Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Ồ, với tư cách là một người bạn.

-------------------------------------

Khi Ryusui nắm lấy tay Gen, cảm giác thật đơ cứng và căng thẳng. Gen nghĩ rằng điệu nhảy của họ cũng vậy. Anh quàng tay lên vai Ryusui, nhìn vào mắt người bạn của mình, và chờ đợi Ryusui từ chối. Nhưng thay vì thế, Ryusui thả lỏng mình trong vòng tay Gen và bật ra một tiếng thở dài. Gen ngửi mùi hơi thở của Ryusui, nghĩ sẽ thấy mùi cồn từ lượng lớn sâm panh đã uống. Gen muốn tin rằng Ryusui có chút phủ nhận nào đấy đối với mọi sự chủ động suốt cả tối nay, nhưng Ryusui đã giữ Gen lại. Mỗi cái chạm của Ryusui đều có chủ đích, không khác gì bất kỳ người đàn ông nào mà Gen gặp, ngoại trừ việc Ryusui khác với những người đàn ông đó. Gen muốn điều đó là sự thật.

Lillian hát rất hay, có lẽ vậy, nhưng Gen chỉ mơ hồ đung đưa theo đúng nhịp điệu. Không giống như hầu hết các tình huống và điệu nhảy khác, Gen bị vấp chân nhiều đến nỗi cần phải níu lấy người Ryusui chặt hơn để không bị ngã.

Đáng lẽ Gen bị sự xấu hổ bao trùm, nhưng Ryusui ôm anh chặt hơn và nghiêng người sát lại, thì thầm. "Anh thấy ổn chứ?"

Có thể. Có thể Gen hoàn toàn ổn. Không ai nói gì sau đó một lúc. Gen cần chút thời gian để suy nghĩ về quyết định của mình, hoặc là để ngẫm kỹ xem liệu câu hỏi ấy có ý gì cụ thể. Đa số mọi người thường tỏ ra quan tâm vì bản thân, họ muốn cảm thấy mình có ích. Ryusui thường ham muốn điều gì đó ở người khác, luôn luôn, nhưng không theo cách thành thật. "Tôi nghĩ là tôi hơi lo lắng một chút." Một câu trả lời trung thực, dù là nó thể hiện một sự bất ổn sâu bên trong.

"Lo sao? Hm. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác ấy." Gen nghĩ, nếu sở hữu sự tự tin cùng nụ cười và tiền bạc như Ryusui, Gen chẳng tin cả đời Ryusui có lúc nào cảm thấy lo lắng. "Tôi có thể giúp anh thấy thoải mái hơn không?" Có một câu hỏi khác nghĩa là có một cách khác để điều khiển Gen, và một cơ hội khác để Gen điều khiển Ryusui.

Chỉ khi điều khiển và thao túng là việc muốn thì có thể làm được dễ dàng.

"Không, tôi nghĩ thế này là ổn rồi. Không sao đâu. Nhảy với anh rất vui."

"Nhưng vấn đề không phải là anh muốn ở đâu, mà là anh muốn bên ai hơn, đúng chứ?"

Gen duy trì nhịp điệu. Khách hàng thường tìm cách khiến anh lỡ lời, thử Gen và làm cho anh dường như không hứng thú nữa với giao kèo công việc để đòi hỏi anh hoàn tiền hay giảm giá. Lời Ryusui nói thể hiện sự thấu hiểu. "Tôi không có quyền nói, Ryusui-chan. Làm ơn, đừng bắt tôi nói gì nữa. Tôi thích ở cùng anh, sự thật là vậy."

"Tôi cũng vậy." Ryusui ghé vào sát hơn, sát hơn, ngay trước khi bài hát kết thúc. Ryusui nếm vị bàn tay Gen thay vì đôi môi của anh, nếu Gen nghĩ đúng là Ryusui muốn một nụ hôn. "Tôi hiểu rồi. Chỗ này không thích hợp. Có thể, Gen, tôi có thể tận hưởng chút thời gian bên anh ở nơi khác không?"

Nếu không phải là Gen, liệu Ryusui có muốn cùng với ai khác về nhà? Nếu là về nhà, liệu nó có giống như bao nhiêu đêm khác? Gen không biết Ryusui mưu tính điều gì, nhưng rất có thể nó sẽ giống như những đêm khác Ryusui ở một mình. "Có lẽ là được, Ryusui-chan."

Ryusui không lúc nào buông tay khỏi người Gen. "Chúng ta có thể nói cụ thể sau khi tới chỗ nào riêng tư hơn," Khi họ xuống khỏi sàn nhảy, Ryusui vẫn giữ cho hai bàn tay họ nắm chặt nhau. Hai nhịp chân đồng bộ, không quá nhanh để trông vội vã hay quá chậm. Ryusui chỉ buông Gen ra để mở cửa xe cho anh. Cánh cửa mở, không quá lâu để gây ra sự hoài nghi nhưng đủ lâu để Gen có thể rời đi. Gen có cơ hội để bỏ đi.

Thay vì thế, Gen thấy mình ngồi trên ghế hành khách trong xe của Ryusui. Nó không thiếu những vết xước trên những lớp da hoặc vết bẩn trên sàn xe. Nó không có bụi, nhưng cũng không có mùi của "xe mới" khiến cho Gen nghĩ đây là chiếc xe Ryusui mới tậu. Tay họ thu về trong khi Ryusui lái xe. Không có những cái chạm lướt, không có bàn tay đòi hỏi hoặc những ánh mắt lả lơi, dường như Ryusui muốn ở Gen một điều gì đó khác ngoài những việc họ đã làm vào lần cuối cùng Gen về nhà với Ryusui vào năm trước.

Lần trước Gen vào trong xe cùng Ryusui, mọi thứ quá hào nhoáng. Đó là một chiếc xế hộp thể thao với nội thất sang trọng và đề can ở cả trong lẫn ngoài. Có một chiếc máy lọc không khí mà âm thanh của nó xen vào giữa tiếng nhạc mà Ryusui vặn âm lượng quá lớn trên dàn loa tăng âm bass. Sự yên tĩnh của chuyến xe này có vẻ xa lạ, nhưng, để so sánh thì nó tốt hơn. "Đẹp đấy."

"Có gì nhiều nhặn đâu," Ryusui đáp, lời đầu tiên kể từ khi Ryusui rời khỏi bữa tiệc.

"Tôi dám cá là chiếc xe này vẫn đáng giá bằng ba năm với mức giá thuê của tôi. Tôi sẽ không nói là nó khiêm tốn. Nhưng nó đẹp." Tiền thuê Gen ba năm có lẽ chẳng là gì đáng kể với Ryusui. Chiếc xe lần trước có lẽ đáng giá 15 hoặc 20.

"Những ba năm? Tôi nghĩ anh sống ở một nơi đắt tiền hơn thế cơ. Nghề nghiệp của anh khá là... có giá."

Gen đảo tròn mắt và nhoẻn cười. "Đó không phải là ý tôi nói. Nhưng nhờ có anh, tôi tìm lại được chính mình khi ở bên Senku. Tôi không còn nhiều thời gian bán mặt hàng quý giá của mình để có một lối sống quá dư dả nữa." Gen có cảm giác như mình đang nói quá nhiều, và anh nói thêm. "Anh và tôi đều yêu thích sự xa hoa, nhưng tôi không nghĩ mình không nhận thấy rằng anh cũng trở nên khiêm tốn hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Khiêm tốn, tôi ư? Tôi cho rằng anh bị suy nghĩ của chính anh lừa rồi. Tôi chẳng có gì khiêm tốn cả. Anh nghi ngờ khả năng chi trả của tôi ư?"

Câu hỏi ấy đánh vào tâm can Gen. Ryusui thực sự đang gạ gẫm loại mặt hàng kia. "Anh là một người quá thật thà để có thể quỵt tiền người bán. Tuy nhiên, tôi không phải người thật thà đâu," Gen bộc bạch, khiến Ryusui bối rối. Anh nghĩ mình sẽ thấy nhà của Ryusui hiện ra trong ít lâu nữa nếu không bị đá ra khỏi xe của Ryusui bởi câu nói tiếp theo: "Tôi không muốn dụ dỗ anh thêm nữa, vì đó là điều cả hai ta đều biết rằng nó đang diễn ra. Tôi không muốn làm ấm cái giường của anh. Tôi không... muốn tiền của anh, Ryusui-chan."

Nếu Ryusui không đỗ lại bên vệ đường, Gen nghĩ Ryusui sẽ gây ra một vụ đâm xe hay gì đó. Không phải vì sốc, ừm, không hoàn toàn thôi, mà vì giọng cười sang sảng vang lên từ lồng ngực căng phồng của Ryusui. Gen thấy mặt mình nóng ran, do cả xấu hổ lẫn khó chịu. Anh thấy mình như bị chế nhạo, nhưng tiếng cười nghe khác vẻ chế nhạo. Thậm chí nếu không phải thì tiếng cười ấy vẫn có phần cuồng loạn và chút gì đó đau khổ chứa đựng trong từng nốt âm thanh. "Mối quan hệ của anh và Senku là kiểu nghiêm túc nhỉ? Đáng ra tôi nên nhận thấy điều đó. Hai người cứ nhìn nhau suốt tối. Tôi cảm thấy đây như một trò đùa, nhưng nó rất tuyệt vời. Tôi biết đó là sự thật. Tuyệt vời. Thật tốt khi thấy hai người trở nên thân thiết với nhau như thế. Càng thêm lý do để tôi trả tiền vì tôi cho rằng mình đã vô tình khiến nhịp sống công việc của anh thay đổi."

"Hả? Ryusui-chan, không, tôi không..." Gen miễn cưỡng hít vào một hơi trước khi nói tiếp. "Tôi nợ anh vì những gì anh đã làm. Tôi không thể tính phí theo kiểu tình dục khi anh đã, dù chỉ là vô tình, giúp tôi gặp được người... người đã khiến tôi..." Gen muốn nói "hạnh phúc", nhưng lời thổ lộ ấy có vẻ mang sức nặng quá lớn, "...thận trọng. Việc ở bên Senku làm tôi thận trọng nhiều hơn với những người khác. Đó là một sự thay đổi khá tốt đẹp trong cuộc sống của tôi."

"Thận trọng ư..." Gen ghét cách lời nói ấy mang một câu hỏi sâu xa. "Nếu vậy, vậy tại sao lúc nãy anh không nhắc sớm hơn rằng anh không có ham muốn lên giường với tôi? Đáng ra anh phải tính tới ý định của tôi tối nay chứ."

"Đúng là vậy," Gen thở dài, "Có lẽ chúng ta đã để những lời nói đi hơi xa. Anh là một trong những người bạn của Senku-chan. Anh rất tuyệt vời, tốt bụng, sôi nổi, vui tính, và còn nhiều điều khác nữa không đếm xuể. Anh là một người đặc biệt, Ryusui-chan, vậy nên khi chúng ta gọi nhau là bạn, tôi thiên về ý nghĩ rằng anh thật lòng có ý đó. Anh là một người thật thà. Nếu chúng ta là bạn, dù bắt nguồn từ một hoàn cảnh kỳ quặc đi chăng nữa, thì tôi tin rằng bạn bè đáp trả lại nhau bằng thứ khác chứ không phải tình dục. Vì anh đã giúp tôi gặp Senku, nên tối nay tôi muốn trả ơn điều đó với tư cách bạn bè."

"Không." Gen nghĩ Ryusui ngắt lời anh để ngẫm nghĩ về lời đề nghị đó, chứ đó không phải là một sự từ chối thẳng thừng.

"Không?" Gen nhắc lại. Ryusui mở cửa xe, việc lẽ ra Ryusui nên làm trước đó nếu họ không bị phân tán. Gen có mọi cách để bỏ đi khỏi đây, bắt tàu về nhà, xin lỗi Senku vì đã về trước mà không thông báo. Gen có thể đi.

Gen chìa tay ra, lưỡng lự và chậm rãi, rồi đặt lên đùi Ryusui. "Sao anh lại đi với tôi, Gen?" Ryusui hỏi, giữ cho bản thân một vẻ ngoài điềm tĩnh nhất có thể. "Anh biết đây có thể là một khoản tiền hậu hĩnh mình nhận được. Tiền bạc chi phối thế giới này, tôi tưởng cả hai chúng ta đều biết điều ấy chứ? Chúng ta hợp nhau, từ nhiều năm trước, và vẫn luôn cho rằng như thế."

Nhiều năm trước, họ trẻ trung hơn, bị thao túng bởi tiền bạc, mục đích và vẻ bề ngoài. "Tôi hiểu rõ chúng ta như hồi đó, Ryusui-chan. Nói gì thì nói, hai ta vẫn hợp nhau. Nhưng hồi đó... chúng ta có những người khác trong cuộc sống riêng của mỗi người. Người ta có thể thành thật khi trong đầu không có những mục đích khác như tiền bạc, quyền lực hoặc sức ảnh hưởng. Nhiều năm trước, có thể tôi đã nghĩ tiền chi phối tất cả, kể cả bản thân mình, nhưng điều đó không thể làm thỏa mãn con người. Nó không là thứ làm thỏa mãn chúng ta. Có nó thì cũng thích đấy, nhưng tôi thích những người mình đã gặp mà từ đó, họ cho tôi thấy rằng một người có thể hành động vì người khác mà không đòi được đền đáp." Gen dồn thêm áp lực vào bàn tay, khẽ siết lấy Ryusui.

Ryusui gạt tay anh ra. "Tôi cần chút không khí," Câu nói như một lời từ chối, tuy rằng nó chứ không phải là hành động nào khác lại là một lời mời đối với Gen để theo người kia ra khỏi xe. Bầu không khí bên ngoài, khi họ đã trở về thành phố, đầy mùi của sự bức bí và bụi bặm so với sự trong lành của nơi tổ chức đám cưới. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đủ để làm nguội tâm trí của họ. Cả hai lắng nghe những âm thanh của thành phố trước khi cố gắng tiếp tục câu chuyện.

"Tôi không muốn anh nghĩ về tôi với tư cách bạn bè, không phải như thế này."

"Còn tôi thì không muốn làm bạn với anh. Làm cho anh tới và lấy tiền của anh thì dễ hơn là làm bạn. Nhưng nghe chừng cũng không tồi, khi quan tâm anh vì coi anh là một người bình thường chứ không phải là ai đó tôi có thể lợi dụng."

"Với kỹ năng của anh, tôi muốn tới nhiều hơn chỉ một lần. Tôi đã tìm anh vì điều đó đấy, biết không?" Gen cũng biết. Ryusui thực sự đã phơi bày lòng mình trong suốt cả đêm nay, cả mặt thân thiện lẫn mặt nhục dục. "Tôi không lợi dụng bạn bè. Tôi đã có nhiều rồi. Mỗi ngày, bạn bè hỏi thăm tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, bảo rằng những điều ấy tuy đau đớn nhưng xảy ra vì lý do nhất định, bảo rằng họ ở đó bên tôi. Tôi không cần hơn thế! Tôi không– tôi chán lắm rồi! Tôi đã quá mệt khi mọi người cứ lo lắng cho tôi."

Ryusui cần sự chăm sóc, và Gen đủ quan tâm đến người kia để không nói lên sự âu lo ấy của Ryusui. "Xao nhãng. Một sự xao nhãng khỏi tình yêu, lòng thương hại và tất cả những cái đó. Tôi muốn lợi dụng anh. Tôi muốn được anh lợi dụng." Ryusui cào một tay lên mái tóc, nhưng lại run rẩy khi làm vậy. Trông Ryusui trở nên rối bời và tuyệt vọng hơn. "Việc khao khát thứ tầm thường là khó với tôi vậy sao?"

"Không," Gen tiến một bước lại gần. "Điều anh khao khát không chỉ là thứ tầm thường. Anh muốn cái gì đó sâu sắc hơn, và không ai có thể cho anh thứ đó được, kể cả tôi trong quá khứ. Tôi cũng không muốn trở lại làm phiên bản phóng túng như xưa nữa."

"Anh cũng không muốn thử là "bạn tình" luôn nhỉ?" Ryusui nói đùa mặc dù tông giọng trở nên đơn điệu.

"Muốn, nhưng tôi nghĩ như thế sẽ chỉ càng gây nên sự đau khổ," Gen đưa tay gạt một vài lọn tóc ra khỏi gương mặt Ryusui. Nó sẽ cứ bù xù như vậy nếu Gen không can thiệp.

"Ai đau khổ, anh hay tôi?" Ryusui lẩm bẩm nói trong khi Gen vẫn ở sát gần để lắng nghe.

Khuôn mặt của Senku hiện lên trong tâm trí.

"Tôi. Có thể tôi không phóng túng nhiều như hồi trước nữa, nhưng tôi vẫn rất ích kỷ."

"Tôi hy vọng điều đó là đúng, nhưng tôi có thể nói là anh không hề giống vậy chút nào. Tiếc là bây giờ tôi mới tin điều ấy chứ không phải sớm hơn, nhưng tôi thấy được điều đó." Ryusui nắm lấy cả hai bàn tay Gen khi chúng định vỗ về mình, và nhìn thẳng vào anh bằng một sự thấu hiểu mới mẻ. "Anh không dụ dỗ tôi tối nay, đúng không? Tất cả là vì tôi."

"Ngay cả những linh hồn thánh thiện cũng không thể tới dự một đám cưới và tỏ vẻ như mọi chuyện vẫn tốt đẹp đâu. Tôi cần phải nói với anh rằng anh là một người thật thà bao nhiêu lần nữa đây hả? Ở anh toát ra sự hạnh phúc dành cho cô dâu chú rể, nhưng cũng tỏa ra sự đau đớn."

Ryusui lại phá lên cười, dù là không thể hiện sự vui vẻ và thanh thản như Gen muốn. "Anh thật sự rất "thấu đáo". Anh hợp cạ với cậu ta thật đó. Cậu ta lúc nào cũng cố che đậy sự tốt bụng của mình bằng chủ nghĩa thực dụng."

Gen rụt tay khỏi Ryusui. Dù chỉ với lời cáo buộc mơ hồ như vậy, Gen cảm thấy mình bị nhìn thấu quá mức, đồng thời cũng thấy cả việc Ryusui đang trốn tránh. "Đó là lý do anh sắp xếp cho tôi gặp cậu ta ư?"

Một nụ cười nhếch mép giả vờ. "Chuyện qua lâu rồi. Senku cần được thư giãn. Cậu ta chưa bao giờ khó chịu điều gì, nhưng mọi người đều thấy dễ làm việc hơn sau khi cậu ta có anh ở cạnh, thế nên kế hoạch của tôi hóa ra gần như hoàn toàn tự biên tự diễn." Ồ, họ thực sự rằng Senku sẽ lên giường với Gen, hoặc với bất kỳ người nào khác. Điều đó là không thể vì Senku là Senku.

"Cậu ấy không cần đến tôi đâu. Senku... hoàn hảo. Cậu ấy thông minh, tất nhiên rồi, và dễ mến nữa. Cậu ấy rất biết quan tâm tới mọi người và... tuyệt vời. Cậu ấy làm tôi thấy khó thở khi ở cạnh, thỉnh thoảng theo đúng nghĩa đen vì khí ga bị rò rỉ. Nếu cậu ấy muốn chuyện chăn gối, cậu ấy sẽ dễ dàng kiếm được bất kì bạn tình nào theo ý muốn. Cậu ấy chẳng bao giờ cần hay muốn chuyện ấy cả. Cậu ấy không cần đến tôi đâu."

"Tất cả mọi người cần một người như anh," Tiếng nói nghe như thể nếu không vang tới từ nơi xa xôi, thì là có một bức tường đang dựng lên giữa Ryusui và Gen. "Tất cả mọi người," Ryusui lặp lại, Gen nghe thấy Ryusui nói giống như từ một căn phòng khác. "Thu hút, nồng nhiệt, đẹp trai, mạnh mẽ, chân thành, và... đáng để khao khát. Tôi muốn anh không giống như muốn người đó."

Gen hối tiếc vì đã cho rằng mình hiểu ý của Ryusui qua tất cả những sự so sánh ấy. Ý nghĩa được tích tụ dần theo một cách hơi khác khi Gen đào sâu hơn vào sự đau lòng của Ryusui.

"Làm ơn đi, Gen," Ryusui lấy lại giọng của mình, hai vai dựng thẳng lên, nhìn khắp gương mặt Gen một lần nữa. Giữa màn đêm trong thành phố đông đúc này, mà lại dường như chẳng ai xuất hiện xung quanh hai người họ. "Chỉ một nụ hôn thôi. Cho phép tôi chừng đó thôi. "Ơn huệ" của anh sẽ coi như là được đáp lại bằng lợi tức."

"Anh... anh không muốn làm vậy đâu.."

"Không," Ryusui đồng tình. "Nhưng tôi cần. Tôi cần phải cảm nhận điều gì đó. Không phải sự khao khát, nhục dục hay nỗi đau. Tôi cần cảm nhận điều gì đó."

"Giống như một thí nghiệm ư?" Gen ghét coi điều này là một thí nghiệm, nhưng anh nợ Ryusui một ân huệ, và chỉ bằng một nụ hôn chóng vánh, nợ nần sẽ hết. Hoặc có thể Gen ghét những thí nghiệm, trước khi từ ngữ ấy trở nên gắn liền với sự kỳ diệu của khoa học, cải thiện và tiến bộ. "Anh có nghĩ nó sẽ khiến tâm trạng anh tốt lên không?"

"Nó sẽ không làm tôi đau lòng. Làm ơn đi, Gen?"

Gen cắn môi và gật đầu đồng ý.

Ryusui cúi xuống, nâng cằm Gen lên. Ryusui nhìn sâu vào mắt Gen trong khi hai khuôn mặt xích lại gần nhau, nhưng Gen không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự khước từ vào phút cuối. Khi khoảng cách chỉ còn lại bằng chiều rộng của một sợi tóc, Ryusui nhắm mắt lại. Gen vòng tay quanh cổ người kia, để cho nụ hôn được kéo dài, để nó mang tâm tư, cảm xúc và chất chứa những sự quan tâm Gen dành cho Ryusui. Gen cảm thấy vững tâm, thoải mái, và bình tĩnh không khác gì so với lúc anh gạt tóc ra khỏi gương mặt Ryusui. Dù Gen đã hôn Ryusui trước đây, hôn nhiều người khác trước đây, nhưng lần này là lần anh cảm giác nó gần giống "nụ hôn đầu" nhất khi anh thực sự coi đối phương như là một con người chứ không phải một món tiền. Thậm chí khi không run rẩy và đổ mồ hôi, nụ hôn này là một loại tình cảm mà Gen chưa bao giờ trao đi trước đây.

Họ tách nhau ra khi Gen bỗng cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống má. Ryusui vẫn nhắm mắt khi buông ra, nhanh chóng đưa cánh tay lên che mặt. Gen không hồ nghi gì nữa khi Ryusui khịt mũi thật mạnh.

"Đáng ra anh phải khác chứ," Ryusui sụt sịt. "Nhưng cảm giác– cảm giác lại quá giống. Quá giống như được ở cạnh người đó một lần nữa."

"Ryusui-chan, tôi– Tôi xin lỗi vì đã đồng ý nụ hôn này. Anh đã bảo là nó không làm anh đau lòng kia mà."

Ryusui lại sụt sịt, không thể cất lời nhưng lắc đầu để chặn lại luồng suy nghĩ của Gen. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Ryusui với lấy tay Gen, giống như một cái mỏ neo hơn là vật nâng đỡ. "Không phải đau. Nó nhắc tôi nhớ rằng cậu ấy đặc biệt thế nào. Tôi mới là người nên nói xin lỗi."

Nghe vậy, Gen liền nhướn mày. "Không đúng. Thuê tôi là một sự trao đổi có qua có lại. Chúng ta không lợi dụng nhau."

"Không, không, Gen. Không phải thế. Tôi xin lỗi vì chưa bao giờ hiểu anh. Tôi muốn anh, tối nay tôi đã đặc biệt tìm kiếm anh, vì tôi nghĩ anh sẽ là người cuối cùng trên đời này giống cậu ấy. Tôi đặt cậu ấy ở vị trí cao nhất, và nếu tôi đặt cậu ấy ở vị trí cao nhất thì cách tôi nhìn anh là... không công bằng. Tôi chưa bao giờ công bằng với anh."

"Ừm," Gen quay đi khỏi Ryusui, quyết định nhìn thẳng ra xa trong khi ngồi xuống mui xe của Ryusui. "Tôi đã để điều đó xảy ra. Để người ta nghĩ những điều tệ hại nhất về tôi luôn là một việc dễ dàng. Tôi không quan tâm đến sự công bằng miễn là tôi chiếm thế kiểm soát. Và tôi hiếm bao giờ gặp Tsukasa, nhưng chỉ có ít người có thể lấn át được cậu ấy. Anh không chỉ thiên vị bởi vì anh yêu cậu ấy. Cậu ấy thực sự là một người đáng kinh ngạc. Thành thật mà nói, việc được anh so sánh với cậu ấy dù ở mức độ thấp nhất cũng là một sự tâng bốc đối với tôi rồi."

Gen liếc mắt nhìn và thấy Ryusui mỉm cười. Nước mắt vẫn đầy ắp trong đôi mắt có màu mật ong, nhưng chúng không rơi xuống nữa.

"Anh tán dương cậu ấy, dù thế nhưng cảm giác nó vẫn không đủ. Cậu ấy còn hơn cả những gì tôi cảm nhận. Và anh chớ nên bao giờ đặt mình lên bàn cân để so sánh với cậu ấy. Tôi nói thật đấy, Gen. Tất cả mọi người đều cần ai đó như anh trong đời họ. Với tôi, ai đó như anh là Tsukasa." Ryusui dựa vào mui xe cùng Gen, quay mặt qua nhìn anh. Gen cảm thấy như bị phô bày một cách kỳ quặc dù vẫn mặc đầy đủ quần áo trên người. Ryusui ngồi ở phía mà gương mặt Gen không bị tóc che khuất. Khi anh lại cắn môi lần nữa, Ryusui nhìn thấy. "Tôi nói thật đó. Ai cũng cần một người như anh trong cuộc đời. Anh cần anh," Ryusui giơ ngón tay trỏ, liệt kê. "Senku cần anh, chắc chắn rồi," Ryusui nói rồi giơ thêm một ngón giữa, búng những ngón tay vào nhau như hét lên "dĩ nhiên rồi," và điệu bộ tự tin đi kèm.

Dù Gen rất muốn trách Ryusui vì bẻ hướng câu chuyện, nhưng anh cũng nhận ra Ryusui vẫn là Ryusui, thật thà và thẳng thắn. "Tôi đã bảo rồi, cậu ấy không cần tôi. Cậu ấy có thể có được bất cứ ai cậu ấy muốn."

"Đó là hồi trước. Cậu ấy có thể có được bất cứ ai, đồng ý. Nhưng Senku không muốn một ai, kể cả anh dù với tôi anh là một sự kinh ngạc. Cậu ấy không muốn ai. Thế mà giờ đây cậu ấy kể về anh sau mỗi cuộc gặp mặt trong công việc. Tôi nghe nói rằng anh có cả một cái chìa khóa nhà. Và hôm nay anh đến dự đám cưới của bạn thân cậu ấy với tư cách là người đồng hành. Gen, có thể tôi trả tiền để được anh lắng nghe, nhưng hãy lắng nghe này," Ryusui nhìn sâu vào mắt Gen. "Nếu anh giống như Tsukasa của tôi, vậy thì tôi dám chắc rằng Senku chính là tôi."

Sự so sánh đó khiến Gen muốn trốn chạy. "Có thể anh thực sự trả tiền cho tôi để nghe điều đó. Anh là bạn của tôi nên tôi không có ý coi nhẹ lời anh, nhưng Senku cũng là... bạn của tôi. Chính xác là vậy. Những gì tôi nhận được trong tình bạn với cậu ấy là nhiều hơn mức tôi xứng đáng được có."

"Vậy thì đừng nghĩ về những gì anh xứng đáng. Nghĩ về khao khát thật sự của anh đi. Anh có khao khát cậu ấy không?"

Gen đáp ánh mắt xuống chiếc lá có hình thù ngộ nghĩnh nhất trên mặt đất. Bên cạnh nó là một bông hoa bồ công anh mọc lên từ vết bê tông nứt, chưa bung nở hết hoàn toàn khỏi những cánh hoa màu vàng. Gen có thể nhìn bất kỳ thứ gì khác trừ Ryusui. "Tôi thích ở bên cạnh cậu ấy."

"Nhưng không đủ để gọi là yêu?"

Gen quay ngoắt lại nhanh tới nỗi tưởng như sái cổ. "Đừng lấy chuyện đó ra so sánh với bọn tôi! Anh và Tsukasa đang đính hôn rồi," Gen nhầm và sử dụng thì hiện tại. "Senku và tôi thì– tôi không thích sự so sánh ấy." Gen ghét nhắc đến khía cạnh yêu đương, ghét cách bản thân không thể hoàn toàn phủ nhận nó dù rõ ràng là nó chẳng chính xác tẹo nào.

Ryusui đổ trọng lượng vào mui xe, có vẻ hơi bối rối trước lời từ chối của Gen. "Anh gợi tôi liên tưởng về tình yêu của mình theo nhiều cách, nhưng sự hèn nhát với cảm xúc của bản thân anh khiến tôi thực sự khó hiểu đó. Đúng là tôi không nên so sánh, nhưng điều đó khiến tôi trân trọng cách cậu ấy luôn nói với tôi chính xác cảm xúc của cậu ấy về tôi. Đa phần là kêu ca tôi quá tham lam, tự cao tự đại và hời hợt, nhưng tôi biết cậu ấy yêu tôi. Yêu tôi," Ryusui chuyển sang thì hiện tại, nó mang lại chiều sâu cho cảm xúc. "Cậu ấy sẽ nói với tôi rằng cậu ấy yêu tôi trong mọi hành động và lời nói. Tôi biết cậu ấy yêu tôi, và nếu trước đây cậu ấy không nói rõ điều đó khi có thể thì bây giờ là không thể. . . Tôi may mắn. Tôi thật may mắn khi biết mình được yêu. Tôi nghĩ Senku xứng đáng được cảm nhận điều này. Cậu ấy nên hiểu cảm giác này. Anh không được hèn nhát về cảm xúc khi không biết điều gì có thể xảy ra."

"Ryusui-chan, tôi muốn chấm dứt cuộc hội thoại này. Anh đang áp đặt cho tôi một cảm xúc mà tôi còn không biết nó đúng hay sai. Một khi tôi đã làm cho rõ ràng, anh có thể mắng tôi cũng được, nhưng tôi sẽ không nghĩ về tình yêu sau khi chứng kiến một đám cưới đâu. Thật không hay ho chút nào khi rất có thể bộ não chỉ đang lừa chúng ta bằng cảm xúc ghen tị sau khi chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ được Yuzuriha-chan và Taiju-chan thể hiện."

Ryusui ngáp, và tỏ ý giờ giấc cũng đã muộn, Gen nghĩ đó là biểu hiện của sự mệt mỏi hơn là mỉa mai. "Một khi anh rõ ràng, anh sẽ biết mình ngu ngốc vì đã chờ đợi. Vì đám cưới rất lung linh, anh sẽ nhận thấy rằng mình đã yêu Senku từ rất lâu trước đây rồi."

Gen hoài nghi; anh thực sự, thực sự hoài nghi. Hoài nghi, không biết rõ. Gen dựa nhiều hơn lên mui xe và nghĩ về phương hướng mà anh muốn buổi tối nay tiếp tục."Ryusui-chan, không phải anh rồi sẽ mời tôi tới nhà để chúng ta không bị muỗi cắn đâu nhỉ?"

"Anh đã nói rõ rằng anh không có ý định "làm ấm giường" của tôi kia mà." Ryusui ngáp một cái nữa. "Nhưng nhà tôi có phòng thừa. Dành cho bạn bè." Ryusui nuốt cục nghẹn trong cổ họng, ngồi thẳng lưng lên. Anh quay qua nhìn Gen, vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy, và làm một biểu cảm mà Gen chưa từng thấy ở Ryusui trước đây: hối hận. "Tôi xin lỗi vì đã nói tôi mệt mỏi với sự lo lắng của mọi người. Tôi không ổn, không hoàn toàn, nhưng việc mọi người phủ định những khuynh hướng xấu của tôi vì họ quan tâm đến tôi đã là điều... tốt bụng một cách khó chịu. Ngay cả việc khóc đêm nay cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hầu hết những đêm có người khác ở bên cạnh bầu bạn."

"Điều đó... cho tôi biết thật nhiều điều về con người anh. Có thể anh thực sự tự tin về cảm xúc của mình. Thật tốt khi được biết, Ryusui-chan, rằng tôi có thể giúp anh vượt qua những cái tồi tệ nhất."

Khi Ryusui nắm lấy tay Gen một lần nữa, sẵn sàng dẫn anh đi, lần đầu tiên trong tối hôm nay, Gen cảm thấy an toàn trong đôi bàn tay điêu luyện của Ryusui. Ryusui bước đi với dáng điệu nóng lòng được trở về nhà, và Gen muốn đi ngủ, nên cũng nhanh chóng đi theo. Thang máy tới căn penthouse của Ryusui mất nhiều thời gian hơn quãng đường đi bộ của họ. Đây là một căn khác so với lần Gen được dẫn tới nơi Ryusui ở hồi năm trước, nhưng trông cao cấp và đắt đỏ hơn. Sự khác biệt chính của nơi này so với nơi trước là những bức tranh treo trên tường và khối lượng tình yêu đã xây nên nó.

"Tôi tưởng Tsukasa là người khiêm tốn chứ. Cậu ấy để cho anh sống ở một nơi xa xỉ thế này à?"

"Ừ, với điều kiện là bọn tôi quyên góp phần lớn thu nhập." Ryusui lấy ra một bảng kế hoạch trong một ngăn kéo tủ. "Bọn tôi còn lập ra một danh sách những việc từ thiện cho quỹ đó và đối tượng nào là thiết thực nhất. Trước đây tôi đã... ngó lơ danh sách này. Tôi không thể bỏ những ý tưởng của cậu ấy được, nhưng ba tháng sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã gửi phần lớn thu nhập của mình cho bệnh viện mà cậu ấy... đang nằm ở đó. Tôi biết nó không trực tiếp hỗ trợ cho cậu ấy, nhưng có thể nó sẽ giúp cho cô bé ở phòng bên cạnh. Theo lịch thì tháng Chín sẽ dành cho một tổ chức vì môi trường."

"Dù là Tsukasa hay cô bé ở phòng bên cạnh, tôi rất vui vì anh không từ bỏ bất cứ ai. Môi trường sẽ không quá phẫn nộ đâu nếu anh chăm tái chế và đi xe buýt thường xuyên hơn."

Lời nhận xét có tác dụng trong việc phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ryusui mỉm cười đồng tình. "Một cái vé tháng xe buýt. Đúng là một sự sắp xếp hợp lý." Ryusui phá lên cười, nhưng không quá to khi giờ đây cơn buồn ngủ đang buông xuống cả hai người họ. "A, xin lỗi vì đã nói nhiều về chuyện này. Sự phung phí và hơn thế nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta quá buồn ngủ để có thể trò chuyện tiếp. Trong phòng dành cho khách của anh có cả phòng tắm nối liền. Quần áo có sẵn trong tủ rồi, rộng để Tsukasa mặc vừa nên anh nên siết dây rút vào. Anh còn cần gì nữa không, Gen?"

"Anh đã cho tôi quá nhiều rồi, cảm ơn." Gen cảm thấy mắt mình rũ xuống. "Chúc ngủ ngon, Ryusui," Gen bỏ quên cách thêm hậu tố vì bị cơn buồn ngủ vẫy gọi. Ryusui không buồn để tâm do có vẻ cũng kiệt sức tương tự. Dù rất quý Senku, nhưng Gen ước sao mình có thể ngủ quên trời đất trong vài ngày tiếp theo để những nỗi lo lắng và căng thẳng tích tụ suốt mấy tháng qua biến mất. Xui thay, sau vụ anh thất hứa và tách rời Senku suốt cả đám cưới hôm nay, anh không thể xin phép nghỉ một ngày. Thậm chí có khi Gen còn phải xin lỗi bằng cách vác mặt tới ca làm sớm hơn vài tiếng để cầu xin Senku tha thứ.

Gen nên bắt đầu vụ xin lỗi này càng sớm càng tốt, ít nhất là để cho người bạn của mình biết rằng anh đã về "nhà" an toàn. Nhìn xung quanh căn phòng, Gen tìm thấy chỗ sạc pin. Anh cắm sạc điện thoại rồi đi tắm. Nước nóng nhanh chóng dội xuống làn da của Gen, với một tác động đủ mạnh để gỡ bỏ những nút thắt và mối căng thẳng trong cơ thể anh theo cách còn tốt hơn vài nhân viên mát xa có thể làm. Đôi khi có bạn giàu sụ cũng hời. Theo vài khía cạnh, Senku cũng có thể được coi là là một người bạn giàu, nhưng Gen chưa bao giờ ở lại nhà của cậu ấy và cũng không có ý định đó. Trừ việc gột rửa những hóa chất nguy hại khỏi quần áo hồi bắt đầu làm việc, Gen hầu như chẳng bao giờ có cơ hội tận hưởng những tiện nghi trong nhà Senku.

Ra khỏi phòng tắm, Gen nhận ra mình đã dành ra hơn hai mươi phút dưới làn nước nóng để có thể xua đi phần nào cơn buồn ngủ. Khi kiểm tra điện thoại, anh thấy pin đã sạc được 26%, ba cuộc gọi nhỡ, và một thư thoại mới.

Tất cả cuộc gọi nhỡ là của Senku, mỗi cuộc đều cách nhau mười phút, nhưng từ hai tiếng trước. Gen hít sâu một hơi trước khi bấm phát thư thoại.

"A lô. A lô, Gen, ưm. Anh về trước nên tôi thấy lo, nhưng Ukyo nói anh... ổn. Tôi cũng ổn. Tôi muốn chúng ta– Mà thôi. Tôi không sao. Tôi đã nói chuyện với bố rồi. Chuyện đó. Đã ổn thỏa. Tôi ước gì có thể nói cảm ơn trực tiếp với anh, nhưng thực lòng tôi buồn khi biết anh đã về trước. Tôi sẽ về bằng xe cùng bố tôi, nên. Được rồi. Tối nay hãy nghỉ ngơi đi. Đừng làm gì căng thẳng quá. Anh xứng đáng được nghỉ ngơi. Nên. Nên, ngày mai anh đừng tới. Tôi cần đến phòng thí nghiệm ở trường đại học để lấy một vài thứ tài liệu, nên. Mai anh cứ nghỉ ngơi một ngày đi nhé. Tôi biết anh cần nghỉ sau ngày hôm nay. Và... Cám ơn, Gen. Vì ngày hôm nay. Tôi muốn nói điều đó và hơn thế nữa với anh một cách trực tiếp. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh, nhưng bây giờ, chúc ngủ ngon. Nhắn tin cho tôi để tôi biết anh vẫn ổn hay có chuyện gì đó khác nhé."

Tiếng ngắt thư thoại sau đó vang lên nghe quá lớn, dù là nó chỉ kéo dài không hơn vài giây. Sự buồn ngủ chưa bao giờ là một điềm báo tốt cho sự thông hiểu, nhưng một phần nhỏ trong Gen cũng có thể biết rằng sự thất vọng là một trong số những cảm xúc mà anh đang cảm thấy hiện tại. Bụng Gen nhộn nhạo. Cách Senku nói nghe thật... Gen muốn gặp trực tiếp cậu ấy. Họ thực sự muốn gặp mặt nhau, nhưng giờ Gen phải đợi thậm chí còn lâu hơn. Bất kể điều gì Senku muốn nói, cậu ấy cần thời gian để nói. Nếu Gen tới khi Senku đã kêu anh hãy ở nhà, có lẽ anh sẽ làm phiền cậu ấy. Và. Và anh cũng cần nghỉ một ngày, cả hai đều muốn vậy.

Mặc cho sự thật là Senku đã vòng vo một cách bất thường hay việc sẽ anh không thể gặp cậu ấy ngày mai, Gen quyết định rằng sự thiếu ngủ sẽ gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe tinh thần của anh hơn là là cả hai vấn đề kia hợp lại.

Anh muốn gặp Senku. Tới đó làm việc khiến anh thoải mái, không phải là mệt mỏi. Gen thả mình trên chiếc giường quá đỗi êm ái. Anh lưu lại thư thoại đó rồi bỏ điện thoại sang một bên. Tâm trí anh nghĩ lẽ ra anh nên dành năm giây để gửi cho Senku một tin nhắn nói rằng Ryusui cần giúp đỡ. Lẽ ra anh nên ở lại dự đám cưới. Senku. . . không nói gì. Không có dấu hiệu nào cho thấy Senku nổi giận với Gen. Giọng cậu ấy nói nghe có vẻ nhớ Gen hơn là giận. Và. Và Senku đã nói chuyện với bố mình. Gen đã lỡ khoảnh khắc thấy họ đi cùng nhau.

Nghĩ nhiều không tốt cho làn da của Gen. Dù bao nhiêu suy nghĩ đang cuộn xoáy, Gen cần phải ngủ. Cuộc hội thoại với Ryusui tua lại trong đầu Gen, nhưng sau chừng nửa tiếng bị nó làm cho thấp thỏm, khó chịu, và bị phân tâm tất cả những gì Gen nghĩ về mình, Senku và công việc, anh nhận ra một điều. Gen nhận ra mình muốn... giúp. Anh muốn giúp đỡ, và nếu anh muốn, nó vẫn có thể tính là ích kỷ. Anh muốn giúp Senku với những việc trong phòng thí nghiệm nhất, và anh cũng cảm thấy mình mắc nợ Ryusui sau khi Ryusui đã cho Gen có cơ hội chốt được một giao kèo không nói ra thành lời vào đêm hôm đó.

Nhưng những cân nhắc ấy tốt hơn hết nên để sáng mai. Cùng một lúc, trong tâm trí anh đã có đủ lo âu, suy nghĩ và niềm vui rồi - quá nhiều nên chúng bắt đầu biến mất.

Hãy để sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen