rất lịch sự, rất có phong cách cao quý, cũng bởi vì như vậy, cho nên có rất nhiều đồng nghiệp nữ ở công ty thích Yoona!"

Nghe cô đánh giá xong, Yoona cảm thấy không đủ, "Đây là suy nghĩ của cô? Cô sẽ thích tôi sao?"

Seohyun có chút không được tự nhiên, muốn tránh đề tài này ra, nhưng Yoona lại kéo cô tới trong ngực của mình.

"Trả lời tôi, cô thích tôi không?"

"Cái này. . . . . ." Cái vấn đề này phải trả lời thế nào? Yoona hỏi như vậy là có ý gì?

Yoona không kịp đợi đáp án của cô, trực tiếp hôn lên môi của cô.

Seohyun nắm chặt áo Yoona, ban ngày hôn, cô còn chưa hiểu rõ ràng, hiện tại lại hôn tiếp?

"Làm bạn gái của Yoong!" Yoona thoáng rời khỏi môi cô nói. Vào lúc này, Yoona đã hiểu, mình cần cô.

"Cái gì?" Cô không phải nghe lầm chứ? Yoona nói muốn cô làm bạn gái Yoona?

"Em đã nghe rồi, nhanh trả lời." Yoona không có nhất tính nhẫn nại.

Yoona vừa chờ đợi đáp án, vừa hôn môi của cô.

"Đợi chút, đợi đã nào...!" Cô đẩy Yoona ra, để cho mình yên tĩnh một chút, "Yoona đang nói giỡn với tôi à?"

Yoona không ngờ, lúc mình nghiêm túc thì bị người ta coi như đang nói giỡn, "Em cho rằng Yoong đang nói đùa sao?"

Seohyun quan sát thật lâu, phát hiện không phải nói đùa thật, "Không phải! Nhưng mà tôi không hiểu, rốt cuộc là tại sao Yoona hỏi tôi như vậy?" Cô nghĩ không ra!

Yoona thở dài một cái,. muốn cô hiểu thì thật rất khó, Yoona chỉ có thể thể hiện bằng hành động đi.

Yoona hôn môi của cô lần nữa, giống như hôn cô vào ban ngày, đối với Yoona mà nói, cảm nhận cánh môi lại sâu thêm, hơn nữa Yoona cảm thấy thân thể hai người đều nóng lên, dán thật chặt tại một nơi.

Hôn càng lúc càng sâu, khiến Yoona đã không cách nào tự kiềm chế, Yoona ôm lấy Seohyun đi xuống lầu.

"Yoona đi đâu?" Seohyun vịn cổ của Yoona thật chặt, sợ rớt xuống.

"Trở về phòng! Yoong nghĩ là Yoong muốn em!" Yoona thẳng thắn nói.

Seohyun kinh ngạc nhìn người trước mắt, Yoona nói muốn, không phải là ý cô nghĩ đấy chứ?

"Yoona sẽ không muốn. . . . . ."

"Em cứ nói đi?"

Yoona bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, cũng nhanh chóng áp chế thân thể của cô, không để cho cô có cơ hội chạy trốn.

"Tổng giám đốc, chúng ta. . . . . . Hình như không nên như vậy?" Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày xảy ra chuyện như vậy cùng Yoona.

"Nhưng đã không kịp, Yoong vô cùng muốn em!"

Lời của Yoona như ma lực, làm cho cô căn bản không dám động.

"Tôi không phải người phụ nữ tùy tiện!"

"Yoong biết rõ!" Yoona khẽ mỉm cười, "Em là cô gái tốt, cho nên Yoong mới muốn em!"

"Nhưng chúng ta không nên xảy ra quan hệ như vậy!" Seohyun sợ hãi nhìn Yoona.

Bàn tay Yoona vỗ nhẹ gương mặt của cô, "Mới vừa rồi Yoong đã hỏi em, muốn em làm bạn gái Yoong, nhưng em không trả lời Yoong, dù sao thì im lặng là cam chịu, em ngoan ngoãn là tốt rồi!"

Cái gì mà im lặng là cam chịu? Cô còn chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện, được không? Hơn nữa, tất cả cũng quá nhanh đi?

"Coi như là tôi đồng ý làm bạn gái của Yoona, cũng không nên nhanh như vậy chứ?" Không phải đi qua một đoạn thời gian nữa sao?

Ngón tay Yoona từ từ lướt qua da thịt tinh tế cô, nhìn đôi má đỏ thắm của cô nói: "Vậy thì có quan hệ gì? Dù sao thì sớm muộn gì Yoong cũng có được em!"

Yoona hôn môi của cô, đưa đầu lưỡi trơn ướt ra, vẽ lên môi của cô, trước sau như một, mạnh mẽ mút môi cô rồi đẩy ra, tấn công vào trong miệng nhỏ của cô.

"Ưhm. . . . . . Không được!" Cô đẩy Yoona ra nói.

Nhưng là thân thể người kia tiếp tục ép xuống, đè cô đến thở không được.

"Không thể phản đối!"

Không phải chứ? Vào lúc này còn áp bức như vậy sao? Người ta là lần đầu tiên, có quyền lựa chọn đối tượng cho lần đầu tiên chứ?

"Không phải, tổng giám đốc, chúng ta. . . . . ." Seohyun vừa muốn mở miệng, thì bị nụ hôn của Yoona cho ngăn lại, hoàn toàn không cho cô cơ hội.

Cô không có cách nào chống cự Yoona tấn công, hơn nữa còn theo ý của Yoona, dưới dự hấp dẫn của Yoona, cô chỉ có thể mặc cho Yoona tha hồ xâm chiếm trong khoang miệng cô.

Thật lâu, Yoona mới buông miệng cô ra, thấy bộ mặt ngượng ngùng cô, thân thể mảnh khảnh còn run rấy, "Em sợ?"

Đương nhiên là sợ! Đối với cô mà nói, hai người căn bản không có tình cảm gì, nhưng muốn xảy ra chuyện như vậy, quá chấn động. Nhưng vẻ mặt Yoona như một bộ tình thế bắt buộc, làm cô căn bản không có cách phản kháng.

Bộ dáng điềm đạm đáng yêu gợi lên lòng ham muốn chiếm hữu cùng lòng thương hương tiếc ngọc của Yoona, "Em yên tâm, Yoong sẽ không tổn thương em."

Seohyun chống lại đôi mắt thâm thúy của Yoona, ở bên trong đôi mắt, cô hình như thấy cái gì, rồi lại không xác định được.

Yoona từ từ cúi đầu, hôn nhẹ môi cô, động tác êm ái, như bảo bối yêu quý.

Seohyun hé mở cánh môi, mặc cho đầu lưỡi người kia xâm chiếm mình lần nữa, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt cùng Yoona, hô hấp của cô càng ngày càng gấp rút, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ thẫm.

Yoona hôn làm cô không rõ phương hướng, nhìn cô hãm sâu trong dục vọng, thân thể không hề run lên nữa thì đôi môi Yoona cong lên.

Cô đã không còn sợ, cô có thể chịu đựng sau khi Yoona tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro