Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Tối nay! Hãy đón chờ sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt!

—---------------------------

Lại một mùa thu nữa.

Nếu Senku muốn chính xác hơn, thì đó là cái lằn giao mỏng manh, mờ nhạt giữa mùa thu và mùa đông; khi thời tiết trở nên lạnh hơn đủ khiến người ta bị nhức khớp, biến hơi thở thành làn khói và làm những tán cây trụi lá, nhưng bầu trời vẫn chưa phủ lên những cành cây chút bụi tuyết nào.

Thực sự mới chỉ một năm thôi sao?

Lại nữa, nếu Senku muốn chính xác hơn, thì là một năm và ba tháng đã trôi qua kể từ khi Gen quyết định rời đi, và cùng một lúc, cảm giác như quá nhiều thứ đồng thời cũng quá ít thứ đã xảy ra. Tình trạng của Tsukasa đã có nhiều tiến triển có lẽ cũng là điều gì đó đáng để kể tới; cũng như số lượng những dự án mà Senku và Chrome đã hoàn thành ngày một tăng lên. Nhưng Senku vẫn không thể không cảm thấy những bước tiến ấy chỉ là hạt cát so với những cú nhảy vọt của Gen.

Senku tự hào về Gen - luôn luôn là như thế.

Người bán hàng cất tiếng gọi Senku. Bà sải cánh tay ra để đưa cho Senku túi trái cây trong khi cậu trả tiền. Tờ báo trên giá khiến cậu chú ý. Cậu vốn không phải là người thích những gì được đăng trên mấy tờ báo lá cải kiểu như vậy. Nhưng ở góc dưới bên phải trang nhất của nó là một gương mặt thân thuộc đang nhếch miệng cười cùng một dòng chữ: "Show diễn tại Mỹ của ảo thuật gia người Nhật vừa kết thúc phát sóng mùa đầu tiên", đủ để dụ Senku cầm tờ báo lên.

"Cậu cũng theo dõi người này à?"

Nghe giọng nói cao, lập bập nhưng dễ chịu, Senku quay lại nhìn bà lão đang đưa cho cậu số tiền thừa bằng bàn tay run run. Senku gật đầu và cầm tiền. "Có ạ."

Nụ cười đầy ấm áp của bà dành cho Senku giống như một que diêm bừng lên giữa không gian lạnh giá. Bà bật cười từ tốn, chậm rãi như cách bà nói chuyện. "Bình thường ta không có cơ hội xem cậu ấy vào buổi sáng. Nhưng có một lần, ta bị ốm phải ở nhà. TV chiếu đến tiết mục ấy và ta đã xem được! Chính mắt ta trông thấy! Cậu ta đã làm cho một trong những cô gái xinh đẹp kia lơ lửng trong không trung! Đúng là phép màu thực sự!" Bà lão nói câu cuối cùng giống như thốt lên, với cảm xúc kinh ngạc từ tận đáy lòng thể hiện qua những vết chân chim ở đuôi mắt.

Senku mỉm cười đáp lại, cố gắng thể hiện sự hào hứng tương tự như bà lão, dù cậu biết thừa thủ thuật đằng sau trò nâng người lên không trung đó. "Bà không xem ảo thuật nhiều phải không?"

"Đúng, đúng," Bà lão nói, ánh mắt xa xăm trong những hồi tưởng. "Không có nhiều chương trình như thế ở Nhật. Mà ta cũng mới có TV được một tháng thôi, con trai ta tặng." Bà bật cười, đôi môi khô nẻ cong lên với những nếp nhăn quanh mắt. "Báo viết gì về anh chàng đó vậy, cậu trai?"

"Nó chỉ nói rằng chương trình đã kết thúc mùa đầu tiên. Thực ra là từ một tháng trước. Tờ báo này hơi cũ rồi. Tiếc nhỉ, có vẻ như bà muốn xem anh ấy nhiều nữa."

"Kết thúc?" Bà thở dài, giọng nói thoáng vẻ thất vọng. "Hết rồi à? Ôi trời ạ. Cậu có nghĩ họ sẽ làm mùa tiếp theo không?"

Senku cẩn thận gấp tờ báo lại rồi nhìn bà lão bằng ánh mắt chân thành nhất. "Cháu cũng muốn vậy. Anh ấy xứng đáng được tiếp tục trình diễn." Vẻ thoáng buồn rầu của bà lão biến mất khi bà nghe cậu nói. Senku thấy hạnh phúc vì điều đó, thật lòng, khi ai đó tìm thấy chút niềm vui trong những khoảnh khắc chân thành của cậu... "Cháu lấy cả tờ báo này nữa. Cám ơn," cậu nói, thả vài đồng xu vào lòng bàn tay bà lão.

Senku càng cảm thấy dễ chịu hơn khi bà lão cũng cười đáp lại, vẫn rạng rỡ như lúc ban đầu. "Hẹn gặp lại nhé," bà lão nói, vẫy tay chào Senku. Cậu kết thúc chuyến mua hàng của mình bằng một cái gật đầu nhẹ và vẫy tay chào lại.

Senku lại rảo bước trở về bệnh viện với tờ báo kẹp dưới cánh tay và một túi giấy trên tay còn lại. Cậu để xe lại ở bãi đỗ dưới tầng hầm của bệnh viện, nhân cơ hội đó để đi bộ và mua cho Tsukasa chút hoa quả. Cuộc trò chuyện ngắn với bà lão bán hàng đã làm dịu tâm trạng của cậu. Nó vẫn còn khó chịu dù chương trình đó đã kết thúc từ một tháng trước. Bỏ qua những phê bình của Senku thì đó là một hành trình thành công. Kỹ năng ảo thuật của Gen qua mỗi tập lại càng được trau chuốt hơn, cũng như sự hài lòng với sự tiến bộ của nhà ảo thuật được thể hiện qua từng nụ cười rạng rỡ trên màn hình.

Cánh cửa xoay đưa Senku vào trong bệnh viện. Ngay lập tức, cậu bị tấn công bởi mùi thuốc khử trùng đặc trưng và tiếng lao xao của tiền sảnh. Một vài nhân viên của bệnh viện cất tiếng chào và cúi đầu với cậu, họ đã quen với sự có mặt của nhà khoa học trong những dãy hành lang. Đó là một trải nghiệm kỳ lạ, khi một nhà khoa học chỉ mang thẻ định danh với tư cách khách đến thăm bình thường nhưng lại thường xuyên hiện diện không chỉ ở phòng bệnh nhân mà còn ở những nơi khác của bệnh viện. Có một tay bác sĩ nọ thậm chí còn liếc xéo cậu trong thang máy khi nhận ra cậu là nhà nghiên cứu đang chúi mũi can thiệp vào quá trình điều trị của họ đối với Shishio Tsukasa. Nhưng Senku không để tâm đến điều đó.

Cách mà nụ cười ngay lập tức nở ra trên gương mặt Ryusui để chào đón khi Senku bước vào phòng bệnh riêng là có ý nghĩa với cậu hơn nhiều.

"Hoa quả kìa!" Ryusui reo lên, vồ lấy cái túi từ tay Senku. "Bày vẽ thế. Nhưng vì cậu đã mua nên tôi không thể từ chối!" Senku không nhịn nổi cười. Ryusui mở rộng cửa. "Vào đi, vào đi!"

Tiếng túi giấy kêu sột soạt lẫn vào với tiếng bíp vang lên đều đều phát ra từ máy điện tâm đồ. Các đầu điện cực cùng với ống thông IV, ống truyền tĩnh mạch, và những đường ống khác để đưa thức ăn cùng tụ lại vào một nơi - cơ thể của Tsukasa. Một bộ máy đo điện não đồ được đặt ở đầu giường bệnh để thuận lợi cho mỗi lần Senku đến thăm, dù nó làm cho các bác sĩ khác khó chịu.

Senku cố gắng để không sinh ra thói quen nhìn chằm chằm vào Tsukasa, nhưng điều đó không dễ với hy vọng thường trực về việc hai mí mắt kia sẽ mở ra, giống như người đàn ông còn lại trong phòng. Thay vì thế, cậu bận bịu với việc lấy hoa quả từ túi ra và xếp vào chiếc rổ trên bàn. "Hôm nay tôi mua loại anh thích nữa đấy."

Ryusui ghé mắt nhìn chỗ hoa quả. "Cậu đang nói tôi à?"

Senku nhìn Ryusui và Tsukasa bằng ánh mắt hoài nghi, cố hết sức để không nói đầu tiên nảy ra trong đầu. Vậy nên cậu cầm một quả cam. "Đúng. Tôi không mua sầu riêng vì như thế sẽ làm phòng bị ám mùi, nên tôi đã mua loại thứ hai anh thích. Nhưng tôi cũng mua món mà Tsukasa thích. Táo, đúng không? Tôi nhớ lần trước đến đây anh có nhắc tới."

"Ừ. Tôi cũng nghĩ cam không phải là ý tồi, dễ chia cho nhiều người cùng ăn." Ryusui bắt lấy một quả cam được Senku thảy cho, đồng thời cũng cầm lên một quả táo đỏ mọng nhất trong số đó. "Hy vọng là cậu ấy được nếm một miếng trước khi chỗ này bị héo." Ryusui giỡn cợt cùng nụ cười thoáng qua. Senku không cần đến kỹ năng tâm lý học của Gen để cảm nhận được mũi dao phía sau câu nói đùa ấy.

Không có nhiều thời gian để lãng phí, cộng thêm cả mục đích phụ là xua đi bầu không khí nặng nề, Senku bắt tay vào việc chuẩn bị hệ thống điện não đồ và đầu dò siêu âm mà trong vài tuần qua, cậu dùng để truyền những luồng sóng kích thích vào đồi thị của Tsukasa. "Anh ấy đã và đang trải qua một quá trình dài, rồi anh ấy sẽ được nếm chúng thôi." Senku mong rằng với tư cách là một người không giỏi trong việc hy vọng thì nói như vậy là đủ sức thuyết phục.

"Tôi cũng nhận ra mà." Ryusui đi tới bên cạnh Tsukasa, ở phía không bị Senku đứng chiếm chỗ. Mắt anh lướt nhìn cơ thể bất động của người kia, như thể trước đây chưa từng nhìn thấy. "Tôi thấy nhiều chuyển động hơn bên dưới mí mắt của cậu ấy vào buổi đêm. Tôi thường tự hỏi liệu đó có phải là cậu ấy đang mơ hay không. Nhưng dù sao thì cũng hy vọng đó là một điều tốt. Tôi chắc chắn phải là người đàn ông duy nhất trong những giấc mơ của cậu ấy!" Ryusui nói đùa. Lại một lần nữa, Senku giữ im lặng khi nghe thấy nụ cười đi kèm của Ryusui nghe thật gượng gạo. "Tôi nghĩ cậu ấy nghe thấy tiếng tôi đấy. Dù chỉ thỉnh thoảng thôi."

Senku đang kết nối âm thanh cho hệ thống. "Sao anh biết?"

"Mặt cậu ấy."

"Mặt? Thì sao?"

"Quá đẹp trai."

"Ryusui."

Ryusui lại cười, lần này âm thanh thoát ra nghe tự nhiên hơn. "Dạo này cậu ấy có nhiều phản ứng, rất nhỏ thôi. Nếu không ngắm cậu ấy thì tôi đã chẳng nhận ra. Có lúc lông mày cậu ấy giật nhẹ, có lúc thì khóe môi cậu ấy cong lên. Có lần tôi thử chuyển kênh, tôi thề là đã thấy mũi cậu ấy hơi chun lại. Như thể cậu ấy đang nghe bản tin và không muốn tôi đổi sang kênh khác."

Chiếc TV trên đầu được để âm lượng nhỏ, nhưng giờ Senku mới nhận ra rằng nó đã được bật lên từ tận trước khi cậu vào phòng. "Vậy ra đó là lý do vì sao anh bật kênh tin tức 24/7 dù tôi biết anh muốn xem phim hơn, phải không?"

"Tôi là người đơn giản mà, Senku. Người yêu tôi muốn gì, cậu ấy sẽ có được điều đó. Kể cả việc phải bật bản tin thời sự chừng nào cậu ấy vẫn nằm đây. Và nếu cậu ấy nghe được thì chẳng phải là điều tốt sao? Cậu ấy sẽ được cập nhật những sự kiện đang diễn ra trong khi vẫn đang ngủ."

"Chắc vậy." Senku nói, cuối cùng cậu cũng tập trung hoàn toàn vào quy trình đã trở thành một thói quen. Cầm chiếc đầu dò trên tay, cậu liếc nhìn bệnh nhân. Với người lạ, hẳn sẽ không ai nhận ra Tsukasa khi mà giờ đây đầu anh đã được cạo trọc và vô số các dây dợ nhiều loại đang được nối vào người. Kể cả Ryusui cũng rên rỉ tiếc nuối khi phải bỏ những lọn tóc dài đặc trưng của Tsukasa. Nhưng đó là việc cần thiết để sóng siêu âm có thể truyền qua các môi trường một cách an toàn và chính xác.

Nếu Gen ở đây, Senku sẽ dành thời gian để kiên nhẫn giải thích về việc loại gel mà cậu đang bôi lên da đầu của Tsukasa lại đóng vai trò như một chất kết nối để thu hẹp sự khác biệt về trở kháng âm thanh của da và túi khí siêu nhỏ giữa đầu dò và da đầu, nếu không thì hầu hết các sóng sẽ chỉ phản xạ trở lại thay vì truyền qua các mô. Senku sẽ tường thuật một cách vu vơ về cách sóng truyền qua các vật liệu khác nhau tùy thuộc vào tần số và cách để sóng siêu âm đi qua da, xương và sau đó là mô não mà không mất đi hiệu lực không phải là một việc dễ dàng.

Khái niệm tương tự cũng thuộc ngành sonar, lĩnh vực chuyên môn của Ukyo. Và với rada, cái mà Ryusui đã từng có kinh nghiệm khi anh được chọn cho khóa nghiên cứu khí động học. Senku không nghĩ Tsukasa sẽ cám ơn vì được cho một bài học ngẫu hứng về chủ đề mà anh ta chẳng có hứng thú tìm hiểu, đấy là nếu anh ta nghe được.

Vậy nên Senku tiến hành làm từng bước một trong sự im lặng. Ngoài âm thanh phát ra từ TV đang được bật, màn hình hiển thị, và Ryusui đang gọt táo thì không có một tiếng động nào khác trong căn phòng.

Cũng giống như mọi lần, những biến động nhỏ của hoạt động não được thể hiện trên hệ thống EEG. Những bác sĩ đến quan sát Senku làm trước đây coi đó là điều vô nghĩa, Senku cũng biết. Nhưng cậu sẽ chỉ ngừng nỗ lực khi Ryusui ngừng tài trợ cho mình. Chừng nào cả Ryusui và Senku vẫn bám lấy hy vọng dù mong manh nhất để đánh thức Tsukasa, thì Ryusui còn tiếp tục tài trợ tiền của và Senku còn tiếp tục cố gắng. Senku không nói gì khi Ryusui đến đứng bên cạnh giường và nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Tsukasa, dùng hành động nhỏ đó để truyền tải sự an ủi.

Senku nhớ cảm giác ấy - một bàn tay ai đó áp trên tay mình.

Sự kích thích tiếp tục diễn ra. Đồi thị xử lý hầu hết các tín hiệu vận động và cảm giác trong cơ thể, vì vậy nó trở thành mục tiêu thích hợp mặc dù nó nằm ở vị trí khó tiếp cận ở phần trong cùng của não. Ryusui nở một nụ cười khi siết chặt tay Tsukasa, duy trì nét mặt đó ngay cả khi không có phản hồi. "Cậu có nghĩ Tsukasa cảm nhận được điều này không?"

"Anh biết là tôi không thể khẳng định được mà. Kể cả với hệ thống EEG, chúng ta cũng không thể biết." Senku nhắc lại. Ryusui nghe vậy thì liền xịu mặt xuống, trông thật lạ lẫm với một người lúc nào cũng đầy năng lượng. "Nhưng tôi cũng mong vậy. Nếu Tsukasa biết anh vẫn luôn ở đây thì thật tốt."

Khuôn mặt Ryusui sáng lên, dù chỉ một milimet - như vậy mới đúng. Nhưng chỉ một giây sau đó, niềm phấn khởi nhẹ nhàng bị hòa trộn bởi một cơn sốc đầy bất ngờ hay ho khiến Ryusui bất động như pho tượng. Phản ứng đó lan sang Senku, tay cậu vẫn cầm cái đầu dò và mắt chú mục vào điều mà Ryusui đang nhìn chằm chằm.

Đó là vì những ngón tay của Tsukasa vừa giật lên, rồi cử động, và siết quanh những ngón tay của Ryusui đang đặt ở trên.

"Cậu cũng nhìn thấy, phải không?" Ryusui nửa thì thào nửa la lên đầy phấn khích. Mắt nhìn hai bàn tay họ không rời.

Senku không biết phản ứng gì hơn ngoài gật đầu và tắt máy đi. Không phải vì cậu sợ nó gây gián đoạn hành hành động rõ ràng từ Tsukasa hiện giờ, mà chỉ là vì một phiên đã kết thúc.

Và nó kết thúc như thế này.

Senku không lấy làm ngạc nhiên khi tay Tsukasa lại buông lỏng ra sau đó vài giây, khiến sự thất vọng trùm lên Ryusui một lần nữa. Nhưng lần này, sự thất vọng ấy đi cùng một nụ cười - một nụ cười hy vọng nếu Senku dám cho rằng như vậy. Dưới con mắt khoa học, mọi điều vừa diễn ra đều có thể được coi là một sự kiện có ý nghĩa dữ liệu.

Với Senku và Ryusui, đó là một cơ hội.

"Gen nên ở đây để nhìn thấy điều này," Đột nhiên, Ryusui nói.

"Hả?"

"Cậu đang nghĩ vậy, không phải sao? Cậu nghĩ Gen nên có mặt ở đây để chứng kiến bước đột phá này của cậu."

Senku tỏ vẻ bận rộn với việc cài đặt lại máy móc. "Đây không phải bước đột phá của tôi." Cậu chỉ Tsukasa. "Mà là của anh ấy. Tôi chỉ làm công việc mà tôi đã lặp đi lặp lại suốt nhiều tuần vừa qua thôi. Chính anh ấy là người đã khiến chúng ta bất ngờ."

"Giống như phép thuật vậy, nhỉ?"

"Còn lâu. Anh là một nhà khoa học đấy nhé, đáng ra anh phải biết chứ sao lại đổ cho mấy trò bịp bợm đó hả?"

Có lẽ từ "phép thuật" có thần chú hấp dẫn riêng của nó, dù Senku sẽ luôn coi đó là điều trùng hợp, bởi vì có một tin tức giải trí bỗng nhiên hiện lên trên TV; khuôn mặt Gen một lần nữa lại xuất hiện trên màn hình.

"Sau mùa đầu tiên quá thành công, ngày càng nhiều người hâm mộ hối thúc nhà sản xuất cho ra mắt phần tiếp theo của chương trình ảo thuật đêm khuya của Asagiri Gen. Đã có nhiều tin đồn được lan truyền xoay quanh việc mùa tiếp theo đang trong quá trình sản xuất, một vài tin đồn khác cho thấy những ẩn ý về việc ảo thuật gia trẻ tuổi đang hoạt động không chỉ với một danh hiệu mới, mà còn thuộc một công ty quản lý mới..."

"Hừm. Xem kìa," Ryusui nói, bàn tay vẫn nằm im lìm trên bàn tay đã mềm oặt của Tsukasa. "Với tình hình tiến triển như thế này, chắc chắn tình yêu của tôi sẽ có cơ hội được tận mắt xem tình yêu của cậu trình diễn trên TV thôi."

Senku thở dài, vừa vì sự phiền nhiễu của Ryusui vừa vì hình ảnh hoàn hảo không tì vết của Gen khi được phỏng vấn trên truyền hình. "Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng có đùa giỡn với từ "yêu" trước mặt tôi rồi mà."

"Nhưng cậu không xác nhận cũng chẳng phủ nhận." Ryusui cười lớn. "Người đang đóng vai kẻ ngốc không phải tôi, Senku, mà là cậu."

Senku không nói gì sau đó nữa trong khi cuốn nốt những sợi dây. Trên TV, Gen trả lời câu hỏi một cách rất... "showbiz"; không phủ nhận cũng không khẳng định bất kỳ tin đồn nào, dù cho người phỏng vấn nêu ra những tin đồn đang được lan truyền rộng rãi hoặc không có tính xác thực ra sao. Trong phòng thí nghiệm hay trước ống kính máy quay, dù là nơi nào thì ở Gen vẫn luôn có những điều không bao giờ thay đổi.

Phần tin giải trí kết thúc, Senku ngồi xuống và hoàn toàn phớt lờ bản mặt tự phụ lặng thinh của nhà khoa học còn lại trong phòng.

Có lẽ cậu sẽ đọc cho hết cuốn Ảo thuật Tâm lý học khôi hài đó. Chỉ để giết thời gian thôi.

~~~

Vài tháng sau, Ryusui dừng tài trợ nghiên cứu cho Senku, đồng thời cũng ngừng quá trình điều trị thử nghiệm đối với Tsukasa.

Bởi vì sau hai tháng và 13 ngày, Shishio Tsukasa cuối cùng cũng mở mắt.

Senku đã không có mặt ở đó. Khi ấy cậu đang ở nhà, vừa mới đóng cửa phòng thí nghiệm và chuẩn bị để lên giường đi ngủ, nhưng rồi đột nhiên điện thoại réo lên. Chỉ cần nghe tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia là Senku biết luôn điều gì đã xảy ra. Cậu hầu như chẳng hiểu những gì Ryusui nói bởi anh ta chật vật mãi mà cũng chỉ có thể lắp ba lắp bắp với nước mắt giàn giụa. Senku chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng bác sĩ và y tá lọt vào ống nghe. Giữa tất cả những tiếng ồn đó, Senku nghe thấy giọng nói run rẩy, thều thào của Tsukasa.

Bằng tất cả lòng chân thành, Senku rất mừng khi Ryusui là người duy nhất được chứng kiến Tsukasa tỉnh dậy. Đó là đặc quyền được ở bên cạnh người mình yêu thương, là người đầu tiên được trông thấy khi người đó mở mắt ra - đặc quyền mà Ryusui hoàn toàn xứng đáng.

Đêm đó Senku đã ngủ rất ngon; cậu thấy vô cùng hào hứng khi nghĩ về chuyến thăm hỏi ngày hôm sau và việc Ryusui cuối cùng cũng đạt được những gì anh ta luôn chờ đợi. Ở một mức độ nhỏ, Senku hy vọng một ngày nào đó cậu cũng sẽ có được điều cậu đang chờ đợi.

Senku mua cùng những loại hoa quả giống như trước đây khi cậu lần đầu tiên tới thăm Tsukasa sau khi Tsukasa tỉnh lại. Cậu còn xếp vào một cái giỏ; chúng được bán cho cậu một cách ân cần bởi một bà lão tốt bụng dưới phố. Những quả cam và táo có lẽ kém mọng hơn trước một chút vì vụ mùa của chúng vừa mới đi qua và những cơn gió đông thì đang phất lên hai gò má của nhà khoa học, nhưng cậu cũng biết rằng ý nghĩa tình cảm của một giỏ hoa quả là quan trọng hơn so với vị giác của một bệnh nhân hôn mê vừa mới tỉnh dậy. Giá như người ta có một loại thiệp Hallmark phù hợp để thay lời bày tỏ cho những tình huống như thế này. Senku không biết nên trông đợi vào điều gì, nhưng sự phấn khích lại bập bùng lên trong cậu khi cậu tiến vào phòng bệnh.

Cậu cố gắng hết sức để không phá lên cười khi Ryusui chạy ra mở cửa với hai con mắt sưng húp và đỏ ngầu sau khi khóc lóc vì hạnh phúc cả đêm qua. Senku không thể biết liệu Ryusui có thể bình tĩnh mà cười, hay khóc, hay nhảy múa, vậy nên cậu giữ thái độ nửa trung lập. Nếu không vì nụ cười toe toét trên khuôn mặt Ryusui, nhìn vào bộ dạng của anh ta, Senku đã nghĩ cảm xúc tuôn trào của anh ta sẽ không bao giờ dứt.

"A cái giỏ. C-có thứ mà cậu ấy thích không?" Ryusui hỏi, đang mấp mé trên bờ vực của một cơn nức nở nữa. Senku đảo tròn mắt.

"Có lúc nào tôi không mua táo hả? Chậc. Thật sự đấy. Bình tĩnh chút đi. Tôi tới đây để được nhìn thấy Tsukasa một cách hẳn hoi, thế mà vị hôn phu của anh ấy lại trông như phát điên lên rồi vậy."

"Một kẻ điên tình chứ hả?"

"Nếu tình là thứ khiến người ta điên rồ hơn, thì đúng."

Ít ra những câu bình phẩm vu vơ ấy đã làm cho Ryusui bật cười, đưa tay gạt đi hơi nước đang nhăm nhe dâng lên trong mắt. Hoa quả mà Senku vẫn thường mua tới giờ đây có cảm giác như thành một truyền thống - điều mà Senku sẽ không ngại phá bỏ nếu làm thế nghĩa là cậu sẽ không phải nhìn thấy Tsukasa trong quần trắng áo trắng dưới lớp chăn trắng giữa bốn bức tường trắng nữa.

Giọng nói sau đây mà Senku nghe có lẽ là một giọng nói mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ quên.

"Senku... đấy à?"

"Tsukasa," Senku bước vào, nhìn người trong phòng. Đó vẫn là khuôn mặt cậu thường thấy trên giường bệnh, mái đầu đã bị cạo trọc, làn da đã từng rám nắng giờ đây tái nhợt, vết sẹo sắp mờ hẳn chạy dài trên má. Và đôi mắt nâu, bây giờ đã mở ra sau một thời gian dài Senku chỉ thấy nó nhắm lại. "Không gì có thể ngăn cản sự vui sướng của tôi khi được gặp lại anh, trừ việc tôi không thể đợi được đến lúc tóc anh mọc dài trở lại."

Tsukasa bật cười thều thào, lén liếc nhìn Ryusui bên cạnh. "Cậu có khiếu hài hước nhỉ. Cậu học nó từ ai trong lúc tôi ngủ thế?"

"À, đó là một câu chuyện dài khác." Ryusui cất tiếng, đặt một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu nhẵn thín của Tsukasa. "Chúng ta có rất nhiều thời gian để kể về chuyện đó, nhỉ, Senku?"

"Chậc. Chỉ vừa tỉnh dậy thôi mà anh đã cùng với Ryusui trở thành mối phiền toái của tôi rồi. Anh nên ngủ tiếp mới phải."

Tsukasa dụi mắt. "Tôi mới ngủ rồi, thật đấy. Khi nãy cậu vào phòng là tôi vừa mới dậy thôi."

"Tôi đoán nhé. Anh vẫn luân phiên giữa tỉnh và mê từ đêm qua phải không?"

Ryusui gật đầu lia lịa. "Mỗi khi cậu ấy nhắm mắt lại là tôi thấy như bị đau tim ấy! Ôi trời ạ! Không thể tưởng tượng nổi đâu."

Senku nhìn Ryusui một lượt nữa. "Không cần tưởng tượng. Tôi đang nhìn thấy luôn rồi."

Tsukasa thở dài khi Ryusui tỏ sự bất bình. "Ryu, anh nên thư giãn đi."

"HAHA! Em mới vừa tỉnh dậy mà. Không ai trong căn phòng này cần nghỉ ngơi hơn em đâu."

"Chỉ khi anh đừng lo bò trắng răng cho tôi nữa. Tôi sẽ không rơi vào hôn mê lần nữa đâu mà," Tsukasa nói rồi quay sang Senku. "Phải không?"

"Phải," Đó là một câu trả lời theo phản xạ. Nhưng Senku lập tức nghĩ logic. "À... hừm. Thì—"

"Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa!" Ryusui kêu lên một cách cường điệu, khiến cả Tsukasa và Senku nhướn mày.

Senku thọc ngón út lên ngoáy tai. "Ặc, bớt bớt coi. Khả năng nào cũng có một milimet xảy ra, nhưng lúc này trường hợp đó là hầu như không thể nào. Luân phiên giữa việc tỉnh táo và mất ý thức trong một thời gian sau khi mới tỉnh dậy sau khi hôn mê là một điều thường gặp. Tsukasa sẽ ổn thôi. Thậm chí anh đâu cần tôi nói. Chắc chắn là tự các bác sĩ cũng sẽ nói điều đó với anh."

Tsukasa nói bồi thêm cùng Senku, khẽ siết cánh tay của Ryusui. "Không phải anh luôn miệng nói tôi là một "chiến binh" sao? Những lời đó đâu rồi?"

"Tất nhiên là có rồi— ừ thì, đợi đã. Em biết—?"

"Ừm."

"Em đã... nghe thấy tôi nói? Trong suốt thời gian em ngủ?"

Senku cũng phải vểnh cả hai tai lên để nghe, cậu thấy vô cùng tò mò với câu trả lời của Tsukasa. Trên gương mặt của anh chàng bệnh nhân là một điệu cười nhếch môi tỏ vẻ khoái chí, đến cả một người chậm tiêu về những vấn đề cảm xúc như Senku cũng nhận ra. "Có lẽ," Tsukasa đáp. "Tôi nhớ có nghe thấy vài điều này kia trong lúc ngủ. Tôi không cần phải nói với anh vài điều đó là gì."

"Em—!"

Sự vui vẻ của Tsukasa dễ lan tỏa đến nỗi cả Senku cũng bắt đầu thấy khóe môi mình nhếch lên khi mắt Ryusui mở trố ra. Đó là vì sung sướng, kinh ngạc, hay ngượng ngùng hay là gì thì Senku không biết. Senku cứu Ryusui khỏi sự xấu hổ đó bằng cách mở ứng dụng ghi chú ra và tiến hành công việc của một nửa mục đích khi tới đây. "Tsukasa này, vì bây giờ anh chưa muốn nghỉ ngơi nên cho tôi hỏi một số câu nhé? Tôi cũng sẽ ghi chép lại câu trả lời của anh, nếu anh không phiền—"

Tsukasa nhíu mày nhìn Senku. Trong một chốc, nhà khoa học chợt nhớ rằng Tsukasa trông đáng sợ ra sao mỗi khi ở trạng thái nghiêm túc. "Senku. Cậu cần làm vậy để làm gì? Không phải các bác sĩ của tôi đã làm việc đó rồi sao?"

Senku kiếm một tư thế thoải mái ở vị trí chân giường bệnh của Tsukasa. "Cho tôi ích kỷ chút thôi. Tôi cũng sẽ hoàn tất những thỏa thuận về khoản tài trợ. Phương pháp điều trị thử nghiệm của tôi có kết quả. Đó là một phương pháp hoàn toàn mới cần chia sẻ và nghiên cứu thêm. Tôi cũng cần dữ liệu về kết quả hậu kỳ để có được đánh giá đầy đủ về hiệu quả của phương pháp sóng siêu âm chủ đích này. Vì vậy, tôi ở đây. Và—" Senku đưa cho Tsukasa một phong bì. "-đây. Giấy cam kết đồng thuận. Tôi đã thảo luận vấn đề này với Ryusui trước đây nhưng bây giờ anh đã tỉnh, tôi cũng cần sự chấp thuận của anh. Thứ tôi ít cần tới nhất là hội đồng đạo đức y sinh đang theo dõi tôi sát sao."

"Ừ, những bác sĩ ở đây đang theo dõi cậu là đủ phiền rồi," Ryusui nói thêm, rồi quay sang Tsukasa một lần nữa. "Ồ, nhưng đừng lo, tình yêu à! Tôi sẽ không ép em phải ký vào thứ đó đâu. Nếu em muốn, tôi sẽ đá đít Senku ra khỏi đây luôn!"

Tsukasa bật cười. Senku xác nhận rằng Ryusui sẽ chỉ càng phiền phức hơn khi ở trong tâm trạng sung sướng. Nhưng cậu cho rằng đó là cái giá nho nhỏ phải trả để được nhìn thấy bạn bè và đồng nghiệp của mình trở lại là chính họ.

"Cám ơn, nhưng không cần phải thế đâu." Tsukasa sau một hồi trầm ngâm bèn nhận lấy cái phong bì, nhưng vẫn quăng một ánh mắt hơi đáng sợ về phía Senku. "Nếu Senku thực sự đáng tin cậy như lời anh nói thì được thôi."

Có vẻ như riêng trong năm qua, Senku đã nhận được sự nhiều sự tin tưởng từ mọi người hơn tất cả những năm trước đó. "Ơ, tôi không ép anh phải tin tôi đâu. Hẳn anh đã gặp những người khác đáng tin cậy hơn tôi. Nhưng đây là vì Khoa học. Nếu anh lo sợ tôi tuồn tin ra ngoài với paparazi và khiến anh bị trở thành tâm điểm truyền thông, vậy thì anh lo bò trắng răng rồi. Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi hoàn thành nghiên cứu thôi."

"Sao tôi có thể chắc chắn mình có thể trông cậy vào cậu như thế?" Ryusui hơi tỏ vẻ xin lỗi vì câu hỏi của Tsukasa, nhưng không ai trong hai nhà khoa học có thể kêu ca. Senku nghĩ, đó là lẽ bình thường với một người mới vừa tỉnh dậy sau một trận hôn mê dài vì bị hành hung và trở nên cảnh giác với người khác. Senku và Tsukasa đã biết nhau theo nhiều cách, và sự tin tưởng giữa họ là sợi dây được kết nối bởi điều gì đó không phải tình bạn. Đúng, Tsukasa và Senku đối lập nhau trên phương diện cách thức và phương pháp, nhưng sự quan tâm của họ đều dành cho những đối tượng giống nhau, và cho nhau ở một mức độ nào đó.

"Tôi không bao giờ nuốt lời với những gì tôi đã nói ra trên danh nghĩa khoa học. Khoa học dựa trên sự thật. Tôi đem nó ra để dối trá thì sao có thể xưng mình là một nhà khoa học được nữa?"

Senku không cố thuyết phục thêm để Tsukasa thuận theo những điều ưu tiên cho nghiên cứu của mình. Senku chỉ đơn giản là nói sự thật - theo cách mà cậu sẽ luôn làm. Cậu không hy vọng trong khi Tsukasa ngẫm nghĩ, chốc chốc lại liếc nhìn Ryusui như thể họ có thể thần giao cách cảm chỉ qua ánh mắt. Điều đó là không thể, nhưng nếu có thể thì Senku cũng không ngạc nhiên, xét đến việc hai người họ thân thiết như thế nào. Senku hiểu sự thân mật đó nhưng cậu không bao giờ có thể đối chiếu bản thân mình. Khả năng thần giao cách cảm với một ai đó từ việc thấu hiểu cảm xúc, hành vi và quan điểm của nhau sẽ có ý nghĩa nếu Senku có thể đặt mình vào tâm trí người khác về mặt cảm xúc.

Đôi khi, Senku suy nghĩ về việc liệu sự khách quan có phải là điểm yếu của mình hay không. Dù sao cũng là sự khách quan đã thuyết phục Senku cho Gen lựa chọn thứ ba ấy mà hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của chính bản thân cậu. Cũng chính sự khách quan đã che mờ khả năng phán đoán của Senku ở khía cạnh con người, vì lẽ ra cậu và Gen sẽ không gặp nhiều rắc rối đến thế nếu cậu nghe theo trực giác của mình về những điểm kỳ lạ trong hành vi của Gen.

Cuối cùng, một tiếng hắng giọng vang lên trong căn phòng. Chiếc phong bì vẫn nằm trên tay Tsukasa. "Tôi sẽ ký. Ryu đã nói cho tôi nghe về những gì cậu làm. Tuy không hiểu lắm nhưng... rõ ràng là tôi nên cảm ơn cậu. Công bằng mà. Tôi nghĩ mình nợ cậu nhiều."

Senku cười khẩy với ngụ ý tốt. Không phải lúc nào bạn cũng có thể được Shishio Tsukasa nói rằng anh ta nợ bạn. Điều tốt là Senku chẳng bao giờ để bụng. "Đây không phải là ơn huệ tôi muốn ai đó trả lại. Anh chẳng nợ tôi điều gì cả. Như tôi đã nói, tôi làm việc này chỉ vì Khoa học thôi."

"Chỉ khoa học ư?" Ryusui hỏi, mắt hơi liếc cái giỏ hoa quả trên bàn mà Senku đã mua. Nằm ngay cạnh đó là những bản báo cáo nghiên cứu mà Senku đã viết, có tác dụng cập nhật cho Ryusui về tình hình công việc. Một chiếc khăn tay cậu đã đưa cho nhà khoa học kia hơi thò ra ngoài áo khoác, đã ở đó trong những đêm đầy nước mắt Ryusui ở bên không ai khác ngoài Senku để bộc bạch; và một thiết bị đầu dò được chế tạo riêng cho Tsukasa vẫn ở bên giường bệnh. Nó đã được làm ra, được sử dụng và giờ đang nằm im lìm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nếu muốn, Senku có thể mua một cái là xong.

"Tôi không nói là chỉ vì Khoa học." Senku chân thành thừa nhận, nhìn gương mặt của bạn mình, phờ phạc nhưng có phần đẹp trai và hạnh phúc hơn bao giờ hết trong hơn một năm qua. Ryusui xứng đáng với điều này; Tsukasa xứng đáng với điều này. Những thành quả mà khoa học đem lại là lý do chính để Senku giúp đỡ trong việc nghiên cứu. Senku ngăn bản thân không chìm đắm vào ký ức về món cola tự làm không vì mục đích khoa học mấy mà chỉ nhằm được thấy nụ cười trên gương mặt Gen và những sự lựa chọn đúng đắn được bày ra cho người đó.

Có lẽ giờ nói vậy cũng đúng, khi nhiều bạn bè của Senku được tiếp thêm sinh lực và hạnh phúc họ xứng đáng được nhận.

Senku vẫn chờ đợi.

~~~

"Tóc anh sẽ mọc dài ra chứ ạ?" Một lần nữa, Mirai lại hỏi. Tsukasa đòi gặp em gái mình càng nhanh càng tốt, nhưng họ chỉ cho phép cô gái nhỏ tới thăm khi Tsukasa có thể tỉnh táo trong suốt một giờ đồng hồ. Chủ yếu là để cô bé không buồn và sợ hãi cũng như Tsukasa không bị tra tấn bởi một triệu không trăm lẻ sáu câu hỏi khác nhau.

Tsukasa mỉm cười với Mirai, dù những người khác trong phòng cố nhịn cười hoặc nhăn mặt trước câu hỏi đó. "Anh tưởng em thích anh như thế này? Em bảo là trông anh ngầu hơn mà."

Mirai chưa bao giờ ngừng làm cho căn phòng bệnh u ám này trở nên rộn ràng hơn, bây giờ cũng vậy. "Thì đúng thế! Nhưng em không có cái gì để tết. Em cứ tưởng tóc anh sẽ dài lại ngay."

Senku phá lên cười cùng Chrome, người bám theo cậu trong chuyến thăm này. "Chẳng mấy chốc mà anh trai của em sẽ có một kiểu tóc húi cua bảnh bao đấy."

"Húi cua?! Là giống như anh Chrome ấy ạ?"

"Ớ?!" Chrome kêu lên, lập tức đưa tay vuốt mái tóc nâu của mình. "Ê nè! Đây không phải húi cua nhé! Nó đã dài hơn trước rồi!"

"Như thế có nghĩa là," Ryusui ngắt câu, vò tung mái tóc của Chrome khiến cậu chàng chau mày khó hiểu. "Cậu cần đi cắt tóc đi. Cậu không hợp với kiểu tóc dài mỹ miều như tôi đâu."

Cả Mirai và Tsukasa đều trông rất vui thú khi nhìn Chrome xoay sở để bắt mái tóc bù xù của mình trở nên ngoan ngoãn. "Anh tưởng tôi không biết à? Tôi đã đi cắt từ mấy tuần trước rồi nhé nếu có thời gian—"

"Để em làm cho!" Mirai hồ hởi đề nghị. Lần này đến lượt Tsukasa không nhịn cười nổi.

Mặt Chrome trắng bệch. "Có... như thế ổn chứ, những lần trước anh được làm cho có đẹp không, Tsukasa-san?

"Con bé có tài năng lắm đấy." Tsukasa đang ngồi trên giường bệnh, nói. Nhưng cả anh chàng lẫn Ryusui đều sắp gãy cổ vì phải lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý nói không được. Tuy nhiên, Mirai đứng trước mặt Chrome lại đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng trông ngóng, ánh mắt ngây thơ sáng lên niềm hào hứng. Và Chrome cảm thấy tất cả các con mắt còn lại đang đổ dồn vào mình, hí hửng chờ đợi câu trả lời.

"À, ờm, hehe, nghe tuyệt thật ha, Mirai. Nhưng, ờm, thợ cắt tóc của anh sẽ, chắc là buồn lắm nếu tháng này anh không tới cắt tóc đó, haha."

Senku không thể lấy làm tự hào về Chrome với lời biện minh vô cùng "thuyết phục" của cậu ta, thuyết phục ngang cách một con cá thề rằng có thể thở trên cạn.

Khoảng hai tuần đã trôi qua kể từ khi Tsukasa tỉnh lại. Sự tiến triển diễn ra vô cùng đáng kinh ngạc. Tờ tạp chí khoa học mà Senku đang cầm trên tay chứa đầy những bài viết cập nhật tình hình hàng ngày của cậu. Tất cả đều được xác thực và công nhận bởi những nhà vật lý học thực thụ. Ryusui đã trở nên an tâm hơn và cho phép nhiều người tới thăm, nhất và Mirai. Cô bé cứ vòi vĩnh được gặp anh trai mình. Và Senku ở lại đó. Hầu như là mọi ngày. Mục đích chính là để thu thập dữ liệu, cậu khẳng định vậy, nhưng Senku cũng không phủ nhận sự thật rằng cậu thấy hạnh phúc và mãn nguyện từ tận đáy lòng khi nhìn thấy bạn bè mình càng ngày càng hồi phục tốt đẹp.

Đúng như lời Senku nói, không một mẩu tin nào bị lộ ra với báo chí, dù có vài tay săn ảnh và còn ít hơn thế những tay nhà báo hầu như ngày nào cũng chực trước cổng bệnh viện. Senku có vẻ sẽ không gặp phiền toái gì. Sao giới truyền thông có thể thấy được sự liên quan giữa một nhà khoa học bình thường với gia tộc Nanami và Shishio Tsukasa chứ? Tất cả nhờ ơn rất nhiều các nhà vật lý học đang tham gia và bệnh viện đã ký cam kết bảo mật, cũng như việc Ryusui và Tsukasa một mực bảo vệ sự yên tĩnh và riêng tư họ rất xứng đáng có được.

Miễn là Senku có thể thu thập dữ liệu, cậu sẽ chẳng băn khoăn điều gì.

"Công chúa bé nhỏ Mirai ơi—"

"Ryu-kun, em đã bảo anh đừng gọi em như thế mà! Em không bé nhỏ nữa—"

Ryusui bật cười nồng ấm. Anh chàng đã trêu cô bé như vậy cả ngàn lần trước đây. "Em hung dữ y như anh trai của em vậy. Ôi sợ quá đi mất. Thế em có muốn xem một chút ảo thuật không?"

Tất cả những người khác đều quay ngoắt lại nhìn ryusui khi nghe câu hỏi đột ngột ấy; chỉ có Mirai là há hốc miệng và sáng mắt lên không chút e dè. "Anh làm được ư?!"

"Không phải anh. Anh không có xíu phép thuật nào hết. Nhưng anh Senku có một người bạn và người ấy sắp lên TV để biểu diễn ảo thuật ngay bây giờ đấy."

Senku cần xác nhận. "Anh nói gì cơ?"

"Cái gì?! Anh không nhớ hả?! Là 10 giờ sáng nay đó! Hừm, chính anh cứ nằng nặc đòi mở TV trong phòng thí nghiệm mỗi lần chương trình đó sắp—"

Senku nhìn Chrome, chớp mắt. "Tôi cứ tưởng họ bảo cái đó sắp ra mùa mới chỉ là tin đồn—"

Ryusui đặt ngón tay lên miệng mình. "Suỵt, bắt đầu rồi kìa!" Mirai cũng giơ ngón tay lên suỵt như vậy khi Tsukasa bật chiếc TV nhỏ phía trên. Senku thấy rõ vẻ chán nản và cam chịu trên mặt Tsukasa nhưng chúng lập tức tan đi khi anh chàng ngắm sự phấn khích hồn nhiên của cô em gái.

Senku đổ lỗi rằng khối lượng công việc và dự án cá nhân đồ sộ là điều khiến cậu bị mù thông tin rằng việc chương trình của Gen được sản xuất mùa mới là sự thật chứ không phải tin đồn; và lúc này nó đang khiến căn phòng bệnh viện trở nên ồn ào với phần mở đầu sặc sỡ đó. Mirai mở to mắt trầm trồ khi một đoạn trích về Gen của mùa trước và cảnh mà Senku cho rằng là tuyển tập trích đoạn nhá hàng của những trò mà Gen thực hiện trong mùa mới này, tất cả ghép lại thành một màn giới thiệu mang đầy tính bí ẩn.

Riêng phần mở đầu vậy thôi cũng khiến dán chặt mắt vào màn hình. Đến thời điểm này thì cậu cảm thấy sự tập trung của mình dễ bị chương trình thu hút hơn trước. Chắc chắn là bởi chương trình có nguồn ngân sách dồi dào hơn, nhạc nền bắt tai hơn, sân khấu to hơn, và tất cả những yếu tố thuộc mặt sản xuất khác đều chất lượng hơn. Senku cũng thấy được rằng chương trình giờ đây được phát sóng trên một kênh nhiều người xem trực tiếp hơn. Tất cả mọi người đều mong ngóng nhà ảo thuật sắp bước ra từ sau hàng rèm sân khấu cũng đã cao hơn mùa trước.

Senku có cảm giác mình nhìn thấy một Gen khác, tương tự như lần đầu tiên cậu gặp anh, khi anh tách khỏi nhóm người và bước lên trong bộ âu phục lấp lánh, bộ dạng kiểu cách dưới một bóng đèn duy nhất chiếu sáng, đứng bất động cho đến khi đám đông đã bớt huyên náo. Chàng trai đứng trên sân khấu, một động tác hoa mỹ, uyển chuyển, anh biến ra một chiếc mũ chóp từ sau lưng rồi đội nó lên đầu, bên trên mái tóc màu đen hoàn toàn chỉ trong vỏn vẹn một giây.

Gen quay lại để đối mặt với máy ghi hình, cả phòng thốt lên, nhưng Senku không phát ra một tiếng động nào. Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn đăm đăm và cảm nhận rằng khoảng cách xa ngàn dặm giữa nhà khoa học và ảo thuật gia kia

"Anh ấy kìa! Chương trình yêu thích của em! Anh ấy đã trở lại rồi!" Chiếc giường bệnh bỗng nhiên rung bần bật khi Mirai nhảy chồm lên bên cạnh Tsukasa, ôm cánh tay anh trai mình mà lắc lấy lắc để với nguồn năng lượng cuồng nhiệt tỏa ra từ cô bé.

Tsukasa cười. "Chương trình yêu thích của em hả? Và đây chính là bạn mới của Senku mà mọi người đã nói đấy ư?"

"Ryusui đã kể hết với anh rồi đúng không?" Senku hỏi với giọng thờ ơ.

"Hình như là vậy," Tsukasa giỡn, nhoẻn cười ranh mãnh, trông đầy sức uy hiếp gấp đôi cách gương mặt anh ta bình thường vẫn mang. "Cậu là người ủy mị hơn cậu nghĩ đấy, nhỉ."

Senku dán mắt vào Gen trên màn hình, anh đang đứng giữa rất nhiều những người trợ lý đang nhịp nhàng chuẩn bị những đồ vật cần thiết cho màn biểu diễn đầu tiên. "Tôi bị người ta nói thế nhiều lần lắm rồi. Tôi hiểu bản thân mà, chắc vậy."

"Không công bằng. Cả Tsukasa cũng biết về Dr. Ishigami và Asagiri Gen ư? Ặc, chắc tôi đang mơ chứ không thể tin được là Shishio Tsukasa bằng xương bằng thịt đang ở đây trước mặt mình."

Tsukasa chuyển hướng nụ cười khó ưa của mình từ Senku sang người trợ lý bên cạnh cậu. "Có muốn thử một cú đá để kiểm tra thật giả không?"

"Ơ-ớ?!" Chrome giật thót, bộ dạng luống cuống của cậu ta bên cạnh Senku khiến Senku khó tập trung theo dõi những chi tiết đang được dàn dựng trên màn hình. "T-tôi ổ-ổn, cảm ơn. Trông anh thật lắm." Có thể Tsukasa đã khá lên nhiều so với hai tuần trước, nhưng một cú đá trong thể trạng ốm yếu như thế này của anh ta thì không phải là một mối đe dọa. Mà Senku cũng chẳng buồn nói ra điều đó lúc này.

Senku chỉ muốn bắt Chrome và những người khác im miệng lại khi Gen bắt đầu thực hiện trò ảo thuật đầu tiên. Mirai ngồi xem, không khỏi bồn chồn khi ánh sáng từ ngọn lửa trước mặt Gen bập bùng trong đôi mắt mở to của anh. Kịch bản chương trình cũng đã được nâng cấp. Để mở đầu, Gen, bằng tiếng Anh hoàn chỉnh, làm giọng huyền bí và kể cho khán giả nghe câu chuyện về lửa rằng nó là khám phá vĩ đại nhất của loài người, rằng ngọn lửa nắm giữ chìa khóa cho sự tồn vong của nhân loại và thành công...

Trước khi anh không chút sợ hãi mà thò tay vào cái thau có ngọn lửa đang cháy phừng phừng rồi rút ra, ôm một ngọn lửa nhỏ bằng hai bàn tay trần.

Khán giả ồ lên những tiếng trầm trồ, sửng sốt. Mirai nép vào người anh trai, sợ hãi khi thấy Gen diễn một số động tác đi kèm với đó và làm bộ mặt đau đớn kịch nghệ. Tsukasa, không giỏi giả vờ cho lắm, cũng nín thở với em gái mình và những khán giả xem trực tiếp. Trên màn hình, Gen làm mặt nghiến răng chịu đau khi ngọn lửa bốc cháy trên lòng bàn tay. Anh giơ cao nó một cách đầy tự hào trước khi cúi đầu và dập tắt ngọn lửa bằng cách phất một mảnh phải qua. Đèn tắt. Tất cả khán giả vỗ tay, hào hứng chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của Gen, có lẽ sẽ bớt ngông cuồng hơn vừa rồi.

Đó là một trong những màn trình diễn ảo thuật táo bạo nhất Senku từng xem, chỉ trừ một việc rằng cậu, Ryusui và Chrome biết thừa đó chẳng phải phép màu hay ma thuật gì cho cam.

Thế nhưng, Senku thấy Ryusui và Chrome vẫn vỗ tay nhiệt tình. "Vỗ tay? Hai người biết thừa bí mật đằng sau trò đó mà vẫn vỗ tay hả?"

Chrome nhún vai. "Ừ, nhưng đó vẫn là tiết mục mở màn ngầu nhất tôi từng xem đó."

"Vỗ tay không phải vì trò ảo thuật đâu, Senku." Ryusui giải thích. "Mà vì cách thể hiện! Tài năng! Kỹ thuật! Gen vừa cho tôi thấy một trong những sự thể hiện xuất sắc nhất của anh ấy!"

"Asagiri-san không sao phải không ạ?"

Tsukasa xoa đầu Mirai, đảo tròn mắt và cười trìu mến dù với người khác thì đó hiện ra như một sự hăm dọa. "Ừ. Anh không biết thủ thuật của trò vừa rồi nhưng chắc chắn có cách giải thích nào đó nếu Senku trông không có vẻ gì là ngạc nhiên như thế kia."

Senku thấy màn thể hiện vừa rồi là một trong số những điều thú vị nhất mà đã lâu không chứng kiến, cậu cười khẩy. "Có rất nhiều cách giải thích. Tay anh ta được phủ bằng polymer siêu hấp thụ, trong khi đó thì cái thau chứa đầy dung dịch sát khuẩn hoặc bất cứ hỗn hợp gốc cồn nào đó. Khi nó cháy, thứ anh ta bốc lên bằng tay đó là hợp chất chứ không phải là ngọn lửa trực tiếp, hoặc dùng hỗn hợp gốc brom như một chất ngăn cháy, cũng có thể là trộn lẫn một hoặc hai trong những cái đó. Chắc là thế vì anh ta giữ được lửa trong tay khá lâu—"

"Bất kể cách nào, miễn anh ấy đảm bảo rằng da tay không trực tiếp chạm vào lửa là được!" Chrome bồi thêm, đơn giản hóa phương pháp cho Mirai bớt lo sợ và làm tăng thêm mức độ thán phục của cô bé đối với màn trình diễn.

"Anh ơi, em cũng muốn thử làm như thế!"

"Tuyệt đối không."

Nếu ai đó nhìn đủ gần, họ hoàn toàn có thể thấy được một lớp mỏng của bột polymer siêu hấp thụ phủ lên tay Gen. Không như mùa trước, lần này Gen cố tình không đeo găng tay là vì muốn thực hiện trò này. Senku cũng để ý rằng máy quay có ý đồ tránh quay cận cảnh vào bàn tay nhà ảo thuật nếu không người xem cũng sẽ nhìn thấy lớp gel trên da. Senku đã biết tất cả những mánh Gen định làm từ khi anh còn chưa bắt đầu, và đó chính xác là lý do cho việc cậu không thể nào ngừng nghĩ về nó.

Bởi, gạt qua một bên tất cả những thứ vớ vẩn như là những trò ảo thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và đầu từ hơn, điều đáng nói là Gen dùng... khoa học. Gen đưa khoa học vào trong ảo thuật của anh và khiến Senku thực sự bị thu hút vào chương trình thay vì chỉ là nhân vật trong chương trình ấy. Gen không chỉ làm cho khán giả nghĩ rằng mình có thể chịu đựng sức nóng kinh khủng của plasma trên da thịt bằng những trò lừa lọc và khả năng diễn xuất vẫn đang trong quá trình mài giũa của mình, mà còn bằng chất hóa học. Nhiệt động học. Khoa học.

Khi Gen chuyển sang màn diễn tiếp theo bằng một sự giải thích mơ hồ, vắn tắt, kiểu cách về "hóa học không chỉ là khả năng tương thích và lửa không đốt cháy những thứ không cho nó cháy", Senku nghĩ Gen hoàn toàn có thể dùng khoa học để phù phép những trò ma thuật của anh. Gen nên làm như vậy, khi mà anh cũng đã dùng ma thuật để phù phép những trò khoa học của Senku, không-lâu-trước-đây. Ma thuật quá hiệu nghiệm tới nỗi Senku không thể không so sánh các phản ứng hóa học đầy màu sắc với hiệu ứng ánh sáng và sương khói trên sân khấu; và nhớ lại ánh mắt Gen trước khoa học tương đồng với ánh mắt Mirai trước ảo thuật hiện giờ.

Senku nghĩ cách Gen làm ảo thuật tuyệt vời hơn nhiều cách Senku làm khoa học, ở cách anh đã khiến Senku trở nên quan tâm, ân cần hơn. Và điều đó là một sự kỳ diệu lớn lao hơn nhiều so với cái chỉ là ảo thuật.

"Senku."

Nhà khoa học rời mắt khỏi màn hình TV lần đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu, quay sang nhìn Tsukasa. Đúng hơn là Tsukasa và công trình nghiên cứu của cậu. Tạp chí khoa học vẫn trên tay Senku. Tsukasa và công trình nghiên cứu mới là việc chính ở đây. "Sao, Tsukasa?"

"Tôi muốn xin lỗi."

"Hả?" Những người khác không có vẻ là thấy lạ khi Tsukasa nói xin lỗi, thứ lôi kéo sự tập trung của họ là những trò ảo thuật nhỏ mà Gen đang thực hiện. "Anh bất tỉnh đó giờ thì có gì mà xin lỗi?"

"Vì đám cưới của Taiju và Yuzuriha. Tôi đã bỏ lỡ nó. Tôi cũng đã lỡ cả đám cưới của mình." Nỗi ưu uất mà Senku từng thấy ở Ryusui giờ đây lại xuất hiện ở Tsukasa. Bàn tay anh thờ ơ vuốt tóc Mirai, cô bé vẫn ngước đầu lên xem TV. "Tôi đã để lỡ rất nhiều thứ. Cậu làm tôi nhớ lại rằng có những điều và những người tôi chưa từng gặp và tôi tiếc nuối điều ấy."

Senku... hiểu điều Tsukasa đang nói. Sự thờ ơ của Senku cũng khiến cậu để lỡ mất quá nhiều thứ về Gen, giờ thì đã muộn để giữ lại. Nhưng— "Chậc. Vậy sao anh lại 'xin lỗi'? Việc đó đâu có ảnh hưởng gì tới Taiju và Yuzuriha? Hay tôi. Hay Ryusui. Chúng tôi không chờ đợi những việc đã xảy ra, mà chỉ chờ những gì sẽ tới, khi anh ra khỏi đây. Sau đó chúng ta sẽ lại bắt kịp thôi."

Tsukasa mỉm cười. Không có gì nhiều, nhưng như thế là đủ xua tan đi màn sương bao phủ quanh anh. "Sẽ phải chờ đợi lâu đấy. Vật lý trị liệu chịu chờ đợi tôi như các cậu vậy."

"Không cần vội. Chúng ta đều có thể đợi được."

Senku quá quen với việc thấy Gen giấu đi cảm xúc sau lớp mặt nạ một cách điêu luyện, nên giờ nhìn Tsukasa trong trạng thái đã thông suốt, cậu có một cảm giác như thể vừa hít vào một bầu không khí vô cùng trong lành. Tsukasa đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhờ những lời nói của Senku. Điều ấy được thể hiện qua việc vai anh chàng thả xuống và nụ cười tươi tắn hơn, cả việc tay anh đang xoa đầu Mirai liền quàng qua ôm lấy vai cô bé đầy ấm áp, yêu thương. "Cảm ơn cậu."

Senku đáp lại nụ cười ấy bằng vẻ thân thiện, lịch sự. "Tôi cũng cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì đã không trông thấy tôi tự biến mình thành trò cười khi làm phù rể—"

Họ cùng phá lên cười sảng khoái. Những tiếng cười nghe thật thân quen đồng thời cũng lạ lẫm nhưng cảm giác tự chúng lại rất tự nhiên. Không chỉ riêng Tsukasa tìm thấy sự thanh thản từ cuộc hội thoại ngắn ngủn, chóng vánh kia mà ngay cả Senku cũng cảm nhận một sự nhẹ nhõm kỳ lạ trào đến với mình như một cơn sóng câm lặng, dịu êm.

Gen làm một động tác uyển chuyển, hoa mỹ nữa trước camera trước khi đến phần dành cho quảng cáo giữa giờ. Senku vẫn cảm thấy cơn đau nhói trong lồng ngực ẩn dưới niềm tự hào như thường lệ. Nhưng nó không đe dọa cậu nữa. Gần là như thế.

Cậu nhìn Tsukasa một lần nữa, người đã từng là một bệnh nhân với Mirai và Ryusui ở hai bên cạnh. Tsukasa cũng nhìn sang Mirai và Ryusui, hết người này đến người kia mấy lượt liền thay vì theo dõi xem Gen đang làm gì trên TV. Tsukasa nhìn trong một lúc rất lâu, vừa là một người đang cần "bắt kịp", vừa là một người biết cách nói chuyện và kết nối với mọi người. Senku để ý được một điều ở Tsukasa giống như cách Tsukasa để ý được một điều ở Senku. Anh nhận ra sự ngưỡng mộ ở Mirai dành cho Gen và cách Senku ngưỡng mộ Gen trên TV. Senku buồn vì cậu đã không nhận ra cũng như che giấu nó. Kể cả khi phát biểu trong tư cách phù rể, hẳn Senku cũng đã thể hiện ra rất nhiều dấu hiệu cho thấy sự si mê của cậu dành cho Gen nhưng không giống cách một thần tượng ngưỡng mộ ngôi sao của họ.

Cách Ryusui nhận ra điều đó khiến Senku có cảm giác như bị trêu ghẹo. Cách Tsukasa nhận ra điều đó mà không đề cập trực tiếp khiến Senku hiểu nhiều hơn về cảm xúc của chính mình. Có lẽ bạn bè của cậu mỗi người lại có mỗi điểm tốt riêng trong cách họ nói cho Senku thấy cậu đã cư xử với Gen đặc biệt như thế nào. Senku thực sự biết những gì mình đã làm. Họ đã chờ đợi cậu nhận ra, dù Senku đã biết. Có gì đó bắt đầu nảy sinh khi cậu xem Gen cất tiếng chúc ngủ ngon trên chương trình dù với họ thì trời vẫn còn sáng.

Ngày vẫn còn dài, họ vẫn còn rất nhiều những bài kiểm tra cần thực hiện kịp thời.

Tất cả bọn họ đều chờ đợi được, Senku cũng sẽ đợi cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen