Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học.

Tôi và Ichikura cùng nhau đi ăn kem để khuây khỏa tâm trạng của hai đứa.

Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện vừa nãy, tên bắt nạt khi bị Ichikura đánh bại thì hắn ta liền trở nên sợ hãi và rụt rè.

Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy bộ dạng đó của hắn ta.

Rin: " Quả nhiên là..tôi vẫn ghét dân giang hồ.."

...

Rin: " Bạo lực, lại còn lúc nào cũng coi thường người khác "

...

Rin: " Nhưng mà.."

...

Rin: " Cậu là " Giang hồ tốt " đầu tiên mà tôi gặp đấy, Ichikura - Kun ! "

...

Ichikura có chút bất ngờ khi được nghe những lời nói đó của tôi.

Nhưng sau đó cậu ta cũng liền cười nhẹ mà nhìn vào đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp kia.

Ichikura: " Cậu có chút thú vị đấy "

...

Tôi cảm thấy khó hiểu khi nghe lời nói đó của cậu ta.

Thú vị ?

Cái gì thú vị cơ ?

Tôi đang đắm chìm vào suy nghĩ thì bỗng dưng Ichikura lại đưa cây kem vào trong miệng của tôi.

Ichikura: " Mai lại gặp nhau nhé, Kiyoko ! "

...

Ôi trời..

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy sợ ngày mai như bây giờ !!

Ngày hôm sau.

Trong lớp học.

Một bạn nữ trong lớp liền đi lại và ngồi xuống đối diện nói chuyện với tôi.

Đó chính là Nana, cô bạn mà tôi thấy khá dễ thương khi cô ấy là người đầu tiên nói chuyện với tôi khi nhập học.

Nana: " Kiyo - Chan, cậu đang chơi với Ichikura - Kun phải không ? "

Rin: " Ừm..mà cũng không hẳn là chơi thân, chẳng qua bọn tớ cùng một CLB thôi "

Nana: " Có phải cậu ấy..đánh nhau giỏi lắm phải không..? "

...

Nghe tới đây thì tôi liền hoảng hồn mà không dám nhìn vào Nana.

Nhưng tôi phải bảo vệ bí mật của cậu ta !

Vì tôi đã hứa rồi !!

Rin: " Sao cậu lại hỏi thế ? "

Nana: " Hôm qua tớ thấy cậu ấy đấm túi bụi một tên to con á "

...

Đúng thật, hôm qua cậu ta có đấm một tên..

Hôm qua chúng tôi đi nhặt rác chung với nhau thì có một tên to con nào đó liền xả rác bừa bãi khiến cho Ichikura phải tức giận mà xơi luôn hắn ta..

Rin: " Không phải thế đâu, cậu ấy chỉ trả lại đồ đánh rơi cho anh thanh niên kia thôi à "

Nana: " Vậy à "

Rin: " Đúng thế ! cậu nhìn cậu ấy xem ? trông cậu ta gầy trơ xương à, bị đấm một cái chắc là lăn quay ra đất luôn quá haha "

...

Rin: " Thế nên cậu ta thì đánh đấm cái gì "

...

Ichikura mà nghe được những lời này thì chắc chôn sống tôi luôn quá..

Vừa mới nói xong thì từ đâu Ichikura liền xuất hiện trước mặt tôi.

Ichikura: " Kiyoko - San ! chúng ta đi sinh hoạt CLB thôi "

Rin: " H-Hả ?  à..đi thôi "

May quá..

Cậu ta chưa nghe những gì tôi nói..

Tại phòng CLB Hỗ Trợ.

Tôi vừa bước vào phòng thì liền ngồi xuống ghế thở dài một hơi, cảm giác như vừa mới làm gì sai trái vậy..

Rin: " Hôm nay chúng ta sẽ làm gì vâ.."

Chưa kịp nói xong thì Ichikura liền đứng lên cởi áo sơ mi trước mặt tôi.

!!!

Cái quái gì thế !!

Tự nhiên cởi áo ra chi vậy ông cố ơi ??

Ichikura: " Biến thái "

...

HẢ ?!!

Ichikura: " Mà cũng không cần ngại vậy đâu "

...

Ichikura: " Tôi gầy trơ xương thế này, đấm một cái là ngủm luôn ấy mà ! "

...

CẬU TA NGHE THẤY HẾT RỒI !!

Ôi mẹ ơi..

Cứu con với..

Ichikura cười trêu chọc tôi rồi sau đó liền khoác áo thể dục lên và đi ra ngoài cửa.

Ichikura: " Hôm nay phải đi cắt cỏ sân trường đấy, nhanh cái chân lên "

...

Tại sân trường.

Tôi đang bị bắt làm việc..

Xin nhắc lại lần nữa đó chính là bị ép buộc !!

Mà thôi mặc kệ, vì dù gì đó cũng là một công việc tốt.

Tôi cứ vừa làm vừa ngắm nhìn Ichikura, và sau đó nhớ lại khoảng khắc khi nãy ở trong phòng.

Rốt cuộc cái cơ thể đó là sao chứ ?!

Đẹp quá mức cho phép rồi..

Ichikura: " Nhìn cái gì ? "

Tôi lúc này mới hoảng hồn thoát khỏi Ichikura mà tiếp tục nhặt cỏ.

Nhưng do quá hấp tấp mà tôi đã giật phăng một nhúm cỏ lên và đất cát đã bay lên vào mặt cậu ta.

...

Tôi biết số phận của mình tiếp theo là gì rồi..

Hết cứu..

Ichikura không nói gì mà liền giơ tay về phía tôi, còn tôi thì theo phản xạ tưởng bị đánh mà nhắm mắt lại trong lo sợ.

Nhưng cậu ta đã quẹt một đường đất vào mặt tôi rồi sau đó lại cười vui vẻ nói.

Ichikura: " Trả đũa này haha "

Rin: " Cậu không giận sao ? "

Ichikura: " Hả ? sao tôi phải thế ? "

...

Ichikura: " Tôi thừa biết tính hậu đậu của cậu rồi, chẳng sao cả "

...

Không hiểu sao khi nghe câu nói đó của Ichikura thì tôi lại có chút cảm giác ấm áp..

Điều đó đã khiến cho tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Ichikura: " Cậu cười cái gì ? "

Rin: " Tôi có cười đâu ? "

Ichikura: " Nhỏ khùng "

...

Không !!

Cậu ta vẫn là một tên giang hồ đáng ghét !!

Sau giờ học.

Tôi đang đi học về với tâm trạng vui vẻ, vì chiều nay CLB không có hoạt động nào hết.

Thì bỗng dưng từ đâu có một cậu bé đụng trúng người tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì liền thấy khuôn mặt của cậu bé đó đang nhìn về phía đám đông kia mà sợ hãi.

Tôi cũng nhìn theo ánh nhìn của cậu bé mà thấy được một hình bóng quen thuộc đó là..

Ichikura - Kun !!

Cậu ta bị một tên du côn nắm lấy cổ áo và đe dọa.

Tên du côn: " Nhờ ơn mày mà tao không lấy được tiền của thằng kia, mày định đưa tiền thay nó hả ? thằng mọt sách này ? "

...

Cậu ta đã bảo vệ cậu nhóc lúc nãy sao ?

Nhưng mà..

Nhìn bản mặt cậu ta là đang muốn đánh nhau lắm rồi đây !

Nhưng mà làm sao có thể đánh nhau ngay giữa đường như thế này được chứ !?

Bỗng dưng khi thấy Ichikura nắm lấy tay của tên du côn kia thì tôi không suy nghĩ nhiều mà đành liều mạng chạy tới chỗ cậu ta rồi nắm lấy cánh tay to lớn kia chạy đi.

Ichikura: " Hả ? Kiyoko ? "

Ichikura cũng liền bất ngờ khi thấy tôi, và cậu ta cũng không kịp phản ứng mà chạy theo tôi luôn.

Tên du côn: " Ê, bọn kia đứng lại "

Rin: " Ngu gì mà đứng lại "

...

Ichikura liền ngạc nhiên khi thấy tôi vì cậu ta mà đáp trả lại tên giang hồ kia.

Không nói nhiều cậu ta liền nắm lấy tay của tôi mà cùng chạy với khuôn mặt cực kì phấn khởi.

Ichikura: " Nào, đi chơi thôi Kiyoko "

Bọn du côn cũng liền dí theo chúng tôi, nhưng sau một đoạn thì tụi nó không tìm thấy chúng tôi nữa nên cũng đành bỏ cuộc.

Tên du côn: " Má nó ! về thôi "

Còn bên phía chúng tôi thì đang nấp sau cái hẻm nhỏ của căn nhà.

Nhưng điều quan trọng ở đây là Ichikura đang ôm tôi vào lòng !!

Nhưng tôi cũng không thể tránh được vì con hẻm nó quá nhỏ..

Sau một hồi thì bọn nó cũng đã rời đi và tôi cũng ngồi xuống mà thở phào nhẹ nhõm

Ichikura: " Đúng là tôi có bảo cậu giúp tôi, nhưng không phải là trong trường hợp như thế "

...

Ichikura: " Nhỡ cậu bị thương thì.."

Không đợi cậu ta nói xong thì tôi liền đứng dậy mà nhìn thẳng vào mắt Ichikura.

Rin: " Nếu cậu muốn rửa tay gác kiếm thì cũng đừng đánh nhau nữa "

...

Rin: " Cậu muốn thay đổi mà ? "

...

Ichikura không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn chăm chú vào tôi.

Tôi lúc này mới nhận ra là mình đã nói những điều không nên nói..

Chết rồi !

Cái mồm hại cái thân rồi !!

Tôi sẽ bị giết mất..

Ichikura: " Được rồi "

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó của cậu ta.

Rin: " Hả ? "

Ichikura: " Tôi bảo được rồi, tôi sẽ không đánh nhau nữa ! "

Vừa dứt câu thì Ichikura liền giơ tay mà búng trán tôi một cái.

Ichikura: " Hứa đấy ! "

...

Cậu ta nay bị ai nhập hả ?!!

Thật là..

Không đáng tin chút nào !!

Ichikura: " Sao cậu lại nhìn tôi như thế ? không tin à ? "

...

Ichikura: " Vậy thì móc nghéo ngón út hứa nha ? mà thôi đùa đấy "

Tôi liền nhanh chóng giơ ngón tay của mình móc nghéo ngón tay của cậu ta.

Rin: " Được thôi "

Ichikura liền ngạc nhiên khi thấy được khuôn mặt nghiêm túc này của tôi.

Có vẻ như cô ấy rất nghiêm túc trong việc không muốn mình đánh nhau nữa nhỉ ?

Đáng yêu thật..

Ichikura không nhịn được mà ôm bụng cười lớn, cười đến nỗi mà chảy luôn cả nước mắt cơ.

Còn tôi thì cảm thấy khó hiểu mà nhìn vào cậu ta.

Bộ có gì mắc cười à ?

Ichikura: " Cậu đúng là rất thú vị đấy ! "

...

Không hiểu sao..

Mỗi khi tôi nghe tiếng cười của bọn bắt nạt là tôi đều rất sợ..

Nhưng mà lần này thì tôi lại không thấy sợ nụ cười của Ichikura - Kun !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro