24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê giờ vui quá hông lẽ về sớm ?"

Yuvin vừa đi vừa vòng tay kẹp cổ Yohan đang cười lộ răng thỏ vì quá vui xong liền quay qua hỏi một câu có lí vô cùng.

" Giờ lẽ nào kéo hai mươi mấy con người vô quán người ta ba nọi ?"

" Ờ đm, nhớ có lần đi nguyên lớp, người ta nhìn mà ngại miệng đéo dám ăn luôn á."

" Vậy qua nhà tao đi, hợp lí vl rồi đó, dù gì lát cũng có mình tao ở nhà."

Seungyoun vừa dứt câu Hangyul liền trợn mắt quay sang nhìn cậu với vẻ mặt tổn thương vô cùng.

" Ủa còn tao mày bỏ ra chuồng chó rồi hả Seungyounnnn ?"

" Xin lỗi, tao quên tao quên."

Thế là mạnh đứa nào đứa nấy tự tin sải bước đi ra về, vừa ra khỏi cửa liền bị khựng lại.

" Ủa mà đủ xe đi không vậy ?"

Thế là cả đám lại quẹo trở về lớp ngồi tụm năm tụm bảy trên bục giảng.

" Tao với Jinwoo có xe, đương nhiên chở Wooseok với Tony."

" Ok được bốn đứa. Ai nữa ?"

" Tao, Yoonhye, Dongpyo, Seungwoo, Hyunbin, Jeongmo có xe, và đương nhiên mấy đứa tao chở nhau con mẹ nó rồi."

" Ngon lành, mười đứa. Tiếp coi."

" Mà khoan, tao ghé qua nhà sách cái rồi qua sau á nha."

" Tao cũng thế, hai đứa đi chung, lát hai đứa tao qua sau."

Yunseong với Junho vừa dứt lời thì Eunsang với Minhee tự nhiên đồng thanh đến lạ.

" Tao cũng điiiiiii."

" Hai đứa mày có bao giờ đọc sách đéo đâu ?"

" Nay thích, rồi sao ? Muốn gì ?"

" Dạ thì hai anh đi đi, ai cản nổi tiếng gọi con tim."

" Đm lag, mấy đứa rồi ?"

" Mưòi bốn rồi cha nội, còn tám đứa nữa."

" À Sihoon đi chung tao đi, bữa tao nói mày có cái CD nhạc kia hay lắm, đi mua luôn."

" Tao chở Hyungjun, điều này đương nhiên mà mấy thím ha."

" Ok Hangyul với Sihoon, Wonjin với Hyungjun. Còn lại sao ?"

" Tụi tao có xe riêng rồi."

" Ỏ đume ngon, vậy đi."

Mà thật ra hổng ngon cho lắm !

" Ủa sao tao phải ngồi sau mày ? Tao đi với Yunseong mà ? "

" Mày dám cãi lệnh Junho hả ? "

" Tao có phải là mày đâu mà đéo dám ? Dòng thứ mất liêm sỉ "

" Cho mày nói lại cái nữa đó ? "

" DÒNG THỨ MẤT LIÊM SỈ."

" Mày ngon cơm hen."

" Cảm ơn, tao vẫn luôn tự tin rằng mình đủ ngon để dụ dỗ Yunseong. "

Thế là một màng đấu khẩu xảy ra ở khu vực nhà xe, này này, người ta đang lấy xe về kìa, không biết xấu hổ hả ?

" Thôi ngay đi, một là yên lặng và dắt chiếc xe ra, hai là tự vác bộ, chọn đi !"

" Tất nhiên là mình sẽ dắt chiếc xe này ra và yên lặng rồi nè ! "

" Ơ cái thằng này, mới lúc nãy mày còn bảo tao mất liêm sỉ ? "

" Mau đi thôi, nắng quá ! "

" OK Junho, nếu Yunseong chạy không cẩn thận thì tớ sẵn sàng đạp tên phía sau này xuống để nhường chỗ cho cậu ! "

Như nhau cả thôi, có ai hơn ai đâu nè ? 

Nhưng nói là vậy chứ không biết bằng cách nào đó, mà hiện tại Minhee đang ngồi sau yên xe của Yunseong, Junho thì ngồi sau yên xe của Eunsang. Nói là đi cùng nhau nhưng mà tốc độ thì khác hẳn, cả hai xe chạy cách nhau một khoảng rất xa. Tự nhiên nay cảm giác nắng đẹp ghê !

Minhee thấy Yunseong cứ im lặng từ nãy đến giờ thì đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

" Yunseong này."

" Ừm, sao đó ?"

" Nước mình có mấy phía giáp biển nhỉ ?"

" Bốn phía, sao nay lại hỏi vậy ?"

" Mình nhớ hết tên bốn phía ấy, có muốn mình đọc thử không ?"

" Ừm."

" Namhae này, Donghae này, Seohae này, và ... "

" Và gì nữa ?"

" Saranghae." *

Yunseong mặt mày tự dưng nóng ran, tay đang cầm lái cũng bị lạng không ít. Minhee ngồi dưới sau thấy xe tự nhiên chao đảo theo phản xạ liền dùng hai tay níu lấy gấu áo của Yunseong. 

" Sao thế ? Yunseong đang ngại à ?"

" Không có, tại cậu ngồi không yên nên xe bị lạng đấy."

" Lại còn đổ thừa, tha cho cậu vậy."

Minhee bỗng dưng cười đến sáng lạng, Yunseong cảm thấy tim mình như đang chuẩn bị rơi ra khỏi lồng ngực. Bụi tiên trên gò má cậu cộng với ánh nắng vàng ươm càng làm nó trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

" Sao nhìn mình mãi vậy ? Mê mình rồi à ?"

" Cậu đừng nói lung tung."

" Mà ban nảy, Yunseong làm tốt lắm đó nha."

Trên con đường nhuộm màu vàng của nắng, có Minhee đang cười tít cả mắt và có cả Yunseong đang chẳng thể nào tập trung.

Mặt khác, Lee Eunsang sau khi đạt được mục đích liền hớn ha hớn hở, cứ vừa chạy vừa cười cười, may là Junho không thấy, nếu thấy chắc sẽ nói anh bị khùng cho xem.

" Eunsang, tao nhớ mày ghét sách mà."

" Ừm, tao ghét sách thật ấy, nhìn rối mắt muốn chết."

" Vậy sao còn đi theo tao nữa ? Tao đi nhà sách đó."

" À, ừm... "

" Sao ?"

" Theo bảo vệ Junho, lỡ đâu bị bắt cóc rồi sao... "

" Mày nói gì, tao không nghe rõ."

" Đâu có, tao đâu nói gì."

Thật ra là Junho nghe thấy hết, trong lòng thầm bật cười vì cái tên cà chua trước mặt hôm nay lo lắng lạ quá đi mất. Từng tuổi này mà còn sợ cậu bị bắt cóc cơ. Bầu không khí gượng gạo nhất định sẽ rất khó chịu nên Junho đã giả vờ không nghe để Eunsang không phải ngại. Nhưng hình như nó dỗi rồi, tâm tình cố gắng lắm mới nói ra được vậy mà bạn crush lại không nghe. Eunsang đau lòng quá đi mất ah~

" Eunsang !"

" Sao đó Junho ?"

" Hình như mày chạy sai đường rồi..."

Đúng là không nên vừa suy nghĩ vừa chạy xe đâu đó nha !

" Mua CD ở đâu đây Hangyul ?"

" Để coi, tới ngã tư quẹo trái là tới, cứ chạy đi."

" Ok."

" Sihoon, dừng xe mauuuuuuuu."

Sihoon đang tập trung chạy xe thì Hangyul ngồi dưới sau la thiếu điều muốn giật mình lạng tay lái. Cậu mau chóng tấp xe vào trong, Hangyul bước xuống liền chạy vào tiệm tạp hóa gần đó mua mấy cây xúc xích, xong lại chạy vèo lại cái hẻm nhỏ gần đó làm Sihoon không khỏi tò mò.

" Là mèo này, cả gia đình mèo, đáng yêu quá."

Cậu gấp rút lên xe chạy lại cái hẻm nhỏ đó thì thấy Hangyul một tay đang vuốt ve bộ lông mềm mượt của lũ mèo, một tay đang lấy xúc xích cho bọn nó ăn. Tim Sihoon bỗng dưng lệch mất vài nhịp, ánh nắng vàng ươm nhẹ nhàng rơi vào mái tóc nâu của Hangyul. Ngồi chung bàn bấy lâu nay cũng không thấy nó đáng yêu cho dù một tẹo nào, nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Mặt cậu thoáng chốc nóng ran, đầu óc bỗng dưng ngưng hoạt động.

" Ngơ ngác gì vậy ? Lại đây, đừng nói là mày sợ mèo nha ?"

" L-làm gì có."

" Tụi nhỏ đáng yêu quá đi mất."

Sihoon khẽ cười trong lòng, bỗng dưng chạy về phía xe lục lọi balo tìm gì đấy xong lại vô thức đưa điện thoại lên nhanh tay chụp lại lúc Hangyul đang ôm con mèo. Tim bỗng dưng chệch mất nhịp, hình như là rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro