CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi du lịch trở về, cuộc sống cũng gần như trở lại bình thường. Chỉ có điều khác là ba mẹ của cả hai thường xuyên tới hơn, thậm chí ông bà Seo ở tận Jeonju nhưng cuối tuần cũng phải lên, còn ông bà Im hần như ngày nào cũng ghé, trừ khi có công việc thì họ mới không tới .

Yoona vừa trở về là lại vùi đầu vào trong đống công việc bề bộn, bận rộn như thường ngày. Nhưng dù có bận đi nữa, những khi không đi công tác thì mỗi khi tới giờ tan ca là lại về nhà đúng giờ, xã giao mà có thể từ chối là từ chối, hoàn toàn có dáng vẻ của một người có gia đình

Hôm nay cuối tuần, nên Seohyun không cần phải dậy sớm, nên cô ngủ gần đến tận trưa mới thức giấc, nhưng khi vừa dậy đã không thấy người bên cạnh,Seohyun nghĩ chắc do công việc nên đã rời đi lúc sớm. Seohyun rất nhanh sau đó rời khỏi giường vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, Seohyun vừa đi tới phòng bếp thì thấy cái bóng dáng quen thuộc kia, cô nhYoona chóng đi tới, từ phía sau ôm lấy hông của Yoona, dịu dàng gọi: "Yoong!"

Nghe được giọng nói dịu dàng của Seohyun, cảm thụ thân thể mềm mại của cô, Yoona vội vàng buông công việc trong tay xuống, xoay người sang ôm lấy eo của Seohyun,nói: "Hyunie, em xuống làm gì? Không phải tối qua Yoong bảo em ở trên giường đợi Yoong sao? Em ra ngoài trước đi, phòng bếp rất nguy hiểm, đối với con cũng không tiện, ngoan ngoãn ở phòng ăn chờ Yoong?"

"Yoong đang làm gì vậy?" Seohyun nghi ngờ hỏi.

"Yoong đang nấu cơm, em rất đói đúng không ? Cơm cũng sắp làm xong, em ngoan ngoãn vào phòng ăn chờ Yoong, nếu buồn chán, liền mở TV xem đi, cơ mà TV có tia bức xạ cũng không tốt lắm hay đọc báo chí tạp chí đi . Nhóc con, chờ một chút nếm thử một chút món ăn do appa làm đó." Yoona đưa tay vuôt vuốt lên bụng cô, dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy cô ra khỏi phòng bếp.

Seohyun bất đắc dĩ liếc mắt, Yoona có phải là quá khẩn trương rồi không, TV có thể có bao nhiêu bức xạ, huống chi hiện tại trên thế giới đi đâu tìm cho ra thứ không có mang theo bức xạ.

Nghe tiếng vang loảng xoảng phát ra từ trong phòng bếp, Seohyun cười hạnh phúc, nhìn dáng vẻ của Yoona, phải cưng chiều cô tới tận trời mới chịu sao.

Hơn mười phút sau, Yoona bưng một khay đi qua phòng ăn, trên khay để ba món ăn một món canh.

"Ăn cơm thôi, nếm thử một chút xem món Yoong làm có dễ ăn hay không." Yoona dọn món ăn ra trên bàn xong thì lấy chén múc một chén canh đưa tới trước mặt của Seohyun, nhìn cô đầy mong đợi.

Hiện tại thời gian cũng đã đến buổi trưa, nếu như sớm biết cô dậy giờ này, Yoona nhất định sẽ chuẩn bị xong thật sớm bữa ăn sáng, sẽ không để trễ như thế mới ăn điểm tâm. Bắt đầu từ bây giờ Yoona nhất định phải chăm cho cô thật tốt, nếu không đến ngày sinh sẽ rất vất vả, trong lòng Yoona thầm nghĩ.

"Yoong không ăn sao?" Seohyun cầm thìa lên nghi hoặc nhìn Yoona, Yoona sao không chịu động đũa? Yoong không muốn ăn sao? Đúng là thật rất khác so với Yoona trước đây mà Seohyun biết

"À à, ăn, cùng nhau ăn! Em phải ăn nhiều một chút.".

"Ừ...tại thấy Yoong không cầm đũa lên nên có chút lạ." Seohyun thong thả ung dung uống một hớp canh, trong chốc lát cô hét lên

"A. . . . ." Seohyun hét lên một tiếng, sau đó dùng tay quạt miệng, thỉnh thoảng lè lưỡi để hô hấp.

"Sao vậy? Để Yoong xem một chút." Yoona nghe được tiếng kêu của cô, khẩn trương chạy đến bên cạnh cô hỏi, giờ phút này Yoona không còn chút ý định nào với những thứ này, cả tâm tư đều đặt ở trên tiếng kêu vừa rồi của cô.

"A. . . . . . Thật là nóng. . . .. ." Seohyun quạt miệng nói, đầu lưỡi của cô bị phỏng rất đau.

"Hey....quên mất,tại Yoong không thổi cho em, mà cũng quên không dặn em, bác sĩ, đúng, kêu bác sĩ. . . . . ." Yoona bối rối không biết làm sao, vội vàng đứng dậy muốn đi tìm bác sĩ.

"Không, không cần, em không có, không có việc gì, đừng lo lắng." Seohyun kéo tay của Yoona nói, trời ạ, bởi vì ăn canh bị phỏng mà đi tìm bác sĩ, bị người khác biết, nhất định sẽ cười cô, cô mới không cần làm ra việc mất mặt như vậy.

"Được, được, không gọi, Yoong xem một chút, có phải rất đau hay không, hả?" Yoona vẻ mặt đầy đau lòng nhìn cô, Yoona hận không thể thay cô chịu khổ như vậy, Yoona ôm cô ngồi ở trên người của mình

"Em không sao, không cần lo lắng, đã không còn đau rồi." Nhìn đến đáy mắt đầy vẻ áy náy của Yoona, Seohyun làm bộ không có chuyện gì ôm lấy cổ Yoona nói.

Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn khổ sở của cô, tim của Yoona cũng phát đau, Yoona cúi đầu ngậm môi của cô trằn trọc mút vào, dịu dàng dùng đầu lưỡi vuốt ve đầu lưỡi bị phỏng của cô,Seohyun từ từ quên mất đau đớn do bị phỏng nơi đầu lưỡi, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của Yoona, tay không tự giác quấn lên cổ của Yoona.

Hồi lâu sau, Yoona mới buông Seohyun thở hổn hển ra.

"Còn đau không?" Yoona cắn vành tai của cô hỏi.

Seohyun lắc đầu.

"Uhm . . . . . Không đau? Vậy chúng ta ăn cơm đi!" Yoona một tay ôm hông của cô, một tay cầm thìa múc canh, đưa lên miệng thổi thổi, xác định đã nguội, Yoona mới từ từ đút tới miệng của cô, cưng chìu nhìn cô nuốt xuống, động tác này không ngừng tái diễn.

"Yoong, cũng mau ăn đi, uống rất ngon đấy." Seohyun nhìn thấy Yoona chỉ cố đút cho mình mà bản thân hoàn toàn không có uống một giọt canh, quan tâm nói, Yoona cũng chưa có ăn sáng, vậy cũng rất đói, lại nói, tài nấu nướng của Yoona thật sự rất tốt không chê vào đâu được, kiếp trước cô nhất định đã làm nhiều việc tốt, thế mới có thể đắc đạo có được toàn bộ tình yêu của người si tình này.

Bữa ăn sáng đi qua, Yoona đưa Seohyun tới vườn hoa rộng lớn ngoài trời, Seohyun buông tay Yoona ra, đi tới bên cạnh cái xích đu, lười biếng nằm xuống.

"Yoong hôm nay không phải đi gặp đối tác sao?" Seohyun vươn tay cầm lấy ly nước để bên trên cái ghế nhỏ bên cạnh xích đu, nhàn nhã uống, nghi ngờ nhìn người đang cười ý ở trước mặt cô.

"Hyunie . . .em rất không muốn gặp Yoong sao? Thật khiến Yoong đau lòng nha!" Yoona đưa tay ôm lấy tim, vẻ mặt giả bộ đau khổ.

"Yoong không đi làm, làm thế nào nuôi nổi gia đình đây! Tiền đâu mà mua sữa bột cho nhóc con đây? Tiền lương biết lấy đâu ra đây? Được rồi, chờ sau khi em sinh xong , em sẽ thực hiện nhiều dự án để kiếm tiền nuôi gia đình." Seohyun cười nói, mặc dù biết Yoona vô cùng có tiền, nhưng là cô vẫn nhịn không được muốn trêu chọc Yoona.

"Lúc đó hẳn tính!" Yoona bá đạo nói, tiền của Yoona nhiều đến mua mấy nước nhỏ đều không có vấn đề, huống chi công ty nhiều người mới như vậy, nếu Yoona mới chỉ vài ngày không tới công ty, công ty đã phải đóng cửa, vậy Yoona còn phải nuôi những nhân tài kia làm cái gì, nhưng bây giờ Sooyoung đã trở về hỗ trợ Yoona càng có nhiều lí do để ở nhà hơn.

Yoona đi tới bên cạnh ôm lấy cô, sau đó nằm xuống chỗ cô vừa nằm, đặt cô nằm trên người mình, tay của Yoona từ từ vuốt ve bụng của cô, vẻ mặt tràn đầy nhu tình.

"Yah. . . . . . Đùa với Yoong thôi....em biết là seobang của em làm sao mà có thể bỏ bê công việc đúng không" Seohyun ôm cổ Yoona nói

"Thế còn nghe được, em đấy, hiện tại liền dưỡng thai cho thật tốt, chờ nhóc con ra đời, em sẽ rất bận rộn rồi, còn nữa về sau phải yêu Yoong hơn yêu con một chút, có biết hay không? Hả?" Yoona hôn một cái lên mái tóc của cô, dịu dàng dụ dỗ nói.

"Không cần, em muốn yêu con nhiều một chút, ai bảo Yoong mở miệng ra đều là nhóc con."

"Không cho phép, nếu như nhóc con tranh giành em với Yoong, Yoong liền không thích con, nói, em chỉ thích một mình Yoong ? Nói mau. . . . . ." Yoona đặt tay đến dưới cánh tay của cô uy hiếp.

"Ha ha . . . . . . Được, được, chỉ thích một mình Yoong, được chưa! Đúng rồi, những đồ lưu niệm chúng ta mua khi đi du lịch, Yoong có đưa cho Sica unnie hay không? Còn có phần của Yuri unnie nữa." Seohyun hỏi.

"Đã đưa rồi." "Thật sao, vậy thì tốt, đã thật lâu chưa liên lạc với họ, Sica unnie khẳng định sẽ nói em trọng sắc khinh bạn rồi !. . . . . . Vậy mấy unnie có hỏi gì về em hay không?" Seohyun vừa vuốt vuốt đầu ngón tay Yoona vừa lảm nhảm, ngón tay của Yoona rất thon dài, giống như ngón tay của một nghệ sĩ piano, rất dễ nhìn, nắm ở trong tay đặc biệt có cảm giác an toàn.

"Cái này. . . . . . . Yoong nói em ngồi máy bay mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, họ không có hỏi thêm gì nữa." Yoona vội nói, có loại tư vị giấu đầu hở đuôi, nhưng Seohyun đang mải đắm chìm trong những đầu ngón tay xinh đẹp của Yoona nên không có lưu ý đến chút khác lạ này.

"Ừm, vậy thì tốt,. . . . . . Rất lâu không có thấy mấy unnie ấy rồi, rất muốn gặp mấy unnie, hiện tại chắc hẳn phải là rất bận rộn! Em muốn tới nhà Sica unnie và Yuri unnie chơi một chút, lần trước ba mẹ của Yuri unnie mời chúng ta tới nhà họ, đã lâu như vậy, mình không có đi, không biết bác gái có thể không vui hay không." Seohyun thở dài nói.

"Hey. . . . . . . Đừng lo lắng, họ sẽ không giận em, than thở như vậy làm cái gì? Người không biết còn tưởng rằng Yoong khi dễ em, . . . . . Em hiện tại đang mang thai, không nên đi lại, nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai." Yoona khuyên nhủ, phụ nữ có thai đều là đa sầu đa cảm như vậy sao? Xem ra Yoona phải nghiên cứu cho kĩ một chút mới được, như vậy Yoona mới có thể khiến cho Hyunie luôn luôn vui vẻ.

Dựa vào địa vị là vợ của Yoona, trên xã hội đại bộ phận người cũng sẽ nịnh nọt cô, làm gì có ai dám trách cứ cô chứ, huống chi Yoona còn từng giúp gia đình Yuri vượt qua cửa ải khó khăn, bọn họ đối với Seohyun nhất định là rất biết ơn đại ân đại đức, chỉ là Seohyun của Yoona nghĩ nhiều quá, xem ra Seohyun rất coi trọng tình bạn này, không chỉ mình Seohyun mà của Sica unnie cũng thế, unnie ấy và Seohyun hai người đã thân nhau từ lúc họ chưa có gia đình đến tận bây giờ ai cũng có bến đỗ hạnh phúc riêng, nhưng tình chị em cũng như tình bạn của họ không hề thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro