Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: 솜🐰❤️ (Som🐰❤️)
Heyy!!
Sedyongie giận mình hả?

(Đã xem)

Này sao không trả lời mình?

Cậu nghĩ tôi rảnh như cậu chắc?
Tôi rảnh quá đi giận cậu à?

Vậy sao cậu không nói chuyện với mình?

Cậu là mẹ tôi chắc? Nói hay không quyền của tôi!!

Đừng nói là cậu để bụng vụ lúc sáng à?
Có lí do cả thôi!!

Ừ tôi như vậy đó!
Yahh nụ hôn đầu của tôi sao cậu dám!

Cậu mất chắc mình còn?
Mình đã nghĩ nó sẽ dành cho một chàng trai nhưng...
Nó phải cho cậu đó biết không?

Vậy sao lúc mà tên Hansol gì đó tỏ tình không đồng ý đi?
Ai mượn cậu cho tôi đâu?
À không...tôi cho cậu mới phải!

Cậu ghen à?

Ai mà rảnh đi ghen vì một đứa con gái như cậu?
Với lại tôi với cậu có là gì của nhau đâu mà ghen với chả không!!

Thôi!!
10 giờ tối rồi
Sedyongie của mình ngủ ngon nha!! Yêu cậu❤️

Tôi là của cậu hồi nào hả?
Ngủ ngon!

(Đã xem)

———————————

Sejeong vừa mới tắm xong thì thấy điện thoại của mình sáng lên, thì ra là Somi nhắn tin tới. Sejeong thật hết hiểu nổi với cái cô bạn này nữa.

"Cậu ấy là thích mình thật à?" Sejeong tự hỏi bản thân khi càng ngày càng thấy Somi càng lạ.

"Quyết định rồi, mình không để mất nó được, ngày mai sau khi đi học về mình sẽ tỏ tình nó! Nó mà không đồng ý cũng phải mặt dày tới khi nó đồng ý"

Sáng hôm sau.

"Sedyongie ah~ cậu đang giận mình hả?" Sejeong đang tung tăng vui vẻ bước vào trường thì từ đâu có một cô gái lại khoác lấy tay Sejeong. Theo phản xạ tự nhiên thì Sejeong sẽ đẩy người đó ra mà chạy thật nhanh nhưng nghe thấy cái giọng nhão nhẹt đó thì cũng biết là Jeon Somi đang đu bám Kim Sejeong mà.

"Không có!" Vì đã quyết tâm là phải giữ giá hết ngày hôm nay nên cái giọng có hơi lạnh lùng một tí.

"Sao cậu lạnh nhạt với mình vậy?" Somi hỏi rồi đưa cặp mắt cún con nhìn Sejeong, Sejeong đã nhìn thấy, trái tim lại loạn nhịp nhưng...không được dại gái.

"Yah...bỏ ra coi! Người ta nhìn kìa" Sejeong nhẹ giọng nói.

"Thì có sao đâu nguyên trường chứng kiến rồi thì cậu còn sĩ diện cái gì?" Somi vẫn cái giọng nói đấy mà nói tiếp.

Vậy là cứ như thế cho đến cuối buổi học, Sejeong thì cố gắng lạnh lùng bơ đẹp người kia, còn người kia thì cứ sáp sáp lại gần Sejeong

*reng reng reng*

Tiếng chuông rung lên, Sejeong nhanh chóng cất sách vở vào cặp, rồi nhìn sang Somi, thấy Somi dọn dẹp xong hết rồi tự dưng nắm lấy bàn tay trắng trẻo của con người ta mà kéo đi làm người ta đỏ cả mặt.

"Đi đâu thế?" Somi hỏi vì bị Sejeong kéo đi một cách bất ngờ.

"Đi theo tôi" Sejeong nói.

"Tụi bây! Đuổi theo hai con nhỏ đó cho tao!" Đằng sau lưng của hai cô gái, có một đám con trai năm thằng, thằng ở giữa đứng và dõng dạc nói, bốn thằng còn lại liền theo sau.

Đi một lúc thì Sejeong dẫn Somi ra chỗ công viên gần cái cửa hàng tiện lợi, nơi mà hai người lần đầu gặp nhau. Sejeong buông tay Somi ra, hai người đi kế bên nhau, chỉ cách khoảng vào cm.

"Sedyong~ mình có cảm giác hình như có người đi theo chúng ta thì phải." Cảm giác có người đang đi theo dõi, Somi liền nói

"Không có ai rảnh đến nỗi mà đi theo tôi với cậu đến đây đâu" Sejeong không tin.

"Somi nè!" Tự dưng Sejeong dừng chân lại, dùng giọng ngọt ngào mà nói với Somi.

"Sao?"

"Ưm...tôi...và...cậu...có thể nào...thân thiết hơn một chút được không?" Sejeong ấp úng nói.

"Chẳng phải mình với Sedyong đã thân thiết rồi sao?"

"Cậu gọi tôi lài Sedyong thì tôi gọi có thể nào gọi cậu là Som được không?"

"Som á? Nó mang nghĩa là kẹo bông! Tại sao lại là Som?" Kẹo bông? Tại sao Sejong lại muốn gọi Somi là kẹo bông?

"Tại vì cậu ngọt ngào và đáng yêu như kẹo bông vậy" Sejeong cười rồi nói.

"Ra là vậy!"

"Thời gian qua tôi làm cho cậu buồn lắm đúng không? Tôi xin lỗi!"

"Không sao đâu mà!"

"Tụi bây bắt con nhỏ tóc nâu mau lên" từ đằng sau có một đám người đã đi theo Somi là Sejeong lúc ở trường.

"Jeon Somi...làm bạn..."

"Ưmmmmmm" chưa nói dứt câu, đám người đó dùng một cái khăn đã ngấm thuốc sẵn bịt lại miệng Somi, vài giây sau, Somi đã ngất xỉu.

Sejeong khó chịu quay qua, thấy có một đám người nhìn quen quen nhưng Sejeong lại không nhớ là ai, nhưng vì mấy tên đó là ai không quan trọng, quan trọng là Somi của Sejeong đã bị bắt đi mất nên Sejeong chạy thật nhanh đuổi theo.

Tụi nó không có xe, bốn thằng cùng nhau vác Somi rồi chạy thật nhanh tới một khu chung cư bị bỏ hoang vài năm trước do có một vụ cháy lớn. Sejeong có đuổi kịp theo nhưng không vội vàng, đây là lần thứ hai Somi bị bắt rồi. Nhưng lần trước là có một tên, lần này tận bốn tên mà thân lại là con gái nên làm sao mà chấp nổi bốn thằng, chưa kể còn vào thằng bên trong.

"Alo" cách giải quyết nhanh nhất là phải gọi điện cho người lớn trước đã, còn gì tính sau.

"Sejeong à?" Đầu dây bên kia có điện thoại liền bắt máy.

"Chị Joohyun ơi! Có một đám hình như trong trường, theo tụi em tới giờ và bắt Somi đi rồi chị"

"Sao trong trường mình? Em đang ở đâu đấy nói cho chị biết nào" Joohyun cũng lo lắng không kém khi nghe tin.

"Dạ là khu chung cư bị bỏ hoang ở đằng sau cửa hành tiện lợi GS25 gần nhà chị đấy"

"Rồi OK, chị biết rồi, em cứ ở đứng ở đó đợi chị, chị đến liền"

30 phút sau, một chiếc xe hơi quen thuộc lại đến, Seungwan và Joohyun bước ra.

"Somi đâu?" Joohyun lo lắng hỏi.

"Dạ ở trong đó"

"Tại sao lại bắt em ấy" Seungwan thắc mắc.

"Em cũng không biết, từ trong trường, em đã thấy tụi nó đi theo em từ lúc ra về rồi"

"Làm sao đây?" Joohyun lo lắng

"Có cần báo công an không chị?"

"Chị nghĩ không cần đâu, Joohyun là giáo viên trong trường, mà em nói tụi nó theo em từ trường thì chỉ có thể là đám nhóc trong trường thôi, em đừng có lo quá!" Seungwan trấn an.

"Ờ đúng rồi! Chị Joohyun có thể xử lí bọn nó mà" Sejeong nói tiếp.

Sau đó cả ba người tiến tới khu chung cư đó.

Trong khi chung cư....

"Đại ca! Con nhỏ đại ca yêu cầu, tụi em đã bắt nó về rồi" một thằng đứng kế bên, nói với thằng đại ca đang ngồi trên ghế.

"Để đó cho tao"thằng đại ca ngồi trên ghế trả lời lại.

"Dạ đại ca"

"Tiền của tụi bây, bây giờ đi ra canh tụi nó để tao làm việc." Nói rồi tên đại ca lấy một cọc tiền ra đưa cho tên đàn em

"Dạ đại ca! Đi tụi bây!!" Nhận tiền rồi tên đó cùng ba thằng còn lại đi ra.

—————————
Tui đã đổi cách viết truyện cho mọi người đọc đỡ chán đó.
Mà giờ tui không up theo lịch được rồi, điện thoại tui bị hư màn hình, làm lại nguyên 1 cục đen thui luôn, thấy ghê lắm nên tui đổi điện thoại rồi lịch up như thường nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro