lục đục nội bộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chwe hansol hút hộp sữa chuối cất bước ra sân trường, định bụng kiếm chỗ nào đó thư thái một chút để nghe nhạc thì cánh tay bất ngờ bị ai đó giữ lại, hansol khó hiểu quay sang nhìn thằng nhóc lee chan mặt mày đỏ bừng vì vừa chạy một quãng xa, khó nhọc hít thở.

"anh hansol giúp em với, seungkwan với jeonghan gặp chuyện rồi!"

chwe hansol nhíu mày, hai người họ gặp chuyện thì liên quan gì đến cậu chứ? chưa kể còn là hai người mà hansol không có mấy thiện cảm nữa.

"nhưng mà anh có việc bận phải làm, em nhờ hội học sinh nha." chwe hansol kiếm cớ từ chối khéo, lấy tay mình giằng ra khỏi lee chan bèn bị em nắm chặt hơn.

lee chan thấy đối phương muốn trốn đi liền mất kiên nhẫn kéo chwe hansol chạy theo mình: "gấp lắm rồi, phòng hội học sinh ở tận dãy bên kia em chạy không kịp."

trông thấy em sợ hãi hansol cũng không nỡ từ chối lần hai, đành thuận theo lee chan chạy về phía sau trường học.

trực giác mách bảo với chwe hansol có chuyện không ổn xảy ra thật, cậu nắm áo lee chan kéo em núp vào trong góc tường, còn mình len lén quan sát hai bóng dáng quen thuộc của boo seungkwan và yoon jeonghan lọt thỏm trong đám người, điều khiến hansol bất ngờ là đám người đó không phải xa lạ gì, đều là anh em xã đoàn của hai người họ.

"ban nãy chỉ có ba người đến." lee chan lo lắng nói nhỏ vào tai hansol.

nếu vừa rồi seungkwan không tinh ý đoán được mọi chuyện, gấp gáp bảo em đi mua đồ cho cậu ta thì có lẽ lee chan giờ đây cũng bị vạ lây theo.

chwe hansol thầm đếm quân số kẻ địch, đâu đó khoảng mười đứa, tuy chúng nó không cao to nhưng ít nhiều cũng có kinh nghiệm đánh đấm, chưa kể còn là anh em của boo seungkwan và yoon jeonghan thì kỹ năng chắc cũng không phải dạng xoàng.

thật ra vấn đề không nằm ở đánh đấm có được hay không, thứ hansol phải cân nhắc nằm ở yoon jeonghan. nếu bây giờ seungkwan và cậu có đánh nhau, bị phạt nhiều nhất cũng là đình chỉ học mấy tuần. nhưng yoon jeonghan thì khác, học sinh lớp 12 nên việc làm đẹp học bạ là điều rất quan trọng, nếu bây giờ dính phải ẩu đả thì dù có tới mười choi seungcheol cũng không giúp gì được.

cậu tặc lưỡi, nép người vào thành tường. vẫn là nên bình tĩnh thăm dò cái đám kia muốn gì đã.

yoon jeonghan khinh bỉ nhìn đám đàn em của seungkwan, tâm tình bắt đầu khó chịu khi đột nhiên bị bao vây chặt cứng: "tìm được chủ mới nên quay sang cắn chủ cũ à?"

yoon jeonghan có nghe seungkwan kể về mấy việc dạo gần đây hay xảy ra trong nhóm, kể cả việc thằng haemin và taewon chơi thuốc phiện rồi dính dáng đến xã hội đen. anh nghĩ lý do chúng nó trở mặt với seungkwan là vì vài đêm trước chúng nó cầu cứu boo seungkwan để vay tiền mua thuốc.

lúc đó cậu kiếm cớ từ chối khéo léo xong dứt khoát cạch mặt cả đám anh em từng chơi chung, chặn đứt số điện thoại và các mạng xã hội. boo seungkwan không thể tin được, có một ngày đang yên đang lành bỗng nhiên dính vào xã hội đen, bị vạ lây theo lũ anh em của mình.

một ngày trước vài bọn đòi nợ tìm đến tận nhà boo seungkwan để đòi lại số tiền hơn chục triệu mà lũ taewon đã mượn.

boo seungkwan nghiến răng, máu nóng dồn lên não. đúng là quýt làm cam chịu mà.

"thằng seungkwan nó chẳng là cái đách gì để bọn tao phải gọi là đại ca cả!"

chẳng còn gọi nhau là anh em, thằng haemin ngang ngược chửi vào mặt yoon jeonghan. nó khinh bỉ phun nước bọt rồi nói tiếp.

"tao không nghĩ mày là thể loại thấy bạn bè gặp nạn là quay lưng bỏ đi đó seungkwan, uổng công bao nhiêu năm tao hết lòng chơi với mày."

khóe mắt boo seungkwan giật giật bởi câu nói của thằng haemin, cậu không thể tin được thằng điên này có thể nói ra mấy câu trơ tráo không biết xấu hổ, và rồi cậu nhận ra, chúng nó làm gì còn liêm sỉ để gìn giữ.

boo seungkwan nói: "mày chơi đá thiếu tiền xã hội đen, mày xin mượn tao hơn chục triệu thì tao lấy ở đâu cho mày mượn? tao bán nội tạng tao cho mày à? chưa kể chúng mày chơi đá thiếu tiền lấy tao ra cọc giùm, mày nghĩ tiền bố mày hái trên cây xuống chắc. may mà hôm trước mẹ tao không có ở nhà, mẹ tao mà biết được bọn đòi nợ đến tận nhà tao để đòi nợ thay vì chúng mày thì tao không nghĩ cái hàm của tụi mày còn răng để ăn cơm ăn cháo."

"mà lũ chúng mày đâu cần ăn chi cho tốn của, bú đá cũng đủ sống qua ngày rồi còn gì."

thằng haemin với thằng taewon bị mắng xối xả vào mặt không phản bác được gì, mắt chúng nó lờ đờ nhìn nhau rồi nhìn về phía jeonghan và seungkwan, tức giận gãi gãi cần cổ. chúng nó thiếu thuốc lắm rồi, nếu đêm qua tụi nó không bị đám côn đồ trấn lột thì bây giờ đâu phải đứng đây kiếm cớ gây chuyện.

cả người taewon nóng ran, bồn chồn đứng không yên, boo seungkwan nhìn thằng bạn thân của mình liền không khỏi buồn lòng, tại sao nó lại tìm đến thuốc để bầu bạn tâm sự chứ không phải là cậu?

bây giờ nó trở thành thằng nghiện thứ thiệt rồi.

thằng taewon gãi cổ nó, đôi mắt đáng thương cầu cứu cậu: "ngày nào đi học về tao cũng đều bị đám anh lớn chặn đường lấy tiền, chẳng lẽ mày nỡ để tao bị ức hiếp bởi đám đó sao. ba mẹ tao ly dị rồi, họ quyết định bỏ rơi tao. seungkwan à, mày bảo tụi mình là anh em mà, sao đến mày cũng bỏ rơi tao vậy?"

ruột gan boo seungkwan ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến trú ngụ, khuôn mặt cứng đờ nhìn đứa bạn mình từng xem là anh em giờ đang lấy nhu thắng cương với mình để che chối lỗi lầm của nó, nhất thời không biết phải nói thế nào.

"bỏ cái đéo gì, gia đình bỏ rơi mày thì liên quan gì đến em tao. nếu mày thèm thuốc quá thì bán thận đi, con người còn một cái thận vẫn sống thêm được một hai năm đó." yoon jeonghan không kiềm được giọng mình, gầm lên điên tiết.

thằng taewon cắn răng, thấy mưu kế mình vừa nghĩ ra lại bị jeonghan lật tẩy, nó điên máu chửi:" địt con mẹ yoon jeonghan, mày im mồm vào cho tao!" rồi vung tay đấm mạnh vào xương quai hàm của anh.

vì bị đánh bất ngờ yoon jeonghan không kịp thủ thế nên bật ngửa ra đằng sau, cơ thể theo phản xạ dùng tay chống xuống đất, nào ngờ trật luôn cả khớp tay.

ở sau vách tường, chwe hansol gửi vài câu tin nhắn ngắn gọn cho ai đó nhưng mãi không thấy người bên kia phản hồi, trong lòng sốt ruột khi thấy tình hình đang dần trở nên nghiêm trọng mà bản thân vẫn không biết nên tiến hay nên lùi. cho tới đỉnh điểm khi trông thấy yoon jeonghan ôm lấy cổ tay rên rỉ, chwe hansol vội vàng lao ra ngăn cản seungkwan đang vồ lấy thằng taewon, đánh nó không ngóc đầu lên được.

lee chan chạy theo hansol, giúp cậu phá vỡ vòng vây rồi đỡ lấy yoon jeonghan, xem xét tình hình cổ tay anh đanc có dấu hiệu sưng phù lên liền hốt hoảng muốn đưa đến y tế thì bị một đứa chặn đứng, hắn không nói lời nào liền trực tiếp nắm lấy cổ áo lee chan nhằm vật em xuống.

lee chan theo bản năng dùng sức phản kháng, em cuộn chặt năm ngón tay, mạnh mẽ dùng chiêu thức móc hàm mà boo seungkwan dạy cho áp dụng thẳng vào thực chiến.

hắn lãnh trọn cú móc của em, dáng đứng bắt đầu xiểng niểng thả lee chan ra, mùi vị tanh tưởi thấm đẫm vào cuống họng khiến hắn nhịn không được liền nôn ọe ra đất, hắn run rẩy nhìn đống bãi nôn của mình, vài chiếc răng ố vàng của hắn rơi rụng nằm trộn lẫn.

thằng taewon bị đánh ngất xỉu, boo seungkwan lập tức chuyển sang nắm đầu thằng haemin, áp nó vào vách tường, dứt khoát bẻ tay nó về phía sau.

thằng haemin cảm nhận được tiếng xương kêu lên răng rắc liền la toáng lên, thảm thiết cầu xin boo seungkwan tha mạng.

nhưng ở thế chủ động chẳng được bao lâu, boo seungkwan bị một tên khác đá một cú vào mạn sườn, cậu nhăn mày chửi thề vì cú đá đau quá sức chịu đựng.

chwe hansol chạy đến, rất nhanh ra đòn vật cái tên vừa tấn công seungkwan xuống nền đất lạnh ngắt, đầu tên đó bị va đập mạnh, tầm nhìn bắt đầu mờ mịt rồi ngất đi.

yoon jeonghan mãi ôm cổ tay mình nên không để ý đến phía sau có đứa sắp sửa cầm một cây gậy gỗ đánh vào đầu anh. tới khi jeonghan kịp phản ứng đã quá muộn, anh nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau giáng xuống người mình nhưng mãi vẫn không thấy, yoon jeonghan he hé mắt, không nghĩ tình cảnh này có thể tua chậm giống trong phim.

choi seungcheol đứng chắn trước mặt yoon jeonghan, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt cổ tay tên cầm gậy, hắn không kiểm soát được cảm xúc của chính mình khi trông thấy cổ tay yoon jeonghan sưng tấy. choi seungcheol phẫn nộ dùng lực nghiến cổ tay đối phương buộc tên đó phải la lên đau đớn, ngay lập tức buông cây gậy gỗ xuống như ngầm đầu hàng.

yoon jeonghan ngẫn người nhìn theo bóng lưng của choi seungcheol che chắn cho mình, đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ cảm xúc lạ.

anh chưa từng nhìn rõ bóng lưng của choi seungcheol như bây giờ, tấm lưng ấy vững chắc từ trước đến giờ rồi sao?

"một là chúng mày dừng lại, hai là tao báo giáo viên đến gông cổ chúng mày giao cho cảnh sát." lee jihoon cầm cuốn sổ kỷ luật trong tay, lạnh lùng nói một câu đầy uy lực làm đứa nào đứa nấy như rùa rụt cổ, lập tức dừng hết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro