Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Họ... nói chuyện.

----------------------------------------

Khi Senku nhìn Gen, mọi vết bầm trên da anh nhói đau, kể cả những cái được che phủ bên dưới lớp quần áo cũng trở nên nóng giãy như lửa đốt. Gen tập trung vào sự đau đớn ấy, tập trung vào những căn cứ nói rằng anh không có quyền đứng trước mặt Senku. Anh cảm thấy mình như bị bắt quả tang, và theo một cách nào đó, đúng vậy. Có thể Gen không bị bắt quả tang ngay tại trận, nhưng Senku đã chạm mặt anh sau việc đó, với những vết thâm tím, sự đau đớn và cảm xúc ở trạng thái tệ hại nhất.

"Anh không thích thì đứng đấy cũng được. Anh cũng có chìa khóa nên nếu muốn vào trong nhà thì cứ việc," Senku gợi Gen nhớ lại lời mời tới căn hộ. Senku vẫn luôn chào đón anh tới nhà mình. Gen không thực sự ý thức về lời mời ấy dành cho mình cho đến khi bỗng dưng nó được nhắc đến. "Không bắt buộc đâu nhé. Tôi cứ nghĩ đến ca làm việc ngày mai mới gặp anh. Nhưng bây giờ anh tới thì cũng được." Senku để Gen được lựa chọn. Cả hai người họ cùng đứng im như trời trồng.

Senku là Senku. Cậu ấy nói chuyện vào nhà và công việc với vẻ thản nhiên như bình thường. Lời nói của cậu đi cùng với sự mong đợi sẽ gặp lại Gen, nhưng ánh mắt cậu lại thể hiện một câu chuyện khác. Sau hết sững sờ trước hiện thực rằng Senku đang đứng trước mặt mình, Gen mới nhận ra ở người kia có một vẻ gì đó lạ thường. Mái tóc Frankenstein của Senku mà Gen đã tạo kiểu tết bím cho vẫn giữ trạng thái ấy suốt hơn 24 tiếng đồng hồ, chỉ có vài lọn tóc bị bung ra, không đáng kể, dù là khi nhà khoa học đã thay từ bộ suit sang trang phục bình thường. Một phong bì tài liệu không ăn nhập với kiểu quần áo ngày thường ấy, nhưng có vẻ như Senku không đoái hoài gì đến thứ công việc trên tay đó khi cậu nhìn Gen không rời mắt. Gương mặt sợ sệt của Senku trông giống hệt như thời điểm trước đám cưới. Đó là một biểu cảm có nhiều lời chất chứa và quá đau đớn mà không thể nói ra. Nó, nó trông rất giả. Senku thường nói ra những gì mình nghĩ, và với một cách rất tự tin.

Gen ngoảnh mặt đi mà không nói gì. Âm thanh loạt xoạt của những bước chân cho thấy rằng Senku thực sự có ý để Gen được ở một mình. Nếu Gen là Senku, có lẽ anh sẽ bỏ mặc chính mình tại đây cho khỏi phí hơi sức. Nhưng Senku sẽ không bao giờ làm thế. Senku rất thành thật, và nếu cậu ấy mời Gen vào nhà mình thì cậu ấy thực sự có ý đó. Cậu ấy ngỏ ý, và Gen có quyền lựa chọn từ chối.

Gen bước về phía trước.

Senku để cửa mở. Gen đóng cánh cửa lại sau lưng họ một cách khẽ khàng nhất có thể. Không ai trong cả hai dường như thấy dễ chịu với bất kỳ tiếng động nào, và họ để cho sự im lặng bao trùm. Gen cúi mặt xuống đất, anh nhận ra những đôi giày ở thềm nhà. Kệ giày, giờ đây có một giá riêng cho Gen để giày của anh. Gen cởi áo khoác rồi treo nó lên móc, tháo giày. Tiếng sột soạt của vải vóc dường như khiến Senku sực tỉnh khỏi sự mơ màng và cuối cùng cũng quay ra để nhìn Gen một lần nữa.

"Nước nóng để tắm thì vặn bên trái. Nước lạnh bên phải. Cả hai nhiệt độ nước đều có những ích lợi riêng đối với sức khỏe, thế nên tôi sẽ để anh tự lựa chọn kiểu nào tùy tình trạng cơ thể. Tôi sẽ để sẵn quần áo cho anh ở ngoài phòng tắm. Anh có thể," Senku dừng ngang câu nói để hít vào một hơi. Chiếc phong bì tài liệu bị bỏ chỏng chơ một góc trên mặt quầy. "Anh có thể ở lại đây đêm nay. Tôi sẽ ngủ ở ghế sô pha, và, không, tôi không phiền khi nhường anh giường của mình đâu. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng anh rất được chào đón nếu ở lại đây. Anh cứ... nghỉ ngơi đi." Senku buông thõng vai, Gen thấy mình dễ bị làm theo động tác ấy. Khi Senku trở lại nhìn Gen, trong sự bao bọc của căn hộ thân thuộc, sự thoải mái đến một cách tự nhiên.

"Anh có đói không? Nếu anh đi tắm thì trong lúc đó tôi có thể, có thể thôi nhé, chuẩn bị gì đó sẵn sàng để anh ăn sau khi tắm xong. Hoặc anh đi ngủ luôn cũng được. Hoặc. Hoặc anh có thể về. Chỉ là. Hãy giơ ngón tay cái nếu anh thấy đói, hoặc nếu vì điều gì khác.

Gen để cho Senku nói từ đầu đến cuối. Cổ họng anh vẫn nghẹn từ cơn đau vật lý và cả sự hoang mang trong cảm xúc. Anh giơ ngón tay, một cái. Thực ra là hai, bởi vì Gen thực sự muốn nhận lời mời đi tắm nghe thật hấp dẫn kia. Khẽ gật đầu, Gen đi về phía phòng tắm dành cho khách. Không gian nhỏ không có cửa sổ, nhưng bật đèn lên thì quá sáng. Gen không dám nhìn bản thân trong gương một cách rõ ràng; anh muốn tin rằng mình trông khá hơn những gì đang cảm nhận và rằng Senku đã không nhìn thấy tất cả các vết bầm trên người anh.

Mặc cho tất cả những suy nghĩ vẩn vơ ấy, Gen không nỡ liều và gây ra cho cơ thể vốn đang đau nhức của mình thêm vết thương nào nữa chỉ vì bị trượt ngã trong nhà tắm, vậy nên anh bật đèn. Mái tóc bù xù của anh khiến cho kiểu tóc tết bím lỏng lẻo của Senku trông như một tác phẩm dành cho người mẫu. Quanh vùng cổ là những vết tích màu đỏ và tím bật lên khỏi tông da màu hồng tái của anh. Nhưng không sao hết. Tất cả chúng chỉ thể hiện rằng anh đã có một đêm cực nhọc. Gen đã xuất hiện ở nơi làm việc sau những đêm ác liệt ấy cả tỷ lần. Có lẽ Senku cũng nhận thấy, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chỉ trích gì Gen khi rõ ràng, chính Gen đã lựa chọn ở vào trong những tình huống như thế mà vẫn đến chỗ làm với nụ cười tươi roi rói trên khuôn mặt.

Bởi vì những gì sau đó là rất xứng đáng để anh nở nụ cười. Gen đã luôn duy trì một sự ảo tưởng. Nhìn vào gương, anh không thấy gì khác ngoài sự thật của nỗi thất vọng trong đôi mắt mình. Công việc cho anh khả năng thanh toán những hóa đơn và cảm giác quyền lực chi phối người khác chưa bao giờ làm anh thấy hạnh phúc. Trước đây, anh luôn có thể giả như rằng tình dục là mạng lưới cho anh tiến tới ánh hào quang. Nó là một con đường dẫn đến tiền tài, danh tiếng và sự công nhận, nhưng rút cục, nó chẳng đem lại gì ngoài một bản nhái rẻ tiền. Có thể Gen đã có những đêm khoái lạc, có thể mọi thứ đã diễn ra thuận lợi trong một thời gian dài, nhưng không phải mãi mãi, và không đêm nào trong số ấy là vui hơn một buổi chiều bất kỳ anh ở cùng Senku.

Lần đầu tiên Gen nhìn vào gương sau một đêm cực nhọc và anh thấy sự thất vọng. Không phải bởi những gì đã làm, mà vì anh cứ tiếp tục làm nó hơn là làm những điều khiến anh tự hào về bản thân. Gen vẫn không thôi nhìn vào gương khi anh cởi quần áo và kiểm tra những nơi trên cơ thể mà thậm chí bị những người khác làm cho tồi tệ hơn nhiều. Trừ một điều rằng Senku chưa bao giờ nhìn thấy chúng, không phải ngay sau khi anh gặp một khách hàng. Một nỗi đau ập tới trong ngực Gen khi anh nhìn những vết răng cắn thực sự rất ác liệt.

Nước ấm hay nước lạnh đều tốt, nhưng Gen chỉ cho phép nước lạnh chạm vào làn da của mình. Căn hộ đắt đỏ như thế này nhưng áp lực nước ở đây thật sự quá tệ. Hoặc có thể là vì Gen muốn cảm nhận một trận mưa đá trút xuống đầu. Nhưng rút cục, anh đứng im trong một dòng nước rất nhẹ ở nhiệt độ rất lạnh trong một thời gian rất lâu. Gen còn chưa đụng tới xà phòng trước khi anh nghe thấy một tiếng gõ cửa.

"Tôi làm xong bữa tối rồi đấy. Quần áo thì tôi treo trên tay nắm cửa nhé, nếu anh muốn thay đồ," Senku cất tiếng gọi. Gen khó khăn lắm mới nghe được giọng của cậu ấy do sự cản trở của cánh cửa, nước và nỗi hoảng loạn. Làn da của anh bắt đầu mất dần cảm giác, những chỗ không bị tím thì chuyển sang màu xanh vì nước lạnh.

Phòng tắm có trang bị những đồ dùng thiết yếu, nhưng không cái nào đáp ứng tiêu chuẩn bình thường của Gen. Dầu gội có mùi của hương liệu táo rẻ tiền, bao gồm cả chức năng của dầu xả. Thật tiện làm sao. Chí ít thì Gen cũng cảm nhận được rằng bụi bẩn và mồ hôi được gột sạch. Khi anh gãi đầu, một chiếc lá nhỏ rơi ra khỏi tóc. Đó là một lời nhắc nhở rằng anh chớ nên bao giờ đồng ý đi hẹn hò ở công viên nữa, nào thì mồ hôi mồ kê rồi còn bị lá cây dính vào người. Chiếc lá trôi tọt xuống lỗ thoát nước, hy vọng hệ thống ống cống có thể xử lý được nó.

Cục xà phòng tắm có hình dạng méo mó và không có mùi gì khác ngoài hương cam chanh nhè nhẹ, chắc vậy. Nó được Gen đánh giá cao hơn vì trông có vẻ như đây là đồ tự làm. Dù hình dạng không đẹp lắm, nhưng nếu nó được Senku làm ra thì Gen tin rằng nó bao gồm những thành phần chất lượng hơn tất cả các sản phẩm cao cấp trong căn penthouse của Ryusui gộp lại. Cảm giác bẩn thỉu biến mất khi làn da anh trở nên đỏ ửng vì bị chà xát quá mạnh, thậm chí Gen không nhìn thấy da mình nữa vì xoa quá nhiều bọt. Đến lúc anh kỳ cọ xong, một phần ba lượng xà phòng đã bị trôi xuống cống. Có lẽ xà phòng trơn sẽ giúp đường ống cuốn trôi chiếc lá kia. Có lẽ anh nên ngừng nghĩ đến chiếc lá. Có lẽ, từ nãy đến giờ anh đã suy nghĩ về bản thân mình, còn đường ống thì an toàn hơn, hơn nhiều để nghĩ tới.

Chống lại tất thảy ham muốn của mình, Gen ra khỏi phòng tắm, với mười đầu ngón tay nhăn nheo vì bị ngâm nước quá lâu và thân thể toát ra mùi thơm công nghiệp. Gen với lấy một cái khăn tắm, cái mà xui thay, chỉ có chức năng lau khô chứ không thể mềm mại như cái ở nhà anh hoặc nhà Ryusui. Có vẻ như Ryusui là nhà khoa học duy nhất để ý đến phong cách. Thây kệ đi, sau khi khô ráo rồi, đã đến lúc Gen xem gu thời trang quần áo Senku lấy cho Gen mượn là tẻ nhạt thế nào. Gen không nhìn mà vớ luôn mớ đồ, nó...

Hẳn rồi.

Dòng chữ "E=mc2" chình ình ở ngực. Một cái áo phông màu hồng chói lọi. Tay áo có một lỗ thủng nhỏ do bị acid bắn vào. Gen bật cười đầy hoài niệm với chiếc áo xấu xí ưa thích của anh. Việc đã gặp người tặng chiếc áo này còn khiến nó trở nên đáng yêu hơn nữa. Ít ra thì chiếc quần dài mặc nhà màu đen xem chừng cũng mềm mại, thoải mái. Ô, được phết. Nó có túi.

Gen ra khỏi nhà tắm, cố gắng ngụy tạo vẻ thản nhiên. Môi quá khô nẻ nên không thể huýt sáo, nhưng anh bước đi với vẻ đầy tự tin với hai tay đút túi quần. Anh lần theo mùi đồ ăn, đi vào bếp và tập trung làm bộ dạng hào hứng. Tự nhiên nào! Gen bình tĩnh và thản nhiên và-

"Á, chết tiệt, hự, ặc, ui da!" Gen la oai oái khi vừa rẽ góc hàng lang thì ngón chân út bị đập vào tường. Nước mắt sẵn sàng chảy ra và sự xấu hổ chất dày cộm lên mặt khiến Gen nghĩ mình có thể giành giải Oscar. Hoặc giải Grammy. Hoặc giải Nobel ít nhất vì đã giữ được vẻ bình tĩnh sau cơn bộc phát ban đầu.

Senku lao đến chỗ Gen, cậu ta chạy nhanh tới nỗi bị trượt chân khi rẽ góc hành lang. Nhà khoa học ngã dúi xuống đất với một dáng điệu đỡ ê chề hơn Gen và nén sự rên rỉ thành một tiếng rít giọng khe khẽ. "Anh có sao không?" Senku hỏi sau khi nhận ra mình không bị thương tích gì.

"Tôi... không. Tôi bị vấp ngón chân út. Sao chúng ta lại có ngón chân út nhỉ?

Senku nhướn mày và nhìn Gen khắp một lượt, chầm chậm quan sát khuôn mặt ứa nước mắt của anh, xuống chiếc áo phông xấu í ẹ mà cậu cho anh mượn, tới hai cẳng chân gầy gò rồi cuối cùng là nơi bị đau. Thay vì làm gì đó giúp đỡ, Senku chỉ phá lên cười. Cậu ta cười với cả trái tim lồng ngực căng phồng như thể chính cậu ta không phải cũng vừa bị ngã, cười vào mặt Gen và dáng điệu lồm cồm đứng dậy vô cùng ngốc nghếch của anh.

Trái tim Gen lại có cảm giác như bị dao đâm một lần nữa. "Tôi không tới đây để bị cậu chọc quê đâu nhé, Senku-chan," Anh làu bàu, thực sự định bỏ đi khỏi đây.

"Xi-xin lỗi, tại... Từ hôm qua tới giờ anh không nói chuyện với tôi một câu nào, rồi đến lúc anh nói gì đó, thì lại là lời chửi thề vì ngón chân út bị vấp. Đó là một cách giúp giảm đau. Ở cạnh tôi thì anh cứ việc nổi quạu cũng được mà." Ồ. Gen nhận ra sự chú ý của mình đã chuyển hoàn toàn sang Senku, anh không thấy đau ở chân nữa. Senku thấy vô tư trước những gì Gen thật lòng cảm nhận. Điều đó... điều đó không có gì đáng để ngạc nhiên. Họ là bạn bè. Bạn bè thì sẽ cho nhau biết khi họ buồn. Họ không phải trưng ra bộ mặt nhã nhặn và giả vờ như mình không chửi thề. Senku chìa một tay ra với ý định đỡ anh.

Gen xoay sở để tự đứng dậy một mình, nhưng anh vẫn chu môi phụng phịu. "Nhưng đó không phải là cách đối với tôi. Vẫn đau chết đi được ấy!"

"Đó là điều con người phải gánh chịu khi trở thành loài động vật ăn thịt hùng mạnh đứng trên đỉnh muôn loài, tôi nghĩ vậy."

"Tôi không yêu cầu được trở thành động vật ăn thịt trên đỉnh muôn loài nhé," Gen giả vờ mếu máo, cánh tay quàng qua mặt một cách kịch tính hóa. "Tại sao tôi không phải là một chiếc lá cơ chứ? Rụng xuống từ một cái cây già nua rồi bị mưa cuốn trôi đi."

Senku nhìn anh, nhìn chằm chằm trong một lúc rồi lông mày cậu bỗng giật lên, đầu nghiêng sang một bên. "Hả?"

Tất nhiên là giấc mơ của Gen sẽ không bao giờ được người khác hiểu. "Không có gì đâu, Senku-chan. Chỉ là hoàn cảnh của tôi bị cơn đau làm trầm trọng hóa thôi.." Gen nặn ra một nụ cười sau khi đã bớt đau. "Chắc cậu chưa bao giờ nghĩ rằng không muốn làm con người, nhỉ? Chẳng có gì ngầu hơn thế!"

"Không có gì ngầu hơn việc làm một con người. Tôi sẽ chẳng trở thành bạn của anh nếu tôi là thứ gì đó khác." Như thể lời nói ấy của Senku không rút sạch tiếng nói từ cổ họng Gen một lần nữa, Senku thay đổi thái độ. Senku, với một nụ cười tự mãn thường trực - bộ mặt Khoa học của cậu ta, Gen đã nhận ra vậy - bắt đầu tuôn một tràng: "Để trả lời cho câu hỏi trước đó của anh, tôi cũng không biết tại sao chúng ta có cái gọi là ngón chân út. Theo như những gì được biết, ngón chân cái cung cấp khả năng chịu lực và giữ thăng bằng gấp đôi so với khả năng của tất cả các ngón chân khác cộng lại, trong đó ngón út góp phần nhỏ nhất. Vài tay dở hơi, ý tôi là những nhà nghiên cứu khác, còn nghĩ là ngón chân út sẽ rụng theo thời gian. Là rụng cơ đấy! Mất đi chức năng theo quá trình tiến hóa thì tôi còn hiểu, nhưng mà rụng hả? Cái đó hầu như không thể là một giả thuyết khoa học được."

"Cậu nói "hầu như không thể", nhưng không tuyệt đối bất khả thi đâu - theo khía cạnh khoa học." Khuôn mặt Senku chuyển từ vẻ khinh khỉnh sang chế nhạo trước lời bắt bẻ của Gen.

"Ok, rồi, nhưng tôi không tin vào điều đó. Tôi thà muốn biết tại sao chúng ta lại có một bộ phận cơ thể yếu ớt như vậy hơn chứ không đặt giả thuyết về việc đánh mất nó."

"Không phải con người vốn mang tiếng là đầy những điều không thực tế à? Cậu xem có bao nhiêu loài động vật mà một bộ phận nhạy cảm như bộ phận sinh dục lại chĩa ra ngoài cơ thể?"

"Anh hỏi thế là thắc mắc thật hay chỉ đang cố chứng minh quan điểm?" Nghe vậy, Gen nhướn mày. "Nói cho mà biết, tôi đã nghiên cứu điều đó mà không có con số thuyết phục. Con người thực sự có một thiết kế cơ thể thiếu tính thực tế, nhưng đó là những gì chúng ta có, vậy nên tôi chẳng bận tâm làm gì cho mệt."

Gen cười, rất khẽ, ở mức Senku không thể thấy rằng cuộc trò chuyện này đem lại sự nhẹ nhõm trong lòng anh như thế nào. Ý định về một cuộc nói chuyện khác đeo bám trong đầu Gen, anh không thể cho phép bản thân rơi vào cái bẫy của sự hạnh phúc. Câu chuyện rồi cũng tới hồi kết, họ lại rơi vào sự im lặng. "Cho hỏi cậu nấu món gì thế?"

"Hả?" Senku chớp mắt như thể cậu ta cần thêm thời gian để hiểu những gì Gen nói. "À, chút đồ ăn thôi. Cũng muộn rồi nên không có gì cầu kỳ đâu. Chủ yếu là món rau xào mà trước đó tôi để đông lạnh. Đừng lo. Nó dễ ăn và sẽ không gây ra vấn đề gì cho bụng dạ của anh miễn là anh để nó tiêu một lúc trước khi đi ngủ."

Senku chú ý để không cho Gen một phần thức ăn quá nhiều, rồi cũng dọn một phần ra đĩa cho mình. Gen tự hỏi, liệu Senku có thường ăn muộn như thế này không, nhưng nghĩ lại, nếu cậu ấy về nhà vào giờ giấc này thì hẳn cậu đã bận nhiều việc vặt lắm. Senku thường thức khuya và quên ăn, nhưng cậu lại thấy thoải mái khi ở trong phòng thí nghiệm. Ra khỏi nhà cho đến tận đêm muộn mới về, trang phục thường nhật nhưng luộm thuộm đến độ vẫn giữ kiểu tóc của ngày hôm qua? Gen muốn hỏi những câu hỏi mà anh chẳng có nghĩa vụ phải biết, vậy nên, anh tập trung vào việc ăn những miếng đầu tiên.

Gọi món này là "dễ ăn" là có lý khi Gen so sánh nó với bữa ăn trước đó được nấu bởi Francois. Nó ở mức ăn được, nhưng cũng ổn. Trong suốt lúc ăn, Senku không nhìn vào Gen, hay nói gì đó với anh. Sự im lặng bớt khó chịu hơn một chút với Gen khi Senku không còn nhìn chằm chằm vào từng vết thương nữa. Sự im lặng bớt căng thẳng hơn khi cơ thể của Senku giãn ra và sự căng thẳng biến mất. Sự im lặng bớt đau đớn hơn khi Gen thoáng thấy nụ cười trên môi Senku khi cậu ăn khẩu phần của mình. Những vấn đề trong đầu là không đáng để anh nói ra vào thời điểm hiện tại.

Họ ăn xong cùng một lúc trong cùng một sự im lặng dễ chịu. Senku thu dọn đĩa, âm thanh đồ sứ va vào nhau tạo ra những tiếng lách cách khe khẽ. Lần này Senku có vẻ bước đi một cách thận trọng hơn, cậu không trượt chân hay ngã vào cái gì đó nữa. "Để đĩa đấy tôi rửa cho. Anh đi ngủ đi, Gen."

Gen cảm thấy mệt mỏi, tất cả những nỗi căng thẳng khi làm một lúc hai công việc suốt nhiều tháng qua cuối cùng cũng sụp xuống đầu anh. "Cậu nói là không nên ngủ ngay sau ăn mà. Để tôi giúp lau khô đĩa." Đó là một lý do hợp lý để kéo dài đêm nay. Lời của chính Senku. Một sự thoái thác khỏi việc đối diện với ngày mai.

Thực ra, Senku cũng mệt mỏi giống Gen, và điều ấy giải thích cho lý do vì sao Gen không hoàn toàn thấy nhẹ lòng trong cuộc hội thoại ban nãy vì trong thâm tâm, Gen biết rằng đó không phải là cuộc hội thoại mà Senku dự định nói. Chỉ là Senku... quá tốt bụng. Cậu ấy tốt bụng nên mới giúp Gen đứng lên trên đôi chân mình, về mặt vật lý còn về mặt tâm lý thì khiến đầu óc anh xoay mòng mòng, nhưng vẫn là tốt bụng. Gen muốn Senku như thế này, một người vẫn quan tâm tới Gen, lâu hơn một chút nữa trước khi họ có sức để nói chuyện vào sáng mai.

Senku đưa cho Gen một cái khăn để lau đĩa, tặc lưỡi. "Nếu anh chưa muốn ngủ luôn thì cũng nên nghỉ ngơi chứ. Nhưng thôi. Giúp tôi lau đĩa đi vậy."

Nước rửa bát trong chai đã vơi đi nhiều. Đó là cái chai mà Gen đã mua cho căn bếp này hai tháng trước, có vẻ như nó dùng được khá lâu. Nhưng họ vốn ít khi ăn đồ tự nấu tại nhà nếu so sánh với đa số mọi người, nên Gen cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Mùi hương và chất lượng có thể tăng giảm nếu Senku thử làm đồ tự chế để thay thế vào đó khi Gen không ở đây nữa. Nhưng anh không dám liều với khả năng đó, và tốt nhất là nên theo dõi các loại đồ dùng trong nhà bếp này. Anh ước được làm vậy một lần nữa trước khi đi khỏi đây.

Gen suýt làm rơi cái chảo mà Senku đưa cho. Senku chưa bao giờ, cậu ấy chưa bao giờ nói điều gì như thế. Ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu Gen, nhưng nó... luôn chỉ là cảm giác. Đó là sự nhận thức về việc rời đi, về việc bị xua đuổi.

"Này, anh ổn chứ? Tôi làm anh bị ngộ độc thực phẩm à? Hay bị dị ứng? Hay anh mệt quá?" Sự lo lắng. Với Senku thì luôn luôn là sự lo lắng rất chân thành.

"Tôi... chắc là mệt quá ấy mà. Nhưng đây là cái cuối cùng rồi nên cùng làm cho xong nào."

Cái cuối cùng. Senku có lẽ sẽ để Gen ở lại đây, lâu hơn một chút nữa. "Ngày mai cứ ngủ đến khi nào anh muốn. Tới năm giờ chiều mới bắt đầu ca làm việc của anh cơ. Mà nếu cần thiết, tôi nghĩ sếp anh sẽ đồng ý cho anh xin nghỉ phép qua điện thoại."

Gen bật cười yếu ớt. Senku đang muốn trì hoãn cuộc nói chuyện bí ẩn kia. "Cậu thực sự đồng ý cho tôi ngủ trên giường của cậu hả? Nó phải đủ rộng cho cả hai người mới được đó."

"Không thể đâu. Xin lỗi nhé, nhưng đệm của tôi là loại tốt, chứ không phải loại rộng. Mà, ổn thôi, cứ dùng nó đi. Ai mà biết... anh có ngủ đủ giấc cả ngày hôm qua hay không." Úi. Về nguyên tắc thì Gen không làm việc ấy với Ryusui, nhưng không - không với bất kỳ lý do đáng ngờ nào. "Hoặc hôm kia, hoặc hôm kia nữa. Anh xứng đáng có một đêm ngon giấc và được ngủ nướng sáng mai. Tôi sẽ chỉ để anh làm việc khi anh đã cảm thấy khỏe khoắn hơn. Tình cờ sáng nay tôi mới giặt chăn ga đó nên chúng sẵn sàng cho anh rồi."

Senku cất cái chảo vừa được lau khô đi, rồi rảo bước tới phòng ngủ của mình. Hai chân Gen đi theo mà không cần sự chỉ đạo của não bộ. Không sai, phòng ngủ của Senku trông rất xịn, nhưng chiếc giường thì lại nhỏ. Chắc chắn nó không dành để chia sẻ với bạn giường nào đấy. Gen tự hỏi tại sao nhiều tháng trước, anh mất nhiều hơn ba phút mới ngộ ra rằng Senku không bao giờ có ý định thuê mình với tư cách trai bao. Senku dẫn anh vào phòng thí nghiệm và căn hộ của cậu ấy khi đó và Senku bây giờ là một người, Gen biết điều đó, và anh cũng biết Senku hơn cả thế. Anh biết tất cả mọi thứ trong suốt thời gian qua là một sự hiểu nhầm to đùng. Sự hiểu nhầm mà trọng lượng của nó đè nặng lên trái tim Gen cũng như mi mắt anh, nhưng anh chưa bao giờ không muốn ngủ trên giường của một ai đó như lúc này.

Senku túm lấy một cái chăn và một cái gối dự phòng rồi quay bước ra cửa. Chợt cậu dừng lại, ngoái cổ và nhìn Gen một lúc. "Chúc ngủ ngon. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi dậy nhé." Lời ấy nghe thật ngọt ngào, nếu trong trường hợp một ai trong hai người họ nghĩ rằng sẽ chợp mắt nổi đêm nay.

"Ừ." Senku quay cả người ra cửa; cậu để không gian riêng tư cho Gen đến khi Gen gọi với ra. "Chúc ngủ ngon. Đừng lo cho tôi, Senku... chan." Có lẽ sự mệt mỏi đã thực sự khiến Gen rệu rã, anh suýt quên cách gọi thêm hậu tố. Senku gật đầu, không để tâm tới lời nói vấp váp của anh, và rời đi.

Su khi Senku đi rồi, Gen nhìn quanh căn phòng một lượt. Bốn bức tường phòng ngủ gợi anh nhớ lại căn hộ này khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nó lạnh lẽo, không mang lại cảm giác rằng có người đang sinh sống ở đây và khiến Gen thấy ngột ngạt. Trong vài tháng qua, Gen đã bắt Senku phải treo ảnh cậu ấy và bạn bè, dán poster Doraemon mà cậu ấy yêu thích, gắn gương và những những phương trình toán học hay khoa học gì đó trông cực kỳ lập dị. Nó bắt đầu đem lại cảm giác giống nhà của Senku hơn sau một thời gian Gen hay lui tới, trừ phòng ngủ. Trong đây có một chiếc tủ, giường, kệ đầu giường, bàn, và đèn ngủ. Thậm chí cái bàn cũng chẳng có những đồ vật mang đặc điểm công việc của Senku khi mà hầu như tất cả những gì Senku làm đều ở trong phòng thí nghiệm penthouse hoặc ở văn phòng chính thức của cậu ấy.

Có một tờ giấy và một cuốn sách trên mặt bàn, hơi ám bụi. Gen tiến lại gần. Cuốn sách hóa ra là một quyển album mà Gen đã được cho mượn để lên ý tưởng cho đám cưới. Tờ giấy dường như quá nhỏ, không phải giấy tờ công việc. Gen cầm lên và đọc. Đó là một tấm giấy mời tới buổi lễ ăn mừng nơi Gen và Senku đã gặp nhau, đã bị xén nhỏ lại để vừa cỡ với cuốn album. Nó bốc hỏa trên tay Gen. Senku quả thật không lúc nào không là một người sống tình cảm.

Gen buông tấm giấy mời xuống khi nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt anh. Anh không thể... Anh sẽ không cho nước mắt làm tổn hại tới một vật quý giá như vậy. Khi ấy, Gen không bao giờ nghĩ sẽ coi Senku là đặc biệt, và từ lâu về trước đó anh cũng đã vứt đi lời mời nho nhỏ trở thành "bạn hẹn" của Ryusui. Anh đã không bao giờ có thể...

Gen nhận ra mình phải đi ngủ dù chưa đủ thời gian cho thức ăn tiêu hóa hết. Đầu óc anh chỉ lang thang nghĩ tới những thứ tệ hại nhất. Dù rất muốn khám phá, nhưng anh đủ hiểu biết để nhận ra rằng sẽ chẳng có gì mang tính cá nhân của Senku ở đây nữa. Có chăng anh sẽ tìm thấy một món đồ chơi người lớn... dừng lại. Anh không muốn những suy nghĩ ấy về Senku hiện lên trong đầu, anh không có quyền làm thế.

Khi bò lên chiếc giường, Gen nghĩ mình như tan chảy. Chắc chắn chiếc chăn này có mật độ dệt là mười tỷ, nghe chừng có lý lắm vì nó có màu xám buồn tẻ thay vì là gì đó mang phong-cách-Senku hơn, kiểu như ga giường mang hoa văn hình tên lửa ngộ nghĩnh. Hẳn rồi, Senku luôn hiểu giá trị chất lượng của những cái ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Tâm trí Gen không sinh ra thêm sự hoảng loạn nào nữa trước khi anh trôi vào trong một giấc ngủ chỉ một nửa không mộng mị.

--

Gen thức dậy trong sự hoảng loạn. Ký ức đầu tiên về giấc mơ đưa anh trở lại hành lang, nơi Senku đã bắt gặp anh trong bộ dạng tả tơi và rệu rã. Sự im lìm và hồi hộp đến ngạt thở khiến anh toát mồ hôi lạnh. Một phút trôi qua, anh định thần lại và nhận thức hoàn cảnh xung quanh. Anh an toàn. Senku an toàn. Cậu ấy vẫn sẽ thích nói về chuyện ngón chân út bị rụng hơn là chuyện trở thành một chiếc lá. Gen đang ở trên giường của Senku vì cậu không muốn làm một chiếc lá, cậu muốn làm người hơn và quan tâm lo lắng cho Gen như một con người.

Ư. Những nút thắt trong ruột Gen lỏng ra, nhưng không biến mất. Nhìn xuống thân mình, anh thấy chiếc áo phông màu hồng chói. Một tia nắng len lỏi qua cửa sổ, cho Gen đoán giờ này chắc đã hơn 7 giờ sáng, thậm chí là hơn 9, có thể. Gen mò tìm điện thoại rồi sực nhớ ra rằng nó vẫn nằm trong túi quần của bộ đồ đám cưới. Anh sẽ phải đánh bạo đi ra ngoài phòng ngủ.

Không có tiếng ngáy khi Gen bước ra. Có thể Senku đã thức dậy, hoặc chưa. Gen thấy Senku vẫn đang say giấc nồng trên ghế sô pha, một tay thõng xuống đất còn một chân thì dùng lưng ghế làm cái để gác lên. Tóc cậu ây vẫn chưa được tháo khỏi kiểu tết bím, nhưng đã có vài lọn tóc thoát ra và trở lại tư thế phản trọng lực của nó. Chí ít thì Senku đã thay sang quần áo ngủ phù hợp, một chiếc quần mặc nhà hợp bộ với một cái áo phông màu be-xanh lục có chữ E=MC2. Gen xua đi sự bất mãn khi biết rằng Senku có những cái áo phông khác mà vẫn quyết định đưa cho anh cái xấu nhất.

Gen nén tiếng ngáp để không đánh thức Senku ngay lúc này. Khi quay bước đi, Gen thấy phong bì tài liệu trên mặt quầy và quyết định ngó lơ nó - ngó lơ bất cứ cái gì trông có vẻ liên quan đến công việc. Anh cần lấy điện thoại. Liếc qua nhìn đồng hồ lò của vi sóng và thấy con số 10:42, nhưng Gen từ chối nghĩ rằng mình đã ngủ đủ 8 tiếng. Chắc chắn là nó sai rồi. Nhưng khi tìm thấy điện thoại, anh mới biết hóa ra nó đúng, cùng với một thông báo pin yếu. Gen phớt lờ. Anh nên gọi xe để về nhà trước khi nó sập nguồn và sẽ không bao giờ nói chuyện hay đối diện với Senku nữa. Anh nên về một cách đơn giản như khi anh tới đây. Bỏ lại chiếc thẻ khóa lên mặt quầy.

Gen nghe thấy một tiếng ngáp kèm tiếng bước chân. "A- ăn sáng không?" Senku vừa ngáp vừa hỏi. Cậu ta trông thật lờ đờ, hai mắt còn chẳng mở ra nổi. Gen nghĩ Senku mới ngủ dậy sẽ rất cáu bẳn, nhưng thay vào đó, cậu ấy lại tới thẳng giường và hỏi ý Gen. Có lẽ 8 tiếng ngủ đã làm thay đổi con người. Phải. Đúng vậy, Gen có thể đổ lỗi cho việc ngủ đủ giấc.

"Cá-cám ơn, Senku-chan, nhưng không cần đâu. Ăn ngay sau khi thức dậy thường khiến bụng tôi khó chịu."

"Thế à? Anh nên thử với trà hoặc đồ ăn có quế sau khi ngủ dậy. Chúng sẽ giúp làm ấm bụng đó."

"Hoặc là trà quế?"

Senku thở dài, như thể mất ý niệm trước sự kết hợp vô cùng hiển nhiên ấy. "Ừ. Trà quế. Không trong số những gì tôi đang có ở nhà."

"Không, không sao, Senku-chan. Tôi sẽ đi và kiếm gì đó ăn sáng trên đường về nhà."

"Anh không định ở lại à?"

"Tôi," Gan nhận ra sự ngụ ý trong câu hỏi. "Tôi không mang theo trang phục làm thí nghiệm. Giày của tôi cũng không phải giày an toàn."

"Hả? À. Ừ. Ừm, chuyện đó thì đừng lo. Hôm nay tôi không dẫn anh lên phòng thí nghiệm. Công việc sẽ diễn ra ở đây. Nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu, thật đó. Chúng ta sẽ bắt đầu bất cứ khi nào anh muốn và anh vẫn sẽ nhận được khoản lương đầy đủ một ngày."

Nghe thật đáng ngờ. "Sao nghe hời thế được? Có công việc hậu đám cưới nào à? Tìm khu nghỉ dưỡng cho tuần trăng mật hả?" Gen giỡn.

Lời bông đùa ấy có tác dụng khiến Senku phá lên cười và làm giọng cậu ấy nghe đỡ ngái ngủ hơn. "Không cần đâu, trừ khi anh muốn một tuần trăng mật thật." Senku nói rồi chính cậu và Gen cùng mở to mắt, như thể Senku chưa từng nói một điều gì đó tội lỗi hơn thế như lần cậu đề nghị cho Gen chiếc nhẫn cưới hay lần Senku cho Gen tới sống ở nhà mình. Ít ra thì Senku đã từng một lần thể hiện sự gợi ý mơ hồ về những thông điệp ngầm trong lời nói của cậu ấy. "Thôi. Ra khỏi nhà tắm đi, tôi cần phải đánh răng. Nếu anh cần bàn chải thì tôi có cái dự phòng trong tủ trong nhà tắm đó."

Gen thực sự không có lý do nào để đi khỏi đây. Anh định lấy vụ bàn chải làm cái cớ. "Được rồi. Tôi sẽ pha chút trà cho hai chúng ta, rồi đánh răng."

Gen đã mua trà cách đây mấy tháng, anh cũng nhấm nháp chúng. Trà bá tước cho anh và trà xanh cho Senku, chỉ bởi vì Gen không muốn Senku uống một lon nước tăng lực khi mới sáng dậy. Anh mở tủ lạnh, tính tìm sữa để thêm vào trà, thì thấy một số thực phẩm hiếm gặp ở đây như chanh tươi và rau mùi, có cả những quả anh đào nữa. Anh nhón trộm một quả trước khi lấy sữa. Cần thêm vài phút để đun nước, nhưng Senku đã bước ra. Những bím tóc cuối cùng cũng phải chào tạm biệt và mái tóc trở lại kiểu bung xõa thường ngày. Gen thấy có gì đó ở ngoại hình giống một nhà-khoa-học-điên này khiến anh yêu thích hơn mức mình nhận ra. "Chào buổi sáng, Senku-chan. Trông cậu tươi tỉnh như bầu trời sau cơn mưa ấy nhỉ."

"Tôi biết đó chỉ là cách nói, nhưng trời hôm nay có vẻ sẽ mưa đấy."

Gen thực sự không biết điều ấy. Có lẽ đó là một tín hiệu để anh ở yên trong nhà với Senku, thư thái với công việc "dễ dàng" nào đấy Senku dự định... không. Sao có thể thuận lợi thế được. Gen nghe thấy tiếng nước bắt đầu sôi. Anh quay qua để nhấc ấm lên, rót vào hai cái cốc cho hai người, vừa rót vừa nói. "Vậy thì tốt nhất là nên làm việc nhanh đi để tôi còn trở về trước khi bão tới."

"Chẳng phải anh là một nhà ảo thuật sao? Không có câu thần chú nào đuổi bão đi à?"

"Chính cậu mới là người đặt cho tôi cái biệt danh "nhà tâm lý học" đó nhé. Tôi làm ảo thuật với tâm trí, không phải là với thời tiết. Tài năng phép thuật phi thường của tôi chỉ có thể bảo vệ chúng ta khỏi lốc xoáy thôi."

"Lốc xoáy đâu có đánh vào Nhật Bản?"

"Đúng vậy đó," Gen nhấp một ngụm trà. "Không cần cám ơn."

Gen giữ cho vẻ mặt nghiêm túc đủ lâu, chỉ vừa đủ lâu để thấy mắt Senku ánh lên sự hồ nghi. Không ai cười, nhưng nét vui vẻ hiện trong giọng của Senku khi cậu nói, "Mệt với anh thật đấy, Nhà tâm lý học," khiến trái tim Gen lỡ một nhịp. "Tôi nghĩ mình nên bắt tay vào việc ngay vì hiện giờ tôi biết anh đang rất cao hứng. Nhưng trước hết," Senku tới chỗ tủ lạnh và lấy từ ngăn đông ra một cái thìa. "Áp cái này lên những vết bầm của anh đi. Tôi chưa nghiên cứu nhiều về những cái liên quan đến thương tích, nhưng Ryusui đã chỉ tôi rằng áp thìa lạnh lên cổ có tác dụng khiến vết bầm khỏi nhanh hơn đó."

Gen đã quên. Gen quên khuấy về chuyện đó. Sáng nay anh chưa soi gương. Họ nói chuyện vẩn vơ từ nãy đến giờ và chắc hẳn anh trông như một người vừa được vớt lên từ đáy xã hội. Anh sờ tay lên cổ, nhăn nhó. Chúng. Tất cả chúng đều hiển hiện, mọi dấu vết. "Cám ơn, Senku-chan. Cậu rất... Cám ơn."

Có thể. Có thể họ tránh được phải nói chuyện về chủ đề ấy. Tại sao ư? Senku biết sự tồn tại của chúng và họ có thể mặc kệ chúng. Gen áp cái thìa lạnh toát lên cổ và thắc mắc rằng tại sao Senku lại tin vào cái mẹo mê tín như thế này, nhưng chí ít thì cảm giác kim loại lạnh chạm vào cũng đỡ đau rát hơn là chính những ngón tay âm ấm của anh.

Họ thay thìa mỗi khi một cái trở nên hết lạnh cho đến khi Senku và Gen uống trà xong. Gen xem đồng hồ, 11:33. Buổi sáng vui vẻ sắp kết thúc, những cái thìa cần phải bỏ lại vào trong tủ đông vì tất cả đều đã ấm lên nhiều và hết tác dụng.

"Chắc là tôi nên đi chải đầu và đánh răng trước khi chúng ta... làm việc, nhỉ?" Làm việc với Senki sau khi bị bại lộ nghe thật khó tin, nhưng Gen có thể ở trong sự khó tin đó một lúc. Gen chưa kịp bước chân vào nhà tắm, Senku đã gọi với ra.

"Anh đã đúng."

"Hử? Tôi luôn đúng mà, nhưng sao lần này cậu lại nhận ra?"

"Rằng anh có thể làm cho mọi thứ hữu dụng. Anh nói anh thậm chí có thể mặc cái áo phông đó và khiến nó đẹp lên. Còn bây giờ, anh với mái tóc rối, chiếc áo dị hợm, nhưng anh vẫn," Senku hạ ánh mắt, nhìn những vết bầm tím trên người Gen, rồi lại trở lên nhìn vào mắt anh. "Trông anh vẫn rất đẹp. Theo một cách riêng."

Hơi ấm bốc lên trên má Gen. "Cám ơn nha, Senku-chan. Cậu không cần tìm thêm bằng chứng đâu. Chỉ cần tin tôi là được." Gen bật cười, dù hơi gượng gạo. "Tôi đã bảo là tôi khiến chiếc áo này hữu dụng khi tôi mặc nó nhiều tháng trước rồi mà."

"Ừ, nhưng hồi đó tôi không tin anh. Mà việc bảo tôi không kiếm thêm bằng chứng thì cũng giống như bảo mặt trăng đừng tạo ra những cơn sóng vậy."

Đúng là một kiểu nói hoa mỹ lạ đời, khi tất cả những gì cậu ta làm chỉ là nhắc tới một hiện tượng theo khoa học. "Một lần nữa. Cậu có trí nhớ hình ảnh. Cậu có được bằng chứng." Không phải là Gen muốn nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau đã xấu hổ thế nào. Anh đã cố gắng ve vãn Senku. Cố gắng chạm vào cậu ấy, khêu gợi cậu ấy, đùa giỡn và gọi cậu ấy là "Tiến sĩ", và nhiều cái khác. Sự hồi tưởng khiến Gen thấy ghê tởm, anh đã cư xử với Senku một cách bỡn cợt như vậy. Mọi lời giả dối và lừa lọc đều chẳng có ý nghĩa gì khi mà cả hai bên cùng đi theo một kịch bản dở tệ. Senku đã không bao giờ nói những lời thoại ấy, và Gen cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu Senku thực sự đã quên lần gặp mặt đầu tiên của hai người họ.

Senku chớp mắt. Hình như Gen thấy má cậu ấy hơi ửng hồng. "Tôi... thích những bằng chứng, chỉ vậy thôi," Senku nói mà mặt quay đi chỗ khác. "Nhưng không phải là lúc đó tôi không tôn trọng anh. Khi ấy tôi đã không biết những gì mà bây giờ tôi biết. Tôi đã không thấy anh mặc cái áo đó và nhận ra rằng đối với tôi anh cũng quý giá giống như người đã tặng tôi cái áo. Khi ấy tôi chỉ biết là mình không muốn anh bị bỏng acid, thậm chí là cả bây giờ, tôi quá chú tâm vào công việc mà không nhìn thấy những điều khác. Tôi nhớ về anh với tư cách là một mảnh ghép để thí nghiệm của tôi được hoàn thành. Bây giờ cái này là một ký ức để tôi nhớ về anh."

Một ký ức. Nghe thật... "Cám ơn vì đã muốn nhớ đến tôi theo cách như thế nhé, Senku-chan. Tôi nên... Tôi đi đánh răng đây. Sau đó tôi sẽ bắt đầu công việc cùng cậu." Bất kể công việc gì.

Gen nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng anh làm việc cho Senku. Với Senku. Nhưng ở nơi nào đó sâu trong tâm trí, anh ước rằng mình sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen