Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Cho chú rể!
Cho cô dâu!
Cho những lời nói dối vẫn còn ẩn giấu?

-----------------------------

Quãng đường đi bộ từ ô tô tới nơi tiệc chiêu đãi diễn ra rất nhanh. Cả Gen và Senku đều muốn nó lâu hơn một chút, lâu hơn vài giây, để không phải ở trong đám đông và không phải suy nghĩ làm sao để gây ấn tượng. Nhưng khi Gen giữ cửa xe mở cho Senku, anh chỉ trao cho Senku nụ cười tinh quái nhất. Bẽn lẽn và lém lỉnh. Sự tinh nghịch và láu cá thân thuộc của Gen khiến bầu không khí nhẹ nhõm hơn, và Senku nhận ra mình không giống một người bạn thân lắm mà giống một tên ngốc luôn hoàn thành tốt công việc, là kiểu người mà Taiju luôn ngưỡng mộ nhất.

"Tôi hiểu rồi, Gen," Senku nói, tiếng trầm dưới hơi thở, và Gen tin vào nó.

Mọi người nhận thấy nhưng không để tâm khi họ tới và tách nhau ra. Senku đi đến vị trí của mình ở gần chú rể và bàn của ban chủ trì bữa tiệc. Ghế bên cạnh Senku trống nhưng dường như nó được xếp sẵn cho riêng ai đó dù khách khứa đã tìm được chỗ ngồi. Gen đến chỗ... gần Ryusui. Tuy anh thấy tên mình được dán nhãn rõ ràng ở cùng bàn, Gen vẫn nhìn ngó quanh quất xem mình có thể tới đâu đó khác. Ông Kaseki và nhóc Suika cũng đã ngồi cùng Joel và một vài người khác. Gen trông thấy hai ghế trống không có đề tên, nhưng sau đó nhìn thấy Byakuya và... Và... Gen quyết định sẽ ngồi cạnh Ryusui. Anh thấy choáng khi nhận ra vợ của Byakuya là một ngôi sao nhạc pop. Quả nhiên mối quan hệ của Senku là không có giới hạn. Nhận ra điều ấy, anh rảo bước nhanh nhất có thể. Ngồi xuống ít ra cũng giúp anh phát hiện ra rằng Lillian Weinberg lại tham dự một đám cưới nhỏ tại Nhật Bản. Không ai để ý đến cô ấy ư? Có lẽ chỉ là người giống người. Gen cần phải tập trung vào cái khác.

Ryusui nhanh chóng đọc vị ý đồ của Gen và ngồi vào vị trí dành cho mình. Người đàn ông chỉ cất tiếng nói bâng quơ một cách lịch sự. "Anh đã tới đây trước khi họ bắt đầu dọn bữa tối. Tuyệt hảo! Tôi đã thuyết phục cô dâu chú rể để Francois được phục vụ chúng ta tối nay đó."

"Một lần nữa, xin chào, Ryusui-chan," Gen chào, làm cho giọng mình ở mức thân thiện vì anh không nuôi ý định đen tối nào với Ryusui. Qua cách Ryusui cười với Gen, thân thiện là việc dễ, nhưng anh vẫn muốn tránh nói chuyện nhiều hơn. "Tôi không nghĩ họ phải cần bị thuyết phục đâu. Tài năng của Francois thì quá nổi tiếng rồi."

Ukyo ló ra từ bên cạnh Ryusui, cất giọng nhẹ nhàng và dễ nghe. "Với hai người đó thì không đâu. Họ hầu như không muốn tận dụng những mối quan hệ mà họ có. Tôi đã phụ trách âm nhạc và âm thanh cho đám cưới của Lillian-san và Byakuya-san, thế mà họ từ chối cho tôi phụ trách cho đám cưới của họ vì nghĩ tôi "quá giỏi" nên bỏ công sức cho họ là không đáng."

"Chẳng có ai là quá giỏi đối với họ," Gen nói, đúng theo nghĩa đen của từng chữ. "Nhưng tôi hiểu ý anh. Họ là một cặp đôi khiêm tốn. Kể cả Senku cũng phải thuyết phục họ để cậu ta làm nhẫn cho họ."

"Ồ, anh biết Senku là tác giả của cặp nhẫn cưới sao?" Ukyo hỏi, bớt thận trọng về tình huống hơn Ryusui một chút, nhưng Gen biết tai anh ta sẽ nghe thấy mọi âm rung trong giọng nói của Gen để làm manh mối.

"Senku-chan đã kể rất nhiều chuyện khoa học. Dần dần tôi thích và rất hay nghe chuyện về cuộc sống của cậu ấy trong lúc chúng tôi... làm việc với nhau." Tất cả đều là sự thật, nhưng sự thật vẫn có thể gây nên sự nghi ngờ với thính giác nhạy bén của Ukyo. Thấy Ukyo và Ryusui đều đang nhướn mày nhìn mình, Gen quyết định đổi chủ đề. "Ukyo-chan, trong công việc, anh là một nhà vật lý âm thanh phải không? Cớ sự như nào mà anh lại trở thành DJ cho đám cưới của người nổi tiếng vậy?"

"Ukyo là một người tài giỏi không ai có thể sánh bằng!" Ryusui huênh hoang bằng giọng to tướng mà Gen và đặc biệt là Ukyo không thể chịu nổi. "Bất kể vấn đề gì liên quan đến âm thanh thì Ukyo đều là chuyên gia. Nhưng anh ấy làm việc cùng tôi là Senku, nên không lạ gì nếu nói Ukyo là một trong những người xuất chúng nhất trong giới khoa học."

Gen ghi nhận sự hãnh diện chân thành ấy. Ryusui nói với một sự vui vẻ và phấn khích; anh chàng có một trái tim to lớn muốn chia sẻ với những người khác. Trong khi Ukyo che đi hai gò má đỏ bừng của mình bằng cổ áo thì bị Ryusui vỗ vào lưng một cái cùng một tiếng cười hồn nhiên.

"Senku chỉ giữ những người tài giỏi nhất làm việc cùng với mình thôi. Tôi và Ukyo được cậu ta đề cử nên ban giám đốc phòng thí nghiệm mới buộc phải tuyển bọn tôi đó. Senku có lẽ đã làm giám đốc rồi nếu không biết rằng ngồi ở vị trí đó sẽ phải làm nhiều việc bàn giấy hơn là làm thí nghiệm."

"Ít nhất thì cậu ta cũng thực sự vui vẻ với những ngày đến phòng thí nghiệm chính," Ukyo nói xen vào. "Dạo trước tôi quá mệt mỏi khi bị cậu ta gắt gỏng mỗi khi tôi nhắc rằng cậu ta phải vác mặt đến. Tôi đoán anh là lý do, phải không?"

Trước khi Gen có thể trả lời, Ryusui nói thay. "Tất nhiên rồi! Senku chỉ giữ những người giỏi nhất bên cạnh mình thôi, và cậu ta xứng đáng được xả hơi một cách thoải mái. Tôi rất vui vì món quà tôi tặng cho cậu ta có tác dụng. Anh kết bạn với người... ừm, làm việc cùng vốn là chuyện kỳ lạ, nhưng tôi rất vui khi hai người là bạn của nhau đó. Có lẽ tôi nên thử kết bạn với cậu thực tập sinh của tôi xem sao," Ryusui chuyển sang nói một mình. Với những biểu cảm đan xen trên gương mặt, có lẽ anh ta đang chìm trong những suy nghĩ. Gen tự hỏi "bạn bè" có phải là lối nói tránh hay không, nhưng với Ryusui thì đó thực sự có thể là một tình bạn đúng nghĩa, hoặc là sự cám dỗ, hoặc cả hai. Gen hơi nghiêng về vế trước nếu nhớ đúng thì Chrome là thực tập sinh của Ryusui.

Lại một lần nữa, Ryusui không phán xét gì về việc kết bạn ở đâu và như thế nào dù cho Senku trả tiền cho Gen để đổi lấy tình dục, đó là theo như anh ta biết. Ở quanh Ryusui, Gen có cảm tưởng anh ta là người "tuyệt nhất" trong lĩnh vực của mình, khi mà có thể làm việc với Senku và dường như là một người bạn chân thành và đáng trân trọng. Gen nhìn đồng hồ, chỉ hơn hai phút nữa là những người phục vụ đồ ăn sẽ ra và đến tiết mục phát biểu. Một trong Gen cảm thấy thất vọng vì không thể tiếp tục nói chuyện với Ryusui nữa khi sự kiện thứ chính được bắt đầu.

"Cảm ơn hai anh vì cuộc trò chuyện nhé. Tôi chắc rằng hai người sẽ bận rộn với những tiết mục giải trí sau phần phát biểu nhỉ?"

Ukyo gật đầu. "Với tôi thì hầu như suốt cả tối, và thỉnh thoảng nghỉ tay chút để hòa cùng mọi người. Tất cả những gì Ryusui làm là thanh toán phí đãi tiệc; anh ta chẳng phải mó chân mó tay thật vào việc gì đâu. Vậy nên tôi giao cho anh ta việc vui vẻ thay hộ phần tôi."

"Nhưng anh cũng vui vẻ với việc làm nhạc và DJ còn gì, Ukyo-chan," Gen nói, để ý tới nụ cười hào hứng của Ukyo hơn là những lời đùa giỡn của anh chàng.

"Tất nhiên rồi. Nhất là với những người như họ. Tôi rất hạnh phúc khi được vinh hạnh giúp đỡ. Thật đó, và cảm ơn cả anh vì đã giúp họ nữa. Tất cả chúng ta đều là bạn, không có anh giúp Yuzuriha lên kế hoạch cho đám cưới, hẳn mọi người cũng sẽ khốn đốn như cô ấy vậy."

"Tôi sẽ xem xét cho việc lên kế hoạch đám cưới vào phạm vi công việc của mình. Nhưng mà nhé, anh không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi cũng giống anh, làm thế là vì bọn họ. Họ thực sự là tình yêu của đời nhau."

Câu chuyện càng tập trung nhiều vào chủ đề tình yêu thì mắt Ryusui càng tối đi. Nụ cười vẫn còn đấy, nhưng ánh mắt cụp xuống nói cho Gen biết rằng tâm trí anh chàng đang trôi đi đâu đó.

Một tiếng 'keng' nho nhỏ vang lên trong phòng. Gen hướng mắt đi tìm nơi phát ra, và rồi thấy Taiju cầm lấy cái ly từ tay Yuzuriha và gõ cho nó kêu to hơn bằng thìa của mình. "Xin chào, chúc một buổi tối lành lặn!" Taiju ông ổng xướng lên, nếu chiếc ly gần vỡ tan tành không có tác dụng thì tiếng hét của anh chàng chắc chắn có.

"A, ý chúng tôi là chúc một buổi tối tốt lành! Xin chào mọi người! Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự bữa tiệc ạ." Yuzuriha hắng giọng và trông như thể đang cân nhắc chuyển lại lời thông báo cho chú rể, nhưng rồi cô tiếp tục nói. "Các đầu bếp sẽ dọn tiệc mời mọi người trong lúc phần phát biểu diễn ra, trong suốt buổi tối nay nếu ai có ý kiến gì xin cứ tự nhiên lên tiếng nhé! Chúng tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ niềm vui này với mọi người, mong rằng tất cả chúng ta sẽ có những khoảnh khắc thật đáng nhớ ạ."

Một tràng pháo tay nhỏ vang lên trong căn phòng trong khi mọi người đợi bố mẹ của Yuzuriha phát biểu. Hai người họ trông thật hạnh phúc bên nhau với ánh mắt trìu mến nhìn con gái mình. Mẹ của Yuzuriha là người nói chính, bà nhắc lại kỷ niệm mình đưa Yuzuriha đi leo núi để ngắm pho tượng Phật khổng lồ nhưng cô bé cứ không thôi khóc lóc suốt cả chuyến đi bởi vì cô muốn đi học và gặp bạn bè. Chỉ sau đó bố mẹ cô mới hiểu "bạn bè" của cô đặc biệt như thế nào, và rằng họ hạnh phúc ra sao khi con gái mình sẽ có Taiju ở bên cạnh suốt cuộc đời về sau. Họ nói rằng mình mong Taiju sẽ cho cô một quãng đời ngập tràn hạnh phúc. Taiju òa khóc và hứa mà không để ý rằng cha mẹ Yuzuriha đã nói rằng họ biết anh chàng sẽ làm vậy.

Phần phát biểu tiếp theo đến từ một người phụ nữ trông ngượng ngùng như thể sắp ngất xỉu. Đôi mắt cô liếc nhìn Lillian Weinberg, nhưng trấn tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào Yuzuriha và Taiju. Cô thú nhận rằng ban đầu mình đã phản đối cặp đôi đáng yêu này vì ngờ vực. Hai người rất tốt bụng đã phải ra ngoài trêu chọc cô, cho đến khi cô nhận ra họ thực sự chân thành như thế nào. Cô thú nhận rằng mình đã dành phần lớn thời gian trong những năm đi học để bảo vệ họ khỏi bất kỳ ai có ý định làm tổn thương họ và cô không ngại dành cả cuộc đời mình để bảo vệ tình yêu của họ. Gen tin rằng cô ấy thực sự đã đánh người nào hiểu nhầm bạn bè của mình, và có thể chắc chắn rằng cô ấy ưu tiên bạn bè của mình hơn cả dù cho là đánh nhau sẽ đem lại hậu quả rắc rối. Bản thân Yuzuriha cũng bắt đầu rơi nước mắt khi trước đó đã không biết rằng phù dâu của mình thực sự đã gây sự sau lưng cô.

Các bài phát biểu của những người lạ không đọng lại được gì nhiều với Gen ngoài việc anh cảm nhận được sự chân thành của họ. Anh nhận ra bầu không khí đã trở nên sướt mướt và ủy mị, vài người rút khăn giấy ra lau nước mắt. Lượt tiếp theo là của Senku, Gen không biết trạng thái có trở nên mùi mẫn nữa hay không. Trong suốt thời gian những người khác phát biểu, Senku chỉ ngồi bất động trên ghế trong nỗi lo lắng.

Và rồi Senku đứng dậy khi đến lượt mình. Cậu nhìn cô dâu chú rể và thở phào trong thoáng chốc. Thế nhưng Gen cảm thấy cả hội trường nín thở để lắng nghe.

"...xin chào mọi người," Senku bắt đầu bằng một nụ cười nhẹ nhưng tự tin. Gen thầm khích lệ cậu tiếp tục. "Có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên khi Taiju chọn tôi làm phù rể sau chừng hai chục năm lẽo đẽo bám đít tôi, nhưng dù tôi nói vậy thì tôi cũng khó mà tin được. Khó mà tin được khi chàng trai bên cạnh này lại thực sự tin tưởng tôi cho một sự kiện trọng đại như này. Khó mà tin được khi cậu bạn thân của tôi," cách dùng từ khiến khán giả há hốc: không phải vì ngạc nhiên chút nào với nó, mà ngạc nhiên vì nghe chính Senku nói nó ra, "lại muốn chia sẻ với tôi cảm xúc tình yêu của mình trong khi nội cái khái niệm tình yêu thôi tôi cũng chẳng hiểu nổi."

"Khi nghĩ về tình yêu, tôi thấy dễ hiểu khi coi nó là một chất hóa học tiết ra khi người ta nói yêu nhau. Tôi nghĩ rằng tình yêu có thể được điều chế thành thuốc giống như hormone được sản xuất ra vậy. Đôi khi tôi nghĩ nó là nhân tạo, nhưng suy nghĩ ấy... biến mất khi tôi nhìn vào Taiju và Yuzuriha. Họ đã chứng minh nó là khác. Tình yêu là một điều gì đó tự nhiên. Một điều gì đó không thể được thiết lập và tạo ra mà thiếu đi trái tim chân thành." Đầu tiên Senku tập trung nhìn cô dâu chú rể, qua lời nói và thể hiện cho Taiju biết bạn bè có nhiều ý nghĩa với mình như thế nào, rồi sau đó Senku quay ra nhìn khách khứa và nói tiếp.

"Cuộc đời tôi không thiếu sự hiện hữu của tình yêu, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được nó. Tôi không nghĩ ai cũng phải như vậy. Taiju đã dạy cho tôi biết tình yêu từ bạn bè là gì, như mọi người thấy đó, qua cách cậu ta đang khóc tu tu thế kia," khách khứa bên dưới nén cười, một cách mỉa mai khi mà họ cũng lau nước mắt. Senku giơ một ngón tay lên dụi mắt mà Gen sẽ không nhắc tới sau đó. "Nhưng không phải chỉ có vậy. Ở đây chúng ta có thể thấy tình yêu thương từ cha mẹ dành cho Taiju và Yuzuriha," Senku vừa nói vừa nâng ly sâm panh hướng về phía bố mẹ Yuzuriha. Ánh mắt Senku liếc Byakuya trong đám đông, và cậu bấu tay lên ngực. Gen hoảng loạn hơn cả Senku, nhưng anh đủ trấn tĩnh để thấy Byakuya chỉ nhìn chằm chằm Senku trong sự sững sờ. Giọng nói của Senku tiếp tục trước khi Gen quay lại nhìn cậu.

"Và có cả tình yêu đôi lứa nữa," Gen nghe tiếng nói cất lên, quay lại nhìn người đang phát biểu, anh trông thấy một Senku bình tĩnh đang cầm chiếc ly của mình trước toàn thể khách mời. Thế nhưng, ánh mắt cậu không lang thang nhìn những vị khách. Cậu nhìn thẳng vào Gen. "Tình yêu lãng mạn luôn luôn là điều khó hiểu nhất đối với tôi. Nhưng nó không bao giờ là phi thực tế. Suốt từ những năm tháng còn đi học cho tới bây giờ, tôi luôn được chỉ cho thấy rằng nó có tồn tại. Đó là hồi 9 tuổi khi Taiju hỏi Yuzuriha giúp khâu cánh cho một cho chim mặc dù chẳng ai biết cách làm, và Yuzuriha nói đồng ý. Đó là khi Yuzuriha 12 tuổi hỏi tôi rằng Taiju thích trò chơi điện tử mới hay là đồ ăn làm quà sinh nhật và rồi sau đó tặng tôi thiệp cảm ơn vì đã chọn giúp. Đó là khi bọn tôi 20 tuổi, Taiju rủ Yuzuriha đi hẹn hò mà không có tôi nhưng rồi lại nhắn tin cho tôi cả buổi để nói "cậu ấy xinh quá, không thể tin được" và "Ôi không, Senku, cậu ấy vừa cười kìa tớ chết đây."

Một tràng cười nữa rộ lên trước sự xấu hổ của Senku, Yuzuriha và Taiju. Khuôn mặt ba người họ đỏ bừng, nhưng Senku vẫn nói tiếp. "Từ trước đến nay họ đã cho tôi thấy những phương thức bé nhỏ để yêu nhau, vậy nên sự kiện trọng đại này cũng chỉ là một phần khác thuộc tình yêu của họ, và cũng chắc chắn không phải là cuối cùng. Qua họ, tôi mười tỷ phần trăm biết được rằng tình yêu là có thật. Mỗi lần tiếp xúc với họ là một thử nghiệm mới, và thí nghiệm đã cho ra kết luận rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau và một mối quan hệ đẹp và bền lâu."

Đám đông vỗ tay, và thời gian làm tâm điểm của Senku đã hết.

Senku trở về ghế mà không có chút căng thẳng nào trong những cử động cơ thể. Cuối cùng cậu cũng rời ánh mắt khỏi Gen để nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc đang cần bước lên cho lời phát biểu của chính họ, nhưng hai người họ chỉ ngồi im thin thít tại chỗ và lúng túng trước những lời chân thành của Senku. Senku phải nhận hình phạt vì đã giễu nhại bọn họ khi bỗng bất thình lình, Taiju là người phục hồi lại trước tiên và hét lên thật to, nói, "YEAAAAH! Nếu ngay cả người thông minh nhất thế giới là Senku cũng nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi thì quả thật là không còn gì để nói nữa! Tôi yêu vợ tôi! Cô ấy thật xinh đẹp, siêu phàm, tuyệt vời, thông minh, tài năng, tốt bụng, đáng yêu, hài hước, chăm chỉ, ngọt ngào! Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên THẾ GIỚI! Tôi không- không thể hạnh phúc hơn được nữa khi được chia sẻ khoảnh khắc này với tất cả mọi người ở đây. Xin cám ơn!"

Taiju hôn vào má Yuzuriha một cái và ngoác miệng cười rạng rỡ với cô. Gương mặt cô dâu cũng tương tự như chú rể, và cô cũng đủ hồi phục để đáp lại. "Tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người! Tôi rất yêu bạn bè của tôi, gia đình của tôi! Và tôi rất yêu chồng tôi! Anh ấy thật tuyệt vời, đẹp trai, tử tế, ngốc nghếch, ngọt ngào, người chồng yêu dấu của tôi!" Yuzuriha chưa bao giờ hét to như thế trước đây, những lời cô vừa nói sẽ in sâu vào tâm trí Gen mãi mãi. "Chúng tôi sẽ bắt đầu những trò chơi trong sớm đây thôi. Còn giờ xin mọi người hãy vui vẻ dùng bữa rồi sau đó là khiêu vũ nhé."

Gen và những người khác xem đó là một tín hiệu để nâng ly chúc mừng cho cô dâu và chú rể, không ngừng hò reo và chúc tụng. Những người phục vụ đem đồ ăn ra một cách rất cẩn thận, họ đặt những món chiêu đãi xuống bàn trong khi khách khứa đang tập trung vào những bài phát biểu. Mùi hương thảo và húng tây từ đồ ăn khiến Gen thèm thuồng. Anh vẫn mong mình có thể ngồi ăn cùng Senku, nhưng Senku trông thật hạnh phúc ở nơi cậu ấy đang yên vị.

"Tôi sẽ ăn nhanh để còn lên chuẩn bị cho sang nhảy. Chắc tôi không trò chuyện được nhiều đâu, xin lỗi nhé," Ukyo báo trước rồi và nhanh một miếng cơm.

"Anh tận tâm quá, cảm ơn nhé. Đừng lo cho chúng tôi, Ukyo-chan," Gen đáp. Cùng bạn bè ăn uống ngon lành là điều ít có dịp, nếu Ukyo chỉ chắn một miếng rồi không nói không rằng bỏ đi luôn thì có lẽ Gen cũng chẳng trách cứ. Đồ ăn xứng đáng để được thưởng thức chậm rãi hơn là vội vã, nhưng Gen cho rằng đó là vấn đề duy nhất. Anh ăn một miếng ngon lành và cố xua đi ý nghĩ hiện lên một cách tự nhiên rằng bữa cuối cùng mình ăn cùng Senku hôm trước ngon hơn thế này. Thay vào đó, Gen nhìn sang Ryusui.

"Anh có định tham gia nhảy với chơi trò chơi không, Ryusui-chan?" Gen hỏi.

Ryusui nuốt thức ăn rồi ngừng lại một lúc. Ly sâm panh vẫn nguyên xi suốt cả buổi tối khiến Ryusui bận tâm, nhưng anh chàng quay sang nhìn Gen. "Chà, tuy tôi rất muốn bắt hoa cưới, nhưng tôi sẽ không chơi trò chơi đâu. Tôi vốn định ra về sớm nhất có thể. Nhưng mà, anh có phiền làm bạn nhảy của tôi khi phần khiêu vũ bắt đầu không?"

Gen thực sự nên từ chối. Ukyo đã ăn xong miếng cuối cùng và vẫy tay tạm biệt với hai người họ. Ryusui hạ ly sâm panh xuống, đợi câu trả lời từ Gen. Có lẽ anh chàng đã ngầm coi sự im lặng ấy là lời khước từ. Gen nhìn chằm chằm đĩa thức ăn vẫn còn gần như y nguyên của mình, cầm dĩa xoắn lấy một miếng rau củ nướng nhưng không đưa lên miệng. Gen có cảm giác miệng mình đang phản bội mình.

"Tôi rất muốn khiêu vũ với anh, Ryusui-chan. Anh không phải lo về vụ trò chơi đâu. Ai chẳng biết anh sẽ là người tiếp theo kết hôn."

"Kế hoạch vậy thôi. Nhưng tối nay phải nhảy nhót cùng bạn bè mới vui chứ, hả?"

"Còn tùy vào việc anh có định dẫm lên chân tôi nữa hay không. Tôi đã tiến bộ hơn nhiều so với lần trước rồi, nhưng tôi vẫn không hào hứng lắm với những ai sẽ làm ngón chân tôi nát đâu nhé."

Ryusui phá lên cười lớn, búng tay. "Tất nhiên rồi! Lần trước chỉ là không may thôi, ai bảo tôi bị vẻ đẹp của anh hút hồn quá làm chi. Mà ý anh nói là đêm ấy, kỹ năng của tôi không làm anh thỏa mãn sau đó sao?"

Gen ước gì mình không cố ăn một miếng nữa vào lúc ấy. Anh suýt thì sặc thức ăn ra, chỉ có thể uống nước để nuốt xuống một cách không được duyên dáng cho lắm đến nỗi nước rớt ra từ khóe miệng. Ryusui cầm chiếc khăn ăn và thấm dòng nước đang rơi rớt, càng khiến Gen thêm phần xấu hổ.

"Trước đây anh nuốt giỏi hơn nhỉ?" Ryusui quan sát rồi nói với tông giọng giống như khi quan sát một thí nghiệm khoa học với Ukyo. Không có ẩn ý gì, nhưng lời nhận xét trực tiếp ấy khiến Gen thấy tệ còn hơn cả một lời tán tỉnh kém duyên.

Ít nhất thì tiếng nhạc cất lên giúp Gen đỡ phải trả lời. Giọng nói êm tai của Ryusui vang lên giữa những âm thanh. "Xin chào mọi người. Cứ ăn từ tốn thôi nhé. Chúng tôi rất vui vẻ thông báo rằng cô dâu và chú rể đang cắt bánh cưới, ngay sau đó họ sẽ có những bước khiêu vũ đầu tiên."

Chiếc bánh trông rất đơn giản với kem và vỏn vẹn ba chiếc nơ, có lẽ là do Yuzuriha yêu cầu nó không được quá lòe loẹt. Nhưng chắc chắn nó vẫn được làm ra với tình cảm dành cho cặp vợ chồng và vô cùng ngon lành. Gen định sẽ tự mình kiểm chứng, nhưng Ryusui lại đi ra đó rồi trở về bàn của họ với hai lát bánh.

"Không phải cả hai cho anh sao?" Gen chọc dù Ryusui đặt một miếng bánh xuống trước mặt anh. Nhiều lúc Ryusui quá tốt bụng và quan tâm tới mức phiền phức. "Cảm ơn. Francois đã làm nó hả?"

"Tất nhiên rồi! Tôi muốn anh ăn thử. Nếu anh không thích thì tôi cũng không phản đối gì đâu."

"Một miếng thôi nhé. Tôi không phải là người thích ăn bánh cho lắm," Gen chấp nhận điều kiện và để ý thấy có những quả dâu ở ruột bánh. Hoa quả đặc tạo nên sự đặc trưng mà anh thích thú.

"Ồ? Vậy anh thuộc kiểu như thế nào?"

Câu hỏi mang một hàm ý khác, hiếm thấy đối với Ryusui, và Gen quyết định chấp nhận nó chỉ ở mức độ hời hợt. "Tôi thích uống thứ gì đó ngọt hơn, chứ không phải ăn."

"Như là rượu ngọt?" Ryusui nghĩ một hồi. "À, hay là chocolate nóng trong một buổi tối lành lạnh?"

"Ví dụ như là một cốc coca kem lạnh ngon lành," Gen phá lên cười. "Tôi có thể uống coca ngay cả trong những đêm lạnh nhất. Nếu chiếc bánh này có vị Dr. Pepper, có lẽ tôi sẽ ăn hết nó."

Ryusui há hốc vì ngạc nhiên, có lẽ chưa bao giờ anh chàng nghĩ coca lại là loại đồ uống ưa thích của người trưởng thành, nhưng rồi anh phá lên cười với Gen. "Hay đó! Nếu trước đây tôi biết đó là ý thích của anh thì tôi đã yêu cầu bọn họ chuẩn bị coca rồi. Xin lỗi nhé, nhưng ăn thử bánh đi."

Gen nghe theo, bỏ một miếng bánh vào miệng. Nó không quá ngọt, cốt bánh mềm mại. Đó là một trong những chiếc bánh ngon mà anh từng ăn, đủ ngon để anh ăn thêm ba miếng nữa, để cho Ryusui thấy rằng anh thích nó. "Tôi nghĩ nó rất ngon. Có lẽ tôi sẽ ăn thêm nếu có coca ở đây để uống cùng, nhưng ăn kèm với sâm panh cũng không tệ. Một sự kết hợp tuyệt vời đó, Ryusui-chan."

Sau đó Ryusui tiếp tục ăn trong khi Gen nhìn ngắm mọi người. Một vài ghế trống bắt đầu lộ ra. Không đến mức lộ rõ, những vài người đã đứng dậy rời đi. Hầu hết đều đang ăn nốt những miếng cuối cùng hoặc đã xong bữa và cả món bánh cưới từ lâu. Ryusui có vẻ rất thư thả ngồi cạnh Gen, họ cùng nhau trò chuyện bâng quơ trong bầu không khí thân tình.

Vài phút sau đó, âm nhạc chuyển sang một giai điệu khác. Taiju nắm lấy tay Yuzuriha và dìu cô lên sàn nhảy.

"Thưa quý vị," Ukyo cất tiếng thông báo. "Xin hãy hướng sự chú ý tới vũ điệu đầu tiên của cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay."

Những tiếng hò reo bên lề tắt đi khi cặp đôi bắt đầu. Họ thể hiện sự hào hứng của mình nhưng vẫn tỏ sự tôn trọng dành cho cô dâu chú rể. Một ánh đen tâm điểm chiếu vào họ, nhưng dường như không ai ngượng ngùng hay lo lắng và chỉ tập trung vào đối phương. Taiju dẫn dắt một cách tuy không nhịp nhàng nhưng lại tràn trề tự tin. Yuzuriha và Taiju hẳn đã luyện tập trước đó, và điều ấy đã được thể hiện thành công tốt đẹp dù cho chú rể có bước sai vài bước. Bản nhạc kéo dài chừng hai phút, và không có gì hào nhoáng xảy ra, nhưng không ai có vẻ bận tâm khi hai người họ khiêu vũ là tâm điểm duy nhất của khán phòng.

Đến gần cuối bài, Taiju ngả người Yuzuriha xuống thấp một cách thận trọng hơn mức Gen nghĩ anh chàng có thể rồi hôn cô. Họ tách ra, đứng thẳng lên và tiếp tục nhìn nhau như thể họ là hai người duy nhất trên thế giới này? Yuzuriha hôn nhanh chồng mình một cái nữa, chẳng bận tâm tới việc điều đó làm Taiju há hốc. Và rồi nhạc tắt. Gen liếc trộm Senku, Senku nhận thấy. Nhưng cả hai cùng làm như không có gì và vội quay trở lại nhìn tâm điểm của buổi tối hôm nay.

"Cám ơn rất nhiều, sau đây là phần chơi trò chơi. Ban chủ trì đám cưới ơi, đến lúc hòa vào âm nhạc rồi. Cậu cũng phải trở thành tâm điểm đi chứ." Ukyo thông báo, và Senku kêu rền rĩ một tiếng còn to hơn cả Ukyo nói bằng mic. "Mọi người ơi cùng nhảy nào!"

Trong khi ban chủ trì đám cưới ra để chụp ảnh và chuẩn bị cho phần tung hoa cưới, những khách khác di chuyển để ra về hoặc tránh bị lẫn. Gen muốn là thành phần có thể ra về, nhưng anh cảm thấy mình ít nhất cũng thoải mái hơn với Ryusui nhảy cùng mình tối nay cũng như lời hứa với Senku. Và khi Gen nhìn phía sàn nhảy, anh nhận ra rằng trước hết mình có việc cần làm.

"Anh có phiền nếu tôi xin hoãn màn khiêu vũ của chúng ta lại vài phút không? Tôi cần nói chuyện với vài người đã."

"Không thành vấn đề. Tôi muốn nhảy một điệu, nhưng anh cứ tự nhiên tận hưởng bữa tiệc cưới này đi nhé."

Nếu Ryusui thật sự muốn thế thì Gen hơi nghi ngờ một chút, nhưng anh ta lại là người đầu tiên đứng dậy và bỏ đi. Gen nhân cơ hội đó di chuyển tới sàn nhảy. Ngay lập tức, gương mặt của Byakuya sáng bừng lên, ông nắm lấy tay vợ mình.

"Em à, đây là chàng trai tốt bụng mà anh đã nhắc tới đó. Cậu là Gen, phải không?" Byakuya cất tiếng, giọng ông nghe khàn và hào sảng theo một cách khác so với Ryusui, nhưng thân thiện hơn.

"Ôi chao!" Lillian chào. "Bạn của Senku ư? Lâu rồi em không gặp nó! Thằng bé vẫn đáng yêu như em nhớ chứ?" Gen rất thắc mắc rằng không biết Senku sẽ phản ứng ra sao khi được một người siêu nổi tiếng nhắc đến. Lillian quả là người tốt đến không tưởng. Cách mà Byakuya và Lillian ôm eo nhau sau khoảng thời gian bên nhau mà Gen tính toán ra cũng được chừng năm năm đã cho thấy rằng tình cảm của họ vẫn còn rất nồng thắm. Nếu không vì trang phục, Gen có lẽ đã nghĩ họ mới là cặp đôi hạnh phúc nhất trong khán phòng này.

"Lillian-chan," Gen thì thầm, dùng hậu tố thông thường mình vẫn gọi những người khác. "Đừng nói Senku-chan nghe nhé, nhưng đúng là cậu ấy càng ngày càng trở nên dễ thương hơn đấy."

Cả Byakuya và Lillian cùng phá lên cười như nắc nẻ, họ ôm lấy nhau trước câu đùa tầm thường. "Nghe có vẻ đúng đó. Cả ngày hôm nay thằng bé cứ dán mắt nhìn anh. Nó hẳn cũng ngốc nghếch y chang bố nó!"

"Anh vẫn dễ thương hơn nhé," Byakuya phụng phịu, ngả đầu lên vai vợ mình và hôn cô một cái vào má. Nghe những lời đường mật và nhìn những cử chỉ âu yếm của họ, Gen không thể tập trung để đáp lời.

"Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, không hai trong hai vị là người dễ thương nhất trong khán phòng này đâu," Gen giải thích bằng cách ra hiệu tới cô dâu chú rể.

Byakuya chu môi và thở dài, trông ông giống một chú cún con. "Thật không công bằng, nhưng cậu nói đúng. Cậu nên thấy tụi nó hồi nhỏ. Trông giống y hệt," Sự hoài niệm đan xen trong những lời nói, nhưng Gen tin ông. Gen tin rằng Taiju và Yuzuriha chưa chưa bao giờ trông khác so với cách họ đang ở bên nhau lúc này.

Lillian thơm má Byakuya và cái vẻ chu môi biến mất. "Anh vẫn dễ thương lắm, ông xã," Kể cả tiếng cười khúc khích của Lillian vẫn có một chút âm điệu miền Nam. "Ôi, trời ơi! Tôi quên tự giới thiệu bản thân rồi. Khi nãy cậu vừa kêu tên tôi rồi, nhưng tôi vẫn nên tự giới thiệu. Mr. Gen, tôi là Lillian Ishigami."

Gen moi ra một bông hoa từ trong ống tay áo và đưa nó cho Lillian. "Cô thật xinh đẹp, Lillian-chan." Trò ảo thuật cỏn con dường như có tác dụng với tất cả mọi người trừ Senku. Lillian khẽ há hốc vì bất ngờ và đưa tay nhận lấy bông hoa một cách duyên dáng.

"Ôi, đáng yêu quá, mà cũng hay thật đó! Cậu cũng là một người biểu diễn à? Cậu có phong thái rất thuần thục."

Lớp kem nền của Gen che đi hai gò má ửng đỏ, hoặc chí ít cũng mong được như vậy nếu anh chưa khiến nó trôi đi bằng việc dụi hai con mắt sưng húp cả tối. "Ưm, tôi cũng có trình diễn, nhưng không hy vọng nhận được sự công nhận cao quý như một người chuyên nghiệp thực sự đâu."

"Vớ vẩn! Thế thì cậu mới nên thử. Lillian thể hiện mình là một, ừmmm," Byakuya bỏ lửng câu nói, liếc mắt nhìn vợ một cái, "diva đích thực với cả những người cô ấy không ưa. Dù cho cậu không phải chuyên nghiệp, thì cậu cũng đủ năng lượng mà không trông thấy khía cạnh đó của cô ấy."

Đúng như lời Byakuya nói, nét mặt của Lillian trở nên cau có. Hai tay chống hông, cô thở hắt một hơi. "Đúng nhỉ? Một diva ư? Một diva? Tôi? Để xem tối nay tôi có hát bài tình ca nữa không nhé?"

Byakuya phá lên cười với điều mà Gen cho là sự bất mãn với nghề của Lillian, nhưng cô vẫn toát lên thần thái của một nữ thần. "Ôi, không, chúng ta làm gì bây giờ đây? Có lẽ Gen sẽ tốt bụng hát thay cho em nhỉ?" Gen và Lillian cùng há hốc một cách cường điệu.

"Chà, có được không nhỉ?" Gen đáp, không chắc có thể tạo ra âm điệu đặc trưng, nhưng anh bắt chước giọng của Lillian một cách hoàn hảo.

Lillian mở trố mắt nhìn Gen, khẽ sờ tay lên cổ họng mình như thể ngỡ đó là tiếng nói của mình vừa phát ra. "Oa, Senku đúng là có mắt nhìn người đó nha. Tôi đoán tài năng của cậu là giả dạng người khác, phải không? Tôi chưa gặp được tất cả những người bạn khoa học của Senku, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy có một người bạn là ảo thuật gia!"

Gen bật cười trước cái cách mà những gì Lillian nghĩ trong đầu sát với sự thật. "Nghe nó giống như một lời khen, nhưng mà giá như được thế. Cậu ấy gọi tôi là "nhà tâm lý học", nhưng giờ tôi thấy nó là một biệt danh cũng rất hấp dẫn." Bởi vì đó là sự thật. Gần như tất cả những gì Senku làm đều trở nên thật hấp dẫn.

Có lẽ nụ cười của cậu đã khiến Gen phải lộ ra bộ mặt thật; có lẽ anh đã để cho Senku len lỏi vào sự vui thích đầy chân thành; có lẽ anh đã quên rằng hai người kia là một chướng ngại của Senku, nhưng Gen thật sự yêu quý họ. Và từ cách họ cư xử đáp lại, Gen biết họ cũng thích mình. Cảm giác như thể Gen đã làm hỏng chuyện vì điều này.

"Đúng là một biệt danh hay với một chàng trai trẻ. Cậu có thể lấy đó làm nghệ danh. Tôi luôn muốn một biệt danh gì đó nên tôi ghen tị với cậu ghê."

Sự ghen tị có vẻ hợp với Lillian nếu cô cứ giữ nụ cười khả ái như vậy. "Tôi chắc chắn Senku phải có một biệt danh nào đó cho cô chứ, không phải sao?"

Lillian nhăn mặt, Byakuya cau mày. "Đó là, ừm, chuyện khá nhạy cảm," Byakuya ghé sát lại Gen, che một bên miệng để thể hiện họ đang nói chuyện riêng tư. Ông thì thầm, nghe như một lời nói chuyện thông thường. "Senku chỉ gọi cô ấy là 'Lillian' thôi."

Gen thốt lên. "Ghê vậy sao?"

"Tôi biết!" Lillian đồng tình. "Tôi muốn Senku gọi tôi là Lily. Hoặc là- gì đó đặc biệt hơn."

"Cậu ta gọi Byakuya-chan là "ông già" nên tôi e rằng sẽ tệ đấy. Biết đâu cậu ta sẽ gọi cô là "bà gi–"

"Ai cho cậu nói ra từ đó!"

Có thể trong một khoảnh khắc Lillian trông như một diva đích thực, nhưng họ nhanh chóng cười như thể cô là đối tượng của một trò hề.

Một bài hát khác cất lên. Không thấy bóng dáng của Ryusui đâu, nhưng ban tổ chức của đám cưới đã quay lại chỗ ngồi. Gen muốn chạy tới bên Senku và tíu tít khen ngợi cậu. Nhưng Senku vẫn còn một nhiệm vụ khác, dù cậu có thích hay không. Gen đã hứa sẽ ở cạnh Senku nhiều thời gian nhất có thể, và Gen muốn ở cạnh Byakuya cho đến khi họ có thể trò chuyện cùng nhau. Hy vọng họ sẽ thành công vì Senku vừa đi tới chỗ Gen vừa nhìn anh không rời mắt.

Gen có thể từ chối, nhưng anh giơ tay ra với Senku khi cậu tới tầm với. Không từ chối, nhưng Senku bắt lấy bàn tay anh và siết rất chặt. "Chào," Senku cất tiếng, chỉ nói với Gen. Đó chỉ là một từ đơn, không đủ thời gian để cho thấy nỗi sợ hãi hay khó chịu nào, và chắc chắn không cho thấy sự vui vẻ.

Gen định nói gì đó, nhưng cái ôm của Byakuya không cho anh cất lời. Byakuya ôm ghì và nhấc bổng họ lên khỏi mặt đất đến mức Gen phải buông tay Senku ra. "Ôi con trai! Bố nhớ con quá!" Byakuya thốt lên, ôm đứa con trai mình chặt đến mức tưởng như gãy xương.

Lillian hết nhìn chồng mình rồi lại nhìn Senku. Gen hiểu vì anh cũng làm điều tương tự. Không ai hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng họ sững người lại để thấy phản ứng của Senku. Thay vì vùng vẫy để thoát ra khỏi người bố mình hay la lên, Senku lại ở yên trong vòng tay của ông, nhưng tất nhiên là không làm gì đáp lại. Senku đờ người ra như một cái xác, nhưng nếu Byakuya còn siết chặt hơn thì có lẽ cậu sẽ biến thành một cái xác thật theo nghĩa đen.

Lillian vỗ vai chồng mình, không để cho sự lo lắng về sự phản ứng ấy thể hiện ra. "Anh à, để thằng bé nó thở với."

"Ồ! À, được, xin lỗi nhé, con trai!" Byakuya buông Senku ra và nhìn vợ mình bằng ánh mắt âu yếm mà không để ý thấy rằng Senku rùng mình khi nghe từ "con trai."

Lillian nhìn Senku. "Senku, cô muốn mượn một người bạn của con! Cứ thoải mái đi chơi với bố con đi nhé, cô và Gen sẽ trở lại sớm thôi!" Lillian che đậy lời nói dối của mình một cách lóng ngóng, nhưng cô kéo Gen ra. Không phải là một người trình diễn vũ đạo trên sân khấu không có nghĩa là cánh tay cô không có đầy sức mạnh.

Lillian chỉ kéo bọn họ đi đủ xa đến khi họ không bị nhìn thấy sau một cây cột. Gen gật đầu tỏ vẻ hiểu ý và nghiêng người để nghe ngóng cùng cô.

"Con không hiểu. Mọi người đang làm gì ở đây?" Gen nghe thấy Senku nói.

"Ý con là đến bữa tiệc cưới này? Ồ, tất nhiên là để nhìn những người bạn của con thành vợ thành chồng rồi! Con nghĩ bố trở về Trái Đất rồi mà nỡ để lỡ điều này sao?"

"Nếu bố tới đây để gặp họ thì sao lại nói chuyện với con?"

"Giờ bố lại thắc mắc đó. Tất nhiên là bố ở đây để gặp con rồi!" Byakuya có vẻ cũng bối rối như Gen. "Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện. Không khí trong lành sẽ giúp ta nhẹ nhõm hơn."

Họ im lặng. "Nói được đi," Gen mong đợi. Dù rất muốn nghe tiếp, nhưng anh cũng muốn để hai người họ được nói chuyện với nhau. Không phải là Gen thất hứa, chỉ là anh bị Lillian kéo đi và Senku bỏ ra chỗ khác để nói chuyện riêng tư mà Gen không thể can thiệp.

"Rồi. Đi ra ngoài thôi. Con có thứ này muốn đưa cho bố, rồi sau đó chúng ta hết chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen